TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 1.251
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Sắp làm Vương phi rồi, sao có thể mặc cho một tiểu cung nữ cưỡi lên đầu lên cổ?
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Xe ngựa chở Diêu Hoàng rẽ vào ngõ Trường Thọ đúng lúc hàng xóm láng giềng đang ăn cơm trưa trong nhà, vì vậy ngõ hẻm vắng vẻ, không thấy một bóng người.

 

Ba người Diêu gia cũng quên mất hỏi thăm công công tuyên chỉ rằng nữ nhi mình sẽ về nhà ngày nào. Lúc nhận thánh chỉ, đủ loại cảm xúc sôi trào trong lòng họ, chờ đến khi họ hoàn hồn thì công công tuyên chỉ có lẽ đã về cung mất rồi.

 

Cuối cùng A Quý gác cổng nghe thấy có động tĩnh bên ngoài, bèn ghé vào khe cửa nhìn ra ngoài thì trùng hợp thấy hai nha hoàn mặc váy gấm đỡ Diêu Hoàng xuống xe. A Quý vừa mừng vừa sợ, bèn vừa tháo then cửa vừa cất giọng gọi với vào trong nhà: “Lão gia, phu nhân, cô nương về rồi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn ta vừa hét lên, ba người Diêu gia ở trong nhà chính lập tức vứt bát, hàng xóm láng giềng chung quanh cũng đều vểnh tai lên, thi nhau chạy ra ngoài.

 

Tiếng bước chân hỗn loạn, Trương Nhạc nháy mắt với bảy thị vệ, tám thị vệ đeo đao vây quanh chuẩn Vương phi và xa giá, không cho phép thì không ai được tới gần chuẩn Vương phi.

 

Trong số bốn cung nữ, Họa Mi và Bách Linh vốn là cung nữ nhị đẳng trong cung Đỗ Quý phi nên đã quen với phong cách hành sự của quý nhân, vì vậy họ không khỏi nhíu mày vì tiếng hét của A Quý. Bách Linh chỉ là tạm thời chưa quen, còn Họa Mi – người được Đỗ Quý phi ủy thác trọng trách lại trào phúng nghĩ: Huệ Vương không nghe lời khuyên của nương nương, khăng khăng đòi cưới nữ nhi của Bách hộ làm chính phi, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận!

 

Còn Xuân Yến, Thu Thiền là hai người được Đỗ Quý phi chọn bừa trong đám cung nữ. Cung nữ chung quanh bà ta dù lớn hay nhỏ thì đều được dạy dỗ cẩn thận, cũng đã dùng quen tay nên không có khả năng tặng hết cho Huệ Vương.

 

Sau khi rời cung, Diêu Hoàng không còn cảm giác sốt ruột muốn về nhà như trước. Trên đường về, nàng còn vui vẻ ước lượng nguyên bảo, vuốt ve trang sức, dù về tới cổng nhà thì vẫn bình tĩnh.

 

Nghe tiếng báo tin to như tiếng sấm của A Quý, Diêu Hoàng lập tức quan sát bốn cung nữ theo phản xạ, vì vậy nhanh chóng thấy rõ phản ứng của bốn cung nữ.

 

Cuối cùng cổng mở ra, Diêu Chấn Hổ, La Kim Hoa, Diêu Lân thi nhau chạy ra ngoài, đằng sau là trù nương Ngô thị và hai nữ nhi của bà ấy là Xảo Nương, A Cát, ai nấy cũng vô cùng kích động.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mẫu thân!”

 

Khi thật sự gặp lại người nhà đã xa cách hơn một tháng, đôi mắt Diêu Hoàng thoáng chốc ướt nhòe, nhào vào lòng mẫu thân, nước mắt rơi như mưa trút.

 

La Kim Hoa liếc nhìn mấy thị vệ, cung nữ lạ mặt chung quanh, cố tình cao giọng trêu ghẹo: “Đồ ăn trong cung đúng là ngon đấy nhỉ, con nhìn con kìa, lại mập lên rồi!”

 

Diêu Hoàng: “…”

 

Họa Mi cụp mắt giấu đi vẻ chán ghét, đúng là một phụ nhân thô lỗ!

 

Thấy Diêu Chấn Hổ nhìn chằm chằm tám người bọn họ, Trương Nhạc tiến lên hành lễ rồi chủ động giới thiệu thân phận của họ. Bởi vì nhà cửa của Diêu gia rất nhỏ nên tám thị vệ sẽ chia ra thành hai ca là ca ngày và ca đêm, trước và sau cổng chỉ cần có hai thị vệ đứng gác là được.

 

Nghe vậy, Diêu Chấn Hổ cười sang sảng: “Vương gia có tâm, có điều ngõ Trường Thọ chúng ta đã nhiều năm không có nạn trộm cướp, các ngươi ở lại đây canh gác chẳng khác nào nhân tài không được trọng dụng. Các ngươi vẫn nên trở về làm việc thay Vương gia thì tốt hơn.”

 

Trương Nhạc: “…”

 

Diêu Hoàng giật cả mình vì lời nói ngờ nghệch của phụ thân, vậy là không rảnh tiếp tục thân thiết với mẫu thân nữa mà lau khóe mắt, quay sang nói: “Cha, Vương gia thu xếp như vậy là vì lo nghĩ cho sự an nguy của con, con rất vui, cha đừng can thiệp vào.”

 

Thấy nữ nhi cười ngọt ngào, Diêu Chấn Hổ lập tức tiếp nhận sự sắp đặt này, nhiệt tình hỏi Trương Nhạc: “Các ngươi ăn cơm chưa? Trong nồi nhà ta còn bánh bao mới hấp, vào nhà ăn một miếng nhé?”

 

Trương Nhạc: “Đa tạ đại nhân, chúng ti chức đã dùng bữa rồi. Ngài vẫn nên mau chóng cùng cô nương vào nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn.”

 

Diêu Hoàng sợ cha mình nói nhiều sai nhiều, bèn bảo Trương Nhạc tự sắp xếp ca trực, sau đó dẫn mọi người vào nhà trước.

 

Hàng xóm láng giềng e ngại tám thị vệ kia nên không dám chạy sang Diêu gia, ai về nhà nấy.

 

Trong tiểu viện Diêu gia, Diêu Hoàng giới thiệu ngắn gọn lai lịch của bốn cung nữ cho người trong nhà. Nàng nhìn về nam gian tây sương phòng, bèn nói với nha hoàn A Cát của mình: “Ngươi dẫn các nàng ấy đi dọn dẹp phòng phía nam, sau này các nàng sẽ ngụ ở đó. Sửa soạn xong còn nấu ít đồ ăn.”

 

A Cát thận trọng gật đầu, hơi e ngại bốn cung nữ ăn mặc còn quý phái hơn cả phu nhân nhà giàu này.

 

Diêu Hoàng lại nói với Họa Mi: “Sau bữa cơm các ngươi hãy nghỉ ngơi trước, không cần vội vàng làm việc.”

 

Họa Mi thản nhiên đáp lời.

 

A Cát bèn dẫn bốn cung nữ đi làm việc, còn cả nhà Diêu Hoàng đi vào nhà chính. Sau khi nhà bếp bưng một bộ bát đũa mới cho Diêu Hoàng rồi lui xuống, La Kim Hoa lập tức đóng cửa, vành mắt đỏ hoe nắm tay nữ nhi nhìn từ trên xuống dưới: “Con ở trong cung bao lâu nay có chịu ấm ức hay bị ai bắt nạt không?”

 

Diêu Hoàng cười đáp: “Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, có các ma ma trông chừng, các tú nữ đều vô cùng hiền hòa, thậm chí không ai nặng lời một câu ấy chứ.”

 

La Kim Hoa: “Ừ, nhìn khí sắc của con rất hồng hào, quả thực không bị sụt cân.”

 

Diêu Hoàng: “Gầy được mới là lạ, các tú nữ bị giữ chân trong một khoảng sân bé tí, không cho chạy cũng không cho nhảy, có sức mà không có chỗ dùng. Hầy, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện đi, sáng sớm con chỉ mới ăn một cái màn thầu, giờ đói bụng lắm rồi!”

 

Diêu Chấn Hổ trợn to mắt: “Kia chính là hoàng cung, nơi phú quý nhất trên đời này, thế mà chỉ cho các con ăn màn thầu thôi ư?”

 

Diêu Hoàng: “Ý con là sáng nay chỉ có thể ăn màn thầu, vừa khô vừa không có mùi vị, không dễ gây ra sự cố nhất.”

 

Đẩy phụ thân đứng chặn đường sang một bên, Diêu Hoàng lê bước chân mềm nhũn ngồi xuống bên cạnh bàn bát tiên làm bằng gỗ lim, cầm đũa gắp một chiếc bánh bao trắng nóng hôi hổi. Mùi hương quen thuộc, tay nghề quen thuộc của mẫu thân, vỏ mỏng nhiều nước, cắn một miếng là thấy nhân bánh.

 

Diêu Hoàng nhanh chóng ăn hết nửa cái bánh, lúc này mới liếc nhìn ba người nhà đang nhìn mình chằm chằm.

 

Diêu Lân: “Bây giờ giống muội muội con rồi, lúc nãy ở bên ngoài trông cứ như biến thành một người khác.”

 

La Kim Hoa: “Con thì biết cái gì? Bây giờ Diêu Diêu là chuẩn Vương phi, nhất cử nhất động đều bị đám thị vệ, cung nữ kia trông chừng, không điềm tĩnh chút sao được?”

 

Diêu Hoàng: “Đúng thế, trước mặt người ngoài vẫn phải diễn kịch mới được.”

 

Diêu Chấn Hổ lại không vui: “Lắm quy tắc quá, Huệ Vương lại còn bị tàn tật hai chân nữa chứ. Diêu Diêu, con nói thật với cha đi, có phải con không muốn làm Vương phi không?”

 

Diêu Hoàng cả kinh: “Cha nói gì vậy? Đương nhiên là con muốn làm Vương phi chứ!”

 

Kế tiếp, nàng nói cho mọi người biết lợi ích nếu gả cho Huệ Vương và ban thưởng mà mình nhận được hôm nay.

 

La Kim Hoa vui mừng nói: “Ta biết ngay mà, Diêu Diêu cũng thông minh y hệt ta.”

 

Diêu Chấn Hổ lại hừ lạnh, nói với nữ nhi: “Con đừng chỉ nghĩ tới lợi ích, cẩm y hoa phục đều là giả dối, cả đời dài biết bao, người bầu bạn bên cạnh con mới là quan trọng nhất. Con xem cha và mẹ con đi, bà ấy giận thì ta phải bưng trà rót nước bóp vai xoa chân hầu hạ bà ấy, bà ấy vui thì ta phải cùng bà ấy đi dạo phố, tay xách nách mang một đống đồ về nhà, còn Huệ Vương thì sao? Ngài ấy không thể cùng con đi đâu cả, trái lại con còn phải bưng trà rót nước, hầu hạ ngài ấy đi vệ sinh, thậm chí chúng ta chưa biết ngài ấy có thể sinh con hay không nữa ấy chứ!”

 

Diêu Hoàng đã đưa bánh bao lên miệng, đột nhiên khó có thể ăn tiếp.

 

La Kim Hoa cầm đũa gõ ông ấy một phát: “Ông nói gì thế hả? Miệng chó không phun được ngà voi!”

 

Diêu Lân cũng răn dạy cha mình: “Muội muội còn nhỏ, cha chú ý một chút.”

 

Hắn ta suốt ngày lăn lộn với một đám vũ phu nên đã quen nghe những lời thô tục, còn muội muội thì khác.

 

Diêu Chấn Hổ giành đũa của vợ mình: “Ta nói thật mà, ta phải nhắc nhở Diêu Diêu nghĩ rõ ràng. Huệ Vương bị thương trên chiến trường, ta kính trọng ngài ấy là một đấng nam nhi chân chính, nhưng ta không thể đẩy nữ nhi của mình vào hố lửa được.”

 

Diêu Hoàng cảm thấy ấm lòng, không trách phụ thân ăn nói xằng bậy khiến nàng mất khẩu vị nữa mà cười nói: “Cha, những gì cha nói con đều biết. Vấn đề là lúc đó con không còn sự lựa chọn nào khác, gả cho Huệ Vương đã là con đường tốt nhất mà con có thể lựa chọn. Chính con đá lông nheo với ngài ấy trước, ngài ấy chịu chấp nhận, con đã mang ơn ngài ấy rồi, giờ lại chê chân ngài ấy bị tàn tật thì khác nào kẻ vong ơn bội nghĩa? Diêu gia chúng ta có hạng người đó sao?”

 

Diêu Chấn Hổ: “Không phải, cha chỉ…”

 

Diêu Hoàng buông đũa, nhìn mẫu thân và ca ca vẫn lặng lẽ quan tâm mình, nghiêm túc nói: “Con tận mắt nhìn thấy Huệ Vương vô cùng tuấn tú, một vị Vương gia vừa tuấn tú vừa có chiến công, nếu chân ngài ấy vẫn lành lặn thì con có cửa được hưởng lợi sao? Làm người phải biết thỏa mãn. Con đã hưởng thụ vinh quang chính phi của Vương gia thì phải chấp nhận sự bất tiện do chân Vương gia bị tàn tật, được cái này mất cái kia, rất công bằng.”

 

“Cha, con sẵn lòng gả cho ngài ấy, thánh chỉ tứ hôn cũng đã ban rồi, nếu cha thật lòng lo cho con thì nên vui vẻ chuẩn bị đưa con xuất giá như con đây này. Hơn nữa sau này Huệ Vương là chuẩn nữ tế của cha, nếu cha vẫn tiếp tục soi mói, suy đoán ngài ấy bằng ác ý hay là chuyên xoáy vào khuyết điểm của ngài ấy thì chẳng khác nào cố tình làm con mất mặt. Ai làm con không vui, con cũng không để ý tới người đó.”

 

Diêu Hoàng nghiêm túc nhìn cha mình, sau đó lại nghiêm túc nhìn ca ca.

 

Diêu Lân đầu hàng trước: “Được được được, về sau ta chỉ nói lời hay về ngài ấy, nếu người ngoài dám cười nhạo Vương gia, ta nghe được sẽ đánh kẻ đó!”

 

Diêu Hoàng: “Đánh người là phạm pháp, chỉ hù dọa một trận thôi là đủ rồi, đừng để người bên ngoài bảo chúng ta ỷ thế hiếp người, hoặc là Vương gia lòng dạ hẹp hòi, không cho phép người khác nói thật.”

 

Diêu Lân gật đầu lia lịa.

 

La Kim Hoa thở dài: “Nếu hai cha con các ngươi cộng lại mà hiểu chuyện bằng một nửa Diêu Diêu thì ta sẽ không bạc đầu sớm như thế.”

 

Diêu Chấn Hổ: “Lại nữa rồi, chỉ có mỗi một sợi tóc bạc thôi mà lải nhải từ tết tới tận bây giờ!”

 

La Kim Hoa: “Đã có một sợi thì sẽ có sợi thứ hai. Ta già rồi, đó là vì bận tâm cho hai cha con ông!”

 

Diêu Chấn Hổ: “…”

 

Diêu Hoàng vui vẻ xem kịch. Khi phụ thân nhìn nàng bằng ánh mắt cầu cứu, nàng nhướng mày, chất vấn: “Cha đã nhớ kỹ những lời con vừa nói chưa?”

 

Diêu Chấn Hổ ấm ức nói: “… Nhớ rồi, Huệ Vương là nữ tế của ta, chỉ có ngài ấy soi mói ta chứ không có chuyện ta soi mói ngài ấy, đúng không?”

 

Diêu Hoàng: “Còn phải xem ngài ấy sẽ soi mói cha chuyện gì. Nếu ngài ấy vạch lá tìm sâu thì tất nhiên con sẽ thiên vị cha.”

 

Diêu Chấn Hổ thỏa mãn. Quả nhiên khuê nữ ruột thịt vẫn là khuê nữ ruột thịt!

 

 

Sau khi cơm nước xong, Ngô thị và Xảo Nương dọn dẹp bàn cơm, La Kim Hoa bảo trượng phu và nhi tử chia nhau canh chừng sân trước sân sau để tránh có kẻ đến gần nghe lén, còn hai mẹ con thoải mái nằm trên giường trong gian phòng phía đông, vừa phơi nắng vừa trò chuyện thân mật. Hai người chủ yếu tán gẫu về cuộc sống trong cung của Diêu Hoàng, vì có nhắc đến tú nữ và hậu phi nên không tiện cho hai cha con Diêu Chấn Hổ cùng nghe.

 

Ban đầu La Kim Hoa còn rất nhàn nhã, song khi nghe đến đoạn Đỗ Quý phi chê nữ nhi thì bà ấy tức khắc ngồi thẳng dậy, nhíu mày nói: “Hỏng rồi, Quý phi nương nương không thích con. Bà bà và nhi tức nhà thường dân còn dễ dàng cãi cọ, huống chi bà ta là Quý phi, sau này muốn trừng phạt con thì lại chẳng dễ như nghiền chết một con kiến hay sao?”

 

Diêu Hoàng lại có suy tính riêng: “Hồi con chỉ là tú nữ, tất nhiên bà ta có thể thỏa sức sỉ nhục con như con kiến nhưng khi con trở thành Vương phi, hai bên đều cao quý ngang nhau, bà ta chỉ chiếm thân phận cao hơn một chút vì là trưởng bối mà thôi. Hoàng gia thì đã sao? Chuyện gì cũng phải có đạo lý, chỉ cần con không trêu chọc bà ta, nếu bà ta dám cố tình chì chiết con thì con sẽ nhờ Hoàng hậu nương nương phán xử, làm to chuyện thì kẻ mất mặt sẽ là bà ta.”

 

Nàng xuất thân dân dã, không ai mong chờ nàng sẽ có phẩm hạnh cao quý nhường nào, thô lỗ một chút mới là chuyện bình thường. Còn Đỗ Quý phi thì khác, từ lúc chào đời đã được dạy dỗ đúng tiêu chuẩn của một danh môn quý nữ, chỉ cần danh tiếng bị ảnh hưởng đôi chút, Quý phi nương nương sẽ lo âu suốt cả nửa ngày trời.

 

La Kim Hoa gật đầu: “Còn phải xem thái độ của Huệ Vương, coi thử ngài ấy có thân với Quý phi hay không.”

 

Diêu Hoàng: “Vâng, chờ xuất giá xong con sẽ từ từ quan sát.”

 

Tuy nhiên nàng có linh cảm rằng Huệ Vương và Đỗ Quý phi chẳng mấy thân cận với nhau. Không thì lúc tuyển tú, Huệ Vương sẽ không coi lời khuyên của Đỗ Quý phi như gió thoảng bên tai như thế.

 

Ánh nắng buổi chiều quá ấm áp, Diêu Hoàng trò chuyện được một lát thì ngủ thiếp đi bên cạnh mẫu thân, mãi tới khi mặt trời lặn xuống núi tây, nàng mới tỉnh dậy, tinh thần tràn đầy sảng khoái.

 

La Kim Hoa gọi A Cát đi bưng nước rửa mặt cho nữ nhi. Khi A Cát tiến vào, cung nữ Họa Mi còn đi theo bên cạnh nàng ấy.

 

Thấy dáng vẻ tóc tai bù xù, lười biếng nằm trên giường của Diêu Hoàng, Họa Mi nhíu mày: “Cô nương vừa ra cung mà đã quên hết lễ nghi, quy tắc được học trong cung rồi à?”

 

A Cát vừa đặt chậu đồng lên kệ rửa mặt thì khựng lại, La Kim Hoa cầm khăn định giúp nữ nhi lau mặt khẽ nhướng mày.

 

Diêu Hoàng nở nụ cười, bình thản hỏi Họa Mi: “Ta không ổn chỗ nào à?”

 

Họa Mi hất cằm, nhanh chóng liệt kê hai điều: “Thứ nhất, cô nương nay đã mười bảy, không nên ngủ trong phòng cha mẹ. Thứ hai, giữa ban ngày ban mặt, cô nương thân là tiểu thư nhà quan mà ngủ nướng suốt cả buổi chiều đã là thất lễ, huống chi nay thân phận của cô nương là chuẩn Vương phi.”

 

Diêu Hoàng gật đầu, nói với A Cát: “Ngươi đi gọi ba người Bách Linh tới đây.”

 

A Cát không dám hỏi nhiều, cô nương bảo làm gì, nàng ấy cứ nghe theo là được.

 

Lát sau, Bách Linh, Xuân Yến và Thu Thiền nối đuôi nhau tiến vào. Diêu Chấn Hổ, Diêu Lân nấp trong nhà chính nghe lén, Ngô thị, Xảo Nương đứng dưới mái hiên.

 

Diêu Hoàng bảo Họa Mi lặp lại câu nói lúc nãy. Họa Mi vẫn nghiêm mặt nhắc lại một lần.

 

Diêu Lân ở bên ngoài cắn răng, Diêu Chấn Hổ ngăn cản nhi tử toan xông vào, khẽ nói: “Mẹ con chưa gọi chúng ta, cứ ở yên đấy.”

 

Một tiểu nha đầu như thế này, vợ ông ấy có thể tát vỡ miệng đối phương, không cần hai cha con họ giúp một tay.

 

Trong phòng, Diêu Hoàng tạm thời phớt lờ Họa Mi, hỏi Bách Linh: “Trước khi Quý phi nương nương đưa các ngươi đến Trữ Tú các thì chắc là đã dặn dò hết rồi nhỉ? Vậy nương nương yêu cầu các ngươi dạy quy củ cho ta với thân phận là cung nữ Dực Khôn cung, hay là thương tiếc ta không có người hầu hạ bên cạnh nên đặc biệt ban thưởng các ngươi làm nha hoàn của ta, khiến các ngươi sau này coi ta là chủ, toàn tâm toàn ý hầu hạ ta?”

 

Xuân Yến, Thu Thiền đều là người mới được lựa chọn nên quay sang nhìn Bách Linh theo phản xạ.

 

Bách Linh bỗng hoảng hốt, bèn cung kính trả lời: “Hồi bẩm cô nương, nương nương đặc biệt ban thưởng bốn nô tỳ cho cô nương, trước khi đi đã dặn đi dặn lại rằng chúng nô tỳ phải trung thành với cô nương, tận tâm phụng dưỡng người.”

 

Sự thật là Quý phi nương nương không nói nhiều như vậy, có điều nàng ấy cần thiết nói đỡ cho Quý phi để bảo toàn danh dự của bà ta.

 

Lúc này Diêu Hoàng mới nhìn Họa Mi: “Lời nói của Bách Linh có phải là thật không?”

 

Họa Mi chỉ đành thừa nhận.

 

Diêu Hoàng: “Ta đã là chủ, các ngươi là nô, vậy thì ngươi hãy nói cho ta nghe xem, có quy tắc nào cho phép nô tỳ răn dạy chủ nhân không?”

 

Họa Mi không phục: “Nô tỳ chỉ muốn tốt cho cô nương…”

 

Diêu Hoàng: “Ta là Huệ Vương phi do chính Hoàng thượng khâm định, chẳng lẽ lại ngu dốt đến độ không phân biệt được điều tốt điều xấu, cần một nha hoàn như ngươi dạy ta sao?”

 

Họa Mi: “…”

 

Diêu Hoàng: “Niệm tình ngươi làm sai lần đầu, ta chỉ phạt ngươi tự vả miệng ba cái, mong rằng ngươi sẽ rút kinh nghiệm từ lỗi lầm hôm nay. Về sau tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc thận trọng từ lời nói tới hành động, để tránh nương nương bị ngươi làm liên lụy, khiến người ta bàn tán nương nương không biết dạy dỗ cung nữ.”

 

Họa Mi: “…”

 

Diêu Hoàng: “Sao? Hồi ngươi làm cung nữ không có ma ma dạy ngươi cách tự vả miệng hả?”

 

Họa Mi biết mình không thể thoát khỏi lần trừng phạt này. Nàng ta liếc nhìn La Kim Hoa và A Cát ở bên trái, ba cung nữ Bách Linh ở bên phải, âm thần cắn răng rồi nhẫn nhục chịu đựng giơ tay lên, tự tát vào mặt mình ba cái không nặng cũng không nhẹ.

 

Mặc dù không đánh mạnh nhưng cũng đủ để khiến nàng ta mất hết thể diện. Có lẽ đám Bách Linh không có ý định cười nhạo nàng ta nhưng kẻ càng vênh váo hống hách thì càng không chịu được nỗi “sỉ nhục” này.

 

Diêu Hoàng: “A Cát ở lại, bốn người các ngươi lui ra hết đi. Hãy nhớ cho kỹ, trừ phi có chuyện cần bẩm báo, không thì những lúc ta không gọi các ngươi tới, các ngươi đừng tự chủ trương.”

 

Họa Mi cáo lui trước tiên, ba người Bách Linh nhanh chóng đuổi theo.

 

A Cát thở phào nhẹ nhõm, La Kim Hoa nhìn nữ nhi với vẻ khen ngợi. Phải như thế chứ, sắp làm Vương phi rồi, sao có thể mặc cho một tiểu cung nữ cưỡi lên đầu lên cổ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)