Diêu Hoàng nhanh tay tính nhẩm. Bổng lộc mỗi năm của Vương gia là năm ngàn lượng, nếu chia đều cho mỗi tháng thì có hơn bốn trăm lượng. Tiền lương hàng tháng của các hạ nhân trong Vương phủ, tiền cơm và chi phí bảo dưỡng trạch viện và hoa viên hàng ngày coi như một trăm lượng. Như vậy tiền lương mỗi tháng của Vương gia chỉ còn ba trăm lượng. Tiền ăn, mặc, thuốc thang của hai phu thê trừ thêm một trăm lượng nữa thì…
Diêu Hoàng là nữ nhi xuất thân từ nhà Bách hộ nên nghĩ Vương phủ chỉ dư mỗi hai trăm lượng mỗi tháng là quá nhiều. Song theo lời Huệ Vương hứa cho nàng tiêu tiền thoải mái tối qua và giá của một cây trâm đá quý cũng gần mấy trăm lượng, nếu Vương phi nàng đây dám tiêu xài phung phí thì Vương phủ sẽ nhanh chóng rỗng túi.
Triệu Toại nhìn Vương phi của mình nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, nghiêm túc nói với hắn: “Vương gia yên tâm, ta sẽ thắt lưng buộc bụng, không cần thiết thì tuyệt đối không tiêu tiền.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng rất thích trang sức châu báu nhưng tuyệt đối không mua đồ mới mỗi tháng. Chỉ cần Vương gia không bận tâm chuyện nàng tiếp tục đeo đồ trang sức bình dân, chất lượng và giá cả phải chăng thì nàng sẵn lòng diện những món trang sức rẻ tiền ấy.
Triệu Toại: “…”
Thanh Ải quay lại: “Bẩm Vương gia, mọi người đã đến đông đủ rồi ạ.”
Triệu Toại: “Gọi Phi Tuyền dẫn họ vào đây đi.”
Người đã chờ sẵn ở ngoài Minh An đường, hơn một trăm hạ nhân nhanh chóng được ba vị đại quản sự dẫn vào có trật tự.
Thanh Ải đẩy Triệu Toại ra ngoài, Diêu Hoàng đi theo bên cạnh.
Tổng quản sự Quách Xu cất cao giọng: “Bái kiến Vương gia, Vương phi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mọi người ồ ạt quỳ xuống, đồng thanh hô to bái kiến.
Triệu Toại nhìn Diêu Hoàng.
Diêu Hoàng hiểu ý bảo mọi người miễn lễ.
Sau khi đứng dậy, mọi người cung kính chiêm ngưỡng dung nhan của Vương phi, khi đã nhớ rõ mặt rồi lập tức thủ lễ cúi đầu xuống.
Triệu Toại nói: “Các ngươi cung kính với ta thế nào thì sau này phải kính trọng Vương phi thế ấy, nếu kẻ nào dám làm trái mệnh lệnh thì sẽ bị trừng phạt theo quy củ.”
Mọi người quỳ xuống tuân lệnh.
Sau khi lập uy cho Diêu Hoàng, Triệu Toại lập tức bảo mọi người giải tán, sau đó nói với nàng: “Ta dẫn nàng đi thăm thú các nơi trong Vương phủ.”
Hành động này thể hiện sự coi trọng của một phu quân đối với thê tử mới cưới của mình.
Diêu Hoàng phấn khích, đây là nhà mới của nàng nên nàng phải đi dạo, ngắm nhìn cho thật kỹ.
Diêu Hoàng cho rằng hai phu thê đi dạo riêng sẽ dễ dàng bồi dưỡng tình cảm, nói chuyện cũng thoải mái nên dứt khoát bước ra đằng sau xe lăn, nói với Thanh Ải: “Các ngươi cứ ở lại đây được rồi, ta sẽ chăm sóc Vương gia.”
Thanh Ải: “…”
Hắn ta không dám hỏi ý kiến của Vương gia thế nào, hơn nữa vì hắn ta đứng sau xe lăn nên không nhìn thấy ánh mắt của Vương gia.
Thấy Vương phi vươn tay định nhận trách nhiệm đẩy Vương gia, Thanh Ải nắm chặt tay đẩy đằng sau xe lăn, không biết có nên buông ra hay không.
Thấy vậy, Diêu Hoàng cúi xuống nghiêng đầu hỏi chính chủ: “Vương gia, có được không?”
Triệu Toại: “Được, Thanh Ải và A Cát đi theo từ xa được rồi.”
Thanh Ải thở phào nhẹ nhõm.
Diêu Hoàng mỉm cười nhận lấy xe lăn: “Vương gia chỉ đường đi, ngài yên tâm, ta sẽ đẩy vững vàng.”
Triệu Toại nâng tay chỉ về một hướng.
Những tòa nhà ở phía đông và phía tây đều có tác dụng khác nhau, nào là đãi khách, mở yến tiệc hoặc làm nhà kho, tàng thư lâu. Bốn chủ tớ đi dạo vòng quanh, cuối cùng cũng đến hậu hoa viên.
Hiện giờ đang là cuối tháng tư nên hoa cỏ trong vườn tươi tốt, nơi nơi rợp bóng cây xanh, núi giả đá xếp đình đài lầu các ẩn hiện trong khung cảnh tĩnh lặng, cả không khí hít vào cũng tươi mát hơn dọc đường.
Diêu Hoàng thoải mái hít sâu, vui vẻ nói: “Hoa viên này đẹp quá, nếu không gả cho Vương gia, e rằng cả đời này ta không có cơ hội ngắm cảnh đẹp thế này.”
Triệu Toại chỉ về phía đông: “Chúng ta đi dạo từ đây qua đó đi.”
Diêu Hoàng gật đầu, liếc nhìn con đường đá phiến ở đằng trước. Sau khi xác nhận đó là một con đường bằng phẳng, nàng thả lỏng vừa đẩy xe lăn vừa thưởng thức phong cảnh.
Cảnh quan của Vương phủ được phối với nhau rất công phu, từng đóa hoa từng ngọn cỏ đều toát lên sự thanh nhã.
Hai người đi dạo một lúc, Diêu Hoàng nhìn thấy hai cây du cách tường viện một khoảng vừa vặn, Ánh mắt nàng sáng lên, chỉ vào thân cây rồi bảo: “Có thể buộc dây thừng tạo thành xích đu ở đây, vừa hay bóng cây che được ánh nắng.”
Triệu Toại: “Nếu nàng thích xích đu thì bảo công tượng làm thêm vài chiếc xích đu, nàng muốn đặt ở đâu tùy ý, an toàn hơn buộc dây thừng nhiều.”
Diêu Hoàng nhìn đỉnh đầu của nam nhân: “Ta chỉ từng thấy giá đu trong tranh vẽ, ở nhà chỉ toàn buộc dây lại làm xích đu chơi thôi.”
Triệu Toại không tiếp lời nàng.
Trước mặt là một hồ nước, ở giữa hồ là một chiếc cầu gỗ uốn lượn, thân cầu rộng hơn xe lăn một chút, miễn cưỡng có thể chứa hai người đi song song, hai bên không có lan can.
Thanh Ải đi theo từ đằng xa lo lắng không thôi. Dọc đường hắn ta thấy Vương phi hết nhìn đó lại nhìn sang kia, mong lát nữa Vương phi đừng lơ đãng đẩy Vương gia xuống nước là được.
Ngay lúc hắn ta do dự có nên chạy qua hay không, Diêu Hoàng nhìn mặt ao sóng sánh từng gợn bèn nói với Huệ Vương: “Vương gia, ta thích quang cảnh nơi này, có thể nán lại nơi đây một lúc được không?”
Triệu Toại gật đầu.
Diêu Hoàng vui vẻ đẩy xe lăn đến dưới bóng cây liễu bên hồ nước, đặt chốt cố định xe lăn xuống mới bước lên phía trước, quan sát mặt nước.
Giữa hồ có mấy chú cá chép đỏ bơi lội thong dong, thi thoảng có mấy chú cá nhỏ dài bằng ngón tay lượn qua lượn lại dưới làn nước trong vắt.
Mặt nước trong xanh phản chiếu vòm trời xanh ngát. Diêu Hoàng càng ngắm càng thích không thôi: “Trước đây khi học lễ nghi ở Trữ Tú các, ta còn tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cảnh xuân ở ngoại ô năm nay. Giờ đến hoa viên của Vương gia, ta mới biết phúc phần của ta đều nằm ở nửa đời sau.”
Đi ngoại ô đạp thanh phải cưỡi ngựa một chặng đường rất dài, đi đi về về khá tốn công sức. Vì vậy đến hoa viên Vương phủ sẽ tiện hơn nhiều, khỏi phải giành chỗ với các du khách khác.
Tuy nhiên trong mắt Triệu Toại, hắn đã ngắm nhìn những cảnh sắc này nhiều đến độ phát chán, vì vậy vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt.
Diêu Hoàng nhận ra điều đó, ngắm cảnh no mắt rồi nhanh chóng đẩy Huệ Vương đi tiếp.
Bấy giờ một rừng trúc xuất hiện trong mắt, trong rừng có con đường lát đá phiến, một tòa tiểu viện xuất hiện bên trong.
Diêu Hoàng đứng ở giao lộ, tò mò nhìn vào trong: “Vương gia, đó là đâu vậy?”
Diêu Hoàng: “Trúc viện, sau khi ta bị bệnh thì thường sống ở đó.”
Diêu Hoàng: “… Vậy bây giờ…”
Triệu Toại không quay đầu lại, giọng điệu bình thản như nói chuyện phiếm: “Ba ngày tân hôn ta sẽ ở cùng nàng, mỗi tháng cứ vào mùng năm, mùng mười, hoặc những ngày lễ tết ta sẽ qua đêm với nàng ở Minh An đường, còn những ngày khác ta sẽ ở bên này. Nếu nàng có chuyện gì cứ đến tìm ta, còn không thì thôi.”
“Ta làm vậy không phải là có ý kiến với nàng, chỉ là bây giờ ta thích sống một mình hơn, ngay cả Thanh Ải và Phi Tuyền cũng ít khi hầu hạ bên cạnh ta.”
“Hạ nhân đều biết nên sẽ không nói lung tung vì chuyện này đâu.”
Diêu Hoàng đã hiểu, nhìn tiểu viện sâu trong rừng trúc, nàng đẩy xe lăn đi về phía trước rồi hoang mang hỏi: “Vậy lúc Vương gia không ở Minh An đường, ta nên làm gì?”
Triệu Toại: “Dạo chơi ngoài hoa viên hoặc ra ngoài, tùy nàng thôi.”
Diêu Hoàng không biết nên vui hay nên buồn.
Vương gia không quan tâm đến nàng nên thoạt nhìn như nàng sẽ được tự do hơn khi ở nhà mẹ đẻ. Song Vương gia lại muốn sống ở Trúc viện, nàng cảm thấy mình sắp phải thủ tiết sống qua ngày.
Không đúng, cứ cách một khoảng thời gian Vương gia sẽ ngủ cùng nàng mà.
Mùng năm, mùng mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi… Ừm, mỗi tháng Vương gia sẽ cùng phòng với nàng sáu đêm, ngày lễ, ngày tết sẽ ở thêm vài hôm.
Trong tiểu thuyết thường nói một nam nhân túng dục quá độ thì sức khỏe sẽ nhanh chóng bị hao hụt, vậy một tháng sáu lần là vừa đẹp rồi nhỉ? Vương gia đi đứng không tiện, cần phải tiết chế hơn nam nhân bình thường.
Khi đi đến Trúc viện không xa, một mẫu đất trống xuất hiện trong tầm mắt.
Diêu Hoàng thả chậm bước chân, Triệu Toại biết nàng định hỏi chuyện gì nên giải thích luôn: “Đây là vườn rau.”
Vườn rau tất nhiên là nơi để trồng rau. Những người giàu sang phú quý bỏ công sức trồng trọt là để thể hiện tình yêu với việc làm nông và hưởng thụ vui thú điền viên.
Khi chân Triệu Toại còn lành lặn, mỗi năm hắn đều trồng rau. Kể từ lúc gặp chuyện, hắn chưa từng đặt chân đến đây, hắn không lên tiếng nên chúng hạ nhân không dám tự tiện đụng vào mẫu đất trống này.
Diêu Hoàng đoán được câu chuyện đằng sau mảnh đất này, song nếu Vương gia tiếp tục giữ nó lại cho thấy hắn không phải người nhỏ nhen.
Nàng lập tức xin chỉ thị: “Hậu viện nhà ta cũng có hai vườn rau, từ nhỏ ta đã chăm sóc vườn rau giúp mẫu thân. Ta biết trồng những bảy, tám loại rau, Vương gia yên tâm giao chuyện này cho ta được không?”
Triệu Toại: “Tùy nàng, ngoài Trúc viện ra, toàn bộ hoa viên nàng được phép tự do làm gì thì làm.”
Lời này nghe có vẻ như đang giận lẫy, Diêu Hoàng thông minh không tiếp lời.
Hoa viên phía bắc là một ngọn đồi nhấp nhô phủ đầy cây xanh mướt, hai phu thê đi dạo dọc theo chân núi, đi qua bốn con đường rồi bước đi trên con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi. Hai trong số đó được lát bằng thềm đá, hai con đường còn lại được lát bằng phiến đá.
Càng đi Diêu Hoàng càng cảm nhận được nỗi sợ hãi của những hạ nhân trong Vương phủ khi hầu hạ Huệ Vương. Họ sợ bỏ thềm đá sẽ khiến Vương gia giận dữ, nếu không dỡ bỏ chúng khiến xe lăn khó di chuyển thì Vương gia cũng giận, đành phải lát hai con đường mới.
Ngay cả ngắm cảnh cũng như vậy. Nếu thật sự ngày đêm ở bên nhau và quan tâm đến tâm trạng của Huệ Vương, nàng nghĩ phải tốn rất nhiều công sức.
Hai người nhanh chóng rời khỏi khúc đồi thấp, tới hoa viên ở phía tây, tầm nhìn ở nơi đây thoáng đãng hơn nhiều, được bao quanh bởi một hồ nước trong vắt và rộng lớn. Bên bờ hồ có liễu rủ, giữa hồ có đình nghỉ mát, ngoài ra còn có cầu vòm nối liền với đình nghỉ mát.
Tâm trạng của Diêu Hoàng nhẹ nhõm, hai ngày tới nàng muốn đến đây chèo thuyền và câu cá trên hồ.
Gần giữa trưa, Diêu Hoàng ngồi trong hoa viên không muốn đi dạo nữa, đợi lần sau nàng sẽ một mình tham quan hết những nơi còn lại, không bỏ sót bất kỳ một chỗ núi giả hoặc hang động nào.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận