Diêu Hoàng nhắm mắt, tựa đầu vào vai Huệ Vương. Hết cách rồi, chỉ cần Vương gia ra tay thì nàng liền chẳng thể nào gắng gượng.
Nàng cũng không dám né tránh. Tuy tấm váy lụa trên người nàng rất quý giá, tinh xảo nhưng lại rất mong manh, chỉ cần đẩy qua kéo lại một chút thôi cũng có thể nhàu nát. Đến khi ấy, nếu để công công hay nha hoàn trong phủ nhìn thấy, chẳng phải thể diện của Vương phi sẽ mất hết sao? Mặt trời mùa hạ vẫn rực rỡ treo trên nền trời, cách trời tối còn lâu lắm. Chẳng lẽ lại để đám hạ nhân suy đoán xem Vương gia cùng Vương phi đã làm gì trong hoa viên giữa ban ngày ban mặt?
Diêu Hoàng biết rõ, lần này là do chính nàng tự chuốc họa vào thân. Nếu nàng không định đút cho Vương gia quả nho chua kia thì Vương gia cũng sẽ chẳng lấy cớ này để trả thù nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên kia lối đi lát đá, phía nam giàn nho là một mảnh ruộng bắp non. Vì trồng muộn nên thân lá vẫn xanh biếc, mới cao đến ngang eo người nên còn lâu mới kết trái.
Huệ Vương điện hạ tìm quả nho ở chỗ nàng, rõ ràng là Diêu Hoàng không nghĩ gì cả nhưng lại vô tình chạm phải… Chỗ của Vương gia.
Nhớ lại chuyện từng xảy ra trên chiếc xe lăn bằng gỗ tử đàn lớn kia, Diêu Hoàng không dám động đậy dù chỉ một chút, vờ như mình chẳng hề hay biết gì.
Khi còn nhỏ, Diêu Hoàng và đám bạn hay chơi thường vây xem mèo bắt chuột ở trên phố. Khi con chuột giả chết, con mèo cũng đứng yên. Nhưng một khi chuột định chạy thoát, mèo sẽ lao đến vồ lấy ngay.
Triệu Toại nhìn gương mặt đỏ bừng của Vương phi, nhìn hàng mi cong khẽ run rẩy của nàng, đôi môi hồng thắm, ẩm mềm vừa hé mở đã vội ngậm lại.
Tầm mắt hắn tiếp tục dịch xuống, da thịt trắng nõn của Vương phi lộ ra bên ngoài áo ngắn dần dần nhuộm một màu hoa đào phơn phớt.
Triệu Toại cầm quả nho xanh đã sớm trở nên ấm áp kia đưa tới trước mặt nàng: “Được rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêu Hoàng mở to mắt, nhìn chằm chằm quả nho tai họa kia, lo Vương gia lại dùng nó trêu chọc mình lần nữa. Diêu Hoàng bèn ngưỡng cổ, trực tiếp dùng miệng đoạt lấy nho xanh, nhai qua loa rồi nuốt xuống. Quả nho chua lòm khiến Diêu Hoàng phải vội vàng giơ tay áo che đi khuôn mặt mình, không muốn để Vương gia nhìn thấy bộ dáng tự làm tự chịu này.
Triệu Toại: “… Không ăn được thì đừng ăn.”
Diêu Hoàng vừa xuýt xoa vừa bướng bỉnh đáp: “Ngon lắm, sao ta có thể đút cho Vương gia loại nho dở được chứ.”
Huệ Vương nở nụ cười, đè tay Vương phi lại để giúp nàng thắt chặt dây váy vừa mới bị nới lỏng.
Ban đầu, toàn thân Diêu Hoàng đều căng cứng nhưng khi nhận ra Vương gia chỉ đang buộc chặt lại chứ không phải cởi bỏ, Diêu Hoàng cũng sáng tỏ rằng Vương gia không có ý muốn làm càn ở chỗ này. Nhưng mà rõ ràng là hắn còn…
Diêu Hoàng khẽ nghiêng đầu, muốn lén nhìn một chút nhưng Huệ Vương đã sớm đoán được. Đôi mắt sâu thẳm như nước lặng của hắn như nổi lên vài gợn sóng: “Đêm nay ta sẽ đến Minh An đường.”
Diêu Hoàng lập tức quay đầu lại rồi nhẹ nhàng gật đầu như đã làm sai chuyện gì.
Đúng rồi! Vương gia bị nàng trêu chọc, đương nhiên phải do nàng giải quyết hậu quả.
Vừa hay nàng tìm Vương gia cũng là vì muốn tìm một cơ hội mở lời nên còn thời điểm nào thích hợp hơn ban đêm đây?
.
Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng mõ trên phố báo đã qua canh hai, lúc này Vương gia mới buông tay rời khỏi Vương phi.
Toàn thân Diêu Hoàng ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cùng đầu ngón tay chạm vào chiếu ngà voi cũng mang theo hơi ẩm, tựa như vừa được người ta dùng khăn ướt lau qua.
Ánh đèn trong phòng sáng tỏ, Huệ Vương xoay người nằm nghiêng sang một bên, không còn để ý đến nàng nữa. Hơi thở trầm trầm kia chứng tỏ rõ ràng là hắn cũng đã thấm mệt.
Diêu Hoàng áp trán vào vách giường, đợi hơi thở bình ổn một chút thì nhanh chóng kéo tấm chăn mỏng lên, che đi thân thể mà ngay cả nàng nhìn cũng phải đỏ mặt. Sau đó, nàng nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh Huệ Vương điện hạ, gối đầu lên bờ vai vững chãi của hắn, một tay ôm lấy eo hắn.
Triệu Toại vẫn nhắm mắt, lười biếng vỗ nhẹ lên tay nàng.
Diêu Hoàng cũng nằm yên cùng hắn, đợi đến khi lồng ngực Vương gia không còn phập phồng quá mạnh, Diêu Hoàng mới nhẹ nhàng cất lời: “Vương gia có cảm thấy, tuy chiếu ngà voi rất tốt nhưng nằm lâu vẫn sẽ nóng, phải đổi sang chỗ khác mới thấy mát.”
Triệu Toại: “Dù sao cũng là mùa hạ, nếu sợ nóng thì từ mai bắt đầu dùng thêm đá lạnh đi.” Quả thật là cũng sắp bước vào mùa nóng rồi.
Diêu Hoàng: “Dùng đá lạnh? Có phải giống như trong thoại bản, đặt một chậu đồng trong phòng, bên trong chất đầy đá lạnh thì như vậy cả phòng sẽ mát mẻ, đúng không?”
Triệu Toại: “Ừm.”
Diêu Hoàng: “Vậy thì mỗi ngày phải dùng biết bao nhiêu đá lạnh, có đắt lắm không?”
Triệu Toại: “Vương phủ sẽ có định mức cho đá lạnh và than hồng mỗi năm, trong cung sẽ trực tiếp đưa tới, không cần vương phủ chi tiền mua.”
Diêu Hoàng: “Tốt quá, từ sau khi gả cho Vương gia, chuyện tốt gì ta cũng được hưởng. Trước kia, ta chỉ nghe người ta nói rằng quan lại quyền quý trong kinh đều xây biệt viện nghỉ mát trên núi gần Kinh thành, hóa ra là do họ không có đá lạnh để dùng sao? Nếu không thì cũng giống như Vương gia, dù ở trong kinh vẫn có thể sống mát mẻ, thoải mái.”
Triệu Toại: “Không đâu, trên núi chỗ nào cũng mát, còn dùng đá lạnh thì chỉ có thể làm mát trong phòng. Hơn nữa, các quan văn võ từ ngũ phẩm trở lên ai cũng được ban thưởng đá lạnh, nhiều hay ít tùy vào phẩm cấp chứ không phải chỉ có hoàng gia mới có.”
Diêu Hoàng: “Thì ra là vậy. Ồ, Vương gia, thế phủ chúng ta có biệt viện nghỉ mát ở đâu không?”
Nói đến đây, nàng không giấu nổi sự phấn khích. Diêu Hoàng chống khuỷu tay ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn về phía Vương gia.
Tấm chăn mỏng bằng vải lĩnh trượt khỏi bờ vai nàng. Nhận thấy ánh mắt Vương gia cũng đang di chuyển theo tấm chăn, Diêu Hoàng lập tức kéo chăn lại, trừng mắt lườm hắn: “Chàng nhìn gì thế, vẫn chưa đủ hay sao?”
Huệ Vương, vừa ăn hai bữa no nê, tiếp tục đề tài khi nãy: “Phụ hoàng có ban thưởng cho ta một biệt viện gần Bắc Uyển.”
Bắc Uyển là nơi mà ai ai trong Kinh thành cũng từng nghe qua, đó là hành cung nghỉ mát của bậc đế vương. Quách Xu từng kể tỉ mỉ với nàng rằng, để bảo đảm an toàn cho Hoàng đế, trong vòng vài chục dặm quanh Bắc Uyển hoàn toàn không có dân cư sinh sống. Những đời Hoàng đế trước chỉ ban thưởng biệt viện ở khu vực này cho hoàng thất hoặc quan lại có công lao hiển hách.
Đương nhiên là Diêu Hoàng biết Bắc Uyển không phù hợp với kế hoạch du ngoạn của mình
Nàng cố tình hỏi: “Bắc Uyển xa quá, gần đây không có sao?”
Triệu Toại: “Không có.”
Hắn mới dọn ra phủ riêng được năm năm, trong đó hai năm chinh chiến bên ngoài, một năm an dưỡng thương tích lại chưa từng lập gia đình, vậy nên cũng không có lý do gì để xây biệt viện tránh nóng bên ngoài.
“Nàng muốn à?”
Nhìn thấu tâm tư của Vương phi, Triệu Toại trầm ngâm một lát, rồi nói: “Muốn thì xây một cái. Nhưng nếu năm nay khởi công thì phải sang năm mới vào ở được.”
Diêu Hoàng: “Đừng, Vương gia đừng làm vậy. Trước giờ, chàng chưa từng có ý định này, nếu ta vừa gả vào đã đòi xây biệt viện, người ngoài vừa nhìn liền đoán ngay là ta dựa vào sủng ái của Vương gia mà tiêu xài phung phí. Đến lúc đó, chắc chắn bọn họ sẽ bàn tán rằng ta chẳng có gia thế gì mà lại ham mê hưởng thụ.”
Triệu Toại: “Thích thì cứ xây, không cần để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ.”
Diêu Hoàng: “Qua vài năm nữa rồi tính. Còn năm nay… À, Vương gia có từng nghe nói đến Linh Sơn chưa?”
Triệu Toại: “Rồi.”
Diêu Hoàng: “Ta chưa từng đến đó, chỉ nghe người ta nói, Linh Sơn nằm ở phía tây nam Kinh thành. Nếu như đi xe ngựa mất chừng hai, ba ngày. Dưới chân núi có một trấn nhỏ tên là trấn Linh Sơn, mùa hè nơi đó mát mẻ vô cùng. Ban đêm phải đắp chăn dày, ban ngày nóng nhất cũng chỉ tương đương với đầu hạ ở Kinh thành.”
Triệu Toại: “Nàng muốn xây biệt viện trên Linh Sơn?”
Quan lại quyền quý hay phú thương trong Kinh thành đều sẽ không chọn Linh Sơn làm nơi nghỉ mát. Thứ nhất là vì nó cách quá xa, không tiện lui tới. Hơn nữa, nơi đó rừng sâu núi thẳm, hẻo lánh vắng vẻ, cũng không an toàn bằng biệt viện ở ngoại ô Kinh thành.
Diêu Hoàng: “Không cần xây biệt viện, chúng ta có thể mua một căn nhà trên trấn. Ừm, cứ nói là gia đạo sa sút, phải bán nhà nơi huyện thành để tìm chỗ phong cảnh hữu tình mà sống. Như vậy, hàng xóm sẽ không còn dè chừng chúng ta nữa, chúng ta ra vào cũng thoải mái tự do hơn. Chờ đến khi mùa hè sắp qua, ta và Vương gia lại tìm lý do rời đi.”
Vì đã nghĩ sẵn trong lòng nên Diêu Hoàng càng nói càng hăng hái: “Vương gia biết đấy, ta vốn là cô nương nhà nghèo, sau khi thành Vương phi thì phải giữ thể diện. Nếu ở gần Kinh thành, ta muốn ra ngoài chơi cũng phải lo sợ chạm mặt phu nhân nhà nào. Nhưng nếu ta cùng Vương gia cải trang thành bách tính đến trấn Linh Sơn thì nơi đó chẳng ai biết chúng ta là ai, thời tiết mát mẻ dễ chịu, ta muốn chơi sao thì chơi, ngoài Vương gia ra chẳng ai quản được ta cả!”
Triệu Toại nhìn vẻ mặt vui sướng như chim sổ lồng của nàng, trong đầu lại nghĩ đến những bất tiện khi hắn xuất hành.
Hành trình suốt hai ba ngày, trên đường phải giải quyết việc cá nhân thế nào? Ban đêm ngủ ở đâu?
Nhà mua ở trấn Linh Sơn có thể tiện nghi bằng vương phủ sao?
Ngụy trang thành bình dân, hắn và nàng vẫn là phu thê, vậy còn Phi Tuyền, Thanh Ải, nha hoàn, Liêu lang trung và đám hộ vệ theo hầu phải sắp xếp thế nào?
Diêu Hoàng có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong thần sắc của Vương gia. Tuy cũng là lặng im nhưng khi tâm trạng hắn tốt, ánh mắt hắn nhìn nàng luôn đầy dịu dàng; lúc tâm trạng bình thường thì lặng lẽ trầm mặc; nếu thực sự không vui thì hắn sẽ dứt khoát chẳng thèm nhìn đến.
Như lúc này, Diêu Hoàng vừa cảm nhận được sự u ám trong đáy mắt Vương gia, giây tiếp theo, hắn đã dời ánh nhìn sang nơi khác.
Diêu Hoàng thấp thỏm nói: “Vương gia không thích chủ ý này ư? Vậy thì thôi, ta chỉ thuận miệng nói chứ cũng chẳng thật lòng muốn đi, có khi ngủ một giấc liền quên bẵng. Huống hồ từ nhỏ đến lớn ta đều ở Kinh thành, bao nhiêu năm nay cũng đã trải qua mùa hạ như thế, chẳng có lý gì thành Vương phi rồi lại bỗng dưng quý giá, nhất định phải tìm chốn nghỉ mát.”
Nàng rúc vào lòng Vương gia, ôm lấy hắn: “Do Vương gia đối xử với ta tốt quá, nuông chiều đến mức ta ngày càng chẳng có quy củ, chuyện gì cũng dám nói với chàng. Ta chỉ lo cho sự tự do của bản thân quá mà lại quên mất Vương gia vốn chẳng quen ở chốn thôn dã.”
Triệu Toại vốn chẳng hề tức giận, lại thêm việc vừa ân ái xong, Vương phi mềm mại dựa vào người thì sao hắn có thể để nàng thấp thỏm lo lắng?
Hắn nắm lấy Vương phi tay, nói: “Quả thực ta không quen ở chốn làng quê. Nếu nàng muốn đi, vậy dẫn theo nha hoàn, hộ vệ…”
“Không cần, ta vừa mới gả cho Vương gia mà. Chàng nỡ xa ta nhưng ta không nỡ xa chàng đâu. Muốn đi thì cùng nhau đi, nếu không đi thì cả hai cùng không đi.”
Triệu Toại khẽ nhếch khóe môi.
Khi thực sự đến trấn Linh Sơn, lúc nàng mải vui chơi chẳng phải nàng cũng sẽ tách khỏi hắn hay sao?
Chẳng qua, nếu có hắn đi cùng, Vương gia với Vương phi cùng đồng hành, nàng sẽ không bị phụ hoàng trách cứ, cũng không để Kinh thành bàn ra tán vào. Nếu không, đường đường là Vương phi, lại để phu quân tàn tật ở lại mà một mình chạy đi tránh nóng thì e rằng ngôn quan sẽ không bỏ qua cho nàng.
“Gọi nước đi, ta mệt rồi.”
.
Huệ Vương điện hạ qua đêm tại Minh An đường nhưng sáng sớm lại không dùng bữa ở đó. Dù rằng Vương phi cũng đã thức dậy cùng hắn.
Lúc Diêu Hoàng dùng điểm tâm một mình, trong đầu toàn là vẻ mặt trầm tư của Vương gia khi rời đi.
Diêu Hoàng hối hận, thực sự rất hối hận. Khi ở phố Nam, nàng còn tự nhắc nhở bản thân không thể tùy tiện đắc tội với Vương gia, vậy mà vì sao vừa trông thấy chiếc xe lăn gỗ du mà Đặng sư phụ chế tạo, nàng lại hành động bốc đồng như vậy?
Đáng ghét, nam nhân này cũng thật là nhỏ nhen! Không muốn đi thì thôi, nàng nào có nài ép, cũng chẳng bắt hắn phải đi cùng thì hà tất gì phải tỏ ra khó chịu như thế?
Dẫu trong lòng oán trách thế nào cũng được nhưng đã biết Vương gia không vui, Diêu Hoàng hà tất phải nghĩ cách dỗ dành. Ai bảo người ta là Vương gia cơ chứ!
Thấy thời gian đã gần đến, Diêu Hoàng xách theo một giỏ trúc ra vườn rau, lựa mớ cải thìa xanh tươi ngon nhất, nhặt được nửa giỏ thì hài lòng trở về.
Trên đường, liếc thấy giàn nho trĩu quả, Diêu Hoàng khẽ hừ một tiếng, đưa tay ngắt lấy một quả nho xanh rồi thong thả đi về phía Trúc viện.
Phi Tuyền vừa mở cửa ra, Diêu Hoàng lập tức nhét quả nho vào tay hắn ta rồi dặn dò: “Đưa vật này cho Vương gia trước rồi nói với ngài ấy là ta đã hái cải thìa rồi hỏi Vương gia có còn muốn ăn bánh bao nữa không?”
Diêu Hoàng lo lắng Huệ Vương giận dỗi sẽ không chịu ăn bánh bao nhân cải thìa nàng làm, nếu nàng chủ động hỏi han mà lại bị từ chối thì chẳng phải là mất mặt lắm sao?
Cho nên Diêu Hoàng cố ý mang theo quả nho xanh này để nhắc nhở Vương gia về chuyện tốt hắn đã làm ngày hôm qua. Nếu như vậy mà vẫn bị từ chối, Diêu Hoàng cũng lười dỗ dành nữa, cứ mặc hắn đi!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận