TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 1.115
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Sao Vương gia không nghỉ trưa cùng người?
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi ăn xong bữa trưa phong phú với tám món và hai bát canh ở Minh An đường, Triệu Toại muốn quay về Trúc viện. Trước khi đi, hắn bảo với Diêu Hoàng rằng chạng vạng hắn sẽ quay lại.

 

Diêu Hoàng đứng dậy đáp: “Ta tiễn Vương gia.”

 

Triệu Toại: “Không cần đa lễ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy lời nói rất khách sáo nhưng vẻ mặt rất lạnh nhạt và thờ ơ.

 

Diêu Hoàng hiểu rõ cảm xúc này. Thỉnh thoảng nàng sẽ đến nhà người khác làm khách, người lớn trong nhà đối phương thường gắp này gắp nọ cho nàng ăn nhưng nàng không muốn ăn, người lớn cho rằng nàng xấu hổ nên cứ nhất quyết ép nàng ăn. Tuy ngoài mặt Diêu Hoàng nói cảm ơn nhưng trong lòng khó chịu biết bao nhiêu. Nếu nàng là Công chúa thì có thể bình tĩnh bảo rằng “ta không muốn ăn, ngươi đừng gắp nữa” để thoát khỏi đối phương.

 

Vương gia không muốn Diêu Hoàng tiễn nên nàng đành phải đứng ở cửa chính sảnh, nhìn Thanh Ải đẩy xe lăn rời khỏi đây.

 

Bóng dáng chủ tớ hai người hoàn toàn biến mất. Diêu Hoàng thả lỏng, A Cát và bốn nha hoàn còn lại trong viện thoải mái hơn hẳn.

 

Diêu Hoàng ngồi xuống cạnh bàn, tổng cộng trên bàn có tám món nhưng Huệ Vương chỉ ăn hai món trước mặt hắn, còn Diêu Hoàng nếm thử hết sáu món còn lại. Song dù ăn nhiều đến đâu đi chăng nữa, nàng cũng chỉ ăn hết một nửa số thức ăn trên bàn, hai bát canh nàng đã ăn một bát, Huệ Vương ăn nửa bát.

 

Diêu Hoàng hỏi Họa Mi: “Bình thường Quý phi nương nương ăn xong thì sẽ xử lý thức ăn còn thừa thế nào?”

 

Nhà họ Diêu ít người, mỗi bữa ăn chỉ còn dư một ít thức ăn, hiếm khi có việc lãng phí thức ăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Họa Mi thầm chế giễu nhưng ngoài mặt vẫn cung kính: “Nương nương sẽ thưởng cho cung nhân bên dưới ăn ạ.”

 

Thức ăn được đưa đến Dực Khôn cung đều là những món tươi ngon nhất, song một mình nương nương không tài nào ăn hết nên rất nhiều món đều còn nguyên khi dọn xuống. Những món đó sẽ được mang đi hâm nóng, trở thành món ngon trên bàn cơm của các cung nữ và thái giám.

 

Diêu Hoàng nhìn Bách Linh, thấy Bách Linh gật đầu chứng minh Họa Mi không nói dối thì mới bảo: “Được, vậy mang xuống dưới cho các ngươi ăn đi, tiện thể gọi quản sự và đại trù nhà bếp đến gặp ta.”

 

A Cát: “Nô tỳ không đói, nô tỳ ở lại hầu hạ Vương phi.”

 

Diêu Hoàng khoát tay: “Ngươi đi ăn cơm đi, ăn no rồi hẵng trở về, giờ ta muốn đi nghỉ ngơi, không cần các ngươi hầu hạ.”

 

Trong viện còn có nha hoàn nhị đẳng do Vương phủ sắp xếp, Diêu Hoàng nhân tiện làm quen.

 

Rất nhanh, quản sự của phòng bếp đã đến đây, bất ngờ là có đến tận hai người.

 

Đại trù mà Huệ Vương đã quen sử dụng là Khổng sư phụ, bình thường ông ấy đều làm việc ở phòng bếp nhỏ tại Trúc viện. Vì ba ngày này Vương gia ăn cơm ở Minh An đường nên Khổng sư phụ mới đến bên này. Cao nương tử là người do Vương phủ chọn để hầu hạ Vương phi nên ở lại Minh An đường.

 

Diêu Hoàng hỏi Khổng sư phụ: “Trong ba bữa hàng ngày của Vương gia, mỗi bữa có quy định bao nhiêu món không?”

 

Khổng sư phụ đáp: “Bẩm Vương phi, có ạ. Nếu không đặc biệt dặn dò, mỗi sáng Vương gia sẽ ăn hai món và hai canh, bữa trưa bốn món một canh, bữa tối hai món một canh.”

 

Diêu Hoàng: “Vương gia ăn nhiều không?”

 

Khổng sư phụ thở dài: “Gần một năm qua khẩu vị của Vương gia không tốt, cơm nước được dọn lên mà dùng hết ba phần mười là quý lắm rồi.”

 

Diêu Hoàng đã có tính toán bèn dặn dò hai người: “Vương gia không thích phô trương, ta cũng không có gì thích ăn nên cứ làm theo thói quen của Vương gia. Bữa sáng đổi thành bốn món, bữa tối đổi thành ba món một canh. Nếu ta muốn ăn gì thêm thì sẽ báo trước với các ngươi.”

 

Cả hai đồng loạt gật đầu, thừa dịp này, Cao nương tử hỏi khẩu vị của Vương phi.

 

Sau khi giải quyết xong, Diêu Hoàng đi vào thứ gian rồi nằm lên giường. Ánh nắng bên cửa sổ rất chói chang, lúc này không phải thời điểm thích hợp đi dạo ngoài hoa viên.

 

Sau khi năm đại nha hoàn quay về, Diêu Hoàng gọi Họa Mi, Bách Linh ở bên cạnh hầu hạ, A Cát và hai người còn lại ra nhà sau nghỉ trưa.

 

Họa Mi to gan dám nói, thấy mí mắt Diêu Hoàng ngày càng nặng thì thử thăm dò: “Vương phi, sao Vương gia không nghỉ trưa cùng người?”

 

Diêu Hoàng liếc nhìn nàng ta: “Chính miệng Vương gia đã nói ngài ấy thích yên tĩnh, sau này thời gian Vương gia ở một mình sẽ ngày càng nhiều, các ngươi nên làm quen với điều đó, bớt hỏi thăm lại.”

 

Bách Linh gật đầu lia lịa.

 

Diêu Hoàng lật người, quay lưng về phía hai nha hoàn: “Các ngươi ra ngoài canh chừng, nửa canh giờ sau gọi ta dậy.”

 

Họa Mi: “…”

 

Bách Linh kéo nàng ta ra ngoài.

 

 

Sau khi thức dậy, Diêu Hoàng rửa mặt chải đầu, dẫn năm đại nha hoàn lục tục đi đến hậu hoa viên để bọn họ làm quen với lối đi.

 

Lần này Diêu Hoàng bắt đầu đi dạo từ phía tây. Bất kể là đường mòn trong hoa viên hay đường lát đá dẫn đến đình lầu, chỉ cần có đường, Diêu Hoàng đều muốn đi xem.

 

Đây là lần thứ hai nàng đi tham quan. Lần đầu tiên A Cát nhìn thấy cảnh quan nơi này còn tưởng đã lạc vào chốn tiên cảnh trong mơ. Vương phi đi đến đâu thì nàng ấy đi đến đấy, khiến Họa Mi bóng gió xỉa xói mấy bận, cuối cùng mỉa mai đến độ chán ngán. Đợi khi Diêu Hoàng dẫn A Cát trèo lên ngọn đồi thấp Thúy Bình Sơn, Họa Mi chỉ đứng lại thở dốc, eo đau chân mỏi nhừ.

 

Đứng trong đình trên đỉnh núi, Diêu Hoàng cởi giày bước lên chiếc giường mỹ nhân, vịn vào cột son đỏ chót ngắm nhìn toàn bộ hoa viên, ngạc nhiên nói: “Nơi này tuyệt thật, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới.”

 

A Cát há hốc miệng, ngạc nhiên đến độ không nói thành lời.

 

Ngay cả người đã quen với ngự hoa viên như Họa Mi cũng sững sờ. Ai ai cũng nói hoa viên trong phủ Huệ Vương còn lớn hơn phủ Khang Vương là vì Vĩnh Xương Đế bất công, song mấy ai biết rằng ngự hoa viên của Vĩnh Xương Đế chỉ bằng một nửa nơi này.

 

Thúy Bình Sơn gần như trải dài toàn bộ hoa viên phía bắc, trên núi cũng có những cảnh quan thường thấy như vách đá, thác nước, suối, đầm nước vân vân…

 

Diêu Hoàng đi dạo theo cảnh quan, lúc thì lên núi lúc thì xuống núi, đi từ tây sang đông, dạo mất nửa canh giờ.

 

Khi xuống núi, Diêu Hoàng băng qua một con đường ngoằn ngoèo rồi rẽ vào trung tâm hoa viên.

 

Bấy giờ mặt trời như hòn lửa ngã về phía tây, Diêu Hoàng mới phát hiện mình đã đi xuống chân Thúy Bình Sơn, dọc theo con đường đá phiến xuôi về phía nam.

 

Đầu tiên nàng đi qua mảnh đất trống trồng rau bỏ hoang kia.

 

Diêu Hoàng đi dạo một vòng quanh vườn rau, tới khi hai đế giày dính đầy đất vàng thì mới hài lòng bước ra.

 

Nàng đi đến rừng trúc ở phía nam.

 

Tuy Diêu Hoàng rất tò mò việc Huệ Vương ở một mình trong đó thì sẽ làm gì nhưng nàng không thò đầu vào trong xem, nhanh chóng bỏ rừng trúc lại phía sau.

 

Bên phía Trúc viện có ba gian chính, một gian bếp, một gian y đường, một gian dành cho hạ nhân. Tường đá ở trước sau viện đều cao tận mười thước, bên ngoài tường đá là một dãy trúc xanh, bao vây Trúc viện kín kẽ, chỉ có mỗi cổng chính phía nam là đi vào được.

 

Khi chủ tớ Diêu Hoàng vừa bước vào hoa viên, Liêu lang trung đang xoa bóp hai chân cho Triệu Toại trên chiếc giường trong gian chính phía đông.

 

Đối với người bị tật ở chân, nếu không xoa bóp thường xuyên thì cơ bắp ở hai chân sẽ từ từ teo lại. Nếu đổi thành dân chúng bình thường bị tàn tật thì sẽ không có điều kiện xoa bóp hàng ngày. Triệu Toại là Hoàng tử cao quý, từ khi hắn đồng ý cho lang trung đến gần, ngoài hôm đón dâu không có thời gian ra thì ngày nào Triệu Toại cũng được xoa bóp ba lần. Nhờ vậy đôi chân của hắn trông không khác mấy với chân của người bình thường.

 

Xoa bóp liên tục hai khắc, Triệu Toại vẫn nhắm chặt mắt, Liêu lang trung cũng giữ im lặng, cho đến khi quá trình xoa bóp kết thúc.

 

Liêu lang trung thả chân Vương gia ra, thành thạo thu dọn đồ đạc của mình rồi khom người rời đi.

 

Lúc này Triệu Toại chỉ mặc trung y và một chiếc quần đùi che đi chỗ nhạy cảm để tiện bề xoa bóp.

 

Không phải Liêu lang trung to gan dám bỏ mặc lại Vương gia một mình mà vì ngày đầu tiên Huệ Vương điện hạ vào Trúc viện đã lập ra quy tắc, nếu hắn ra lệnh thì mọi người cần làm theo, còn nếu hắn không ra lệnh thì dù hắn ngã trên đất cũng không ai được phép tiến lên giúp hắn.

 

Người được phép tiến vào Trúc viện hầu hạ chỉ có Thanh Ải, Phi Tuyền, hai vị lang trung và Khổng đại trù. Khổng đại trù không cần gặp mặt Huệ Vương, bốn người kia từng làm trái với quy tắc vài lần nên giờ đã ngoan ngoãn hơn. Nếu Huệ Vương không lên tiếng thì họ sẽ không nhiều lời dù chỉ một chữ, cũng không làm hành động thừa thãi nào khác.

 

Khi Liêu lang trung bước ra khỏi gian chính, ông ấy còn khép cửa lại, chỉ để hé một khe cửa nhỏ.

 

Thanh Ải tiếp tục đứng gác trong viện, Phi Tuyền tiễn Liêu lang trung ra cửa, sau đó vào phòng nhỏ nghỉ ngơi.

 

Trong chốc lát, cả Trúc viện đều im phăng phắc.

 

Trong phòng phía đông, Triệu Toại chống tay xuống giường ngồi dậy.

 

Sau khi xoa bóp, đôi chân của hắn vẫn còn dính một lớp thuốc mỡ cần phải tẩy rửa.

 

Trong phòng có bồn rửa mặt, hai hàng lan can bằng gỗ kéo dài từ giường đến trước bồn rửa mặt để Triệu Toại vịn vào đó mà đi. Khi đi đến bên này, Huệ Vương có thể ngồi xuống ghế và rửa ráy toàn thân, thùng nước và chậu nước đã được Thanh Ải và Phi Tuyền chuẩn bị từ trước.

 

Ngoài ra còn có hai hàng lang can kéo dài ra khỏi căn phòng phía đông, qua gian chính, dẫn đến phòng phía tây và hậu viện.

 

Căn phòng phía tây là thư phòng của Triệu Toại. Mỗi khi đọc sách mệt mỏi hoặc cần giải khuây, hắn sẽ vịn vào lan can cố sức di chuyển ra hậu viện, ngắm trời, ngắm biển trúc bên ngoài bức tường, chừng nào chán chê mới quay về phòng.

 

Ban đầu Triệu Toại không có nhu cầu đọc sách hoặc giải khuây, hắn chỉ muốn nằm yên trên giường trong Minh An đường, không gặp ai cũng không làm gì hết.

 

Nhưng chân bị tật không chỉ là vấn đề ở chân, cũng không phải hắn muốn nằm trên giường cả ngày là được, lòng như tro tàn thì được nhưng cơ thể vẫn còn sống.

 

Nếu Triệu Toại không muốn da thịt lở loét, không muốn đôi tay yếu ớt không cầm nổi bát, không muốn lên giường xuống giường đều cần người khiêng, không muốn mình phải phụ thuộc vào người khác thì mới có thể tắm rửa hay đi vệ sinh, không muốn mất hết thể diện, hắn bắt buộc phải phối hợp với lời khuyên của lang trung, một là giao phó toàn bộ cơ thể cho lang trung chăm sóc, hai là tự nghĩ cách rèn luyện để cuối cùng chỉ bị tàn phế ở chân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)