TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 715
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Chật chội quá, hơn nữa vẫn chưa nóng đến mức phải nằm chiếu
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Thanh Ải và Phi Tuyền đi thu dọn đồ đạc, Diêu Hoàng đẩy Huệ Vương trở về Minh An đường.

 

Y phục của nàng bị dính nước hồ, lại còn bị con cá vừa sổng mất quẫy đuôi vào nên người hơi mùi tanh. Diêu Hoàng quyết định tắm rửa trước bữa tối.

 

Triệu Toại bảo nàng đẩy xe lăn đến trước chiếc giường La Hán bên cửa sổ phòng trong.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giường La Hán và giường Bát Bộ cao bằng nhau, bên trên trải một tấm chiếu trúc mát lạnh. Giữa giường đặt một chiếc bàn gỗ tử đàn nhỏ đi kèm, trên bàn úp một quyển sách.

 

Diêu Hoàng lo đẩy xe lăn, mãi đến khi thấy Huệ Vương nhìn về phía chiếc bàn nhỏ, nàng mới vội vàng giấu quyển sách ra sau lưng, ngượng ngùng.

 

Triệu Toại: “Sách gì thế?”

 

Diêu Hoàng giấu tay ra sau, đứng đối diện hắn, thành thật đáp: “Là thoại bản ta mua từ quán sách, loại sách không mấy tao nhã. Vương gia định nghỉ ở đây sao? Vậy ta đi tắm bên tây phòng trước, lát nữa bảo nha hoàn dâng trà cho chàng nhé?”

 

Triệu Toại: “Ta không khát, đưa sách đây.”

 

Mặt Diêu Hoàng đỏ lên: “Chỉ là sách dân gian bình thường, Vương gia đừng xem thì hơn. Để ta sang thư phòng lấy kinh sử cho chàng.”

 

Triệu Toại không nói thêm, chỉ đưa tay về phía nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù gì cũng là Vương gia, khí thế vẫn còn đó. Diêu Hoàng chưa nắm rõ tính tình của phu quân, sợ hắn thật sự nổi giận vì mình không nghe lời, nàng đành ngoan ngoãn đưa sách ra, ấp úng giải thích: “Ta chỉ tiện tay chọn một cuốn thoại bản mới, đâu ngờ trong đó lại có mấy đoạn không đứng đắn. Gặp phải mấy chỗ đó, ta đều lướt qua không đọc, Vương gia đừng hiểu lầm.”

 

Thoại bản trong thư quán chia thành nhiều loại. Có loại phù hợp với mọi lứa tuổi, có loại được đặt riêng một chỗ. Thư quán không treo bảng nhắc nhở nhưng nếu có tiểu thư chưa xuất giá đi ngang qua, chưởng quầy sẽ kín đáo ra hiệu. Lâu dần, trong đám khách nữ, chỉ những người lớn tuổi hơn mới tới khu đó chọn sách.

 

Diêu Hoàng luôn tuân theo “quy củ” của thư quán nhưng từng lén đọc thoại bản mà mẫu thân mang về, biết rằng trong đó có miêu tả khá chi tiết chuyện nam nữ. Khi ấy, nàng không có hứng thú, chỉ đọc để hiểu rồi thôi.

 

Giờ đây, nàng ra ngoài với búi tóc tân nương, lại từng nếm trải đôi phần thú vị chốn khuê phòng, thế nên hôm nọ đã hiên ngang chọn vài cuốn.

 

Triệu Toại thản nhiên nhận xét: “Thoại bản xuất phát từ dân gian, nội dung dễ hiểu, tình tiết ly kỳ nên được lưu truyền rộng rãi, có đôi chỗ thô tục cũng là chuyện thường.”

 

Diêu Hoàng: “… Thôi vậy, Vương gia cứ xem đi là biết.”

 

Nàng đi đến tủ quần áo lấy một bộ y phục, rồi khép cửa từ bên ngoài, sang tây phòng đợi nước tắm.

 

Bên ngoài, đám nha hoàn ra vào tấp nập nhưng không ai dám đến gần đông phòng nếu chưa được Vương gia gọi.

 

Triệu Toại ngồi dịch một góc giường La Hán, quay lưng về phía ánh hoàng hôn, lật từng trang sách trong yên tĩnh.

 

Là một Hoàng tử từ nhỏ đã quen đọc sách đến canh ba, gà gáy canh năm lại dậy tiếp tục học hoặc luyện võ, số sách hắn từng đọc có thể lấp đầy ba gian phòng lớn. Nhưng trong số đó, tuyệt nhiên không có lấy một cuốn thoại bản dân gian nào.

 

Nội dung thoại bản đơn giản, hắn lật nhanh một mạch. Khi các ma ma từ phòng cung cấp nước bưng chậu vào tây phòng, hắn đã đọc được hơn nửa cuốn. Nhân vật chính của câu chuyện là “Phan Tuyết Nương” lúc này đã thay ba người tình, mà mỗi lần đổi tình lang là lại có hai ba hồi diễn cảnh khuê phòng, viện vắng, thậm chí cả đồng hoang. Những nam nhân xuất hiện cũng muôn hình vạn trạng, từ nông phu chân đất, thợ rèn vạm vỡ đến bổ đầu huyện nha, ai nấy đều được miêu tả “mạnh như rồng, dữ như hổ”.

 

Biết Vương gia đang xem gì, Diêu Hoàng tắm mà tâm trí thấp thỏm, vừa tắm vừa đơn giản hóa mọi bước, chỉ mong xong sớm để quay về. Nếu may mắn, Vương gia còn chưa đọc đến cảnh không đứng đắn đầu tiên!

 

Thay y phục xong, nàng buông mái tóc dài đã vắt ráo nước, bước nhanh ra ngoài.

 

Bạch Linh đuổi theo: “Vương phi, người để nô tì chải tóc trước đã!”

 

Diêu Hoàng ngoảnh lại, giật luôn chiếc lược trong tay Bạch Linh, rồi tiếp tục đi về đông phòng. Nếu để nha hoàn chải, chỉ e đến lúc xong thì mọi chuyện đã muộn mất rồi!

 

Đẩy cửa phòng trong, Diêu Hoàng nhìn về phía cửa sổ, thấy Vương gia đang ngồi quay lưng lại, hướng mắt ra ngoài. Chếch phía trước cửa sổ là một gốc quế ngập trong sắc chiều tà.

 

Nàng lại nhìn xuống bàn nhỏ, quyển truyện vẫn nằm ngay ngắn như cũ.

 

Lúc này, Vương gia nghiêng đầu về phía nàng, ánh mắt dán vào mái tóc chưa vấn lên của nàng.

 

Diêu Hoàng giả vờ bình tĩnh: “Đám nha hoàn chải tóc chậm quá, ta sợ Vương gia đợi lâu nên sang đây chải luôn, tiện thể phơi nắng chiều.”

 

Triệu Toại lại quay mặt đi.

 

Diêu Hoàng ngồi xuống đối diện hắn, ánh hoàng hôn nhuộm đôi gò má, nàng cầm một lọn tóc, chậm rãi chải. Vừa chải vừa hất cằm về phía cuốn sách hỏi: “Vương gia đọc nhanh vậy, đã xem xong rồi à?”

 

Triệu Toại: “Chưa, chỉ đọc phần đầu, đoạn Lý Đại Thạch chết trong lao thôi.”

 

Diêu Hoàng: “Vậy sao Vương gia không đọc tiếp?”

 

Phần hấp dẫn còn ở phía sau kia! Lý Đại Thạch vừa chết, Phan Tuyết Nương thành quả phụ, người bạn thanh mai tráng kiện năm xưa lập tức tìm tới.

 

Triệu Toại: “Ta đang nghĩ, không biết dân gian có thực sự xảy ra những nỗi oan khuất như vậy không.”

 

Diêu Hoàng: “…”

 

Vương gia đúng là Vương gia, đọc truyện mà còn lo nghĩ cho lê dân bách tính, chẳng bù cho nàng, chỉ mải để ý mấy chuyện không đứng đắn!

 

Nàng chộp lấy cuốn thoại bản nhét xuống chiếu trúc, an ủi hắn: “Vương gia đừng lo, truyện đều do mấy ông thầy viết sách bịa ra cả. Phụ hoàng anh minh thần võ, triều đình thanh liêm nghiêm minh, ít nhất thì quanh vùng Kinh thành, bách tính đều sống yên ổn, chưa nghe nói đâu có oan khuất gì.”

 

Triệu Toại gật đầu, hắn nhìn vai nàng, nơi bị tóc dài xoã xuống còn ướt thấm vào.

 

Thấy thế, Diêu Hoàng liền tựa lưng vào lan can giường, hơi ngửa đầu ra sau. Trừ mấy lọn tóc nàng nắm trong tay, phần còn lại đều rủ xuống dưới, không còn chạm vào xiêm y nữa.

 

Chỉ là, tư thế này khiến chiếc cổ trắng ngần hoàn toàn phơi bày trước mặt Triệu Toại, áo trong cổ đối khép lại bị lưng váy bó chặt, che đi xuân sắc bên trong, nhưng vẫn không giấu nổi đường cong uyển chuyển phía dưới.

 

Trong phòng chỉ có hai người, chẳng thể nhìn gì khác ngoài nhau, thế nên Diêu Hoàng lập tức nhận ra ánh mắt Vương gia đang nhìn xuống đâu. Mặt nàng nóng ran, khẽ trách: “Vương gia đang nhìn đi đâu vậy?”

 

Triệu Toại mặt không đổi sắc, chỉ tay về phía vạt áo bên phải của nàng: “Hình như bị ướt.”

 

Diêu Hoàng sờ thử, chỉ là hơi ẩm do tóc thấm vào: “Không sao, lát nữa sẽ khô.”

 

Khi nàng ngẩng lên mới thấy Vương gia đã dời mắt sang ngắm cây quế ngoài cửa sổ.

 

Diêu Hoàng còn ngại, nàng dịch bàn nhỏ ra, xoay lưng lại, ngồi xuống đối diện hắn: “Vương gia chải giúp ta đi, thế này tóc sẽ hứng được nhiều nắng chiều hơn.”

 

Triệu Toại không đáp, chỉ lặng lẽ đón lấy cây lược ngọc trong tay nàng.

 

Mái tóc đen nhánh mượt mà như suối, dưới ánh hoàng hôn ánh lên sắc vàng nhạt thoang thoảng mùi hương thanh thanh của quế hoa, có vẻ nàng đã tìm được loại hoa lộ vừa ý trong số những thứ chuẩn bị sẵn ở vương phủ.

 

Diêu Hoàng chăm chú nhìn bóng hai người in xuống mặt sàn gỗ hoàng lê, bóng Vương gia ngồi ngay ngắn bất động, chắc là đang chuyên tâm chải tóc cho nàng. Cái bóng ấy giơ tay trái lên, đặt nhẹ lên vai nàng.

 

Cả vai lẫn ánh mắt đều cùng lúc cảm nhận được động tác này, Diêu Hoàng tự nhiên khẽ run lên.

 

Triệu Toại: “Nàng căng thẳng lắm à?”

 

Mặt Diêu Hoàng lập tức nóng bừng, không căng thẳng sao được, đã vậy lúc tắm lại vô thức nghĩ đến những cảnh xấu hổ trong thoại bản nữa chứ!

 

Triệu Toại: “Là còn nhớ chuyện đêm đó, sợ tối nay ta sẽ ở lại?”

 

Diêu Hoàng đâu có nghĩ vậy, nàng lập tức phủ nhận: “Không phải, chỉ là… cả đời này lần đầu tiên ta để một Vương gia hầu hạ, đương nhiên là căng thẳng rồi.”

 

Triệu Toại: “Ta chưa quên lời hứa với nàng. Nhưng đêm nay ta ở lại dùng bữa, nếu ăn xong đã rời đi ngay, e là đám hạ nhân sẽ nghĩ nàng làm gì không đúng, bị ta lạnh nhạt.”

 

Diêu Hoàng gật đầu đồng tình.

 

Triệu Toại: “Nhưng nàng cứ yên tâm, chỉ cần nàng không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng.”

 

Diêu Hoàng cúi đầu nhìn tay, mặt đỏ bừng: “Vương gia nói gì vậy, sao ta lại không muốn chứ.”

 

Dù thực sự không muốn, nàng cũng chẳng ngốc đến mức thừa nhận. Huống hồ, nàng muốn thật, kể cả lần đầu tiên cũng không hề có sự miễn cưỡng.

 

Triệu Toại tiếp tục chải tóc cho nàng.

 

Đợi tóc khô rồi, Diêu Hoàng định gọi Bách Linh vào giúp nàng búi tóc nhưng Triệu Toại nói: “Đừng bày vẽ nữa, bảo nhà bếp mang cơm đến hậu viện đi.”

 

 

Ở nhà bếp, Khổng sư phụ vừa hay tin đã vội vàng tự tay hầm một con cá trắm cỏ ba cân cho Vương gia và Vương phi, Cao nương tử không nhịn được mà lầm bầm: “Chẳng phải phân chia rõ ràng rồi sao, ông lo Trúc viện, ta lo Minh An đường, sao lại chạy qua giành việc thế này?”

 

Khổng sư phụ vừa chăm chú nhìn con cá trong nồi vừa cười híp mắt: “Ta muốn tốt cho bà thôi, lỡ đâu Vương gia không thích cá bà nấu, đêm nay bà còn ngủ yên được chắc?”

 

Cao nương tử hừ một tiếng: “Biết đâu Vương gia vốn ăn quen tay nghề của ông, nên mới muốn sang chỗ Vương phi thử món mới lạ.”

 

Khổng sư phụ: “…”

 

Ông ấy bỗng nhớ lại tối qua mình đặc biệt chuẩn bị thịt xiên nướng cho Vương gia, vậy mà Vương gia tàn nhẫn đến mức không thèm động lấy một miếng, ngay cả nếm thử cũng không!

 

 

Trong khi đó, Diêu Hoàng lại không ngớt lời khen món cá kho tối nay, đầu bếp vương phủ quả nhiên tay nghề cao, không chỉ nấu thịt cá mềm mịn, nước sốt đậm đà, mà ngay cả xương dằm cũng đã được loại bỏ từ trước, chỉ chừa lại phần xương chính giữ dáng cá.

 

“Vương gia ăn nhiều một chút đi, đây là cá chính tay chúng ta câu được đấy.” Diêu Hoàng vừa ăn vừa khuyến khích.

 

Khuyên hai lần, Triệu Toại cũng chủ động gắp đũa.

 

Một Vương phi khoẻ mạnh, chạy nhảy linh hoạt, một Vương gia dù mất đi đôi chân nhưng phần thân trên vẫn rắn chắc mạnh mẽ, hai người tạm thời không đụng đến các món khác, chỉ tập trung ăn cá, vậy mà lại ăn sạch toàn bộ phần thịt có thể gắp được.

 

Khi tiểu nha hoàn bưng đĩa cá chỉ còn trơ xương xuống bếp, Khổng sư phụ mắt rưng rưng, suýt nữa thì bật khóc: “Thấy chưa, Vương gia thích hương vị này của ta!”

 

Cao nương tử lơ đễnh nói: “Cũng có thể là Vương phi ăn hết, Vương phi vốn ăn khỏe, món ta làm cũng thường được quét sạch bách đấy thôi.”

 

Khổng sư phụ: “…”

 

 

Vương phi ăn rất no, nàng chậm rãi đi dạo tiêu thực trong hậu viện.

 

Vương gia được Thanh Ải đẩy về tiền viện, đọc sách hai khắc, gọi Liêu lang trung xoa bóp chân hai khắc, cuối cùng tắm rửa thanh tịnh gần hai khắc nữa.

 

Đến khi Thanh Ái đẩy Vương gia trở lại hậu viện, trời đã tối đen.

 

Diêu Hoàng xõa tóc ra đón hắn. Sau khi quen thân, nàng ngày càng thả lỏng hơn trước mặt Thanh Ải và Phi Tuyền.

 

Thanh Ái không dám nhìn nhiều, cúi đầu lui xuống.

 

 

Vào trong phòng, Triệu Toại quét mắt nhìn giường La Hán bên cửa sổ, chỉ tay về phía đó.

 

Diêu Hoàng khó hiểu: “Vương gia có ý gì?”

 

Triệu Toại: “Ngủ ở đây đi, khỏi lo làm ướt đệm chăn.”

 

Diêu Hoàng: “…”

 

Mặt như lửa đốt, nàng chỉ thầm cảm thấy may mắn vì người này không nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này. Mãi sau nàng mới miễn cưỡng nói: “Chật chội quá, hơn nữa trời cũng chưa nóng đến mức cần ngủ chiếu trúc.”

 

Chuyện chật hay không, nóng hay không, không quan trọng mà là giường La Hán quá gần cửa sổ, không phải chỗ đứng đắn dành cho phu thê nghỉ ngơi.

 

Lỡ nha hoàn canh đêm nào gan to một chút, ghé mắt vào khe cửa nội thất, thì dù không nhìn thấy giường chính cũng có thể thấy rõ giường La Hán ngay sát cửa sổ.

 

Diêu Hoàng biết A Cát và mấy nha hoàn kia không phải hạng người đó nhưng ai mà biết được chứ? Nhất là A Cát vốn hay lo nàng bị Vương gia bắt nạt, không chừng lại thực sự muốn nhìn xem tình hình ra sao.

 

Nghĩ đến đây, nàng dứt khoát đẩy thẳng hắn vào giường chính, nghiến răng nghiến lợi: “Ta đã bảo người may thêm khăn trải rồi, một cái lót bên dưới, một cái để cạnh bên, đủ dùng.”

 

Vị Vương gia mất đi đôi chân đành im lặng cam chịu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)