TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Khẩu vị thất thường của Vương gia
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trúc viện vẫn yên tĩnh như cũ, yên tĩnh đến nỗi những người hầu cận theo hầu Vương gia mỗi ngày như Thanh Ải và Phi Tuyền cũng sắp tu được tâm 

như Phật.

 

Vương gia đang tĩnh tu trong phòng, còn Thanh Ải thì bước nhẹ đến cửa phòng, hắn ta ngồi xuống bậc thềm, vui mừng báo tin cho Phi Tuyền: “Hình như tâm trạng của Vương gia rất tốt, ngài ấy đã dùng hơn bảy phần bữa sáng rồi đấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phi Tuyền cũng vui vẻ như thể chính mình vừa ăn no: “Ta thấy, Vương gia thích Vương phi thật lòng. Hết thảy từ việc ngài ấy hồi môn cùng Vương phi đến việc cưỡi ngựa cùng Vương phi, ngay cả khi Vương phi nói những lời có phần tùy tiện thì Vương gia cũng không hề tức giận.”

 

Thanh Ải nhớ lại ngày hắn ta đẩy Vương gia vào cung tuyển phi, đó cũng là lần đầu tiên hắn ta gặp Vương phi. Khi ấy, Vương phi mặc một bộ y phục màu vàng nhạt như đóa hoa mẫu đơn, nàng đứng đoan trang nhưng đôi mắt lại lặng lẽ ngước lên. Mỗi lần nàng ngước mắt là cả gan nhìn Vương gia với ánh mắt như sóng nước mùa thu.

 

Thanh Ải còn lo nếu nàng cứ tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ bị trách mắng là vô phép, không có quy củ. Nào ngờ chỉ trong chớp mắt, Vương gia đã đích thân chỉ định đối phương làm Vương phi.

 

Vậy nên, hẳn là Vương gia thật lòng thích Vương phi rồi nhỉ?

 

Hai người hàn huyên một lúc thì Phi Tuyền lấy bàn cờ ra, hắn ta và Thanh Ải ngồi xuống bàn đá giữa sân chơi cờ giết thời gian. Trong chính phòng đã có tay vịn giúp Vương gia tự mình làm những việc lặt vặt, nếu Vương gia không sai bảo thì bọn họ cũng chỉ có thể tự tìm việc để làm cho hết thời gian.

 

Mặt trời dần dần lên cao, Vương gia phân phó gọi hai người mang sách trong thư phòng ra phơi.

 

Khi Thanh Ải và Phi Tuyền vào thư phòng thì Vương gia đã lui về đông phòng, không hề lộ diện.

 

Hai người yên lặng khiêng sách ra phơi, phần lớn trong số đó đều là những bộ kinh Phật, kinh Đạo khó lĩnh hội. Lúc Vương gia mới bắt đầu đọc những sách này, Thanh Ải và Phi Tuyền đã lo lắng suốt một khoảng thời gian, sợ rằng từ nay Vương gia sẽ không còn rời khỏi Trúc viện nữa. Sau này hai người cũng nghĩ thông suốt, chỉ cần Vương gia không tiếp tục nhịn ăn nhịn uống đến mức khiến bản thân sống sờ sờ đói chết đang thì dù ngài ấy có xuất gia làm tăng, bọn họ cũng nguyện theo hầu làm hòa thượng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối giờ tỵ, đầu bếp Khổng sư phụ bước vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

 

Thanh Ải ở trong bếp giúp đỡ chút việc lặt vặt, Phi Tuyền thì cúi người kiểm tra những bộ kinh thư Vương gia thường xem có bị mọt hay không. Lúc này, bên ngoài cửa viện đóng chặt chợt vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Liễu ma ma.

 

Quách Xu tổng quản đã ít khi đến Trúc viện, Liễu ma ma lại càng hiếm khi đến đây hơn...

 

Phi Tuyền vội chạy ra mở cửa.

 

Liễu ma ma đứng một mình ngoài cửa, bà ấy chỉ tay về phía cuối con đường rừng trúc rồi dặn dò Phi Tuyền vài câu ngắn gọn rõ ràng rành mạch.

 

Phi Tuyền cắn răng, một cung nữ nhị đẳng của Dực Khôn cung mà dám hết đặt điều bôi nhọ Vương gia rồi lại đến vu hãm Vương phi!

 

Nếu không phải sự việc liên quan đến Vương phi thì Phi Tuyền đã có thể tự quyết định để Liễu ma ma trực tiếp xử trí ả nô tỳ to gan lớn mật dám phạm thượng này rồi.

 

“Ma ma chờ một lát, ta đi xin chỉ thị của Vương gia.”

 

Phi Tuyền khép hờ cửa rồi đi đến dưới cửa sổ của đông phòng: “Vương gia, một nha hoàn của Minh An đường phạm tội, Vương phi mời ngài phân xử ạ.”

 

“Vào đi.”

 

Phi Tuyền nhẹ nhàng bước vào.

 

Triệu Toại đang nghỉ ngơi trên giường sưởi phía bắc, nghe xong bèn hỏi: “Cớ gì Họa Mi lại vu hãm ta?”

 

Phi Tuyền đáp: “Vương phi không nói với Liễu ma ma nên Liễu ma ma cũng không rõ ạ.”

 

Triệu Toại: “Bảo Liễu ma ma đưa đến hình phòng, đánh một trăm trượng. Nếu Vương phi hỏi thì chỉ nói đã xử trí rồi. Ngươi đi mời Vương phi qua đây.”

 

Phi Tuyền nghe lệnh cáo lui, ra ngoài truyền lời cho Liễu ma ma.

 

Liễu ma ma hiểu được thâm ý của Vương gia, Vương phi có xuất thân đơn giản, e rằng nàng chưa từng chứng kiến cảnh máu me, Vương gia không muốn để chuyện của Họa Mi làm nàng hoảng sợ.

 

Liễu ma ma lập tức đi áp giải Họa Mi - người mà lúc này đang hoảng loạn, tay bị trói, miệng bị nhét vải. Phi Tuyền thì cùng A Cát, Bách Linh đến Minh An đường.

 

Trên đường đi, A Cát không chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Bách Linh mà chỉ hỏi Phi Tuyền: “Vương gia còn chưa gặp chúng ta đã thẳng thừng kết luận Họa Mi có tội sao?”

 

Nàng ấy còn tưởng mình sẽ được đấu khẩu với Họa Mi một trận nữa. Tri huyện xử án cũng phải thẩm tra rồi mới phán quyết kia mà.

 

Phi Tuyền bật cười: “Vương gia hiểu rõ phẩm hạnh của Vương phi, ngài ấy không cần thẩm vấn cũng biết Họa Mi có tội.”

 

Nếu Vương phi thật sự muốn hãm hại Họa Mi, nàng chỉ cần tùy tiện đưa một cây trâm cho A Cát giấu vào túi quần áo của Họa Mi là được, ngốc lắm mới cần phải vòng vèo đến mức này.

 

A Cát vui vẻ vì Vương gia tin tưởng Vương phi: “Vậy Vương gia định xử lý Họa Mi như thế nào?”

 

Phi Tuyền nhìn sang Bách Linh, thản nhiên nói: “Vương gia nào rảnh bận tâm vì một nha hoàn, cứ để Liễu ma ma chiếu theo quy củ mà làm thôi. Nhưng Họa Mi phạm vào trọng tội vu hãm chủ tử, từ nay sẽ không còn cơ hội hầu hạ Vương phi nữa.”

 

A Cát càng hớn hở: “Đáng đời! Nàng ta vừa đến đã vênh váo, còn dám dạy dỗ Vương phi! Cũng may tính tình Vương phi tốt, nếu là ta thì đã đuổi nàng ta đi từ lâu rồi.”

 

Phi Tuyền ho khẽ, nghiêm mặt dạy bảo: “Những lời này nói với chúng ta thì không sao nhưng ra khỏi Vương phủ thì phải thận trọng lời ăn tiếng nói. Làm nô tỳ, tuyệt đối không thể nói thay chủ tử nên làm gì hay không nên làm gì, cho dù là vì bất bình thay chủ tử cũng vậy.”

 

A Cát hối hận vội đưa tay bịt miệng lại.

 

Phi Tuyền nhìn Bách Linh: “Ngươi có thể hầu hạ nương nương trong cung, chắc hẳn hiểu rõ quy củ. Sau này hãy thường xuyên nhắc nhở A Cát cô nương, cùng nhau tận tâm hầu hạ Vương phi.”

 

Bách Linh vội vàng đáp: “Vâng, ta nhất định tận tâm.”

 

Kết cục của Họa Mi hoàn toàn là do nàng ta tự chuốc lấy, Bách Linh chẳng hề đồng tình chút nào. Chỉ e rằng Vương gia cũng nghi ngờ nàng ấy, vì cả hai đều xuất thân từ Dực Khôn cung. Lời nói vừa rồi của Phi Tuyền công công rõ ràng là một lời cảnh cáo.

 

 

Diêu Hoàng không ngờ sự việc lại được giải quyết nhanh chóng như vậy. Nếu Vương gia đã cho mời thì nàng bèn dẫn theo người vừa trở về là A Cát và Phi Tuyền đến Trúc viện.

 

Nói đến đây cũng lạ, Diêu Hoàng khá tò mò về nơi đó. Trong hậu hoa viên, Trúc viện là nơi duy nhất nàng chưa từng ghé thăm.

 

Đáng tiếc, Huệ Vương không hề cho nàng cơ hội này. Khi ba người còn đang đi trên đường, họ đã thấy bóng dáng Vương gia ngồi một mình dưới bóng cây bên kia hồ, thưởng ngoạn phong cảnh. Thanh Ải đứng chờ cách đó vài trượng, không tiến lại gần.

 

Phi Tuyền ra hiệu bằng mắt với A Cát, cả hai lập tức dừng bước.

 

Diêu Hoàng đi qua chiếc cầu gỗ quanh co, khi đến gần Huệ Vương, Thanh Ải lập tức lùi xa hơn nữa, đảm bảo không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai chủ tử.

 

Trên đường đi, Diêu Hoàng chỉ mải nghĩ đến chuyện của Họa Mi nhưng nàng vừa mới tới gần chiếc xe lăn thì mọi ký ức về đêm qua lại lập tức hiện rõ mồn một trong đầu nàng. Dù cho Vương gia có quá quắt đến đâu thì người bị nhìn chằm chằm hết lần này đến lần khác là nàng, còn người đỏ mặt lại cũng là nàng. Xem kìa, nàng đã sắp nổi giận rồi, thế mà Vương gia trên xe lăn vẫn giữ nguyên sắc mặt bình thản, không có xíu tự giác hổ thẹn nào.

 

Diêu Hoàng cố ý đứng ra sau xe lăn, nàng cầm một cành liễu non xanh mướt, vừa kéo lên thả xuống vừa hỏi: “Vương gia tìm ta có chuyện gì vậy?”

 

Triệu Toại nhìn thẳng phía trước, lắng nghe âm thanh lay động khe khẽ của cành liễu rồi hỏi: “Vì sao Họa Mi lại phải bôi nhọ ta?”

 

Phi Tuyền miệng kín như bưng, những chuyện không nên nói thì hắn ta không hé một lời với Diêu Hoàng. Nàng tưởng rằng Vương gia đang thẩm vấn vụ án nên bèn hừ lạnh: “Ai biết đầu nàng ta bị chập mạch nào mà lại cứ khăng khăng cho rằng tối qua Vương gia đánh ta, còn xúi ta vào cung tìm quý phi nương nương làm chủ, bảo nương nương dạy dỗ chàng giúp ta. Ta đâu có ngu nên bèn dụ nàng ta đưa ra bằng chứng chứng minh Vương gia là kẻ nóng nảy, nàng ta lập tức bịa ra hai câu chuyện hoang đường đó.”

 

Triệu Toại trầm mặc.

 

Đôi mắt sưng húp khi nàng vừa tỉnh dậy, sợi tơ trên chăn bị cào rách, những dấu vết trên cơ thể nàng đều có thể khiến một nha hoàn đa nghi hiểu lầm.

 

Chung quy lại, vẫn là do Họa Mi vốn đã có ý xấu, nàng ta lợi dụng sơ hở để bày mưu tính kế với Vương phi của hắn.

 

Diêu Hoàng gõ nhẹ tay phải vào lưng ghế xe lăn, khẽ hỏi: “Sao nàng ta lại to gan như vậy nhỉ? Hay là có kẻ đã cho nàng ta dũng khí ly gián quan hệ giữa ta và Vương gia?”

 

Nếu Đỗ Quý phi muốn cài người bên cạnh nàng để gây rối thì đừng trách nàng vạch trần tâm tư xấu xa của bà ta trước mặt Vương gia.

 

Triệu Toại bình thản nói: “Nàng hiểu rõ chuyện này là được.”

 

Dù cho Đỗ Quý phi có tính toán thế nào đi nữa thì bà ta cũng không dám dùng những thủ đoạn đó với hắn nên chỉ có thể nhắm vào Vương phi mà thôi.

 

Diêu Hoàng cười cười: “Ta biết chứ. Vậy đến lúc nương nương hỏi ta Họa Mi đi đâu, ta đổ hết lên đầu Vương gia nhé? Dù sao thì người phạt nàng ta cũng là chàng, ta chẳng biết gì hết.”

 

Triệu Toại: “Ừ.”

 

Diêu Hoàng ngẩng lên nhìn bầu trời xanh, tâm trạng vô cùng khoan khoái: “Có lẽ Vương gia không biết, Họa Mi chưa từng xem ta là chủ tử. May mà ta không sợ nương nương, cũng chẳng sợ nàng ta, nếu không sớm đã bị nàng ta chèn ép rồi. Trước kia ta không có lý do để đuổi nàng ta đi, hôm nay nàng ta lại tự đâm đầu vào, chẳng khác nào con thỏ tự lao vào gốc cây làm ta vui chết đi được.”

 

Nàng sắp ra ngoài chơi rồi, có khi sẽ đi từ sớm về muộn. Bách Linh và hai nha hoàn kia không dám bàn tán về nàng nhưng Họa Mi chắc chắn sẽ ghi nhớ từng chuyện rồi tìm cơ hội báo lại cho Đỗ Quý phi. Nay Họa Mi đã đi, bên cạnh nàng bèn bớt đi một tai mắt, thật là tốt.

 

Triệu Toại nghe ra sự vui vẻ trong giọng nói của nàng: “Nàng là Vương phi, có thể tùy ý xử trí hạ nhân khiến mình không vừa mắt, không cần đợi đến khi bọn họ phạm sai lầm.”

 

Diêu Hoàng nhướng mày: “Nha hoàn bình thường thì tất nhiên là vậy nhưng dù sao nàng ta cũng là người do nương nương ban cho ta.”

 

Triệu Toại thản nhiên nói: “Ban cho nàng thì là của nàng, không cần bận tâm đến suy nghĩ của bà ta.”

 

Diêu Hoàng chống khuỷu tay lên lưng ghế, chọc đầu ngọn liễu vào sau gáy hắn: “Ý Vương gia là nếu nương nương thật sự vì chuyện này mà trách phạt ta, chàng sẽ đứng ra che chở cho ta?”

 

“Ừ.”

 

Diêu Hoàng cảm thấy, Vương gia giống như một con sói đôi khi cũng có lợi. Nếu Triệu Toại là một kẻ nhu nhược sợ dưỡng mẫu, người bị kẹt ở giữa chịu ấm ức chính là nàng.

 

Ở cách đó không xa, từng làn khói mỏng lượn lờ, mùi thơm của thức ăn theo gió thoảng qua từ phòng bếp trong Trúc viện.

 

Diêu Hoàng hít hít mũi, hỏi hắn: “Dạo này, Vương gia cũng đều dùng ba bữa ở Trúc viện sao?”

 

Triệu Toại cụp mắt: “Phải.”

 

Diêu Hoàng cắn môi.

 

Triệu Toại hơi nghiêng đầu, bắt gặp động tác nhỏ mà nàng chưa kịp che giấu. Hắn thoáng dừng lại rồi lên tiếng mời: “Cơm sắp dọn rồi, nàng muốn cùng ta vào Trúc viện dùng bữa không?”

 

Trời đẹp, hắn có thể bảo Thanh Ải dọn cơm ra bàn đá trong sân.

 

Diêu Hoàng lắc đầu, hơi thấp thỏm nhìn hắn: “Không được đâu, ta mới ăn sáng xong nên vẫn còn no. Ý ta là nếu Vương gia đã tự dùng bữa, vậy tối nay ta có thể ăn bên ngoài, ăn xong rồi về phủ không?”

 

Kinh thành có mấy tửu lâu lớn, tay nghề đầu bếp cao, đương nhiên món ăn cũng đắt đỏ. Chỉ khi Diêu gia có chuyện vui lớn mới vào tửu lâu ăn một bữa, chẳng hạn như khi phụ thân thăng chức Bách hộ nhờ công chiến trận, hay khi ca ca thi đỗ vào võ học danh tiếng chuyên dạy binh pháp và võ nghệ, hoặc mỗi năm đến dịp sinh thần của nàng và mẫu thân.

 

Giờ Diêu Hoàng có bạc rồi, tuy nàng tiếc không muốn mua mấy món trang sức đá quý trị giá hàng trăm lượng nhưng đi ăn vài bữa ở tửu lâu thì vẫn thoải mái!

 

Ngoài tửu lâu, nàng còn nhớ đến các hàng quán ăn vặt đầu đường nhộn nhịp vào lúc chạng vạng, chỉ nghĩ thôi đã thèm đến chảy nước miếng.

 

Triệu Toại ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nói: “Được nhưng nàng đừng ở ngoài quá muộn. Ngoài nha hoàn ra thì nàng bảo Trương Nhạc chọn thêm một thị vệ đi theo nàng.”

 

Diêu Hoàng biết thân phận mình giờ đã khác, có thị vệ âm thầm bảo vệ thì nàng sẽ không cần lo lắng chuyện bị tiểu tặc móc túi nữa.

 

“Cảm ơn Vương gia, Vương gia thật tốt.”

 

Diêu Hoàng buông cành liễu, xoa nhẹ sau cổ hắn: “Vậy Vương gia về ăn cơm đi, ta đi thay bộ y phục bình thường hơn.”

 

Triệu Toại nhìn theo nàng nhẹ bước quay về bờ bên kia, thấy nàng xoay người vẫy tay với mình, cười rạng rỡ rồi rời đi.

 

Hắn ra hiệu bằng ánh mắt với Phi Tuyền.

 

Phi Tuyền lập tức tiến lên đẩy xe lăn đưa Vương gia về Trúc viện.

 

Trong bếp, mặt mày đầu bếp Khổng sư phụ hồng hào, ông ấy hứng khởi múa chảo nấu nướng. Gần đây rõ ràng Vương gia ăn uống tốt hơn hẳn, sáng nay còn ăn rất nhiều. Ông ấy nhất định phải tiếp tục cố gắng để Vương gia ăn ngon hơn nữa!

 

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau khi Thanh Ải bưng cơm vào, hắn ta lại mang nguyên mâm đồ ăn ra ngoài. Cơm trắng thơm phức chỉ mới động được mấy muỗng, bốn món đồ ăn một món canh gần như không suy suyển.

 

Khổng sư phụ khó hiểu: “Không phải sáng nay ngài ấy vẫn còn ăn ngon miệng ư?”

 

Thanh Ải thở dài, có hỏi hắn ta thì hắn ta cũng chẳng biết đâu!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)