Chờ đôi phu thê ngồi xe lăn kia đã đi xa, A Cát mới ghé vào tai Vương phi và nhỏ giọng nói: “Phu nhân, nô tỳ cảm thấy Nhị gia của chúng ta cũng có thể ra ngoài nhiều một chút.”
Hoa viên phía sau phủ Huệ Vương đã yên tĩnh lắm rồi, bên phía Trúc viện lại càng tĩnh lặng đến khiếp người. Vương gia buồn bực ở bên trong cả ngày, khí sắc có thể tốt lên mới là lạ.
Ngồi xe lăn thì làm sao, nếu vì mệnh không tốt xui xẻo bị tật chân, hoặc là trên chiến trường chém giết bất đắc dĩ bị thương thì đều chẳng có gì mà mất mặt cả, người bình thường cũng sẽ không nhạo báng người bệnh ngồi xe lăn. Vương gia còn trẻ, mặc dù hai chân tàn phế nhưng thân phận hắn rất tôn quý, có vô số vàng bạc nên vẫn có thể sống thoải mái thoải mái khiến người ta hâm mộ, tội gì phải nhốt mình ở Trúc viện?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu cô nương không gả cho Vương gia thì A Cát sẽ không nhọc lòng vì một Huệ Vương điện hạ không chút liên quan. Nhưng bây giờ cô nương là Huệ Vương phi, vậy nên A Cát chỉ trông mong Huệ Vương có thể vui vẻ sống lâu trăm tuổi. Vương gia sống tốt thì cô nương nhà mình mới sống tốt được. Nếu Vương gia thật sự khiến bản thân bức bối chết sớm, cô nương cũng chỉ còn lại danh hiệu Vương phi. Nếu gặp phiền toái, lời nói của một Vương phi có thể hiệu quả như lời của một Vương gia sao?
Diêu Hoàng thở dài.
Con người vốn được làm từ máu thịt. Nàng ở bên cạnh Huệ Vương càng lâu, Huệ Vương càng khoan dung lo nghĩ cho nàng bao nhiêu thì Diêu Hoàng lại càng muốn giúp hắn khôi phục cuộc sống mà một người bình thường nên có bấy nhiêu.
Vấn đề là, Huệ Vương ẩn cư trong Trúc viện. Cho dù Diêu Hoàng có thể mời hắn ra ngoài tham quan hoa viên, câu cá bên hồ nhưng trong vương phủ to như vậy, người có thể đến gần Vương gia cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy thì không có tác dụng mấy trong việc khiến Vương gia cảm thấy không khí sôi động hơn. Hơn nữa, việc vắt hết óc để nói chuyện với một người trầm mặc, ít lời thật sự rất vất vả.
Một vị Vương gia mà ngay cả cung yến của Đế hậu cũng nhiều lần từ chối, ngay cả Vương phi xinh đẹp mới cưới cũng chỉ có thể để cho hắn rời khỏi Trúc viện mấy buổi tối, Diêu Hoàng không cho rằng hắn sẽ có tâm trạng đi dạo trên đường phố phồn hoa, nhộn nhịp này.
Dựa vào sự thân mật và sự hiểu biết dần dần trong khoảng thời gian này của nàng đối với Huệ Vương, quả thật là Diêu Hoàng dám làm và nói một ít chuyện không theo quy củ ở trước mặt Vương gia. Nhưng nếu một chuyện nói ra có thể khiến Huệ Vương bất mãn, không vui hoặc thậm chí là lạnh nhạt với nàng thì Diêu Hoàng không muốn mạo hiểm.
Hứng thú đi chơi giảm sút, Diêu Hoàng về vương phủ sớm hơn dự định.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc xuống xe ngựa thì thấy Tào công công và Quách quản sự đang đưa Đặng sư phụ ra ngoài. Thấy Vương phi trở về, ba người lại theo Vương phi đi vào.
Đặng sư phụ và các học trò bận rộn gần một tháng, hôm nay ông ấy mới đưa một mạch bốn chiếc xe lăn mới đến, vẫn đang đặt trong sảnh.
So với chiếc xe lăn lớn bằng gỗ tử đàn mà Huệ Vương đang dùng thì bốn chiếc xe lăn mới đều trông rất nhẹ nhàng.
Chiếc thứ nhất vẫn làm bằng gỗ tử đàn. Chiếc xe lăn lớn đã bỏ đi mặt bằng phía trước mà chỉ lại chỗ để chân, chiều rộng của ghế và phần tay vịn thì giống như một chiếc ghế Thái sư bình thường. Toàn bộ phần lưng xe lăn vẫn được làm rất cao, phần tựa lưng được mài nhẵn mềm mại, mặt sau thì dùng kỹ thuật chạm khắc tinh xảo khắc hình hai con rồng bốn móng. Đấy là tượng trưng cho thân phận tôn quý của chủ nhân chiếc xe lăn.
Chiếc thứ hai tương tự với chiếc thứ nhất, đều làm bằng gỗ tử đàn nhưng lưng ghế được đổi thành chiều cao của lưng ghế Thái sư bình thường. Ở giữa có phần tựa lưng, hai bên sườn và tay vịn để trống nhằm giúp giảm thêm một phần trọng lượng của gỗ.
Cả hai chiếc xe lăn mới bằng gỗ tử đàn đều có hoa văn chạm khắc tinh xảo và phức tạp. Theo ý của Đặng sư phụ, khi Vương gia vào cung hoặc đi dự tiệc có thể dùng chiếc thứ nhất, khi không ra khỏi phủ hoặc ra ngoài thành dạo chơi thì dùng chiếc thứ hai sẽ tiện lợi hơn.
Chiếc thứ ba là một chiếc xe lăn bằng gỗ du, giống với hai chiếc mà Diêu Hoàng đã mua từ cửa hàng. Cái này đơn giản, không có hoa văn chạm khắc mà chỉ điều chỉnh lại phần ghế theo chiều cao và độ dài chân của Huệ Vương một chút, phần tựa lưng cong hơn phù hợp cho việc tựa lâu, đảm bảo Vương gia ngồi sẽ thoải mái hơn.
Đặng sư phụ: “Thảo dân nghĩ, nếu ngày nào đó Vương gia chuẩn bị cải trang ra ngoài thì có thể dùng chiếc xe bằng gỗ du này để dễ che giấu thân phận.”
Vương phi sẽ không vô duyên vô cớ mua hai chiếc xe lăn bằng gỗ du, ông ấy làm thêm một chiếc bằng gỗ du hẳn sẽ không sai.
Tào công công và Quách Xu nhìn nhau, đúng là Vương phi thường xuyên cải trang đi ra ngoài nhưng Vương gia thì có lẽ cả đời này sẽ không dùng đến nó.
Diêu Hoàng khen Đặng sư phụ chu đáo rồi nhìn về phía chiếc xe lăn thứ tư.
Chiếc thứ tư là một chiếc xe lăn bằng mây, trông còn đơn giản, nhẹ nhàng hơn cả chiếc bằng gỗ du. Lưng ghế và mặt ghế được đan bằng những sợi mây dẹt thoáng khí, toàn bộ khung ghế đều có độ cong tròn, gia công cũng rất chắc chắn.
Đặng sư phụ giải thích nói: “Trước đây, Vương phi có đề nghị thêm tay cầm cho bánh xe lớn, thảo dân tạm thời chưa nghĩ ra cách thích hợp, chỉ có thể cố gắng giảm nhẹ trọng lượng của xe lăn. Như Vương phi chứng kiến, chiếc ghế mây này dùng nguyên liệu nhẹ nhất, thảo dân đã mời người thử rồi, tự đẩy thì có thể đẩy được nhiều bước hơn so với xe lăn bằng gỗ tử đàn và gỗ du, chỉ là ghế mây không chắc chắn bằng ghế gỗ. Vì vậy tốt nhất chỉ nên dùng trên đất bằng.”
Diêu Hoàng biết rất rõ độ khó của việc chế tạo xe lăn tự đẩy khi mới chỉ hơn hai mươi ngày trôi qua. Hơn nữa lại là lúc Đặng sư phụ phải tập trung sức lực để làm bốn chiếc xe lăn này, chưa nghĩ ra cũng là chuyện bình thường.
“Việc đó thì ông cứ từ từ, ta rất hài lòng với bốn chiếc xe lăn này. Sau khi trở về, ông hãy làm thêm hai cái nữa nữa để ở vương phủ dự phòng.”
Đặng sư phụ: “Vâng, bốn chiếc này làm có hơi vội, thảo dân sẽ xem xét xem có chỗ nào cần cải tiến không.”
Diêu Hoàng bảo Quách Xu đưa Đặng sư phụ đến phòng thu chi lấy một trăm lượng tiền thưởng, tiền công làm ghế sẽ tính riêng.
Bốn chiếc xe lăn mới, Diêu Hoàng bảo Tào công công đưa hai chiếc bằng gỗ tử đàn và một chiếc bằng mây đến Trúc viện cho Huệ Vương xem qua, còn chiếc bằng gỗ du thì nàng mang về Minh An đường.
Chân của Vương gia rất dài nên khi Diêu Hoàng ngồi thử lên chiếc xe lăn bằng gỗ du, chân nàng hoàn toàn không chạm đến bàn đạp phía bên dưới.
Gỗ du không quý báu bằng gỗ tử đàn nhưng tay nghề của Đặng sư phụ rất tốt, chiếc xe lăn được mài giũa kỹ, tay vịn có cảm giác rất mịn màng và phần tựa lưng cũng rất thoải mái.
A Cát bưng trà tiến vào thấy Vương phi ngồi ở trên xe lăn thì cười nói: “Chẳng lẽ người định giữ chiếc này lại để tự ngồi chơi đấy à?”
Lần trước, Vương phi đã ngồi xe lăn trở về cùng Vương gia.
Diêu Hoàng lắc đầu, nàng đang nghĩ đến chuyện “Vương gia cải trang ra ngoài”. Lúc ấy, Đặng sư phụ chỉ thuận miệng nhắc tới nhưng Diêu Hoàng lại đột nhiên nảy ra một ý.
Quý nhân trong cung, hoàng thân quốc thích ngoài cung và bá quan văn võ trong Kinh thành đều từng thấy phong thái của Huệ Vương trước khi bị thương. Vương gia không muốn ra ngoài cũng là vì hắn không muốn gặp những người quen cũ này. Hắn không muốn nhìn thấy sự quan tâm, thương hại, đồng cảm hay thậm chí hả hê trong mắt bọn họ, cũng không muốn bọn họ nhìn thấy sự khó khăn, thống khổ của mình.
Vậy thì đi đến một nơi mà không ai biết Huệ Vương điện hạ?
Như bá tánh bình thường mà nàng gặp được trên phố vào buổi sáng. Người qua đường không biết ông ấy là ai, vì không quen biết nên không cần phải trò chuyện xã giao quan tâm thương hại. Vì không quen biết nên họ cũng không để ý người này bị thương như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thoáng qua, chỉ cần người ngồi xe lăn quen rồi thì sẽ không để tâm nữa.
Việc gì cũng cần phải có một quá trình thích nghi, chỉ cần Vương gia có thể quen với việc ngồi xe lăn đi lại giữa những người lạ, vậy thì hắn nhất định cũng có thể quen với việc ngồi xe lăn đối mặt với những người quen cũ.
Nghỉ trưa xong, Diêu Hoàng gọi Quách Xu tới, nói chuyện hơn nửa canh giờ mới để ông ấy rời đi.
.
Hoàng hôn buông xuống, Diêu Hoàng lại đứng bên ngoài Trúc viện, mời Huệ Vương điện hạ cùng đi dạo vườn.
Sau khi Phi Tuyền chạy vào thông báo, chẳng mấy chốc Thanh Ái đã đẩy Huệ Vương ra. Huệ Vương ngồi trên chiếc xe lăn thứ hai bằng gỗ tử đàn mà Đặng sư phụ đưa đến hôm nay, đơn giản nhẹ nhàng.
Diêu Hoàng nhận lấy việc đẩy xe, vừa đẩy Vương gia ra khỏi rừng trúc vừa trêu: “Quả nhiên là gỗ tử đàn hợp với Vương gia hơn. Kiểu dáng tương tự nhưng Vương gia ngồi trên chiếc này trông anh tuấn hơn hẳn so với ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ du lúc trước.”
Huệ Vương anh tuấn đáp lại lời khen của Vương phi bằng sự im lặng.
Diêu Hoàng: “Vương gia đã thử hai chiếc kia chưa?”
Triệu Toại: “Ừ, đều rất tốt. Chiếc bằng gỗ tử đàn để dùng khi tiến cung, chiếc bằng mây có thể dùng ở trong nhà.”
Trong nhà lát ván gỗ, ngày nào Thanh Ái và Phi Tuyền cũng lau chùi sạch sẽ, bánh xe lớn của ghế mây cũng không bẩn nên đẩy xong chỉ cần lau tay là được.
Mấy chiếc xe lăn mới đều là ý tưởng của Vương phi, Triệu Toại nghiêng đầu nhìn nàng, nói: “Khiến nàng nhọc lòng rồi.”
Diêu Hoàng cố ý nói: “Vương gia không cần cảm ơn ta, thật ra ta làm vậy đều là vì bản thân. Chiếc trước đây của Vương gia quá nặng, cứ đẩy mãi ta sợ tay mình sẽ thô cứng, vạm vỡ như ca ca ta mất.”
Triệu Toại liếc nhìn cánh tay của mình: “Nàng không thích kiểu người như lệnh huynh sao?”
Diêu Hoàng thổi phù phù trên đỉnh đầu hắn: “Ta thích chứ, quan trọng là nếu ta thực sự thành như vậy, Vương gia có còn thích nữa không?”
Triệu Toại nghĩ, nếu hắn có thể đứng dậy thì Vương phi có dám tùy tiện thất lễ như vậy nữa không.
Đi ngang qua vườn rau, Diêu Hoàng đẩy Vương gia vào trong.
Vì vương phủ gieo hạt muộn nên khi lúa mì đông của dân thường đã thu hoạch xong, mạ non trong phủ mới chỉ cao đến đầu gối nhưng khoai lang thì đã phủ xanh một góc ruộng.
Trong vườn rau phía bắc, cải thìa đang độ tươi ngon, Diêu Hoàng cười nói: “Ngày mai ta sẽ hái một ít, trưa hấp bánh bao cho Vương gia thưởng thức nhé?”
Triệu Toại gật đầu đồng ý.
Ruộng dưa gang cũng xanh um tươi tốt, một số đã ra nụ xanh.
Cuối cùng, Diêu Hoàng đẩy xe lăn dừng lại giữa hai giàn nho. Cây nho cũng được chuyển đến, phát triển rất tốt và trên giàn đã treo đầy những chùm nho xanh nhỏ, quả mới chỉ bằng móng tay út.
Diêu Hoàng ghé sát vào một chùm nho, hít một hơi thật sâu nhưng không ngửi thấy mùi trái cây. Lúc quay lại, đối diện với ánh mắt của Huệ Vương, Diêu Hoàng cười: “Ta thích ăn nho tím, hình như Vương gia từng nói ngài thích cả nho xanh lẫn nho tím?”
Triệu Toại cũng ngầm thừa nhận, thật ra ăn hay không đều được. Từ trước đến giờ đều là phòng bếp đưa cái gì thì hắn ăn cái nấy.
Diêu Hoàng đi một vòng quanh hai giàn nho, tỉ mỉ chọn cho Vương gia một quả nho xanh to nhất bằng móng tay giữa, cúi người đưa đến trước mặt Huệ Vương. Nàng tươi cười nhìn hắn: “Quả này vừa chín tới lại to, Vương gia thử xem?”
Huệ Vương chỉ bị tật ở chân chứ cũng không ngốc, đối diện với ánh mắt Vương phi một lúc, hắn nói: “Nàng thử trước đi.”
Diêu Hoàng lắc đầu: “Nhưng ta chỉ thích ăn nho tím thôi.”
Đôi mắt đen láy của Vương phi đầy vẻ trêu chọc và đắc ý. Triệu Toại nhìn nàng một lúc rồi giơ tay lên.
Diêu Hoàng tưởng hắn định lấy quả nho xanh, không ngờ Vương gia lại nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo vào lòng mình. Chiếc xe lăn bằng gỗ tử đàn mới không rộng rãi lắm nên có vẻ không vững chắc bằng xe lăn lớn. Diêu Hoàng không dám né tránh, chỉ vô thức liếc nhìn xem xung quanh.
Triệu Toại: “Có người cũng không nhìn thấy được.” Bởi vì dây nho xung quanh đây đều khá dày.
Diêu Hoàng nghe giọng điệu này thì đỏ mặt, cúi đầu nói: “Không ăn thì thôi, Vương gia đừng làm loạn.”
Triệu Toại lấy quả nho xanh trong tay nàng, trong lúc Diêu Hoàng liếc mắt nhìn trộm thì tùy ý đặt quả nho xanh chỗ thắt lưng váy của Diêu Hoàng.
Diêu Hoàng: “…”
Nó như một hạt ngọc trai nhỏ lạnh lạnh lăn vào trong, Diêu Hoàng vô thức định ngăn quả nho lại từ bên ngoài.
Triệu Toại nắm chặt cổ tay nàng: “Để ta.”
Diêu Hoàng xấu hổ muốn chạy trốn thì Huệ Vương điện hạ để nàng xoay người lại rồi siết chặt eo nàng từ phía sau, tay kia bắt đầu tìm kiếm quả nho.
Sau một lát, Huệ Vương áp sát vành tai đỏ ửng của Vương phi, nói khẽ: “Ta thích loại này.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận