Ra khỏi ngõ Sùng Nhân - nơi phủ Huệ Vương tọa lạc, dõi mắt nhìn về phía đông sẽ thấy những bức tường thành hoàng cung sừng sững, khí thế nguy nga tráng lệ, tường đỏ ngói vàng, cao không thể với tới.
Vì Huệ Vương bị tàn tật nên xa giá đi chậm hơn xe ngựa bình thường nhưng cũng chỉ mất nửa khắc đã đến Tây Hoa môn của hoàng thành.
Bình thường nếu không có quốc sự, các hoàng thân quốc thích sẽ ra vào hoàng cung bằng Đông Hoa môn hoặc Tây Hoa môn, bên nào gần thì sẽ đi từ bên đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Xe ngựa dừng lại. Diêu Hoàng nhìn Huệ Vương, thấy hắn không có vẻ gì là phản đối, nàng vô cùng tự tin bước đến bên cạnh xe lăn rồi mở chốt cố định. Đợi Trương Nhạc ở ngoài mở cửa xe ra, Diêu Hoàng đã đẩy xe lăn đến giữa thùng xe.
Ngoài xe, Thanh Ải cầm tấm ván gỗ chuẩn bị đặt xuống, Phi Tuyền đã cởi giày và đứng trên tấm thảm gấm lụa màu xanh lam sạch sẽ chuẩn bị leo lên xe, song khi nhìn thấy cảnh tượng trong xe, cả hai lấy làm ngạc nhiên.
Triệu Toại vừa định bảo Phi Tuyền lên xe thì đã nghe chất giọng êm dịu của Vương phi vang lên trên đầu: “Ta đẩy Vương gia ra xe, các ngươi ở dưới đỡ là được.”
Thanh Ải, Phi Tuyền đều hầu hạ bên cạnh Huệ Vương hơn mười năm. Nhớ lúc Huệ Vương còn khỏe mạnh, hai người còn dám chí chóe miệng mồm chọc Huệ Vương cười nhưng kể từ khi hắn xảy ra chuyện, chúng hạ nhân ở Vương phủ đều cẩn thận từng li từng tí. Tuy nhờ tình nghĩa chủ tớ nhiều năm, Thanh Ải và Phi Tuyền không xem Huệ Vương như thú dữ nhưng làm gì cũng đều cẩn thận dè dặt, không dám nói năng lỗ mãng.
Do đó suốt một năm vừa qua, trong Vương phủ chưa từng có người nói chuyện bằng giọng điệu thoải mái và nhàn nhã như Vương phi bao giờ.
Thanh Ải đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Sao Vương phi lại dám làm vậy?
Máu trong người Phi Tuyền như chảy ngược, không thể để Vương phi làm bậy, lỡ Vương gia bị ngã thì phải làm sao?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghĩ đoạn, vẻ mặt Phi Tuyền trở nên cung kính, hắn ta nhanh nhảu nói: “Không nhọc Vương phi đâu ạ, nên để nô tài làm cho…”
Diêu Hoàng: “Khoang xe nhỏ xíu, ngươi lên nữa thì chật chội lắm. Thanh Ải, ngươi kê tấm ván xuống đi.”
Thanh Ải nhìn Vương gia ngồi trên xe lăn hỏi ý kiến.
Triệu Toại hờ hững nhìn tấm ván gỗ trong tay hắn ta.
Thanh Ải hiểu Vương gia đã ngầm đồng ý nên cụp mắt đặt tấm ván gỗ xuống. Phi Tuyền chỉ đành lùi sang một bên mang giày vào, thị vệ Trương Nhạc bước lên hỗ trợ khi cần thiết.
Tấm ván gỗ nối liền thân xe với mặt đất có độ dốc nhất định, bên mặt khắc hoa văn cát tường để tránh giày hoặc xe lăn bị trượt.
Thanh Ải đi lên trước, cúi người giữ chặt hai bên xe lăn. Hắn ta thấy Vương gia nắm chặt tay vịn, mu bàn tay căng chặt.
Khi xe lăn nghiêng xuống, đôi chân của Triệu Toại vô lực nên bắt buộc đôi tay phải gồng sức giữ tư thế ngồi vững vàng, để tránh ngã người ra đằng trước.
Diêu Hoàng thấy hai người đều đã chuẩn bị xong bèn nói: “Đi thôi.”
Thanh Ải lập tức gồng hết sức lực.
Diêu Hoàng vốn định kéo xe lăn lên trên để Thanh Ải bớt gánh nặng, ai ngờ hắn ta vừa dùng sức, xe lăn chẳng những không trượt xuống dưới mà còn lùi ngược vào trong xe ngựa.
Diêu Hoàng: “…”
Thanh Ải nhận ra mình lỡ tay nên đã điều chỉnh sức lực.
Cuối cùng xe lăn cũng dần trượt xuống, Diêu Hoàng cảm nhận sức lực của Thanh Ải dần giảm xuống sáu phần mười, như vậy cả nàng và Thanh Ải đều có thể tiến lên dễ dàng.
Sau khi cả hai phối hợp với nhau, Thanh Ải mới nhận ra Vương phi hoàn toàn không yếu đuối như trong suy nghĩ của mình nên dần dần nới sức.
Tuy Triệu Toại không thấy Vương phi của mình nhưng có thể bắt gặp gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay Thanh Ải từ từ lắng xuống và biến mất.
Từ đó cho thấy Vương phi không bốc đồng nhất thời mà đã có tính toán trước.
Cả đám thuận lợi xuống xe, song con đường tiếp theo không dễ đi như Diêu Hoàng đã nghĩ. Từ Tây Hoa môn đến trung cung có rất nhiều ngưỡng cửa cao thấp khác nhau và vô số bậc thềm, mỗi khi gặp chướng ngại vật thì lại cần Thanh Ải và Phi Tuyền nâng xe lăn lên. Song mỗi lần hai người họ làm vậy chẳng khác nào làm nổi bật dáng vẻ “vô năng” của Huệ Vương ra trước mặt cung nhân và Vương phi mới vào cửa của hắn.
Diêu Hoàng lùi về sau một bước nhìn Thanh Ải và Phi Tuyền đều cụp mắt, cố tỏ ra thoải mái khi nâng xe lăn lên, sau đó lại nhìn gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của Huệ Vương, lòng khó chịu vô cùng.
Không liên quan tới tình cảm trai gái, đó chỉ là sự thương xót và đồng cảm đến từ một người bình thường đối với một người có khiếm khuyết cơ thể mà thôi.
Dù nữ y không dặn dò, Diêu Hoàng cũng biết Huệ Vương hoàn toàn không cần sự đồng cảm này.
Khi đi đến một đoạn đường bằng phẳng, Diêu Hoàng muốn khuấy động bầu không khí bèn lấy khăn tay ra rồi lau trán: “Nắng chan hòa ấm áp quá ha, ta mới đi một đoạn được mà ra mồ hôi nhễ nhại rồi.”
Bấy giờ người đẩy xe lăn là Thanh Ải, còn Phi Tuyền bước sau hai bước. Hai người nghe vậy đồng loạt nháy mắt với Vương phi, ý bảo đừng nhắc đến chữ “đi” khi ở trước mặt Vương gia.
Diêu Hoàng cúi đầu tán gẫu với Huệ Vương, không thấy ánh mắt ra hiệu của hắn ta.
Triệu Toại thoáng nhìn lễ phục rườm rà trên người Diêu Hoàng, lại nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng, đúng là bị ánh nắng ấm áp chiếu vào.
Hắn bảo: “Sắp đến rồi.”
Trong cung quy củ nghiêm ngặt, rất nhiều chuyện chỉ đành nhẫn nhịn.
Diêu Hoàng để ý thấy gương mặt Huệ Vương dưới ánh mặt trời vô cùng trắng, sắc trắng hơi tái nhợt do lâu ngày không được phơi nắng.
Các cụ ông, cụ bà đều nói trẻ nhỏ phải phơi nắng nhiều mới cứng cáp, Diêu Hoàng không biết điều đó có đúng hay không, có điều nước da của con người nên hồng hào tí mới dễ nhìn hơn.
Bởi vậy, nàng cố tình đi sang bên khác của Huệ Vương để hắn tắm nắng nhiều hơn.
Nàng đổi vị trí quá bất ngờ, Thanh Ải và Phi Tuyền nhìn nàng đi vòng sang bên kia, Triệu Toại không hiểu tại sao nàng đột ngột đổi chỗ nhưng cũng không hỏi.
Sau quá trình đẩy, nâng lặp lại liên tục, cuối cùng chủ và tớ phủ Huệ Vương đã vào đến trong cung.
Vĩnh Xương Đế, Chu Hoàng hậu và ba vị phi tử đều có mặt đông đủ, bao gồm Đại Công chúa và Nhị Công chúa mà Diêu Hoàng thoáng gặp tối hôm qua.
Phu thê tân hôn cần phải kính ba chén trà. Vĩnh Xương Đế là phụ thân, Chu Hoàng hậu là mẫu thân, ngoài ra còn có Đỗ Quý phi là mẹ nuôi của Huệ Vương.
Ưu điểm của việc có nhiều bà bà là nhận được nhiều ban thưởng. Chu Hoàng hậu thưởng cho Diêu Hoàng một cây trâm hồng ngọc, Đỗ Quý phi ban cho nàng một đôi bông tai nạm hồng ngọc. Tuy rằng hai viên hồng ngọc đính trên bông tai cộng lại không to bằng viên đá quý trên cây trâm nhưng Đỗ Quý phi cũng đã rất hào phóng. Diêu Hoàng nhận được của quý nên luôn miệng gọi “mẫu phi”.
Lưu Hiền phi và Thẩm Nhu phi cũng ban thưởng. Vì đôi bên không phải quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên hai vị phi tử chỉ thưởng cho đủ lễ nghĩa, một người tặng vòng tay phỉ thúy xanh biếc, một người tặng vòng tay ngọc dương chi nhẵn nhụi, trơn bóng.
Diêu Hoàng vừa tạ ơn vừa nghĩ sao Vĩnh Xương Đế không phong thêm vài vị phi tử nữa, bằng không nàng đã có thêm mấy chiếc vòng tay, một năm mười hai tháng, mỗi tháng đeo một chiếc.
Mọi người tán gẫu với nhau toàn mấy câu xã giao, được một lúc thì Vĩnh Xương Đế bảo phải đi xử lý quốc sự, Chu Hoàng hậu bảo Đỗ Quý phi dẫn cặp cặp phu thê trẻ tuổi đến Dực Khôn cung để tâm sự.
Trong mắt mọi người, từ lúc Huệ Vương chào đời đã được Đỗ Quý phi bế đến Dực Khôn cung nuôi nấng, bởi vậy tình cảm giữa hai người không khác mẹ con ruột thịt, ít nhất sự quan tâm và giáo dục mà Đỗ Quý phi thể hiện ra ngoài đối với Huệ Vương chính là như thế.
Trên đường đi đến Dực Khôn cung, Đỗ Quý phi đi giữa đôi phu thê mới cưới. Bà ta biết Triệu Toại không muốn nói chuyện nên quay sang Diêu Hoàng: “Đây là nha hoàn hồi môn mà con dẫn từ nhà mẹ đẻ đến đây à?”
Bà ta ám chỉ A Cát đi đằng sau.
Diêu Hoàng đáp: “Vâng, A Cát đã theo hầu bên cạnh con từ năm bốn tuổi, con đã quen đi đâu cũng dẫn A Cát theo cùng.”
Đỗ Quý phi: “Con to gan thật, không sợ nàng ta phạm quy củ trong cung.”
Diêu Hoàng cười đáp: “Xin mẫu phi yên tâm, con đã bảo Họa Mi dạy dỗ A Cát suốt một tháng trời. Họa Mi đúng là người hầu hạ thân cận bên cạnh người, rất biết cách dạy dỗ người khác.”
Đỗ Quý phi: “… Họa Mi và ba cung nữ kia hầu hạ thế nào?”
Diêu Hoàng: “Dạ rất tốt ạ, từng người ai nấy đều giữ khuôn phép và tháo vát. Có họ hỗ trợ, con không cần phải bận tâm nhiều.”
Đỗ Quý phi: “Xuân Yến và Thu Thiền đều là người mới, ta cố tình sai Họa Mi qua đó dạy dỗ bọn họ thay con. Bốn người Họa Mi là đại cung nữ mà ta đã chọn, trùng hợp đúng dịp Toại Nhi tuyển phi, thành thân nên ta mới nhịn đau đưa các nàng ấy cho con. Con nhớ dùng các nàng mà phụ tá Toại Nhi xử lý việc trong Vương phủ, đừng để ta lo lắng.”
Diêu Hoàng: “Vâng.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận