TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 404
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Xe lăn xa hoa bằng gỗ tử đàn của hoàng thất VS xe lăn bình dân bằng gỗ du
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Xe ngựa dừng trước cổng phủ Huệ Vương, Quách Xu tổng quản đã đứng đợi ở đó.

 

Sau khi Vương gia và Vương phi vào phủ, Quách Xu mới nói: "Vương gia, Hoàng thượng ban thưởng cho ngài một chiếc chiếu ngà voi, ngài muốn dùng luôn hôm nay hay là sau này?"

 

Khẩu dụ của Hoàng thượng là đưa chiếu ngà voi đến phủ Huệ Vương nhưng lại không nói rõ thưởng cho Vương gia hay Vương phi, Quách Xu không biết nên sắp xếp thế nào, đành khéo léo hỏi dò để Vương gia tự quyết định.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu Hoàng lặng lẽ liếc nhìn Vương gia của mình, theo tình hình trước khi Vĩnh Xương Đế ban khẩu dụ, chiếu ngà voi này ban thưởng cho nàng. Nhưng Vĩnh Xương Đế cố tình ban khẩu dụ không rõ ràng, có lẽ thực ra ông ấy ban chiếu ngà voi cho nhị nhi tử của mình, tạo cái cớ để tránh các con khác oán trách ông ấy làm cha mà không công bằng.

 

Hơn nữa, chiếu ngà voi nghe thôi đã thấy vừa mát mẻ vừa thoải mái, Vương gia không quan tâm đến vàng bạc nhưng một thứ tốt hữu dụng mà ngay cả Trưởng Công chúa và Quý phi cũng thèm muốn, chẳng lẽ Vương gia thật sự chịu cho nàng sao?

 

Nếu đổi lại là Diêu Hoàng, phụ thân cho nàng một bảo vật để giải nhiệt, nàng chắc chắn sẽ để lại tự mình dùng hoặc cùng lắm thì chia sẻ với phu quân, tuyệt đối không có chuyện để phu quân hưởng lợi một mình còn mình chịu nóng nằm nệm. Tương tự như vậy, nếu Vương gia bảo người mang chiếu ngà voi đến Trúc viện, Diêu Hoàng cũng sẽ không thất vọng, nhiều lắm là mặt dày xin Vương gia mỗi lần đến Minh An đường thì mang theo chiếu ngà voi để nàng được hưởng ké.

 

"Thưởng cho Vương phi thì giao Vương phi quyết định."

 

Triệu Toại liếc nhìn Vương phi đang không thể tin nổi, ra hiệu cho Thanh Ải đẩy hắn về Trúc viện.

 

Lúc Diêu Hoàng nghĩ tới việc phải tỏ ra khách sáo thì Huệ Vương gia đã đi xa rồi.

 

Quách Xu cười nói: "Vương phi cứ nghỉ ngơi trước, lát nữa lão nô sẽ mang chiếu ngà voi đến cho người."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Hoàng nhìn một trăm lượng vàng mà A Cát đang bưng, đầu óc choáng váng trở về Minh An đường.

 

Nàng rửa mặt rồi thay một chiếc váy ngủ đối khâm do phòng thêu mới gửi tới. Váy ngủ đối khâm là may thẳng cổ áo đối khâm và tay áo vào váy dài ngang ngực, như vậy phần eo váy không cần quá thắt quá chặt, cổ áo đối khâm cũng có thể mở rộng hơn. Mặc dù nó để lộ hơi nhiều da thịt nhưng váy ngủ vốn chỉ mặc ở nội thất nên không sợ bị người ngoài nhìn thấy.

 

Váy của Diêu Hoàng có tay áo phía trên màu trắng, phần váy bên dưới có màu xanh lá nhạt, chất liệu vải mỏng nhẹ. Chỉ cần đi vài bước thì vạt váy lay động như sóng xanh dập dềnh, đẹp đến mức Diêu Hoàng cũng phải ngắm mình trong gương hồi lâu.

 

A Cát: "Mặt Vương phi ửng đỏ như nụ sen nhô ra từ lá sen, hai mắt cá chân và bàn chân chính là củ sen."

 

Diêu Hoàng: "Nói bậy, củ sen có trắng bằng ta không?"

 

A Cát: "... Ý nô tỳ là củ sen đã gọt vỏ."

 

Lúc này hai tiểu nha hoàn do Quách Xu phái tới khiêng chiếu ngà voi được ban đến, ba đại nha hoàn như Bách Linh chưa từng chạm vào thứ quý giá như vậy, sợ có điều gì kiêng kỵ. Sau khi được Vương phi đồng ý, các nàng chỉ dám giúp vén rèm lên để hai tiểu nha hoàn khiêng chiếu ngà voi vào nội thất.

 

Chiếu ngà voi được đặt trong một hộp gỗ lim dài, bên ngoài bọc một lớp gấm. Sau khi lấy lớp gấm ra, hai tiểu nha hoàn mỗi người cầm một đầu từ từ lùi lại để mở ra, cuối cùng cũng lộ ra dáng vẻ của chiếu ngà voi.

 

Chiếu ngà voi dài mười một thước, rộng chín thước, trải lên giường Diêu Hoàng thì vừa vặn.

 

Trước mắt là màu trắng ngà sáng bóng như ngọc, sờ vào có cảm giác mịn màng như lụa, không như chiếu cói hay chiếu trúc dễ gây xước, chiếu ngà voi sẽ không có vấn đề này.

 

"Dùng ngay được không hay phải lau qua?" Diêu Hoàng hỏi.

 

Một tiểu nha hoàn khiêng chiếu đáp: "Bẩm Vương phi, trước khi trong cung gửi ra đã lau qua một lần rồi. Sau khi Quách tổng quản nhận đã sai chúng nô tỳ lau theo cách công công đã dạy, Vương phi có thể dùng luôn."

 

Diêu Hoàng: "Trải lên giường đi."

 

Sau khi trải xong, Diêu Hoàng bảo các nha hoàn lui ra, nàng nằm xuống lăn qua lăn lại hai vòng trên chiếu ngà voi. Nó đúng là rất thoải mái, chỉ hơi cứng hơn nệm gấm nhưng lại cực mát mẻ. Giờ mới đầu tháng năm, Diêu Hoàng vốn sợ nóng cũng cảm thấy dùng chiếu mát lúc này hơi sớm.

 

Diêu Hoàng cuộn chiếu ngà voi lại, đặt tạm lên giường La Hán, đợi tối Vương gia đến, nàng sẽ cho Vương gia xem qua rồi cất đi.

 

Diêu Hoàng nằm lại lên giường, mãi mà không buồn ngủ, trong đầu toàn nghĩ về những thỏi vàng và chiếu ngà voi vừa nhận được hôm nay.

 

A Cát đột nhiên đẩy cửa nội thất ra, hào hứng nói: "Vương phi, Quách tổng quản lại đến, ông ấy sai người mang đến năm khay vàng thỏi, nói là Vương gia dặn!"

 

Diêu Hoàng ngồi bật dậy: "... Cho thật sao?"

 

A Cát: "Người nói gì cơ?"

 

Diêu Hoàng: "Không, không có gì. Mang vào đặt trên giường La Hán đi, đợi ta dậy rồi tính."

 

Bốn đại nha hoàn ra vào hai lượt mới đặt xong số vàng rồi lui ra.

 

Diêu Hoàng lập tức xuống giường, kéo ghế ngồi bên cạnh giường La Hán, ngẩn người nhìn đống vàng thỏi và chiếu ngà voi trước mắt.

 

Có lẽ Vương gia sinh ra trong nhung lụa, ăn mặc chi tiêu đều là loại thượng hạng nhất nên hắn không coi trọng những thứ này, nói cho là cho nàng luôn.

 

Nhưng suy cho cùng Vương gia biết nàng yêu tiền nên mới đưa những thứ này đến để làm nàng vui, nếu không tại sao hắn không thưởng vàng bạc châu báu cho Thanh Ải, Phi Tuyền, Tào công công và những người khác? Xét về công lao, nàng không thể sánh bằng những người hầu lâu năm bên cạnh Vương gia.

 

Diêu Hoàng yêu tiền nhưng có lương tâm, Vương gia đối xử tốt với nàng thì nàng cũng phải đối xử thật tốt với Vương gia.

 

Sau khi cởi váy ngủ, Diêu Hoàng thay một bộ y phục mỏng nhẹ, dẫn theo A Cát hai thị vệ Trương Nhạc và Vương Đống đi ra ngoài.

 

Trước khi đi, Diêu Hoàng dặn Quách Xu: "Ta ra ngoài đi dạo, nếu Vương gia không hỏi thì ngươi không cần bẩm báo."

 

Quách Xu: "Tuân lệnh."

 

 

Diêu Hoàng ngồi trong chiếc xe ngựa có vẻ ngoài bình thường, nàng bảo phu xe cứ đi dọc theo phố Nam, còn nàng và A Cát nhìn chằm chằm vào các cửa hàng ở hai bên đường.

 

Diêu Hoàng nhớ lần trước khi ra ngoài đi dạo, hình như nàng từng nhìn thấy một tiệm tạp hóa bán đồ gỗ ở đâu đó trên phố Nam, bên trong có bán xe lăn.

 

Đừng thấy trên đường phố trong Kinh thành ít người ngồi xe lăn mà lầm nhưng thực ra có không ít người bị tàn tật. Diêu Hoàng từng tận mắt chứng kiến ​​​​có người ngã gãy chân khi chơi mã cầu, cũng từng nghe ca ca và biểu ca nhắc đến chuyện đồng môn nào đó không may trượt chân mà từ đó không thể đi lại. Chưa kể những binh sĩ tàn phế từ chiến trường trở về những năm trước, bao gồm cả những dân thường không thể tự đi lại do tai nạn hay bệnh tật.

 

Chỉ là phần lớn những người này giống như Huệ Vương, bị bệnh thì không muốn ra ngoài nên mới khiến xe lăn trông có vẻ như là một thứ gì đó hiếm lạ.

 

Đúng vào dịp Đoan Ngọ, phố Nam buôn bán sầm uất, nhiều bá tánh ở ngoại thành đổ về Kinh thành để đón tết và buôn bán mưu sinh.

 

Người đi đường đông nên xe ngựa di chuyển càng chậm, may mà Diêu Hoàng không vội.

 

Khi sắp đi hết phố Nam thì A Cát bỗng kêu lên: "Dừng xe!"

 

Phu xe lập tức dừng lại.

 

Diêu Hoàng ghé sang phía A Cát rồi nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy một tiệm chuyên bán đồ gỗ như bàn ghế, rương tủ. Cửa hàng khá nhỏ nhưng phía sau có một khoảng sân, có thể thấy dưới một cái lán trong sân bày nhiều đồ gỗ hơn.

 

Bốn chủ tớ bước vào tiệm.

 

Chưởng quỹ đang ngáp dài, một tiệm nhỏ bán những món đồ lớn như ông ta không kiếm được lợi lộc gì từ Đoan Ngọ. Chỉ khi nhà nào đó có gia cảnh giàu có dọn đến nhà mới, thay đồ cũ hoặc sắm đồ sính lễ, của hồi môn thì mới có đơn lớn, nếu không thì chỉ buôn bán nhỏ lẻ.

 

Trong lúc ngáp, chưởng quỹ nheo mắt nhanh chóng đánh giá người đến, thấy hai nam nhân khỏe mạnh phía sau trông như thị vệ, chưởng quỹ lập tức đoán thiếu phụ xinh đẹp trước mặt không phải người giàu thì cũng là người sang.

 

Chưởng quỹ vừa thắc mắc tại sao người có tiền lại đến tiệm nhỏ chỉ dùng những vật liệu bình thường của mình vừa cười tươi ra đón: "Phu nhân muốn xem tủ bát hay rương hòm?"

 

Diêu Hoàng nhìn lướt qua các món đồ gỗ bày trong tiệm, hỏi thẳng: "Có xe lăn không?"

 

Chưởng quỹ: "Có, có, có. Thứ này bình thường ít người mua nên để ở sân sau, mời phu nhân đi lối này."

 

Đến sân sau, Diêu Hoàng nhìn thấy hai chiếc xe lăn phủ đầy bụi trong một cái lán nhỏ, trên ghế còn chất hai chồng chậu gỗ, kẽ hở giữa các chậu còn nhét cả ống đựng đũa và một số món lặt vặt.

 

Chưởng quỹ không trông mong gì vào vụ làm ăn này, thấy nữ khách xinh đẹp nhíu mày, ông ta cũng không thèm dọn dẹp, chỉ giới thiệu qua loa: "Chúng đều làm bằng gỗ du nên rất chắc chắn và bền bỉ, nếu bảo quản tốt thì có thể ngồi mấy chục năm. Nếu phu nhân thích thì ta sẽ lập tức khiêng ra lau chùi sạch sẽ cho phu nhân."

 

Diêu Hoàng đi quanh hai chiếc xe lăn, cả hai giống hệt nhau, phía trước có hai bánh nhỏ, phía sau hai bánh lớn. Bề mặt ghế rộng gần bằng ghế bành thông thường, hai đầu lưng ghế có thêm hai tay cầm để đẩy, phía trước ghế có một thanh để chân hẹp.

 

Đây là chiếc xe lăn dành cho dân thường, chắc chắn, nhẹ và bền, chắc chắn không thoải mái bằng chiếc của Huệ Vương có thể ngả ra để ngủ được, trên thân ghế không tốn công sức khắc bất kỳ hoa văn trang trí nào.

 

Diêu Hoàng bảo chưởng quỹ lau sạch một chiếc, nàng muốn ngồi thử.

 

Chưởng quỹ thấy có hy vọng, vội vàng lấy hai chiếc khăn lau đi lau lại cả trước sau trên dưới mấy lần.

 

Diêu Hoàng ngồi lên xe lăn, duỗi hai tay ra hai bên khung ghế nắm lấy hai bánh xe lớn, cố gắng đẩy về phía trước nhưng tiếc là dù mặt nàng có đỏ bừng cũng không thể làm xe lăn di chuyển.

 

Chưởng quỹ: "... Phu nhân muốn tự đẩy đi à? Không được đâu, xe lăn của ta nặng khoảng mười lăm cân, cộng thêm trọng lượng của phu nhân..."

 

Chưởng quỹ thấy một thị vệ đang trừng mắt nhìn mình, vội vàng nói: "Ta không có ý đó, chỉ là dù người ngồi trên đó nặng bao nhiêu mà muốn chỉ dùng tay để tự đẩy thì rất khó, trừ khi chân có thể chạm đất để dùng lực cùng lúc."

 

Một số người ngồi xe lăn không thể đi lại nhưng chân vẫn còn sức, nửa đạp nửa đẩy thì có thể tự di chuyển nhưng lâu dài cũng không chịu nổi, cuối cùng vẫn cần người khác giúp.

 

Diêu Hoàng bảo Trương Nhạc và Vương Đống lần lượt thử, cả hai đều có lực cánh tay mạnh, cố tình không dùng lực chân để hỗ trợ nhưng chỉ miễn cưỡng đẩy ghế di chuyển được vài bước. Dù vậy cũng mệt đến đổ mồ hôi.

 

Diêu Hoàng hỏi: "Ngươi có thể làm ra một chiếc xe lăn tự đẩy được không?"

 

Chưởng quỹ cười khổ: "Nếu thực sự có cách hay như vậy thì chắc chắn đã làm từ lâu rồi."

 

Diêu Hoàng cũng cảm thấy mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Nhưng nếu thợ mộc bình thường không nghĩ ra hoặc không dành nhiều thời gian suy nghĩ cái này, nàng có thể tìm Đặng sư phụ thảo luận. Nếu Đặng sư phụ không làm được thì còn các thợ mộc khác trong vương phủ, chỉ cần vương phủ bỏ ra một khoản tiền thưởng, không sợ thợ mộc giỏi không dụng tâm.

 

"Bán thế nào?"

 

"Không đắt, chỉ một lượng một chiếc."

 

Diêu Hoàng mỉm cười nhìn chưởng quỹ, dù nàng có tiền nhưng không phải kẻ ngốc để bị chặt chém.

 

Chưởng quỹ bị nàng cười đến mức trong lòng run rẩy, biết đây là người tinh ranh nên vội sửa lời: "Nếu phu nhân thực sự muốn mua thì chỉ cần trả năm đồng bạc là được. Phu nhân xem loại gỗ du này toàn là gỗ già. Với giá này tiệm nhỏ của ta chỉ kiếm được chút tiền công thôi."

 

Diêu Hoàng không mặc cả nữa: "Ta lấy cả hai."

 

 

Diêu Hoàng giữ lại một chiếc đặt ở phía trước, đợi sau Tết Đoan Ngọ sẽ mời Đặng sư phụ đến bàn bạc cách cải tiến. Nàng sai các đại nha hoàn lau chùi lại một lần nữa rồi đợi trời mát hơn, tự mình đẩy xe đến Trúc viện.

 

Phi Tuyền quan sát cẩn thận món quà mới mà Vương phi mang đến, tâm trạng phức tạp đi mời Vương gia.

 

Chẳng bao lâu, Huệ Vương ngồi trên chiếc xe lăn xa hoa mà Đặng sư phụ đã dày công chế tạo, tận mắt nhìn thấy chiếc xe lăn đơn giản trong tay Vương phi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)