TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: “Nếu không nói rõ chuyện này, ta sẽ không thể ngủ yên giấc.”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Diêu Hoàng đã tắm xong được một lúc lâu rồi mà Huệ Vương vẫn chưa rời khỏi  tiền viện, có lẽ hắn vẫn đang đọc sách.

 

Nhân lúc hắn chưa đến, Diêu Hoàng nằm trên giường La Hán bên cửa sổ, suy ngẫm về chuyện bồ đoàn.

 

Chẳng lẽ việc nàng cặm cụi làm bồ đoàn rồi chạy đến Trúc viện tặng đệm thực sự giống như một Vương phi đang cố gắng lấy lòng phu quân là Vương gia của nàng?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu Hoàng hoàn toàn không có ý đó, nếu không phải Vương gia nhắc đến chuyện này thì nàng cũng chẳng nghĩ đến vấn đề ấy.

 

Trên đường đẩy Vương gia trở về, Diêu Hoàng đã nghi ngờ hắn muốn thân mật với nàng nên mới cố ý lấy đệm làm cái cớ. Nhưng, nghi ngờ này vừa xuất hiện đã bị nàng bác bỏ ngay. Hắn là Vương gia, nếu hắn thực sự muốn ngủ với Vương phi của hắn thì cần gì phải tìm cớ? 

 

Chỉ cần Triệu Toại đến, Diêu Hoàng sẽ buộc phải hầu hạ hắn chu đáo. Thậm chí, nếu hắn quyết định giày vò nàng tận ba, bốn lần mỗi đêm, miễn là không gây thương tích gì thì Diêu Hoàng sẽ không dám cãi lại, cùng lắm nàng sẽ chỉ tìm cách thương lượng xem có thể giảm bớt đi một chút hay không.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, Diêu Hoàng cảm thấy có lẽ vì từ nhỏ Huệ Vương đã lớn lên trong cung, chịu ảnh hưởng từ cách Vĩnh Xương Đế đối xử với các phi tần nên xem việc nam nhân ở lại phòng thê thiếp là dấu hiệu chứng tỏ người đó có sủng ái thê thiếp hay không. Hắn lại quên mất hiện giờ cả phủ Huệ Vương chỉ có hai phu thê họ, hơn nữa hắn còn nhường chiếc chiếu ngà voi cho nàng. Chỉ riêng chiếc chiếu ngà voi đó, Diêu Hoàng dám nói nếu nàng bảo Vương gia không sủng ái nàng, A Cát sẽ dám chỉ thẳng vào mũi nàng và dạy nàng làm người không được vô lương tâm như vậy!

 

Thôi vậy, có lẽ Vương gia có suy nghĩ khác với thường dân, Vương gia đến đây cũng là do ý tốt muốn bảo vệ thể diện cho nàng, Diêu Hoàng nên vui mừng mới phải.

 

Sau khi đợi thêm khoảng một khắc nữa, cuối cùng Huệ Vương cũng đến.

 

Diêu Hoàng đón hắn tại sảnh chính, đẩy hắn vào nội thất rồi lên giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa lên giường, Huệ Vương lập tức ra lệnh: “Tắt đèn đi.”

 

Nếu là mấy đêm đầu Diêu Hoàng mới về làm thê tử của hắn, khi Huệ Vương nói vậy, nàng sẽ thấy điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng sau những lần quấn quýt trên giường La Hán và xe lăn, lúc này giọng điệu lạnh lùng của Huệ Vương nghe như đang giận dỗi nàng: Ta có ý tốt muốn giữ thể diện cho nàng, vậy mà nàng lại lo ta không cho nàng ngủ. Thế thì bây giờ ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta hoàn toàn không phải là kẻ háo sắc như nàng đã nghĩ!

 

Diêu Hoàng đứng im không động đậy, cẩn thận quan sát sắc mặt của Huệ Vương.

 

Huệ Vương cứ như không thấy nàng đứng ngẩn người ở đó, tự mình vén chăn nằm xuống, sau khi nằm xuống rồi mới liếc nhìn nàng.

 

Bộ trung y bằng vải lụa mỏng Diêu Hoàng đang mặc, giúp nàng không phải e sợ trước ánh nhìn của hắn. Nhưng ánh mắt bình tĩnh chứa đựng vẻ uy hiếp đáng sợ của Huệ Vương lại khiến nàng chịu thua, thế là nàng ngoan ngoãn đi tắt hết các đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ bên cửa phòng tắm.

 

Lúc lên giường, nhờ bóng đêm che chở, Diêu Hoàng đã nằm nhoài lên người Huệ Vương, áp mặt lên ngực hắn, tay trái mò đến cánh tay phải đang buông thõng của hắn rồi vuốt ve qua lại: “Vừa rồi trông Vương gia có vẻ không vui lắm?”

 

Triệu Toại nhắm mắt lại: “Có sao?”

 

Diêu Hoàng: “Có chứ, Vương gia hầu như không nhìn ta, lần trước chàng đến đây đâu có như vậy.”

 

Triệu Toại: “... Ta không muốn nàng hiểu lầm.”

 

Diêu Hoàng: “Hiểu lầm chuyện gì?”

 

Triệu Toại im lặng. Một lúc sau, hắn nắm lấy cổ tay đang nghịch ngợm của nàng và nói: “Nếu đã không hiểu lầm thì ngủ sớm đi.”

 

Diêu Hoàng cắn vào mép cổ áo của hắn: “Ta không hiểu lầm Vương gia nhưng Vương gia lại hiểu lầm ta. Nếu không nói rõ chuyện này, ta sẽ không thể ngủ yên giấc.”

 

Nàng cắn từng tấc da tấc thịt dọc theo mép cổ áo lên trên. Đầu tiên, răng nàng nhẹ nhàng chạm vào ngực Huệ Vương rồi cắn lấy mép áo trắng, khi nàng buông răng ra để di chuyển lên, mép áo trắng vừa bị cắn lập tức rơi xuống áp lên người Huệ Vương. Nó vừa ấm vừa ẩm, cuối cùng nối thành một đường kéo dài đến xương đòn của Triệu Toại.

 

Triệu Toại phải kiềm chế vô cùng mới không siết chặt cổ tay nàng, đợi đến khi nàng ngừng nghịch ngợm, hắn mới hỏi: “Ta hiểu lầm điều gì?”

 

Diêu Hoàng rút cổ tay ra trước rồi xoay lưng lại nhưng vai và lưng vẫn áp sát vào cánh tay trái của hắn, nàng khẽ nói: “Vương gia quên nhanh thật đấy, chính miệng chàng nói lúc hai ta ở trong vườn mà. Chàng hiểu lầm ta không muốn chàng đến.”

 

Triệu Toại mở mắt ra, nhìn lên trần giường nói: “Lúc đó, nàng có chút do dự nên nàng không thể trách ta nghĩ nhiều được.”

 

Diêu Hoàng: “Nhưng ta đã giải thích rồi, không phải ta không muốn chàng đến mà là sợ chàng lại...”

 

Nàng không nói tiếp nhưng lại kéo dài giọng đến nỗi khiến người ta liên tưởng đến nhiều thứ.

 

Triệu Toại: “... Ta cũng đã nói, tối nay ta sẽ không động vào nàng.”

 

Diêu Hoàng: “Ta chỉ nói sợ chàng làm vậy, đâu có nói là sợ chàng chạm vào ta. Một hai lần như thế thì có bao giờ ta từ chối Vương gia chưa? Mấy đêm trước, hai ta đều quấn quýt lấy nhau đấy. Vậy mà tối nay vừa lên giường chàng đã đòi tắt đèn, rõ ràng là chàng đang giận ta.”

 

Sau khi phàn nàn, Diêu Hoàng kéo giãn khoảng cách rồi nằm xuống ở phía bên trong giường.

 

Triệu Toại: “...”

 

Nếu nói không giận thì có lẽ nàng sẽ không tin, Triệu Toại chỉ có thể nhích lại gần, ôm nàng vào lòng rồi vuốt ve gương mặt nàng.

 

Diêu Hoàng làm gì khóc mà để cho hắn cảm nhận chứ. Thế là nàng lập tức nắm lấy tay hắn, giả vờ tức giận cắn ngón trỏ của hắn.

 

Nàng đang đợi Huệ Vương mở miệng dỗ nàng, không ngờ cái cắn này lại trực tiếp khơi dậy bản tính hung dữ của Huệ Vương.

 

Cơ thể nàng thoáng cứng đờ. Diêu Hoàng gạt tay Huệ Vương ra theo bản năng nhưng ngay lập tức, bàn tay đó đã nắm lấy vai rồi xoay nàng lại.

 

.

 

Hôm sau, Diêu Hoàng dậy khá sớm với tinh thần sảng khoái, tuy Huệ Vương không ăn sáng ở đây nhưng nàng cũng không để tâm.

 

Sau bữa sáng, Diêu Hoàng ngồi trên ghế mỹ nhân tựa ở hành lang, đan đệm cho chiếc ghế trong thư phòng của Huệ Vương. Nàng vốn định gọi bốn nha hoàn đến trò chuyện nhưng không ngờ Liễu ma ma lại đến.

 

Vì đã quen như vậy rồi nên Diêu Hoàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nàng cười hỏi: “Sao hai người lại đến đây?”

 

Tào công công và Liễu ma ma là hai người lớn tuổi đã chứng kiến Huệ Vương lớn lên, Diêu Hoàng luôn dùng xưng hô tôn trọng khi nói chuyện với họ.

 

Liễu ma ma cười nói: “Chúng ta phụng mệnh Vương gia, đến trò chuyện với Vương phi.”

 

Diêu Hoàng: “...”

 

Liễu ma ma nháy mắt với nàng.

 

Diêu Hoàng bèn bảo A Cát và ba người kia lui xuống, mời Liễu ma ma ngồi trên ghế mỹ nhân bên cạnh mình.

 

Liễu ma ma sợ làm phiền Vương phi đan bồ đoàn bèn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ A Cát để lại bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Hôm trước Phi Tuyền thay Vương gia truyền lời nói Vương phi muốn hiểu rõ tình hình của phủ Khang Vương và phủ Khánh Vương. Lão nô vốn biết một chút, hôm qua còn sai người ra ngoài thăm dò một hồi để hiểu được gần hết rồi mới đến báo với Vương phi.”

 

Diêu Hoàng dừng động tác trong tay lại.

 

Chắc chắn Vương gia nhìn ra được nàng chê hắn hỏi gì cũng không biết nên hắn mới sắp xếp như vậy.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại, khi Khang Vương phi bệnh mất, Vương gia còn ở xa nơi biên cương thì sao hắn có thể biết được điều gì? Còn về tình cảm giữa Khang Vương và Vương phi quá cố, một tiểu thúc ở riêng như hắn làm sao biết được?

 

Vương gia càng tốt thì càng khiến Diêu Hoàng, người lấy cớ bỏ đi, trông càng tệ. Diêu Hoàng vừa hổ thẹn vừa mừng vì tối qua nàng không định giận dỗi với Vương gia và đã quyến rũ Vương gia một phen.

 

Dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu, Diêu Hoàng nhìn Liễu ma ma với vẻ mong đợi: “Người cứ nói hết những gì người biết cho ta nghe đi.”

 

Quả nhiên Liễu ma ma thích hợp để trò chuyện hơn Huệ Vương, thậm chí Liễu ma ma còn bắt đầu kể từ khi Khang Vương còn nhỏ. Lúc đó, Khang Vương vẫn còn sống trong hoàng cung nên không thể không nhắc đến Lưu Hiền phi. Kể cả cách Lưu Hiền phi dạy dỗ Khang Vương và việc Khang Vương từng được Hoàng đế và Hoàng hậu coi trọng như thế nào khi còn là Hoàng tử duy nhất trong những năm đầu.

 

“Khi Khang Vương hai mươi tuổi được phong Vương và lập phủ, cùng năm đó đã phải chọn Vương phi và hai vị trắc phi.”

 

“Hoàng thượng rất coi trọng hôn sự của trưởng tử, đích thân chỉ định ái nữ của phủ Trấn Quốc công làm chính phi của Khang Vương, còn hai vị trắc phi là do Hiền phi nương nương và Hoàng hậu nương nương cùng chọn lựa.”

 

“Chắc Vương phi đã nghe rồi, về tài học và võ nghệ, Khang Vương so với Vương gia nhà ta thì có hơi kém hơn nhưng Khang Vương lại cần mẫn, đoan chính. Sau khi thành hôn, ngài ấy cứ luôn đi sớm về trễ để lo việc cho Hoàng thượng, chung sống hòa thuận với Vương phi và các trắc phi, không hề có chuyện xung đột hậu viện. Chỉ tiếc là khi sinh Tiểu Thế tử thì Vương phi quá cố lại bị khó sinh, từ lúc đó Vương phi quá cố luôn yếu ớt nhiều bệnh, cuối cùng Vương phi đã nằm liệt giường vì một cơn phong hàn, rồi…”

 

Diêu Hoàng đã hiểu rồi. Khang Vương không phải người ham mê sắc dục, trong phủ ngoài ba vị phi do trưởng bối chọn cho y ra thì không có người thông phòng nào khác. Ba vị tiểu thư danh môn vọng tộc cũng không tạo ra tin đồn tranh sủng nào, nếu Trần Huỳnh về đó thì hoàn cảnh của nàng ấy sẽ không đến nỗi khó khăn.

 

Liễu ma ma: “Nếu Trần cô nương là chủ nhân của lão nô, lão nô sẽ khuyên nàng ấy một lòng một dạ hầu hạ Vương gia. Bên cạnh Tiểu Thế tử có ma ma và tỳ nữ mà Trấn Quốc công phu nhân từng sắp xếp cho Vương phi quá cố, không cần Trần cô nương lo lắng nhiều về sinh hoạt hàng ngày, chỉ cần quan tâm hỏi han chăm sóc khi cần là được. Còn về hai vị trắc phi, Trần cô nương là người tôn quý nhất, nếu có duyên thì nói chuyện nhiều hơn với họ, không có duyên thì chỉ cần duy trì sự hòa nhã bên ngoài, không tranh không đố là được.”

 

Diêu Hoàng cười nói: “Ma ma nghĩ giống ta. Với thân thế như ta và Trần cô nương mà được làm Vương phi đã là phúc phận lớn lắm rồi, được ăn ngon mặc đẹp bên cạnh Vương gia, những chuyện khác không cần để tâm quá.”

 

Liễu ma ma cười híp mắt: “Theo lão nô thấy, Vương phi có phúc hơn Trần cô nương nhiều. Vương gia nhà ta nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra biết thương người hơn Khang Vương lắm.”

 

Đối diện với nhân chứng sống là Liễu ma ma, Diêu Hoàng dần dần đỏ mặt.

 

Liễu ma ma tiếp tục kể cho nàng về Khánh Vương và Thẩm Nhu phi, trong đó lại liên quan đến Phúc Thành Trưởng Công chúa: “Nói đến chuyện này, trong cung từng có một thời gian đồn đại rằng Trưởng Công chúa có ý mai mối Vương gia nhà ta với ái nữ của mình, khi Vương phi vào cung có nghe nói không?”

 

Diêu Hoàng lựa lời đáp: “Nhị Công chúa có nhắc qua một chút.”

 

Liễu ma ma lộ vẻ không vui. Đầu tiên là bà ấy kể ra hàng loạt sự khắc nghiệt của Đỗ Quý phi và Nhị Công chúa đối với Vương gia nhà họ rồi nói: “Lúc đó, Vương gia nhà ta được thánh sủng nhất, Trưởng Công chúa có ý như vậy cũng là lẽ thường tình. Vương phi chỉ cần nhớ một điều, Vương gia nhà ta chưa từng có bất kỳ tình ý nào với Trịnh cô nương cả, thông thường ngoại trừ yến tiệc trong cung thì còn lại cả hai hoàn toàn không gặp mặt nhau. Vương gia là người ngoài việc đọc sách luyện võ hay làm việc thì đều tự giam mình trong viện hoặc vương phủ, đừng nói là các cô nương bên ngoài mà ngay cả bên cạnh Vương gia cũng chỉ có Phi Tuyền, Thanh Ải hầu hạ gần gũi.”

 

Diêu Hoàng nghĩ đến sự nhiệt tình của Huệ Vương với mình vào ban đêm, đã đoán được hắn không có tình ý gì với Trịnh Nguyên Trinh. Hơn nữa, với một nữ tử muốn liên hôn với hắn khi hắn đang thành công nhưng lại đi liên hôn với người khác khi hắn tàn phế, Huệ Vương phải hèn mọn đến mức nào mới tiếp tục nhớ nhung đối phương cơ chứ? Nếu như hắn thực sự nhớ thì chỉ có thể là nhớ vì oán hận thôi.

 

Cứ thế, trong lúc Diêu Hoàng lắng nghe Liễu ma ma kể về những người trong hoàng tộc, nàng nhẹ nhàng hoàn thành chiếc đệm ngồi cho ghế ở thư phòng.

 

Sau khi phơi nắng cả buổi chiều, Xuân Yến thành thạo may vải thô và lụa lên trên bồ đoàn.

 

Diêu Hoàng xoay vòng để kiểm tra một lượt. Sau đó, nàng gọi A Cát đến bảo nàng ấy mang đến Trúc viện, tránh việc nàng tự mình chạy đến Trúc viện rồi lại bị Huệ Vương xem là hành động mời gọi sủng ái.

 

Tại Trúc viện, Phi Tuyền gặp A Cát thì thất vọng hỏi: “Sao Vương phi không đến?”

 

A Cát hỏi lại: “Nhất định phải để Vương phi đích thân đến sao? Vậy thì Vương phi còn dùng mấy nha hoafn như chúng ta để làm gì?”

 

Phi Tuyền: “...”

 

A Cát đáng ghét, hoàn toàn không biết nỗi khó khăn của bọn họ khi hầu hạ Vương gia!

 

Phi Tuyền ôm chiếc bồ đoàn trơ trụi, đi gặp Vương gia trong sự hồi hộp.

 

Hắn ta tưởng Vương gia sẽ thất vọng, không ngờ Vương gia lại rất hợp tác thử dùng chiếc đệm mới. Thậm chí, buổi tối, khi ăn cơm hắn cũng ăn ngon miệng như buổi sáng và buổi trưa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)