Hôm nào Huệ Vương cũng dậy rất sớm nên Khổng sư phụ mang bữa sáng đến cũng sớm hơn.
Mọi khi ăn xong, Vương gia không đi thư phòng thì sẽ ra hậu viện, chẳng có chỗ nào khác để giết thời gian. Nhưng sáng nay, Vương gia đột nhiên có hứng thú đánh cờ nên bảo Thanh Ải đẩy xe lăn ra bàn đá giữa sân. Xe lăn của hắn đặt ở phía bắc, còn Thanh Ải vào bếp lấy một chiếc ghế gỗ đặt ở phía nam.
Vì Vương gia đã ra ngoài nên Phi Tuyền tiện tay đóng luôn cửa chính phía nam của sảnh đường. Thật ra, Phi Tuyền còn muốn mở rộng cửa viện để Vương gia có thể tận mắt nhìn thấy bóng dáng thanh thoát của Vương phi khi nàng bước qua con đường nhỏ trong rừng. Nhưng chỉ riêng chuyện Vương gia bỗng dưng đánh cờ đã là khác thường, nếu còn làm thêm điều gì để lộ ý chờ đón, e rằng Vương phi sẽ nhận ra ý đồ ngay mà Vương gia thì chưa chắc đã vui vẻ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hầu hạ bên cạnh Vương gia hơn mười năm, Phi Tuyền và Thanh Ải đều hiểu rõ tính tình của hắn. Nếu thích một loại điểm tâm nào đó, Vương gia sẽ ăn thêm vài miếng, phận tôi tớ nhìn ra thì sẽ dặn nhà bếp làm tiếp. Còn nếu tôi tớ không tinh ý mà bếp mang lên món mới, Vương gia thà ăn ít đi chứ cũng không mở miệng đòi hỏi. Ít nhất là với những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hằng ngày, Vương gia hiếm khi bộc lộ suy nghĩ của mình.
Huống hồ, giữ chút dè dặt vẫn tốt hơn. Mở toang cửa, nóng ruột chờ mong, chẳng khác nào những phi tần nơi hậu cung mong được sủng ái, truyền ra ngoài chỉ tổ làm giảm uy nghi của Vương gia.
Nghĩ vậy, Phi Tuyền quay lại phòng gác cổng, đứng bên ô cửa sổ nhỏ hướng nam, lặng lẽ dõi qua lớp trúc xanh rậm rạp, nhìn về con đường nhỏ trong rừng. Nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng Phi Tuyền cũng thấy được bóng dáng quen thuộc.
Hắn ta khẽ cười, dịch ra cửa phòng gác, chỉ đợi Vương phi vừa gõ cửa là lập tức bước đến, lần này không cần để nàng chờ nữa, hắn ta có thể trực tiếp mời nàng vào.
“Cộc cộc.”
Hai tiếng gõ nhẹ vang lên nhưng trong tiểu viện vắng vẻ này lại trở nên vô cùng rõ ràng. Thanh Ải quay đầu theo phản xạ, cùng lúc đó, Triệu Toại cũng ngẩng lên.
Lần tu sửa Trúc viện năm ngoái, để tránh việc những kẻ không biết quy củ ghé mắt nhìn trộm qua khe cửa, hai cánh cửa viện đã được làm vô cùng khít, khép lại chỉ chừa một đường chỉ mảnh. Phi Tuyền phải dán sát vào mới có thể nhìn rõ cảnh bên ngoài, còn từ phía bàn đá này, với đôi mắt đã rèn giũa qua nhiều năm tập bắn cung như Triệu Toại cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra ngoài khe cửa vừa xuất hiện ánh đỏ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chưa đợi Thanh Ải quay đầu, chưa đợi Phi Tuyền kịp bước tới cửa, Triệu Toại đã thấy một tờ giấy trắng bị nhét qua khe cửa, ngay sau đó ánh đỏ kia biến mất.
Đây là cách mà Diêu Hoàng nghĩ ra trước khi đi ngủ tối qua. Dù gì nàng cũng chỉ muốn ra ngoài trước khi đi chào hỏi Vương gia, mà nếu đã biết rằng việc cầu kiến sẽ khiến Vương gia thêm phiền thì hà tất gì cứ nhất định phải gặp mặt?
Gửi một tờ giấy, Vương gia đỡ tốn công, nàng cũng đỡ mất thời gian, đôi bên đều thuận lợi!
Vậy nên, lúc nhét tờ giấy qua khe cửa, Diêu Hoàng chẳng hề nhìn vào trong. Nàng chỉ sợ nếu làm chậm sẽ bị Phi Tuyền bắt gặp, phải mất công khách sáo đôi câu, thế nên vừa nhét xong là lập tức chạy ngay.
Lúc nghe thấy tiếng Phi Tuyền mở cửa, nàng đã chạy đến giữa con đường nhỏ. Phi Tuyền gọi, nàng cứ vờ như không nghe thấy, chớp mắt đã chẳng còn bóng dáng đâu.
Phi Tuyền: “…”
Người biết thì nhận ra đó là Vương phi, người không biết còn tưởng sáng sớm có hoa yêu lượn lờ trong rừng trúc!
Phía sau vẫn còn Vương gia đang dõi theo, Phi Tuyền chần chừ rồi cũng đuổi theo. Chạy ra khỏi rừng trúc, vừa nhìn về phía nam thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của Vương phi khi nàng quay đầu lại. Phi Tuyền vừa định mở miệng, Vương phi lập tức lại co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa qua loa vẫy tay.
Không dám để Vương gia chờ lâu, Phi Tuyền liếc nhìn hàng chữ trên tờ giấy rồi nhanh chóng chạy về viện, hai tay dâng tờ giấy không có phong bì, ngượng ngùng thưa: “Nô tài chậm một bước, không đuổi kịp Vương phi.”
Thanh Ải cúi đầu nhìn chằm chằm bàn cờ, Phi Tuyền chạy nhanh như thế mà còn không đuổi kịp, chỉ có thể nói là Vương phi chạy nhanh hơn. Nhưng Vương phi đến rồi, tại sao lại phải chạy?
Triệu Toại nhận lấy tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết: “Vương gia, ta về ngõ Trường Thọ một chuyến, nói với mẫu thân dẫn cha, ca ca và cả nhà ngoại tổ đến vương phủ làm khách vào ngày kia. Tiện thể ta sẽ ở lại trò chuyện với mẫu thân một lúc, ăn xong bữa trưa thì lập tức về phủ.”
“Buổi chiều trời mát, ta muốn ra hồ câu cá. Ta chưa từng câu cá bao giờ, không biết có thể câu được không nữa. Nếu Vương gia có hứng thì cứ ra hồ tìm ta, không ra cũng không sao, nếu ta thực sự câu được cá lớn sẽ mang đến trúc viện cho Vương gia thêm món, còn nếu không thấy mang tới, thì chứng tỏ ta chẳng câu được gì, Vương gia đừng đợi nhé.”
Triệu Toại cụp mắt đọc thư. Phi Tuyền và Thanh Ải liếc nhau, đều lo Vương gia bận rộn cả buổi mà chẳng gặp được Vương phi sẽ không vui.
Trong nỗi thấp thỏm của họ, Vương gia chậm rãi gấp tờ giấy lại, cất vào ống tay áo, sau đó thản nhiên nhặt một quân đen lên, tiếp tục đánh cờ.
Ngõ Trường Thọ, Diêu Chấn Hổ đã vào quân doanh, Diêu Lân đang đọc sách võ học, trong nhà chỉ có La Kim Hoa một mình. Bà ấy đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài.
Không ra ngoài không được. Trước khi nữ nhi xuất giá, cửa trước cửa sau nhà họ Diêu đều có thị vệ canh giữ, hàng xóm láng giềng không dám đến chơi. Đến khi nữ nhi đã gả đi, thị vệ cũng rút hết, những người bị kìm nén bấy lâu nay thi nhau kéo tới.
Người thì hỏi chuyện ngày nữ nhi bà ấy còn trong cung làm tú nữ, rốt cuộc đã được chọn làm Vương phi như thế nào. Người lại hỏi cuộc sống ở vương phủ ra sao, Vương gia tính tình thế nào, đối xử với nữ nhi có tốt không…
Nhà quyền quý coi trọng quy củ, không dám tụ tập bàn luận về hoàng gia nhưng dân thường thì lại chẳng kiêng dè gì. Vừa hay nhà họ Diêu bốn người ai cũng hòa nhã, chưa từng tỏ vẻ quan cách với láng giềng, thế nên hàng xóm mới càng dám bàn tán thoải mái.
La Kim Hoa cũng có thể cùng họ nói chuyện về những nhân vật quyền quý khác. Dù có nhắc đến chuyện bí mật của hoàng gia thì cũng đều là bà ấy nghe từ người khác, có xảy ra chuyện quan phủ đến bắt người, bà ấy vẫn có thể phủi sạch quan hệ. Mà nghĩ cho cùng, quan phủ cũng chẳng thể nào vì vài câu chuyện tầm phào mà tống cả đám hàng xóm vào lao ngục.
Nhưng nếu bà thật sự đem chuyện tuyển tú lần này trong cung hay chuyện Vương gia, con rể ra bàn tán, để lọt vào tai Hoàng thượng, Hoàng hậu hay chính Vương gia thì người ta chẳng cần suy đoán cũng biết tin tức rò rỉ từ đâu. La Kim Hoa chẳng dại gì làm chuyện lợi cho người ngoài mà hại đến nhà mình.
Chọc không nổi thì tránh, chỉ cần để hàng xóm không tóm được bà ấy, đợi cơn tò mò này qua đi, họ cũng sẽ không đeo bám bà ấy mà hỏi han đủ chuyện nữa.
Không ngờ còn chưa kịp ra khỏi cửa, nữ nhi của bà ấy đã về, nàng ngồi trên xe ngựa khí thế của vương phủ, trước sau xe có bốn thị vệ hộ tống.
Hàng xóm nghe động tĩnh nên ùa ra xem náo nhiệt.
Trước mặt mọi người, La Kim Hoa cung kính đón nhi nữ vào nhà. Vừa đóng cổng lại, bà ấy lập tức sốt sắng, ghé sát hỏi nhỏ: “Sao tự nhiên lại về?”
Diêu Hoàng cười hì hì: “Nhớ mẹ chứ sao nữa! Hôm trước về thăm nhà ở lại được có một lúc, con vẫn chưa kịp nói chuyện với mẹ cho đàng hoàng.”
La Kim Hoa nhíu mày: “Không phải vương phủ có chuyện gì đấy chứ?”
Diêu Hoàng nghiêm túc đáp: “Thật mà, con với Vương gia vẫn tốt lắm. Đi nào, chúng ta vào nhà rồi nói.”
Nàng nhận lấy chiếc hòm A Cát đang ôm, dặn nàng ấy sang thăm Ngô thẩm và Xảo Nương rồi thân mật khoác tay mẫu thân vào đông phòng.
Trong hòm có bốn hộp phấn dưỡng da, bốn lọ nước hoa hồng, ngoài ra còn có hai món trang sức mà Diêu Hoàng chuẩn bị riêng để tặng mẫu thân.
Trang sức là tấm lòng hiếu thảo của nữ nhi, La Kim Hoa nhận lấy nhưng khi nhìn mấy hộp phấn son nước hoa, bà ấy lại ngượng ngùng: “Con mới xuất giá, đúng lúc phải chăm chút nhan sắc, ta thì sắp thành ngoại tổ mẫu, tổ mẫu đến nơi rồi, dùng loại bình thường, không nứt nẻ da là được, phí phạm mấy thứ này làm gì. Lát nữa về phủ nhớ mang theo về hết đi.”
Diêu Hoàng bĩu môi: “Mẹ nói bậy gì đó, mẹ mới ba mươi sáu, còn trẻ chán! Với lại mẹ cơ địa tốt, chăm sóc kỹ càng sau này có già cũng trông trẻ hơn mười tuổi. Không so được với mấy nương nương trong cung nhưng ít ra cũng phải bằng các phu nhân nhà quan chứ! Hơn nữa, năm nào trong cung cũng ban thưởng một đợt son phấn cho con, một mình con dùng đâu có hết, chẳng lẽ không đáng để con hiếu kính mẹ sao?”
La Kim Hoa vẫn nói: “Cần phải thưởng cho người dưới, họ nhận được lợi lộc mới trung thành với con hơn.”
Diêu Hoàng cười: “Con biết chứ, mấy thứ này là con chuẩn bị riêng cho mẹ mà.”
La Kim Hoa mỉm cười, mở hộp lần lượt ngửi thử. Đến khi ngửi thấy mùi hương của nước tắm, không biết bà nghĩ tới điều gì mà đột nhiên đỏ mặt trước nhi nữ.
Diêu Hoàng - tân nương mới cưới lập tức cười trêu: “Đang nghĩ tới cha con à?”
La Kim Hoa trừng mắt: “Nói bậy gì đó! Mà con ra ngoài rồi, Vương gia đang làm gì?”
Diêu Hoàng khẽ giải thích chuyện Vương gia thường ở trong Trúc viện.
La Kim Hoa nghe mà lòng thắt lại: “Vương gia trước đây phong quang biết bao, càng phong quang thì càng kiêu ngạo, mà càng kiêu ngạo lại càng không chịu nổi sự thương hại của người khác. Không quản được ánh mắt người đời thì đành tự nhốt mình lại, trong lòng chắc chẳng biết khổ sở đến thế nào.”
Diêu Hoàng thở dài: “Khổ hay không thì ai mà biết. Người ta rõ ràng không muốn bị làm phiền, con cứ hăm hở chạy tới, chọc người ta phiền lòng, lại làm mất đi chút tình cảm phu thê này do cái mặt con mà kiếm được.”
Một Vương gia, một nhi nữ của Bách hộ, như chim ưng trên trời với cá bơi dưới nước, chẳng có sở thích nào chung, tất cả đều nhờ nàng có khuôn mặt xinh đẹp, còn Vương gia tốt tính, hai người mới tạm coi là hòa thuận sống qua ngày.
La Kim Hoa nhíu mày: “Nhưng con cũng không thể ngày nào cũng ra ngoài được.”
Diêu Hoàng lí nhí: “Con bị nhốt gần ba tháng, sắp phát điên rồi đây. Tháng sau cách mấy ngày mới được ra ngoài một chuyến, đến lúc đó mẹ muốn gặp con cũng chẳng gặp nổi.”
La Kim Hoa nguýt dài: “Ta chẳng mong gặp con. Ta chỉ mong con sớm sinh được quý tử, quý nữ gì cũng được, đứng vững gót chân trong phủ Vương gia.”
Vương gia giống như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, bất cứ lúc nào ông trời cũng có thể lấy lại. Chỉ có sinh được cốt nhục của Vương gia thì chiếc bánh đó mới thực sự nằm gọn trong tay nhi nữ của bà ấy.
La Kim Hoa cân nhắc rồi nói: “Tốt nhất là bồi dưỡng tình cảm một năm nửa năm rồi mới mang thai. Vương gia vừa mới nếm được ngon ngọt, nếu có thai sớm quá, sợ người ta không chịu nổi mà đi tìm người khác.”
Diêu Hoàng: “…”
Mẹ nghĩ xa quá rồi đấy!
La Kim Hoa cười đắc ý.
Diêu Hoàng im lặng một lúc, cảm thấy mẹ nói cũng có lý, chỉ là: “Nhưng muốn khi nào có thì cũng đâu phải con quyết định được.”
La Kim Hoa xoa đầu nhi nữ: “Thuận theo tự nhiên thôi. Ta chỉ nói tình huống lý tưởng nhất. Với lại, nữ nhân muốn trói được lòng nam nhân quan trọng nhất vẫn là bản thân mình, con cái chẳng qua chỉ là điểm tô thêm.”
Diêu Hoàng gật gù: “Con sẽ đối tốt với Vương gia.”
La Kim Hoa dặn dò: “Khi cần dịu dàng thì dịu dàng, khi cần phát cáu thì cũng phải phát cáu. Chuyện gì cũng thuận theo người ta thì khác gì đám nha hoàn. Nhưng hiền tế của ta là Vương gia, con không thể dữ dằn như ta đối với cha con được, phải biết tiết chế.”
Diêu Hoàng bật cười: “Con đâu có gan to như mẹ, với lại Vương gia thông minh hơn cha con nhiều, chẳng mấy khi chọc mẹ giận.”
Ăn trưa ở nhà mẹ đẻ xong, Diêu Hoàng dặn mẫu thân đừng quên tới vương phủ làm khách vào ngày kia, rồi mới lên xe ngựa trở về phủ.
Nghỉ trưa xong, nàng lấy quyển thoại bản mới mua ra giết thời gian. Thấy mặt trời đã bớt gắt, khoảng giờ thân, nàng mới đội chiếc mũ che rèm có cài hoa mẫu đơn bằng lụa, dẫn A Cát xuất phát.
Hồ nước gợn sóng lấp lánh, chói đến nỗi không mở nổi mắt, ánh nắng như vẫn còn gay gắt chẳng khác gì buổi trưa.
Tào công công đã đợi sẵn từ lâu, bốn tiểu thái giám xách cần câu, mồi câu, xô đựng cá và đệm ngồi, thấy Vương phi đội mũ che nắng mà vẫn phải quay đầu tránh ánh mặt trời, Tào công công liền chỉ về phía rặng liễu bên hồ tây: “Lão nô thấy chỗ đó khá thích hợp, vừa không bị nắng, vừa có thể ngắm cảnh trong lúc đợi cá cắn câu. Lát nữa lão nô sẽ sai người mang trà nước và bánh quả tới, đảm bảo Vương phi vừa thư thái vừa thoải mái.”
Diêu Hoàng cười gật đầu: “Được, vậy đi bên đó đi.”
Câu cá tốn thời gian, đợi trời mát mới ra thì biết khi nào mới câu được cá? Nàng đã hứa với Vương gia sẽ mang cá đến Trúc viện làm món, không thể để hắn thất vọng.
Cả đoàn người vòng qua hồ tây, Tào công công đích thân sắp xếp, đặt ghế, móc mồi, Diêu Hoàng chỉ việc ngồi xuống cầm cần câu.
Dặn dò vài mẹo câu cá xong, Tào công công dẫn đám tiểu thái giám lui xuống, chẳng bao lâu đã sai người mang trà nước và bánh quả tới.
A Cát nhìn cần câu còn lại, nóng lòng hỏi: “Vương phi, cây này là chuẩn bị cho nô tỳ à?”
Diêu Hoàng cười: “Cho Vương gia đấy, ngươi có thể dùng trước, lúc Vương gia tới thì đưa lại cho người.”
A Cát vội xua tay: “Nô tỳ không dám, sợ làm bẩn tay Vương gia.”
Diêu Hoàng buồn cười: “Sợ gì chứ, Vương gia chưa chắc đã tới đâu.”
A Cát vẫn lắc đầu, ngồi xuống bên chân Vương phi, mắt không rời mặt hồ.
Một khắc sau, Diêu Hoàng đưa cần câu cho nàng ấy: “Ngươi câu đi, ta đi nằm một lát.”
Câu cá chẳng thú vị như nàng nghĩ.
A Cát vui sướng nhận lấy nhưng hăng hái chẳng được bao lâu, đến lúc mông bắt đầu ngứa ngáy thì chợt nhìn thấy bóng dáng Thanh Ải đang đẩy xe lăn trên con đường nhỏ đối diện.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận