Từ nhỏ mưa dầm thấm đất nên Diêu Hoàng nghĩ phu thê ân ái sẽ giống như phụ thân và mẫu thân của mình, dù gặp chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với nhau chứ không phải một người quyết định, còn người kia chỉ biết tuân theo.
Vì vậy khi nàng cảm thấy mình không thể im lặng được nữa bèn vùng vẫy cổ tay bị siết chặt, thử bàn bạc với Triệu Toại: “Vương gia, ngài có thể buông ta ra trước được không?”
Triệu Toại khựng lại: “Nàng khó chịu hả?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêu Hoàng mắc cỡ muốn chết, chính vì ngược lại nên mới không kìm được.
Màu son trên gò má nàng dần dần lan tỏa ra làn da chung quanh, dù nhìn kiểu gì cũng không giống như từ chối nên Triệu Toại tiếp tục động tác.
Tựa như mãnh thú khi lay cây khiến ngọn của cành non rung lắc dữ dội, chú chim đậu trên cành non bỗng chốc hoảng hốt cất tiếng kêu.
Tay Diêu Hoàng không thể nhúc nhích nên chỉ đành giấu mặt vào trong gối: “Ngài đừng như vậy, bên ngoài sẽ nghe thấy mất.”
Bấy giờ Triệu Toại mới hiểu được nỗi băn khoăn của nàng.
Nhưng hắn là Vương gia tôn quý, suốt nửa năm qua hắn không hề giận cá chém thớt trút lên đầu hạ nhân đã hao hết sự kiên nhẫn của hắn. Chẳng lẽ đêm đến muốn làm gì với Vương phi được cưới hỏi đàng hoàng của mình còn phải lén lút và dè chừng bọn nha hoàn suy nghĩ lung tung nữa ư?
Diêu Hoàng không nhắc tới còn may, vừa nhắc tới đã khiến lòng Triệu Toại dấy lên một ngọn lửa vô hình, lúc này ngọn lửa ấy đã đốt tới trên người nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêu Hoàng thật đáng thương, sáng nay còn bảo với A Cát rằng sau này nàng sẽ chú ý, nhưng giờ không phải nàng muốn nhịn thì có thể nhịn được.
Khi cuộc mây mưa kết thúc, Huệ Vương gác cằm lên đỉnh đầu Diêu Hoàng. Nàng được hắn ôm trọn trong lòng ngực, cánh tay rắn rỏi của hắn vòng ra đằng sau, bàn tay to lớn đằng trước cuối cùng cũng đã thả lỏng. Mỗi lần hít thở phập phồng, nàng cảm nhận rất rõ vết chai thô ráp dày cộm trong lòng bàn tay hắn.
Nửa thân trên nóng như lò lửa nhưng nửa thân dưới lại mát lạnh như sương.
Trống tim Diêu Hoàng đập không ngừng, ngày càng sợ hãi về sáu đêm cùng phòng mỗi tháng. Huệ Vương của ban đêm quá mạnh mẽ, nàng lo lắng mình không thể chịu nổi.
Người này bị buộc ngồi trên xe lăn cả ngày nên đã trút hết sức lực suốt một ngày lên người nàng!
Bỗng nhiên, bàn tay của hắn áp sát vào mặt nàng.
Diêu Hoàng căng thẳng, rất sợ hắn lại chiến tiếp giống tối qua, bằng không tại sao tới giờ hắn vẫn chưa buông nàng ra?
Triệu Toại chạm vào gương mặt nóng bừng, ướt sũng của Diêu Hoàng, đó là nước mắt của nàng.
Nhớ lại dáng vẻ nàng khóc sướt mướt, Triệu Toại nhắc nhở: “Là do nàng tự chuốc lấy.”
Hắn vốn định ngủ nhưng do nàng cố tình vờn tới trêu chọc hắn, vậy không thể trách hắn không biết kiềm chế.
Nếu nàng không muốn khóc nữa thì sau này phải ngoan ngoãn, lúc nào nên viên phòng thì hắn sẽ tiết chế vì thông cảm nàng vẫn còn nhỏ tuổi.
Diêu Hoàng cắn môi, đúng là nàng tự chuốc lấy còn gì? Vì không muốn làm thiếp cho hai vị Vương gia khác nên nàng nhanh chóng dụ dỗ hắn chọn mình.
“Ta biết, ta không trách Vương gia, ta khóc không phải vì không thích, mong Vương gia đừng hiểu nhầm.”
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng “Ừ” không rõ có ý nghĩa gì của Huệ Vương, sau đó hắn nhanh chóng nhích sang kế bên.
Diêu Hoàng tiếp tục lấy quần lót lau sơ, thầm nghĩ phải bảo phòng thêu làm mấy chiếc khăn mềm mại để dùng nửa đêm, không thể dùng đồ lót của nàng mãi được.
Hai người gọi hạ nhân mang nước vào rồi lần lượt lau người, sau đó quay lại trên giường. Diêu Hoàng nhớ vừa rồi Vương gia mới hiểu lầm nàng nên nhanh chóng ôm hắn.
Phải công nhận rằng bờ vai của Vương gia rất rộng, cánh tay thì rắn chắc, mỗi lần ôm đều dễ chịu vô cùng.
Hai người đã thật sự động phòng nên nàng là Vương phi hàng thật giá thật, là nữ chủ nhân đường đường chính chính của Vương phủ.
Triệu Toại: “… Vẫn chưa ngủ à?”
Đêm dài tĩnh lặng, Diêu Hoàng cất giọng dịu êm: “Ngủ chứ, có điều ta vẫn muốn ôm ngài. Ban ngày ta không dám nói chuyện với ngài, chỉ có lúc này mới cảm thấy ngài là phu quân của ta.”
Triệu Toại: “… Ta chỉ không có thói quen nói nhiều thôi. Nếu nàng muốn nói với ta chuyện gì thì cứ nói bất cứ lúc nào tùy thích, ta sẽ không phớt lờ nàng đâu.”
Diêu Hoàng mỉm cười: “Ta biết chứ, tuy Vương gia trông lạnh lùng nhưng thật ra rất tốt bụng.”
Triệu Toại im lặng nhìn lên đỉnh rèm.
Tốt bụng ư?
Nàng chưa từng thấy lúc hắn vung tay hất đổ bát thuốc, đập vỡ bát đĩa, bằng không nàng cũng sẽ không dám chủ động bắt chuyện với hắn một chữ như đám Thanh Ải.
Huệ Vương không nói gì, Diêu Hoàng đang nghĩ về một chuyện vô cùng quan trọng cần phải quyết định ngay trong đêm nay, ngày mai mới có thời gian chuẩn bị.
Nhân lúc tình nồng ý mật, Diêu Hoàng cọ vào đầu vai cứng cáp của Huệ Vương thủ thỉ: “Vương gia, trong dân gian có tục lệ ba ngày sau tân hôn phải về nhà mẹ đẻ của thê tử lại mặt. Không biết sau khi các Vương gia thành thân có phong tục này không?”
Hàng xóm láng giềng chưa từng có ai làm Vương phi, quan viên Lễ bộ không nói chuyện này với Diêu Hoàng khiến nàng không biết phải làm thế nào. Bên cạnh đó Huệ Vương đi lại không tiện, Diêu Hoàng chỉ càng lo lắng hơn.
Triệu Toại nghĩ rằng đúng là có phong tục này nhưng phải xem các Vương gia có chịu về lại mặt hay không, hoặc gia tộc của thê tử có xứng đáng để các Vương gia làm lễ lại mặt hay không.
Sau khi chân tàn phế, dù là phụ hoàng triệu kiến mỗi ngày nhưng trong mười lần thì có chín lần Triệu Toại từ chối, vậy nên làm gì có gia tộc thê tử nào đủ sức để hắn làm trái lòng mình mà về nhà họ.
Thấy hắn không nói gì, lòng Diêu Hoàng chùng xuống nhưng không thể oán hận người này. Những con đường trong phủ Huệ Vương đều bằng phẳng, tuy nhiên một khi Vương gia ra ngoài sẽ phải mang theo xe lăn đi đi về về, đúng là rắc rối.
Diêu Hoàng tựa sát vào vai của đối phương, cố ra vẻ thoải mái: “Không đi cũng được, vừa khéo cả phụ thân lẫn mẫu thân của ta đều là người cục mịch, ta sợ họ thất lễ sẽ đụng chạm Vương gia.”
Triệu Toại vẫn im lặng.
Diêu Hoàng tự biết mình khiến Huệ Vương không vui nên giả vờ ngáp: “Ừm, không còn sớm nữa, ngủ thôi.”
Nàng buông tay ra, xoay người nằm nghiêng rồi quay mặt vào trong, đôi mắt ngập tràn lo lắng. Nếu không về nhà, phụ thân mẫu thân không gặp được nàng thì chắc sẽ suy nghĩ lung tung, đoán nàng sống ở Vương phủ có tốt hay không.
Triệu Toại thật lòng không muốn ra khỏi cửa nhưng hắn vẫn đích thân đi đón dâu, mặc dù bản thân Hoàng tử không cần đích thân đón dâu mà có thể để quan viên Lễ bộ thay mặt, bởi vì muốn cho Vương phi thể diện, bù đắp lại phần lớn thời gian lạnh nhạt nàng sau khi thành hôn. Vậy thì hắn không ngại cùng nàng về nhà lần cuối, xem như hoàn thành những lễ nghi rườm rà, phức tạp trước và sau hôn lễ.
“Ta sẽ về lại mặt cùng nàng, lễ lại mặt nàng và Quách Xu tự bàn với nhau đi, bao gồm cả việc sau này giữ gìn mối quan hệ của Vương phủ với các nhà cũng do nàng lo liệu, không cần hỏi ta.”
Diêu Hoàng mừng rỡ xoay lại: “Thật không ạ? Ta nói chuyện hồi môn…”
Triệu Toại: “Ừm.”
Triệu Toại rất vui bèn nhào qua, áp sát vào lồng ngực hắn rồi ôm chầm lấy hắn: “Vương gia tốt quá, ta còn tưởng ngài không muốn đi cơ.”
Triệu Toại biết thái độ không quan tâm của nàng vừa rồi là làm bộ.
“Được rồi, ngủ thôi.”
Diêu Hoàng kích động quá mức nên không buồn ngủ, lại áp sát đến gần Huệ Vương và ôm hắn: “Trời mới tối chưa được bao lâu, ngài mệt rồi hả?”
Nhớ hồi trước nàng và A Cát ngủ chung một phòng, có lần trò chuyện đến tận nửa đêm.
Triệu Toại: “… Không ngủ thì làm gì?”
Diêu Hoàng: “Ta kể ngài nghe chuyện nhà của ta nhé? Ngài đã từng gặp nhà ta rồi đó, nó còn không to bằng Minh An đường nên không tài nào so được với Vương phủ, song trong đám quan lục phẩm tại Kinh thành thì đã thuộc dạng khá giả rồi. Nhất là mấy vị quan lục phẩm từ nơi khác đến Kinh thành, phần lớn quan viên trẻ tuổi chỉ có thể sống trong quan xá, không có tiền mua nhà.”
“Các Bách hộ đến từ nơi khác trong quân doanh còn kém hơn, phần lớn họ đều ở tại quân doanh, bổng lộc được gửi về cho phụ thân, mẫu thân và thê tử trong nhà hoặc mua nhà ở trấn nhỏ hay là thôn làng lân cận Kinh thành.”
“Số mệnh của phụ thân ta rất may mắn, đầu thai vào gia đình là người bản địa tại Kinh thành, bằng không ông ấy cũng không mua nhà nổi. Mẫu thân ta cũng may mắn không kém, các cô nương trong tiểu trấn chỉ có thể gả chồng là người trong khu vực đó, còn mẫu thân lúc đi họp chợ vô tình gặp được phụ thân ta lên thị trấn mua rượu. Hì hì, hai người vừa gặp nhau đã trúng tiếng sét ái tình, không lâu sau mẫu thân của ta đã trở thành thái thái nhà quan trong kinh được người dân trong thị trấn hâm mộ.”
Vì vậy đừng thấy Diêu Chấn Hổ chẳng có gì nổi bật trong số quan lại ở Kinh thành mà vội đánh giá, trong đám đồng liêu Bách hộ mà ông ấy thường giao thiệp, Diêu gia là nhà có điều kiện khá giả nhất. Từ bé đến giờ Diêu Hoàng sống trong cảnh được người xung quanh hâm mộ, cuộc sống suôn sẻ luôn được như ý, chỉ có nhà Lý Thiên hộ - quan trên của Diêu Chấn Hộ là hay ra vẻ ta đây mỗi khi đến nhà nàng làm khách.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận