TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 1.349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Bằng lòng
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Còn chưa dứt lời thì nàng ấy chợt nhớ đến Huệ Vương ngồi trên xe lăn, chỉ sợ Diêu Hoàng không thích mối hôn sự này nên lo lắng hỏi: "Ngươi, ngươi có thật sự bằng lòng không?"

 

Diêu Hoàng: "Sao lại bằng lòng thôi chứ, ta hạnh phúc tới phát khờ rồi đây này. Nhà mộ tổ lão Diêu chắc chắn đang bốc khói xanh lên rồi, mới có thể khiến ta được chọn làm Vương phi, được theo Vương gia tận hưởng cả đời vinh hoa phú quý."

 

Người nghèo khao khát trở nên giàu có, quan nhỏ mong muốn thăng chức lên quan lớn, bởi vì tiền bạc và quyền lực có thể mang lại cho con người những lợi ích to lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu gia sống trong một căn hợp viện nhỏ truyền lại từ tổ tiên. Mỗi tháng phụ thân Diêu Hoàng chỉ nhận được năm lượng bổng lộc, cộng thêm hai mươi mẫu ruộng tốt mà tổ tiên truyền lại thì chỉ đủ để duy trì cuộc sống cho bốn hạ nhân, hai con la và thỉnh thoảng vào các dịp lễ Tết, mua cho Diêu Hoàng và mẫu thân nàng một hai bộ quần áo mới cùng ít trang sức, song đó chỉ là những món đồ bình thường, không đủ tiền mua những thứ đắt đỏ.

 

Đến khi nàng làm Vương phi rồi, chi phí ăn mặc này nọ của nàng chẳng lẽ lại bị hạn chế sao?

 

Về quyền lực, tuy Vương phi không có quyền hành nhưng danh vọng thì không ai sánh bằng. Chẳng cần phải nói xa xôi, trước kia, mẫu thân nàng gặp mẫu thân của Lý Đình Vọng phải gượng cười, nịnh nọt để tránh việc phụ thân hắn ta là Thiên hộ làm khó dễ một quan Bách hộ là phụ thân nàng. Giờ đây, nàng sắp trở thành Vương phi, có sự chống lưng từ Huệ Vương và hoàng thất thì liệu Lý gia còn dám kiêu căng nữa không?

 

Đây đều là những lợi ích rõ ràng.

 

Lúc tham gia tuyển tú, Diêu Hoàng muốn về nhà vì nàng sợ không có tương lai tốt đẹp, nếu như biết từ sớm mình sẽ thành chính phi của Huệ Vương thì chắc là ngày nào nàng cũng tỉnh vì bật cười mất.

 

Trần Huỳnh có thể cảm nhận được sự hạnh phúc rõ mồn một của Diêu Hoàng, nàng ấy không nhắc tới chân của Huệ Vương nữa mà vui mừng bảo: "Vậy thì tốt rồi, sau này ta và ngươi sẽ có thể thường xuyên gặp mặt, coi như ta cũng có bạn ở Kinh thành rồi."

 

...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thu dọn xong hành lý, hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Lúc này, những cung nữ hồi môn được ba vị phi tần ban thưởng cũng đã đến.

 

Lưu Hiền phi ban cho Trần Huỳnh bốn cung nữ, khi nàng ấy gả vào phủ Khang Vương, bốn cung nữ này sẽ trở thành những nha hoàn thân cận bên cạnh nàng ấy.

 

Đỗ Quý phi là nghĩa mẫu của Huệ Vương nên cũng thưởng cho Diêu Hoàng bốn người.

 

Thẩm Nhu phi thì ban tặng cho hai vị Trắc phi của Khánh Vương mỗi người hai cung nữ, còn về phía Vương phi Trịnh Nguyên Trinh, trong phủ Trưởng Công chúa đâu thiếu những nha hoàn được dạy dỗ tốt.

 

Ngoài cung nữ, còn có vàng bạc, châu báu, tơ lụa và các thứ khác.

 

Diêu Hoàng vừa nhận được bốn cung nữ thì lập tức có chỗ để dùng. Hai người ôm một chiếc hộp gấm, hai người khác thì ôm một cuộn tơ lụa.

 

Ngoài cung, xe ngựa cũng đã được chuẩn bị xong. Diêu Hoàng, Tống cô nương và mấy người Trần Huỳnh phải ở lại tạm biệt nhau. Hai người mang theo những món quà ban thưởng rồi đi qua cổng Tây cung mà lúc trước được ma ma dẫn vào.

 

Tuân thủ quy củ nghiêm ngặt nên suốt dọc đường không ai nói gì. Khi ra khỏi cổng cung, Tống cô nương mới chúc mừng và tạm biệt Diêu Hoàng một lần nữa rồi quay người bước lên chiếc xe ngựa của mình.

 

Gần trưa, ánh mặt trời rực rỡ, Diêu Hoàng nhìn về phía tám thị vệ đang đứng trước xe ngựa của nàng.

 

Tám nam nhân vạm vỡ quỳ một chân xuống, người dẫn đầu chắp tay nói: "Ti chức Trương Nhạc, phụng lệnh của Huệ Vương đến để hộ tống cô nương. Từ hôm nay cho đến khi cô nương xuất giá, mọi việc cô nương sai bảo, ti chức đều sẵn sàng thực hiện, nhất định sẽ tận lực."

 

Diêu Hoàng đã được Phương ma ma nhẹ nhàng nhắc nhở trước, biết đây là vì nhà Diêu gia xuất thân thấp kém không có hộ vệ. Để đảm bảo an toàn cho vị Vương phi tương lai và ngăn chặn bất kỳ chuyện gì không nên xảy ra, đặc biệt là việc nàng tiếp xúc với ngoại nam trong thời gian chờ đợi hôn sự nên mới sắp xếp như thế.

 

Thị vệ có thể được trong cung cử ra, song Vĩnh Xương Đế cảm thấy để nhi tử tự sắp xếp đội ngũ thị vệ thì sẽ an tâm hơn, vì vậy mới có sự xuất hiện của Trương Nhạc và tám người kia.

 

Quy củ của hoàng thất rất nhiều, suốt một tháng học tập Diêu Hoàng cũng đã quen dần, nàng đáp lại khách sáo: "Không cần đa lễ, từ giờ trở đi xin nhờ các vị giúp đỡ."

 

Trương Nhạc và bảy thị vệ đứng thẳng lại, từng người một đều cúi đầu tôn kính cho đến khi Vương phi tương lai ngồi vào trong xe ngựa, bấy giờ tất cả mới ngẩng đầu ưỡn ngực, hộ vệ bốn phía quanh xe.

 

Trong xe chỉ có Diêu Hoàng, bốn cung nữ đi bộ theo còn những món quà quý giá đã được đặt sẵn trong xe từ trước.

 

Chiếc xe ngựa chạy rất êm, Diêu Hoàng ngồi trên chiếc sập nhỏ phía Bắc, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp chuyển động của xe.

 

Nàng nhìn chằm chằm vào hai hộp gấm đặt trên chiếc tủ nhỏ bên trái, nàng lén nhìn những thị vệ và cung nữ qua khe cửa sổ, thấy họ đều đang tập trung vào việc đi bộ, không ai quay đầu lại nhìn vào trong xe. Không thể nén được sự tò mò, cuối cùng Diêu Hoàng đã không nhịn được nữa, khẽ cúi người tới mở chiếc hộp gấm đầu tiên.

 

Ánh bạc lấp lánh, trên tấm lụa đỏ, mười thỏi bạc mới tinh được xếp ngay ngắn thành hai hàng.

 

Mắt Diêu Hoàng sáng rực, vừa đính ước mà nàng đã nhận được một trăm lượng bạc!

 

Diêu Hoàng mở hộp gấm thứ hai, bên trong bày biện một bộ trang sức gồm năm món, theo thứ tự là trâm vàng, trâm cài, hoa điền vàng, hoa tai vàng và chuỗi ngọc vàng!

 

Ánh sáng lấp lánh của vàng phản chiếu trong mắt Diêu Hoàng, nàng nâng từng món lên, cẩn thận ngắm nghía rồi lại đặt xuống mà cảm thấy không nỡ rời tay.

 

Trên chiếc tủ nhỏ trong xe còn đặt hai tấm lụa, một tấm màu đỏ tươi, một tấm màu vàng nhạt, đều là những màu sắc sáng sủa mà tiểu cô nương nào cũng thích.

 

Diêu Hoàng dựa người về phía sau, thở dài một hơi hài lòng. Với bốn món ban thưởng này, những ngày tháng ở Trữ Tú các của nàng coi như không uổng phí.

 

...

 

Diêu gia sống tại con ngõ Trường Thọ ở phía đông nam của Kinh thành. Người ta nói nơi này từng có một ông lão sống đến trăm tuổi, vì vậy dân làng đã đổi tên con phố này để cầu may mắn từ lão thọ tinh.

 

Bên Diêu gia. Diêu Chấn Hổ biết hôm nay là ngày trọng đại của nữ nhi nên đã xin nghỉ một ngày ở doanh trại, cùng thê tử là La Kim Hoa và nhi tử Diêu Lân ở nhà đợi tin.

 

Diêu gia cũng chỉ là một căn hợp viện nhỏ, ba người ăn điểm tâm xong liền ở lại trong sân. Thỉnh thoảng họ ngồi dưới cây mơ sắp tàn thì thầm với nhau, thỉnh thoảng đứng dậy xếp hàng đi vòng quanh nhau.

 

Những hàng xóm xung quanh vốn hay ồn ào, náo nhiệt mà hôm nay lại im ắng lạ thường, tất cả đều đang chờ đợi kết quả từ Diêu gia, xem nữ nhi Diêu gia sẽ bay cao như diều hay sẽ bị trả về, tiếp tục sống cuộc sống của một khuê nữ trong một gia đình tiểu quan lục phẩm.

 

Không lâu sau khi Diêu Hoàng trở về Trữ Tú các, chiếu chỉ ban hôn của Vĩnh Xương Đế đã được gửi đến Diêu gia. Khi biết nữ nhi mình được phong làm Huệ Vương phi, Diêu Chấn Hổ định thấy thương cho nữ nhi khi phải gả cho một vị Vương gia tàn tật thì bỗng nhiên cánh tay lực lưỡng của ông đau nhói.

 

Diêu Chấn Hổ quay lại, thấy mắt thê tử phát sáng, đôi môi đỏ run rẩy rồi lắp lắp hỏi công công tuyên chỉ: "Huệ Vương phi? Ta, ta không nghe nhầm chứ?"

 

Công công tuyên chỉ cười nói: "Người không nghe nhầm đâu, lệnh thiên kim tư sắc vẹn toàn, được chính Huệ Vương điện hạ lựa chọn."

 

La Kim Hoa hét lên khiến công công tuyên chỉ giật mình, bà ấy lập tức ôm chặt lấy trượng phu, vui mừng nhảy cẫng: "Diêu Diêu nhà ta được làm Vương phi rồi, Vương phi đó!"

 

Diêu Chấn Hổ: "Nhưng..."

 

La Kim Hoa đang từ nắm bàn tay phải Diêu Chấn Hổ bỗng chuyển thành siết chặt: "Nhìn chàng kìa, vui tới ngốc rồi phải không?"

 

Diêu Chấn Hổ hiểu ý thê tử, bèn vội cười: "À phải, ta vui quá, vui quá!"

 

Tuyên chỉ công công ho khan, La Kim Hoa mới kéo một tay trượng phu một tay nhi tử quỳ xuống tiếp chỉ.

 

Công công tuyên chỉ liếc mắt nhìn tiểu viện tuy sạch sẽ nhưng không giấu nổi vẻ giản dị của Diêu gia, đặc biệt là nhìn nhiều lần vào cái chổi lớn đặt dưới mái hiên, cái chổi đã gần như rụng hết lông. Ông ta lập tức từ bỏ ý định cầm tiền thưởng của Diêu gia, dù Diêu gia có khôn khéo đến đâu thì mười mấy văn hay một hai lượng bạc ông ta cũng chẳng thèm để mắt tới.

 

Nói vài câu chúc phúc xong, công công tuyên chỉ hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, bấy giờ La Kim Hoa mới nhớ ra là phải vào nhà lấy tiền, song đã muộn rồi.

 

Tiễn khách xong, đóng cửa lớn lại, La Kim Hoa thầm than: "Chỉ mải vui mừng mà quên mất phải hậu đãi công công, thôi thì đừng vì chuyện này mà oán hận Diêu Diêu chúng ta rồi nói xấu Diêu Diêu trước mặt quý nhân."

 

Diêu Chấn Hổ giật mình: "Bà vui thật à?"

 

La Kim Hoa đánh cái lườm sắc lẹm: "Làm chính phi còn tốt hơn là tiểu thiếp hay Trắc phi, sao hả, một lão già thô kệch như ông mà dám chê bai Vương gia ư?

 

Diêu Chấn Hổ: "Lão già thô kệch thì sao? Ít nhất ta có thể cõng bà chạy, chứ tên Vương gia què quặt kia có thể cho Diêu Diêu cái gì?"

 

Ánh mắt La Kim Hoa đầy ước ao: "Nhưng còn nhiều thứ lắm, vàng bạc, lụa là, vải vóc, và còn cả ánh mắt ngưỡng mộ của các phu nhân quan lại nữa..."

 

Diêu Lân nghe xong, đau lòng nói: "Mẫu thân à, con không ngờ người lại là người như thế. Bình thường mẫu thân yêu thương muội muội như báu vật, ấy mà thực chất còn coi danh lợi phú quý quan trọng hơn hạnh phúc của Diêu Diêu! Nếu con phải chọn, con thà để muội ấy lấy một gã nông dân khỏe mạnh hay một tên thư sinh nghèo, cũng không muốn đổi hạnh phúc của muội ấy lấy phú quý!"

 

Diêu Chấn Hổ gật đầu rất dứt khoát.

 

La Kim Hoa: "... Không nói nhiều với hai tên ngốc các người nữa, dù sao thì Hoàng thượng đã ban chỉ rồi, nếu hai người không muốn làm hại cả nhà chúng ta thì phải tỏ ra vui vẻ một chút. Ai dám ra ngoài nói những lời đại nghịch bất đạo, ta sẽ cắt đứt quan hệ với kẻ đó đầu tiên, rồi đi tố cáo với quan phủ!"

 

Diêu Chấn Hổ, Diêu Lân: "..."

 

Bên ngoài có người gõ cửa, chính là hàng xóm láng giềng qua đây chúc mừng. La Kim Hoa giơ nắm đấm với hai cha con rồi mỉm cười ra cửa tiếp đãi khách.

 

Diêu Lân ôm ngực, khó chịu nói với phụ thân: "Phụ thân, sao mẫu thân lại như thế chứ?"

 

Diêu Chấn Hổ nhớ tình yêu thương vô bờ của thê tử với nữ nhi, ông ấy hít sâu một hơi rồi bảo: "Mẫu thân con chắc chắn không phải loại người giả vờ vui vẻ trước mặt chúng ta đâu, thôi cứ chờ muội muội con về rồi nói. Nếu con bé thật sự không muốn, chúng ta sẽ buộc mẫu thân con phải đưa muội muội con thoát khỏi Kinh thành."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)