TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 437
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: “Sao thế, chẳng lẽ Vương gia dám làm không dám nhận?”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Diêu Hoàng tựa đầu lên vai Huệ Vương, hàng mi khẽ khép lại, vẫn cảm nhận được ánh nến dịu dàng từ giá cắm nến hình hoa sen bên đối diện giường La Hán hắt tới.  

 

Trong đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng thở lúc nặng lúc nhẹ của nàng, xen lẫn với tiếng sột soạt khi mu bàn tay của Huệ Vương lướt qua lớp lụa hoa.  

 

Diêu Hoàng biết, Huệ Vương vẫn đang nhìn nàng, cũng giống như lúc chăm chú vẽ tranh cho nàng vậy.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu Hoàng hy vọng bản thân lúc này vẫn còn đủ đẹp mắt nhưng e là nàng không kìm nổi giọng của chính mình nữa rồi.  

 

Nàng nắm lấy bàn tay kia, thấp giọng cầu xin: “Vương gia, ta lên giường đi.”  

 

Triệu Toại không trả lời, cũng không buông tay ra.  

 

Giữa cơn mơ màng, Diêu Hoàng chợt nhớ tới chuyện trước đây hắn từng đề nghị muốn làm ở ngay đây nhưng bị nàng từ chối, hôm nay người này lại tốn bao công sức tự mình dịch đến giường La Hán, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua?  

 

Biết tối nay khó mà thoát được, Diêu Hoàng nghiêng đầu nhìn về cánh cửa dẫn vào nội thất, cửa vẫn khép hờ, trong tối ngoài sáng, chỉ cần Bách Linh tiến tới trước cửa...  

 

Diêu Hoàng miễn cưỡng nặn ra một câu: “Được rồi, vậy cứ ở đây đi nhưng Vương gia để ta lấy tạm bộ y phục treo lên chắn đi đã?”  

 

Triệu Toại ngừng tay, nhìn ánh mắt đang trốn tránh của nàng: “Không được tắt đèn.”  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Hoàng suýt chút nữa đã mắng hắn một câu “đồ vô lại”.  

 

Tay chân nhũn ra trèo xuống giường, Diêu Hoàng vào tủ lấy một chiếc váy dài, rón rén đi tới trước cửa, ngược lại có thể treo váy lên hai bên then cửa nhưng vị trí này quá hẹp, váy dài chỉ che được nửa dưới cửa, còn nửa trên từ ngang eo trở lên thì không che nổi, mà phần cửa phía trên trơn nhẵn cũng chẳng có chỗ nào để treo.  

 

Diêu Hoàng nghiêng đầu, ước chừng khoảng cách từ giường La Hán đến đây, nghĩ đến thanh âm truyền thẳng qua, bỗng nhiên dứt khoát mở hẳn cửa ra.  

 

Trong gian kế bên giữ lại một ngọn đèn, dưới đất đã trải sẵn chăn nệm, Bách Linh đáng thương gục đầu ngủ trên bàn lim dim.  

 

Diêu Hoàng ho nhẹ một tiếng.  

 

Bách Linh lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn thấy Vương phi thì nhớ ra chuyện trước khi ngủ, đứng lên hỏi: “Vương gia vẽ xong rồi sao? Có cần nước không ạ?”  

 

Trong phòng có chậu nước trong, cũng có một ấm nước nóng, hơn nửa đêm rồi, Diêu Hoàng cũng không nỡ giày vò Bách Linh và bà tử trong phòng cung cấp nước, bèn nói: “Không cần đâu, ngươi, ngươi ôm chăn nệm đến gian chính ngủ đi.”  

 

Bách Linh nghĩ đến chuyện gì đó, mặt đỏ lên, vâng một tiếng rồi nhanh chóng ôm chăn nệm đi ra ngoài, để lại Vương phi đứng đó, ánh mắt phức tạp.  

 

Bớt đi một đôi tai ở vách tường bên cạnh, Diêu Hoàng cài then cửa, quay lại thấy Huệ Vương gia đang dựa lên gối tựa ở trên giường La Hán, cầm lấy quyển thoại bản nàng ném sang một bên giả vờ đọc. Nàng cũng không vội nữa, đi đến bên trước giá vẽ ngắm bức tranh vẽ mình.  

 

Vừa nhìn một cái, Diêu Hoàng đã bị bản thân trong tranh làm mê mẩn, hình ảnh dùng màu vẽ ra chắc chắn khác với khi soi gương nhưng nữ tử nằm ngủ trên giường dưới ngòi bút của Huệ Vương vẫn khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là Vương phi, bút đen vẽ ra đôi chân mày thanh mảnh, mực đỏ vẽ ra hai cánh môi đỏ mọng, gò má nhàn nhạt màu hồng phấn.  

 

Toàn bộ bức tranh, từ dáng người đến nếp váy đều toát lên vẻ mềm mại mà lười biếng.  

 

“Thích không?”  

 

Diêu Hoàng ngước mắt, đối diện với ánh mắt Huệ Vương gia nhìn sang.  

 

Diêu Hoàng chỉ vào khóe miệng không giấu nổi ý cười của mình, ra hiệu cho hắn nhìn.  

 

Triệu Toại: “Gỡ xuống đặt phẳng trên bàn, hơ khô, ngày mai bảo người treo lên.”  

 

Diêu Hoàng cẩn thận gỡ bức tranh từ giá vẽ xuống, trước khi đặt lên bàn còn cẩn thận kiểm tra mặt bàn tránh bên trên để lại vệt nước.  

 

Đặt xong, Diêu Hoàng lại nhìn kỹ tranh thêm một lần nữa rồi mới trở về bên giường La Hán, cúi đầu ôm lấy bả vai người kia, ngượng ngùng nói: “Vì bức tranh kia, tối nay ta nghe theo chàng hết.”  

 

.

 

Mặt đối mặt ôm lấy nhau, lần đầu tiên Diêu Hoàng cách khuôn mặt Huệ Vương gần đến thế, gần đến mức chỉ cần nàng khẽ ngẩng đầu đã có chạm vào đôi mắt hắn.  

 

Sau lưng Triệu Toại là gối dựa lớn và màn giường nhưng hắn không muốn tựa xuống, một tay chống lên chiếu trúc để giữ thăng bằng, tay còn lại vươn tới vạt áo của nàng.  

 

Diêu Hoàng vội nghiêng mặt né tránh.  

 

Triệu Toại nhắc nhở: “Nàng phải tự cởi trung khố.”  

 

Hàng mi Diêu Hoàng run mạnh hơn, lại nghe người này bổ sung: “Cả của ta nữa.”  

 

Vừa tưởng tượng đến hình ảnh kia, Diêu Hoàng lập tức rút lui, lý do cũng là thứ luôn treo trong lòng nàng: “Hay là cứ nằm xuống đi, ta sợ đè hỏng chân Vương gia.”  

 

Nàng luôn cảm thấy chân Vương gia yếu hơn người thường, phải đối xử cẩn thận, không được đè lên đánh lên.  

 

Đổi lại lúc khác, có thể Triệu Toại sẽ để tâm đến những lời này của Vương phi nhưng giờ phút này hắn chẳng buồn để ý, có điều dọa nàng một chút cũng được, Vương phi sẽ càng ngoan ngoãn phối hợp với hắn.  

 

Thế là Diêu Hoàng nghe thấy giọng nói âm u của Vương gia: “Sẽ không tệ hơn bây giờ được đâu.”  

 

Diêu Hoàng: “...”  

 

Nàng sai rồi, nàng không nên nhắc tới chuyện chân cẳng thương tật gì đó, nhất định là Vương gia bị lời nàng nói chọc trúng vết sẹo trong lòng nên mới lạnh nhạt như thế.  

 

Diêu Hoàng bất an nhìn sang: “Vương gia, ta không cố ý.”  

 

Triệu Toại: “Ta biết.”  

 

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Triệu Toại tiếp tục những việc vừa rồi định làm, mà Diêu Hoàng chỉ nhắm chặt mắt lại, không dám nói thêm nửa lời.  

 

.

 

Sự thật chứng minh, chân của Huệ Vương gia quả thực không bị nàng đè đến mức tệ hơn nhưng đầu gối của Diêu Hoàng lại tì quá lâu trên chiếu trúc mà bị mài đỏ lên.  

 

Trong lúc bận rộn, Diêu Hoàng không cảm thấy khó chịu, đến khi xong xuôi cuối cùng cũng có thể đi xuống, nàng vừa mới cử động đã kêu đau thành tiếng.  

 

Triệu Toại nằm ngửa trên gối đầu, mượn gối và thành giường chống nửa người trên dậy. Nghe thấy tiếng kêu, hắn cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc trông thấy nàng nhíu mày cong đầu gối trái lên, trên đó đỏ ửng một mảng, nổi bật trên làn da trắng muốt, trông thấy mà giật mình.  

 

Triệu Toại lập tức ngồi thẳng dậy, bế nàng sang một bên, cẩn thận kiểm tra hai chân nàng. May mắn chiếu trúc trong phủ đan rất phẳng, không đến mức làm trầy da Vương phi.  

 

Nhưng như vậy cũng đã đủ khiến Diêu Hoàng ấm ức rồi, vừa kéo trung y trung khố che thân mình lại, vừa thấp giọng trách móc: “Ta đã bảo lên giường rồi, Vương gia cứ nhất quyết ở đây, chàng thì thoải mái rồi, khổ là ta này.”  

 

Khoảnh khắc cuối cùng, Triệu Toại quả thực chỉ lo cho bản thân nên lảng tránh ánh mắt nàng, hắn nói: “Sau này đều nghe theo nàng, trong phủ có thuốc trị thương, ta bảo nha hoàn đi lấy.”  

 

Diêu Hoàng vừa xấu hổ vừa giận dỗi: “Chàng sợ người ta không biết chúng ta làm gì đúng không?”  

 

Triệu Toại: “…”  

 

Diêu Hoàng xoa xoa đầu gối đỏ nhất, mới xoa một lát mà đã thấy đỡ đau hơn rồi, thở phào nói: “Nửa đêm về sáng thành thật nằm ngủ, sáng mai dậy chắc là đỡ hơn.”  

 

Nói xong, nàng lén liếc mắt nhìn về phía Huệ Vương gia vẫn còn đang để trần, lúc nãy làm hăng thì nàng không dám nhìn, bây giờ…  

 

Triệu Toại kịp thời kéo trung khố lên.  

 

Diêu Hoàng vừa ghen tị vừa tức giận, Vương gia tụt xuống kéo lên là xong rồi, đâu có như nàng, lần nào cũng phải lục tìm từng món y phục rồi mặc lại.

 

“Ta muốn xuống dưới, Vương gia quay mặt qua chỗ khác đi.”  

 

Triệu Toại phối hợp quay đầu đi.  

 

Diêu Hoàng run rẩy mặc xong bộ đồ, xách ấm nước pha thành hai chậu nước ấm, một chậu bưng lên giường La Hán cho Vương gia, một chậu mang vào tịnh phòng cho mình dùng.  

 

Chờ đến lúc nàng ra ngoài, Triệu Toại đã lau người xong, ngồi trên xe lăn rồi.  

 

Diêu Hoàng đẩy hắn về lại giường Bạt Bộ, hai phu thê phân rõ ranh giới, mỗi người nằm một đầu.  

 

Đèn đã tắt nhưng trong đầu Diêu Hoàng vẫn hiện rõ cảnh tượng trên giường La Hán. Mặc dù không giống những gì nữ quan dạy nhưng về cơ bản cũng chẳng khác là bao, chỉ khác ở chỗ Vương gia từ nằm ngang đổi thành dựa vào gối tựa, còn chín phần sức lực đều là do Vương gia bỏ ra.  

 

Diêu Hoàng kéo chăn trùm kín đầu, cuộn mình trong chăn, xấu hổ chết mất, bị Vương gia nhìn thấy hết rồi.  

 

“Đừng để bị ngộp.” Triệu Toại kéo chăn khỏi đỉnh đầu nàng.  

 

Diêu Hoàng cố ý kéo lại.  

 

Triệu Toại bỗng dịch qua, gạt chăn sang một bên, ôm chặt lấy nàng từ phía sau.  

 

Diêu Hoàng hoảng loạn một lúc, đến lúc chắc chắn hắn không có ý đồ gì khác mới ngoan ngoãn để hắn ôm, bụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo cánh tay rắn rỏi của hắn: “Chàng nói xem có kỳ lạ không, chúng ta mới quen nhau nửa tháng mà… mà đã như vậy rồi. Từ bé đến giờ, ngay cả mẹ ta cũng chưa từng lau người giúp ta, toàn là A Cát giúp ta.”  

 

Triệu Toại im lặng như thường lệ.  

 

Diêu Hoàng: “Kỳ lạ hơn nữa là, chàng còn là một Vương gia, nhìn dáng vẻ lạnh lùng xa cách ban ngày của chàng, ai ngờ được ban đêm Vương gia lại…”  

 

Triệu Toại bịt miệng nàng.  

 

Diêu Hoàng gỡ tay hắn ra, quay người nhìn chằm chằm vào hắn, lại càng muốn nói: “Sao nào, Vương gia dám làm không dám nhận à?”  

 

Triệu Toại: “Còn nói tiếp thì lát nữa nàng lại phải khóc đấy.”  

 

Diêu Hoàng: “…”  

 

Nàng lặng lẽ kéo dài khoảng cách giữa hai người.  

 

Triệu Toại nằm trở về vị trí cũ: “Ngủ đi, sáng mai dậy sớm xem đầu gối thế nào, lỡ như ảnh hưởng tới việc đi lại, còn phải tìm cớ từ chối cung yến.”  

 

Diêu Hoàng lập tức ngoan ngoãn ngủ ngay.  

 

Trong lòng vướng bận, sáng hôm sau Triệu Toại vừa tỉnh dậy, Diêu Hoàng cũng thức giấc theo, nàng chẳng buồn để ý đến hắn mà lập tức vén chăn, kéo ống quần trung khố lên.  

 

Triệu Toại cũng nhớ đến chuyện này, sau đó nhìn chỉ thấy hai chân trắng nõn thon thả, mười đầu ngón chân sơn đỏ chót.  

 

Một bàn tay trắng ngần bỗng chắn ngang tầm mắt hắn: “Không cho chàng nhìn.”  

 

Triệu Toại nghĩ tới cung yến, lặng lẽ di chuyển xe lăn.  

 

Sau khi dùng bữa sáng ở Minh An đường, Triệu Toại nói: “Cuối giờ thìn chúng ta khởi hành, nàng cứ từ từ chuẩn bị.”  

 

Diêu Hoàng gật đầu, nhìn Thanh Ải đẩy Huệ Vương gia ra ngoài, buồn bực không hiểu Trúc viện có gì tốt mà còn chưa đầy một canh giờ nữa, người này vẫn nhất quyết phải về đó.  

 

Diêu Hoàng dẫn theo bốn đại nha hoàn đi ngắm tranh.  

 

A Cát: “Đẹp quá, đúng là tiên nữ hạ phàm.”  

 

Bách Linh: “Phải đó, đẹp thật.”  

 

Xuân Yến: “Ta còn tưởng tượng được cả ánh mắt Vương gia nhìn Vương phi lúc vẽ tranh, chỉ có yêu thật lòng mới có thể vẽ sinh động như thế này.”  

 

Thu Thiền: “Cả buổi chiều cộng thêm buổi tối, à đúng rồi, tối qua Vương gia vẽ bao lâu?”  

 

Bách Linh: “Hai canh giờ.”  

 

Diêu Hoàng nghe thế, thuận miệng nói: “Đâu có lâu như vậy, mới đến canh hai đã vẽ xong rồi.”  

 

Bách Linh: “Nhưng ta thấy đến canh ba phòng người mới…”  

 

Nói được một nửa, Bách Linh bỗng phản ứng kịp, mặc dù đèn trong phòng sáng từ canh hai đến canh ba nhưng một canh giờ sau đó cũng không có nghĩa là Vương gia vẫn đang vẽ tranh cho Vương phi.  

 

Lần này, bốn đại nha hoàn đều đỏ mặt.  

 

Diêu Hoàng càng muốn tự vả vào miệng mình, sao lại lắm lời thêm câu đó làm gì.  

 

Vì đã thân với Tào công công, Diêu Hoàng nhờ người mời Tào công công đến, nhờ ông ấy lo chuyện treo tranh. Dù gì đây cũng là bức họa trong khuê phòng của nàng, không tiện để Quách tổng quản xem.  

 

Tào công công vừa thấy tranh thì hết khen Vương gia đến Vương phi.  

 

Thời gian khởi hành cũng sắp đến. Diêu Hoàng ăn mặc chỉnh tề ra tiền viện, chờ một lát, quả nhiên Thanh Ải đẩy Vương gia tới. Huệ Vương ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ tử đàn, mặc một bộ trường bào gấm nền đỏ sậm, cổ áo màu mực, chỉ cần không nhìn vào gương mặt của hắn thì quả thực cũng có không khí vui mừng ăn Tết lắm.  

 

Hai phu thê cùng lên xe ngựa. Diêu Hoàng không nhịn được hào hứng: “Vương gia, trong cung đón Tết Đoan Ngọ ngoài ăn tiệc ra còn có hoạt động gì mừng Tết nữa không?”  

 

Triệu Toại: “Những năm trước có đua thuyền rồng, sau tiệc thì xem bắn liễu và mã cầu.”  

 

Diêu Hoàng: “Thuyền rồng với mã cầu thì ta từng thấy ở dân gian rồi nhưng bắn liễu là sao?”  

 

Triệu Toại: “Là nhét chim bồ câu vào trong hồ lô rồi treo nó lên cành liễu, bắn trúng hồ lô, hồ lô vỡ, bồ câu bay ra, chim bồ câu của ai bay cao nhất thì người ấy thắng.”  

 

Diêu Hoàng: “A, vậy lỡ có người mạnh tay quá, một mũi tên bắn chết luôn con chim bồ câu...”  

 

Triệu Toại: “Hồ lô nhẹ lắm, vừa trúng tên phát nó đã lắc lư, kiềm bớt lại lực của mũi tên.”  

 

Lắc lư…  

 

Diêu Hoàng lườm hắn, ngoảnh mặt đi chỗ khác.  

 

Mãi tới khi thấy đôi má đỏ hây hây của Vương phi, Huệ Vương gia mới hiểu tại sao mình bị lườm.

 

  


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)