TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 501
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Nàng tới Minh An đường thay đồ đi kẻo bị cảm lạnh
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dưới bóng liễu, một tấm thảm vuông rộng khoảng mười thước được trải sẵn, chính giữa đặt một chiếc bàn gỗ đỏ thấp, trên bàn bày biện trái cây, trà bánh.

 

Diêu Hoàng tháo giày thêu, nằm quay mặt hướng ra phía hồ. Mở mắt là bầu trời xanh thẳm, mặt hồ trong veo, nhắm mắt lại có thể cảm nhận ánh sáng len lỏi qua những tán lá trên đỉnh đầu. Khoảnh khắc thư thái thế này, có câu được cá hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.

 

“Vương phi, Vương gia đến rồi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thấy A Cát thì thầm nhắc nhở, Diêu Hoàng ngồi bật dậy, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe lăn phía đối diện đang chậm rãi tiến về phía này.

 

Nàng vội vàng dịch đến mép thảm để xỏ giày.

 

A Cát đặt cần câu xuống, lo lắng nói: “Vương phi, vậy nô tì quay về Minh An đường trước nhé?”

 

Vương gia không thích có nha hoàn hầu hạ bên cạnh, mỗi lần hắn đến Minh An đường, A Cát và mấy nha hoàn khác đều tránh đi thật xa.

 

Diêu Hoàng: “Đi đi.”

 

Thanh Ải đẩy xe lăn vòng qua từ phía bắc, A Cát rời đi theo hướng nam.

 

Theo quy củ hầu hạ các Vương gia mà Phương ma ma trong cung đã dạy, đáng lẽ Diêu Hoàng phải ra đón Vương gia nhưng ánh nắng phía tây gay gắt quá, nàng không muốn lại phải đội mũ che mặt thế nên chỉ đứng dưới bóng cây, mỉm cười nhìn Vương gia từ từ tiến lại gần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong mắt Thanh Ải, Vương phi mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, phối cùng váy quây ngực dài màu vàng nhạt. Dù mặt trời vẫn còn cao nhưng bên hồ có gió thổi nhè nhẹ, làn váy của Vương phi nhẹ như khói, phất phơ tựa những cánh hoa mẫu đơn mềm mại và mỏng manh.

 

Vương phi chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến lòng người sáng bừng lên. Khi nàng cười, trái tim người khác cũng tan chảy.

 

Biết lúc này tâm trạng Vương gia rất tốt, Thanh Ải thử nói: “Vương gia nhìn xem, Vương phi thấy người đến, cười vui vẻ thế nào kìa.”

 

Vương gia không nói gì. Thanh Ải đã quá quen với sự trầm lặng này nên đẩy xe nhanh hơn.

 

Khi xe lăn đến gần, ánh mắt Diêu Hoàng dán vào khuôn mặt Huệ Vương, xe lăn bánh lại gần nàng tủm tỉm nói: “Nắng thế này, ta còn tưởng Vương gia sẽ không đến chứ.”

 

Triệu Toại nhìn cần câu đặt bên cạnh ghế: “Câu được lâu chưa, thu hoạch thế nào rồi?”

 

Thanh Ải rời đi, Diêu Hoàng thở dài: “Cũng hai khắc rồi nhưng chưa câu được con nào. Vương gia, hồ này không nuôi cá lớn sao?”

 

Trong ao ở phía đông ngự viên có nuôi hơn chục con cá chép, còn hồ này thì rộng nhưng nhìn thoáng qua chẳng thấy bóng dáng con cá nào, chỉ có đôi ba con vịt trời thỉnh thoảng nhô lên từ đám cỏ nước.

 

Triệu Toại đáp: “Có, lúc mới mở phủ từng thả cả cá trưởng thành lẫn cá con. Nhưng câu cá cần kiên nhẫn.”

 

Diêu Hoàng nghiêng đầu nhìn: “Vậy ta câu cùng Vương gia một lát nhé?”

 

Triệu Toại khẽ gật đầu.

 

Diêu Hoàng đẩy xe lăn đến bên cạnh ghế của nàng, chắc chắn rằng xe không bị nắng chiếu rồi mới cố định lại. Sau đó, nàng giúp hắn móc mồi câu.

 

Mồi câu do Tào công công chuẩn bị, bên trong có bột hấp cùng với đường trắng và mật ong, trông vừa đẹp mắt, vừa có mùi thơm ngọt dịu, ngay cả Diêu Hoàng cũng bị kích thích vị giác.

 

Móc mồi xong, Triệu Toại vung cần, khi phao câu ổn định, hắn tựa lưng vào ghế, ung dung thảnh thơi.

 

Ghế câu cá của Diêu Hoàng cũng có thể ngả nhưng chỉ phần lưng dựa được, còn vai và đầu vẫn nhô ra khỏi ghế.

 

Mặt ghế gỗ hoàng lê cứng ngắc, chưa ngồi được bao lâu mà Diêu Hoàng đã thấy ê ẩm. Những năm còn ở nhà đọc sách, nàng luôn đặt đệm mềm trên ghế, mùa hè dùng đệm cỏ bọc vải thô, mềm mại lại thoáng khí, mùa đông thì thay bằng đệm bông, ngồi lâu cũng ấm áp.

 

“Vương gia không thấy ghế cứng à?”

 

Chịu đựng một lát, Diêu Hoàng hỏi.

 

Triệu Toại: “Quen rồi.”

 

Trong thư phòng Hoàng tử trong cung, bàn ghế đều là gỗ cứng đồng bộ, một khi vào lớp văn là ngồi suốt nửa ngày. Ban đầu đúng là ai cũng thấy cứng nhưng chẳng có Hoàng tử nào dám nói ra, cũng không ai tự mang đệm mềm, tất cả sĩ tử khắp thiên hạ đều ngồi học như thế, sau khi thi đậu tiến sĩ làm quan thì lại tiếp tục ngồi ghế cứng trong nha môn.

 

Triệu Toại hiểu ý nàng, nàng thấy khó chịu rồi.

 

Hắn có thể thông cảm với sự không quen của nàng. Cả người nàng ngoài xương cốt ra thì không có chỗ nào là không mềm, một cơ thể như vậy làm sao chịu được sự khó chịu ngồi trên ghế gỗ cứng?

 

“Chuyển đệm ra mép hồ đi, nàng có thể ngồi trên đó câu cá.”

 

Diêu Hoàng lập tức đứng dậy thu dọn, chuyển đệm ra bờ hồ, sau đó ngước nhìn Vương gia đang ngồi trên xe lăn cao hơn nàng rồi mời mọc: “Vương gia cũng sang đây đi, mệt thì có thể nằm nghỉ.”

 

Triệu Toại không đáp.

 

Diêu Hoàng lập tức nói: “Ta cõng chàng.”

 

Triệu Toại im lặng một lát, cuối cùng đồng ý, chí ít thì lúc nàng cõng hắn, nàng sẽ không nhìn thấy sự bất lực này của hắn.

 

Diêu Hoàng đặt cần câu của hắn xuống, sau đó cõng Vương gia khỏi xe lăn như lần trước.

 

Trước mặt nàng là hồ nước mênh mông, nàng bỗng nhận ra vấn đề khó khăn: lần trước có Kinh Vụ ở đây, cũng có Thanh Ải và Phi Tuyền giúp đỡ, bây giờ nàng phải đặt Vương gia xuống một chiếc đệm thấp, quá trình này sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

 

Tưởng tượng vài tư thế trong đầu, Diêu Hoàng dặn: “Vương gia, ta sẽ từ từ ngồi xuống, chàng cứ bám chặt vai ta.”

 

Triệu Toại “ừm” một tiếng, cố gắng điều khiển đôi chân nhưng vẫn không cảm giác được gì, như thể chúng không còn thuộc về cơ thể mình.

 

Diêu Hoàng ôm eo hắn, đầu cúi xuống có thể thấy chân hắn đã chạm đệm nhưng chẳng thể đứng vững, càng không thể giảm bớt sức nặng cho nàng. Đùi càng lúc càng nhức, eo càng lúc càng thấp, đến khi không trụ nổi nữa, nàng quỳ hẳn một gối xuống đệm.

 

Triệu Toại nhanh chóng chống tay xuống đệm để giữ thăng bằng.

 

Diêu Hoàng vừa quay lại thì hắn đã tự dùng sức điều chỉnh tư thế, ngồi khoanh chân một cách điêu luyện.

 

Lúc này, hắn mới nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng hơi đỏ, trán lấm tấm mồ hôi thì hỏi: “Mệt rồi hả?”

 

Thanh Ải và Phi Tuyền đang canh giữ ở cổng hậu hoa viên, đề phòng hạ nhân vô tình hoặc cố ý đi qua.

 

Diêu Hoàng mỉm cười nói: “Cũng có chút tác dụng đấy, nhờ vậy chúng ta có thể thoải mái trò chuyện, mệt một chút cũng đáng.”

 

Triệu Toại rất muốn nhắc nàng rằng, khi câu cá tốt nhất là đừng nói nhiều.

 

Diêu Hoàng xách thùng mồi, thùng đựng cá cùng hai cần câu, rồi thả cần xuống nước. Một chiếc lệch về hướng Nam, một chiếc nghiêng về hướng Bắc, không ai cản trở ai.

 

Nàng vốn không chịu được yên lặng, chỉ một lát sau đã khẽ hỏi: “Vương gia thường câu cá sao?”

 

Triệu Toại: “Lúc còn ở vương phủ, khoảng một tháng hai, ba lần.”

 

Trước năm mười tám tuổi, hắn đều sống trong cung. Tuy rằng hoàng cung cũng là nhà của hắn nhưng gia quy vô cùng nghiêm ngặt, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít. Những lúc không phải đọc sách, luyện võ, hắn đều ở trong viện của mình đọc sách, luyện chữ. Sau khi được phong vương, lập phủ, hắn bận rộn công vụ, lúc nghỉ ngơi cũng không giao du quan lại hay lui tới chốn tiệc tùng, chỉ tìm thú vui trong phủ để giết thời gian.

 

Mấy năm đó chiến sự không ngừng, tính ra, trước khi gặp chuyện, thời gian hắn thực sự ở trong vương phủ còn chưa đến ba năm.

 

Diêu Hoàng lại cảm thấy tần suất này đã xem như là sở thích: “Nếu Vương gia thích, sau này ta sẽ thường xuyên cùng chàng câu cá nhé?”

 

Vừa câu cá vừa để Vương gia tắm nắng, đúng là một công đôi việc.

 

Triệu Toại: “Xem nàng có thích không, không cần miễn cưỡng.”

 

Bỗng nhiên, phao câu của Diêu Hoàng chìm xuống. Vốn còn đang thấy chán, nàng lập tức phấn chấn hẳn lên, giật mạnh cần câu, một con cá dài chừng một gang tay bị hất lên bờ.

 

Nhìn con cá bé nhỏ, nàng mới nhận ra nó chỉ đủ để nấu một bát canh lấy hương vị.

 

“Thôi cứ bỏ vào thùng trước, lát nữa mà câu được con to hơn thì sẽ thả nó về.”

 

Dẫu sao thì đã có chiến lợi phẩm đầu tiên, Diêu Hoàng càng có thêm động lực.

 

Triệu Toại vẫn nhìn chằm chằm phao câu dưới nước, đột nhiên hỏi: “Sáng nay vì sao lại kẹp thư vào sách?”

 

Diêu Hoàng liếc nhìn hắn, giải thích: “Ta sợ làm phiền Vương gia đọc sách, nghỉ ngơi, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng, viết thư truyền lời sẽ tiện hơn.”

 

Nếu hắn không phải là Vương gia, đến chào buổi sáng nàng còn lười, cứ thế mà ra ngoài thôi.

 

Triệu Toại: “Truyền lời thì có thể viết thư nhưng nếu có quà mang về, có thể đưa tận tay ta. Ta cũng muốn biết nàng đã đi những đâu.”

 

Diêu Hoàng: “Ta nhớ rồi.”

 

Dặn dò thế này cũng tốt, lỡ có chỗ nào hoặc chuyện gì khiến Vương gia không vui, nàng còn biết đường mà sửa ngay.

 

Đến lúc hoàng hôn, hai người câu được tám con cá. Cuối cùng, Diêu Hoàng còn câu được một con cá lớn ước chừng hơn năm cân. Nàng phải men theo bờ hồ một đoạn dài, dùng hết sức đến mức mặt đỏ bừng mới kéo được nó lên bờ. Khi gỡ cá ra khỏi lưỡi câu, con cá giãy mạnh, nước văng đầy mặt, nàng vội quay đầu nhổ phì phì.

 

Nhân lúc nàng còn đang nhổ, con cá quẫy đuôi một cú thật mạnh, bật lên khỏi mặt đất. Diêu Hoàng vội vàng nhào tới chộp, ai ngờ con cá lại tung thêm một cú nữa, nhảy thẳng vào hồ.

 

Diêu Hoàng tức đến mức hét lên một tiếng!

 

Triệu Toại vẫn luôn quan sát nàng.

 

Ở lối vào hậu hoa viên, Thanh Ải và Phi Tuyền bị tiếng hét đột ngột của Vương phi làm cho giật mình. Thanh Ải còn suýt chút nữa xông ra, rồi lại nghe thấy giọng nàng đầy phẫn nộ: “Ta nhớ mặt nó rồi! Ngày mai ta nhất định sẽ quay lại câu! Nếu chưa câu được thì câu tiếp, sớm muộn gì cũng bắt nó nấu canh!”

 

Bên hồ, Diêu Hoàng hậm hực quay lại tấm đệm, nhìn Vương gia vẫn ngồi vững vàng cầm cần câu, rồi lại cúi xuống nhìn tà áo và vạt váy bị bắn ướt của mình, nàng thêm căm hận con cá kia.

 

Triệu Toại: “Đưa tay đây.”

 

Diêu Hoàng chẳng hiểu gì, nàng đưa tay trái ra.

 

Triệu Toại: “Cả hai tay.”

 

Diêu Hoàng đành phải chìa luôn tay phải.

 

Mu bàn tay nàng ướt sũng, cổ tay còn hằn vết đỏ do bị đuôi cá quẫy trúng. Triệu Toại xoay tay nàng lại, lòng bàn tay dính đầy cỏ và bùn ướt, may mà không bị vảy cá cứa trầy.

 

Hắn lấy một chiếc khăn tay lụa trắng tinh, sạch sẽ. Diêu Hoàng thấy vậy, vội vàng rụt tay lại: “Ta ra hồ rửa tay là được rồi, đừng làm bẩn cái khăn đẹp như vậy.”

 

Nói xong, nàng ngồi xổm xuống mép hồ, vốc nước rửa tay và cổ tay.

 

Nước hồ trong vắt, mát lạnh khiến trái tim đang đầy bực bội, tiếc nuối của nàng dần bình tĩnh trở lại. Nhìn ánh nắng vàng óng ánh trên mặt nước, nàng ngoái đầu cười với Huệ Vương: “Nơi này tốt như vậy, bảo sao cá trong hồ béo ú cả.”

 

Triệu Toại cũng khẽ cười đáp lại.

 

Rũ sạch nước trên tay, Diêu Hoàng quay lại bên thùng cá, thả hai con cá nhỏ, rồi sắp xếp: “Sáu con cá, Vương gia ăn một con, thưởng cho Phi Tuyền và Thanh Ải một con, ta một con, bốn đại nha hoàn một con, còn lại hai con để trưa hôm sau đãi cha và mọi người. Vương gia thấy sao?”

 

Triệu Toại: “Ta ăn không hết một con, chi bằng cùng nàng chung mâm.”

 

Diêu Hoàng: “Cũng được, đúng lúc cha và mọi người đều ăn khỏe, hai con e là không đủ.”

 

Triệu Toại: “Cứ để đồ ở đây, Phi Tuyền bọn họ sẽ đến thu dọn.”

 

Diêu Hoàng bèn đẩy xe lăn.

 

Triệu Toại: “Đến Minh An đường đi, nàng thay y phục sớm kẻo nhiễm lạnh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)