TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 629
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Giờ đây đôi chân của hắn đã tàn phế, chắc một số việc nào đó hắn đành bất lực thôi nhỉ?
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Diêu Hoàng liến thoắng không ngừng, kể về phụ thân, mẫu thân và ca ca xong lại bắt đầu kể chuyện bên phía ngoại tổ phụ.

 

Diêu Hoàng không nói cần Triệu Toại đáp lời nên hắn chỉ im lặng lắng nghe, cho đến khi Diêu Hoàng cảm thấy buồn ngủ bèn tựa vào hắn và thiếp đi.

 

Buổi tối nằm chung một giường, sáng ra một người ngồi xe lăn còn một người thì đứng, vì vậy khoảng cách cũng được kéo ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Huệ Vương đến tiền viện rửa mặt thay y phục, các đại nha hoàn bước tới hầu hạ Vương phi.

 

Tối hôm qua người gác đêm là Bách Linh, Diêu Hoàng mới vừa nhìn sang đã thấy vành tai ửng đỏ của nàng ấy.

 

Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Diêu Hoàng bảo những người khác ra ngoài trước, chỉ giữ một mình Bách Linh lại hỏi: “Hồi trước khi còn hầu hạ bên cạnh Quý phi nương nương, ngươi có từng gác đêm chưa?”

 

Bách Linh lắc đầu, gác đêm là chuyện của đại cung nữ.

 

Diêu Hoàng: “Vậy khi Hoàng thượng ở cùng Quý phi, Quý phi có sắp xếp đại cung nữ gác đêm không?”

 

Bách Linh gật đầu, việc này là cần thiết, bằng không họ không thể hầu hạ chủ tử chu toàn.

 

Diêu Hoàng đã hiểu, bất kể người trong cung hay người của nhà phú hộ đều có da mặt dày, không sợ nha hoàn nghe mấy chuyện thân mật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu đó đã là tục lệ thì Diêu Hoàng không muốn trở thành trường hợp đặc biệt, tiếp tục hỏi Bách Linh: “Trong cung có quy củ về việc phân công đại cung nữ gác đêm hay không?”

 

Bách Linh hiểu ý của Vương phi bèn quỳ xuống nói: “Xin Vương phi yên tâm, bất kể ở trong cung hay ở Vương phủ, bất kể là lúc gác đêm hay bình thường, chúng nô tỳ tuyệt đối không được bàn tán về việc của các chủ tử. Nếu kẻ nào phạm phải thì sẽ xử phạt theo đúng tội.”

 

Diêu Hoàng: “Ta biết rồi, ngươi đứng lên đi.”

 

Bách Linh dễ thương hơn Họa Mi nhiều. Diêu Hoàng bí mật giao cho nàng ấy một nhiệm vụ, nếu sau này nghe thấy ai lén bàn chuyện cùng phòng của nàng và Vương gia thì lập tức phải bẩm báo cho nàng biết.

 

Đợi khi Diêu Hoàng dẫn A Cát đến tiền viện, Họa Mi lập tức gọi Bách Linh đến một bên rồi thẩm vấn: “Vương phi nói gì với ngươi?”

 

Bách Linh vốn tính thật thà, nàng ấy là cung nữ có địa vị thấp nhất trong số cung nữ nhị đẳng ở Dực Khôn cung. Ngoài hầu hạ Đỗ Quý phi, dù đám Họa Mi sai nàng ấy làm việc thì nàng ấy vẫn phải đi làm.

 

Bách Linh đã quen sợ Họa Mi, cúi đầu nói: “Có vài sợi tóc chưa búi lên, Vương phi gọi ta vào làm lại.”

 

Họa Mi không tin bèn cảnh cáo: “Ngươi đừng quên ai mới là chủ tử chân chính của ngươi. Nếu không nghe lời, nương nương có cách đổi người khác thay thế cho ngươi.”

 

Bách Linh cúi đầu.

 

Họa Mi không có chứng cứ nên chỉ hừ lạnh rồi thôi.

 

 

Tiền viện, có lẽ là vì thấy Vương phi rất thích ăn xoài nên sáng nay phòng bếp lại gọt một đĩa xoài. Diêu Hoàng ăn ngon miệng, ăn xong còn hỏi Huệ Vương: “Nếu ngài thật sự không thích thứ này thì ta ăn bao nhiêu cũng được đúng không?”

 

Triệu Toại: “Ăn đi, nhưng ăn xoài nhiều rất dễ bị nhiệt, mỗi ngày chỉ được hai, ba quả thôi.”

 

Diêu Hoàng: “Cả đĩa này là bao nhiêu quả nhỉ?”

 

Triệu Toại: “…”

 

Diêu Hoàng hiểu, Huệ Vương cao quý cũng ăn đồ ăn từ phòng bếp đưa tới chứ không biết cụ thể một quả cắt ra được bao nhiêu miếng.

 

“Lát nữa ta sẽ hỏi phòng bếp.”

 

Sau khi ăn cơm, Triệu Toại quay về Trúc viện tĩnh lặng của mình. Diêu Hoàng ngồi ở gian chính, sai người mời Cao nương tử ở phòng bếp đến đây.

 

Cao nương tử nhanh chóng tới nơi, xách theo một giỏ trái cây tinh xảo. Bên trong đặt bốn quả xoài với vỏ ngoài nửa xanh nửa đỏ, từng quả đều to bằng bàn tay của người trưởng thành.

 

Diêu Hoàng lấy một quả ra, ngắm nghía xung quanh rồi ấn vào khiến vỏ quả hơi lõm xuống.

 

Nếu quả đào mật mà mềm cỡ này thì không dù không chín rục cũng bị chín rữa mất rồi.

 

Cao nương tử giải thích: “Xoài mềm thế này vừa đủ, nếu mềm nữa sẽ hỏng mất.”

 

Diêu Hoàng: “Trong phủ còn dư bao nhiêu quả?”

 

Cao nương tử: “Bốn quả này được chuẩn bị từ hôm qua để Vương gia và Vương phi ăn, trong hầm chứa đá còn dư mười bảy quả.”

 

Hoàng thượng thưởng hai giỏ, bởi vì yến tiệc và tân khách không nhiều nên chỉ mới dùng được nửa giỏ.

 

Diêu Hoàng: “Quả trong hầm chứa đá có thể bảo quản trong bao lâu?”

 

Cao nương tử: “Tuy nói có thể để thêm năm, sáu ngày nhưng trái cây càng mới, càng tươi thì ăn càng ngon.”

 

Diêu Hoàng: “Ừm, ngày mai ta sẽ lại mặt, ngươi chuẩn bị hai giỏ giống hệt giỏ trong tay ngươi, mỗi giỏ chứa năm quả.”

 

Nếu Vương gia đã không thích ăn, còn nàng ăn phát ngán thì vừa hay cho phụ thân, mẫu thân, ngoại tổ phụ và những người khác nếm thử mùi vị của nó thế nào.

 

Cao nương tử vâng lệnh, đoạn nhắc nhở: “Loại trái này không dễ cắt, chi bằng Vương phi sai một cô nương đi theo nô tỳ học thử, ngày mai lại mặt hầu hạ cho chu toàn.”

 

Năm đại nha hoàn đứng bên cạnh Diêu Hoàng. A Cát nghe vậy thì đôi mắt sáng rực, rất muốn là người nắm giữ kỹ thuật ấy.

 

Diêu Hoàng lại nhìn Họa Mi rồi cười đáp: “Ngươi thường hầu hạ bên cạnh nương nương nên chắc khá quen với quả xoài nhỉ?”

 

Họa Mi lập tức đáp: “Đó toàn là chuyện của phòng bếp, nô tỳ chưa từng học những thứ này.”

 

Diêu Hoàng: “Vậy vừa khéo, ngươi học tập với Cao nương tử, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài.”

 

Họa Mi không muốn gọt trái cây nhưng vẫn thở phào vì thấy Vương phi cuối cùng cũng chịu dùng nàng ta.

 

A Cát nhìn Vương phi, nàng ấy cũng muốn học. Vương phi đã nói bảo nàng ấy học nhiều, quan sát thêm, đó toàn là những kỹ năng mà trước giờ nàng ấy chưa từng có.

 

Diêu Hoàng mỉm cười bảo: “Mấy người các ngươi cũng quan sát góp vui đi thôi, những quả dùng để tập cắt thì các ngươi và Cao nương tử chia ra mà ăn.”

 

A Cát chưa từng được ăn loại cống phẩm này, Xuân Yến và Thu Thiền lập tức thèm thuồng muốn chảy cả nước bọt.

 

Họa Mi hơi nhếch cao cằm, xoài mà thôi, nàng ta nhớ khi mình còn hầu hạ bên cạnh Quý phi, hàng năm nàng ta đều sẽ được thưởng mấy miếng.

 

Đáng tiếc ăn và gọt là hai việc hoàn toàn khác nhau. Xoài sau khi gọt vỏ vô cùng trơn trượt, nếu dùng sức quá mạnh sẽ khiến thịt quả bị ép nát bấy, còn nếu quá nhẹ thì trái cây sẽ tuột khỏi tay, đòi hỏi kỹ xảo phải giỏi.

 

Cứ việc Cao nương tử nhắc nhở Họa Mi phải cẩn thận không biết bao nhiêu lần nhưng nàng ta vẫn bất cẩn cắt vào tay, dù chỉ sượt qua cũng đủ khiến ngón trỏ bên tay trái ứa máu.

 

Xuân Yến, Thu Thiền căng thẳng đến mức lùi về sau hai bước, chỉ có Bách Linh tốt bụng lên hỗ trợ.

 

A Cát nhìn chằm chằm vào chỗ thịt xoài bị dính máu, nàng ấy không muốn ăn miếng đó đâu.

 

Họa Mi nhìn thấy rõ ràng, tức giận sai bảo: “Ta bị thương rồi, A Cát ngươi gọt đi.”

 

A Cát cũng rất muốn thử một lần nhưng mình muốn gọt với nghe người ta sai bảo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ít nhất Họa Mi chưa có tư cách sai bảo nàng ấy.

 

Nàng ấy từ chối: “Vương phi bảo ngươi học, ngươi muốn đổi người thì phải báo với Vương phi trước.”

 

A Cát được mẫu thân và tỷ tỷ chăm sóc và bảo vệ khi còn ở Diêu gia, lão gia, phu nhân, thiếu gia và cô nương cũng coi nàng ấy như đứa trẻ, chưa từng trách mắng hay đánh đập gì. Những gia đình hàng xóm xung quanh cũng có người hầu kẻ hạ, A Cát tận mắt chứng kiến tiểu nha hoàn bị chủ nhân đánh cho da tróc thịt bong, vì vậy nàng ấy biết nha hoàn chân chính đều phải kính sợ chủ nhân. Giờ thấy Họa Mi xem thường Vương phi như vậy, A Cát hoàn toàn không thấy đồng cảm khi nàng ta đứt tay, huống hồ đó chỉ là vết thương rất nông.

 

Họa Mi vừa định rời đi nhưng mới bước được một bước đã nghe A Cát thì thầm: “Ta không tin cung nữ bên cạnh Quý phi vụng về như vậy, chắc chắn ngươi lười biếng muốn tránh việc nên mới cố tình làm mình bị thương.”

 

Họa Mi: “…”

 

Nàng ta nào ngốc thế, càng không thể làm mất thể diện của Quý phi nương nương!

 

Họa Mi chuyển bước, cắn răng cầm lấy quả xoài trơn tuột rồi tiếp tục gọt.

 

Sau khi mấy đại nha hoàn đến phòng bếp, Diêu Hoàng sai người mời tổng quản Quách Xu đến đây để dặn dò việc cày xới vườn rau.

 

Vườn rau Diêu gia đều do Diêu Chấn Hổ, Diêu Lân cày xới. Hai cha con xới đất trước nhà, La Kim Hoa tiện tay rải hạt giống. Mấy mảnh rau nhỏ hoàn toàn không cần Diêu Hoàng ra tay hỗ trợ, cả gia đình vừa cười nói vừa bận rộn công việc.

 

Khi rau bắt đầu nảy mầm, Diêu Hoàng ngứa tay đi nhổ mấy khóm cỏ dại coi như chơi đùa. Điều nàng thật sự thích đó là màu xanh mướt của luống rau, là niềm vui đích thân hái rau khi chúng đã chín. Nếu thật sự bắt nàng cày đất cho đến nhổ cỏ, nàng mới lười không nhận phần khổ này.

 

Bởi vậy Diêu Hoàng chỉ phụ trách động não và ra lệnh cho hạ nhân, phần lớn những việc nặng đều sẽ sắp xếp gia đinh trong phủ làm thay.

 

Quách Xu biết Vương gia đã đồng ý thì lập tức vâng theo. Xới đất, gieo hạt đều rất đơn giản, chỉ có giàn nho phải sai người đến các hộ chuyên trồng nho để mua hạt giống.

 

Tiền bạc và nhân lực đã đầy đủ, Vương phủ thực hiện nhanh chóng. Buổi sáng cày xới nửa mẫu đất, xới luống đắp bờ xong, đợi qua một canh giờ mặt trời chói chang nhất buổi chiều, hạt giống nho đã được đưa vào Vương phủ.

 

Diêu Hoàng dẫn A Cát đến vườn rau trông coi, chủ yếu muốn xem giàn nho sẽ được dựng lên như thế nào. Nàng rất thích ăn nho nhưng vì tiểu viện Diêu gia không có chỗ trồng nho nên năm nào cũng phải mua ở ngoài để ăn.

 

Bởi vì vườn rau ở rất gần Trúc viện - nơi Huệ Vương trú ngụ nên đám hạ nhân được Quách Xu căn dặn đều yên lặng làm việc, khi nào có chỗ cần hỏi sẽ chạy đến bên quản sự để hỏi rất nhỏ.

 

Sau khi làm xong hàng loạt, Quách Xu đích thân dẫn mọi người rời đi, chỉ để lại vườn rau ngay ngắn, đâu vào đấy.

 

Diêu Hoàng nhìn Trúc viện, dẫn A Cát đi đường vòng về tiền viện.

 

Mặt trời đang dần ngả về tây, Thanh Ải đẩy Huệ Vương ra khỏi Trúc viện. Khi tới trên đường chính, Thanh Ải nhìn về phía vườn rau rồi lại nhìn chiếc gáy trơn bóng của Vương gia, cuối cùng không dám nói gì mà chỉ đi về hướng nam.

 

Các đại nha hoàn thay phiên gác đêm, tối nay Diêu Hoàng gọi Họa Mi gác đêm.

 

Nàng tắt đèn, đảo mắt nhìn xe lăn trống rỗng. Nàng leo lên giường, nằm gần sát Huệ Vương rồi trò chuyện: “Vườn rau đã được gieo trồng xong cả rồi, Vương gia có ghé qua xem trên đường đến đây chưa?”

 

Triệu Toại: “Chưa.”

 

Diêu Hoàng: “Vậy sáng mai ta và ngài đi xem được không? Mầm nho sắp bò lên trên nóc giàn, về sau cả giàn nho xanh mơn mởn sẽ trông rất đẹp.”

 

Triệu Toại vẫn tỏ thái độ tùy ý nàng, hắn thì sao cũng được.

 

Ngày mai lại mặt, Diêu Hoàng muốn dưỡng tinh thần nên không nói nhiều với Huệ Vương nữa, chỉ ôm một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

 

Trong thứ gian, Họa Mi nằm nghỉ ngơi trên đất vểnh tai lắng nghe rất lâu, xác định Vương gia và Vương phi không cần nàng ta hầu hạ. Họa Mi nghĩ tới đôi chân tàn phế của Huệ Vương, nhớ tới một Huệ Vương với dáng người thon dài và cao ngất từng đến Dực Khôn cung thỉnh an, đó là ước mơ của biết bao nhiêu cung nữ nhưng không ai dám nhắc đến.

 

Giờ đây đôi chân của hắn đã tàn phế, chắc một số việc nào đó hắn đành bất lực thôi nhỉ?

 

Nếu Huệ Vương vẫn còn khỏe mạnh thì chắc chắn nàng ta sẽ ghen tị vì Diêu Hoàng tốt số. Nhưng Huệ Vương bây giờ giống hệt quả xoài bị thối rữa nửa, vậy nên tâm trạng của nàng ta bình tĩnh hơn nhiều.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)