Vì liên quan tới chuyện riêng tư của Huệ Vương nên Diêu Hoàng không nói cho mẫu thân biết mục đích thực sự của nữ y, chỉ bảo rằng nữ y tới là để kiểm tra lại thân thể của nàng một lần nữa.
Suy bụng ta ra bụng người, nếu Diêu Hoàng có ẩn tật khó nói nào đó thì chắc chắn nàng cũng không muốn bị người khác bàn tán sau lưng.
Thấy sắc mặt nữ nhi vẫn bình thường, La Kim Hoa lập tức yên lòng, tiếp tục đi chuẩn bị tiệc cưới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêu gia không có nhiều họ hàng bạn bè, ngày thường nếu có việc vui nào đó cần mở tiệc thì chỉ cần làm năm, sáu bàn tiệc là đủ rồi. Nhưng kể từ khi Hoàng gia ban ý chỉ tứ hôn, một vài nhà có quan hệ họ hàng xa cũng khăng khăng tặng lễ, các đồng liêu trong Bách hộ hoặc cấp trên Thiên hộ trong quân doanh của Diêu Chấn Hổ cho dù thân thiết hay quen sơ sơ cũng tặng lễ, nhà này còn nhiệt tình hơn cả nhà kia. Diêu gia không thể từ chối, nhận lễ của người ta thì phải gửi một tấm thiệp mời cho họ.
Lại tính thêm hàng xóm láng giềng quen thuộc, cuối cùng lần này Diêu gia phải chuẩn bị hơn năm mươi bàn tiệc!
May mà Lễ bộ biết hoàn cảnh Diêu gia nên đặc biệt đến gặp Vĩnh Xương Đế để xin một khoản tiền mở tiệc là một ngàn lượng cho Diêu gia. Cùng lúc đó, Huệ Vương cũng sai người đưa ngàn lượng ngân phiếu tới Diêu gia. Số tiền đầu tiên được ban cho kèm thánh chỉ nên mọi người đều biết rõ, số tiền thứ hai là do Trương Nhạc bí mật đưa tận tay phu thê Diêu Chấn Hổ nên người ngoài không hay biết.
Lễ bộ còn ám chỉ với Diêu gia rằng Vương gia đại hôn, một bàn tiệc ở Vương phủ trị giá khoảng năm lạng bạc. La Kim Hoa lập tức hiểu ý, bàn tiệc nhà mình không thể vượt qua Vương phủ, nhưng cũng không thể quá hà tiện. Thế là La Kim Hoa dự tính chi phí cho mỗi bàn tiệc là khoảng bốn lạng bạc, hơn năm mươi bàn tiệc vị chi hơn hai trăm lạng bạc. Hơn nữa bữa tiệc lớn kiểu này phải tổ chức ba lần, lại thêm hai bữa tiệc nhỏ, tính cả số tiền thuê đầu bếp và bát đũa, bàn ghế vân vân… Tính ra thì số tiền mà Vĩnh Xương Đế ban thưởng cho nhà họ chỉ còn hơn một trăm lạng.
Đêm trước khi Diêu Hoàng xuất giá, La Kim Hoa muốn giao cho nữ nhi hơn một trăm lạng này và hai tấm ngân phiếu mà Huệ Vương gia đưa tới.
Diêu Hoàng chỉ lấy hai tấm ngân phiếu, nói: “Chúng ta không dùng tới ý tốt của Vương gia thì đúng là nên trả cho ngài ấy, còn hơn một trăm lạng kia thì mẫu thân cất đi. Chí ít Vương gia và con còn lại mặt một lần, bữa cơm nhà mình phải thịnh soạn một chút. Dạo gần đây vì chuyện của con mà nhà mình phải đáp lễ rất nhiều, cần thời gian hồi sức, vả lại cha mẹ còn cần may mấy bộ xiêm y đẹp mắt để giữ thể diện, về sau ra ngoài làm khách cần chú trọng một chút.”
La Kim Hoa ngẫm lại thấy có lý, vì vậy không đùn đẩy với nữ nhi nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêu Hoàng sợ hơn một trăm lạng không đủ để giữ thể diện cho nhà mẹ đẻ của Vương phi nên khẽ nói: “Số bạc sính lễ kia giờ chưa thể dùng, chờ khi nào con đứng vững chân trong Vương phủ, con sẽ trợ cấp…”
La Kim Hoa: “Đừng, con làm Vương phi thì sau này chi phí ăn mặc và đi lại hằng ngày chỉ có cao hơn nhà mình thôi. Khoản lớn nhất mà Hoàng gia cho con chính là số bạc đó, con phải lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận, nhất định không được tạo thói quen tiêu xài phung phí. Còn nhà mình, ta và cha con đều không phải là người ham hư vinh, lúc cần giữ thể diện thì sẽ giữ thể diện, ngày thường vẫn như trước kia thôi. Chỉ cần nhà mình đi thẳng ngồi ngay, cần kiệm lo toan việc nhà là đức tính tốt đẹp, nhất định sẽ không làm hại con và Vương gia bị mất mặt đâu.”
Chẳng lẽ vì nữ tế là Vương gia nên họ phải học đòi khí phái như các quan lớn quý nhân sao? Khí phái đều cần có ngân lượng chống lưng, Diêu gia không có tiền, cũng sẽ không đòi tiền từ chỗ nữ nhi Vương phi.
“Được rồi, hai mẹ con chúng ta đều biết quán xuyến tiền bạc, đừng lo lắng cho nhau. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn nhiều việc lắm!”
…
Ngày hai mươi mốt tháng tư, Huệ Vương đại hôn.
Buổi sáng, buổi trưa cả nhà trai lẫn nhà gái đều mở tiệc, giờ lành đón dâu là vào lúc hoàng hôn.
Phủ Huệ Vương tọa lạc trong ngõ Sùng Nhân, láng giềng chung quanh toàn là quan lớn hay huân quý, chủ tớ ra ngoài xem lễ cũng chú trọng thể diện.
Chờ đội ngũ rước dâu rời khỏi khu phố phú quý, tiến vào khu phố bình dân, dân chúng ùa ra đường xem lễ náo nhiệt hơn hẳn, bảy mồm tám lưỡi bàn tán xôn xao.
“Chẳng phải chân Huệ Vương bị tàn phế rồi à? Trông không giống tí nào, nhìn ngài ấy ngồi trên lưng ngựa hiên ngang ghê chưa.”
“Chân bị tàn phế chứ có phải eo bị tàn phế đâu, đương nhiên có thể ngồi thẳng rồi. Ngươi xem đế giày ngài ấy không đạp lên bàn đạp, chứng minh cẳng chân không có lực, tám phần là được người khác dìu lên lưng ngựa.”
“Hầy, thật là đáng tiếc, ta còn nhớ ba năm trước Huệ Vương dẫn binh xuất chinh, mặc chiến giáp uy phong đường đường.”
“Ngài ấy đẹp trai thế này thì Vương phi gả sang đó cũng không đến nỗi nào.”
Dân chúng vẫn rất thận trọng, không dám lớn tiếng chọc ngoáy vào nỗi đau của một thân vương, chỉ dám thì thầm to nhỏ với bạn bè người thân bên cạnh. Nhưng vì nhiều người xì xầm cùng một lúc nên rất nhiều lời vẫn lọt vào tai đội ngũ rước dâu, trong đó có tân lang Huệ Vương, có quan viên Lễ bộ đi cùng, còn có thân vệ trung thành và tận tâm với Huệ Vương.
Ánh mắt các thân vệ sắc bén như đao, liếc về phía đám đông một cách chính xác. Dân chúng bị trừng thì đều ngậm miệng, chỉ có mấy người chưa cảm nhận được ánh mắt sắc bén của thân vệ vẫn vừa ngẩng cổ quan sát Huệ Vương như xem diễn kịch vừa thì thầm to nhỏ.
Thân vệ đứng gần lo lắng nhìn lén Vương gia, thấy Vương gia vẫn điềm tĩnh như lúc chưa bước chân ra ngoài đường, không cố giả vờ vui sướng, cũng không mất kiểm soát mà lộ vẻ căm phẫn tủi hờn.
Thái độ này của Vương gia khiến thân vệ liên tưởng tới một cái cây, hơn nữa còn là một cái cây già đã héo úa, sẽ không tiếp tục nảy mầm chồi non, mặc cho gió táp mưa sa, mặc cho những đứa trẻ nghịch ngợm trèo lên người, thân cây vẫn lù lù bất động, im lặng chờ đến ngày mục ruỗng rồi gục ngã.
Thân vệ thôi không nhìn nữa, đôi mắt đỏ hoe.
Hôm nay Vương gia vẫn ngụy trang, chỉ thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh mà thôi. Lúc ru rú trong Vương phủ không bước chân ra khỏi cổng, thực tế nét mặt Vương gia tĩnh lặng như đã chết.
Khi đội ngũ rước dâu vượt qua hơn một nửa Kinh thành, đi vào ngõ Trường Thọ ở phía đông nam, tiếng trống nhạc càng vang dội trào dâng.
Trước cổng Diêu gia, hai người hầu mặc đồ đỏ đang cố hết sức giơ cao hai tràng pháo đỏ được quấn to bằng eo người, một người khác châm lửa. Từng luồng khói trắng và tiếng nổ lốp đốp vang tận trời cao, đội ngũ rước dâu tạm dừng ở nơi xa, chờ đợi trong tiếng huyên náo.
Muội muội gả vào nhà cao cửa rộng, lẽ ra Diêu Lân nên vui mừng, song khi dõi mắt nhìn muội tế Vương gia ngồi vững vàng trên lưng ngựa, hắn ta lại không nhịn được lo lắng, không tài nào tưởng tượng nổi Vương gia lên ngựa bằng cách nào, lát nữa sẽ xuống ngựa như thế nào, lỡ tư thế sỉ nhục quá thì liệu có ai cười thành tiếng hay không, Vương gia có thẹn quá thành giận vì tiếng cười đó mà liên lụy tới muội muội hay không.
Vừa quay đầu, Diêu Lân thấy bạn thân của mình là Lý Đình Vọng, người này đứng trong đám nhi lang cao lớn, vẻ mặt mất hồn mất vía.
Diêu Lân thở dài trong lòng. Nếu cho hắn ta chọn thì hắn ta càng mong muội muội sẽ gả cho Lý Đình Vọng. Lý Đình Vọng cao to khỏe mạnh, nếu dám bắt nạt muội muội thì hắn ta có thể đánh Lý Đình Vọng một trận mà không cần cố kỵ điều gì. Còn như Huệ Vương, hắn ta chỉ cần nảy sinh ý nghĩ đánh người thôi cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt.
Cuối cùng cũng đốt pháo xong, khói trắng làm gay mũi, cay mắt cũng tan hết, đội ngũ rước dâu đi đến trước cổng Diêu gia.
Vào thời khắc này, khách khứa cũng được, dân chúng xem náo nhiệt cũng thế, mọi người không hẹn mà cùng ngừng trò chuyện, đồng loạt nhìn chằm chằm Huệ Vương để xem hắn sẽ xuống ngựa như thế nào.
Huệ Vương hơi khom lưng, tay trái giữ yên ngựa, tay phải vuốt ve gò má của tuấn mã. Tuấn mã có bộ lông ngăm đen bóng mượt ngoan ngoãn quỳ xuống. Lúc này, một thân vệ đẩy một chiếc xe lăn làm từ gỗ tử đàn được điêu khắc lộng lẫy đi tới, hai thân vệ đỡ vai mà cánh tay của Huệ Vương rồi đưa hắn qua xe lăn.
Đám đông vẫn còn thổn thức, lễ quan đã bắt đầu chủ trì lễ rước dâu.
Tân lang, tân nương cần bái biệt cha mẹ tân nương, cuối cùng Diêu Hoàng cũng được dìu ra ngoài.
Mũ phượng khảm châu báu của Vương phi quá nặng, áo cưới của Vương phi cũng quá lộng lẫy rườm rà, Diêu Hoàng phải đi thật chậm, vai và cổ căng thẳng không dám nghiêng một li.
Khăn voan đỏ che tầm mắt, sau khi được người hầu dìu đến bên cạnh Huệ Vương, Diêu Hoàng chỉ có thể thấy nửa chiếc xe lăn.
Vương gia không cần quỳ lạy cha mẹ Vương phi mà vái lạy với tư thế ngồi. Diêu Chấn Hổ và La Kim Hoa nhận hai lạy rồi đáp lại hai lạy. Chờ đến khi Diêu Hoàng cũng lạy cha mẹ xong, Vương gia và Vương phi sẽ cùng nhau rời khỏi Diêu gia, họ còn phải vào cung bái kiến Vĩnh Xương Đế và các hậu phi.
Diêu Hoàng đi theo bên cạnh xe lăn của Huệ Vương. Nàng lên kiệu hoa trước nên không thấy Huệ Vương lên ngựa bằng cách nào, nhưng bên ngoài yên ắng, nàng có thể tưởng tượng cảnh ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Huệ Vương, không biết vẻ mặt Huệ Vương thế nào?
Chắc là sẽ không vui nhỉ? Chân đã bị tàn phế, vốn dĩ có thể sống yên bình trong Vương phủ yên tĩnh, kết quả lại vì thành thân mà bị đẩy ra trước mặt mọi người, để lộ dáng vẻ chật vật của mình.
Từ một Vương gia cao cao tại thượng, chí khí hào hùng cho đến một kẻ tàn phế bị mọi người đồng tình hoặc cười nhạo…
Diêu Hoàng đổ mồ hôi vì bản thân trước, sợ Huệ Vương sẽ trút hết cơn ấm ức phải chịu đựng suốt chặng đường lên đầu tân nương là nàng. Dù sao thì nàng là người duy nhất cần đối mặt với Huệ Vương suốt đêm nay.
So với nỗi lo âu thấp thỏm ấy, những nghi lễ rườm rà sau khi vào cung hôm nay chỉ tốn thể lực thôi.
Sau khi ra vào một vòng trong hoàng cung, đội ngũ rước dâu quay về phủ Huệ Vương. Ánh nắng chiều rạng rỡ như phủ một tấm vải đỏ rực nơi chân trời.
Diêu Hoàng được dìu đến hậu viện. Khánh Vương, Khang Vương và Tứ Hoàng tử đến ăn tiệc cưới vây quanh Huệ Vương ngồi xe lăn. Nhìn gương mặt tuấn tú đỏ lên vì ánh nắng chiều của Triệu Toại, Khang Vương cười chúc mừng: “Ráng màu lên cao, đây là điềm lành đấy, chắc chắn nhị đệ và Vương phi là một cặp được ông trời tác hợp, sau khi thành thân sẽ phu thê ân ái, mọi chuyện mỹ mãn.”
Khánh Vương, Tứ Hoàng tử cũng gửi lời chúc mừng.
Triệu Toại mỉm cười nhận lời chúc phúc của các huynh đệ.
Bên kia, Diêu Hoàng băng qua hành lang, đi đến hậu viện, chú ý thấy mấy cánh cửa mà nàng bước qua đều không có ngưỡng cửa, chắc là để tiện cho Huệ Vương ngồi xe lăn đi lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận