TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 431
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Quà đáp lễ của Huệ Vương
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ở phòng hạ nhân bên này, Tào công công ở riêng trong một tiểu viện.  

 

Xe lăn đi đến bên ngoài tiểu viện, gặp ngưỡng cửa đầu tiên, Diêu Hoàng không che mắt Huệ Vương nữa, chỉ dừng xe lăn lại, Phi Tuyền nhanh chóng lấy ra tấm ván gỗ bốn tấm ván được cất trong cái ngăn nhỏ, vừa đi về phía ngưỡng cửa vừa mở nó ra.  

 

Sau khi mở rộng tấm ván có bề ngang khoảng chừng sáu thước, chính giữa được Đặng sư phụ làm thành một phần lõm vào hình cầu, phần lõm vào đó đủ để đặt lên ngưỡng cửa rộng nhất trong cung, đặt lên ngưỡng cửa bình thường mặc dù hai bên còn chỗ trống nhưng cả tấm ván vẫn vô cùng vững chắc.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Toại lặng lẽ quan sát từng động tác của Phi Tuyền, nhìn cây cầu hình vòng cung thuận tiện cho xe lăn đi qua xuất hiện ở ngưỡng cửa trong chớp mắt.  

 

Tào công công giả bệnh từ bên trong chạy ra, quỳ xuống nói: “Lão nô đã lừa gạt Vương gia, xin Vương gia trách phạt!”  

 

Ông ấy quỳ xuống, trông có vẻ như thật sự sợ Vương gia nổi giận, bỗng chốc khiến trong lòng Diêu Hoàng cũng không yên, vội vàng đi vòng đến trước mặt xe lăn, thấp thỏm nhìn về phía Huệ Vương điện hạ vui giận khó lường: “Vương gia, là ta ra lệnh cho Tào công công giả bệnh, nếu chàng muốn phạt thì phạt ta đi!”  

 

Triệu Toại: “Cho nên hai người lừa ta tới đây chỉ là vì chuyện này?”  

 

Diêu Hoàng: “Đúng vậy, Vương gia... thích không?”  

 

Triệu Toại: “Đồ ở đâu ra?”  

 

Tào công công cướp lời nói: “Chiều tối ngày mùng hai, Vương phi chẳng thiết cơm nước gì, lệnh cho lão nô mời thợ mộc là Đặng sư phụ vào phủ. Sau khi gặp Đặng sư phụ, Vương phi nhắc đến chuyện mỗi lần xe lăn của Vương gia gặp ngưỡng cửa đều rất bất tiện, hỏi Đặng sư phụ có thể làm ra một bộ ván gỗ xếp gọn, tiện mang theo hay không. Đặng sư phụ về nhà mày mò thử mấy lần, hôm nay đưa bộ ván gỗ này đến.”  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Hoàng: “...”  

 

Nàng đâu có không thiết cơm nước gì, rõ ràng nàng ăn cơm tối xong mới đi tìm Đặng sư phụ mà.  

 

Thấy Vương gia nhìn sang, Diêu Hoàng nhỏ giọng nói: “Vương gia mau nói gì đi, nếu chàng thật sự không thích, ta... ta cũng... cũng quỳ xuống.”  

 

Triệu Toại: “... Trước tiên cứ thử xem dùng được hay không đã.”  

 

Phi Tuyền vừa nghe thấy vậy, đang định đẩy xe lăn thì nhận được ánh mắt của Vương gia, lập tức khựng lại.  

 

Phi Tuyền không động đậy, Thanh Ải không tới, Tào công công còn đang quỳ, Diêu Hoàng chỉ đành đẩy xe lăn đi về phía trước. Quả nhiên, tay nghề của Đặng sư phụ rất tốt, lúc hai bánh trước của xe lăn đè lên ván cầu chỉ hơi khựng lại một chút, Diêu Hoàng thêm một chút sức đã đẩy được xe lên. Duy chỉ có điều, xe lăn của Huệ Vương làm quá tinh xảo lại quá dài, phần đầu xe đã vượt qua ngưỡng cửa, Diêu Hoàng còn chưa bước lên đầu bên này của ván cầu.  

 

Nhưng ván cầu cũng không thể làm dài quá, càng dài thì khi gấp lại càng dày, ngăn nhỏ của xe lăn sẽ không chứa nổi.  

 

Trong đầu Diêu Hoàng thầm nghĩ, trở về phải nhờ Đặng sư phụ làm thêm một chiếc xe lăn đơn giản hơn, lúc đi loanh quanh ở vương phủ nhà mình không cần quá phô trương, nhẹ nhàng thoải mái là được.  

 

Sau khi qua cầu an toàn, Diêu Hoàng xoay xe lăn lại, để Vương gia nhìn kỹ ván cầu kia.  

 

Triệu Toại: “Giữ lại đi, Tào công công miễn lễ.”  

 

Tào công công vui mừng đứng dậy.  

 

Diêu Hoàng nhìn nụ cười chân thành trên mặt Tào công công, cứ cảm thấy món quà của nàng hợp tâm ý Tào công công hơn, còn với Vương gia thì có cũng được, không có chẳng sao.  

 

“Trở về Minh An đường.”  

 

.

 

Rời khỏi phòng hạ nhân, Phi Tuyền lặng lẽ theo sau. Diêu Hoàng chậm rãi đẩy xe lăn đi phía trước, tò mò hỏi:  “Vương gia không về Trúc viện, chẳng lẽ muốn dùng bữa trưa với ta sao?”  

 

Triệu Toại: “Ừ, nghỉ trưa xong, ta cũng có lễ vật tặng nàng.”  

 

Diêu Hoàng khựng lại, vòng sang bên cạnh xe lăn, cúi đầu quan sát Huệ Vương: “Thế Vương gia có thích món quà của ta không?”  

 

Triệu Toại gật đầu.  

 

Diêu Hoàng bĩu môi: “Nếu thích thật thì sao Vương gia cứ xụ mặt mãi thế, làm ta cứ tưởng tấm ván không hợp ý chàng, mất công lo lắng mãi.”  

 

Triệu Toại: “... Ta nói giữ lại mà.”  

 

Diêu Hoàng: “Giữ lại cũng đâu có nghĩa là thích, chỉ chứng tỏ Vương gia công nhận là nó dùng được thôi, phải cười như Tào công công mới là dáng vẻ thích thú, tất nhiên ta không mong Vương gia cười rạng rỡ như thế, chỉ cần nhếch khóe môi xíu là được.”  

 

Nàng vô thức nhìn chằm chằm vào khóe môi Huệ Vương.  

 

Càng bị nhìn chằm chằm như thế, Triệu Toại lại càng không cười nổi.  

 

Diêu Hoàng khẽ hừ, tiếp tục đẩy xe lăn, đi được một đoạn, nàng sực nhớ chuyện chính: “Vương gia định tặng ta gì vậy?”  

 

Triệu Toại: “Một bức tranh, hoặc nàng có muốn thứ gì khác không?”  

 

Nhất thời Diêu Hoàng chẳng nghĩ ra được mình muốn gì, nếu là tranh thì... nhớ lại lần đối diện ngượng ngùng trong vườn thược dược trước đó, nàng lẩm bẩm: “Tranh cũng được, chỉ là phải giữ nguyên tư thế không được động đậy một lúc lâu rất khó chịu, ta không chịu được.”  

 

Triệu Toại: “Nàng có thể ngồi trên giường La Hán đọc sách, chọn một tư thế thoải mái nhất.”  

 

Diêu Hoàng: “Thật sự đọc sách hay chỉ cầm sách trong tay, còn mắt thì phải nhìn Vương gia?”  

 

Triệu Toại: “Cứ đọc sách là được.”  

 

Diêu Hoàng bỗng nhiên mong chờ.  

 

Dùng cơm, nghỉ trưa xong, khi Diêu Hoàng ngủ một giấc no nê, Triệu Toại cũng đã hoàn thành xong phần mát xa trị liệu buổi chiều ở tiền viện, Thanh Ải và Phi Tuyền cũng chuẩn bị xong giá vẽ thuốc màu.

 

Bàn lùn trên giường La Hán vốn có thể tháo ra, lúc này chỉ còn đặt một chiếc gối đầu dài và một chiếc gối tựa lớn bọc gấm ở phía tây.  

 

Phía đông giường La Hán đặt một bình hoa lớn chạm đất, bên trong cắm mấy cành trúc xanh mướt, bên phải lại đặt một kệ hoa, trong bình sứ màu phấn hồng cắm mấy cành thược dược tươi sáng mềm mại.  

 

Sách cũng đã được Diêu Hoàng chuẩn bị sẵn, là một quyển thoại bản thích hợp với mọi lứa tuổi.  

 

Đám người Phi Tuyền giúp bày biện xong đều lui xuống, Diêu Hoàng mặc nhu y màu trắng bên trên, bên dưới là váy dài ngang ngực màu xanh. Nàng cởi đôi hài lụa đế mềm màu xanh nhạt mà Bách Linh chọn cho, ngồi lên giường La Hán, đang định bày ra tư thế thì Huệ Vương bỗng mở miệng nói:  

 

“Hài thêu không cần đặt ngay ngắn như vậy, trông hơi gượng gạo.”  

 

Diêu Hoàng cúi đầu nhìn xuống bên giường, nghĩ cũng đúng, chí ít lúc ở nhà nàng chưa từng cố ý xếp giày ngay ngắn.  

 

Thế là nàng để lệch một chiếc hài, sau đó nghiêng người quay về phía lọ hoa thược dược, đầu vai tựa lên gối lớn, khuỷu tay trái chống trên gối ngủ, trên tay cầm một cuốn sách.  

 

Người rất đẹp nhưng tư thế này lại không đẹp.  

 

Triệu Toại suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có thể làm bộ như đang đọc rồi ngủ quên, gối tựa đẩy vào trong, tay phải đặt trước người, tay trái cầm sách, sách úp ngược trên vạt áo.”  

 

Diêu Hoàng bày ra tư thế theo lời hắn nói, xong xuôi bật cười: “Biết trước thế này thì lúc nghỉ trưa ta đã gọi Vương gia tới vẽ, đỡ phải bày vẽ thêm màn diễn này.”  

 

Triệu Toại nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của nàng.  

 

Hai người đối diện một lát, Diêu Hoàng nhắm hai mắt lại, hai má ửng hồng.  

 

Đã gần bốn ngày kể từ lần hai người phu thê chung giường, Triệu Toại vẫn giữ được định lực, gạt bỏ tạp niệm, chăm chú vẽ tranh.  

 

Mỗi khi nghe tiếng bút sột soạt trên giá vẽ, Diêu Hoàng lại hé mắt nhìn trộm, mà hễ Huệ Vương liếc qua, nàng lại lập tức “chìm vào giấc ngủ”.  

 

Ánh nắng ngoài cửa sổ dần dần di chuyển, bởi vì trong phòng quá yên tĩnh, Diêu Hoàng thật sự ngủ một lúc, tỉnh dậy lại vực tinh thần tiếp tục, đến tận lúc hoàng hôn, Huệ Vương mới đặt bút vẽ xuống: “Còn thiếu chút nữa, ăn xong lại tiếp tục.”  

 

Diêu Hoàng sắp nằm đến tê dại luôn rồi, ngồi dậy xoa vai, xỏ hài, vòng ra trước giá vẽ. Lúc này trên tờ giấy Tuyên cuối cùng cũng đã có người nhưng vừa liếc thấy, Diêu Hoàng đã giật mình, lùi về phía sau hai bước: “Đầu ta đâu rồi?”  

 

Trong tranh là một nữ tử dáng người mềm mại nhìn đã biết là một mỹ nhân tuyệt sắc đang nằm trên giường La Hán nhưng trên cổ của mỹ nhân này lại không có đầu, nhìn thế nào cũng rất dọa người!  

 

Triệu Toại giải thích: “Y phục dễ xô lệch theo động tác, cho nên vẽ phần này trước, lát nữa mới thêm đầu và mặt.”  

 

Diêu Hoàng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, nghiêng đầu nói: “Vậy chờ Vương gia vẽ xong ta lại nhìn.”  

 

Triệu Toại: “Được, đẩy ta ra ngoài đi.”  

 

Trước bữa cơm, hai người ra vườn đi dạo một vòng, sau khi ăn xong Triệu Toại muốn ở lại tiền viện, hẹn nửa canh giờ sau sẽ sang tìm nàng.  

 

Bốn đại nha hoàn A Cát hầu hạ Vương phi tắm rửa thay y phục. Trong lúc rảnh rỗi bọn họ cũng tiến tới trước giá vẽ hóng chuyện, lúc thì khen nếp váy vẽ sống động, lúc thì khen ngón tay và cổ tay Vương phi trông y như thật, lúc lại khen thược dược và trúc xanh hai bên rất sống động. Chỉ có Diêu Hoàng là từ chối không nhìn bản thân trong phiên bản “mất đầu”.  

 

Sau khi hong khô tóc, búi tóc của Diêu Hoàng vẫn chải giống buổi chiều, chỉ thay sang bộ trung y bằng lụa hoa màu đào.  

 

Váy dài ôm ngực tuy đẹp nhưng phần eo thắt quá chặt, không hợp với tư thế nằm ngang lắm, nhất là với dáng người đầy đặn của Diêu Hoàng.  

 

Dù sao trời cũng tối rồi, vẽ xong là có thể ngủ luôn.  

 

A Cát và Bách Linh chuyển hai giá cắm nến hoa sen đến bên cạnh, nghe thấy tiếng Huệ Vương tới, hai người thức thời lui xuống.  

 

Huệ Vương trên xe lăn cũng chỉ mặc trung y màu trắng, sau khi vào phòng không thấy Vương phi đâu cũng không tìm, đợi Thanh Ải ra ngoài rồi, Triệu Toại mới kiểm tra mấy loại thuốc màu đặt trước giá vẽ, nghe thấy tiếng bước chân mới nhìn thấy Vương phi trên người chỉ mặc trung y mỏng, vén rèm trên giường Bạt Bộ bước ra.  

 

Nhưng Huệ Vương cũng chỉ thoáng nhìn lướt qua sau đó lại chăm chú pha màu.  

 

Diêu Hoàng nằm lại theo tư thế buổi chiều, nhìn hắn hỏi: “Còn phải vẽ bao lâu nữa ạ?”  

 

Triệu Toại liếc nhìn hai món đồ trang sức khác biệt giữa mái tóc đen nhánh của nàng: “Nửa canh giờ.”  

 

Diêu Hoàng: “Vậy còn được, lâu hơn chút nữa chắc ta ngủ thật mất.”  

 

Triệu Toại nhìn tờ giấy Tuyên nói: “Buồn ngủ thì cứ ngủ, không cần cố thức đâu.”  

 

Trong đầu Diêu Hoàng thầm nghĩ nàng mà ngủ thật thì ai đẩy xe lăn của Vương gia đến mép giường đây?  

 

Tiếng bút lướt nhẹ trên giấy một lần nữa vang lên, ánh nến dịu dàng phủ một tầng ánh sáng mịn màng lên Vương phi đang vờ say giấc trên giường La Hán.  

 

Triệu Toại suýt chút nữa chọn nhầm màu, cuối cùng vẫn vẽ gương mặt trắng hồng của nàng dựa theo ánh sáng buổi chiều.  

 

Huệ Vương vẽ cực kỳ tỉ mỉ, nói nửa canh giờ nhưng thực ra lại vẽ đến tận canh hai mới hoàn tất, lúc đó Bách Linh gác đêm bên ngoài cũng sắp ngủ say như chết rồi.  

 

Triệu Toại buông bút vẽ xuống, nhìn về phía Vương phi cách đó ngoài năm bước chân đã vô thức chuyển tư thế thành nằm ngang ngủ rồi.  

 

Bên cạnh xe lăn đặt một chiếc bàn cao, trên bàn đặt sẵn một chén trà để trong lúc vẽ hắn khát nước có thể dễ dàng với tay lấy uống.

 

Triệu Toại đặt chén trà đặt lên giá để màu, dời chiếc bàn cao ra phía trước, sau đó lấy hết sức chống tay lên bàn cao, cố gắng nâng người lên thành tư thế đứng thẳng. Lúc này, hắn nhìn Vương phi của mình rồi cúi người nằm sấp trên bàn cao, tỳ ngực để giữ thăng bằng và vòng tay ra sau nắm lấy xe lăn đẩy về phía trước.  

 

Mỗi động tác của Triệu Toại đều chậm rãi vững vàng, sau ba lần luân chuyển, cuối cùng cả hai tay của Triệu Toại cũng chống được lên chiếc giường La Hán.  

 

Nằm xuống bên cạnh Vương phi, Triệu Toại nhắm mắt, chờ hơi thở dần ổn định lại.  

 

Dù hắn đã cố gắng kìm nén nhưng Diêu Hoàng vẫn nghe thấy tiếng thở nặng nề ngay sát bên tai…  

 

Nàng giật mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn sang, quả nhiên là Vương gia.  

 

Nàng lại nhìn ra bên ngoài giường, một chiếc xe lăn và một chiếc bàn cao đặt sát nhau, vẽ ra đường đi của Vương gia khi di chuyển đến đây.  

 

Lúc này, một cánh tay vòng qua, kéo nàng vào trong lòng.  

 

Lồng ngực hắn đã không còn phập phồng kịch liệt như lúc nãy nhưng Diêu Hoàng cảm nhận được một hơi thở ấm áp độc nhất thuộc về Vương gia, nóng hơn lúc hắn nằm yên, vừa nhìn đã biết vừa rồi đã rất tốn sức.  

 

“Sao Vương gia không gọi ta dậy?” Diêu Hoàng vừa đau lòng lại vừa ảo não tại sao mình ngủ say như vậy.  

 

Triệu Toại chỉ về phía ô cửa sổ chạm hoa sau lưng nàng: “Đóng lại đi.”  

 

Diêu Hoàng ngồi dậy, một tay vịn khung cửa, nhanh chóng đóng hai cánh cửa sổ bên cạnh, đang định quay người lại, một cánh tay đã đặt lên eo nàng, cánh tay kia vừa dùng sức đã kéo nàng ngã thẳng vào lòng Huệ Vương không biết đã ngồi dậy từ khi nào.  

 

Một bàn tay đặt lên lớp trung y bằng lụa hoa mỏng manh, đồng thời đôi môi nóng bỏng cũng đặt lên đôi vai trần lộ ra ngoài.  

 

Diêu Hoàng khiếp sợ nhìn hai cánh cửa sổ trước mặt, cuối cùng cũng hiểu vì sao Vương gia phải vất vả đến đây rồi.

 

Nàng cắn môi: “Đến mức này sao?”  

 

Huệ Vương: “... Là do nàng mặc quá ít.”  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)