TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 791
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: “Ta còn tưởng Vương gia thích thế, sau này ta không làm vậy nữa.”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đến Dực Khôn cung, Đỗ Quý phi vừa uống trà lài vừa hỏi Diêu Hoàng tình hình trong nhà thế nào.

 

Diêu Hoàng chỉ vờ như không thấy sự ghét bỏ và hời hợt trong mắt Đỗ Quý phi, hỏi gì đáp nấy.

 

Đỗ Quý phi nhìn Huệ Vương như đi vào cõi thiền định, thở dài với Diêu Hoàng: “Cuối cùng vẫn là số mệnh của con tốt. Ban đầu Toại Nhi có một mối nhân duyên khác tốt hơn con, đáng tiếc ông trời đố kỵ người tài khiến nó bị thương trên chiến trường nên mới đến lượt con nhặt được của hời.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu Hoàng: “…”

 

Nhị Công chúa năm nay mười lăm tuổi, nghe vậy tốt bụng nhắc nhở mẫu thân: “Nhị ca và nhị tẩu mới vừa tân hôn, người nhắc tới mấy chuyện không vui đó làm gì?”

 

Đỗ Quý phi buồn bã đáp: “Tất cả đều tại ta, Hoàng Hoàng đừng nghĩ nhiều, ta chỉ đau lòng Toại Nhi thôi chứ không có ý gì cả.”

 

Diêu Hoàng: “…”

 

Chắc chắn bà ta cố tình gọi nàng là “Hoàng Hoàng”.

 

Nghe nói lúc Diêu Hoàng mới chào đời, cha mẹ vắt hết óc mới nghĩ ra cái tên “Diêu Hoàng” cho nàng. Theo lý mà nói “Diêu Hoàng” có mỹ danh là vua của các loài hoa mẫu đơn, cha mẹ đều hy vọng nàng trở thành một cô nương rực rỡ, cao quý như đóa hoa mẫu đơn vua ấy. Cái tên “Diêu Hoàng” cho thấy cha mẹ yêu thương và hy vọng nàng hạnh phúc đến nhường nào. Cho đến khi đặt nhũ danh cho nàng, cha mẹ mới phát hiện tên “Hoàng Hoàng” hay “A Hoàng” giống hệt tên của mấy con chó lông vàng mà các gia đình khác thường đặt, hai phu thê đắn đo mãi bèn chỉ gọi nàng là “Diêu Diêu”.

 

Từ nhỏ tới lớn, các bằng hữu đều gọi Diêu Hoàng là “Diêu Diêu”, chỉ có mỗi Lý Đình Vọng cố tình chống đối nàng nên mới gọi nàng là “Hoàng Hoàng”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đỗ Quý phi chẳng buồn che giấu lòng lang dạ sói, Diêu Hoàng không thể thay đổi nhũ danh mà bà ta gọi được.

 

Nhị Công chúa không kìm được bật cười thành tiếng, nàng ta nhìn Diêu Hoàng mà cười như được mùa: “Cha mẹ của nhị tẩu cũng gọi tẩu như vậy sao?”

 

Diêu Hoàng cười đáp: “Có khi gọi Diêu Diêu, có khi gọi Hoàng Hoàng.”

 

Mẹ con nhà này muốn thấy nàng thẹn quá hóa giận nhưng nàng sẽ không cho họ đạt được ý nguyện.

 

“Hoàng Hoàng” thì có làm sao? Màu vàng chẳng những tươi tắn, sáng sủa và rực rỡ mà còn được rất nhiều gia đình hoàng gia, quý tộc xem là màu sắc thể hiện sự cao quý. Chỉ cần nàng không cho rằng cái tên này quá kỳ cục thì “Hoàng Hoàng” vẫn là cái tên rất hay.

 

Triệu Toại bỗng lên tiếng: “Nhi thần mệt rồi, nếu mẫu phi không có việc gì nữa, nhi thần và Vương phi xin phép cáo lui.”

 

Đỗ Quý phi không có lý do gì giữ hắn lại nên đành bảo nữ nhi tiễn hai phu thê họ ra khỏi Dực Khôn cung.

 

Nhị Công chúa cười tủm tỉm tiễn hai người ra ngoài. Trước khi tạm biệt, nàng ta cố tình đến gần thủ thỉ bên tai Diêu Hoàng: “Chắc chắn nhị tẩu tò mò người từng được hứa hôn cho nhị ca là ai đúng không? Ta nói cho tẩu biết nhé, người đó chính là Trịnh Nguyên Trinh, tam tẩu của ta.”

 

Cô mẫu Phúc Thành Trưởng Công chúa đầy dã tâm, ba năm trước bà ta nhìn trúng Huệ Vương nên định gả nữ nhi cho Huệ Vương làm Vương phi để sau này nữ nhi của mình có thể trở thành Hoàng hậu. Có điều Phúc Thành Trưởng Công chúa vừa mới mở lời với Đỗ Quý phi thì biên quan bùng nổ chiến sự, Huệ Vương dẫn binh xuất chinh, đến lúc quay về đã trở thành người tàn tật, hoàn toàn mất cơ hội tranh đoạt Đông cung.

 

Do đó Phúc Thành Trưởng Công chúa không muốn gả nữ nhi cho Huệ Vương nữa. Nhân lúc Vĩnh Xương Đế quyết định tuyển tú, Phúc Thành Trưởng Công chúa tiện thể nhét nữ nhi của mình vào đội ngũ tú nữ.

 

Nhân cơ hội đó, bà ta có thể dàn xếp cho Thẩm Nhu phi - mẫu phi của Khánh Vương, mà Khánh Vương cũng là người được bà ta chọn, chủ động lựa chọn Trịnh Nguyên Trinh, nhờ vậy bà ta sẽ không xấu hổ vì đã đơn phương nuốt lời.

 

Bằng không một Trưởng Công chúa cao quý như bà ta cần gì phải kết thân với Hoàng tử thông qua cách tuyển tú chứ?

 

Cuối cùng Diêu Hoàng cũng vỡ lẽ vì duyên cớ gì mà trong bữa tiệc tối qua, Nhị Công chúa và Phúc Thành Trưởng Công chúa cứ đá mắt qua lại.

 

 

Trên đường xuất cung, Diêu Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều.

 

Chuyện Vĩnh Xương Đế yêu thương muội muội Phúc Thành Trưởng Công chúa đến nhường nào đã được lan truyền rộng rãi trong nhân gian. Ông ấy yêu thương muội muội này đến mức nghiêm túc suy xét những quan viên do Phúc Thành Trưởng Công chúa tiến cử, còn thật sự chấp nhận mấy lần.

 

Như vậy nếu Phúc Thành Trưởng Công chúa nhận định vị Hoàng tử nào là Thái tử, sự ủng hộ của bà ta sẽ có tầm quan trọng nhất định ảnh hưởng đến quyết định của Vĩnh Xương Đế.

 

Diêu Hoàng nhìn Huệ Vương trên xe lăn.

 

Thân vương đã rất tôn quý, hôm nay Diêu Hoàng mới biết được phu quân Huệ Vương của mình đã từng là nhân tuyển có phần thắng cao nhất trong cuộc tranh giành ngôi vị Hoàng đế.

 

Nhưng khi đôi chân của hắn bị tàn tật, cả đời này hắn chỉ có thể làm một thân vương.

 

Diêu Hoàng chẳng những không tiếc nuối mà còn cảm thấy như vậy rất ổn thỏa. Ngoài Huệ Vương ra còn có ba vị Hoàng tử khác, vì vậy chắc chắn con đường tranh đoạt long ỷ sẽ vô cùng kịch liệt và tàn khốc. Tương lai bất kể vị Vương gia nào được thỏa mong ước thì ít nhiều sẽ trừng phạt và trả thù hai người còn lại. Chỉ có Huệ Vương rời khỏi cuộc cạnh tranh khốc liệt sớm nhất mới là người an toàn nhất, thậm chí tân đế còn sẽ đặc biệt quan tâm đến Huệ Vương để thể hiện tình huynh đệ thuận hòa.

 

Được làm Vương phi là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi nên Diêu Hoàng không có dã tâm lớn hơn.

 

Không biết liệu Huệ Vương có khó chấp nhận việc mình vuột mất cơ hội tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế và mất khả năng đi lại hay không?

 

Lần thứ hai leo lên xe ngựa, Diêu Hoàng khó giữ được thái độ thoải mái như lúc mới đến. Suy cho cùng Đỗ Quý phi vừa xoáy vào nỗi đau của Huệ Vương một lần nữa, sự châm chọc và khích bác của bà ta cũng khiến hắn bị mất thể diện.

 

Bầu không khí trong xe lặng ngắt như tờ, Diêu Hoàng cụp mắt, siết chặt đầu ngón tay.

 

Diêu Hoàng có gương mặt phúng phính như trẻ nhỏ nên khi cúi đầu, thịt trên gò má sẽ hơi phồng lên, dường như rất không vui.

 

Triệu Toại ngắm nàng mấy bận, cuối cùng vẫn hỏi: “Sao nàng không vui thế?”

 

Diêu Hoàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn phu quân của mình.

 

Triệu Toại nhìn thẳng vào nàng và hỏi: “Tại sao nàng không vui?”

 

Diêu Hoàng chớp mắt rồi giải thích: “Không có, ta chỉ thấy ngài không nói gì nên thấy khá căng thẳng, không dám nói lung tung.”

 

Triệu Toại: “Ta nhớ lúc ta không nói gì thì nàng luyên thuyên hay lắm mà?” Chẳng những dám nói mà còn dám làm nữa cơ.

 

Rõ ràng đôi mắt của hắn rất u tối và trầm lắng nhưng khi nhìn thẳng vào người đối diện sẽ hiện rõ sự uy nghiêm và sắc bén. Diêu Hoàng đành phải lựa lời rồi thủ thỉ: “Bởi vì gia thế và nhũ danh của ta khiến Vương gia bị mất mặt.”

 

Triệu Toại im lặng một chốc mới lên tiếng: “Ta đã biết gia thế của nàng vào hôm tuyển tú, nếu ta quan tâm đến thứ đó thì đã không chọn nàng.”

 

“Còn nhũ danh của nàng ấy à, ta thấy không có gì đáng buồn cười cả.”

 

Diêu Hoàng hiểu, Vương gia không để ý chuyện Đỗ Quý phi xem thường gia thế và nhũ danh của nàng.

 

“Vương gia tốt quá, nương nương nói rất đúng, ta rất tốt số nên mới được gả cho ngài.”

 

Triệu Toại: “…”

 

Hắn nhắm mắt lại, không nhìn đôi mắt sáng rực của nàng nữa.

 

Nếu Vương gia đã có lòng an ủi thì chứng tỏ hắn không bị tổn thương lòng tự trọng, vì lẽ đó Diêu Hoàng không còn băn khoăn vấn đề này nữa. Nàng sáp lại gần Huệ Vương, thỏ thẻ hỏi hắn: “Vương gia, ngài và nương nương không thân với nhau đúng không?”

 

Triệu Toại liếc nhìn nàng: “Tại sao nàng nói vậy?”

 

Diêu Hoàng hừ đáp: “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Nếu nương nương thật lòng yêu thương Vương gia thì sẽ nể mặt ngài đối xử khách sáo với ta, chứ không phải vừa gặp mặt đã cười nhạo, xỉa xói ta như vậy.”

 

Triệu Toại: “… Rồi sao nữa?”

 

Diêu Hoàng: “Ta muốn xem ý của Vương gia thế nào. Nếu Vương gia hy vọng ta kính trọng nương nương, ta sẽ làm một nàng dâu ngoan ngoãn, thành thật. Còn nếu Vương gia chướng mắt nương nương, ta sẽ không nhẫn nhịn, khi nào cần cãi lại thì sẽ cãi.”

 

Tối qua Triệu Toại đã biết cô nương này rất can đảm, bởi vì nàng đã phối hợp với hắn không kiêng dè gì, do đó hắn không hề ngạc nhiên khi bây giờ nghe nàng dám bàn tán về Quý phi đương triều.

 

Nhưng suy cho cùng người đó vẫn là Quý phi, có vô số thủ đoạn làm khó dễ nhi tức Vương phi xuất thân từ gia đình bình thường là nàng.

 

“Việc nhỏ nhịn được thì cứ nhịn, nếu không tài nào nhịn được thì đừng để bản thân thiệt thòi, mọi việc phải đặt đại cục lên hàng đầu.”

 

Chỉ vì lời qua tiếng lại mà phải chịu khổ về thể xác thật tình không đáng.

 

Diêu Hoàng mỉm cười đáp: “Vương gia yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Có điều chúng ta phải nói chuyện với nhau trước, bất kể sau này ta cãi nhau với ai nhưng chỉ cần ta có lý, nếu chuyện thật sự ầm ĩ đến trước mặt Vương gia thì ngài phải làm chỗ dựa cho ta. Bằng không ta thà nén giận cũng không muốn ngài và người ngoài cùng dạy dỗ ta, khiến ta chịu thiệt thòi từ trong nhà ra tới ngoài đường, chịu khổ vô ích.”

 

Diêu Hoàng không có nhà mẹ đẻ mạnh mẽ quyền lực, thể diện của Vương phi đều trông cậy vào Huệ Vương, phu thê đồng lòng thì nàng mới dám thẳng lưng, ngẩng cao đầu.

 

Triệu Toại nhìn gương mặt xinh đẹp không tì vết của nàng, bỗng hơi nghi ngờ: “Đừng nói ngay cả phụ hoàng mà nàng cũng dám chống đối luôn nhé?”

 

Diêu Hoàng phì cười: “Không đâu, phụ hoàng nói gì ta cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo.”

 

Triệu Toại nghiêng đầu đảm bảo: “Chỉ cần nàng có lý, ta sẽ đứng về phía nàng.”

 

Diêu Hoàng mừng rỡ, chống một tay lên xe lăn, thoăn thoắt rướn người thơm lên má của Vương gia.

 

Triệu Toại nắm chặt tay vịn trên xe lăn, nhẹ nhàng trách mắng: “Không được vô lễ.”

 

Diêu Hoàng thấy hắn hoàn toàn không có vẻ gì là thích thú, không giống phụ thân mỉm cười ngốc nghếch sau khi được mẫu thân hôn thì xấu hổ ngồi về chỗ của mình, làu bàu biện minh cho bản thân: “Ta còn tưởng Vương gia thích thế, sau này ta không làm vậy nữa.”

 

Triệu Toại chỉ im lặng không nói một lời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)