Sau khi đã dỗ dành được Vương gia nhờ hai chiếc bồ đoàn đã được làm xong, Diêu Hoàng dự định ngày mùng mười sẽ ra phủ đi dạo. Không ngờ sáng sớm vừa thức dậy, nàng đã đến kỳ nguyệt sự.
Ban đầu, Diêu Hoàng cảm thấy buồn bực vì hôm nay không tiện ra ngoài nữa, sau đó nàng lại nhớ đến lời dạy của mẫu thân nói rằng nữ tử khi mang thai thì nguyệt sự sẽ không, nguyệt sự đến chứng tỏ là không có thai.
Diêu Hoàng rất vui mừng. Thứ nhất là nàng vẫn còn muốn là một cô nương, không muốn trở thành mẫu thân của một hài tử quá sớm. Thứ hai là nàng mới lấy Huệ Vương chưa đầy một tháng, hoàn toàn dựa vào sự thân mật ban đêm để tăng thêm tình cảm, nếu như nàng thật sự mang thai nhanh đến vậy, mà Huệ Vương lại háo sắc như sói như hổ, lỡ hắn nhịn không được rồi đi tìm nha hoàn thông phòng cho hắn thì sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Về chuyện Huệ Vương muốn thông phòng hay tương lai hắn sẽ đón thêm thiếp thất, Diêu Hoàng hoàn toàn không có cách nào khác ngoài chấp nhận. Nếu là những nam nhân bình thường cưới nàng rồi mà còn dám có tâm tư lăng nhăng, Diêu Hoàng dám đánh gãy chân họ. Nhưng gặp phải một người phu quân tôn quý như Vương gia, một hôn sự do Hoàng thượng ban hôn thì Diêu Hoàng không thể hòa ly cũng không thể ngăn cản, mà nếu nàng dám ngăn cản thì chính nàng sẽ bị phạt.
Diêu Hoàng chỉ mong thời gian bên cạnh Vương gia chỉ có một mình nàng càng dài càng tốt. Dài đến mức ngay cả khi sau này Vĩnh Xương Đế ban cho Vương gia một thiếp thất xinh đẹp, có thân phận cao hơn nàng và đầy đặn hơn nàng, Vương gia vẫn sẽ nhớ đến tình cảm trong thời gian lâu dài đó và tiếp tục đối xử tốt với nàng nhất. Chỉ cần hắn có được vàng bạc châu báu gì đều mang phần lớn đến phòng nàng!
Tất nhiên, những chuyện như thiếp thất đều là chuyện sẽ xảy ra rất lâu sau này. Năm nay, hoàng gia còn có hai hỉ sự lớn phải tổ chức, hai thiếp thất của Khánh Vương chuẩn bị vào cửa cũng phải xếp lịch đến mùa thu năm sau. Bởi vì Vĩnh Xương Đế cũng không đến mức cứ liên tục phái Lễ bộ đi làm việc, vậy nên Diêu Hoàng có thời gian ít nhất một năm rưỡi để cùng Huệ Vương vun đắp tình cảm.
Gạt bỏ những lo lắng xa xôi, trước tiên Diêu Hoàng quan tâm đến nỗi lo gần nhất là tối nay nàng sẽ làm Huệ Vương thất vọng.
Sau khi suy đi nghĩ lại, Diêu Hoàng quyết định thông báo trước cho Triệu Toại chuyện này, đừng để người ta hưng phấn đến rồi chỉ có thể ngủ một đêm mà không thỏa mãn được ham muốn.
Vì vậy, Diêu Hoàng viết một lá thư, còn cố tình dùng phong bì và dùng đất sét đỏ niêm phong rồi để A Cát mang đến Trúc viện.
Lá thư này nhanh chóng được chuyển đến tay Huệ Vương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vương gia, thật không may, sáng nay nguyệt sự của ta đã đến. Theo quy luật trước đây, có lẽ phải đến ngày mười sáu tháng này mới hoàn toàn kết thúc nên hai đêm mùng mười và mười lăm này ta đều không tiện hầu hạ Vương gia.
Nếu Vương gia chịu đựng được, tối mười bảy hãy đến Minh An đường. Khi đó, ta nhất định sẽ bù đắp cho Vương gia. Còn nếu Vương gia không chịu nổi, tối nay và ngày mười lăm chàng cứ đến như thường lệ cũng được, ta có cách khác để hầu hạ Vương gia.”
Triệu Toại đọc nhiều sách và cũng có nghiên cứu y thư nên hắn biết rõ thế nào là nguyệt sự.
Thật ra lúc đọc đoạn đầu tiên trong thư của Vương phi, Triệu Toại rất bình tĩnh, không hề thất vọng hay trách móc Vương phi. Nhưng khi đọc xong đoạn thứ hai được Vương phi viết một cách cẩn thận, Huệ Vương không thể không nhìn sang cuốn kinh Phật bên cạnh để trấn tĩnh.
Chẳng lẽ những đêm hắn đòi hỏi quá nhiều đã khiến nàng nghĩ rằng hắn không thể nhịn được vài đêm?
Triệu Toại đốt bức “mật thư” này, nếu lọt ra ngoài sẽ khiến phu thê họ trở thành trò cười của hoàng gia.
.
Diêu Hoàng không nhận được thư hồi âm của Vương gia nhưng lại đón được Liễu ma ma.
Vì cơ thể yếu ớt nên Diêu Hoàng chỉ có thể dựa vào chiếc ghế dài trong gian phòng nhỏ để đọc thoại bản, sau lưng kê một chiếc gối mềm xốp. Ngày đầu tiên của mỗi kỳ nguyệt sự cũng là lúc Diêu Hoàng trở nên an tĩnh nhất.
Trước khi đến, Liễu ma ma không biết Vương phi đã gặp phải chuyện gì, Phi Tuyền chỉ nói Vương gia bảo bà ấy đến xem Vương phi. Khi bước vào phòng bên cạnh, thấy vẻ mặt hơi tái nhợt của Vương phi và tấm đệm hình vuông bằng lụa được cố ý lót dưới người nàng, Liễu ma ma lập tức hiểu ra.
“Vương phi có thấy khó chịu ở chỗ nào không?” Liễu ma ma giữ vai Vương phi khi nàng định ngồi thẳng dậy, hỏi nàng với ánh mắt quan tâm: “Lưng của người có bị đau không, bụng của người có vấn đề gì không?”
Đối với người được Vương gia yêu quý đương nhiên Liễu ma ma cũng thương mến đối phương, huống chi Vương phi trước mặt có dung mạo như hoa mẫu đơn, tính tình cũng dễ mến.
Diêu Hoàng đỏ mặt: “Làm sao bà biết được?”
Liễu ma ma cười nói: “Vương phi không muốn làm phiền lão nô nhưng Vương gia lo Vương phi còn trẻ, không biết cách chăm sóc bản thân nên đã cố ý phái lão nô đến đây.”
Diêu Hoàng ngượng ngùng lấy thoại bản che mặt: “Chàng ấy, tại sao chàng ấy lại nói hết mọi chuyện với bà vậy!”
Liễu ma ma: “Bởi vì Vương gia là nam nhân, bên cạnh ngài ấy chưa từng có bất kỳ nữ tử nào cần ngài ấy chăm sóc nên rất thiếu kinh nghiệm. Ngài ấy càng coi đây là chuyện lớn.”
Đây chính là niềm vui riêng của cặp đôi vào lúc tân hôn. Qua vài năm nữa, dù Vương gia vẫn quan tâm đến Vương phi trong thời kỳ nguyệt sự, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức phái bà ấy đến thăm nom cho nàng nữa.
Diêu Hoàng là người trong cuộc nên chỉ thấy ngượng ngùng. Nàng là một cô nương mười bảy tuổi, chuyện nhỏ như vậy mà nàng lại cần người lớn tới chăm sóc sao?
“Ma ma yên tâm, thân thể ta vẫn tốt. Chỉ là ngày đầu tiên có hơi yếu và hơi mỏi, không đau đâu.”
Dù vậy, Liễu ma ma vẫn gọi nhóm đại nha hoàn A Cát đến và dặn dò cẩn thận.
Buổi sáng trôi qua được một nửa, Diêu Hoàng được cho ăn một bát canh táo đỏ long nhãn, trên bàn ăn trưa có một bát canh gà đen thơm nồng. Đến chiều tối, Vương gia bất ngờ đến, Diêu Hoàng bất đắc dĩ phải uống thêm một bát canh cá chép nấu với đậu phụ thơm ngon ở trước mặt hắn lần nữa.
Với chế độ ăn uống như vậy ở vương phủ, Diêu Hoàng rất sợ mình sẽ thực sự trở thành một Vương phi mập mạp.
“Vương gia cũng uống một bát đi, canh này ngon lắm.” Diêu Hoàng khuyên, trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa vì nàng muốn hai người cùng mập.
Triệu Toại cũng uống, thậm chí còn ăn hết cả hai miếng đậu phụ mềm bên trong.
Màn đêm vừa buông xuống, Triệu Toại lại được đẩy đến bên giường. Hắn nhận thấy phía bên kia của nàng có thêm một tấm đệm lụa mỏng nền đỏ.
Triệu Toại ngồi trên giường nhìn Vương phi đang đứng bên cạnh, dùng giọng điệu bình thản nói: “Tắt đèn, ngủ sớm đi.”
Diêu Hoàng đã từng trải qua một lần Huệ Vương nói một đằng làm một nẻo nên lần này nàng không chắc hắn có thật sự chỉ đơn thuần muốn ngủ, hay là đến để tận hưởng cách hầu hạ khác của nàng.
Dù thế nào, nàng cũng phải tắt đèn.
Diêu Hoàng mò mẫm leo lên giường, nàng chưa kịp nghĩ cách thăm dò thì Huệ Vương đã hỏi trước: “Nàng có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Diêu Hoàng trả lời thật lòng: “Ngày mai ta có thể chạy nhảy được rồi.”
Triệu Toại: “... Nàng có muốn đi cưỡi ngựa à?”
Diêu Hoàng: “... Ta chỉ ví dụ thôi, ngày mai ta sẽ nghỉ thêm một ngày nữa, ngày kia mới ra ngoài đi dạo.”
Triệu Toại: “Ừm.”
Diêu Hoàng thử di chuyển về phía hắn, nếu Vương gia tiếp tục giả vờ đẩy ra nhưng lại muốn, điều đó chứng tỏ hắn đến đây vì điều này.
Chưa kịp áp sát Huệ Vương, Vương gia đã nhận ra ý định của nàng nên xoay người trước, nắm vai nàng xoay về phía trong: “Nếu đã nói rõ những ngày có đuôi là 5 và 0 qua đây, cho dù nàng có tiện hay không thì cũng nên như vậy. Khi không thuận tiện, chúng ta chỉ cần nói chuyện rồi ngủ là được.”
Dù thực sự tò mò về cách làm khác của nàng nhưng Triệu Toại thật sự không cần Vương phi phải cố gắng hầu hạ hắn khi bản thân không thoải mái.
Cảm nhận sức mạnh không thể cưỡng lại từ đôi tay trên vai, Diêu Hoàng rất hổ thẹn, nàng lại một lần nữa lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Sau khi hổ thẹn là cảm động, Diêu Hoàng nắm lấy bàn tay trên vai, chân thành nói: “Vương gia đối xử với ta tốt quá.”
Triệu Toại kề sát bên nàng một lúc rồi kịp thời rút tay lại.
Đến tối ngày mười lăm, mặc dù nguyệt sự của Diêu Hoàng vẫn chưa kết thúc nhưng cơ thể đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghĩ đến chuyện sau khi thành thân, đây là lần đầu tiên Huệ Vương phải nhịn lâu như vậy, Diêu Hoàng dịu dàng nằm trên ngực hắn, e thẹn hỏi: “Ngày kia là có thể làm được rồi, Vương gia có muốn đến không?”
Triệu Toại nhìn trần giường mờ ảo: “Hay là đợi đến ngày hai mươi đi, nàng hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày.”
Diêu Hoàng cho rằng hắn không hiểu và lại đang ngớ ngẩn, cười nói: “Cái này khi kết thúc là kết thúc, không có chuyện nghỉ ngơi gì cả đâu.”
Triệu Toại: “... Nếu đã quyết định ngày nào rồi thì không nên phá lệ.”
Diêu Hoàng mím môi, nếu người này thật sự đến hàng ngày thì Diêu Hoàng chắc chắn sẽ kêu khổ. Nhưng nàng đã mời hắn mà hắn còn thoái thác, Diêu Hoàng lại hơi bất mãn, chọc vào ngực hắn lầm bầm: “Trước đây, Vương gia cũng từng phá lệ mà.”
Triệu Toại nói: “Trước đây, ta làm thế là vì có lý do.”
Diêu Hoàng nhớ lại, lần đầu phá lệ là vì nàng đi câu cá làm ướt áo. Lần thứ hai là vì hắn vẽ chân dung cho nàng quá muộn, lần thứ ba là vì nàng tặng bồ đoàn quá nhiệt tình, sau đó Vương gia kiên quyết “thưởng” cho nàng thể diện.
“Không đến thì thôi, ta chỉ sợ làm Vương gia thất vọng nên mới nói vậy, chứ không phải mong đợi điều đó.”
Bỏ lại Vương gia đang kiên trì giữ quy tắc, Diêu Hoàng tự đi ngủ trước.
Chớp mắt đã đến tối ngày mười bảy, Huệ Vương điện hạ thực sự không đến Minh An đường.
Diêu Hoàng không nhịn được suy nghĩ đủ thứ lung tung. Vương gia kiên trì quy tắc đến vào ngày mùng năm, mùng mười như vậy chẳng lẽ là vì tình trạng cơ thể của hắn không cho phép, phải tiết chế trong phương diện này? Hay là Vương gia xem kinh Phật nhiều quá, tự nguyện thanh tâm quả dục nên mỗi tháng chỉ chọn sáu ngày để làm một người phàm?
Người phàm tục ít khi như vậy nhưng Diêu Hoàng đã nghe về nhiều chuyện điên rồ của các vị Hoàng đế cầu tiên hỏi đạo, chẳng hạn như ăn nhiều đan dược thần kỳ sẽ thành tiên. Diêu Hoàng vừa nghe đã biết ngay đó là kẻ lừa đảo giang hồ nhưng các vị Hoàng đế lại thật sự tin, ngay cả những bài học về việc uống đan dược dẫn đến chết sớm cũng không ngăn được các vị Hoàng đế đời sau tiếp tục bị các cao nhân mới lừa gạt.
Huệ Vương không phải Hoàng đế nhưng cũng là người hoàng gia, có lẽ người hoàng gia đều coi trọng Phật giáo và Đạo giáo?
Đúng lúc Diêu Hoàng bắt đầu lo lắng liệu có một ngày nào đó Vương gia đột nhiên nhìn thấu hồng trần, bỏ nàng lại để đi làm hòa thượng không thì đêm ngày hai mươi đã đến như hẹn. Sau hơn mười đêm không bên nhau, Huệ Vương điện hạ vẫn ít nói như thường. Tuy hắn vẫn không thích nói chuyện nhưng tinh thần của hắn thì rất dữ dội. Mỗi lần Diêu Hoàng đều cảm thấy như nàng vừa mới ngủ chưa được bao lâu lại bị người này làm tỉnh.
Sau khi nói đủ lời ngọt ngào, tính tình của Diêu Hoàng cũng bộc phát. Nàng khóc lóc mắng hắn: “Sao chàng vẫn chưa đi làm hòa thượng vậy!”
Nàng thà để Vương gia đi tu, mặc cho Vĩnh Xương Đế vì nhi tử đi làm hòa thượng giảm bớt bổng lộc và ban thưởng cho nàng, nàng phải làm một Vương phi hữu danh vô thực thì cũng còn hơn là tiếp tục làm Vương phi của hắn. Quả nhiên hắn không phải con người!
Trước đây, Triệu Toại cũng từng nghe những lời bất kính của Vương phi. Nàng hay mắng hắn là kẻ nói không giữ lời, kẻ lừa đảo hay Vương gia khốn kiếp gì đó nhưng từ “hòa thượng” này là lần đầu tiên.
“Tại sao ta lại phải đi làm hòa thượng?” Triệu Toại hỏi.
Hắn vừa phân tâm, Diêu Hoàng vừa thở dốc và lý trí đã bay lên tới tận chín tầng mây giờ đã quay lại một chút. Nàng nhắm chặt mắt giả vờ như mình chưa từng nói câu đó.
Huệ Vương vừa tiếp tục thì Diêu Hoàng lại nổi điên: “Ta muốn đi tu! Ta muốn đi tu!”
.
Một đêm trôi qua, Diêu Hoàng cảm thấy làm Vương phi vẫn có nhiều lợi ích hơn nên không nỡ đi tu, cùng lắm thì sau khi nàng có nguyệt sự thì nàng sẽ chủ động hơn, không để Huệ Vương điện hạ có cơ hội nhịn quá lâu. Dù sao đa số buổi tối Vương gia vẫn coi như bình thường.
Ngày hai mươi chín, Vương phủ phát tiền hàng tháng sớm nên bốn đại nha hoàn của A Cát mỗi người nhận được một lượng bạc hàng tháng. Diêu Hoàng có năm mươi lượng.
Có tiền rồi, Diêu Hoàng lại dẫn A Cát ra ngoài.
Đi ra khỏi một tiệm nữ trang, A Cát đột nhiên kéo Vương phi lại, ra hiệu cho Vương phi nhìn về phía trước bên phải.
Diêu Hoàng giả vờ lơ đãng nhìn qua. Trên con đường bình thường tấp nập người qua kẻ lại này, lại có một chiếc xe lăn đáng để A Cát ngạc nhiên.
Đó là một chiếc xe lăn cũ còn bình thường hơn cả chiếc xe lăn bằng gỗ du mà nàng đã mua về. Nam nhân ngồi trên đó khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc một bộ y phục bằng vải bố cũ. Nam nhân đó trông bình thường, khuôn mặt rám nắng với làn da lúa mạch trông rất khỏe mạnh. Người đó vừa nhìn những người qua đường bên cạnh một cách thờ ơ vừa cười nói với một phụ nhân mặc y phục bằng vải bố đang đẩy xe lăn phía sau.
Người phụ nhân này ngoài ba mươi, có lẽ là thê tử của người đó.
Cặp phu thê này quá đỗi bình thường, ăn mặc bình thường, vẻ mặt bình thường nên dù có thêm một chiếc xe lăn cũng không thu hút quá nhiều ánh nhìn. Một số người đi đường sẽ liếc nhìn vào xe lăn, nhìn xong thì lập tức đi tiếp. Dường như nam nhân trên xe lăn đã quen với điều này, tiếp tục trò chuyện và đi dạo cùng thê tử.
Diêu Hoàng nghĩ, nếu không phải vì trong nhà có một phu quân là Vương gia cũng ngồi xe lăn, nàng và A Cát cũng sẽ không nhìn người này lâu như vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận