TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 554
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: “Ta đâu có mua cho ngươi, ta mua một phần cho Nhị gia đấy.”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Về đến Minh An đường, Diêu Hoàng lập tức một lòng một dạ chuẩn bị ra ngoài.

 

Bách Linh phụ trách chải tóc cho nàng, Diêu Hoàng ngồi trước bàn trang điểm, bảo người quản lý sổ sách là Thu Thiền đi lấy hai mươi lượng bạc, lại gọi A Cát đến rương hồi môn của nàng lấy một bộ y phục vải mỏng.

 

Diêu gia chuẩn bị cho nữ nhi mười tám rương hồi môn, trong đó, y phục bốn mùa và chăn đệm chiếm tám rương. Mười rương còn lại, đáng giá nhất là một hộp trang sức, hai thỏi nguyên bảo* bạc mười lượng, một hộp phấn son, còn giày tất, chậu rửa mặt, chổi lông gà,… đều là những món đồ nhỏ không đáng giá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*Nguyên bảo: đĩnh vàng hoặc đĩnh bạc, một loại tiền thời xưa.

 

Nếu phu quân của Diêu Hoàng là người bình thường, phu thê Diêu Chấn Hổ hẳn sẽ đóng thêm cho nữ nhi một bộ bàn ghế, bàn trang điểm bằng gỗ cứng thường dùng, cộng lại thành hai mươi bốn rương hồi môn đủ thể diện cho một nhà quan nhỏ. Nhưng vì chắc chắn Vương phủ đã chuẩn bị sẵn đồ nội thất bằng gỗ tốt cho nàng nên nếu Diêu gia có đem mấy món này đến thì nữ nhi cũng chẳng có chỗ dùng. Chi bằng tiết kiệm số tiền ấy để chuẩn bị tốt hơn cho các thứ khác.

 

Dù vậy, gia cảnh Diêu gia vẫn không khá giả gì, La Kim Hoa chỉ có thể sắm cho nữ nhi bốn bộ y phục lụa, hai bộ chăn đệm lụa, phần còn lại đều may bằng vải mỏng, nhét dưới đáy rương cho đầy đặn. Sau khi thành thân, nếu nàng không dùng đến thì vẫn có thể thưởng cho hạ nhân. Những món trang sức, phấn son, giày tất, chậu rửa mặt ấy cũng đều là đồ thông thường.

 

Ngày đại hôn, hồi môn của Diêu gia lẫn trong hàng dài đội ngũ sính lễ hoàng thất, có lẽ chẳng ai trong dân chúng bá tánh chú ý đến.

 

Diêu Hoàng chẳng hề chê hồi môn phụ thân và mẫu thân chuẩn bị cho mình đơn sơ. Chẳng phải hôm nay mấy bộ quần áo vải mỏng, trang sức bình thường này đã phát huy tác dụng rồi sao?

 

A Cát còn đang lựa chọn y phục, giày tất bên rương thì người quản lý sổ sách là Thu Thiền đã trở lại trước. Nàng ấy cầm hai thỏi nguyên bảo bạc mười lượng, mỗi thỏi đều lớn hơn nắm tay trẻ con.

 

Ngay trước mặt Vương phi, Thu Thiền thoáng chần chừ rồi nhét hai thỏi nguyên bảo bạc vào túi tiền.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Hoàng nhìn túi tiền ấy, cứ như thể thấy hai gã béo bị nhét chung vào một bao tải vậy. Ít nhất thì người béo còn có thể chen chúc nhau, còn hai thỏi nguyên bảo này lại khiến cái túi căng tròn theo đúng hình dạng của chúng. Nếu nàng đeo cái túi này lên người mà ra đường thì có dân chúng nào đi ngang qua mà không nhìn? Bọn trộm cắp còn chẳng phải mừng phát điên sao?

 

Thu Thiền thấy Vương phi nhíu mày, nàng ấy hoảng hốt nhưng cũng bất lực. Vương phi có tổng cộng bốn trăm năm mươi lượng vàng, hai nghìn một trăm hai mươi lượng bạc và một nghìn lượng ngân phiếu. Nguyên bảo vàng bạc đều là từng thỏi mười lượng xếp thành đống nhỏ, còn ngân phiếu thì từng tờ đều mệnh giá một trăm lượng. Nàng ấy chỉ có thể lấy hai thỏi nguyên bảo này.

 

Nỗi bất an của Thu Thiền bắt nguồn từ kết cục của Họa Mi. Dù bản thân nàng ấy làm việc đoan chính nhưng vẫn lo lắng bị liên lụy vì thân phận cung nữ của Dực Khôn cung.

 

Diêu Hoàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngươi cầm năm mươi lượng đi tìm Quách tổng quản, bảo ông ấy dẫn ngươi đến phòng thu chi đổi lấy bốn mươi tám lượng bạc vụn, hai quan tiền đồng.”

 

Đổi một lần cho nhiều vào, năm mươi lượng này chắc cũng đủ nàng tiêu vặt trong thời gian dài rồi.

 

Thu Thiền bèn quay lại lấy thêm ba thỏi nguyên bảo bạc rồi mang đến trước mặt Vương phi xin nàng kiểm tra.

 

Diêu Hoàng cười nói: “Không cần cẩn thận như vậy, ta tin ngươi.”

 

Điều nàng không tin là sẽ có nha hoàn nào gan to bằng trời dám trộm tiền ngay trong phòng Vương phi!

 

Đến khi Thu Thiền trở lại, Diêu Hoàng đã trang điểm xong xuôi. Nàng mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, phối cùng váy dài màu xanh nhạt, chất vải mỏng nhưng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, chắc chắn. Cổ áo cài kín, đai váy buộc cao, chỉ lộ ra chút da thịt dưới xương quai xanh, đảm bảo dù có Phương ma ma của Trữ Tú các đích thân đến soi mói cũng không thể bắt bẻ gì nàng.

 

Bách Linh nghe theo ý Vương phi, nàng ấy búi cho nàng một kiểu tóc đơn giản, gọn gàng, chỉ cài một cây trâm bạch ngọc và cài thêm một đóa hoa lụa hồng nhạt. Từ đỉnh đầu đến cổ, Diêu Hoàng không còn món trang sức nào khác, trông chẳng khác gì dâu mới của một nhà nghèo bình thường. Chỉ là nàng dâu mới gả này lại có một làn da trắng mịn như mỡ dê, dù nàng mặc vải có rẻ tiền đến đâu thì đặt giữa đám đông cũng tỏa sáng lấp lánh.

 

Mấy chủ tớ đều nhìn về phía tay Thu Thiền.

 

Thu Thiền xách theo hai túi tiền, tay trái là túi vải xám chứa hai quan tiền đồng, nặng chừng ba ký. Tay phải là túi vải đựng chiếc túi tiền nàng ấy mang ra lúc trước, bên trong có năm thỏi nguyên bảo bạc và bốn mươi tám lượng bạc vụn, tổng cộng cũng khoảng ba đến ba ký rưỡi.

 

“Ngoài ra, phòng thu chi còn nói, mỗi tháng Vương phi có năm mươi lượng bạc tiền tiêu vặt. Trong phủ đều phát tiền vào ngày hai mươi chín nên phần của người được phát sớm.”

 

“Phòng thu chi còn nói, sau này nếu Vương phi cần bạc thì cứ sai nô tỳ đến phòng thu chi lĩnh, không cần phải đổi nữa.”

 

Diêu Hoàng: “...”

 

Nàng sớm đã biết các gia đình giàu có đều phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho đám tức phụ. Nàng từng nghĩ số bổng lộc năm trăm lượng mà triều đình cấp cho mình mỗi năm chính là phần tiền ấy rồi. Vì suy cho cùng, tiền của triều đình cũng là của Vĩnh Xương Đế, mà Vĩnh Xương Đế lại là công công* của nàng. Chuyện gia chủ chu cấp tiền tiêu vặt cho thê thiếp, nhi tử, nữ nhi, tức phụ, nữ tế trong nhà vốn là điều hiển nhiên. Nào ngờ, nàng còn có một khoản riêng trong phủ của Vương gia!

 

*Công công: Cách gọi cha chồng thời cổ đại (khác với thái giám công công).

 

Năm mươi lượng mỗi tháng, một năm là sáu trăm lượng, còn nhiều hơn số tiền bổng lộc công công cấp cho nàng!

 

Thật ra, Diêu Hoàng không muốn động vào quỹ công của Vương phủ, hay nói cách khác là tiền của Huệ Vương. Nàng rất sợ đến một ngày hai phu thê cãi nhau, Vương gia lại lấy chuyện tiền bạc ra nói. Nhưng bổng lộc và tiền tiêu vặt của Vương phi đều là thứ nàng đáng được hưởng. Ban ngày nàng đã phải vắt óc tìm cách trò chuyện cùng Vương gia, ban đêm lại vất vả hầu hạ. Bỏ tiền ra tiêu xài số bạc mình tự kiếm được, chẳng phải là lẽ đương nhiên hay sao?

 

Diêu Hoàng gật đầu: “Được, sau này cứ dùng tiền tiêu vặt trước, khoan động đến vàng bạc của ta đã.”

 

A Cát giúp Thu Thiền cất bạc. Đến khi Diêu Hoàng thật sự bước ra khỏi Minh An đường, trong túi nàng có hai mươi lượng bạc vụn, còn túi của A Cát thì có hai trăm đồng tiền nặng trịch, ít nhất cũng khoảng nửa ký.

 

A Cát không khỏi cười khì, nàng ấy ghé lại gần Vương phi nói: “Nô tỳ sống đến giờ chưa từng mang theo nhiều tiền thế này đâu!”

 

Trước khi Vương phi xuất giá, mỗi tháng chỉ có một trăm văn tiền tiêu vặt. Nếu tiêu hết, nàng có thể làm nũng với phu nhân để xin thêm. Còn A Cát làm việc ít, từ năm mười tuổi mỗi tháng mới được lĩnh hai mươi văn, tỷ tỷ nàng ấy là Xảo Nương thì được năm mươi văn, còn mẫu thân nàng ấy kiếm được một trăm văn. Nhưng ba mẹ con ăn ở tại Diêu gia, nếu có đau ốm thì cũng do Diêu gia mời thầy thuốc, mua thuốc men. Diêu gia vốn không phải gia đình phú quý, có thể trả công như vậy đã là rất tốt rồi.

 

Diêu Hoàng nói: “Thêm hai ngày nữa thì ngươi cũng có thể nhận tiền tiêu vặt rồi. Đại nha hoàn trong Vương phủ được lĩnh hẳn một lượng bạc đấy.”

 

A Cát nhìn Vương phi với đôi mắt sáng lấp lánh: “Tất cả đều nhờ phúc của Vương phi, nếu không thì nô tỳ nào có phúc phận tốt thế này!”

 

Bốn mùa trong năm, Vương phủ đều cấp phát y phục lụa là cho các đại nha hoàn, thậm chí còn tốt hơn cả đồ Vương phi từng mặc trước khi xuất giá.

 

Diêu Hoàng cố ý dọa A Cát: “Tiền kiếm nhiều thì việc cũng nhiều, ngươi phải học cho thuộc hết quy củ. Nếu ngày nào đó mà ngươi lỡ xúc phạm quý nhân nào đó, họ nhất quyết đòi phạt theo quy củ thì ta cũng không thể cứu ngươi được đâu.”

 

A Cát vội vàng gật đầu lia lịa.

 

Chủ tớ hai người vui vẻ đi đến trước cổng chính của Vương phủ.

 

Trương Nhạc và một hộ vệ khác tên Vương Đống đã đứng chờ ở đó, bên cạnh là một chiếc xe ngựa gỗ du trông rất bình thường, rèm cửa sổ buông xuống bằng vải xanh.

 

A Cát định đỡ Diêu Hoàng lên xe nhưng nàng ấy chợt nhớ ra chuyện gì đó nên bèn hỏi Trương Nhạc: “Các ngươi đã ăn trưa chưa?”

 

Trương Nhạc đáp theo phản xạ: “Ăn rồi ạ.” Nhưng vừa nói xong, thấy Vương Đống đang lắc đầu dở chừng, hắn ta bèn vội vàng đổi thành gật đầu lia lịa.

 

Diêu Hoàng bật cười rồi cùng A Cát lên xe.

 

Kinh thành có bốn con phố lớn phồn hoa, hôm nay nàng đến nơi nhộn nhịp nhất là phố Nam. Khi xe ngựa dừng lại, mặt trời đã gần lên đến đỉnh, các quán ăn ven đường đều đang buôn bán tấp nập, từ các tửu lâu, quán cơm, từng tiếng xào nấu lách cách vang lên, khói bếp quyện lẫn mùi thức ăn lan tỏa khắp phố.

 

Diêu Hoàng đến một quầy bánh bao, bảo A Cát lấy tiền đồng mua năm cái bánh nhân thịt, hai cái cho Trương Nhạc, hai cái cho Vương Đống, còn cái cuối cùng dành cho A Cát vì nàng ấy cũng chưa kịp ăn trưa.

 

Những chiếc bánh bao vừa mới ra lò còn nóng hổi, trong lòng Trương Nhạc cũng thấy ấm áp. Khi còn trông cửa ở Diêu gia, La phu nhân thường hay dúi cho họ chút đồ ăn dễ cầm theo. Không ngờ giờ đây, dù Vương phi tự ra ngoài chơi thì nàng vẫn nhớ đến bọn họ.

 

Vương Đống vừa cảnh giác quan sát đám đông xung quanh Vương phi, vừa nghiêng đầu nói với Trương Nhạc: “Vương phi của chúng ta thật tốt.” Nàng còn hòa nhã với bọn họ hơn cả Quách tổng quản.

 

Trương Nhạc giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ra hiệu nhắc nhở Vương Đống bằng ánh mắt: Có những chuyện biết là đủ, không cần nói ra. Làm hộ vệ, tốt nhất đừng để Vương phi thường xuyên xuất hiện trong lời nói của mình.

 

Ở phía trước, Diêu Hoàng lại dừng chân trước một quầy xiên thịt nướng, gọi một hơi hai mươi xiên thịt dê nướng. Sau khi gọi món xong, nàng bảo A Cát đi hỏi xem Trương Nhạc và Vương Đống thích vị gì. Quán có ba vị gồm thì là, mặn thanh, cay tê.

 

A Cát chạy đi rồi chạy về: “Trương Nhạc nói bọn họ đã no, không ăn nữa.”

 

Diêu Hoàng bèn lấy mười xiên vị mặn thanh đưa cho họ, còn nàng và A Cát thì chia nhau mười xiên vị cay tê. Một xiên giá mười văn tiền, trước đây, hai người hiếm khi có dịp ăn một lần như thế này.

 

Ăn xong thịt nướng, miệng cay đến bốc lửa, Diêu Hoàng lại đi mua hai ống trúc nước ô mai, một cái cho nàng, một cái cho A Cát. Lần này thì nàng không mua cho hai thị vệ nữa.

 

Ánh nắng ấm áp chan hòa phủ lên người khiến A Cát mãn nguyện nhắm mắt lại. Nàng ấy cảm thấy cuộc sống thế này thật tốt, y như trong mơ vậy.

 

Bốn người đều đã no bụng, Diêu Hoàng bắt đầu dạo các cửa tiệm. Nàng vẫn nhớ cuối năm ngoái, mẫu thân nàng thích mấy món trang sức, có món giá bốn, năm lượng, cũng có món bảy, tám lượng nhưng chỉ ngắm nghía rồi thôi, chẳng nỡ mua món nào.

 

Diêu Hoàng không định tặng mẫu thân trang sức đắt đỏ mấy chục hay mấy trăm lượng, mẫu thân cũng không thích phô trương như vậy. Nhưng những món giá bảy, tám lượng đối với mẫu thân cũng không phải là xa vời. Vấn đề là bà ấy có muốn rộng rãi với bản thân một lần hay không mà thôi.

 

Diêu Hoàng chọn một cây trâm và một đôi khuyên tai tốn hơn mười lượng, nàng định giữ lại để lần sau về nhà mẹ đẻ sẽ tặng cho mẫu thân, kèm theo cả son phấn và nước hoa được ban thưởng trong cung.

 

Ngoài việc chọn quà cho mẫu thân, nàng cũng ưng ý vài món trang sức cho bản thân. Mấy món đó đều là loại giá hai, ba mươi lượng, đợi ngày mai nàng lấy đại nguyên bảo rồi quay lại mua sau. Dù sao Đỗ Quý phi cũng đã thưởng nàng một trăm lượng, đặt vào số tiền sính lễ của nàng cũng chỉ là một con số lẻ, tiêu hết đi để tiện làm tròn số vậy.

 

Dạo phố gần hai canh giờ, chân chủ tớ hai người đều bắt đầu ê ẩm, thế là Diêu Hoàng chọn một tửu lâu có kể chuyện để nghỉ chân. Nàng bảo hai thị vệ ăn ở đại sảnh tầng một, còn nàng và A Cát thì vào nhã gian. Sau khi gọi món, nàng đồng thời thanh toán luôn cho cả hai bàn. A Cát, Trương Nhạc, Vương Đống đều là người hầu hạ nàng, thân là chủ tử, đương nhiên nàng phải lo cả phần ăn cho họ.

 

A Cát có sức ăn hơn hẳn Huệ Vương, có một bạn đồng hành ăn uống tốt thế này, Diêu Hoàng cũng ăn rất ngon miệng, chủ tớ hai người ăn sạch ba món đã gọi.

 

Lúc bước ra khỏi tửu lâu, trời đã về chiều.

 

Huệ Vương có dặn không được ở bên ngoài quá lâu, Diêu Hoàng bèn chuẩn bị hồi phủ.

 

Vương Đống nói: “Xin Vương... phu nhân chờ chút ạ, để tiểu nhân đi gọi xe ngựa tới.”

 

Diêu Hoàng nói: “Không cần đâu, cứ đi bộ đi, gió mát dễ chịu, coi như giúp tiêu cơm.”

 

Bọn họ lại đi ngang qua quầy thịt xiên nướng một lần nữa, hàng người xếp hàng còn đông hơn trước. Diêu Hoàng suy nghĩ một lát rồi dẫn A Cát vào xếp hàng mua tiếp.

 

A Cát ôm bụng, nhăn nhó nói thật: “Nô tỳ no căng rồi, không ăn thêm được nữa đâu ạ.”

 

Diêu Hoàng cười trêu nàng ấy: “Ta đâu có mua cho ngươi, ta mua một phần cho Nhị gia đấy.”

 

Mỗi lần mẫu thân dẫn nàng ra phố đều sẽ mua một món quà nhỏ mang về cho phụ thân, có khi là một xấp vải may tất, có khi là một chiếc bánh nhân thịt hay nửa cân rượu lẻ. Dù số tiền dành cho phụ thân chẳng đáng là bao so với số mà mẹ con nàng tiêu nhưng chỉ cần nhận được quà, phụ thân đều cười vô cùng vui vẻ. Diêu Hoàng thấy nhiều rồi, dần dần nàng cũng hiểu được chuyện này.

 

Điều phụ thân nàng quan tâm không phải là quà đắt hay rẻ mà là tấm lòng của mẫu thân dành cho ông ấy. Ngay cả một người đàn ông thô kệch còn như vậy, huống chi là Vương gia, nàng càng không thể lơ là.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)