Năm mười tám tuổi, Triệu Toại đã chủ động xin được ra chiến trường giết giặc xâm lăng, sau đó lập được công lớn. Vĩnh Xương Đế mặt rồng rạng rỡ, phá lệ phong vương cho hắn trước hai năm và ban cho phủ Huệ Vương.
Khi ấy Đại Hoàng tử Khang Vương đã được phong vương. Công bộ sửa chữa phủ Huệ Vương theo lời dặn dò của Vĩnh Xương Đế. Phủ Huệ Vương có diện tích bằng phủ Khang Vương, đều theo quy chế ngũ tiến tam lộ, song hoa viên của phủ Huệ Vương lại rộng gấp đôi hoa viên trong phủ Khang Vương, thậm chí Vĩnh Xương Đế còn đích thân tham dự bố trí hoa viên sơn thủy trong phủ Huệ Vương.
Điều đó khiến bách quan bàn tán xôn xao, một phe suy đoán Vĩnh Xương Đế định lập Huệ Vương làm Thái tử nên mới coi trọng nhường ấy, phe còn lại cho rằng Hoàng thượng vui vẻ vì đánh thắng trận nên mới nổi hứng chỉ dẫn Huệ Vương cách bố trí hoa viên. Lúc Khang Vương được phong vương, phía nam xảy ra lũ lụt, ngày nào Vĩnh Xương Đế cũng chỉ chú ý Hộ bộ nên không có tâm trạng quan tâm đến phủ Khang Vương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng dù bất kể lý do thật sự là gì thì sự thật vẫn là phủ Huệ Vương là phủ đệ chiếm diện tích lớn nhất và tốn nhiều tiền bạc tu sửa, xây dựng nhất trong ba Vương phủ.
Phủ đệ rộng thênh thang khiến người khác nhìn mà hâm mộ, có điều diện tích càng lớn thì càng cần nhiều nha hoàn và người hầu làm việc.
Tổng số nô bộc từ trên xuống dưới của phủ Huệ Vương đến tận hơn trăm người, Huệ Vương không thích phô trương mà đã như thế, chưa kể còn có năm mươi thân vệ của Huệ Vương.
Nơi ở của Huệ Vương nằm ở viện thứ tư trong Vương phủ, tên là Minh An đường. Hai viện đằng trước là nơi Huệ Vương tiếp kiến ngoại thần và khách khứa, xử lý công vụ. Từ lúc Huệ Vương xảy ra chuyện thì chỉ ru rú trong nhà, từ chối tiếp khách, hai viện đó không còn nghênh đón Huệ Vương đặt chân vào.
Đoàn người quay về Minh An đường, Thanh Ải và Phi Tuyền hầu hạ Triệu Toại về tiền viện nghỉ ngơi. Diêu Hoàng dẫn A Cát đến hậu viện thay y phục.
Diêu Hoàng cởi bỏ bộ lễ phục nặng nề, bảo Họa Mi và những người khác tạm thời lui ra, sau đó ngã xuống giường bạt bộ để nghỉ ngơi một lát.
A Cát ngồi xổm trước giường hỏi han: “Vương phi mệt lắm ạ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diêu Hoàng thở dài: “Con đường trong cung dài ngoằng, nếu chỉ đi bộ không thì không có gì, chủ yếu vì ta luôn phải giữ gìn hình tượng trước mặt Vương gia, sau khi tiến cung phải tuân thủ thêm hàng tá quy tắc nữa. Ngươi nhớ lại xem ta ở nhà thế nào, bắt ta ngồi đoan trang cười cười nói nói với Hoàng thượng, Hoàng hậu và các phi tần còn khó hơn bắt ta ra ngoài chạy một vòng.”
A Cát đáp: “Đúng là không thoải mái như khi ở ngõ Trường Thọ. Nhưng mà người nghĩ đến Vương gia xem, người còn có thể đi lại thư giãn gân cốt nhưng Vương gia chỉ được ngồi hoặc nằm suốt ngày. Nếu so sánh như vậy, người cảm thấy dễ chịu hơn chút nào chưa ạ?”
Diêu Hoàng: “…”
Đúng rồi, từ lúc Huệ Vương rời giường thì vẫn ngồi im một chỗ, hơn nữa phải ngồi rất lâu, không biết bên dưới có bị tê không nữa?
Lúc nãy Vương gia bảo nàng cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, chừng nào xong xuôi qua tìm hắn truyền gọi hạ nhân. Nói không chừng Vương gia cũng muốn lên giường nằm nghỉ giây lát.
Nghĩ vậy, Diêu Hoàng càng yên tâm nằm yên trên giường.
A Cát nhìn ra ngoài rồi hỏi: “Vương phi, hay là sau này nô tỳ gác đêm cho người được không? Dù sao khi người và Vương gia ngủ rồi thì nô tỳ cũng ngủ, canh gác liên tục sẽ không mệt.”
Diêu Hoàng cảm thấy kỳ quái: “Tại sao phải làm thế?”
Nha hoàn gác đêm phải chuẩn bị tinh thần chờ chủ tử trong phòng gọi vào bất cứ lúc nào, nếu không có việc gì thì sẽ được ngủ trọn một giấc, lỡ có việc thì nửa đêm phải thức dậy, hoàn toàn không sung sướng gì, Diêu Hoàng không muốn A Cát vất vả vì mình.
A Cát che miệng bằng một tay, nói với nàng rằng ở thứ gian có thể nghe thấy tiếng động trong phòng.
Nghe vậy, mặt Diêu Hoàng nóng bừng: “Nghe được thật ư? Sao ở bên ngoài mà vẫn nghe thấy hết vậy?”
Vậy mấy tiếng động chậc chậc, bộp bộp, phạch phạch mà Vương gia làm ra ấy…
A Cát vội vàng lắc đầu: “Không nghe được Vương gia và Vương phi nói gì, chỉ nghe tiếng kêu to của Vương phi thôi.”
Diêu Hoàng: “…”
Sao nàng không biết mình la to đến vậy nhỉ?
Diêu Hoàng quay mặt vào trong một lát, cuối cùng quyết định: “Vậy cứ thay phiên gác đêm đi, lần sau ta sẽ chú ý chút.”
Ngày tháng còn dài, một mình A Cát sẽ không chịu nổi, huống hồ nàng còn muốn từ từ bồi dưỡng những nha hoàn tâm phúc khác.
…
Diêu Hoàng nằm nghỉ một khắc, thay y phục và chải đầu một khắc, cuối cùng mới đến tiền viện.
Phi Tuyền đứng trong sân, vừa thấy Diêu Hoàng đã đến thì lập tức cung kính hành lễ.
Diêu Hoàng vừa đi vừa đánh giá Phi Tuyền.
Hai vị công công hầu hạ bên cạnh Huệ Vương này, Thanh Ải có ngũ quan đoan chính nên trông chững chạc hơn, Phi Tuyền có đôi mắt sáng rực sinh động, vừa to vừa sáng, trông giống như người dám nói đùa với chủ tử nhưng vẫn bị những quy củ cứng nhắc trong cung và Vương phủ uốn nắn vào nếp. Tuy nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, Phi Tuyền vốn là người có tính cách quy củ và chững chạc.
“Vương gia đang nghỉ ngơi trong đó à?” Diêu Hoàng thuận miệng hỏi.
Phi Tuyền nhìn về phía chính sảnh.
Lúc này Diêu Hoàng đã đi đến cửa chính sảnh. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Huệ Vương đã thay một bộ cẩm bào màu đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn ở hướng bắc.
Trong chính sảnh ở nhà bình thường sẽ đặt hai chiếc ghế chủ vị ở phía bắc, chính giữa là một chiếc bàn vuông vức.
Giờ Huệ Vương đã có xe lăn chuyên dụng nên dời hắn đến chủ vị là điều thừa thãi, dù hạ nhân không ngại phiền phức nhưng lại sợ Vương gia sẽ không vui. Song đẩy xe lăn kế bên chủ vị cũng chẳng thích hợp, vì làm vậy sẽ phá hỏng bố cục chỉnh thể của toàn bộ chính sảnh. Nếu đặt ghế ở đó mỗi khi Vương gia vắng nhà, khi nào Vương gia quay về lại dời ghế đi chỗ khác thì sẽ thường xuyên nhắc nhở Huệ Vương rằng “ngài bị tàn phế rồi”.
Diêu Hoàng thấy phía bắc chính sảnh đặt một chiếc bàn dài có độ cao thích hợp để Huệ Vương uống trà, Huệ Vương và xe lăn sẽ ngồi ở phía bắc, lần lượt đặt thêm hai ghế ở phía đông và phía tây cho khách và quay ghế về phía bàn trà, như vậy dù Huệ Vương có ở nhà hay không thì cách bài trí bàn ghế ấy không ảnh hưởng đến sự chỉnh tề của chính sảnh. Dù một trong số các vị Vương gia khác đến đây và ngồi ở đầu bàn hoặc ngang hàng với Huệ Vương thì cũng không bị coi là thất lễ.
Huệ Vương đã tàn phế, Vương gia nào sẽ so đo chi tiết nhỏ nhặt này với hắn.
Diêu Hoàng không giấu giếm việc mình chú ý tới cách bài trí ghế ngồi khác lạ, nàng cũng không muốn giả vờ như mình không ngạc nhiên trước sự lạ kỳ này.
Diêu Hoàng nhìn thẳng vào ánh mắt chằm chằm của Huệ Vương, bảo A Cát ở bên ngoài, còn mình mỉm cười bước vào rồi hành lễ với hắn.
Triệu Toại: “Ta và nàng là phu thê, sau này gặp mặt bỏ hết mấy lễ nghi xã giao này đi.”
Diêu Hoàng: “Được, ta cũng cảm thấy như vậy thì khách sáo quá.”
Giọng điệu của nàng rất tự nhiên, không biết tại sao Triệu Toại nhớ lại chuyện cá nước thân mật tối qua, nheo mắt nói: “Nàng ngồi đi. Đây là danh sách hạ nhân trong Vương phủ, nàng xem trước đi.”
Thanh Ải kịp thời lấy một quyển sổ nhỏ ra, khom lưng nâng hai tay đặt trước chiếc ghế dành cho khách ở phía bên trái của Vương gia.
Diêu Hoàng nhấc váy lên rồi ngồi xuống, mỉm cười nhìn Vương gia ngồi trên chủ vị: “Cách bố trí ghế ngồi thế này rất hay, ta nhìn Vương gia hay Vương gia nhìn ta đều dễ dàng. Nếu hai chúng ta ngồi song song với nhau thì cần quay đầu lại nhìn nhau mỗi khi nói chuyện, dần dà cổ sẽ mỏi mất.”
Thanh Ải: “…”
Hắn ta căng thẳng nhìn Huệ Vương.
Triệu Toại: “Ngươi đi xem mọi người đã đến đủ hết chưa.”
Thanh Ải cúi người hành lễ rồi rời đi.
Diêu Hoàng cảm thấy hình như Vương gia rất nóng lòng giải quyết cho xong việc này nên không dám chậm trễ, cầm quyển sổ lên xem.
Trang đầu tiên chỉ viết ba cái tên, Quách quản sự - Quách Xu là tổng quản quản lý sự vụ trong ngoài Vương phủ, Tào công công được phân công quản lý nam phó trong Vương phủ, người cuối cùng là Liễu ma ma được phân công quản lý nữ phó trong Vương phủ.
Triệu Toại: “Hạ nhân trong phủ rất đông, nàng mới đến nên vẫn chưa quen, có gì thì cứ gọi ba người họ. Nàng là Vương phi, trừ phi yêu cầu của nàng quá đáng và vô lý, bằng không họ bắt buộc phải nghe lời nàng.”
Diêu Hoàng biết giống như việc tiêu bạc. Với sự hào phóng của Huệ Vương, dù nàng lấy một lần một trăm, một ngàn lượng bạc từ phòng thu chi cũng không sao, song nếu nàng muốn ôm trọn năm ngàn lượng tước lộc của Huệ Vương, chắc chắn Quách quản sự phải xin chỉ thị của chủ tử lớn nhất Vương phủ là Huệ Vương.
Diêu Hoàng tiếp tục lật xem.
Danh sách được ghi lại theo thứ tự chức vụ từ cao đến thấp của hạ nhân. Ví dụ ba trạch viện và hậu hoa viên đều có một quản sự, chịu trách nhiệm giám sát việc quét dọn, sửa chữa nhà cửa và chăm sóc cây cối v.v…
Kế tiếp là danh sách thống kê dựa trên công việc cụ thể. Ví dụ như phòng bếp, khuê phòng, phòng hoa cỏ, nhà kho, phòng thợ, chuồng ngựa, phòng giặt giũ… Từ quản sự đến nha hoàn, tiểu tư từng nơi đều được liệt kê vô cùng rõ ràng.
Ngoài đa số nô bộc đã ký khế ước bán thân, Vương phủ còn thuê hai vị lang trung, họ đều là danh y có y thuật cao minh và nổi tiếng.
Diêu Hoàng vừa xem vừa đếm sơ lược. Tính ra trong Vương phủ có hơn cả trăm hạ nhân. Nàng lấy làm ngạc nhiên, gấp sổ lại rồi hỏi Huệ Vương: “Vương gia, đông người cỡ này thì chắc chắn mỗi tháng phải trả nhiều tiền lắm nhỉ?”
Triệu Toại: “… Có tác dụng thì sẽ nuôi nổi, nàng đừng lo.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận