TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 525
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Nàng biết cưỡi ngựa à?
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Diêu Lân múa thương, Diêu Chấn Hổ đứng ngoài ngưỡng cửa gian nhà chính xem, xe lăn của Huệ Vương dừng bên trong ngưỡng cửa, Thanh Ải đứng sau xe lăn.

 

Diêu Hoàng nhìn thoáng qua. Điều đầu tiên nàng chú ý là sắc mặt Thanh Ải còn tái hơn cả Huệ Vương, mà rõ ràng trước đó hắn ta vẫn bình thường.

 

Lúc này, Diêu Lân dùng tư thế gọn gàng thu thương lại rồi nhường đường cho mẫu thân và muội muội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La Kim Hoa đi sau nữ nhi một bước, chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ ngay trước mắt. Để nhi tử khoe khoang võ nghệ trước mặt nữ tế tàn phế, đúng là chỉ có con hổ ngốc Diêu gia mới làm ra được chuyện này.

 

Nếu Vương gia không vui mà trừng phạt trượng phu thì La Kim Hoa sẽ chỉ nói một câu đáng đời. Điều bà ấy sợ là Vương gia nhịn ở đây rồi về phủ lại trút giận lên nữ nhi!

 

Diêu Chấn Hổ hoàn toàn không nhận ra lửa giận trong mắt tức phụ. Ông ấy còn xoay người lại hỏi nữ tế: "Vương gia thấy thế nào ạ?"

 

Ông ấy chỉ là một người nhà nghèo, trước khi mối hôn sự này diễn ra không có cơ hội gặp Huệ Vương điện hạ, nhưng chuyện Huệ Vương được cao nhân chỉ dạy có võ nghệ cao cường và những chiến công hiển hách của hắn đã lan truyền khắp quân doanh từ lâu. Diêu Chấn Hổ thật lòng muốn xin nữ tế chỉ giáo, tốt nhất là có thể giúp công phu của nhi tử tiến bộ hơn, giành được thứ hạng tốt trong võ cử năm sau.

 

Diêu Chấn Hổ vừa dứt lời, sắc mặt vốn đã tái mét của Thanh Ải lại càng nhợt nhạt hơn. Vương phi rất xinh đẹp, thỉnh thoảng vụng về cũng không khiến người ta tức giận, nhưng Diêu Chấn Hổ dáng vẻ thô kệch, thế mà từng lời nói việc làm cứ lần lượt đâm thẳng vào vết thương của Vương gia. Như vậy Vương gia có còn nhịn nổi không?

 

Ánh mắt Triệu Toại lướt qua mẫu nữ Vương phi vừa ra khỏi tây sương phòng, cuối cùng dừng lại trên cái tay đang cầm thương của Diêu Lân, đoạn nói: "Lăng Vân thần lực hơn người, thương pháp thuần thục, chỉ là thân pháp còn chút thiếu sót, nếu xuất thương xong có thể thu về kịp thời thì khi tỷ võ giao chiến sẽ có nhiều phần thắng hơn."

 

Lăng Vân là tên tự của Diêu Lân. Hắn ta chỉ lớn hơn Diêu Hoàng hai tuổi, năm nay mười chín nên Triệu Toại dùng giọng điệu như một ca ca để chỉ dạy cho hắn ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diêu Lân giật mình hoảng hốt: "Ánh mắt Vương gia thật tinh tường. Trước đây mỗi lần tỷ thí với Lý Đình Vọng, ta đều thua vì không kịp thu thương, bị hắn ta cướp trước một bước!"

 

La Kim Hoa không khỏi nheo mắt.

 

Triệu Toại không biết Lý Đình Vọng là ai, cũng không có hứng thú tìm hiểu, thay vào đó vẫn tiếp tục chỉ cho Diêu Lân cách để cải thiện thân pháp.

 

Diêu Hoàng nghe hiểu. Ca ca nàng thua ở sự nhạy bén, phải rèn luyện thêm tốc độ phản ứng của trí óc và các bộ phận trên cơ thể.

 

Thấy Vương gia nói chuẩn không cần chỉnh, Diêu Chấn Hổ cũng muốn xin Vương gia chỉ dạy cho mình.

 

Nhưng La Kim Hoa không cho ông ấy cơ hội mở miệng nữa. Bà ấy tiến lên chắn trước mặt trượng phu, sau đó nháy mắt với nữ nhi.

 

Diêu Hoàng đúng lúc đưa ra đề nghị về phủ. Nếu nhà nàng có một căn nhà lớn thì còn có thể mời Huệ Vương đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi, nhưng sự thật là nhà nàng không có, vậy chỉ có thể về sớm thôi.

 

Sau khi hai người lên xe ngựa, La Kim Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, Diêu Hoàng ngồi trong xe lại bắt đầu lo lắng.

 

Không giống như lúc đến, khi về trong xe có thêm chút mùi rượu.

 

Diêu Hoàng biết đó là loại rượu mạnh mà cha nàng cất giấu trong nhà, sợ ca ca uống lén. Ông ấy cực kỳ thích loại rượu đó, cả năm mới dám mua một vò rượu ngon ở Vọng Tiên lâu về cất. Trước đây Diêu Hoàng từng tò mò dùng đũa chấm thử một giọt, chỉ một giọt thôi mà đã cay đến mức lồng ngực như thiêu như đốt, thế mà phu quân Vương gia sắc mặt tái nhợt của nàng lại uống một hơi hết cả bát lớn!

 

Men rượu thường ngấm từ từ, từ khi kết thúc bữa cơm đến giờ cũng được hai ba khắc rồi...

 

Diêu Hoàng lặng lẽ nhìn về phía Huệ Vương.

 

Vương gia tựa lưng vào xe lăn, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt không hề ửng hồng vì uống rượu.

 

Diêu Hoàng yên tâm hơn chút, lại nhìn chiếc xe lăn thoải mái làm bằng gỗ tử đàn kia, chợt cảm thấy hơi ghen tị.

 

Ghế xe lăn rộng rãi, nếu Vương gia dịch sang một bên thì bên cạnh vẫn có thể chen thêm được một người.

 

Dưới xe lăn có chỗ để chân, dưới chỗ để chân còn có một mặt phẳng dài khoảng hai thước, chỗ này cũng đủ để một người ngồi lên. Lưng ghế phía sau không thẳng đứng mà có độ cong thích hợp để người ta tựa vào. Nếu không có bốn bánh xe bên dưới thì thoạt nhìn chiếc xe lăn này chẳng khác gì một chiếc ghế nằm cực kỳ thoải mái. Sau khi cơm nước no nê, từ từ lắc lư trên chặng đường dài, ngồi trên một chiếc ghế như vậy chắc chắn thoải mái hơn nàng ngồi thẳng lưng.

 

Đột nhiên, Huệ Vương mở mắt ra.

 

Diêu Hoàng chột dạ cúi đầu xuống.

 

Triệu Toại: "Nước."

 

Bánh bao Diêu gia rất ngon, chỉ là hơi mặn, trong khi đầu bếp trong phủ Huệ Vương được lang trung dặn dò nên một năm nay khẩu vị đều rất thanh đạm.

 

Ấm trà đặt trong tủ đối diện. Hai tầng trên của tủ là ngăn kéo nhỏ đựng khăn tay, gương lược này kia, tầng dưới cao hơn một thước, đặt một ấm trà, một ấm nước và hai cái chén nhỏ đi kèm.

 

Dù xe ngựa của Vương phủ có di chuyển ổn định cách mấy cũng không thể tránh khỏi việc xóc nảy. Để không làm đổ nước, Diêu Hoàng bèn vén váy quỳ xuống trước tủ, một tay cầm ấm nước nhỏ bằng men sứ trắng ngọc, một tay vững vàng cầm chén nhỏ cùng chất liệu.

 

Nàng chăm chú nhìn dòng nước từ vòi ấm chảy vào chén, không nhận ra hai ống tay áo đã trượt xuống một đoạn, để lộ cổ tay mềm mại trắng hơn cả sứ.

 

Diêu Hoàng không uống rượu trong bữa ăn nhưng vốn dĩ nàng đã có sắc mặt hồng hào, trước khi rời khỏi tây sương phòng còn rửa mặt nên gương mặt nàng bây giờ rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những cánh hoa mẫu đơn màu hồng nhạt nở dưới bầu trời quang đãng sau cơn mưa.

 

Rót nước xong, Diêu Hoàng đặt ấm nước trở lại tủ, sau đó cẩn thận đứng dậy, khom lưng đưa cho Huệ Vương.

 

Nàng mặc một chiếc áo cánh màu đỏ tươi. Khi đứng lên, phần eo váy ôm sát làn da, che giấu cảnh xuân bên trong một cách kín kẽ. Lúc này Huệ Vương ngồi thấp, Diêu Hoàng khom lưng nên giữa eo váy và làn da xuất hiện một khe hở nhỏ.

 

Triệu Toại không nhìn ngang liếc dọc mà nhận lấy bát nhỏ, hai ba ngụm uống cạn.

 

Diêu Hoàng: "Ngài còn muốn uống nữa không?"

 

Triệu Toại: "Ừm."

 

Diêu Hoàng lại rót cho hắn thêm một chén. Miệng chén còn chưa to bằng lòng bàn tay nàng nên một chén quả thật khó mà giải khát.

 

Đợi Vương gia uống đủ, Diêu Hoàng mới đổi một cái chén nhỏ khác, cũng tự mình uống liền hai chén.

 

Đến khi ngồi trở lại ghế, Diêu Hoàng mới liếc nhìn Huệ Vương, thấy hắn đang mở mắt thì hỏi nhỏ: "Bình thường Vương gia có uống rượu không?"

 

Triệu Toại: "Không uống."

 

Tim Diêu Hoàng lập tức thắt lại, trong mắt cũng có thêm vẻ hoảng sợ: "Vậy mà cha ta còn ép ngài uống rượu, có phải ngài tức giận không?"

 

Triệu Toại nhìn nàng: "Bình thường không uống, khi xã giao sẽ uống chút ít."

 

Diêu Hoàng: "... Tửu lượng của Vương gia tốt thật đấy, rượu mạnh nhất Vọng Tiên lâu mà ngài cũng không say."

 

Triệu Toại: "Tạm được."

 

Mở được lời rồi, Diêu Hoàng càng dám nói hơn: "Vương gia thấy cha mẹ và ca ca ta thế nào? Nếu có chỗ nào không vừa mắt, ta sẽ nhắc nhở bọn họ sửa."

 

Triệu Toại: "Không có."

 

Diêu Hoàng: "Nói cách khác là lúc ở nhà ta, ngài không hề tức giận chút nào hả?"

 

Triệu Toại ngầm thừa nhận rồi lại nhắm mắt lại.

 

Đây là ý từ chối nói chuyện phiếm. Diêu Hoàng biết điều ngậm miệng lại. Vì không thể ngủ gật nên nàng xoay người, lén vén một góc rèm xe lên.

 

Bọn họ mới ra khỏi ngõ Trường Thọ, xung quanh vẫn là nhà dân, có mấy đứa trẻ bốn năm tuổi chạy ra khỏi nhà, đuổi nhau nô đùa trên đường.

 

Từ lúc tham gia tuyển tú đến khi chờ gả, suốt gần ba tháng trời Diêu Hoàng đều phải ở trong nhà không được ra ngoài. Nàng bứt rứt buồn bực lắm rồi, bèn nghiêng đầu hỏi Huệ Vương đang nhắm mắt dưỡng thần: "Vương gia, có thật là ta có thể tự do ra khỏi phủ không?"

 

Triệu Toại lạnh nhạt đáp một tiếng.

 

Diêu Hoàng: "Như vậy ta có bị Ngự sử nào đó tố cáo là không đủ đoan trang, làm tổn hại uy nghiêm hoàng gia không nhỉ?"

 

Triệu Toại: "Chỉ cần nàng không cậy thế hiếp người và phạm pháp thì Ngự sử sẽ không quản, cũng không có quyền quản."

 

Diêu Hoàng: "Vậy Hoàng thượng, Hoàng hậu, Quý phi nương nương có quản không ạ?"

 

Triệu Toại mở mắt nhìn nàng thêm mấy lần: "Nàng định ra khỏi phủ làm gì?"

 

Diêu Hoàng nghĩ ngợi rồi liệt kê từng việc cho hắn: "Đi dạo cửa hàng, đi hội chùa, đến quán trà nghe kể chuyện, hí viện nghe hát, về nhà thăm cha mẹ, trời đẹp thì ra ngoại thành đạp thanh du sơn... À đúng rồi, ta còn muốn cưỡi ngựa nữa. Trong phủ có dư con ngựa nào cho ta dùng không? Hay là ta phải tự đi mua?"

 

Triệu Toại: "Nàng biết cưỡi ngựa à?"

 

Diêu Hoàng hơi đỏ mặt: "Ta chỉ biết cưỡi lừa, nhưng cưỡi lừa với cưỡi ngựa cũng gần giống nhau mà, phải không?"

 

Triệu Toại: "... Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng thế nào?"

 

Diêu Hoàng: "Chắc là tạm được nhỉ? Dù sao thì trước đây mỗi lần thi ai chạy nhanh hơn với ca ca, huynh ấy cũng ít khi thắng ta lắm."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)