Cuối tháng tư, ngày dài đêm ngắn nên trời sáng từ rất sớm. Sau bữa sáng, ánh mặt trời bắt đầu rực rỡ và ấm dần lên. Đây là khoảng thời gian thoải mái nhất của buổi sáng, muộn hơn một chút sẽ bắt đầu nóng bức.
Theo như lời hẹn tối qua, Diêu Hoàng đẩy xe lăn của Huệ Vương đi qua tiền viện đến hậu hoa viên.
Bố cục của hoa viên có nhiều quanh co và chú trọng sự yên tĩnh. Hai bên con đường đá dài trồng đủ loại cây hoa: cây phong mảnh mai xinh đẹp, cây hòe mạnh mẽ vươn mình để lộ thân cành thô tráng, hoa ngọc lan và hoa hồng mai đã qua mùa nở, hải đường vẫn còn e ấp nụ phấn, cây quế già chỉ nở vào mùa thu...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bình thường Diêu Hoàng chỉ hay thấy cây liễu, đào và hòe, nhiều loại cây nàng chỉ mới nghe tên chứ chưa từng bắt gặp. Hôm qua dạo chơi, nàng nhìn đâu cũng thấy mới lạ, vậy nên nhân lúc đi dạo cùng chủ nhân hậu hoa viên, Diêu Hoàng thấy cây không biết bèn dừng lại hỏi: "Vương gia, đây là cây gì vậy ạ?"
Triệu Toại liếc nhìn rồi cho nàng một câu trả lời.
Sau nhiều lần như vậy, không cần Diêu Hoàng mở miệng nữa, chỉ cần xe lăn dừng lại và ngón tay nàng giơ lên, Triệu Toại trực tiếp nói ra tên loài cây đó.
Lúc đi qua hồ nước, Diêu Hoàng chỉ vào dây leo xanh biếc lấn chiếm một đoạn bờ ao.
Triệu Toại: "Nghênh xuân."
Dường như cái gì Huệ Vương gia cũng biết. Ban đầu Diêu Hoàng chỉ cảm thấy khâm phục hắn, dần dần lại nảy sinh ý nghĩ ranh mãnh, bèn nhân lúc đi sau xe lăn mà chuyên chú nhìn phần đất gần mấy loài hoa thơm cỏ lạ.
Xe lăn lại dừng lại, Triệu Toại liếc mắt nhìn quanh, thấy chỉ có một cây ở đằng xa là mình chưa nhắc đến nên nói: "Ngân hạnh."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bỗng một tiếng cười vang lên sau lưng. Triệu Toại đang định quay đầu lại nhìn thì Vương phi mặc váy đỏ của hắn đã bước sang bãi cỏ bên cạnh, chỉ vào mấy bông hoa nhỏ màu vàng nhạt nở sau một bụi rậm rồi hỏi: "Vương gia, đây là hoa gì vậy?"
Triệu Toại nhìn cây hoa dại kia.
Diêu Hoàng nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc và mong đợi.
Thanh Ải đứng cách đó một đoạn duỗi dài cổ, nhìn mãi mới thấy loài hoa dại mà Vương phi chỉ vào. Mặt hắn ta lộ vẻ buồn bực. Chết tiệt, tên làm vườn nào lười biếng không nhìn thấy cây bồ công anh này!
A Cát tò mò hỏi: "Sao trông ngươi hoảng loạn quá vậy?"
Thanh Ải liếc nhìn nàng ấy, không muốn vạch trần khuyết điểm của Vương gia nhà mình nên không thể làm gì khác hơn là khôi phục vẻ mặt bình tĩnh.
Phía trước, Triệu Toại im lặng một lát mới đáp: "Hoa dại."
Diêu Hoàng cười rộ lên: "Cuối cùng cũng đến lượt ta làm thầy cho Vương gia một lần rồi. Đây đúng là hoa dại, nhưng hoa dại cũng có tên. Loài hoa dại này là bồ công anh, hoa tàn sẽ mọc ra một đám tơ trắng, chỉ cần có gió thổi qua, chúng sẽ bay lên không trung. Trẻ con nhà dân rất thích thổi cái này chơi."
Triệu Toại lại nhìn hình dạng lá bồ công anh.
Diêu Hoàng quay lại đường đi, tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước.
Phía sau, lúc đi qua chỗ này, Thanh Ải nhìn chằm chằm cây bồ công anh kia với ánh mắt phức tạp, không biết nên nhổ hay giữ lại. Nhổ thì sợ Vương phi không vui, giữ lại thì sợ Vương gia cảm thấy nó chướng mắt vì vừa rồi không trả lời được.
Thấy vẻ mặt đau khổ của hắn ta, A Cát bèn hỏi: "Hoa này có gì không tốt hả?"
Thanh Ải: "Ngày nào cũng có người tuần tra hoa viên, ít nhất hai bên đường chính không được có cỏ dại."
A Cát ngạc nhiên nhìn trước ngó sau. Quả nhiên, ngoại trừ cây bồ công anh này ra thì những chỗ khác toàn là bụi cây được cắt tỉa cẩn thận, ngay cả bãi cỏ cũng là một loại cỏ được trải ngay ngắn.
"Nhưng hoa này rất đẹp mà. Vương phi thích hoa màu vàng nhất đấy." A Cát nhỏ giọng nói.
Trong lòng Thanh Ải càng thêm khổ sở. Từ khi Vương phi vào cửa, ngày nào đến Minh An đường, hắn ta và Phi Tuyền cũng phải thấp thỏm mấy lần. Vương phi cái gì cũng tốt, chỉ là hơi không được cẩn trọng cho lắm, rất nhiều lời nàng nói với Vương gia chẳng khác gì rút răng cọp.
Thanh Ải tạm thời ghi nhớ vị trí của bồ công anh rồi tiếp tục dẫn A Cát đi theo.
Đi qua rừng trúc thì đến vườn rau.
Vì bên này mô phỏng nhà nông nên không có đường đá, toàn bộ là đường đất, may mà vẫn bằng phẳng cứng cáp.
Hạt giống vừa gieo còn chưa nảy mầm nên trong vườn chỉ có chút màu xanh lá cây từ khoai lang và cây nho vừa được chuyển đến.
Khoai lang nhỏ bé không có gì đáng xem. Diêu Hoàng trực tiếp đẩy Huệ Vương đến dưới giàn nho. Lá nho xanh mướt được ánh mặt trời chiếu vào trong suốt, chồi lá ở đỉnh chóp mảnh khảnh cong cong, có cái đã leo lên giàn phía trên, có cái vẫn còn lơ lửng giữa không trung, nhưng đầu chồi đang chỉ thẳng về phía trước, có lẽ sáng mai bọn họ quay lại thì nó đã thành công leo lên giàn.
Thấy Vương gia bị một chồi lá thu hút, Diêu Hoàng bèn dừng bước, đợi đến khi Vương gia ngắm xong mới từ từ di chuyển về phía trước, vừa đi vừa hỏi: "Vương gia thích ăn nho xanh hay nho tím?"
Triệu Toại: "Loại nào cũng được."
Diêu Hoàng cười nói: "Ta thích ăn nho tím hơn nhưng vẫn trồng một giàn tím một giàn xanh. Đến lúc đó chúng ta đổi cho nhau ăn, ăn không hết còn có thể phơi thành nho khô."
Ra khỏi vườn rau, Diêu Hoàng vẫn chưa muốn quay về lắm. Nói thật, khu vườn buổi sáng mang vẻ đẹp yên tĩnh và sức sống khác biệt, đi dạo loanh quanh cũng làm tâm trạng người ta thoải mái vui vẻ.
"Vương gia cùng ta đi dạo thêm chút nữa nhé, dù sao cũng phải đến giờ tỵ chúng ta mới xuất phát, còn sớm mà."
Nàng muốn gặp phụ thân và mẫu thân, nếu có thể về nhà sớm thì đương nhiên nàng rất vui, nhưng sợ rằng Vương gia ở trong căn nhà xa lạ và nhỏ hẹp của nhạc phụ sẽ cảm thấy nhàm chán khó chịu.
Ba lần xoa bóp mỗi ngày của Triệu Toại đều có giờ giấc cố định, từ khi định ra đến giờ chưa từng thay đổi.
Vườn rất lớn, hắn cũng không có ý định dập tắt hứng thú của Vương phi, chỉ nói: "Có thể đi dạo thêm hai khắc."
Diêu Hoàng thử ước lượng: "Vậy chúng ta đi nhanh một chút, vừa hay có thể đi dạo hết một vòng lớn."
Nàng không còn lãng phí thời gian để nhận biết các loại cây mình đi qua nữa, chỉ đơn giản là đi dạo nên tốc độ nhanh hơn. Bản thân nàng không có cảm giác gì nhưng Triệu Toại ngồi trên xe lăn lại cảm nhận được một làn gió mát thổi tới, mang theo mùi đặc trưng của đất và cây cỏ, có cả hương hoa mẫu đơn và thược dược.
Khi hai người rẽ đến phía tây vườn thì đối diện có một hồ nước trong xanh lấp lánh. Ánh mặt trời quá chói chang chiếu xuống khiến hai người đồng loạt nghiêng đầu đi.
Tầm nhìn rộng mở, gió cũng lớn hơn một chút, vừa mát mẻ vừa thoải mái.
Diêu Hoàng chỉ vào tòa nhà ở giữa hồ: "Vương gia, chỗ đó có ở được không?"
Triệu Toại: "Được."
Diêu Hoàng vui vẻ nói: "Vậy mùa hè ta có thể chuyển đến đó ở không? Chắc chắn ở đó sẽ rất mát mẻ."
Triệu Toại: "Ừ."
Tâm trạng Diêu Hoàng rất tốt nên không nhịn được mà ngân nga một khúc nhạc.
Triệu Toại: "..."
Vương phi của hắn rất xinh đẹp, giọng nói rất êm tai nhưng giọng hát thì thật sự khó mà khen ngợi.
Hắn nhịn một lúc, cuối cùng không thể không chủ động gợi chuyện: "Nàng học khúc nhạc này từ ai vậy?"
Chẳng hiểu sao Diêu Hoàng bỗng cảm thấy vô cùng xúc động. Hai ngày nay toàn là nàng tìm chủ đề để nói chuyện, còn Vương gia thì thờ ơ lạnh nhạt đáp lại. Cuối cùng hôm nay Vương gia cũng chịu nói chuyện với nàng!
"Mẫu thân ta và Ngô thẩm biết hát tiểu khúc, ta nghe nhiều nên cũng biết hát đôi câu."
Triệu Toại: "Ở nhà nàng cũng thường hát à?"
Diêu Hoàng: "Cũng không hẳn, gặp lúc tâm trạng tốt thì ta tự ngân nga thôi. Thế nào? Vương gia thấy ta hát hay không?"
Triệu Toại: "... Ừm."
Hắn còn chưa đến mức tàn nhẫn dội gáo nước lạnh vào lúc Vương phi nhà mình đang vui vẻ.
Được khen ngợi, Diêu Hoàng tiếp tục hát khe khẽ.
Vườn yên tĩnh nên tuy giọng Diêu Hoàng không lớn nhưng Thanh Ải và A Cát đi theo phía sau vẫn nghe thấy.
Thanh Ải nhìn A Cát bằng ánh mắt phức tạp.
Vậy mà A Cát còn hùa theo ngân nga, tông giọng y chang Vương phi nhà mình.
Thanh Ải: "..."
Không lâu sau, bọn họ về đến trước cửa vòm thông từ tiền viện ra hoa viên. Điều này có nghĩa là Vương gia đã hoàn thành lời hứa đưa Vương phi đi dạo một vòng. Lâu lắm rồi mới có lần Thanh Ải không đợi Vương gia ra lệnh đã lấy hết can đảm đuổi theo, nói với Diêu Hoàng: "Vương phi về nghỉ ngơi đi ạ, nô tài sẽ đưa Vương gia về Trúc viện."
Diêu Hoàng nhìn sườn mặt Huệ Vương: "Ta tiễn Vương gia mấy bước nhé?"
Triệu Toại: "Không cần đâu."
Diêu Hoàng đành phải giao xe lăn cho Thanh Ải.
Thanh Ải im lặng đẩy Vương gia về. Đến chỗ có cây bồ công anh, Thanh Ải xin chỉ thị: "Vương gia, cây cỏ dại này thì sao ạ?"
Triệu Toại: "Giữ lại đi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận