TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 1.171
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Bài giảng trước khi thành hôn của nữ y
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Diêu Hoàng tự biết nên quản giáo bốn nha hoàn mà Đỗ Quý phi tặng cho mình như thế nào. Nàng bảo phụ mẫu và ca ca rằng trước kia sống thế nào thì bây giờ cứ tiếp tục thế ấy, chẳng lẽ đang ở nhà mình mà lại phải nhìn sắc mặt của mấy nha hoàn kia?

 

Sau khi ăn bữa tối xong, ánh nắng nơi chân trời vẫn sáng ngời, Diêu Hoàng bèn dẫn A Cát đi vòng trong sân sau để tiêu hóa thức ăn.

 

A Cát mới mười bốn tuổi, không thể che giấu cảm xúc của bản thân. Chờ mãi mới có cơ hội được ở riêng bên cạnh cô nương, nàng ấy lập tức hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất: “Cô nương, đến khi người xuất giá, người sẽ để nô tỳ ở lại trong nhà hay là dẫn nô tỳ cùng đến Vương phủ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu gia chỉ có bốn người hầu, ba mẹ con họ đã là ba người. Những công việc như giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn nhà cửa… Mẫu thân và tỷ tỷ đều ôm đồm hết, chỉ có nàng ấy từ nhỏ đã được thái thái an bài đi theo cô nương, toàn tâm toàn ý hầu hạ cô nương.

 

Nếu cô nương gả cho người bình thường, thậm chí là nhi tử Thiên hộ như Lý Đình Vọng thì A Cát vẫn tự tin rằng sẽ được cô nương dẫn đi cùng. Mà nay cô nương sắp làm Vương phi, lại có nha hoàn tốt hơn hầu hạ bên cạnh, A Cát nghĩ có lẽ cô nương sẽ bỏ mặc mình ở nhà, để tránh mình đến Vương phủ tay chân vụng về khiến cô nương mất mặt.

 

Diêu Hoàng cười nói: “Vậy còn ngươi? Ngươi muốn đến Vương phủ không?”

 

Đôi mắt A Cát đỏ hoe: “Muốn, cũng không muốn. Nô tỳ không nỡ rời xa cô nương, lại sợ mình chưa học quy củ trong cung thì sẽ phạm sai lầm nếu vào Vương phủ.”

 

Diêu Hoàng: “Còn một tháng nữa mới đến ngày đại hôn, ta có thể bảo đám Họa Mi dạy ngươi.”

 

Tuyển tú vốn là để chọn thê tử cho ba vị Vương gia, bên phía Lễ bộ đã sớm phụng chỉ mà bắt đầu chuẩn bị ba hôn lễ, ngày hoàng đạo cũng tính sẵn rồi. Hôn lễ của Huệ Vương được tổ chức vào hạ tuần tháng tư, Khánh Vương là vào tháng tám, còn Khang Vương cưới thê tử lần hai nên sẽ thành hôn vào đầu tháng chạp.

 

A Cát vui vẻ nói: “Tức là nô tỳ cũng được đi cùng ạ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Hoàng: “Tất nhiên rồi, bốn người Họa Mi đều là người ngoài, chỉ có ngươi đồng lòng với ta, ta còn mong chờ ngươi sẽ trông chừng các nàng giúp ta ấy chứ.”

 

A Cát lập tức yên lòng: “Vâng, nô tỳ hứa sẽ không cho các nàng trộm một đường kim mũi chỉ của cô nương!”

 

Diêu Hoàng không vội giải thích cho A Cát biết “trông chừng” nghĩa là gì, chỉ nhấn mạnh: “Không cần biết các nàng học lễ nghi quy củ giỏi cỡ nào, hoặc là am hiểu tài nghệ nào mà ngươi không biết, đối với ta mà nói, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ta giao cho thì ngươi sẽ luôn là đại nha hoàn của ta, không ai có thể vượt qua ngươi. Việc ngươi cần làm kế tiếp là tỏ ra kiêu ngạo, bày ra dáng vẻ của đại nha hoàn ngay trước mặt các nàng, ngươi có thể sai khiến các nàng nhưng các nàng không thể sai khiến ngươi, đừng để các nàng coi thường.”

 

Nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo của Họa Mi, dám quản cả việc cô nương nghỉ ngơi, A Cát lại buồn bực: “Cô nương yên tâm, lúc trước nô tỳ bị bất ngờ trước phong thái của các nàng nên mới nhường nhịn các nàng. Sau này nếu ai dám như Họa Mi, nô tỳ sẽ cho các nàng một cái tát trước tiên!”

 

Đúng là nực cười, từ nhỏ đến lớn cô nương chưa bao giờ chịu ấm ức, không lẽ nào bây giờ được phong làm Vương phi cao quý mà trái lại phải chịu ấm ức.

 

Theo trời trở tối, trước khi màn đêm bao phủ, Diêu Hoàng đã về đến tây sương phòng.

 

Bốn người Họa Mi bước ra nghênh đón.

 

Diêu Hoàng: “Trong nồi ở nhà bếp có sẵn nước, các ngươi tự múc nước tắm rửa, chỉnh đốn một chút rồi đi nghỉ cho sớm.”

 

Bách Linh, Xuân Yến, Thu Thiền không dám đáp lại, Họa Mi bình tĩnh như thể đã quên mất trừng phạt hồi chiều, cung kính đáp: “Để chúng nô tỳ hầu hạ cô nương trước.”

 

Diêu Hoàng nhìn A Cát, A Cát lập tức tràn đầy tự tin, răn dạy Họa Mi: “Lại là ngươi, sao ngươi lắm mồm thế hả? Cô nương bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ nghe theo là được, đừng có dong dài!”

 

Lồng ngực Họa Mi phập phồng, trừng đôi giày vải nửa mới nửa cũ trên chân A Cát một hồi lâu mới cắn răng, đáp: “Nô tỳ biết lỗi rồi, sau này nô tỳ không dám nữa.”

 

Quả thực nàng ta hơi e ngại Diêu Hoàng, sợ Diêu Hoàng xuất thân nhà thấp cửa hẹp, không biết trời cao đất rộng, ỷ nơi này là nhà mình mà tùy ý trừng phạt nàng ta. Họa Mi quyết định tạm thời nhẫn nại, chờ Diêu Hoàng gả tới Vương phủ, sau đó vào cung thỉnh an nương nương, bị nương nương răn đe một trận, nàng ta sẽ lợi dụng uy thế của nương nương mà bắt chẹt đối phương.

 

Dường như Diêu Hoàng không để bụng tới thái độ mạo phạm lần thứ hai của nàng ta, chỉ cười nói: “Không sao, ngươi cũng là sợ phụ lời nhắc nhở của nương nương, sốt ruột hầu hạ ta mà thôi. Chỉ có điều ta vẫn chưa quen thuộc với các ngươi, chờ sáng mai ta lần lượt hỏi han từng người rồi sẽ giao công việc cho các ngươi theo sở trường của mỗi người.”

 

Dứt lời, nàng đi thẳng vào bắc gian.

 

A Cát vào bếp múc nước, chẳng buồn liếc nhìn bốn cung nữ. Thấy thái độ của A Cát hoàn toàn khác với hồi chiều, Họa Mi thì thầm với Bách Linh: “Rõ ràng là có người chống lưng cho nàng ta. Chẳng lẽ sau này chúng ta lại phải nghe lời một tiểu nha hoàn như nàng ta sao?”

 

Nàng ta chính là cung nữ nhị đẳng của Dực Khôn cung, ngay cả cao môn quý nữ vào cung dự tiệc ngắm hoa cũng không dám xị mặt với nàng ta!

 

Quý phi nương nương đã bày tỏ mục đích rõ ràng, yêu cầu nàng ta đe dọa Diêu Hoàng, dạy dỗ Diêu Hoàng thành một Huệ Vương phi ngoan ngoãn nghe lời nương nương.

 

Bách Linh thật thà bổn phận, thuộc kiểu người chịu khó nhưng không giỏi mồm mép nên không thể lọt vào mắt xanh của chủ tử, vì vậy lần này nàng ấy ra cung mà không nhận được bất kỳ mệnh lệnh bí mật nào của Quý phi nương nương. Bách Linh không dám làm trái ý chuẩn Vương phi, cũng không dám đắc tội Họa Mi. Họa Mi thì thầm với nàng ấy, nàng ấy ngập ngừng hồi lâu mà không biết nên trả lời thế nào.

 

Họa Mi: “…”

 

A Cát xách ấm nước quay về, lướt qua bên cạnh bốn người mà chẳng buồn nhìn các nàng lấy một lần.

 

Trong bắc gian, Diêu Hoàng thả tóc rồi đứng trước kệ gột rửa để súc miệng, rửa mặt trước, sau đó ngồi vào bên mép giường, rửa chân bằng một chậu nước khác.

 

A Cát ngồi trên ghế, vừa nâng đôi chân trắng trẻo mềm mại của cô nương xoa bóp vừa nói nhỏ: “Cô nương không có nhà, nô tỳ ngủ một mình mà không ngon giấc tí nào. Nô tỳ đi tìm mẫu thân của mình nhưng bà ấy thích ngáy ngủ, làm nô tỳ nhức hết cả đầu.”

 

Chẳng trách sau khi tỷ tỷ gả cho A Quý thì khí sắc tốt hơn rất nhiều, thì ra là vì thoát khỏi tiếng ngáy ngủ của mẫu thân.

 

Diêu Hoàng cười nói: “Ta cũng rất nhớ ngươi.”

 

Từ năm bốn tuổi, nàng không ngủ chung với cha mẹ nữa mà chuyển sang tây sương phòng. Đầu tiên nàng ngủ chung một phòng với Xảo Nương, đến năm bảy tuổi thì đổi thành A Cát, mỗi đêm hai người phải tâm sự rất nhiều mới chịu ngủ.

 

Sau khi Diêu Hoàng nằm vào chăn, A Cát cũng nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi thổi tắt đèn. Nàng ấy nhanh nhẹn chui vào chăn đệm bên cạnh Diêu Hoàng, chớp đôi mắt hạnh nhìn cô nương nhà mình rồi nói nhỏ: “Hơn một tháng cô nương vắng nhà, Lý công tử không ghé qua chơi cùng thiếu gia lần nào nữa, có thể thấy trước kia ngài ấy chăm ghé qua chơi đều là vì muốn gặp cô nương.”

 

Tỷ tỷ đã từng nói Lý Đình Vọng thích cô nương nhà mình nhưng cả nàng ấy và cô nương đều không tin, không ngờ lại bị tỷ tỷ tìm được bằng chứng thật.

 

Diêu Hoàng không khỏi nhớ lại vóc dáng cao lớn và gương mặt dù bị nàng đánh một gậy mà vẫn có thể cười ngây ngô, bỡn cợt của Lý Đình Vọng.

 

Nếu Diêu Hoàng bị người mình ghét đánh thì chắc chắn nàng sẽ tức chết. Trông Lý Đình Vọng như vậy thì chắc hắn ta thích nàng thật? Nhưng có ích lợi gì chứ? Diêu Hoàng không muốn gả cho một kẻ suốt ngày nghĩ cách chọc giận mình.

 

“Ai quan tâm hắn ta nghĩ gì? Ta sắp gả cho Huệ Vương rồi, về sau không được nhắc tới hắn ta nữa, cho dù là trước mặt mọi người hay sau lưng mọi người đều thế. Hắn ta chỉ là huynh đệ tốt của ca ca ta thôi.”

 

 

Sau một đêm ngon giấc, Diêu Hoàng rời giường, sau đó dùng bữa sáng cùng người nhà.

 

Ăn cơm xong, Diêu Chấn Hổ cưỡi một con la đến Đông đại doanh, Diêu Lân cưỡi một con la khác đến Võ học ở thành tây để đi học. Còn La Kim Hoa dẫn Xảo Nương đến cửa hàng tơ lụa mua mấy cuộn vải đẹp may xiêm y cho nữ nhi làm thường phục mặc sau khi gả vào Vương phủ. Ngoài ra, bà ấy còn phải mua mấy món trang sức giữ thể diện cho nữ nhi.

 

Điều kiện Diêu gia chỉ có thế, đào hết vật bồi táng trong mộ tổ tiên nhà họ lên cũng không gom đủ một phần của hồi môn phù hợp với thân phận Vương phi, vì vậy hai vợ chồng không muốn phồng má giả làm người mập, chỉ cần cố gắng hết sức mình mua sắm ít đồ cho nữ nhi là được.

 

Bốn người Họa Mi đứng trong sân, chờ Diêu Hoàng sai phái. Diêu Hoàng lại dẫn A Cát đi ra sân sau. Một lát sau, A Cát đi đến sân trước, ngó bốn cung nữ rồi nói với Xuân Yến: “Cô nương gọi ngươi qua bên kia để hỏi mấy câu, ngươi đi theo ta.”

 

Xuân Yến bối rối, sao lại gọi nàng ấy trước?

 

Xuân Yến thấp thỏm bất an băng qua nhà chính. Sau khi bước chân ra ngoài, nàng ấy vừa ngẩng lên thì không khỏi ngây ngẩn cả người.

 

Nàng ấy thấy chuẩn Vương phi mặc một bộ váy vải mịn, đang xắn tay áo ngồi trong luống rau, mầm cải thảo xanh nhạt mới mọc lên cao bằng nửa ngón tay. Chuẩn Vương phi vươn cánh tay tròn trịa trắng nõn, ngón tay thon dài xinh đẹp luồn vào giữa mầm rau, thành thạo nhổ cỏ dại.

 

Trong trí nhớ của Xuân Yến cũng có khung cảnh này, đó là công việc mà tổ mẫu, thẩm nương và các tỷ muội thường xuyên làm trước khi vào cung. Nhưng Diêu Hoàng là tiểu thư nhà quan cơ mà, sao lại đi làm công việc bẩn thỉu như vậy?

 

A Cát ngoảnh đầu nhìn: “Đi thôi, đứng ngây ra đấy làm gì?”

 

Xuân Yến vội kìm nén vẻ ngạc nhiên mà đi theo A Cát.

 

Một băng ghế nhỏ được đặt bên cạnh luống rau, Diêu Hoàng ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn Xuân Yến đang hồi hộp câu nệ rồi hỏi: “Sao vậy? Ngươi sợ ta lắm à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)