TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 734
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Nửa đêm có tiếng ếch kêu ở rừng trúc trong tiểu viện
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Xét đến việc thường ngày Huệ Vương ăn uống thanh đạm, Diêu Hoàng gọi cho hắn mười xiên thịt nướng vị mặn thanh vừa miệng, dặn người bán dùng hai lớp giấy dầu gói lại.

 

Trời vẫn còn ấm, đến khi về đến Vương phủ, lớp giấy bên ngoài vẫn còn nóng hôi hổi.

 

Cửa chính cách Trúc viện quá xa nên để nhanh chóng mang xiên nướng đến cho Vương gia, Diêu Hoàng đã bảo Trương Nhạc đi trước đến chuồng ngựa dắt con Nghê Quang của nàng lại. Vừa xuống xe, nàng bèn lập tức nhảy lên lưng ngựa, một tay cầm dây cương, một tay ôm chặt gói xiên nướng vào lòng. Đường lớn đường nhỏ trong phủ đều lát đá phiến bằng phẳng, Diêu Hoàng nhanh chóng phi ngựa đến ngoài Trúc viện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phi Tuyền nghe thấy tiếng vó ngựa nên bèn nhìn ra ngoài qua khe cửa. Hắn ta thấy trên con đường nhỏ hai bên rợp bóng trúc xanh, ánh tà dương bị tán lá che khuất khiến con đường trông tối tăm tĩnh mịch, có một con tuấn mã màu hạt dẻ phóng đến gần. Trên lưng ngựa, vị Vương phi áo trắng váy lục mang theo nụ cười tươi tắn, đôi má tròn đầy hệt như vầng trăng rằm đêm Trung thu khiến không gian xung quanh cũng bừng sáng theo.

 

Phi Tuyền nhìn đến sững sờ, đến khi phát giác có vẻ như Vương phi đang nghiêng đầu nhìn về khe cửa, hắn ta mới giật mình hoàn hồn, lặng lẽ mở cửa, lách mình trượt ra như con cá chạch.

 

Diêu Hoàng ghìm cương ngựa, hất cằm về phía trong viện: “Vương gia đã ăn tối chưa?”

 

Phi Tuyền đáp: “Vương gia ăn được một lúc rồi ạ.”

 

Diêu Hoàng hỏi tiếp: “Ngài ấy ngủ chưa?”

 

Phi Tuyền lắc đầu: “Chưa đâu ạ, chắc là ngài ấy đang đọc sách.”

 

Mỗi tối sau khi Thanh Ải dọn dẹp bàn ăn, Vương gia sẽ có hai khắc để tiêu thực. Ngài ấy làm gì trong thời gian đó thì mấy người hạ nhân như bọn họ cũng không rõ. Sau đó Liêu lang trung sẽ đến xoa bóp chân cho Vương gia rồi Vương gia tự làm sạch cơ thể, cuối cùng mới đi ngủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phi Tuyền dò hỏi: “Vương phi có việc gì ạ?”

 

Diêu Hoàng đáp: “Ta mang ít đồ ăn đến cho Vương gia, ta đưa tận tay hay giao cho ngươi là được?”

 

Nhìn dáng vẻ lúc bước ra của Phi Tuyền cộng thêm giọng nói hạ thấp khi đáp lời, Diêu Hoàng đoán chắc Vương gia không thích bị ai quấy rầy, vậy nên đành nghĩ bụng tối nay e là nàng không gặp được hắn rồi.

 

Phi Tuyền nhìn gói giấy dầu trong tay Vương phi, hắn ta do dự một lát rồi nói: “Phiền Vương phi chờ một lát, nô tài vào bẩm báo Vương gia.”

 

Diêu Hoàng mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm Trúc viện này đúng là bí ẩn, ngay cả nàng tới cũng chỉ có thể đứng ngoài chờ chứ không được phép vào trong.

 

Ở hậu viện, Triệu Toại ngồi trên một chiếc ghế mây đặt ở giữa lan can phía đông, ánh mắt dõi theo vệt nắng chiều nhảy nhót trên ngọn trúc đối diện.

 

Phi Tuyền đứng dưới mái hiên đông phòng, tây phòng lần lượt cất tiếng gọi Vương gia nhưng không nhận được hồi đáp. Hắn ta đoán Vương gia đang ở hậu viện bèn cao giọng bẩm báo: “Vương gia, Vương phi cầu kiến!”

 

Triệu Toại quay đầu nhìn về phía cửa sau sảnh chính, hắn hơi khựng lại rồi mới nói: “Vào đi.”

 

Phi Tuyền đẩy cánh cửa gỗ ra, khép lại cẩn thận rồi đi vào hậu viện. Hắn ta nhìn chủ tử đã chẳng còn được ánh tà dương chiếu rọi, khẽ bẩm báo: “Vương phi mang đồ ăn đến cho ngài, có lẽ Vương phi sợ nguội nên mới cố ý cưỡi Nghê Quang đến đây. Ngài xem?”

 

Triệu Toại chỉ đáp gọn một câu: “Xe lăn.”

 

Phi Tuyền lập tức gọi Thanh Ải đến, hai người cùng nhau khiêng chiếc xe lăn nặng nề lại rồi đỡ Vương gia ngồi lên.

 

Diêu Hoàng đứng bên đường quan sát khóm trúc, chờ đợi hết nửa tuần trà, cuối cùng Phi Tuyền mới ra mở cửa, mỉm cười mời nàng vào trong.

 

Không hiểu sao Diêu Hoàng lại đột nhiên nghĩ đến giọng nói oang oang của mẫu thân. Mỗi khi phụ thân sang nhà hàng xóm tán gẫu quá lâu mà đúng lúc mẫu thân có việc cần tìm, bà ấy sẽ đứng ngay trong sân hô lớn: “Lão Diêu, về mau!” Tiếng gọi vang khắp xóm và phụ thân nàng sẽ chạy về nhanh nhất có thể, ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn.

 

Nhưng Vương gia thì khác hẳn, ngay cả Vương phi muốn cầu kiến cũng phiền phức thế này đây.

 

Diêu Hoàng bước vào cổng viện, nàng lập tức trông thấy Huệ Vương đang ngồi bên một chiếc bàn đá, trên bàn đặt một bộ ấm trà.

 

Nàng nhìn quanh, chính phòng phía bắc có ba gian, cửa đại sảnh đóng chặt, hai bên đông tây đều có phòng nhưng cũng không rõ dùng để làm gì, tất cả đều khóa kín.

 

Bên ngoài ánh sáng đã nhạt, rừng trúc che khuất gần hết ánh tà dương, trong viện chỉ sáng hơn con đường nhỏ bên ngoài đôi chút. Kết hợp với vị chủ nhân mặt mày u ám, tái nhợt cùng hai vị thái giám đến thở mạnh cũng không dám, Diêu Hoàng vừa từ con phố sầm uất náo nhiệt bước vào đây bỗng có cảm giác như lạc vào chốn yêu ma quỷ quái trong thoại bản.

 

Chẳng bao lâu sau, Phi Tuyền và Thanh Ải lại lặng lẽ tránh vào hai góc khuất của gian phòng hai bên. Trông hai người chẳng khác nào tiểu quỷ đang chặn đường đi của người sống, sợ họ thoát khỏi tay đại quỷ.

 

Triệu Toại dõi theo Vương phi của mình, nàng hết nhìn đông rồi ngó tây, lúc lại ngoái trước rồi ngoái sau, chỉ riêng những động tác nhỏ của nàng đã nhiều hơn Phi Tuyền và Thanh Ải cộng lại. Trong lúc ấy, Triệu Toại cũng lặng lẽ nhìn nàng mấy lượt. 

 

Mấy ngày trước, nàng ăn ăn mặc lộng lẫy xa hoa còn hôm nay lại khoác lên vẻ thanh nhã tinh khôi, trông nàng giống như một đóa sen mới nở giữa làn nước trong veo.

 

Ánh chiều tà chẳng thể nhuộm tối gương mặt nàng, ngược lại còn khiến dung nhan ấy ánh lên thứ hào quang nhẹ nhàng như sương khói.

 

Triệu Toại không tiếp tục nhìn nàng nữa mà nhìn lại bàn đá. Hắn cũng chỉ sau khi cưới nàng mới biết, hóa ra trên đời lại có một nữ tử như thế này. Ban ngày, nàng rực rỡ như viên minh châu, đêm đến, khi soi dưới ánh nến lại tựa một vầng ráng hồng, mỗi nơi bàn tay lướt qua đều tựa chất ngọc mịn màng, căng tràn sức sống.

 

Điều này khiến Triệu Toại không tài nào phân định rõ, rốt cuộc là định lực của hắn quá kém hay nhan sắc của nàng quá đỗi yêu kiều.

 

“Ngồi đi.”

 

Bàn đá chỉ có hai chiếc ghế đá đặt ở hai phía đông tây. Huệ Vương ngồi hướng bắc, còn Diêu Hoàng thì ngồi về phía đông, ít nhất lúc ngẩng lên còn có thể nhìn thấy ánh chiều tà rực rỡ nơi ở Tây Thiên.

 

“Nhìn xem, đây là xiên thịt dê nướng ta mang đến cho Vương gia.”

 

Diêu Hoàng vừa mở lớp giấy dầu ra vừa giới thiệu: “Là quán ở phố Nam đấy, nghe nói từ khi phụ thân ta còn bé, quán này đã có rồi. Đây là một trong những thương hiệu lâu đời nổi tiếng nhất Kinh thành, thịt dê đều được giết mổ trong ngày, đảm bảo tươi ngon. Gia vị cũng là công thức bí truyền của họ. Nói thế này cho dễ hiểu nhé, mỗi năm vào sinh thần ta, buổi trưa nhất định phải đi Vọng Tiên lâu, còn đến chạng vạng thì nhất định phải ăn thịt xiên nướng. Chàng biết vậy là nó ngon cỡ nào rồi đấy.”

 

Thanh Ải nấp trong bóng tối của gian phòng phía bắc, hắn ta lại sốt ruột. Suốt một năm nay, Vương gia chưa từng ăn đồ ăn quá nặng mùi, huống chi đây còn là hàng quán ven đường, lỡ ăn vào mà đau bụng thì sao?

 

Nhưng đối diện với Triệu Toại lúc này lại là Vương phi đang tươi cười đưa xiên thịt đến trước mặt hắn.

 

Diêu Hoàng cũng cầm một xiên, cắn một miếng nếm thử, hài lòng nói: “Vẫn còn nóng, hương vị cũng không khác mấy.”

 

Triệu Toại nhận lấy xiên thịt, tự mình ăn.

 

Thịt dê được xiên xen kẽ giữa nạc và mỡ, bên ngoài cháy xém thơm phức, bên trong mềm mọng đậm đà, đủ thấy tay nghề kiểm soát lửa của chủ quán vô cùng điêu luyện.

 

Hắn ăn xong một xiên, Diêu Hoàng lập tức đưa cái thứ hai cho hắn.

 

Triệu Toại nói: “Nàng cũng ăn đi.”

 

Diêu Hoàng cười đáp: “Ta ăn no ở Vọng Tiên lâu rồi, vừa nãy cắn thử chỉ để thỏa cơn thèm thôi. Vương gia cứ ăn thoải mái đi, đừng thấy ta mang cho chàng chín xiên mà tưởng nhiều, chứ gộp lại cũng chưa đầy hai cái bánh bao nhân thịt đâu. Với dáng người cao thế này của Vương gia, nếu không phải chưa rõ khẩu vị của chàng, ta còn muốn mang hẳn hai mươi xiên cho chàng nữa cơ. Có lần có người mời ca ca ta ăn, huynh ấy ăn một lần năm mươi xiên luôn đấy!”

 

Triệu Toại nhìn hai tay Vương phi giơ ra, khẽ cười một tiếng, xem như chiều theo sự kinh ngạc của nàng.

 

“Nàng chỉ đi dạo phố Nam thôi sao?”

 

“Đúng vậy, quần áo, trang sức, vật dụng hàng ngày, vô số cửa tiệm, hôm nay ta mới chỉ đi mấy tiệm trang sức, mai còn đi tiếp.”

 

Triệu Toại nhìn lên tóc nàng: “Nàng có mua trang sức không?”

 

Diêu Hoàng đáp: “Ta chọn cho mẫu thân hai món bà ấy từng thích nhưng tiếc tiền không dám mua. Còn ta thấy thứ nào cũng đắt, mang không đủ bạc nên mai mới mua. À, năm món của ta cộng lại hơn trăm lượng một chút, trang sức hai ba chục lượng, chắc cũng đủ xứng với thân phận Vương phi của ta khi đeo ra ngoài nhỉ?”

 

Nàng không muốn Vương gia hiểu lầm rằng mình tiêu xài quá hoang phí vào trang sức.

 

Triệu Toại thản nhiên nhận xét: “Dùng làm món trang sức chính thì quá sơ sài, làm phụ kiện thì hơi đơn bạc.”

 

Diêu Hoàng: “...”

 

Triệu Toại: “Sau này ra ngoài không cần mang bạc, cứ chọn loại đắt mà mua, chọn xong bảo cửa tiệm đưa thẳng đến Vương phủ.”

 

Diêu Hoàng: “... Vậy chẳng phải sẽ lộ thân phận của ta sao? Ta không muốn người ta tiếp đón mình đặc biệt. Hơn nữa, ta thích loại hai, ba mươi lượng, miễn là đẹp là được rồi. Đắt quá thì ta thấy không đáng.”

 

Triệu Toại: “Khi cải trang dạo chơi thì tất nhiên có thể dùng nhưng nếu tham dự yến tiệc, e rằng khó tránh khỏi bị hiểu lầm rằng nàng làm Vương phi không được như ý.”

 

Diêu Hoàng: “Kệ họ nghĩ gì, ta biết mình vui vẻ là được. Ta mua trang sức là để bản thân thấy thích, chỉ cần làm ta xinh đẹp hơn thì đó là trang sức tốt, ta chẳng quan tâm họ nghĩ gì. Trừ phi Vương gia cũng cảm thấy ta đeo trang sức hai mươi lượng sẽ làm mất mặt chàng.”

 

Triệu Toại xoay nhẹ xiên thịt vừa cầm lên, hắn nhìn Vương phi rồi hỏi: “Ở Vương phủ, nàng thực sự thấy mãn nguyện sao?”

 

Diêu Hoàng không hề do dự đã đáp ngay: “Tất nhiên rồi.”

 

Không cần hầu hạ cha mẹ chồng, phu quân ít nói, đi lại bất tiện, mỗi tháng chỉ cần gặp sáu ngày, thanh nhàn như vậy mà còn có hai khoản tiền tiêu vặt hậu hĩnh. Nếu còn chưa hài lòng thì quả thật có lỗi với trời đất lương tâm.

 

Triệu Toại nhìn ra nàng đang nói thật lòng, vậy nên tối qua dù hắn đối xử với nàng như thế, khi đó nàng có oán trách nhưng về sau cũng không hề giận lâu.

 

Triệu Toại từ tốn ăn xong chín xiên thịt dê nhỏ dưới những câu chuyện vui vẻ của Vương phi.

 

Ánh sáng trong Trúc viện lại tối đi một chút, Diêu Hoàng nhìn cửa đại sảnh vẫn đóng chặt, thức thời hỏi: “Vậy Vương gia nghỉ ngơi sớm đi, ta về trước nhé?”

 

Triệu Toại còn chưa lên tiếng, bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ.

 

Diêu Hoàng khó hiểu quay đầu lại, nàng thấy Phi Tuyền như hồn ma ló ra từ bóng tối, đến cửa chỉ mở một khe nhỏ, nàng còn chưa nhìn rõ ai ở bên ngoài thì Phi Tuyền đã đóng cửa lại, xoay người bẩm báo: “Là Khổng sư phụ, ông ấy để quên đồ nên nhờ nô tài vào bếp tìm giúp xem có ở đó không.”

 

Triệu Toại biết là Liêu lang trung nên bèn phân phó: “Ngươi tiễn Vương phi về Minh An đường đi.”

 

Diêu Hoàng: “Không cần đâu, ta cưỡi ngựa rất nhanh.”

 

Nàng mỉm cười với phu quân trên xe lăn rồi đứng dậy rời đi. Đến ngoài cửa, ngoài Nghê Quang ra thì nàng chẳng thấy bóng người nào.

 

Tiếng vó ngựa dần khuất trên con đường đá ngoài rừng trúc.

 

Lúc này, Liêu lang trung xách hòm thuốc, thò đầu ra từ một bên tường viện, trao đổi ánh mắt với Phi Tuyền công công, dường như ông ấy đang xác nhận đã an toàn rồi mới yên tâm bước ra.

 

Phi Tuyền khẽ trách ông ấy: “Ngài không thấy ngựa của Vương phi sao?”

 

Liêu lang trung oan ức lắm, làm sao ông ấy nhận ra ngựa của Vương phi được chứ? Giờ đã sắp đến giờ đấm bóp cho Vương gia, ông ấy đâu dám để Vương gia chờ lâu?

 

Phi Tuyền nhắc ông ấy lần sau phải tinh ý hơn rồi mời người vào trong.

 

Triệu Toại vẫn ngồi bên bàn đá.

 

Liêu lang trung nhìn thấy tờ giấy dầu trên bàn, cũng ngửi được mùi thịt nướng thơm nức.

 

Thanh Ải thấy hơi lo lắng: “Đây là thứ Vương phi mang về từ phố Nam, Vương gia ăn rồi có quen không?”

 

Liêu lang trung thầm nghĩ, ông ấy đâu phải con giun trong bụng Vương gia, làm sao ông ấy biết được?

 

“Chỉ cần thịt tươi, nguyên liệu sạch sẽ thì chắc không sao.”

 

Thanh Ải: “Vương gia vừa ăn xong, bây giờ bắt đầu luôn hay đợi nghỉ ngơi hai khắc nữa?”

 

Liêu lang trung khom người đáp: “Nghỉ ngơi một lát vẫn tốt hơn.”

 

Từ đầu đến cuối, Huệ Vương vẫn không nói một lời.

 

 

Diêu Hoàng tắm xong thì nằm dài lên giường, nàng cảm thấy từng khớp xương trên cơ thể mình đều đang gào thét vì thoải mái. Từ khi gả đến đây, giường này luôn là giường đôi, tối nay cuối cùng cũng chỉ thuộc về một mình nàng.

 

Ban ngày hoạt động nhiều, Diêu Hoàng lăn qua lăn lại vài vòng trên giường, sau khi nằm yên không bao lâu thì chìm vào giấc ngủ.

 

Trong Trúc viện, Liêu lang trung xách hòm thuốc rời đi.

 

Triệu Toại chống vào lan can, chậm rãi nhưng vững vàng tiến về giá rửa mặt Hắn cởi trung y, cởi quần trong, vớ lấy khăn trong thùng nước, lau sạch cơ thể.

 

Căn phòng yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng khăn vải cọ xát lên cơ bắp và những âm thanh lách tách của nước chảy.

 

Sau khi lau xong, hắn khoác lại trung y đặt bên cạnh, chống vào lan can trở về giường. Trông có vẻ thành thục nhưng thực ra, mỗi lần di chuyển đều tiêu hao rất nhiều sức lực, mà bất cứ động tác nào cần dùng sức cũng khó mà tao nhã được.

 

Triệu Toại dập ngọn đèn bên cạnh, hắn từ từ dịch người vào trong chăn.

 

Bên ngoài, ao nước vang lên tiếng ếch kêu hòa cùng tiếng ễnh ương từ hồ nước phía tây trong viện.

 

Trên mái nhà một màu tối đen, Triệu Toại từ từ khép hai mắt lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)