Nếu việc triều chính bận rộn, Vĩnh Xương Đế có thể ra lệnh hoãn lại thời gian tuyển tú, thế nhưng các tú nữ lại không có quyền lựa chọn. Phương ma ma đã nhận được khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương từ sớm, yêu cầu vào giờ Tỵ đưa các tú nữ đến Vạn Xuân các trong ngự hoa viên.
Từ lúc trời sáng đến giờ Tỵ là khoảng chừng hai canh giờ, trong suốt khoảng thời gian này, nhiệm vụ duy nhất của các tú nữ là trang điểm thật lộng lẫy.
Từ ngày tiến cung, các tú nữ có thể ở lại đều chỉ được mặc những bộ y phục và trang sức được phân phát bởi hoàng cung. Ngoại trừ sự khác biệt về màu sắc và kiểu dáng thì hoàn toàn không thể phân biệt được sự khác biệt về chất lượng. Điều này nhằm để các tú nữ chỉ tập trung vào việc học lễ nghi và quy củ, giảm bớt sự ganh đua và tính toán.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi ở Trữ Tú các, những bộ y phục cung đình mà các tú nữ được phát khá là giản dị, chỉ nhỉnh hơn một chút so với trang phục của các cung nữ bình thường. Nhưng hôm nay, cuối cùng các tú nữ cũng phải ra mắt trước các quý nhân nên Phương ma ma phải trang điểm cho các nàng thật xinh đẹp, đảm bảo mỗi người đều thể hiện được vẻ đẹp rực rỡ nhất của mình.
Thực ra việc các tú nữ có thể bay lên cành cao hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Phương ma ma lắm, song nếu bọn họ mà không xinh đẹp chỉn chu, khiến các quý nhân bẩn mắt thì chắc chắn người chịu tội sẽ là bà ấy.
Khi năm mươi tú nữ dùng xong bữa sáng giản dị và đứng ngay ngắn giữa sân thì cũng là lúc Phương ma ma xuất hiện.
Các tú nữ đều chăm chú nhìn vào phía sau Phương ma ma, nơi đó đặt một chiếc bàn dài, trên bàn là những bộ y phục lộng lẫy với sắc màu tươi tắn, rực rỡ.
Phương ma ma lại nhấn mạnh các quy tắc khi diện thánh, rồi chỉ vào chiếc bàn dài và nói: "Đây là những bộ y phục mà Hoàng hậu nương nương đặc biệt sai Thượng y phường chuẩn bị cho các ngươi. Ta cũng đã dựa trên dung mạo và dáng vóc của mỗi người để phân phối, đảm bảo mỗi người đều nhận được bộ trang phục phù hợp nhất với mình. Bây giờ ta sẽ phát từng bộ cho các ngươi, ai nhận được y phục thì lập tức trở về phòng thay ngay. Khi người cuối cùng vào phòng, ta sẽ thắp một nén hương, khi hương cháy hết thì phải xuất phát. Ai trễ sẽ bị xử theo tội bất kính, bất kể là cố ý hay vô ý làm người khác trễ cũng bị xử lý như nhau."
Các tú nữ căng thẳng vô cùng, lập tức đưa ra quyết định chung là lát nữa phải giữ khoảng cách với người khác.
Phương ma ma bắt đầu phân phát y phục.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Năm mươi tú nữ đứng thành mười hàng, mỗi hàng năm người, phát theo thứ tự từ trước đến sau.
Vì Diêu Hoàng dậy muộn nên bữa sáng cũng muộn theo, Trần Huỳnh lại cứ khăng khăng đợi nàng, cuối cùng cả hai phải cùng xếp cuối.
Càng nhận được y phục sớm thì thời gian dành cho việc trang điểm càng nhiều. Nhìn thấy những tú nữ ở hàng đầu đã vào phòng, Trần Huỳnh không khỏi lộ vẻ lo lắng.
Nàng ấy siết chặt tay, quay sang Diêu Hoàng.
Diêu Hoàng mỉm cười, ghé đầu nói với Trần Huỳnh: "Yên tâm, hai khắc cơ mà."
Tóc đã được chải kỹ càng, trâm cài cũng giống hệt mọi người, giờ chỉ thay y phục thôi nên nửa khắc là đủ rồi.
Trần Huỳnh thấy mấy tú nữ đi trước cứ chậm rì rì mà không khỏi sốt ruột, song thấy Diêu Hoàng thoải mái mỉm cười như thế lại khiến nàng ấy bớt lo đi hẳn.
Phương ma ma làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã tới hàng của Diêu Hoàng.
Trần Huỳnh được phát một bộ áo hồng váy trắng, còn Diêu Hoàng nhìn thấy trên tay mình là chiếc áo vàng nhạt và chiếc váy đỏ thắm thì không khỏi ngẩng đầu lên.
Phương ma ma trước giờ vốn nghiêm khắc lại mỉm cười với nàng: "Mau đi thay đi."
Cảm nhận được rõ sự thiên vị, Diêu Hoàng: "..."
Chẳng lẽ là vị Vương gia nào đó, hay thậm chí là Vĩnh Xương Đế thích nàng quá nên Phương ma ma mới biết, vì thế mới đặc biệt coi trọng nàng và chắc chắn nàng sẽ được chọn?
Lời mẫu thân lo lắng thì thầm bên tai trước khi lên đường lại vang lên: "Nếu biết trước phải tham gia tuyển tú thì ta đã nuôi con gầy đi một chút. Nhìn con xem, ngực to eo thon như vậy, Vương gia nào thấy mà có thể rời mắt chứ? Chỉ tiếc rằng phụ thân con chỉ là một viên quan nhỏ, các Vương gia chỉ biết chọn con về làm thiếp..."
Diêu Hoàng không tin: "Lý Đình Vọng ngày nào cũng cười nhạo con béo, bảo con khó gả đi. Một đứa nhi tử của ngàn hộ mà còn chê con thì các Vương gia chắc chắn càng kén chọn, họ chỉ thích mấy vị tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục thôi."
Mẫu thân: "Vớ vẩn, nếu Lý Đình Vọng mà không thích con thì có rảnh rỗi tới mức suốt ngày chạy sang nhà chúng ta thế không? Miệng thì đùa cợt, trong lòng ai biết chừng lại muốn lấy con ấy chứ."
Diêu Hoàng vẫn không tin lời mẫu thân cho lắm, bởi mỗi lần bị Lý Đình Vọng nói vậy nàng đều tức xì khói. Lý Đình Vọng đâu phải không nhìn ra, trừ phi hắn ta là kẻ ngốc mới dùng cách thức như vậy để thể hiện tình cảm với nàng.
Nhưng việc Phương ma ma ngày càng thiên vị rõ rệt khiến lòng Diêu Hoàng như nổi trống. Nàng không có mong muốn trở thành chính phi của Vương gia nào hết, song nếu phải làm thiếp thì dù phú quý đến mấy nàng cũng không vui. Tiểu thiếp gặp chính thê là phải tự động cúi đầu, Diêu Hoàng được phụ mẫu nuông chiều từ nhỏ tới lớn, sao mà chịu được sự tủi nhục đó chứ?
Diêu Hoàng mang theo tâm trạng nặng nề bước vào căn phòng nhỏ với Trần Huỳnh.
Ba tú nữ đang thay đồ, vô tình liếc qua thấy chiếc váy đỏ trong tay Diêu Hoàng thì vừa hâm mộ, vừa nghiến răng ghen ghét.
Trong phòng không có bình phong, năm người ở cùng nhau một tháng cũng chẳng còn chút riêng tư nào nữa. Thời gian có hạn, sau khi đóng cửa thì ngay cả thiếu nữ dễ xấu hổ như Trần Huỳnh cũng cởi áo ngoài ra, để lộ nửa người trên đẹp như ngọc. Diêu Hoàng lại càng không ngại ngần, nàng đứng trước tấm cửa sổ khép chặt và cởi bộ tú nữ bình thường trên người xuống.
Tú nữ mặc xong sớm nhất lén lút liếc nhìn về phía này, chỉ một cái nhìn thôi mà mặt nàng ấy bỗng đỏ lên, miệng cũng khô khốc.
Diêu Hoàng thản nhiên thay bộ y phục mới như không có ai xung quanh. Nàng nhìn xuống và thấy một mảnh nhỏ cùng màu thêu ren hoa mẫu đơn lộ ra ở giữa cổ áo có ve áo màu vàng nhạt, bên dưới là một chiếc váy màu đỏ buộc cao. Nhưng khi chiếc váy xòe ra, phần da cổ nàng lại thêm trắng như tuyết, rực rỡ vô cùng.
Diêu Hoàng xem xét thấy ổn thỏa bèn ngẩng đầu, không ngờ lại đụng mắt với Trần Huỳnh đang ngốc nghếch ngắm mình. Trần Huỳnh có chút bối rối, nàng ấy dời mắt rồi lúng túng khen ngợi: "Diêu Diêu, ngươi mặc như thế đẹp quá."
Diêu Hoàng thầm thở dài, hôm nay mà đẹp thì chắc chắn không phải chuyện tốt.
Quay sang ngắm nghía Trần Huỳnh xinh xắn như bông hoa đào, Diêu Hoàng bèn nắm chặt cổ tay nàng ấy: "Ra ngoài nào, chúng ta đứng ở sau."
Phía trước có tới chín hàng mỹ nhân, có khi các quý nhân sẽ chọn đủ người ngay từ trước, đến khi nhìn thấy những người phía sau thì đã mất hết hứng thú. Giống như những bông mẫu đơn trong vườn hoa, vài bông đầu tiên nở ra khiến người ta phải trầm trồ, nhưng càng về sau, khi càng nhiều bông nở thì lại càng thấy chán.
Hai người đi tới tiểu viện, thấy các tú nữ ra trước đang chia làm hai hàng dài và đứng hai bên Phương ma ma.
Diêu Hoàng ngạc nhiên.
Phương ma ma liếc nhìn nàng, đầu tiên gọi hai người qua bên trái xếp hàng cho đủ người rồi nói: "Hôm nay sẽ xếp hàng theo thứ tự đọc tên."
Hai hàng mười người phía trước đều là nữ nhi của các quan lớn và quý tộc trong Kinh thành, cùng với các tiểu thư từ những gia đình quyền quý và quan lại ngoại thành.
Khi Diêu Hoàng còn đang cảm thấy may mắn vì mình sẽ được xếp theo thứ tự xuất thân, thì đến lượt hàng thứ ba, ngay vị trí trung tâm, Phương ma ma đã gọi tên nàng.
Ánh mắt Diêu Hoàng không giấu được sự ngạc nhiên.
Phương ma ma nhìn nàng với vẻ nghiêm nghị, ý là để nàng phải nhanh chóng bước vào hàng.
Diêu Hoàng cố tự nhủ mình phải bình tĩnh và bước qua đó.
Trần Huỳnh tính tình nhút nhát nhưng lại xinh đẹp động lòng người được xếp ở vị trí chéo phía sau nàng.
Hai khắc sau, Phương ma ma dẫn các tú nữ xuất phát.
Từ Trữ Tú các xa xôi ở Tây cung đến ngự hoa viên phải mất hai khắc đồng hồ.
Hai bên là những bức tường đỏ cao vút, các tú nữ nín thở nghiêm trang, lần lượt rẽ qua từng ngõ nhỏ, bước qua từng cánh nguyệt môn, cuối cùng cũng đến được bên ngoài Vạn Xuân các trong ngự hoa viên.
Vạn Xuân các với cửa sổ đỏ và mái vàng, trước mỗi cửa đều có năm bậc thềm, xung quanh là những bụi mẫu đơn được trồng khắp nơi, những bông mẫu đơn đỏ tươi và tím thẫm đang nở rộ, khoe sắc rực rỡ.
Ánh nắng rực rỡ, nhưng các quý nhân phải nửa giờ nữa mới đến. Phương ma ma dẫn các tú nữ đứng dưới bóng cây ở một bên, tránh để bị nắng chiếu khiến mồ hôi đổ đầy người.
Ở con đường nhỏ chéo đối diện, có những cung nữ do Phương ma ma phân công đứng canh chừng bóng dáng các quý nhân. Nhân lúc Đế vương và các vị phi tần chưa đến, Phương ma ma cho phép các tú nữ được di chuyển trong phạm vi nhỏ để khi vào chầu có thể giữ được trạng thái tốt, tránh bị tê chân vì phải đứng quá lâu.
Trần Huỳnh vẫn cảm thấy căng thẳng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Diêu Hoàng, hy vọng có thể nhận được chút an ủi từ phía nàng.
Lúc này, Diêu Hoàng lại không có tâm trí để quan tâm đến nàng ấy, vì trong lòng nàng cũng rối bời như một đám tơ vò. Cảm giác của nàng giống như con vịt béo bị nhốt trong nồi, nước đã dần dần ấm lên, nàng khao khát muốn nhảy ra ngoài nhưng không xa là Phương ma ma canh giữ bên nồi như đầu bếp, hoàn toàn không cho nàng cơ hội trốn thoát.
Càng bi đát hơn là, con vịt béo thật sự chỉ cần lo dùng bản năng để vỗ cánh vùng vẫy, còn nàng là người, ngay cả việc thử trốn chạy cũng không thể làm, vì nếu bỏ chạy thì đồng nghĩa với việc vi phạm quy tắc cung đình.
Trong nỗi khổ sở, một cung nữ trên con đường nhỏ vẫy tay với Phương ma ma. Phương ma ma thay đổi sắc mặt tức thì, hạ giọng ra lệnh cho các tú nữ nhanh chóng đứng thẳng rồi xếp hàng di chuyển đến vị trí thuận tiện để quỳ đón Đế phi.
Nhưng phải nửa khắc nữa thì bóng dáng Đế phi mới xuất hiện trong tầm mắt các tú nữ.
Tranh thủ lúc họ còn ở xa, Diêu Hoàng len lén liếc lên xem.
Hai người sóng vai ở phía trước chắc chắn là Vĩnh Xương Đế và Chu Hoàng hậu. Vĩnh Xương Đế mặc bộ long bào màu vàng rực, thân hình vạm vỡ, mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng trông vẫn chỉ như ngoài bốn mươi. Khi ông di chuyển, thân hình cao lớn đã che khuất hầu hết Chu Hoàng hậu, chỉ còn lại phần đuôi váy lộng lẫy lộ ra.
Theo sau Đế Hậu là ba vị phi tần, rất khó để phân biệt được ai với ai nên mắt Diêu Hoàng tự khắc chuyển qua người ngồi xe lăn cuối cùng.
Xe lăn được một vị công công đẩy đi, người ngồi trên ghế...
Bỗng có tiếng húng hắng của Phương ma ma, hẳn là đang cảnh cáo tú nữ Diêu Hoàng to gan dám nhìn lén.
Diêu Hoàng vội rũ mắt, không dám nhìn thêm nữa.
Khi Đế phi tới trước mặt mọi người, Phương ma ma dẫn theo các tú nữ quỳ xuống.
Vĩnh Xương Đế lướt mắt qua một lượt, nhẹ nhàng nói một câu miễn lễ rồi cùng Chu Hoàng hậu bước qua con đường đá giữa những bụi mẫu đơn, tiến vào Vạn Xuân các.
Sau khi các quý nhân đều đã đi vào, Phương ma ma mới dẫn nhóm tú nữ đi tới thềm đá trước cửa Vạn Xuân các để chờ được tuyên triệu.
Trong các, Vĩnh Xương Đế nói đùa mấy câu với phi tần rồi mới giao cho Chu Hoàng hậu chủ trì buổi tuyển tú này.
Chu Hoàng hậu từng sinh hạ hai Hoàng tử khi còn trẻ, tiếc thay cả hai đều không may qua đời sớm. Hiện tại, bà ấy chỉ còn một vị Công chúa duy nhất. Vì thế, lần này tuyển chọn phi tần cho hoàng tử, Hoàng hậu chỉ phụ trách lo liệu và theo dõi tình hình mà thôi.
Vĩnh Xương Đế liếc mắt ra hiệu, Chu Hoàng hậu mới nhìn về phía ba vị phi tử và cười nói: "Tính theo tuổi tác của ba huynh đệ đi, Hiền phi muội muội chọn chính phi cho Khang Vương trước nhé?"
Tuổi tác của Lưu Hiền phi ở trong hậu cung chỉ kém Hoàng hậu, giờ đã gần ngũ tuần. Vẻ đẹp kiều diễm thuở xưa không còn nữa, nhưng thay vào đó lại càng thêm phần đoan trang và hiền thục.
Nghe Chu Hoàng hậu nói vậy, Lưu Hiền phi cười bảo: "Khang Vương đã tuyển chính phi một lần rồi, lần này hai đệ đệ chọn chính phi quan trọng hơn, cứ để họ trước đi."
Vĩnh Xương Đế gật đầu: "Cũng đúng, vậy lão nhị trước."
Khi ông ấy đã nói như vậy, ba phi tần cũng không cần phải khiêm nhường thêm nữa.
Vĩnh Xương Đế lại nói với nhi tử ngồi trên chiếc xe lăn bên phải: "Trẫm làm chủ cho con. Lát nữa con không cần khách sáo, thích ai thì cứ chọn người đó, trẫm theo ý con."
Vĩnh Xương Đế có tổng cộng bốn người nhi tử, nhưng ông chưa từng dành sự yêu thương như vậy cho bất kỳ ai, ngay cả trước khi hai chân của Huệ Vương Triệu Toại bị tàn phế.
Ai cũng ngầm hiểu, tình yêu thương mà Vĩnh Xương Đế dành cho Huệ Vương bây giờ chỉ xuất phát từ sự thương hại mà thôi.
Triệu Toại rũ mắt tạ ơn.
Ma ma chủ sự bên cạnh Chu Hoàng hậu ra cửa, ra hiệu cho Phương ma ma dẫn người vào.
Mỗi lần có năm tú nữ vào, các quý nhân thấy thích thì sẽ đưa một bông hoa lụa ra trước. Người nào nhận được hoa sẽ được tham gia vào lần tuyển chọn tiếp theo, nếu không được thì coi như hoàn toàn không có duyên với phú quý.
Năm tú nữ hàng đầu nghe nói Huệ Vương chọn đầu tiên thì mắt rũ thấp như bị đóng đinh, không dám nhìn về phía hắn lấy một lần, chỉ sợ không may sẽ bị Huệ Vương để ý.
May mà Huệ Vương chỉ bình thản lướt qua gương mặt năm người đó, không nói gì mà cũng chẳng nhúc nhích.
Sau khi xác nhận hắn không thích, Lưu Hiền phi, Đỗ Quý phi và Thẩm Nhu phi mới chia ra đưa hoa.
Năm vị tú nữ lần lượt rút lui từ hai cánh cửa bên Đông và Tây, phân theo việc có hay không nhận được hoa.
Diêu Hoàng dõi theo các tú nữ ở hàng thứ hai được gọi vào, khoảnh khắc ấy nhịp tim nàng đập dồn dập chưa từng có.
Liệu nàng sẽ bị vị nương nương nào chọn làm thiếp cho nhi tử của họ, làm chính phi hay chỉ là một tiểu thiếp bình thường? Hay có khi nào là lọt vào mắt xanh của Vĩnh Xương Đế?
Vĩnh Xương Đế tôn quý nhất, thế nhưng ông ấy còn lớn tuổi hơn cả phụ thân nữa!
Từng suy nghĩ cứ thế lướt qua, rồi cũng tới hàng của nàng!
Tuy hoảng hốt nhưng may là những lễ nghi tập luyện suốt một tháng đã khắc sâu vào gân cốt, trừ việc tim đập nhanh hơn khiến mặt đỏ ra thì Diêu Hoàng không có gì khác thường.
Hoàng đế và phi tần chú ý đến Diêu Hoàng đầu tiên, không phải vì nàng có đẹp hay không, mà là bởi khuôn mặt tròn trịa và vóc dáng uyển chuyển rất tươi mới. Nhìn vào đã thấy rất có phúc rồi.
Chu Hoàng hậu cũng hào hứng hơn hẳn, bà ấy nhìn danh sách ghi bài vị của các tú nữ rồi nói với Diêu Hoàng: "Diêu Hoàng phải không? Ngẩng đầu lên cho ta nhìn xem."
Diêu Hoàng ngoan ngoãn làm theo.
Đôi mắt đen láy như hai quả nho vừa xinh đẹp vừa nghịch ngợm hiện rõ trước mặt Chu Hoàng hậu.
Mặc dù rất thích nhưng vì không có nhi tử nên bà ấy chỉ gật đầu, không nhận xét gì thêm và vẫn để Huệ Vương chọn trước.
Bấy giờ Diêu Hoàng mới biết Huệ Vương lại là người được chọn đầu tiên!
Huệ Vương...
Các nương nương khi chọn chính phi cho nhi tử thường chú trọng đến gia thế và tính tình, yêu cầu phải là người xuất thân từ danh môn, đoan trang và ổn trọng. Hai yếu tố này, Diêu Hoàng đều không có, vì vậy khả năng cao nàng sẽ chỉ được chọn làm tiểu thiếp vì sắc đẹp mà thôi.
Nhưng nếu để các Vương gia tự mình chọn lựa, liệu họ có chú trọng nhiều hơn đến vẻ đẹp và dáng vẻ của các tú nữ không?
Tim Diêu Hoàng đập nhanh hơn vì một lý do khác.
Hôm nay nàng không thể thoát khỏi việc bị chọn làm thiếp hoặc làm phi tần cấp thấp rồi, nếu đã vậy thì thà tự cướp lấy cơ hội làm chính phi của một Vương gia còn hơn là đi làm thiếp cho người ta!
Chân của Huệ Vương là vấn đề, song Khánh Vương khỏe mạnh lại chẳng tới lượt nàng!
Dưới tình huống chỉ có lựa chọn là Huệ Vương, Diêu Hoàng bỗng nhận ra ngồi xe lăn cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Vương phủ thì thiếu gì nha hoàn và sai vặt chứ, không tới lượt nàng phải tự mình đi phục vụ!
Ý nghĩ ấy lóe lên, Diêu Hoàng lén lút liếc về phía chiếc xe lăn duy nhất ở xung quanh.
Nhìn lén người khác sẽ rất dễ dàng bị phát hiện, Huệ Vương ngồi trên xe lăn nên Diêu Hoàng chỉ cần hơi ngẩng mắt lên đã nhìn thấy, một gương mặt rất tuấn tú, chỉ là trông có vẻ âm u đáng sợ...
Đột nhiên, Vương gia đầy vẻ u ám bỗng đảo mắt, nhìn thẳng vào nàng.
Diêu Hoàng giật mình, không dám nhìn nữa.
Một suy nghĩ chợt thoáng qua, nàng trốn nhanh như thế thì liệu Huệ Vương có nghĩ nàng đang chê bai hắn, không muốn gả cho hắn không?
Diêu Hoàng lại vội nhìn lén lần nữa.
Không ngờ Huệ Vương vẫn đang nhìn nàng.
Diêu Hoàng kìm nén cơn thôi thúc muốn tránh đi, tiếp tục nhìn thẳng vào hắn, khóe môi từ từ nhếch lên cố gắng thể hiện suy nghĩ của mình.
Động tác nhỏ bé này của nàng vốn không thể qua mắt được Đế phi.
Vĩnh Xương Đế thầm nghĩ, tú nữ Diêu Hoàng có diện mạo đáng yêu thế này, gả cho Nhị Hoàng tử cũng không tệ.
Lưu Hiền phi và Thẩm Nhu phi không có cảm xúc gì mấy, chỉ có dưỡng mẫu Đỗ Quý phi của Huệ Vương là thầm cười khẩy. Huệ Vương đúng là đáng thương, đã què quặt rồi mà ngay cả một nữ nhi của Bách hộ nho nhỏ cũng dám tơ tưởng đến vị trí Trắc phi của hắn.
Trong khoảng im lặng tưởng chừng dài mà thực tế lại ngắn ngủi ấy, Triệu Toại cầm lấy một bông hoa lụa từ chiếc khay mà công công cầm bên cạnh, nhìn về phía Diêu Hoàng rồi hỏi: "Ta muốn chọn ngươi làm Vương phi, ngươi có bằng lòng không?"
Hắn không biết tại sao tú nữ này lại nhìn lén mình, nên đã hỏi một chút để tránh hiểu nhầm ý nàng.
Hắn không muốn lập thê, song vì phụ hoàng nhất quyết sắp xếp nên Triệu Toại chỉ có thể phối hợp. Tuy nhiên, hắn không muốn lấy một Vương phi sẽ lén rơi nước mắt vì đôi chân tàn tật của phu quân.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận