Hai con lừa trong nhà nàng được nuôi cẩn thận nên khá khỏe mạnh, chẳng qua ca ca nặng hơn nàng mấy chục cân, lừa chở hắn ta chắc chắn sẽ chậm hơn chở nàng.
Triệu Toại hiểu ra, bèn nói: "Trong phủ có mấy con ngựa, nàng thích con nào thì cứ dùng con đó, nếu không thích con nào thì bảo Quách Xu đi xem xét mua thêm mấy con nữa về. Những việc nàng vừa nói cũng có thể làm, chỉ cần đừng quá đáng, đừng để người ta bắt được lỗi trong lời nói và hành động thì phụ hoàng và mẫu hậu sẽ không can thiệp. Nếu nàng thật sự lo lắng thì có thể giảm bớt số lần ra ngoài, đừng ra ngoài quá thường xuyên."
Diêu Hoàng: "Vương gia yên tâm, không phải ngày nào ta cũng chạy ra ngoài, một tháng ta chỉ ra khoảng bốn... sáu bảy lần thôi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Toại im lặng.
Diêu Hoàng: "Lúc không ra ngoài, ta có thể mời người đến Vương phủ làm khách không?"
Triệu Toại: "Có thể, nhưng ta sẽ không tiếp đãi cùng nàng, kể cả nhạc phụ nhạc mẫu."
Diêu Hoàng: "Chắc chắn sẽ không làm phiền ngài đâu. Ta sẽ không để ngài nghe thấy tiếng động."
.
Về đến Vương phủ, Huệ Vương trực tiếp về Trúc viện.
Diêu Hoàng ngủ trưa một giấc, đến khi tỉnh dậy thì gọi tổng quản Quách Xu đến, nhờ ông ấy dẫn đường cho mình đến chuồng ngựa Vương phủ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không ngờ chuồng ngựa trong phủ còn lớn hơn cả Diêu gia, gồm hai dãy chuồng xếp hàng ngay ngắn, mỗi chuồng nuôi riêng một con ngựa, con nào con nấy da lông bóng loáng, oai phong lẫm liệt, tổng cộng có tám con.
Diêu Hoàng: "Đây đều là ngựa của Vương gia ư? Vương gia từng cưỡi tất cả số ngựa này hả?"
Quách Xu: "Vâng, tám con này đều là Hoàng thượng lần lượt ban cho Vương gia. Truy Phong là con lớn tuổi nhất, cũng là con ngựa mà Hoàng thượng ban cho Vương gia lúc ngài mười ba tuổi. Sau này Vương gia thường xuyên dùng nó để học cưỡi ngựa hoặc phi ngựa chạy theo Hoàng thượng ra khỏi thành săn bắn mùa thu, đến năm ngài ấy mười tám tuổi."
"Lưu Hỏa, Việt Ảnh và Kinh Vụ đều từng theo Vương gia ra chiến trường, là ngựa quý của Vương gia."
Lưu Hỏa là một con ngựa đực toàn thân đỏ rực như rửa, nhìn từ xa thì tuấn tú, đến gần mới phát hiện trên cổ và bụng nó có hai vết sẹo do đao tạo ra.
Ngay cả ngựa của Vương gia cũng bị thương, có thể tưởng tượng được chiến trường nguy hiểm đến mức nào.
Việt Ảnh có bộ lông trắng như tuyết, là chiến mã của Huệ Vương trên đường xuất chinh và khải hoàn về triều.
Kinh Vụ lông đen như mực, đôi mắt to sáng ngời nhìn ra đằng sau Diêu Hoàng và Quách Xu như đang tìm kiếm một bóng hình khác.
Tâm trạng Quách Xu khá nặng nề. Cuộc chiến với Ô quốc kéo dài hai năm rưỡi. Hai năm đầu Vương gia toàn cưỡi Kinh Vụ ra trận. Trong trận chiến then chốt, đại tướng Sầm Liên Sơn bị phục kích, Vương gia dẫn quân đến cứu viện, đồng thời ra lệnh cho Kinh Vụ đưa Sầm Liên Sơn bị thương nặng thoát khỏi vòng vây. Sau đó Vương gia thế cô lực yếu, bị quân địch dồn vào đường cùng, thà chết không hàng nên nhảy xuống vách núi.
Quân địch lùng sục dưới đáy vực ba ngày, chỉ tìm thấy một thi thể nát bét mặc áo giáp của Vương gia. Sầm Liên Sơn dẫn quân quay lại, đại quân vừa giết địch vừa phái một đội quân xuống đáy vực tìm kiếm. Chính Kinh Vụ đã tìm thấy Vương gia ngất xỉu trong một hang động, bên dưới hang động đó là vách đá vững chắc, cách mặt đất ba mét có một khe nứt hẹp, không gian bên trong coi như đủ cho một người ẩn nấp.
Nếu không phải Kinh Vụ không ngừng đạp móng trước vào vách đá thì quân lính tìm kiếm cũng sẽ bỏ qua chỗ này.
Quách Xu không nói với Vương phi những lời này, nhưng qua ánh mắt của ông ấy, Diêu Hoàng vẫn nhìn ra sự đặc biệt của Kinh Vụ đối với Huệ Vương.
Nàng đứng ngoài hàng rào, giơ tay về phía Kinh Vụ.
Không ngờ Kinh Vụ lại đi tới thật, còn cúi đầu hà hơi vào lòng bàn tay nàng.
Diêu Hoàng kinh ngạc nhìn về phía Quách Xu.
Quách Xu cười nói: "Ngày Vương gia đi đón dâu đã cưỡi Kinh Vụ. Kinh Vụ rất thông minh, chắc là nó nhận ra Vương phi."
Hoặc là hơi thở của Vương phi, hoặc là tiếng bước chân của Vương phi, chắc chắn có một thứ đã để lại ấn tượng cho Kinh Vụ.
Diêu Hoàng vuốt ve cổ Kinh Vụ. Nàng nhớ lại ánh mắt tìm kiếm chủ nhân của Kinh Vụ vừa rồi mà không khỏi đau lòng. Vương gia uy vũ phi phàm ngày nào giờ đôi chân đã tàn phế, không muốn ra khỏi nhà, chú ngựa anh dũng từng theo hắn xông pha chiến trường cũng chỉ có thể bị nhốt trong chuồng ngựa, như chim ưng gãy cánh.
Quách Xu chỉ vào bốn con ngựa tốt ở phía bên kia: "Bốn con này Vương gia chưa từng dùng, Vương phi xem có thích con nào không?"
Diêu Hoàng khẽ nói lời tạm biệt với Kinh Vụ, sau đó chọn một con ngựa đực có bộ lông màu mận chín trong bốn con kia.
Nàng muốn ra hậu hoa viên thử ngựa.
Quách Xu nhắc nhở: "Chỉ sợ Vương gia nghe thấy tiếng vó ngựa rồi lại động cảnh thương lòng..."
Diêu Hoàng không tin: "Nếu người khác cưỡi ngựa cũng khiến Vương gia khó chịu thì ngày nào Phi Tuyền và Thanh Ải cũng đi qua đi lại trước mặt ngài ấy, Vương gia nhìn thấy chân của bọn họ chẳng phải càng khó chịu hơn sao?"
Hơn nữa cưỡi ngựa thì có gì đáng buồn chứ? Chân tàn phế cũng có thể cưỡi mà. Chế tạo xe lăn là để Vương gia có thể đi lại khắp nơi, không đến nỗi bị nhốt trên giường thôi. So với chiếc xe lăn chậm chạp phải có người đẩy thì ngựa tốt có thể đi có thể chạy còn giúp Vương gia dạo vườn thoải mái hơn.
Ít nhất Huệ Vương mà Diêu Hoàng tiếp xúc trong ba ngày qua không hề yếu đuối và nhiều kiêng kỵ như vậy, nếu không lúc nàng nhắc đến chuyện cưỡi ngựa trong xe, hắn đã nổi giận đuổi nàng xuống xe rồi.
Diêu Hoàng: "Dẫn cả Kinh Vụ đi theo nữa, nó là ngựa cưỡi của Vương gia, không thể lúc nào cũng nhốt nó sau hàng rào được."
Hôm nay nàng sẽ dẫn Kinh Vụ đi thử thái độ của Vương gia trước, nếu Vương gia thật sự không để ý thì lần sau nàng ra khỏi thành phi ngựa sẽ dẫn cả tám con ngựa đi cùng, để chúng chạy thỏa thích.
Quách Xu: "..."
Sao vị Vương phi xuất thân thường dân này còn khí thế hơn cả Đỗ Quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất vậy? Đỗ Quý phi đến thăm Vương gia còn chưa từng can thiệp vào từng ngọn cây cọng cỏ nào trong Vương phủ.
Quách Xu thật lòng không muốn Vương phi mạo hiểm. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ mới thành hôn được ba ngày, tình cảm sâu nặng được đến đâu chứ? Một khi Vương phi bị trách mắng, bầu không khí vừa vui vẻ hơn chút ít trong phủ sẽ lại chìm vào cảnh ảm đạm hơn.
Nhưng ông ấy cũng không dám khuyên ngăn quá mức. Dù sao thì trước khi thành hôn, Vương gia cũng đã dặn dò rằng sau này mọi việc trong phủ sẽ do Vương phi làm chủ.
Quách Xu hết cách, đành đích thân dắt Kinh Vụ đi theo sau Vương phi.
Đến hậu hoa viên, Diêu Hoàng thấy Quách Xu đi chậm quá nên bảo ông ấy thả Kinh Vụ ra, để Kinh Vụ chạy chậm theo sau mình.
Kinh Vụ rất nghe lời, rõ ràng là lúc đi qua Trúc viện đã cảm nhận được hơi thở của chủ nhân nhưng nó chỉ nghiêng đầu nhìn sâu vào trong rừng trúc chứ không hề có ý định bỏ rơi Diêu Hoàng.
Diêu Hoàng vừa thở phào nhẹ nhõm thì Kinh Vụ lại đột nhiên ngẩng đầu, hí lên một tiếng về phía Trúc viện. Phối hợp với ánh mắt đầy linh tính của nó, vậy mà Diêu Hoàng lại nhìn ra nỗi nhớ nhung, trông còn ai oán hơn cả thê tử tân hôn sắp tới chỉ được gặp phu quân sáu lần mỗi tháng là nàng.
Tiếng hí vang dội của Kinh Vụ làm chim chóc trong rừng trúc hoảng sợ bay tán loạn, cũng khiến Phi Tuyền đang nằm trên giường trong phòng gác giật mình bật dậy. Thanh Ải đang ngồi trên ghế đá trong sân cũng trượt mông, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Triệu Toại ngồi trong thư phòng phía Tây nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đợi đến khi Phi Tuyền vội vàng chạy ra ngoài rừng trúc thì Diêu Hoàng đã dẫn Kinh Vụ chạy đi rồi. Mặc dù nàng cảm thấy Huệ Vương sẽ không để ý tiếng vó ngựa nhưng tiếng hí của Kinh Vụ quá đột ngột, nàng vẫn chọn cách chạy đi theo bản năng.
Thấy Quách Xu nghe tiếng chạy đến, Phi Tuyền hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Quách Xu đau đầu giải thích mọi chuyện.
Phi Tuyền sốt ruột kêu lên: "Sao ông không ngăn Vương phi lại?"
Quách Xu quan tâm đến thái độ của Vương gia hơn, vội vàng nhìn vào trong Trúc viện.
Thanh Ải lắc đầu, ý là Vương gia không gọi mình vào hỏi chuyện.
Trái tim Quách Xu khẽ run lên, bèn chỉ về phía trước: "Ta đuổi theo Vương phi cái đã!"
Sau đó ông ấy chạy nhanh như bôi dầu vào chân. Phi Tuyền khẽ cắn răng, xảy ra chuyện này, hắn ta có nên bẩm báo Vương gia không đây?
.
Vì hôm nay là ngày thứ ba sau khi thành hôn nên buổi tối Huệ Vương vẫn đến Minh An đường.
Mỗi khi đến giờ ăn cơm, đám Thanh Ải đều lui ra ngoài cửa, trong phòng chỉ còn lại Vương gia và Vương phi.
Tâm tư Huệ Vương điện hạ kín kẽ không nhìn ra được gì. Diêu Hoàng bèn chủ động giải thích: "Vương gia, ta chọn được ngựa rồi, còn dẫn nó ra hậu hoa viên cưỡi thử một vòng nữa, có làm ồn đến ngài không?"
Triệu Toại: "Không, nhưng sao nàng lại dẫn cả Kinh Vụ theo vậy?"
Diêu Hoàng: "... Ngài nghe thấy hả?"
Triệu Toại ngầm thừa nhận.
Thế là Diêu Hoàng kể cho hắn nghe về ánh mắt của Kinh Vụ trong chuồng ngựa: "Ta còn tưởng nó chỉ muốn ra ngoài chạy một vòng, không ngờ nó nhớ Vương gia quá nên đột nhiên hí lên, doạ ta sợ đến nỗi suýt nữa ngã ngựa."
Triệu Toại: "... Bảo Tào công công chọn một tiểu thái giám cho nàng, sau này cưỡi ngựa thì dẫn theo, đề phòng bất trắc."
Diêu Hoàng: "Tiểu thái giám nào dám cưỡi ngựa trong hậu hoa viên chứ? Ta sợ ngài ho một tiếng thôi cũng đủ để doạ hắn ta sợ đến mức té nhào rồi, lại còn phải để ta đi đỡ."
Triệu Toại gắp một món ăn.
Diêu Hoàng nhìn hắn ăn xong mới cười nói: "Vừa rồi Vương gia nói vậy là vì lo lắng cho ta hả?"
Triệu Toại: "Ngã ngựa không phải chuyện nhỏ."
Diêu Hoàng: "Vậy Vương gia cưỡi ngựa với ta một lần đi? Có ngài ở đây, người và ngựa trong phủ chúng ta sẽ không bị giật mình nữa, tiện thể ta cũng muốn để ngài xem kỹ thuật cưỡi ngựa của ta luôn."
Dưới mái hiên, Thanh Ải đang vểnh tai nghe lén suýt nữa mềm nhũn cả chân!
Một lúc sau, hắn ta nghe thấy giọng Vương gia: "Được."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận