TÌM NHANH
VƯƠNG GIA TÀN TẬT ĐỨNG LÊN ĐƯỢC RỒI
View: 966
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Lát nữa đến trước cửa cung, ta sẽ đẩy ngài xuống xe
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Có Huệ Vương ở đây nên Họa Mi tuân thủ quy củ, không dám nhìn ngó lung tung. A Cát lo cho Vương phi nên vừa vào phòng đã dáo dác nhìn chung quanh. Diêu Hoàng dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ấy giữ quy củ, sau đó nhìn hai người khiêng thùng nước đặt lên kệ gột rửa bên cạnh, mới nói: “Đêm nay để A Cát gác đêm, những người khác về phòng ngủ đi.”

 

Họa Mi rời đi trước. Vì Huệ Vương nói thích yên tĩnh nên Diêu Hoàng cũng bảo A Cát lui ra.

 

Sau khi cửa phòng được khép lại, Huệ Vương ở trong giường cất lời: “Nhúng ướt một tấm khăn, vắt đến khi không còn nhỏ nước nữa rồi đưa cho ta.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diêu Hoàng nghe theo, sau đó cầm khăn đi đến trước rèm giường, một bàn tay thò ra từ bên trong: “Ta tự lau dọn được, nàng đi sửa soạn lại đi.”

 

Diêu Hoàng phản ứng rất nhanh, đưa khăn cho hắn rồi nói: “Vâng, thế thì ta vào tịnh phòng* đây, Vương gia có việc gì thì hãy gọi ta.”

 

*Tịnh phòng: Cách gọi phòng tắm thời xưa.

 

“Ừ.”

 

Diêu Hoàng bèn xách thùng nước đi vào tịnh phòng ở trong cùng.

 

Vương gia quả nhiên là cao quý, ngay cả một gian tịnh phòng cũng rộng rãi và sạch sẽ hơn cả khuê phòng của Diêu Hoàng ở nhà mẹ đẻ, còn được xông huân hương thoang thoảng.

 

Diêu Hoàng khép hờ cửa rồi cởi bỏ xiêm y, nhúng khăn vào nước để lau sạch cơ thể mình một lần. Sau khi chờ cơ thể khô ráo, nàng cảm thấy hơi lạnh nên vội mặc lại xiêm y.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến khi nàng quay về phòng trong, rèm giường vẫn buông xuống nhưng không thấy quần đơn được vắt trên xe lăn lúc trước ở đâu. Diêu Hoàng không biết Huệ Vương cởi quần và mặc quần như thế nào, hiển nhiên Huệ Vương cũng không muốn nàng nhìn thấy.

 

Nàng gọi A Cát khiêng hai thùng nước ấm ra ngoài, đêm nay có thể nghỉ ngơi được rồi.

 

Chăn cưới rất rộng, Vương gia Vương phi đắp chung một chăn mà vẫn còn thừa rất nhiều.

 

Sau khi nằm yên trên giường, Diêu Hoàng không dám cựa quậy, chỉ im lặng vừa lắng nghe tiếng hít thở của Huệ Vương vừa nhớ lại cảnh tượng lúc viên phòng. So với sự kịch liệt lúc ấy, giờ đây không khí yên tĩnh đến độ khiến nàng hoảng hốt.

 

Đã là phu thê rồi thì cũng nên thử gần gũi với nhau. Vương gia hành động bất tiện, lẽ ra nàng phải chủ động hơn.

 

Nghĩ vậy, Diêu Hoàng giả vờ quay mặt hướng về Huệ Vương một cách tự nhiên, xê dịch một chút đã đến gần Huệ Vương, tay trái nhẹ nhàng ôm hắn, mặt kề bên vai hắn: “Vương gia, ngài buồn ngủ chưa?”

 

Triệu Toại: “… Có việc gì?”

 

Diêu Hoàng: “Không có, chẳng qua là mới thành hôn nên ta hơi phấn khởi. Nếu Vương gia chưa buồn ngủ thì chúng ta trò chuyện nhé?”

 

Triệu Toại: “Nàng muốn trò chuyện gì?”

 

Diêu Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn góc nghiêng của hắn, hỏi: “Vương gia rất tuấn tú nên ta muốn gả cho ngài, vậy còn Vương gia sao lại chọn ta làm Vương phi? Cha ta chỉ là một vũ phu cục mịch, rất nhiều quy củ ta không học tốt bằng các tú nữ khác, e rằng ngài không biết chuyện này đâu nhỉ?”

 

Nàng tự bộc lộ khuyết điểm của mình trước để tránh Huệ Vương kỳ vọng cao vào lễ nghi của nàng.

 

Triệu Toại: “Ta đã nói rồi, trong số các tú nữ, ta vừa ý nàng nhất.”

 

Diêu Hoàng nhoẻn miệng cười: “Có nghĩa là hai chúng ta đều vừa ý nhau, tuyệt quá.”

 

Sự chú ý của Triệu Toại đều dồn vào tay trái, cảm nhận được sự mềm mại tì vào cánh tay mình.

 

Diêu Hoàng: “Phải rồi, Hoàng thượng ban cho nhà ta ngàn lạng bạc nên không cần dùng đến hai tấm ngân phiếu mà Vương gia cho, ta đã mang về rồi, sáng mai ta trả lại cho ngài.”

 

Triệu Toại: “Không cần, nàng giữ lại mà dùng. Ta ở trong Vương phủ không thích ra ngoài, nếu nàng thấy ngột ngạt thì có thể tự đi dạo các cửa hàng ở Kinh thành, không đủ bạc tiêu xài thì cứ đến phòng thu chi lấy tiền, không cần xin chỉ thị của ta.”

 

Hắn sẽ không làm trái nguyện vọng của bản thân mà bầu bạn bên cạnh nàng, cũng sẽ không giam giữ nàng trong Vương phủ. Cho nàng hưởng thụ cẩm y ngọc thực cũng là sự bồi thường.

 

Diêu Hoàng giật mình, ngồi dậy: “Đó là một ngàn lạng bạc cơ mà, cho ta hết thì phải bao lâu ta mới xài hết đây?”

 

Triệu Toại: “Một viên bảo thạch thượng hạng trị giá mấy trăm lượng, gặp phải trang sức đá quý vừa ý nàng thì có khi một ngàn lượng chỉ đủ cho nàng mua hai món thôi.”

 

Diêu Hoàng: “… Ta không nỡ mua đâu. Số trang sức châu báu trong sính lễ cũng đủ cho ta dùng rồi.”

 

Triệu Toại: “Chỉ là mấy bộ mà thôi. Đeo đi dự tiệc năm nay, sang năm vẫn đeo tiếp thì sẽ bị người ta cười chê. Hơn nữa nếu ta không nhớ nhầm thì trong sính lễ không có trang sức đá quý.”

 

Diêu Hoàng lẩm bẩm: “Trên châu thúy quan và tứ phượng quan của ta đều khảm nạm bảo thạch đủ màu sắc, tính ra có bốn, năm mươi viên cơ.”

 

Triệu Toại: “… Hai loại mũ quan này sẽ dùng trong các nghi lễ tương lai, không được làm hỏng.”

 

Diêu Hoàng nhất thời chán nản, nàng còn tưởng châu thúy quan và tứ phượng quan cũng như áo cưới, sau này chỉ để trong nhà kho làm đồ cất giữ thôi chứ, vậy thì nàng có thể gỡ bảo thạch trên hai chiếc mũ quan này xuống để chế tạo thành bốn, năm mươi món trang sức nạm đá quý.

 

Triệu Toại: “Không tính khoản thu nhập từ điền trang, cửa hàng của Vương phủ, hàng năm thân vương có năm ngàn lượng tước lộc*, thân vương phi được năm trăm lượng, chí ít đủ cho nàng mỗi năm mua thêm hai món trang sức gắn đá quý, không cần vì chuyện này mà hao tâm tốn sức.”

 

*Tước lộc: Bổng lộc được phát hàng năm theo tước vị.

 

Nghe tin ngoại trừ sính lễ phong phú, mỗi năm mình còn được nhận năm trăm lạng bạc, ánh mắt Diêu Hoàng phút chốc sáng ngời hơn cả minh châu, khóe miệng muốn xụ xuống cũng không được.

 

Triệu Toại chợt vỡ lẽ cô nương này không hẳn là thích hắn nhưng chắc chắn rất thích vinh hoa phú quý của Vương phủ. Trong số ba vị Vương gia, với xuất thân của nàng thì quả thực chỉ có thể giành cơ hội trở thành chính phi của hắn.

 

“Ngủ đi.”

 

Triệu Toại nhắm mắt lại nói. Nếu không ngại phiền phức thì hắn càng muốn quay lưng lại.

 

Diêu Hoàng không nhận thấy cảm xúc của Huệ Vương thay đổi, chỉ cho rằng hắn mệt rồi. Nhưng nàng rất vui sướng, ôm Huệ Vương một hồi rồi mới ngoan ngoãn nằm yên.

 

 

Vì đôi chân nên tư thế ngủ của Triệu Toại rất vững chãi, nằm thẳng chìm vào giấc ngủ cho tới khi tỉnh dậy.

 

Trời vẫn chưa sáng, Triệu Toại đã tỉnh dậy.

 

Sau khi bị giam cầm trên xe lăn, hàng ngày hắn chỉ có thể bị giới hạn trong trong một vài hoạt động nên dần dà giấc ngủ ngày càng ít. Cho dù nằm trên giường cũng chẳng khác nào tra tấn tinh thần, cũng dẫn tới ảnh hưởng sức khỏe.

 

Nếu như chỉ có một mình hắn thì hắn có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng nhìn gương mặt say giấc của Diêu Hoàng, Triệu Toại vừa không muốn đánh thức nàng vừa không muốn ép bản thân phải chờ đợi.

 

Đúng như dự đoán của hắn, phu thê ngủ riêng hai nơi thì sẽ tốt cho cả hai người.

 

Triệu Toại chờ một lát rồi xốc chăn lên, chống tay lên giường ngồi dậy.

 

Diêu Hoàng tỉnh dậy, không khỏi giật mình khi thấy hắn đã ngồi ngay ngắn trên giường.

 

Triệu Toại nói thẳng: “Chắc Thanh Ải sắp đến rồi, nếu nàng không ngại thì bây giờ ta gọi hắn ta vào luôn nhé?”

 

Diêu Hoàng nghĩ tới một gương mặt trẻ tuổi và đoan chính. Thanh Ải quả thật là công công nhưng nhìn từ mặt ngoài thì chẳng khác nam nhân bình thường là bao. Diêu Hoàng không quen cho một nam nhân xa lạ thấy cảnh mình nằm trên giường nên vội ngồi dậy.

 

Triệu Toại: “Nàng có thể vào tịnh phòng trước, chờ ta đi rồi ngủ tiếp.”

 

Diêu Hoàng: “Ngài không cần ta hầu hạ ngài à?”

 

Triệu Toại: “Không cần.”

 

Vậy là Diêu Hoàng chỉ mặc trung y, trốn vào tịnh phòng.

 

Sau khi tiến vào, Thanh Ải thành thạo giúp Triệu Toại thay y phục, cột búi tóc rồi đỡ hắn ngồi vào xe lăn, sau đó đẩy ra tiền viện để hắn rửa mặt.

 

Lúc này Diêu Hoàng đã hết buồn ngủ, liếc thấy y phục của Triệu Toại đã bỏ vào giỏ đựng đồ thay giặt, bèn thay đồ lót rồi gọi đám nha hoàn vào phòng hầu hạ.

 

Hôm nay phu thê họ phải vào cung thỉnh an Vĩnh Xương Đế và các hậu phi, Bách Linh giúp Diêu Hoàng trang điểm lộng lẫy, tới khi ra tiền viện dùng bữa thì phu thê mới gặp lại nhau.

 

Triệu Toại đã thay một bộ lễ phục màu đỏ, thoạt nhìn sắc mặt có vẻ khá tốt, có điều lại mang theo vẻ chán chường như mọi khi.

 

Thức ăn được bày lên bàn, Thanh Ải cùng các nha hoàn lui ra ngoài.

 

Thấy Triệu Toại chuyên tâm dùng bữa, Diêu Hoàng cũng chậm rãi ăn cơm. Cơm nước xong, Triệu Toại thuật lại cho nàng biết kế hoạch hôm nay: “Đầu tiên là vào cung, sau khi hồi phủ, ta sẽ cùng nàng gặp mặt người hầu trong Vương phủ.”

 

Diêu Hoàng gật đầu.

 

Triệu Toại lắc một chiếc chuông đặt trên xe lăn. Trên chuông có một nút ấn nhỏ, khi nào ấn vào rồi lắc lư thì chuông mới reo lên, ngày thường nó được treo trên xe lăn, dù bị đung đưa mạnh cỡ nào cũng sẽ không phát ra âm thanh.

 

Thanh Ải dẫn đám nha hoàn vào phòng, hai phu thê súc miệng rồi cùng nhau lên đường.

 

Từ bên này đến cổng chính Vương phủ là một con đường bằng phẳng. Khi ra khỏi cổng, xe ngựa quý phái dành riêng cho Vương gia đã chờ sẵn, cổng sau mở ra, một tấm ván gỗ dày được đặt nghiêng bên xe. Một công công khác là Phi Tuyền mang vớ trắng đứng trong xe, Thanh Ải quay lưng xe lăn về phía cửa xe rồi đẩy xe lăn lên trên theo tấm ván gỗ một cách vững vàng, khi đã được đẩy lên trên, Phi Tuyền sẽ giữ chặt xe lăn. Trong xe ngựa rộng không có chủ tọa, vị trí đó là để cố định xe lăn, Diêu Hoàng lên xe chỉ có thể ngồi ở ghế bên trái, bên phải là một chiếc tủ gỗ tử đàn ba tầng.

 

Từ đầu đến cuối, nét mặt Huệ Vương không hề thay đổi, Thanh Ải và Phi Tuyền cung kính giữ trật tự, đám thị vệ đứng gác và đi theo bảo vệ xe ngựa như Trương Nhạc tràn đầy kiên cường và nghiêm túc.

 

A Cát bị dọa đến nỗi nín thở, không dám dáo dác nhìn chung quanh. Diêu Hoàng thì đỡ hơn, đa phần là thấy tò mò về cách chiếu cố Huệ Vương của đám người hầu, nhân tiện ghi nhớ trong lòng.

 

Phi Tuyền nhảy xuống xe, đến lượt Diêu Hoàng lên xe.

 

Sau khi ngồi trên ghế, Diêu Hoàng nhoẻn miệng cười với Huệ Vương rồi ngắm nghía đồ vật dùng để cố định xe lăn trên xe ngựa.

 

Triệu Toại nhìn nàng. Diêu Hoàng hiểu ý hắn, chỉ vào một cái chốt rồi hỏi: “Khi Vương gia muốn xuống xe, chỉ cần ta ấn vào chỗ này thì xe lăn có thể di chuyển, phải không?”

 

Triệu Toại im lặng là đồng ý.

 

Diêu Hoàng cười nói: “Lát nữa đến trước cửa cung, ta sẽ đẩy ngài xuống xe.”

 

Triệu Toại: “Cứ để Phi Tuyền làm.”

 

Nàng không khỏe đến nỗi có thể đẩy cả xe lăn lẫn hắn đâu.

 

Diêu Hoàng biết Vương gia xem nhẹ mình nên quyết định lát nữa sẽ chứng minh cho hắn thấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)