Triệu Toại cao hơn tám thước*, mặc dù sau khi gặp tai nạn thì hơi hao gầy nhưng dù ngồi trên xe lăn, trông hắn vẫn cường tráng hơn những thư sinh yếu đuối.
*Tám thước tức là cao khoảng 1m85.
Cẳng chân gác lên người Diêu Hoàng không chịu sự khống chế của Triệu Toại, nửa thân trên của hắn cũng bị kéo theo mà đè lên người Diêu Hoàng. Hắn cần phải chống tay bên trái nàng để vận sức thì mới giữ cơ thể thăng bằng, đồng thời chừa tay phải làm chuyện khác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Toại tập võ nhiều năm nên bờ vai rất rộng. Khi hắn đè lên người Diêu Hoàng, bên vai phải của hắn cao hơn nàng một đoạn, điều đó giúp hắn có thể dễ dàng thấy rõ góc nghiêng của Diêu Hoàng khi chống tay nhổm dậy, thấy ánh mắt nhắm chặt của nàng vì thấp thỏm hoặc ngượng ngùng.
Hắn dõi mắt xuống dưới thì thấy bờ vai mịn màng nhẵn nhụi, cánh tay e thẹn che trước ngực của nàng. Chỉ một thoáng lướt qua đã thấy làn da trên người nàng trắng mịn như tuyết đầu mùa, chỉ mặc một chiếc quần lót bằng lụa đỏ. Lại nhìn dung nhan của cô nương này, đó là sắc đẹp mà dù đặt giữa các tú nữ thì vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Ánh mắt Triệu Toại hơi sa sầm, bản năng bừng lên vì tiếp xúc thân thể cũng trở nên nguội lạnh.
Nếu chân hắn không hề hấn gì thì hắn có thể yên tâm chiếm hữu giai nhân này nhưng giờ đây hắn đã ra nông nỗi này, khác nào dùng nước bùn làm nhục một đóa mẫu đơn?
Triệu Toại không muốn tiếp tục nữa. Có điều lẽ ra phải để nàng nói lời này, Triệu Toại không thể làm một lang quân vô duyên vô cớ ghẻ lạnh thê tử ngay trong đêm tân hôn.
Hắn chạm lên mặt nàng.
Diêu Hoàng rụt cổ lại theo phản xạ. Nữ y dạy dỗ tốt cỡ nào thì vẫn chỉ là lý luận suông, khi thực sự bị một nam nhân xa lạ ôm vào lòng, có lẽ còn bị hắn không kiêng nể gì xem xét cơ thể mình, Diêu Hoàng vẫn như đặt mình trong biển lửa, ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng bừng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gương mặt nóng bỏng của nàng hơi né tránh lòng bàn tay của nam nhân nhưng lưng nàng lại kề gần sát lồng ngực đằng sau. Cách áo đơn lụa đỏ trên người Triệu Toại, Diêu Hoàng có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
Giờ thì nàng muốn tiến không được, muốn lùi cũng chẳng xong.
Triệu Toại cất lời, giọng nói ôn hòa hơn mấy câu nói ngắn ngủi lúc nãy: “Nếu nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì chuyện viên phòng có thể hoãn lại, ta không vội.”
Hắn hy vọng nàng có thể thuận theo ý mình chứ không phải vì e ngại thân phận Vương gia của hắn mà ép uổng bản thân.
Người Diêu Hoàng cứng đờ, nhanh chóng động não.
“Ta không vội” nghĩa là sao? Ý là đúng như nghĩa đen, hắn không gấp gáp động phòng hay chỉ là cái cớ che giấu bản thân hắn không được? Nếu là vế sau thì hành động nhanh chóng cởi quần của Vương gia chẳng khác nào kế sách giấu đầu hở đuôi, vậy thì nàng phải phối hợp với hắn, không thể đụng vào nỗi đau của hắn.
Nhưng lúc nãy Vương gia đè lên người nàng, trong mấy giây ngắn ngủi ấy, rõ ràng nàng cảm nhận được thứ đồ gì đó hơi giông giống đồ dùng mà nữ y cho nàng xem…
Nói vậy, câu hỏi của Vương gia chỉ là thăm dò xem có phải nàng ghét bỏ hắn hay không.
Diêu Hoàng trả lời lí nhí: “Được gả cho Vương gia là phước ba đời của ta, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, khi nào viên phòng đều do Vương gia làm chủ.”
Ngài được thì ngài tới luôn đi, ngài không được thì ta sẽ giả ngu với ngài!
Mặc dù lợi dụng nghệ thuật ngôn ngữ nhưng Diêu Hoàng cũng là thật lòng, vì vậy giọng nói nhỏ nhẹ của nàng rất bình tĩnh, giữa đêm tân hôn, trong tình huống hai người đang trần trụi ở bên nhau như thế này lại biến thành lời mời gọi đầy thẹn thùng.
Triệu Toại im lặng một lát rồi chạm vào mặt nàng. Lần này Diêu Hoàng không né tránh.
Tro tàn lại cháy, Triệu Toại cúi đầu, môi mỏng men theo bờ vai của nàng. Diêu Hoàng khẽ run lên, hô hấp của Triệu Toại cũng trở nên nặng nề, khuỷu tay trái lùi về sau, tay phải xoay người nàng đối mặt với mình, khiến nửa thân trên của nàng hoàn toàn lõa lồ trước mắt hắn.
Mãi tới khi Huệ Vương vùi đầu xuống, Diêu Hoàng mới dám mở mắt.
Đây là thành thân à?
Nhịn một lát, nàng thử ôm đầu Huệ Vương, một tay đặt lên tai hắn, một tay luồn vào mái tóc đen của hắn. Huệ Vương vẫn hăng say không phát hiện, cuối cùng cởi chiếc quần lót mà nàng cố tình chừa lại cho hắn tự tay cởi.
Diêu Hoàng xấu hổ vô cùng, mà Huệ Vương đã chừa một tay bắt đầu cuộc thăm dò mới.
Diêu Hoàng không khỏi hoảng hốt, muốn kéo hắn ra nhưng lại không dám. Khi nàng suýt bật khóc, Huệ Vương đột nhiên xoay người nàng lại, chuyển sang tư thế nằm nghiêng.
Diêu Hoàng biết, Huệ Vương chuẩn bị hành động.
Nữ y đã dặn đi dặn lại rằng vào thời điểm này thì nàng tuyệt đối không được xấu hổ, nhất định phải phối hợp hết sức, không thì Vương gia rất có khả năng sẽ sốt ruột cuống lên vì thử mãi mà không thành công.
Vạn sự khởi đầu nan, khi hai người loay hoay mãi đến độ đổ mồ hôi đầy mình, cuối cùng cũng thành công.
Cũng vì khó khăn nên Huệ Vương dứt khoát không dừng lại, đợt này chưa yên ổn đã bắt đầu đợt chinh chiến mới.
Diêu Hoàng theo ca ca học võ từ thuở nhỏ nên nàng không sợ mệt, cũng không sợ cực khổ, chỉ sợ đau đớn. Lần đầu tiên, Diêu Hoàng cứ khóc tỉ tê mãi, hoàn toàn không thể chịu được, vì vậy nàng cứ khóc mà bất chấp Huệ Vương có nổi nóng hay không. Hơn nữa hắn bắt nạt nàng như vậy mà lại không cho nàng khóc là sao?
Lần này khác, Huệ Vương không còn sốt ruột như lần đầu nên tiếng nức nở của Diêu Hoàng cũng thay đổi.
Diêu Hoàng rất thẹn thùng nhưng Huệ Vương ở đằng sau có vẻ rất hưởng thụ, khi nàng muốn bịt miệng mình lại, hắn cầm cổ tay nàng.
Huệ Vương rất bá đạo, nàng van xin hắn đến nỗi khàn giọng mà hắn vẫn không chịu tha cho nàng. Cuối cùng Diêu Hoàng không thể nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ biết nằm sấp trên gối đầu, mặc cho hắn ức hiếp mà chỉ biết gọi từng tiếng Vương gia.
Chờ đến khi rèm giường không tiếp tục đung đưa, Huệ Vương nằm gục xuống vai nàng, tiếng hít thở nặng nhọc như cơn gió thổi qua tai nàng, hòa quyện với hơi thở của nàng.
Diêu Hoàng biết người này cũng rất mệt, nàng nặng hơn cô nương khác một chút, Huệ Vương có thể đâm nàng đến nỗi xê dịch vào bên trong, còn giằng co lâu như vậy, đủ để thấy được hắn hao sức lớn cỡ nào.
Ngay khi Diêu Hoàng cảm thấy mình sắp bị Huệ Vương đè bẹp thì người kia khôi phục nhịp hô hấp bình thường, dịch chuyển ra đằng sau, lại làm hại Diêu Hoàng khẽ run lên.
Triệu Toại khựng lại, thấy nàng thẹn thùng đến nỗi vùi mặt vào gối thì mới khiêng cẳng chân đè lên người nàng bỏ xuống, chống tay đổi thành tư thế nằm thẳng, cởi áo đơn che lên bụng.
Hai người đều rất nóng, chăn đã bị họ đạp vào góc giường.
Diêu Hoàng vẫn trong trạng thái xương cốt mềm nhũn, cả người biếng nhác. Chỉ có điều Vương gia đã nằm ngay ngắn, có phải hắn đang nhìn nàng không nhỉ?
Dáng vẻ của nàng lúc này…
Diêu Hoàng vội cầm quần lót bị vứt ở bên cạnh nhét vào bên dưới, sau đó dùng chân vén góc chăn để đắp lên người mình. Sau khi làm xong, Diêu Hoàng chậm rãi ngoảnh đầu thì thấy Huệ Vương đã nhắm mắt, Diêu Hoàng không khỏi thả lỏng.
Tầm mắt đảo qua lồng ngực cường tráng rộng lớn và cặp chân thẳng dài của Huệ Vương, Diêu Hoàng mới chợt hỏi: “Vương gia lạnh không? Ta đắp chăn cho ngài nhé?”
Triệu Toại đã khôi phục bình tĩnh, nhắm mắt đáp: “Ta muốn lau người. Nàng gọi hai nha hoàn khiêng hai thùng nước ấm vào phòng, ta và nàng mỗi người dùng một thùng.”
Diêu Hoàng: “Vâng, Vương gia chờ một lát, để ta mặc xiêm y đã.”
Sau khi mặc áo đơn và quần ngủ đầy đủ, Diêu Hoàng bò xuống giường với tư thế kỳ lạ, chỉnh lại rèm giường rủ xuống rồi đi đến bên vách ngăn giường bạt bộ, gọi với ra ngoài: “A Cát?”
Trong đông thứ gian cách một bức tường, A Cát và bốn người Họa Mi không biết lúc sau Vương gia có cần người hầu hạ hay không nên ban đầu đều gác ở đây.
Theo khách khứa trong tiền viện lần lượt rời đi, cả phủ Huệ Vương lâm vào yên tĩnh, bỗng nhiên tiếng khóc nức nở của Vương phi truyền ra từ phòng trong.
A Cát bước về phía trước theo phản xạ, Họa Mi nhanh chóng kéo cổ tay nàng ấy, khẽ trách mắng: “Ngươi dám làm hỏng việc tốt của Vương gia sao?”
A Cát đã được phu nhân nhắc nhở từ trước nên cũng biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy nàng ấy không tiếp tục đi vào bên trong, trừ phi nàng ấy xác định Vương phi đang chịu đựng sự tra tấn tàn nhẫn.
May mà Vương phi chỉ khóc khoảng một chén trà, chờ đến khi giọng Vương phi lại vang lên lần nữa thì đã biến thành âm thanh khiến người ta thẹn thùng.
A Cát đuổi bốn người Họa Mi ra ngoài: “Ta sẽ gác ở đây, các ngươi ra ngoài sân chờ đi.”
Nàng ấy thân với Vương phi nhất, chắc chắn Vương phi không ngại bị nàng ấy nghe lỏm. Còn đám Họa Mi có được nghe lỏm hay không thì phải hỏi Vương phi trước đã.
Họa Mi trừng A Cát một phát nhưng không đòi ở lại.
A Cát gác tiếp khoảng hai khắc, nghe thấy giọng Vương phi càng ngày càng khàn.
“Có nô tỳ!”
Diêu Hoàng nhận thấy A Cát có vẻ sốt ruột, chỉ có điều nàng không biết nha đầu này sốt ruột cái gì mà quên không hạ giọng, giữa đêm khuya khoắt không biết có khiến Vương gia giật mình không?
Diêu Hoàng nhìn vào trong giường thì thấy bóng người sau rèm giường không nhúc nhích, nàng bèn ra lệnh: “Gọi phòng cung cấp nước khiêng hai thùng nước ấm vào đây.”
Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, tạm thời Diêu Hoàng không có việc thì nên thử lấy quần lót ra, xác nhận không bị chảy ra ngoài, nàng tức khắc ném quần lót vào giỏ đựng y phục.
Bởi vì bắp chân vẫn mềm nhũn nên Diêu Hoàng ngồi vào trước bàn trang điểm trên bệ gỗ. Nàng nhìn vào gương, thấy bản thân mình gò má đỏ ửng, mái tóc rối bù.
Diêu Hoàng thử bày ra biểu cảm vừa rên rỉ vừa van xin như lúc này, trông hơi kỳ quặc nhưng cũng may là không xấu. Lỡ trông xấu xí mà lại bị Huệ Vương nhìn chằm chằm từ đầu tới cuối thì chắc chắn sẽ bị hắn ghét bỏ.
Nàng đang suy nghĩ miên man thì ma ma thô sử của phòng cung cấp nước đã khiêng thùng nước vào phòng, A Cát và Họa Mi mỗi người đón lấy một thùng nước rồi đưa vào phòng trong.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận