Xuân Yến lắc đầu nguầy nguậy.
Diêu Hoàng xoay cây cỏ dại vừa nhổ lên, thoải mái nói: “Đừng sợ, thực ra con người ta dễ tính lắm, chỉ cần người bên cạnh làm việc đàng hoàng, không có việc gì đừng tới gần làm ta mất hứng là được. Còn chuyện đánh người hay mắng chửi, A Cát đi theo ta mười mấy năm nhưng ta chưa bao giờ đánh nàng ấy.”
A Cát: “Đúng, cô nương rất ôn hòa,chưa bao giờ mắng ta lần nào.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Xuân Yến: “Vâng, nô tỳ nhất định sẽ tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, tuyệt đối không chọc giận cô nương.”
Diêu Hoàng: “Có lẽ các ngươi đều biết rõ hoàn cảnh nhà ta. Kể cho ta nghe về ngươi đi, bắt đầu từ quê quán nhà ngươi, vào cung khi nào cho tới lúc ngươi được nương nương ban cho ta. Chỉ cần nói những chuyện quan trọng thôi.”
Xuân Yến lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu kể chuyện.
Cứ cách một đoạn thời gian, hoàng cung sẽ lựa chọn cung nữ trong dân gian, yêu cầu xuất thân trong sạch, dung mạo đoan chính là được.
Xuân Yến sinh ra trong một gia đình làm nông, mười ba tuổi tham gia lựa chọn cung nữ, sau khi vào cung được học quy tắc nửa năm, sau đó được phân phối vào Thượng y phường học thêu thùa may vá, năm nay được xuất sư, trùng hợp gặp lúc các nương nương muốn ban thưởng cung nữ cho chuẩn Vương phi nên Xuân Yến được Đỗ Quý phi chọn.
Diêu Hoàng: “Biết may xiêm y không?”
Xuân Yến: “Biết ạ. Nô tỳ chủ yếu học thêu Tô Châu, thêu Tứ Xuyên, thành thạo nắm giữ hai mươi bốn kỹ thuật thêu thùa, ngoài ra còn biết ba mươi loại thêu khác nhưng cần rèn luyện thêm.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
A Cát: “…”
Diêu Hoàng cười nói: “Được, ta vẫn còn hai cuộn vải, lát nữa sẽ bảo A Cát đưa cho ngươi. Ngươi may một bộ xiêm y mùa hè cho nàng ấy trước để ta xem tay nghề của ngươi đến đâu.”
Xuân Yến yên lòng, cuối cùng cũng có việc làm.
Người thứ hai bị gọi tới là Thu Thiền. Thu Thiền học quản lý sổ sách trong cung, Diêu Hoàng bèn thử đặt hai câu hỏi cho nàng ấy, nàng ấy đối đáp trôi chảy, thuận lợi tiếp quản công việc quản lý sổ sách của Diêu Hoàng.
Sau khi trở về tiền viện, Thu Thiền và Xuân Yến như trút được gánh nặng.
Thấy A Cát lại dẫn Bách Linh rời đi, Họa Mi tiếp tục quay sang thẩm vấn Thu Thiền, thấy Thu Thiền trả lời giống hệt Xuân Yến, nàng ta không khỏi tự tin hơn.
Không ngờ lần này Bách Linh lại ở hậu viện suốt hai khắc chung, gần như bằng tổng thời gian của Xuân Yến và Thu Thiền.
Khi A Cát dẫn Bách Linh trở về, Họa Mi cứ nhìn chằm chằm Bách Linh không chớp mắt. Trước ánh mắt của nàng ta, cho dù Bách Linh không có bí mật nào cũng cảm thấy bối rối, mấy lần né tránh tầm mắt của nàng ta, mãi tới khi bóng dáng Họa Mi biến mất sau cửa, Bách Linh mới thở phào nhẹ nhõm.
Diêu Hoàng vẫn đặt câu hỏi theo thông lệ cho Họa Mi. Họa Mi trả lời ngắn gọn, nàng cũng không gặng hỏi tới cùng: “Bách Linh am hiểu trang điểm ăn mặc, ngươi am hiểu cái gì?”
Họa Mi bày ra dáng vẻ kính cẩn nghe lời, thực tế lại rất kiêu ngạo: “Nô tỳ không có tài nghệ thêu thùa hay làm gì khác, chỉ đặc biệt am hiểu và ghi nhớ lễ pháp, quy củ, thường xuyên phụ tá các cô cô xử lý cung vụ, ước thúc cung nữ thái giám trong Dực Khôn cung. Khi nương nương ra ngoài đi lại cũng thích dẫn nô tỳ đi cùng, chỉ vì nô tỳ xem như thông minh, chỉ cần gặp cung nữ thái giám của cung khác một lần là sẽ nhớ rõ mặt họ.”
Diêu Hoàng: “Nương nương thật tốt với ta, chịu ban thưởng một cung nữ thông minh lanh lợi như ngươi cho ta.”
Họa Mi: “Huệ Vương là trưởng tử của nương nương, nay thân thể Vương gia bất tiện, nương nương hy vọng sau khi cô nương gả đến thì sẽ mau chóng tiếp quản Vương phủ, vì vậy mới đặc biệt chọn nô tỳ phụ giúp cô nương.”
Diêu Hoàng: “Nương nương có tâm. Thế này đi, tạm thời ngươi hãy dạy quy củ lễ nghi trong cung cho A Cát, tranh thủ làm cho A Cát trông như người bước ra từ trong cung trước khi ta gả vào Vương phủ.”
Họa Mi: “…”
Diêu Hoàng: “Ngươi dạy tốt thì nàng ấy mới không làm ta mất mặt, bằng không nha hoàn bên cạnh ta mất mặt thì cũng sẽ ảnh hưởng nương nương bị người khác cười chê.”
Họa Mi: “… Vâng.”
…
Sau khi được Diêu Hoàng phân phối nhiệm vụ, bốn cung nữ đều bắt đầu bận rộn. Xuân Yến một lòng một dạ may xiêm y mới cho Diêu Hoàng, Thu Thiền đi theo La Kim Hoa hỗ trợ ghi chép lại lễ vật chúc mừng mà hàng xóm láng giềng gửi tặng, Bách Linh nghĩ mọi cách vận dụng đồ trang sức hiện có của hai mẹ con Diêu Hoàng để trang điểm cho hai người trở nên quý phái và ung dung, còn Họa Mi thì bận làm cung nữ giáo tập cho A Cát. Khổ nỗi nàng ta lại không thể cáu gắt với A Cát, bởi vì A Cát dám cãi lời nàng ta, một khi làm lớn chuyện thì sẽ không có lợi cho Họa Mi.
Diêu Hoàng rất muốn ra ngoài hít thở khí trời. Lúc trước bị nhốt trong cung hơn một tháng, nàng thật sự cảm thấy ngột ngạt. Nhưng ngoài cổng là thị vệ mà phủ Huệ Vương phái tới, một khi Vương phi đang chờ xuất giá chạy ra ngoài đường, chuyện này lọt vào tai Huệ Vương e rằng sẽ khiến hắn có ấn tượng xấu đối với nàng.
Trước khi thăm dò biết rõ tính nết và sở thích của Huệ Vương, Diêu Hoàng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
May mà trong một tháng chờ gả, nàng cũng không được nhàn rỗi. Đầu tiên là ma ma Thượng y phường dẫn tú nương tới đo kích cỡ cho nàng, tranh thủ thời gian may áo cưới và mấy bộ lễ phục cho Vương phi trong thời gian ngắn. Tiếp theo là Lễ bộ thay mặt Hoàng gia đưa sính lễ tới, nạp thái một lần, nạp trưng một lần. Sinh lễ bao gồm châu ngọc quan mà chỉ Vương phi được phép sử dụng, xiêm y dự tiệc và ở nhà, các kiểu cẩm y hoa phục theo mùa xuân hạ thu đông, một rương vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa, son phấn, ngoài ra còn có dê lợn, gạo và bột mì, rượu trà, quả bánh… có tác dụng khác, đồng thời cũng đại biểu cho điềm lành.
Hết tráp này tới tráp khác, hết rương này tới rương khác, sính lễ chất đầy phòng trống của Diêu gia. Sau khi khách khứa rời đi, Diêu Hoàng chỉ cầm danh sách quà tặng để đối chiếu với từng loại sính lễ cũng mất tới tận bốn, năm ngày mới kiểm tra được hết. Nếu không có bốn nha hoàn Họa Mi trông chừng thì Diêu Hoàng còn muốn đổ hết châu báu lên giường, mỗi ngày ngủ dậy giữa một đống châu quang bảo khí…
Cuộc sống như thế này, cho dù không bước chân ra khỏi cửa cũng sung sướng cả người!
Con người ta chỉ cần sung sướng thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Chỉ còn ba ngày là đến đại hôn, lại có người trong cung đến, lần này khá đặc biệt, đó là một nữ y tầm năm mươi tuổi, phụng khẩu dụ của Chu Hoàng hậu.
Người của Diêu gia cung kính đón nữ y vào nhà.
Nữ y có gương mặt hiền lành, hàn huyên với vợ chồng Diêu Chấn Hổ một lát rồi dẫn một mình Diêu Hoàng vào phòng nàng. Hai cung nữ đi cùng bà ấy đứng gác ngoài cửa để tránh có người đến gần nghe lén, kể cả bốn nha hoàn mà Đỗ Quý phi ban thưởng.
Trong phòng, nữ y nhìn Diêu Hoàng bằng ánh mắt hiền hòa: “Sắp đến đại lễ, thần phụ xin phép được gọi người là Vương phi luôn.”
Diêu Hoàng gật đầu.
Nữ y: “Vương phi đừng lo lắng, nương nương ra lệnh cho thần phụ tới đây thực ra là vì Huệ Vương điện hạ có tật ở chân. Vương gia hành động bất tiện, bất kể là đêm động phòng hay cuộc sống sau khi thành hôn đều cần Vương phi dốc hết sức phối hợp thì mới giúp phu thê người có cuộc sống hòa hợp, tránh một vài phiền phức không cần thiết.”
Diêu Hoàng thật lòng biết ơn: “Đa tạ ý tốt của nương nương. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc học.”
Nữ y bưng một chiếc ghế ngồi trước giường rồi xuống như bắt chước người bị tàn phế ở chân, bảo Diêu Hoàng đỡ bà ấy lên giường nằm xuống. Diêu Hoàng mới thực hành lần đầu nên khó tránh khỏi ngượng tay, thử bảy, tám lần mới không khiến nữ y thấy khó chịu.
Nữ y khẽ nói: “Vương gia cao to hơn thần phụ nhiều. Trước mặt Vương gia, Vương phi phải chú ý dùng nhiều sức hơn.”
Bà ấy chỉ có thể giúp đến đây, còn lại phải để Vương phi tự mò mẫm, nắm giữ chừng mực mới được.
Diêu Hoàng nhìn cánh tay mình, cười nói: “Không sao, ta khỏe lắm, sẽ không làm Vương gia bị ngã đâu.”
Nụ cười của nàng thẳng thắn và hồn nhiên, tuyệt đối không phải là cười vui miễn cưỡng, khiến nữ y càng đánh giá cao vị Vương phi này, bèn tiếp tục dạy Diêu Hoàng cách phối hợp viên phòng với một tân lang chân bị tàn tật. Đầu tiên là bắt đầu từ việc cởi y phục cho tân lang, trọng điểm là cởi quần.
Đến bước quan trọng nhất, cho dù Diêu Hoàng mặt dày cỡ nào thì khi ngồi quỳ bên hông nữ y, mặt nàng vẫn đỏ như gấc chín. Trái lại thái độ của nữ y vẫn rất thản nhiên, hiền lành nói: “Nếu thành công, sau này chỉ cần Vương phi chiếu cố Vương gia thật tốt thì không việc gì phải sầu lo nữa.”
Diêu Hoàng ngồi sang bên cạnh, cố giấu nỗi xấu hổ nhìn mà nhìn eo nữ y, hỏi: “Cần kỹ xảo gì đó thì mới bảo đảm nhất định sẽ thành công à?”
Nữ y ngồi dậy, ghé lại gần Diêu Hoàng thì thầm: “Kể từ khi bị thương hồi kinh, tâm trạng của Vương gia vẫn rất buồn bã, mỗi lần ngự y đến chẩn trị chỉ dám hỏi cảm nhận trên chân của Vương gia chứ không dám nhiều lời. Tuy nhiên trong số những người bị tàn tật hai chân, có người vẫn có khả năng nhân đạo, có người cần thê tử dùng tay thì mới làm được. Tình huống nghiêm trọng nhất là hoàn toàn không thể nhân đạo.”
“Rốt cuộc tình trạng của Vương gia thế nào, ngự y không dám hỏi, Vương gia càng không vô duyên vô cớ nhắc tới.”
Diêu Hoàng im lặng.
Nữ y lại lấy một vật ra khỏi hộp thuốc mà bà ấy mang tới, sau đó dạy Diêu Hoàng cách phụ tá tân lang bằng tay và dùng miệng.
Diêu Hoàng: “…”
Sau khi Diêu Hoàng đã học được ra dáng ra hình, nữ y lại thương tiếc dặn dò: “Trước tiên người hãy thăm dò thái độ của Vương gia, nếu Vương gia đồng ý thì người hãy thử dùng những phương pháp này. Nếu đã dùng mà vẫn không có tác dụng gì, hoặc Vương gia không có hứng thì Vương phi nhất định không nên cưỡng cầu, để tránh chọc giận Vương gia.”
Diêu Hoàng cố ra vẻ bình tĩnh mà đáp lại.
Nhiệm vụ của nữ y đến đây là kết thúc. Tình hình cụ thể của Huệ Vương điện hạ thế nào thì còn cần Vương phi tự tìm hiểu, cuộc sống sau này của hai phu thê ra sao cũng phải do Vương phi tự vượt qua cửa ải khó khăn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận