TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 1.152
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Tại vì Vương gia rất khôi ngô, ta vừa gặp ngài đã thích rồi.
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi bên phía phòng tân hôn đã chuẩn bị sẵn sàng, một vị công công đẩy Triệu Toại đến phòng tân hôn.

 

Nữ quyến xem lễ trong phòng tân hôn có Phúc Thành Trưởng Công chúa – muội muội của Vĩnh Xương Đế, Thừa Ân Công phu nhân - biểu đệ muội của Vĩnh Xương Đế đến từ nhà mẹ đẻ của Thái hậu đã khuất, hai người đều dẫn theo con dâu của mình. Hai vị Trắc phi của Khang Vương cũng có mặt, ngoài ra còn có Đại Công chúa – nữ nhi của Chu Hoàng hậu và Nhị Công chúa – nữ nhi của Đỗ Quý phi. Những người này đều là nữ quyến mà Diêu Hoàng sẽ thường xuyên giao tiếp trong tương lai.

 

Đôi chân tàn tật của Triệu Toại khiến nụ cười của mọi người không được vui vẻ như mọi khi. May mà nữ quan am hiểu nói những lời may mắn nên bầu không khí trong phòng tân hôn vẫn rất vui vẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Toại ngồi trên xe lăn vén khăn voan.

 

Diêu Hoàng đã gặp Huệ Vương vào ngày tuyển tú, chỉ nhìn nhau một lần rồi không quan sát kỹ hơn. Ánh mắt Triệu Toại nhìn nàng lúc ấy còn nhạt hơn cả nước lã. Một cặp nam nữ xa lạ cùng uống rượu hợp cẩn trong những lời chúc phúc hoặc khách sáo, hoặc lấy lòng của các nữ khách. Sau khi hoàn thành tục lệ này, Triệu Toại quay về tiền viện đãi khách, Diêu Hoàng thay một bộ lễ phục nhẹ nhàng hơn, cùng dùng tiệc tối với các khách khứa lấy Phúc Thành Trưởng Công chúa dẫn đầu.

 

Ngày đại hỷ nên không ai cố tình làm phật hứng, song Diêu Hoàng vẫn loáng thoáng cảm nhận được ánh mắt của Phúc Thành Trưởng Công chúa và Nhị Công chúa như đang ẩn giấu bí mật nào đó mà mọi người đều biết nhưng không nói rõ, chắc hẳn là liên quan tới Huệ Vương.

 

Các nàng không nói thì Diêu Hoàng cũng không đoán già đoán non. Buổi sáng, buổi trưa nàng đều không được ăn no bụng, lúc này nàng rất đói bụng. Nàng ăn hết một bát cơm với lễ nghi mà mình học được trong cung, hai đĩa thức ăn đặt trước mặt nàng cũng nhanh chóng bị ăn gần hết.

 

Phúc Thành Trưởng Công chúa: “…”

 

Bởi vì đêm nay là đêm quan trọng của cặp phu thê mới cưới, Diêu Hoàng còn cần chuẩn bị thêm nên các nữ khách chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi thức thời cáo từ. Bên phía nam khách, người có tửu lượng cao đến mấy cũng không dám chuốc rượu Huệ Vương trên xe lăn, chỉ uống mấy ngụm bày tỏ lòng chúc mừng, sau đó mọi người chú tâm ăn tiệc, thả tân nương trở về từ sớm.

 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi tắm rửa thay y phục xong, Diêu Hoàng ngồi trên giường được trải nệm chăn đỏ thắm, hai tay xoắn lấy nhau vì bất an.

 

Nàng đã học được những thủ đoạn mà nữ y dạy mình nhưng vấn đề là… Rốt cuộc Huệ Vương có được không?

 

Diêu Hoàng không có quá nhiều sự tò mò hoặc mong chờ đối với chuyện ấy. Dù cho Huệ Vương không được thì vinh hoa phú quý cả đời mà hôn sự này mang đến cho nàng cũng đủ để nàng thỏa mãn. Nàng chỉ sợ lỡ Huệ Vương không được, bí mật khiến nam nhân mất thể diện hơn cả bị tàn tật ở chân này mà bị nàng biết thì liệu rằng Huệ Vương có coi nàng là cái đinh trong mắt hay không đây?

 

Vì cuộc sống phu thê hòa thuận sau này, Diêu Hoàng thật lòng hy vọng Huệ Vương vẫn được, nếu không được thì tốt nhất là ám chỉ nàng ngay từ đầu, nàng nhất định sẽ không chán sống đến mức cố tình thăm dò!

 

“Vương phi, Vương gia đến rồi kìa!”

 

A Cát rón ra rón rén từ bên ngoài chạy vào, nhỏ giọng nhắc nàng.

 

Lòng Diêu Hoàng run lên, hít thở thật sâu rồi chủ động ra ngoài nghênh đón hắn.

 

Hai bên hành lang và dưới mái hiên đều treo đèn lồng đỏ thắm, Diêu Hoàng bước đến trước cửa nhà chính, sau đó thấy Huệ Vương được người hầu đẩy đi qua những ánh đèn đung đưa. Lễ phục đỏ thắm làm nổi bật gương mặt tuấn tú trông hơi tái nhợt của hắn, không biết là vì cơ thể khó chịu hay là mệt mỏi vì cả ngày phải bôn ba qua lại, tóm lại là trường hợp nào cũng được, chỉ mong là không phải hắn đang bực bội trong lòng.

 

Xe lăn đi đến trước cửa, bốn cung nữ Họa Mi uốn gối hành lễ. Diêu Hoàng và A Cát cũng cung kính hành lễ.

 

Triệu Toại gật đầu, sau đó giới thiệu với Diêu Hoàng công công đẩy xe lăn đằng sau: “Tên hắn ta là Thanh Ải, cùng Phi Tuyền thay phiên hầu hạ ta trong đời sống hàng ngày.”

 

Có lẽ tiểu thư nhà quan không quen gần gũi với các thái giám nhưng với tình hình hiện tại của Triệu Toại thì chỉ còn cách dẫn theo hai công công ra vào phòng ngủ chung với Vương phi.

 

Diêu Hoàng gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Triệu Toại lại nói với mấy nha hoàn: “Bổn vương thích yên tĩnh, ngày thường nếu không nhận được mệnh lệnh thì các ngươi cứ chờ ngoài phòng là được.”

 

Năm người A Cát, Họa Mi đồng thanh: “Vâng.”

 

Triệu Toại nhìn vào bên trong, Thanh Ải ngầm hiểu, đẩy hắn vào phòng. Diêu Hoàng đi theo sau một mình, cẩn thận quan sát hắn.

 

Sau khi vào phòng trong, Diêu Hoàng không thấy Triệu Toại có động tác nào khác, cũng không nghe thấy hắn cất lời, ấy vậy mà Thanh Ải cứ như đi guốc trong bụng hắn, nhanh chóng đẩy xe lăn tiến vào giường bạt bộ.

 

Lưng ghế dựa của xe lăn kề sát bên giường, khi Thanh Ải ấn vào công tắc chỗ nào đó, lưng ghế dựa hạ xuống, Triệu Toại chống hai tay lên mép giường rồi tự ngồi lên giường.

 

Diêu Hoàng chăm chú nhìn đến nỗi nhập tâm, bất thình lình Triệu Toại ngước lên nhìn nàng. Nàng không khỏi giật mình thảng thốt, vội né tránh ánh mắt của hắn.

 

“Lui ra đi.”

 

“Vâng.”

 

Thanh Ải tuân lệnh, đặt xe lăn ở nghiêng bên đầu giường rồi xoay người hành lễ với Diêu Hoàng, sau đó lui ra ngoài.

 

Giường bạt bộ được chia thành hai phần là giường và bệ gỗ. Diêu Hoàng đứng bên ngoài khung chắn của giường bạt bộ, hồi hộp chờ Vương gia ra lệnh.

 

Trước kia Triệu Toại đã ít nói, sau này gặp tai nạn thì càng không có kiên nhẫn nhiều lời không cần thiết. Nhưng cô nương đứng bên kia là Vương phi mà hắn mới cưới về nhà, lại còn nhỏ hơn hắn chừng sáu tuổi, bản thân nàng vốn đã sợ hãi, Triệu Toại không muốn mình lại hù dọa nàng.

 

Hắn tựa lưng vào ván giường, duỗi thẳng hai chân, chân cách mép giường một khoảng rộng bằng hai bàn tay. Triệu Toại nhìn Diêu Hoàng rồi vỗ lên giường bên cạnh, gọi: “Lại đây, ngồi đi.”

 

Diêu Hoàng sợ hãi đi tới rồi ngồi xuống vị trí chéo hướng với hắn, nửa ngồi lên giường nửa còn lơ lửng bên ngoài, cố gắng không chạm vào chân của đối phương.

 

Ánh nến xuyên qua vách ngăn điêu khắc hoa văn chạm rỗng của giường bạt bộ hắt vào bên trong, chiếu sáng nửa gương mặt của Vương phi, làn da trên gò má nàng đỏ ửng như được thoa son, nửa bên kia gương mặt chìm trong bóng tối, làn da mịn màng, bóng loáng như mỹ ngọc.

 

Lông mi của nàng rất dài, cụp xuống khẽ run run. Đôi môi nàng đỏ thắm căng mọng, thoạt nhìn rất mềm mại. Nàng hơi cúi đầu, không giấu được chiếc cổ thon dài trắng nõn, lễ phục được cắt may bằng tơ lụa thượng hạng mềm mại ôm sát cơ thể nàng, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của thiếu nữ trong truyền thuyết phả vào mặt hắn.

 

Sau khi quan sát xong, Triệu Toại lại nhìn vào đôi mắt nàng: “Hôm tuyển tú, nàng quên tuân thủ quy củ nên nhìn ngó lung tung, hay là từ lúc ấy đã có ý gả cho ta?”

 

Diêu Hoàng liếc nhìn hắn rồi trả lời rành mạch: “Lúc ấy ta đã muốn gả cho Vương gia rồi.”

 

Triệu Toại: “Vì sao?”

 

Trong thời gian chờ hôn lễ, Diêu Hoàng không đoán được rằng ngay đêm tân hôn, Huệ Vương sẽ hỏi mình chuyện này. Giờ đây bị Huệ Vương nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần, nàng không kịp bịa đặt lý do nào đó nghe có vẻ thông minh, lại không thể nói lời thật lòng chói tai. Gương mặt nàng nóng ran lên, cúi đầu thấp hơn, cố nén xấu hổ mà trả lời: “Tại vì Vương gia rất khôi ngô, ta vừa gặp ngài đã thích rồi.”

 

Triệu Toại: “…”

 

Hắn không tin cho lắm nhưng nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng lại không giống như giả vờ.

 

Thực ra sự thật thế nào đã không còn quan trọng nữa, hai người đã thành hôn, từ nay sẽ là phu thê.

 

“Sắc trời không còn sớm nữa, nàng tắt đèn rồi đi ngủ thôi.”

 

Nghe vậy, Diêu Hoàng ngoan ngoãn làm theo. Nàng thổi tắt hết những ngọn đèn chung quanh, chỉ để lại một cặp nến hỉ lẳng lặng bốc cháy rồi quay về giường bạt bộ. Diêu Hoàng phát hiện Huệ Vương đã kéo chăn nằm xuống, một chiếc quần đơn* lụa đỏ được vắt lên xe lăn bên cạnh.

 

*Quần đơn: kiểu quần dài mặc lót bên trong xiêm y, cũng như áo đơn, đều thuộc loại đồ lót được gọi chung là “trung y”.

 

Diêu Hoàng không khỏi giật mình. Hắn tự cởi quần thì chắc là vẫn hành sự được thôi nhỉ?

 

Mặc dù hơi căng thẳng nhưng Diêu Hoàng vẫn kìm lòng không đậu vui mừng. Hắn vẫn được là tốt rồi, nàng không cần phải vừa dùng tay vừa dùng miệng nữa!

 

Lời dặn của nữ y vẫn văng vẳng bên tai, Vương gia đi đứng bất tiện nên nàng không được thẹn thùng, nhất định phải chủ động để tránh Vương gia gặp phiền phức. Vương gia suốt ruột đến mức tự cởi quần, Diêu Hoàng chuẩn bị sẵn sàng rồi bò từ chân giường vào trong giường, ngồi quay lưng với Vương gia, đầu tiên là cởi quần ngủ lụa đỏ, lại cởi áo đơn lụa đỏ, chỉ để lại một chiếc yếm nhỏ chờ Vương gia tàn tật tiện tay cởi ra.

 

Bên trong giường bạt bộ thiếu ánh sáng nhưng vẫn có thể thấy rõ những thứ không nên thấy.

 

Ngay khi Diêu Hoàng im lặng cởi xiêm y, Triệu Toại đã quay mặt nhìn ra bên ngoài. Hắn đoán được rằng chắc là vì tình huống đặc biệt của mình nên nàng nhận được một vài sự chỉ bảo.

 

Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Triệu Toại liếc nhìn sang thì thấy nàng định chống tay bò lại gần mình. Hắn nghiêng đầu qua, kịp thời ngăn cản nàng: “Nằm yên đấy, không được lộn xộn.”

 

Mặc dù hắn đã bị tàn tật nhưng chưa vô dụng đến mức bắt Vương phi của mình phải chủ động làm mọi thứ.

 

Diêu Hoàng đã dồn hết dũng khí thấy chết không sờn nhưng rồi nhanh chóng tịt ngòi khi nghe tiếng quát khẽ của Triệu Toại. Nhìn nét mặt có vẻ không vui của Huệ Vương, nàng ngơ ngác nằm yên trên giường, còn lặng lẽ kéo phần chăn thừa của hắn mà đắp lên người mình, che khuất tận cổ.

 

Triệu Toại: “Xoay người, nằm nghiêng.”

 

Vương gia lớn nhất, Diêu Hoàng ngoan ngoãn xoay người.

 

Một cánh tay luồn vào khoảng trống giữa cổ nàng và gối đầu, lồng ngực cường tráng và săn chắc dán lên lưng nàng, theo tiếng hít thở nặng nề của hắn, một bên cẳng chân nặng nề bị đặt lên chân nàng.

 

Hai người đều không mặc quần, Diêu Hoàng giật cả mình vì cẳng chân lạnh buốt của Huệ Vương.

 

Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp ôm chầm lấy nàng từ đằng sau, nâng gương mặt đỏ ửng của nàng lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)