TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 613
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Cho Vương gia chút lợi lộc trước, Vương gia đừng trở mặt nhé.
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Của hồi môn đã được người hầu đóng gói sẵn và chất lên một chiếc xe ngựa chuyên dụng. Đến giờ xuất phát, Thanh Ải và Phi Tuyền đưa Huệ Vương đến Minh An đường.

 

Cả Vương gia và Vương phi đều mặc y phục đỏ rực rỡ, da dẻ trắng trẻo. Triệu Toại có vẻ ốm yếu vì ít ra ngoài, còn Diêu Hoàng lại toả sáng rạng rỡ, xinh đẹp động lòng người.

 

Sau khi lên xe, Triệu Toại vẫn im lặng như thường lệ, Diêu Hoàng cũng ngồi một cách đoan trang, hàng mi dài cụp xuống, không biết đang nghĩ gì trong lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phủ Huệ Vương ở phía Tây Hoàng Thành, cách ngõ Trường Thọ ở phía Đông Nam Kinh thành một đoạn đường rất dài. Diêu Hoàng nhịn cả một đường, gần đến nơi mới ngập ngừng nhìn Huệ Vương.

 

Triệu Toại: "Có gì nàng cứ nói thẳng."

 

Diêu Hoàng lo lắng nói: "Ta sợ nhà ta tiếp đãi không chu đáo, Vương gia sẽ tức giận."

 

Người trong phủ hầu hạ Vương gia lâu như vậy còn phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi, sợ chọc giận Vương gia, trong khi cha nương và ca ca nàng đều là người thô lỗ, nàng thật sự không thể không lo lắng.

 

Triệu Toại: "Ta không dễ tức giận đến vậy đâu."

 

Diêu Hoàng giơ ngón út ra với hắn: "Đây là ngài nói đấy nhé, chúng ta ngoéo tay đi?"

 

Triệu Toại liếc nhìn ngón út nàng giơ ra rồi quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy hắn nghiêng đầu mà tay không nhúc nhích, Diêu Hoàng bèn chủ động ngoéo ngón út tay trái đang đặt trên đùi của hắn, sau đó lắc lắc nói: "Nói rồi nhé, dù ngài có tức giận cũng phải giả vờ như không có gì, đợi đến khi về phủ rồi Vương gia có thể trút giận lên người ta. Ngài muốn phạt ta thế nào cũng được."

 

Triệu Toại: "..."

 

Ngoài xe, Trương Nhạc ra lệnh cho hai thị vệ đi mở đường trước, đuổi hết người dân đang hóng hớt trong ngõ Trường Thọ vào nhà, chỉ còn lại mấy người nhà họ Diêu đang đứng chờ trước cửa.

 

Xe ngựa dừng hẳn. Nhân lúc cửa xe chưa mở, Diêu Hoàng đỡ một bên xe lăn rồi thừa lúc Huệ Vương không để ý mà hôn nhẹ lên tai hắn, hôn xong lại nói nhỏ: "Cho Vương gia chút lợi lộc trước, Vương gia đừng trở mặt nhé."

 

Triệu Toại: "..."

 

Diêu Hoàng cười với hắn rồi cúi đầu tháo chốt cố định cửa.

 

Cửa mở ra, bên dưới trải ván gỗ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Diêu Chấn Hổ và những người khác, Diêu Hoàng và Thanh Ải phối hợp đẩy xe lăn của Vương gia xuống xe ngựa.

 

Lúc người Diêu gia khép nép tiến lên hành lễ, Diêu Hoàng nhìn ngưỡng cửa nhà mình rồi quay người dặn Thanh Ải: "Ngươi trải ván gỗ vào giữa ngưỡng cửa đi."

 

Đầu óc Thanh Ải nhanh nhạy nên nhanh chóng hiểu ra. Hắn ta lập tức để Phi Tuyền đẩy xe lăn, còn mình thì nâng tấm ván gỗ dài lên trải xuống đất, để phần giữa ván tiếp xúc với ngưỡng cửa, đầu phía Nam chạm xuống phần đất phía trước. Như vậy, xe lăn của Huệ Vương có thể lăn bánh qua ngưỡng cửa bằng ván gỗ, giữ thể diện cho Vương gia hơn là cố ý bế lên.

 

Diêu gia rất nhỏ, chỉ cần đi qua cửa lớn và hai cánh cửa phía Nam, Huệ Vương đã được đẩy đến vị trí chủ tọa trong gian nhà giữa.

 

Mấy thị vệ người thì khiêng người thì bê của hồi môn xuống khỏi chiếc xe ngựa thứ hai, sau đó đứng trong sân chờ bàn giao.

 

Triệu Toại nhìn ra bên ngoài, sau đó nói với vợ chồng Diêu Chấn Hổ: "Chút lễ mọn, mong nhạc phụ nhạc mẫu nhận cho."

 

Diêu Chấn Hổ trời sinh đã có giọng nói oang oang, càng căng thẳng càng quên kiềm chế: "Vương gia khách sáo quá, ngài đến đây là nhà thần rạng danh rồi, có mang quà hay không đều được!"

 

La Kim Hoa kéo tay áo ông ấy, áy náy nói: "Vương gia, ông ấy là người thô kệch, ngài đừng chấp nhặt."

 

Triệu Toại khẽ cười. Hắn từng dẫn binh ra chiến trường, cũng đã gặp người thô kệch hơn Diêu Chấn Hổ nhiều.

 

Sau khi chào hỏi đơn giản, Diêu Hoàng làm chủ sắp xếp: "Ca ca, huynh tìm phòng trống để thu lễ đi, bảo thị vệ ra phòng gác nghỉ ngơi."

 

Diêu Lân như được đại xá, vội vàng đi ra ngoài.

 

Diêu Hoàng lại chỉ vào hai giỏ xoài trong tay Họa Mi, đoạn giới thiệu với cha nương mình: "Đây là xoài cống phẩm Giao Châu mà Hoàng thượng ban cho Vương gia, rất ngọt, Vương gia đặc biệt bảo con mang hai giỏ về, một giỏ cho nhà mình, một giỏ cho ngoại tổ phụ. Quả này không để được lâu, chiều ca ca mang sang nhà ngoại tổ phụ luôn nhé, nhớ dặn bọn họ ăn hết hôm nay, đừng giữ lâu mà hỏng."

 

La Kim Hoa vội vàng kéo trượng phu mình cảm ơn.

 

Diêu Hoàng cười nói: "Vương gia không thích quá nhiều lễ nghi rườm rà nên mọi người đừng khách sáo. Họa Mi, ngươi đưa xoài vào bếp đi, lát nữa cuối bữa cắt hai quả mang lên."

 

Họa Mi hành lễ cáo lui, ra khỏi phòng chính mới để lộ vẻ u ám trong đáy mắt.

 

Bọn họ xuất phát muộn, đường lại dài nên hàng xóm đã ăn xong cơm trưa rồi. Diêu Hoàng hỏi mẫu thân mình: "Cơm nước chuẩn bị xong chưa ạ?"

 

La Kim Hoa: "Gần xong rồi, chỉ còn mấy món xào nữa là xong ngay."

 

Diêu Hoàng: "Vậy dọn cơm đi ạ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

 

La Kim Hoa bèn đi xuống bếp.

 

Vương gia và Vương phi đến nhà nên La Kim Hoa đặc biệt mời hai đầu bếp nổi tiếng từ đại tửu lâu đến. Ngày thường những đầu bếp này chỉ nhận đơn của nhà quan lại quý tộc, song lần này nghe nói nữ tế Diêu gia là Huệ Vương điện hạ nên không những không nhận tiền của Diêu gia mà còn mang cả rượu và nguyên liệu đến chế biến. La Kim Hoa áy náy muốn nhét tiền, bấy giờ tửu lâu mới miễn cưỡng nhận vài lượng bạc.

 

Đồ nguội được dọn lên trước. Diêu Hoàng vừa nhìn cách bày biện đã nghi ngờ: "Đây là Ngô thẩm làm ạ?"

 

La Kim Hoa vừa định nháy mắt với con gái, Diêu Chấn Hổ đã cười ngây ngô: "Sao thế được? Mẫu thân con cố ý mời đầu bếp từ Vọng Tiên lâu đến chế biến đấy. Tay nghề của Ngô thẩm e rằng không thể vừa miệng Vương gia."

 

Triệu Toại: "Để nhạc phụ nhạc mẫu tốn kém rồi."

 

Diêu Chấn Hổ: "Không tốn kém không tốn kém. Sau khi biết hôm nay cần nấu cho Vương gia ăn, tửu lâu không lấy nhiều tiền của nhà ta."

 

La Kim Hoa: "..."

 

Diêu Hoàng: "... Thôi được rồi, mọi người ăn đi."

 

Diêu Chấn Hổ thích rượu, món ăn càng ngon ông ấy càng muốn uống, hơn nữa có nhà nào chiêu đãi nữ tế mà không có rượu đâu?

 

Bất chấp lời cảnh báo của tức phụ, Diêu Chấn Hổ dò hỏi: "Vương gia có uống rượu không ạ?"

 

La Kim Hoa giẫm mạnh lên chân ông ấy.

 

Trên mặt Diêu Chấn Hổ không hề lộ vẻ gì, vẫn nhìn nữ tế với vẻ mong chờ.

 

Triệu Toại: "Có thể uống hai chén nhỏ."

 

Diêu Chấn Hổ lập tức cười toe toét, không sai bảo nha hoàn mà tự mình chạy vào nhà bưng một vò rượu quý mình cất giữ ra.

 

Trong nhà không có chén rượu nhỏ nên ông ấy trực tiếp rót cho nữ tế Vương gia nhà mình một bát lớn, đầy hai phần ba.

 

Diêu Hoàng trừng mắt nhìn phụ thân, vừa định khuyên can thì Triệu Toại đã dùng hai tay nâng bát lớn, nói với Diêu Chấn Hổ: "Kính nhạc phụ."

 

Nói xong, hắn uống một hơi cạn bát rượu.

 

Diêu Chấn Hổ khen không dứt miệng, sau đó uống cạn bát của mình. Diêu Lân không chịu thua kém, cũng uống cạn một bát.

 

Diêu Chấn Hổ còn muốn rót rượu tiếp, ai ngờ lại phát hiện ra vò rượu đặt dưới đất đã bị La Kim Hoa dùng chân kẹp dưới vạt váy.

 

La Kim Hoa không nhìn trượng phu mình, thấy nữ tế Vương gia có vẻ không mấy hứng thú với các món ăn trên bàn nên hơi xấu hổ nói: "Vương gia, ta không giỏi nấu nướng, chỉ có làm mấy món từ bột mì là tạm được. Trong vườn có cải xanh tươi nên ta hấp một nồi bánh bao nhân cải xanh mà Vương phi thích ăn nhất, cũng có cả cơm nữa, Vương gia muốn ăn món nào?"

 

Tuy rằng mời đầu bếp nổi tiếng nhưng La Kim Hoa vẫn nghĩ rằng chắc chắn Vương gia đã ăn chán mấy món sơn hào hải vị rồi, vậy nên bà ấy nhồi bột làm món bánh bao sở trường của mình cho lạ miệng.

 

Triệu Toại nhìn Diêu Hoàng rồi nói: "Vậy thì bánh bao đi."

 

La Kim Hoa vội vàng bảo Xảo Nương đang hầu ngoài cửa đi bưng bánh bao lên.

 

Vì trên bàn đã bày đầy món nên Xảo Nương trực tiếp bỏ bánh bao vào bát rồi đặt lên mâm bưng tới, mỗi bát có hai cái bánh bao to bằng nắm tay, bát đầu tiên đặt trước mặt Vương gia, bát thứ hai cho Vương phi.

 

Bánh bao vừa ra lò còn bốc hơi nóng, tỏa ra mùi thơm của nhân bánh.

 

Triệu Toại cúi đầu nhìn bánh bao. Diêu Hoàng nghĩ thầm trong đầu rằng bình thường mỗi bữa Vương gia chỉ ăn nửa bát cơm, có lẽ hai cái bánh bao này hơi nhiều.

 

Nàng chủ động gắp một cái ra đặt cạnh đĩa rau nguội rồi cười nói: "Vương gia nếm thử xem thế nào, nếu thích thì ăn tiếp cái thứ hai."

 

Triệu Toại gật đầu, coi như không thấy hành động nhỏ muốn dùng tay bốc bánh bao nhưng bị La Kim Hoa ngăn lại kịp thời của Diêu Chấn Hổ mà cầm đũa lên, nếm thử một miếng vỏ bánh. Bánh bao vỏ mỏng mà dai, lớp trong thấm nước sốt của nhân bánh, thơm nhưng không ngấy.

 

Đã bắt đầu ăn thì không thể bỏ dở, Triệu Toại vừa xã giao đơn giản vừa ăn hết cái bánh bao trong tay.

 

Vương gia điện hạ chú trọng lễ nghi nên ăn bánh bao rất tao nhã, trong bát sạch sẽ không có lấy mẩu nhân vụn nào.

 

Một bữa Diêu Hoàng có thể ăn ba cái bánh bao như vậy. Thấy Vương gia ăn hết, nàng dùng đũa sạch gắp cái bánh bao mình gắp ra trước đó lên rồi dùng ánh mắt hỏi ý kiến đối phương.

 

Triệu Toại hơi do dự rồi đồng ý.

 

La Kim Hoa thấy mà mừng. Xem ra Vương gia rất hài lòng với tay nghề của bà ấy, ăn bánh bao còn nhiều hơn ăn đồ ăn.

 

Sau bữa ăn, Triệu Toại chủ động hỏi thăm việc học hành của Diêu Lân, cuối cùng mẫu tử Diêu Hoàng cũng có cơ hội tới tây sương phòng nói chuyện riêng.

 

La Kim Hoa quan tâm nhất một chuyện: "Vương gia, ờm, có được chuyện kia không?"

 

Chân tàn phế không sao, nhưng bắt nữ nhi bà ấy thủ tiết cả đời thì quá khó khăn!

 

Diêu Hoàng bị hỏi mà mặt đỏ bừng, quay đầu đáp: "Không chỉ được thôi đâu, con sắp không chịu nổi chàng ấy nữa rồi."

 

La Kim Hoa trợn tròn mắt!

 

Diêu Hoàng: "Thôi thôi, không nói chuyện này nữa, con vội về là muốn nói với cha nương rằng con sống ở bên đó rất tốt."

 

Nàng kể cho mẫu thân nghe về hoa viên rộng lớn trong Vương phủ, kể về quyền hành mà Vương gia giao cho mình. Sau này về cơ bản thì mọi việc trong phủ đều do nàng quản lý.

 

Ban đầu La Kim Hoa rất vui mừng, sau đó lại thở dài: "Tốt thì tốt thật, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Vương gia định cứ sống như vậy cả đời. Vương gia còn quá trẻ, cứ trốn tránh mãi như vậy sao được."

 

Dù sao Huệ Vương cũng đã trở thành nữ tế nhà mình, hơn nữa hắn không chỉ anh tuấn mà còn tốt tính nên La Kim Hoa coi hắn như nửa nhi tử, dù rằng người ta không cần.

 

Diêu Hoàng không lên tiếng. Thông cảm thì thông cảm chứ nàng cũng chẳng còn cách nào.

 

La Kim Hoa suy tư chốc lát rồi dặn dò: "Có gì nói nấy, cả nhà mình đều mong Vương gia phấn chấn lên, nhưng con tuyệt đối đừng bao giờ tự cho mình thông minh mà đi rao giảng đạo lý lớn lao gì với Vương gia nhé. Người ta đọc sách nhiều, hiểu nhiều đạo lý hơn con, chẳng qua hiểu với làm là hai chuyện khác nhau."

 

Diêu Hoàng: "Con biết mà, Vương gia xảy ra chuyện cũng một năm rồi, chắc chắn Hoàng thượng, Hoàng hậu, Quý phi và các Vương gia khác đều đã đến an ủi, khuyên giải chàng ấy đủ kiểu, con có nói gì thì cũng chỉ là những lời mà Vương gia đã nghe chán, chi bằng không nói."

 

Hai người nói chuyện riêng khoảng hai khắc, sau đó Diêu Hoàng lo cha và ca ca mình ăn nói vụng về nên dù không nỡ nhưng vẫn phải đi ra.

 

Diêu Lân đang múa thương trong sân.

 

Thấy muội muội ra ngoài, Diêu Lân thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta vừa ăn no bụng lại bị cha bắt đi múa thương cho Vương gia xem, nhờ Vương gia chỉ dạy cho. Bên ngoài thì nắng, bụng thì no căng, hắn ta có dễ dàng gì đâu!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)