TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: "Lúc đẩy xe không được cười."
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

"Vương gia thấy chiếc xe lăn này thế nào?"

 

Khi thật sự đẩy chiếc xe lăn gỗ du đến trước chiếc xe lăn lớn bằng gỗ tử đàn xa hoa của Vương gia, Diêu Hoàng mới thấy hơi thoái chí.

 

Triệu Toại khẽ phất tay.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thanh Ải và Phi Tuyền lập tức lui vào trong Trúc viện, lùi mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng Vương gia cùng Vương phi nói chuyện nữa.

 

Lúc này, Triệu Toại mới nhìn Vương phi của mình rồi hỏi: "Vì sao nàng lại muốn làm xe lăn mới?"

 

Diêu Hoàng nghe thế thì vội vàng giải thích: "Đây là do ta mua ở phố Nam vào buổi chiều, không phải do Đặng sư phụ làm. Ta vốn định trực tiếp gọi Đặng sư phụ đến để bàn chuyện làm một chiếc xe lăn mới nhưng hôm nay là Tết Đoan Ngọ, Đặng sư phụ cũng đang ở nhà đoàn tụ cùng người nhà nên ta không sai người đi mời ông ấy. Nhưng trong lòng ta lại sốt ruột không chờ được, thế là đành tự mình đi xem các cửa tiệm ở Kinh thành có chiếc nào hợp ý không."

 

Trông nét mặt Huệ Vương vẫn bình thản, không có vẻ gì là tức giận khi thấy chiếc xe lăn mới đơn sơ, Diêu Hoàng mỉm cười, đẩy chiếc xe lăn mới đi một vòng trước mặt Huệ Vương: "Vương gia xem, chiếc xe lăn này nhẹ nhàng biết bao, ta có thể đẩy chàng đi dạo trong hoa viên mấy vòng liền mà không đổ mồ hôi. Hơn nữa, khi Vương gia ngồi vào đây, ta chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy mặt chàng, mà Vương gia cũng chỉ cần hơi nghiêng đầu hoặc ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy ta rồi. Chứ như chiếc chàng đang ngồi, lưng ghế vừa cao vừa dày, hai chúng ta ai nhìn ai cũng chẳng tiện."

 

Triệu Toại im lặng.

 

Diêu Hoàng bèn ngồi xuống chiếc xe lăn gỗ du, mặt đối mặt nhìn hắn: "Vương gia, ta nghĩ thế này, chàng xem chúng ta bình thường cũng không ra ngoài, chỉ đi lại trong nhà, xe lăn miễn sao khiến người ngồi thoải mái và tiện lợi là quan trọng nhất, vẻ ngoài không cần phải làm quá cầu kỳ hay kiểu cách. Chàng xem chiếc xe này của ta đi, lưng ghế chỉ có một tấm tựa lưng ở giữa, hai bên đều trống, như vậy khi di chuyển, gió có thể lùa vào hai bên hông, rất thích hợp cho mùa hè. Còn chiếc chàng đang dùng, tựa lưng kín mít, chẳng thông gió chút nào, đợi thêm ít hôm chắc chắn chàng sẽ thấy nóng bức khó chịu."

 

Nàng nghiêng người sang một bên để khoe lưng ghế, Triệu Toại bèn nhìn về phía lưng ghế.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Hoàng lại vỗ vỗ hai bánh xe lớn của chiếc xe lăn: "Ta mong mỏi nhất là một chiếc xe lăn mà Vương gia có thể tự mình đẩy đi, như vậy Vương gia muốn đi đâu cũng tiện. Có điều ta đã nghĩ quá đơn giản, trong các cửa tiệm hoàn toàn không có loại xe như thế, nghe nói cũng rất khó làm. Đợi sau này ta sẽ nhờ Đặng sư phụ nghĩ cách, xem ông ấy có thể nghiên cứu chế tạo ra được không."

 

Nếu có thể tự mình đẩy xe lăn, vậy thì tối qua Vương gia từ giá vẽ đến giường La Hán cũng chẳng phải vất vả đến thế, mà ngay cả chuyện thường ngày như khát nước muốn uống trà cũng có thể tự mình làm, chứ không cần việc gì cũng phải gọi Thanh Ải hay Phi Tuyền hầu hạ. Kể cả việc Vương gia ra vào nội thất của nàng nữa. Mùa hè nóng nực, Diêu Hoàng mặc ngày càng mát mẻ, nàng không muốn lúc nào cũng phải né tránh Thanh Ải với Phi Tuyền. Nhất là vào buổi sáng, Vương gia luôn dậy sớm hơn nàng, sợ bị Thanh Ải nhìn thấy điều gì đó nên lần nào cũng lấy chăn che nàng kín mít.

 

Triệu Toại nhìn về phía bánh xe lớn ngay tầm tay khi ngồi ở vị trí của nàng.

 

Diêu Hoàng: "À phải rồi, ta biết chiếc xe lăn này không đẹp, hôm nay mang về chủ yếu là để Vương gia xem qua. Nếu Vương gia thích loại xe nhẹ nhàng này, ta sẽ nhờ Đặng sư phụ dựa theo vóc dáng của Vương gia rồi dùng gỗ tốt hơn để phỏng chế vài chiếc, chạm trổ các kiểu, đảm bảo vừa đẹp lại vừa thoải mái, dùng trong nhà hay ra ngoài đều được."

 

Sao nàng có thể thực sự để một vị Vương gia ngồi chiếc xe lăn tầm thường giá năm đồng chứ? Còn rất nhiều chỗ cần phải sửa đổi.

 

Nói một hơi dài, Diêu Hoàng đầy mong đợi nhìn Huệ Vương vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút thay đổi từ đầu đến cuối.

 

Triệu Toại: "Trước hết cứ thử xem sao."

 

Diêu Hoàng muốn đỡ hắn đổi xe lăn nhưng Triệu Toại phát hiện chiếc xe lăn mới không có bộ phận cố định nên đã từ chối, rồi gọi Thanh Ải cùng Phi Tuyền đến.

 

Thanh Ải đỡ hắn, còn Phi Tuyền thì giữ lưng ghế của chiếc xe lăn gỗ du. Khi Thanh Ải quay lưng về phía chiếc xe lăn gỗ du rồi từ từ ngồi xổm xuống, giữ khoảng cách vừa đủ, Triệu Toại chống hai tay lên tay vịn của xe lăn, rồi tự mình ngồi xuống.

 

Diêu Hoàng đã thử trước, Trương Nhạc với Vương Đống đều là những người cao lớn vạm vỡ, xe lăn gỗ du có thể chịu được họ, chắc chắn cũng có thể chịu được trọng lượng khoảng hơn bảy mươi cân của Huệ Vương gia.

 

Thanh Ải và Phi Tuyền thầm lo lắng, mãi đến khi Vương gia đã ngồi yên vị và chiếc xe cũng vững chãi, không rung lắc cũng không phát ra âm thanh lạ khi chịu sức nặng, hai người mới thực sự yên tâm.

 

Sau khi Thanh Ải lùi sang một bên, Triệu Toại trông thấy Vương phi đang cười, một nụ cười tủm tỉm kiểu như vừa xem được trò hay mà không muốn ai biết nhưng khi vừa chạm mắt của hắn thì lại đổi thành nụ cười tươi tắn, ngoan ngoãn pha lẫn chút nịnh nọt mà thường ngày nàng hay thể hiện trước mặt hắn: "Ta cùng Vương gia ra vườn thử thêm một chút nhé?"

 

Triệu Toại gật đầu.

 

Bỏ lại chiếc xe lăn gỗ tử đàn xa hoa nhưng nặng nề, Diêu Hoàng đẩy chiếc xe lăn gỗ du đi. Cảm giác nhẹ tay khiến nàng phải mất đôi chút thời gian để thích nghi lại.

 

Ra khỏi con đường nhỏ rợp bóng trúc, Diêu Hoàng hỏi: "Vương gia có thấy xóc không?"

 

Triệu Toại cảm nhận được thân xe rung lắc rõ ràng hơn so với xe lăn tử đàn, tuy nhiên cũng không đến mức khó chịu nhưng đúng như Vương phi nói, hai người nói chuyện thực sự tiện lợi hơn nhiều. Nàng dừng lại rồi cúi đầu hỏi hắn, thế mà gáy của Triệu Toại đang tựa vào xe lăn lại chạm vào vạt áo của nàng nhưng nàng phản ứng rất nhanh, cảm giác áp sát chỉ thoáng qua rồi biến mất.

 

Hắn nhìn về phía trước rồi nói: "Cũng tạm."

 

Diêu Hoàng đứng thẳng người, tiếp tục đẩy xe lăn, đồng thời cố ý giữ khoảng cách giữa mình và Vương gia.

 

Đến chân Thúy Bình Sơn ở phía bắc, Diêu Hoàng chỉ vào con đường dốc lát đá mà Vương phủ cho người đặc biệt xây dựng rồi hỏi: "Vương gia đã đi qua con đường này chưa?"

 

Triệu Toại lắc đầu.

 

Đầy tớ xây con đường dốc này là để một ngày nào đó hắn bỗng nhiên có nhã hứng lên núi, thực ra Triệu Toại đã từng vô số lần nghĩ đến chuyện trèo lên đó nhưng trong những suy nghĩ ấy, hắn luôn là người tự mình đi bộ dạo chơi, leo núi, cưỡi ngựa. Khi những ý nghĩ ấy đến thì ập tới như nước thủy triều, dồn dập khiến người ta phát điên nhưng khi thủy triều rút đi, Triệu Toại lại có thể bình thản mà tiếp tục ở lại trong Trúc viện.

 

Diêu Hoàng háo hức: "Ta đẩy Vương gia lên xem thử nhé?"

 

Thợ thủ công của Vương phủ đều là những người tài giỏi, Thúy Bình Sơn vốn không cao lắm, con đường dốc mới xây được cố ý vòng qua vài phong cảnh đẹp trên núi rồi kéo dài đến đình nghỉ mát trên đỉnh núi, tuy kéo dài lộ trình nhưng lại giảm độ dốc khi xe lăn đi lên, đồng thời tiết kiệm sức lực cho người đẩy xe.

 

Triệu Toại liếc nhìn đỉnh núi, hỏi: "Có mệt quá không?"

 

Diêu Hoàng nghiêng đầu cười với hắn: "Vương gia sợ ta không đủ sức, lỡ tay làm ngã chàng à?"

 

Triệu Toại khẽ mím môi.

 

Diêu Hoàng nói: "Yên tâm, nếu thực sự đẩy không nổi, ta sẽ quay ngược trở lại, dù thế nào cũng không làm Vương gia bị ngã."

 

Nói xong, nàng lập tức đi về phía con đường dốc phía trước.

 

Triệu Toại hỏi về chuyện nàng cười trộm ở cửa Trúc viện.

 

Diêu Hoàng: "Nói rồi Vương gia không được giận."

 

Triệu Toại: "Được."

 

Diêu Hoàng bỗng cười thành tiếng: "Chẳng phải người ta nói người đẹp nhờ lụa, ngựa đẹp nhờ yên sao? Ta cười là vì khi Vương gia vừa chuyển sang chiếc xe lăn này, khí chất cao quý trên người đã giảm đi một nửa, trông Vương gia tủi thân hơn."

 

Triệu Toại: "..."

 

Ngay lúc ấy, một gương mặt tươi cười bất ngờ ghé sát lại, đôi mắt đen láy long lanh lướt nhìn hắn từ trên xuống dưới.

 

Triệu Toại bình tĩnh nhìn lại.

 

Diêu Hoàng dò xét hỏi: "Chàng không giận chứ?"

 

Triệu Toại: "... Lúc đẩy xe không được cười."

 

Vậy tức là không giận rồi. Vương gia rộng lượng như vậy, càng khiến cho Diêu Hoàng lớn gan hơn. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, nàng bỗng nhiên buông cả hai tay.

 

Trên đường dốc, xe lăn mất đi lực đẩy, bốn bánh xe lập tức lăn ngược về sau.

 

Triệu Toại vội vàng nắm chặt hai bên tay vịn, cùng lúc đó, Diêu Hoàng cũng kịp thời nắm lại xe lăn. Nhìn mu bàn tay nổi đầy gân xanh của Huệ Vương gia, Diêu Hoàng cúi người, cố ý ghé sát tai hắn rồi nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi tim Vương gia đập nhanh lắm đúng không, có phải cảm thấy rất kích thích không?"

 

Triệu Toại vừa thả lỏng lực ở tay, vừa quay đầu sang, bắt gặp ngay đôi mắt to gan của Vương phi.

 

Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Toại chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, dồn dập đến mức hắn không thể nào phủ nhận rằng vừa rồi hắn quả thực có hơi hoảng hốt.

 

Hắn nghiêng sang một bên khác.

 

Bỗng nhiên, Diêu Hoàng đẩy xe lăn chạy về phía trước, bánh xe gỗ lộc cộc lăn nhanh trên con đường dốc lát đá tạo ra luồng gió mát rượi, chẳng mấy chốc đã thổi bay đi chút mồ hôi lạnh vừa vã ra của Huệ Vương. Càng đón gió, hắn càng cảm thấy dễ chịu nhưng ngay phía trên đầu hắn, hơi thở của Vương phi càng lúc càng nặng nhọc, bước chân chạy cũng chậm dần.

 

Triệu Toại cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, nhẹ giọng khuyên: "Đừng chạy nữa."

 

Diêu Hoàng thở hổn hển nói: "Ta thích chạy."

 

Chạy lâu sẽ mệt, đúng hơn là Diêu Hoàng thích làn làn gió khi chạy. Thuở trước, ca ca thường dẫn nàng cùng A Cát ra ngoài nô đùa. Ca ca thích làn gió ấy, A Cát cũng thích làn gió ấy. Diêu Hoàng thầm nghĩ, Vương gia chắc hẳn cũng thích.

 

Có điều Vương gia không thể tự mình cảm nhận được cơn gió như vậy nữa, mà chỉ có thể nhờ Diêu Hoàng giúp hắn.

 

Chạy thẳng một mạch vào đình nghỉ mát trên đỉnh núi, Diêu Hoàng dừng xe lăn ngay trước một chiếc ghế mỹ nhân, còn nàng thì ngồi xuống chiếc ghế mỹ nhân đó mà thở hổn hển.

 

Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài trên gương mặt ửng đỏ của nàng. Có giọt bị nàng đưa tay lau đi, có giọt lại men theo chiếc cổ trắng ngần, chảy dọc xuống xương quai xanh rồi biến mất nơi cổ áo đối khâm.

 

Triệu Toại cụp mắt, lặng lẽ rút từ tay áo ra một chiếc khăn, đưa tới trước mặt nàng.

 

Diêu Hoàng lau suốt nửa tuần trà, trên người mới không còn mồ hôi nữa.

 

Nàng liếc nhìn con đường dốc khác dẫn xuống chân núi, rồi cố tình trêu chọc vị Vương gia trước mặt: "Lúc xuống núi mà vẫn chạy như thế này, Vương gia có dám không?"

 

Triệu Toại nhìn nàng, nói: "Dám thì dám nhưng nếu nàng thực sự làm ta ngã, ta có thể sẽ rất tức giận."

 

Không ngã thì thế nào cũng được, còn nếu ngã thật, ngay cả Triệu Toại cũng không biết nàng sẽ thấy một bản thân hắn như thế nào.

 

Diêu Hoàng không trả lời ngay, mà chớp chớp mắt, rồi kể chuyện hồi nhỏ của nàng: "Cha ta thích dọa ta nhất. Ông ấy sẽ đứng phía sau, nắm chặt hai bên nách của ta, xoay vòng vòng tại chỗ rồi tung ta lên thật cao, cảm giác rất tuyệt. Xoay một hồi, cha sẽ bảo là sắp ném ta ra xa, ta biết ông ấy chỉ hù dọa thôi nhưng mỗi lần ông ấy buông tay nhẹ một chút, ta vẫn sợ đến mức hét ầm lên. Sau đó lại thấy cảm giác ấy kích thích vô cùng."

 

Triệu Toại chưa từng chơi trò đó, cũng chẳng thể tưởng tượng ra được.

 

Tuy nhiên Vương phi quả thực đã cho hắn trải nghiệm một lần kích thích tương tự.

 

Diêu Hoàng chỉ về phía Tây, rồi xoay xe lăn của hắn sang một hướng khác.

 

Triệu Toại nhìn thấy ánh hoàng hôn phía ngoài bức tường cao của Vương phủ, nhuộm đỏ những mái nhà san sát nhau, đây là cảnh tượng hùng vĩ mà hắn vĩnh viễn không thể nhìn thấy được trong Trúc viện.

 

Diêu Hoàng thấy hắn mải mê ngắm cảnh, bèn tự mình nằm xuống ghế mỹ nhân, trong vương phủ có rất nhiều nơi nàng thích, đình nghỉ mát trên Thúy Bình Sơn là một trong số đó.

 

Nhìn một hồi, ngày càng có nhiều làn khói bếp lượn lờ bay lên từ mái nhà của các hộ nhân gia.

 

"Trở về thôi?"

 

"Ừm."

 

Đẩy xe lăn đến trước đường dốc, Diêu Hoàng đầu tiên là nở một nụ cười tinh quái với Huệ Vương gia.

 

Triệu Toại im lặng nắm lấy tay vịn xe lăn.

 

Nhưng mà Diêu Hoàng chỉ từ tốn đẩy hắn xuống, cẩn thận vững vàng từng chút một, cho đến khi hoàn toàn xuống khỏi dốc, đi vào con đường bằng phẳng.

 

Triệu Toại chợt hiểu ra, Vương phi của hắn cũng không quá gan dạ.

 

Giống như đoán được hắn đang nghĩ gì, Diêu Hoàng giải thích: "Ta không phải sợ Vương gia tức giận, mà sợ nếu thực sự làm Vương gia bị thương, ta sẽ đau lòng."

 

Triệu Toại: "..."

 

Phía trước là nguyệt môn dẫn ra tiền viện, Diêu Hoàng hỏi: "Chúng ta đi thẳng qua đó, hay là về Trúc viện đổi xe lăn?"

 

Triệu Toại: "Đổi xe đi."

 

Chiếc xe lăn này lưng ghế không cử động được, hắn lên giường không tiện.

 

Đến Trúc viện, nhìn Huệ Vương gia ngồi trở lại chiếc xe lăn lớn bằng gỗ tử đàn, trong lòng Diêu Hoàng dao động, bèn ngồi lên chiếc xe lăn nhỏ, rồi quay sang nói với Phi Tuyền: "Ngươi đẩy ta, ta sẽ đi cùng Vương gia."

 

Vất vả đẩy xe rồi chạy suốt cả buổi, bây giờ cũng đến lúc nàng hưởng thụ một phen rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)