Triệu Toại là một Vương gia kiệm lời ít nói, từ khi chân bị tàn phế thì tính tình lại càng lạnh lùng hơn. Thậm chí khi nói về chuyện hôn nhân của mình, ánh mắt hắn nhìn Diêu Hoàng cũng tĩnh lặng như nước, như thể bất kể câu trả lời của Diêu Hoàng là gì thì đối với hắn cũng không có gì khác biệt.
Con vịt béo sắp bị nước sôi làm bỏng trong lòng Diêu Hoàng lập tức sống lại, kích động vỗ cánh bay ra khỏi nồi nước sôi!
Thế mà lại được!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không phải ở lại cung phục vụ lão Hoàng đế, không phải làm thiếp cho hai vị Vương gia khác.
Sự kinh ngạc lẫn sung sướng ập tới cùng một lúc, Diêu Hoàng đang định đồng ý thì một giọng nói lạnh lùng nũng nịu cướp lời: "Khoan đã."
Diêu Hoàng nghiêng đầu về phía đó.
Đỗ Quý phi xinh đẹp liếc nhìn nàng một cái, tỏ ra không đồng ý rồi nói với Triệu Toại: "Vương phi là người sẽ cùng con trải qua cả cuộc đời, bên ngoài còn rất nhiều tú nữ chưa được xem qua, sao có thể vội vàng quyết định Vương phi như vậy? Nếu con thật sự thích tú nữ này thì có thể tặng nàng ta một đóa hoa trước, sau đó hãy chọn ra một người thực sự xứng đáng làm Vương phi."
Triệu Toại là dưỡng tử của bà ta, dù bây giờ Triệu Toại đã chẳng còn chút tác dụng thì trước mặt mọi người, Đỗ Quý phi vẫn nên thể hiện ra sự quan tâm của mẫu thân với nhi tử.
Vĩnh Xương Đế khẽ gật đầu, hành động trêu chọc nhi tử của Diêu Hoàng vừa rồi thực sự là không được đoan trang.
Chu Hoàng hậu thấy vậy bèn cười khuyên Triệu Toại: "Quý phi nói đúng đấy, tuyển tú chỉ mới bắt đầu thôi. Con nên xem thêm cho kĩ, đừng sốt ruột."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thái độ của các trưởng bối cũng khiến Triệu Toại thôi không kiên trì nữa, hắn lệnh cho công công bên cạnh đưa hoa lụa tới tay Diêu Hoàng.
Vị trí chính thất tới miệng rồi còn bị treo lên, Diêu Hoàng cố gắng giấu đi nỗi thất vọng trong lòng. Còn về câu nói nhẹ nhàng của Đỗ Quý phi cho rằng nàng không phải là thục nữ, Diêu Hoàng chỉ để ngoài tai, bởi thân phận chênh lệch quá rõ ràng, để ý chỉ khiến bản thân thêm bực dọc.
Diêu Hoàng cầm bông hoa lụa xinh đẹp và một tú nữ khác được nhận hoa cùng đi ra phía cửa Tây.
Tính cả nàng, đã có bảy tú nữ có thể vào vòng tuyển chọn thứ hai. Xung quanh còn có ma ma đang theo dõi nên bảy người giữ tư thế đứng đoan chính, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Không bao lâu sau lại có hai vị tú nữ đi ra, một người trong số đó chính là Trần Huỳnh, đôi mắt long lanh nửa mừng nửa lo.
Diêu Hoàng mỉm cười với nàng ấy.
Năm mươi tú nữ, vậy mà chỉ có mười bốn người được nhận hoa. Trong số này sẽ có ba vị Vương phi và đồng thời là bốn Trắc phi của Huệ Vương, Khánh Vương.
Bên trong các truyền đến những tiếng bàn tán mơ hồ của các quý nhân, khoảng chừng hai khắc sau, Phương ma ma lại dẫn theo mười bốn tú nữ vào, xếp thành hai hàng trước sau.
Diêu Hoàng được sắp xếp ở vị trí thứ hai từ bên phải ở hàng thứ hai, dù nàng ngồi khá gần xe lăn của Huệ Vương nhưng khuôn mặt lại bị tú nữ phía trước bên trái che khuất.
Nàng nhớ lại ánh mắt ám chỉ của Phương ma ma, hiểu rằng sự chê bai công khai của Đỗ Quý phi đã khiến Phương ma ma không dám mạo hiểm 'nâng đỡ' nàng nữa, sợ đắc tội quý phi.
Diêu Hoàng cúi đầu, nhẹ nhàng siết chặt đóa hoa lụa trong tay. Cuộc tuyển chọn cuối cùng đã đến gần, nàng không còn thời gian và sức lực để bận tâm lo lắng về kết quả nữa.
Người đã tới đủ, Vĩnh Xương Đế nhìn về phía nhi tử đang ngồi xe lăn. Có tất cả năm mươi tú nữ nhưng nhi tử lại chỉ đưa ra một bông duy nhất, ý tứ thế nào đã quá rõ.
Không muốn để cho Quý phi làm khó nhi tử, Vĩnh Xương Đế nói thẳng: "Sao hả, con vẫn muốn chọn Diêu Hoàng làm chính phi?"
Triệu Toại: "Vâng. Những tú nữ khác cũng rất tốt, song nhi thần thấy Diêu cô nương là hợp ý nhất."
Đỗ Quý phi vội cất tiếng: "Vậy con có thể..."
Vĩnh Xương Đế: "Trẫm nói rồi, để lão nhị tự quyết định."
Đỗ Quý phi mím môi, ỷ mình được sủng ái rồi khẽ lẩm bẩm: "Thần thiếp cũng vì muốn tốt cho con mà thôi."
Vĩnh Xương Đế coi như không nghe thấy, ông nhìn về phía Hoàng hậu.
Chu Hoàng hậu cười gọi Diêu Hoàng đứng một mình cạnh bà, rồi bảo Thẩm Nhu phi chọn chính phi cho Khánh Vương.
Thẩm Nhu phi và Vĩnh Xương Đế nhìn nhau, bà ấy dịu dàng nhìn người đứng giữa hàng đầu, nói vui vẻ: "Các cô nương ở Kinh thành này, không ai khiến ta yêu thích bằng Nguyên Trinh cả. Nay được hai vị tỷ tỷ nhường, vậy ta xin phép thay Tuần Nhi chọn Nguyên Trinh."
Tú nữ Trịnh Nguyên Trinh là hòn ngọc quý trên tay Phúc Thành Trưởng Công chúa - bào muội của Vĩnh Xương Đế, cũng là tú nữ có thân phận cao quý nhất năm nay.
Trịnh Nguyên Trinh gần như lớn lên dưới ánh mắt Đế phi nên bị Thẩm Nhu phi trêu chọc cũng không hề ngượng ngùng, thoải mái đứng cạnh Diêu Hoàng.
Lúc ở Trữ Tú các, Trịnh Nguyên Trinh ở chính phòng phía Bắc, mỗi lần nghỉ ngơi đều có rất nhiều tú nữ vây quanh. Diêu Hoàng tự biết thân phận thấp kém nên trước giờ vẫn luôn duy trì khoảng cách, hai người gần như không quen biết là mấy.
Diêu Hoàng dùng ánh mắt chào đón Trịnh Nguyên Trinh tới gần, thế nhưng nàng ta chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy một lần.
Diêu Hoàng đã hiểu, nếu nàng thật sự có thể nhận được thánh chỉ tứ hôn của Vĩnh Xương Đế thì đồng thời nàng cũng sẽ chào đón một vị trục lý khó gần.
Hai vị Vương gia chọn xong chính phi thì tới lượt Lưu Hiền phi chọn kế Vương phi cho Khang Vương.
Lưu Hiền phi cũng không tốn nhiều thời gian, lựa chọn Trần Huỳnh.
Trần Huỳnh ngơ ngác nhìn bà ấy, rõ ràng là bị cái bánh từ trên trời này rơi xuống làm cho choáng váng.
Lưu Hiền phi cười cười: "Ngốc nghếch thật đấy, mà nhìn cũng có chút dễ thương."
Đỗ Quý phi và Thẩm Nhu phi đều thấy khó hiểu, nguyên phối của Khang Vương là nữ nhi Quốc công, vị trí kế thê cũng là thứ mà nhiều danh môn khuê tú ao ước, sao Hiền phi lại chọn một tri huyện nho nhỏ để kết thân như thế?
Lưu Hiền phi ngồi nghiêm chỉnh ở đó, nhìn Trần Huỳnh với ánh mắt tán thưởng.
Chu Hoàng hậu như có điều suy nghĩ, tiếp tục chủ trì: "Chính phi đã chọn được rồi, vậy tới Trắc phi."
Bà ấy nhìn Triệu Toại với vẻ khích lệ.
Triệu Toại: "Bẩm phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần đi đứng không tiện nên kết hôn với một chính phi là đủ rồi, nhiều người sợ khó mà tĩnh dưỡng."
Vĩnh Xương Đế: "Được, trước cứ lập Vương phi đã, sau này tinh thần con tốt hơn trẫm sẽ lựa chọn thêm Trắc phi phù hợp cho con."
Triệu Toại: "Tạ ơn phụ hoàng."
...
Buổi tuyển tú kết thúc, Vĩnh Xương Đế lập tức ban chỉ tứ hôn.
Mọi chuyện đã ổn định, Diêu Hoàng tương đối yên tâm theo Phương ma ma trở về Trữ Tú các, Trần Huỳnh và hai tú nữ được chọn làm Trắc phi cho Khánh Vương cũng đã đến, chỉ có Trịnh Nguyên Trinh với thân phận đặc biệt là trực tiếp đi cùng các quý nhân về nơi ở của mình.
Những tú nữ không được chọn cũng nhanh chóng bị đưa khỏi cung, một tòa hợp viện nho nhỏ tức khắc trở nên yên tĩnh.
Thái độ của Phương ma ma với bốn người Diêu Hoàng cũng cung kính hơn hẳn, bà ấy giải thích: "Dựa theo quy củ, tú nữ được chọn từ Kinh thành sẽ được đưa về nhà chờ đợi đại lễ, còn các tú nữ ngoại thành sẽ tạm trú tại Trữ Tú các. Vậy nên xin mời Diêu cô nương và Tống cô nương chờ một chút. Khi các quý nhân bên kia chọn xong các cung nữ hồi môn, xe ngựa cũng đã được sắp xếp, sẽ có người đưa mọi người về nhà."
Diêu Hoàng không nhịn được khẽ cười, Tống cô nương danh gia vọng tộc kia cũng thở hắt ra.
Phương ma ma lại dặn dò Trần Huỳnh và hai tú nữ cần phải ở lại cung một vài câu, rồi cho bốn người trở về phòng để thu dọn đồ đạc. Tất cả quần áo, trang sức mà cung đình ban tặng cho các tú nữ trong suốt tháng qua, kể cả bộ y phục hoa lệ mà các nàng đang mặc hôm nay đều có thể mang về nhà. Đối với những tú nữ không được chọn, những món đồ ban thưởng này trở thành một phần vẻ vang, trong tay những người thông minh thì chúng có thể phát huy tác dụng đặc biệt.
Diêu Hoàng và Trần Huỳnh nắm tay nhau về căn phòng phía Nam ở khu phía Tây.
Trong phòng yên tĩnh trống trải, vừa vào cửa là Trần Huỳnh lập tức ôm chầm lấy Diêu Hoàng, áp vào má nàng với tâm trạng phức tạp.
Cô nương phải xa quê nhà, một lần tứ hôn e rằng đời này khó có cơ hội quay về. Diêu Hoàng hiểu được nỗi niềm ấy của Trần Huỳnh, nàng khẽ an ủi: "Khóc đi, nhân lúc ta còn ở đây thì hãy để tất cả nước mắt được rơi ra hết. Hãy coi như là không nỡ rời xa ta. Sau này ngươi sống một mình trong cung, nhất định phải giữ tinh thần vui vẻ, đừng bao giờ cảm thấy buồn bã, phải tỏ ra hạnh phúc, vui vẻ chờ đợi ngày gả cho Khang Vương."
Trần Huỳnh khóc nức nở: "Ta biết, có thể được gả làm chính phi của Khang Vương là phúc phận mấy kiếp của ta. Nhưng ta thực sự rất sợ, ta còn chưa từng gặp y, không biết y có dễ gần không, liệu có nóng tính lắm không..."
Dù gì cũng là Vương gia, Trần Huỳnh sợ chẳng may mình vô tình phạm sai lầm sẽ bị chặt đầu lưu vong.
Diêu Hoàng mỉm cười: "Vương gia thì sao chứ, Vương gia cũng là con người có hai mắt, một cái miệng như chúng ta thôi. Giống như Hoàng thượng và mấy nương nương chúng ta vừa gặp, ở cùng nhau cũng chỉ là chuyện phiếm và chú ý ăn nói hành động một chút thôi."
"Tính tình ngươi mềm mỏng như thế, sau này gả đi mà không biết thì cứ hỏi, không sợ phạm sai lầm."
Cái ôm của Diêu Hoàng rất ấm áp, giọng nói của nàng rất dịu dàng, dần dần cũng khiến Trần Huỳnh ngưng khóc. Nàng ấy buông nàng ra, mắt rưng rưng: "May còn có ngươi..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận