Trữ Tú các.
Ngày mai chính là ngày tất cả tú nữ diện kiến Hoàng thượng và nương nương các cung. Để các tú nữ có thể tỏa sáng, thể hiện tinh thần phấn chấn nhất và đồng thời rũ bỏ sự mệt mỏi khô khan sau một tháng luyện tập vất vả, Phương ma ma đã cho năm mươi tú nữ còn lại một ngày nghỉ ngơi.
Mặc dù nói là nghỉ nhưng các tú nữ cũng chỉ có thể đi lại ở trong Trữ Tú các, không được chơi đùa ồn ào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cung điện hoàng gia tráng lệ nhất là ba đại điện, còn Trữ Tú các chỉ chiếm một góc nhỏ ở phía Tây, là một tòa hợp viện vuông vắn. Sân đất trống ở giữa để các cung nữ luyện tập đi đứng và phong thái. Chỉ có hai bên của gian chính và các gian nhà bên trái, bên phải mới có một dải đất dài trồng hoa mẫu đơn, loài hoa phổ biến trong cung.
Vào cuối tháng ba, một số cây mẫu đơn đã khoe sắc, trong khi một số còn là những nụ hoa xanh mướt, tròn trịa và khép chặt lại, như thể chúng vẫn còn e ấp, chờ đợi cơn gió ấm áp hơn.
Diêu Hoàng và bốn tú nữ khác ở cùng một căn phía Nam của tây sương phòng.
Ở độ tuổi như hoa như ngọc, các tiểu cô nương đều rất chú trọng đến sự sạch sẽ, song năm người một phòng vẫn là quá đông. Qua một đêm, căn phòng trở nên ngột ngạt, không khí có phần bí bách.
Diêu Hoàng là người dậy muộn nhất, sau khi nàng mặc y phục xong thì trong phòng chỉ còn lại một tú nữ đang chải đầu, bèn hỏi: "Ta mở cửa sổ nhé?"
Trần Huỳnh đang soi gương, vừa cài trâm vừa cười nói: "Được. Nước trong ấm sắp nguội rồi, ngươi mau rửa mặt đi."
Sáng sớm, cung nữ sẽ mang một ấm nước nóng to, năm người tự phân chia với nhau để dùng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những tú nữ có thể đi tới bước này đều hiểu rõ tầm quan trọng của phẩm hạnh và đức tính, chắc chắn sẽ không tranh giành về những chuyện nhỏ nhặt như chia nước. Cuộc sống hàng ngày có khi còn thân thiết và hòa hợp hơn cả tỷ muội ruột thịt.
Diêu Hoàng nâng tấm cửa sổ đang khép ra, ánh sáng xuân chợt tràn vào làm nàng phải nheo mắt lại, song cũng khiến gương mặt nàng trở nên ấm áp dưới ánh nắng ấy.
Bên cạnh bồn hoa dưới mái hiên có bảy, tám mỹ nhân đang đứng đó. Bị tiếng động khi cửa sổ mở thu hút, chúng mỹ nhân đồng loạt ngẩng đầu lên.
Bên trong chính là Diêu Hoàng với mái tóc dài rối bù lộn xộn trên vai, rõ ràng là vừa mới tỉnh dậy.
Thức dậy sớm là lễ nghi mà các tiểu thư quan gia phải có. Dù có là ngày nghỉ thì họ vẫn phải tự giác và giữ kỷ luật, huống chi lại đang sống trong hoàng cung?
Vừa mới thấy thế, có mấy tú nữ lập tức nhìn chằm chằm và cùng tỏ thái độ khinh bỉ ngầm với Diêu Hoàng.
Song cũng có tú nữ bị cuốn hút bởi gương mặt trắng hồng, vẻ uể oải đáng yêu sau giấc ngủ say của Diêu Hoàng, đến nỗi quên luôn việc phê bình nàng vì dậy muộn.
Dù ở nơi hội tụ đủ mọi mỹ nhân như Trữ Tú các thì Diêu Hoàng vẫn nhanh chóng trở thành người nổi bật, nhờ vào cái tên dễ nhớ như hoa mẫu đơn và thân hình đầy đặn, duyên dáng của mình.
Cùng ăn cùng ở suốt một tháng, Diêu Hoàng đã quen mặt từng cung nữ trong dãy phòng. Nàng mỉm cười với mọi người, khép lại cửa sổ rồi quay người ngồi xuống mép giường bắt đầu mang giày. Cái khung cửa dưới lầu ngăn cách tầm nhìn từ bên ngoài.
Trần Huỳnh quay lại từ chiếc ghế trang điểm, nhìn thấy Diêu Hoàng thản nhiên rót nước từ ấm, thoải mái như thể đang ở nhà mình làm nàng ấy không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Ngươi không sợ Phương ma ma chỉ giả vờ cho chúng ta nghỉ, thực ra vẫn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta sao? Đến lúc này rồi, vì một chuyện nhỏ như thế mà phải rời cung thì không đáng đâu."
Diêu Hoàng: "... Nếu đơn giản như thế thì tốt quá."
Năm ngoái trong cung đột nhiên có tin tuyển tú, những quan lại ở xa Kinh thành còn có thể tranh thủ thời gian trước khi ra công văn để sắp xếp hôn sự cho nữ nhi, thế nhưng Diêu gia ở ngay trong kinh nhưng lại không có mối quan hệ với các quan lớn, mãi đến khi tất cả các quan ở Kinh thành nhận được lệnh mới biết được chuyện này. Hơn nữa, công văn chính thức còn cấm các quan viên cho nữ nhi xuất giá trước khi kết thúc vòng sơ tuyển.
Diêu Hoàng vốn nổi danh là mỹ nhân nên không tránh khỏi việc bị đưa vào vòng sơ tuyển.
Ma ma chịu trách nhiệm tuyển tú với các ngự y đều có hỏa nhãn kim tinh, dù có giả bệnh hay làm mình xấu đi đều vô tác dụng. Nếu cố tình phạm phải sai lầm lớn cũng không phải hành động khôn ngoan, vì một là sẽ bôi nhọ thanh danh của mình, hai là khiến phụ mẫu bị người đời cười chê là không biết cách dạy con.
Diêu Hoàng tiến cung một mình, không dám làm loạn ở nơi đầy rẫy quy tắc nghiêm ngặt này. Trong suốt một tháng rèn luyện và khảo sát phẩm hạnh, nàng đã vắt óc thực hiện ba hành động vô hại, với mục đích vẫn giữ được phẩm hạnh hoàn hảo nhưng lại không phù hợp để trở thành Vương phi hay Trắc phi.
Lần đầu tiên, nàng dũng cảm nói với Phương ma ma rằng ăn một bát chưa đủ no, hy vọng mỗi bữa có thể thêm một bát nữa.
Ban đầu có tất cả ba trăm tú nữ nhập cung, nàng là người duy nhất yêu cầu ăn thêm cơm.
Diêu Hoàng vẫn nhớ rõ tiếng cười khúc khích của các tú nữ xung quanh, thế nhưng kết quả là Phương ma ma chỉ nhìn nàng từ đầu đến chân rồi gật đầu đồng ý!
Lần thứ hai, Diêu Hoàng cảm thấy chán nản vì những ngày gần như bị cấm túc nên nhân lúc tâm trạng buồn bực, nàng bắt đầu tập quyền trong sân.
Phụ thân là con nhà võ nên am hiểu đao pháp và thương pháp. Mỗi khi phụ thân dạy ca ca thì Diêu Hoàng hiếu động đều đi học theo, không ngờ lại cũng học được da dáng. Tiếc là trong Trữ Tú các không có đao cũng chẳng có côn bổng, Diêu Hoàng chỉ có thể tập quyền tay không.
Mấy tú nữ khác thấy vậy đều hoảng hốt, thế là cung nữ vội mời Phương ma ma tới.
Phương ma ma: "Ngươi đang làm gì thế?"
Diêu Hoàng tỏ ra ngây thơ: "Gần đây hình như ta hơi béo lên, phải ra nhiều sức mới có thể giảm cân được."
Phương ma ma ngó nghiêng vóc dáng nàng rồi gật đầu khen ngợi: "Như bây giờ là vừa đẹp, đúng là không nên béo hơn. Tuy nhiên, đánh quyền dễ khiến người khác bị thương, tốt nhất là nên giảm cơm."
Diêu Hoàng: "..."
Các tú nữ khác chỉ cần làm gì không hợp ý Phương ma ma là bà ấy sẽ cho xuất cung ngay, chẳng hề cho người ta cơ hội giải thích hoặc sửa đổi. Vậy mà sao tới lượt nàng thì bà ấy lại khoan dung thế nhỉ?
Lúc các tú nữ chỉ còn lại một trăm người, Diêu Hoàng bắt đầu dậy trễ, hôm nào cũng là người cuối cùng có mặt.
Phương ma ma gọi riêng nàng rồi nhẹ nhàng dạy bảo: "Ăn được ngủ được là phúc, đến muộn không sao nhưng tuyệt đối không được đến trễ. Nếu ngay cả quy tắc này mà cũng vi phạm, người ta sẽ nghi ngờ rằng ngươi chê bai hoàng thất, cố tình làm khổ mình để không bị chọn. Tin này mà truyền vào tai quý nhân, cả nhà ngươi sẽ mang tội bất kính đấy."
Diêu Hoàng là hạt giống mà bà ấy coi trọng, những người khác mà có lời lẽ cử chỉ không đàng hoàng thì bà ấy sẽ thẳng thừng đưa ra khỏi cung, song nếu là Diêu Hoàng thì Phương ma ma sẽ nghĩ cách phá lệ.
Phương ma ma không muốn người ta dị nghị, nên cách dễ dàng nhất là khiến Diêu Hoàng ngoan ngoãn lại.
Hiểu ý tứ sâu xa trong lời Phương ma ma, Diêu Hoàng hoàn toàn từ bỏ những ý định vặt vãnh để xuất cung.
...
Các tú nữ trong Trữ Tú các gần như luôn sống dưới sự giám sát của Phương ma ma, thái giám và những cung nữ khác. Một cử chỉ vô ý hay một câu nói vu vơ cũng có thể trở thành lý do khiến họ bị đuổi khỏi cung, mất đi cơ duyên phú quý.
Thế là, mỗi lần các tú nữ nói chuyện đều rất cẩn thận, khi giới thiệu mình thì vô cùng khiêm tốn, còn khi đánh giá về người khác thì chỉ toàn là khen ngợi.
Diêu Hoàng không thích nói cũng chẳng thích nghe mấy câu khách sáo qua lại ấy, đa phần nàng chỉ ở trong phòng một mình. Nếu ngồi chán thì đi quanh tiểu viện mấy vòng để vận động gân cốt, còn gọi là thân thiết thì chỉ có tú nữ Trần Huỳnh.
Trần Huỳnh là nữ nhi của một quan huyện ở một huyện nhỏ phía Tây Nam, tính cách khép nép và nhút nhát. Khi mới được phân chung phòng với Diêu Hoàng, nàng ấy còn không dám chủ động nói chuyện với nàng. Cho đến khi Diêu Hoàng yêu cầu được ăn thêm cơm và dậy muộn, không biết sao Trần Huỳnh lại cảm thấy Diêu Hoàng dễ gần hơn. Thỉnh thoảng, nàng ấy sẽ lại gần Diêu Hoàng tâm sự đôi điều, có khi là nhớ nhà, có khi là lo lắng về tương lai.
Lúc mặt trời lặn, các tú nữ ăn cơm xong thì lần lượt về phòng, chỉ còn Diêu Hoàng ở lại đi dạo quanh sân để tiêu thực.
Đi được ba vòng, nàng thấy Trần Huỳnh bước đến với vẻ mặt u sầu.
Diêu Hoàng chọn chỗ góc tường ít người qua lại để không bị ai nghe thấy, chủ động quan tâm hỏi han Trần Huỳnh: "Sao vậy?"
Trần Huỳnh nói rất khẽ: "Sáng nay ta nghe thấy có người nhắc tới ba vị Vương gia."
Người xuất thân từ một gia đình quan huyện xa xôi như Trần Huỳnh, bình thường nào có cơ hội nghe kể về chuyện của các Vương gia. Sau khi lên Kinh thành lại bị nhóm ma ma luôn nghiêm cấm các tú nữ không được bàn tán về quý nhân. Mãi tới ngày cuối cùng này, có mấy vị danh môn khuê tú ở Kinh thành to gan hơn mới dám nhẹ nhàng trò chuyện về những chuyện đó.
Diêu Hoàng sinh ra ở Kinh thành, mặc dù phụ thân chỉ là một quan chính lục phẩm, trong tứ đại quân doanh ngoại thành có đến hai ngàn chức quan như vậy, song nhờ việc ở gần hoàng cung nên nàng vẫn hiểu rõ đại khái về mấy vị Hoàng tử.
Đại Hoàng tử Khang Vương là nhi tử độc nhất của Lưu Hiền phi, Vương phi trước qua đời vì ốm bệnh nên lần này tuyển tú nữ để tìm một vị Vương phi khác.
Nhị Hoàng tử Huệ Vương là con nuôi của Đỗ Quý phi, nổi danh nhờ võ công và lập được không ít chiến công hiển hách. Đáng tiếc là, năm ngoái gặp trọng thương trên chiến trường nên hai chân đã bị tàn phế.
Tam Hoàng tử Khánh Vương là nhi tử của Thẩm Nhu phi, năm nay hai mươi tuổi, nghe nói văn võ song toàn và rất được Vĩnh Xương Đế yêu chiều.
Dưới gối Đỗ Quý phi còn có một người con ruột là Tứ Hoàng tử, năm nay mới mười hai mười ba tuổi, còn chưa đến lúc lập thê.
Theo Diêu Hoàng, có thể trở thành Vương phi của Khánh Vương văn võ song toàn là tốt nhất. Hai người còn lại, một là phải làm kế mẫu cho người ta, còn một thì phải gả cho người tàn tật, cuộc sống ít nhiều cũng sẽ có bất tiện.
Dù là Vương phi của một Vương gia tái hôn hay Vương phi của một Vương gia khuyết tật, hầu hết cũng phải chọn từ những tiểu thư con nhà danh giá. Các tú nữ có xuất thân thấp kém như Diêu Hoàng thì chỉ như những chiếc lá xanh làm nền cho đóa hoa đỏ mà thôi. Nếu không bị loại thì cũng trở thành Trắc phi của một vị Vương gia nào đó. Tình huống tồi tệ nhất là sau khi các Vương gia đã chọn xong chính thất và Trắc phi, họ sẽ bị Vĩnh Xương Đế đã ngoài năm mươi để mắt đến, rồi ở lại trong cung làm phi tần cấp thấp.
"Diêu Diêu, ta sợ." Trần Huỳnh nắm chặt tay Diêu Hoàng, mặt mũi tái nhợt.
Nàng ấy thật sự không ngờ rằng, ba Vương gia trưởng thành lại có tới hai nhà chẳng phải nơi tốt đẹp, làm chính phi còn đầy khó khăn thì huống hồ là Trắc phi.
Diêu Hoàng biết Trần Huỳnh cũng không muốn được chọn, muốn được quay về bên gia đình nhưng nàng không thể an ủi theo ý nàng ấy được, càng không thể bàn luận về ba vị Vương gia và đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Điều duy nhất nàng có thể làm là vỗ nhẹ vào tay Trần Huỳnh, khẽ nói: "Những chuyện không thể thay đổi thì đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ làm đau đầu mình thôi, chẳng có ích gì."
Trần Huỳnh nhìn ra cửa rồi cố gắng nuốt những lo lắng ấy vào lòng.
Màn đêm buông xuống, Diêu Hoàng nằm trên giường nghe thấy Trần Huỳnh và bốn người khác cứ lật qua lật lại.
Diêu Hoàng trùm kín chăn, nhớ tới đã hơn tháng rồi không gặp phụ mẫu và ca ca, nhớ đến chiếc giường lớn trong căn phòng phía Tây mà chỉ mình nàng có, rồi thiếp đi tự lúc nào không hay.
...
Mặt trời đỏ mọc lên từ phía Đông, ánh sáng chiếu qua cửa sổ thủy tinh.
Đối với các tú nữ, đây có thể là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời, nhưng đối với Vĩnh Xương Đế thì đó chỉ là một ngày bình thường mà thôi.
Ông ấy lên triều từ sớm, sau khi hạ triều thì vào ngự thư phòng duyệt tấu chương rồi lại cùng một vài quan đại thần thảo luận riêng về các vấn đề chính sự. Làm xong mấy việc này, Vĩnh Xương Đế bước đến bên cửa sổ, vươn vai duỗi tay xoay người một chút, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi hỏi Uông công công đứng bên cạnh: "Huệ Vương đã vào cung chưa?"
Uông công công cười nói: "Vào rồi ạ, Vương gia đã đến từ nửa giờ trước, hiện giờ vẫn đang ở trong cung Hoàng hậu nói chuyện với các nương nương."
Vĩnh Xương Đế lắc đầu: "Người vốn đã chẳng hay nói, giờ thêm chân bị như thế, nó lấy đâu ra tâm trạng mà nói chuyện với ai nữa? Ngay cả trước mặt trẫm còn không cười được lấy một lần."
Uông công công ngậm ngùi, Hoàng thượng mãi không lập Thái tử, không ai biết trong lòng ngài ấy rốt cuộc ưu ái ai. Dù Huệ Vương không thể làm Thái tử, song dựa vào tài võ nghệ ấy thì cũng có thể làm một Đại Tướng quân phò tá Tân đế tương lai, ai mà ngờ...
Huệ Vương bị thương, ngoài hắn ra thì người đau lòng nhất chính là Vĩnh Xương Đế.
Về tư, phụ mẫu yêu thương con bệnh là chuyện thường tình; về công, tướng quân gặp nạn trên chiến trường, Hoàng thượng đương nhiên phải có sự đền đáp xứng đáng.
Vì vậy, những Hoàng tử khác đều để mẫu phi của mình chọn Vương phi, Trắc phi, còn Huệ Vương thì được Vĩnh Xương Đế phá lệ ân chuẩn, để hắn tự chọn Vương phi!
Chân đã què rồi, ít ra cũng phải cho hắn chọn một thê tử hợp mắt để sống trọn một đời.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận