TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 16.666
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 7: Bạn gái cũ
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Lục Xuyên mang theo Sở Sở đi ra khỏi khu đất trống, mấy anh em rất hiểu chuyện tạm biệt Lục Xuyên: “Xuyên ca, bọn mình đi trước, lát nữa gặp.”

    

“Ừm.”

    

Sở Sở cúi đầu đi về phòng học, Lục Xuyên đi theo phía sau cô.

    

“Đợi tôi với, tiểu đáng thương.”

    

Thanh âm hắn ngả ngớn đầy hứng thú.

    

Sở Sở thả chậm cước bộ.

    

“Lục, cậu không nên đánh nhau với Kiều Sâm.”

    

Nói xong câu đó, cô dừng một chút, không xác định hỏi: “Được.... Được chứ?”

    

“Việc này cậu không cần quan tâm, không liên quan đến cậu.”

    

Tay Lục Xuyên đút vào túi quần, đi dọc hành lang với cô, ánh trời chiều chiếu lên mấy sợi tóc trước trán của hắn, trong con ngươi hiện ra vài phần tàn ác: “Tôi con mẹ nó đã sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi.”

    

Sở Sở còn muốn nói gì đó, Lục Xuyên đã trực tiếp kéo cô vào phòng học, lúc này phòng học trống rỗng không có người, hắn giơ một chân lên, đạp mạnh cửa phòng ra.

    

Tim Sở Sở bỗng nhảy dựng lên: “Cậu làm........ gì vậy?”

    

Lục Xuyên nghiêng đầu nhìn vẻ hoảng sợ của Sở Sở, nở nụ cười: “Cậu đoán xem?”

    

Lục Xuyên nhìn cô, cười vô cùng hạ lưu.

    

Sở Sở theo bản năng lui ra sau.

    

Lục Xuyên từng bước ép sát, đem cô bức tới cạnh bàn, Sở Sở không lùi được nữa, chỉ có thể cắn răng, nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn.

    

Lục Xuyên chậm rãi cúi người, ghé sát người cô, hô hấp gần trong gang tấc.

    

“Lục.......” Sở Sở sợ tới mức âm sắc đều thay đổi: “Mình còn chưa chuẩn bị.... tốt.....”

    

Tay Lục Xuyên chậm rãi hạ xuống, từ dưới hộc bàn sau lưng Sở Sở lấy ra một tờ bài thi nhăn nhúm, quơ quơ trước mặt cô: “Cậu còn muốn chuẩn bị cái gì.......”

    

“A!”

    

Sở Sở chớp chớp mắt, sững sờ nhìn bài thi toán học trong tay Lục Xuyên.

    

Thì ra chỉ là bài thi, hình như....... nghĩ nhiều rồi.

    

Mặt cô đỏ lên, tỏ ra thông suốt.

    

Lục Xuyên nhếch miệng cười xấu xa, kéo chiếc ghế gần đó lại: “Ngồi đi.”

    

Sở Sở nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống, Lục Xuyên đứng bên cạnh cô, cúi người xuống, cầm lấy bút và tờ giấy nháp.

    

“Nền tảng căn bản của cậu quá kém, cho nên chúng ta trước hết phải bổ sung nền tảng, đề này, tôi sửa lại đơn giản hơn một chút, làm lại lần nữa, cậu thử xem.”    

    

“Ừm.”    

    

Lục Xuyên rất nhanh liền viết ra một đề bài lên giấy nháp, đồng thời vẽ ra trục tọa đồ và đường pa-ra-bôn.

    

Sở Sở phát hiện, trục tọa độ mà Lục Xuyên vẽ, cực kỳ thẳng, giống như dùng thước vẽ vậy.

    

Hắn lại viết xuống một công thức, rồi đưa tờ nháp cho cô: “Dùng công thức này đi.”

    

“Ừm.”

    

Sở Sở một bên hết sức chuyên chú xem đề, một bên ở trên trục tọa độ của Lục Xuyên vừa vẽ, bắt đầu viết ra vài ký hiệu.

    

Lục Xuyên nhìn cô, mái tóc mềm mại vuốt ra sau tai, lỗ tai nhỏ còn lộ ra vài sợi tông tơ, hai má đỏ bừng, cặp kính đen ngớ ngẩn đem dung mạo động lòng người dấu đi.

    

Ánh mắt của hắn hạ thấp, rơi xuống trên áo quần của cô, sơ mi trắng cùng chiếc quần bò che đi dáng người tuyệt đẹp của cô, thoạt nhìn bình thường, lại có chút quê mùa.

    

Càng nhìn càng giống mấy con thỏ lớn ngốc nghếch.

    

-

    

Đề này không tính là khó, Sở Sở rất nhanh liền giải xong, vẻ mặt mong chờ đưa cho Lục Xuyên kiểm tra.

    

Lục Xuyên nhìn qua một lượt: “Làm đúng rồi.”

    

Sở Sở thở dài nhẹ nhõm, Lục Xuyên cầm bút lên, lại viết ra một đề khác.

    

Sở Sở nhận lấy, phát hiện đề này so với đề vừa rồi khó hơn một chút.

    

Lục Xuyên ra cho cô ba đề liên tiếp, sau đó tỉ mỉ giảng lại từng kiến thức một, cuối cùng cầm bài thi tới: “Bây giờ nhìn đề này xem có biết làm không.”

    

Sở Sở nhìn đề một lúc, suy nghĩ như được đả thông, cô ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn về phía Lục Xuyên, Lục Xuyên mỉm cười ôn hòa: “Có phải rất thú vị không?”

    

Trong nháy mắt cảm giác được tâm ý tương thông, cực kỳ kích thích.

    

Sở Sở gật đầu, cầm lấy bút, nhanh chóng viết ra loạt công thức lên giấy nháp.

    

Tâm tình Lục Xuyên đột nhiên rất tốt.

    

Năm phút sau, Sở Sở đem đáp án của mình đưa cho Lục Xuyên, có chút khẩn trương.

    

Lục Xuyên nhận lấy, kiểm tra một lượt.

    

“Làm đúng chưa?” Sở Sở vội vàng hỏi.

    

“Ách ~~”

    

Sở Sở nắm chặt ngòi bút, nơm nớp lo sợ: “Sai rồi sao?”

    

Lục Xuyên lại phát ra một tiếng: “Ách ~~”

    

“Làm sao có thể?” Sở Sở tiến lại gần, cẩn thận kiểm tra bài giải của mình: “Hẳn là không sai mà.”

    

Lục Xuyên nhìn bộ dạng chuyên chú của cô, chợt động, tiến sát lại, “chụt” một cái, hôn lên khuôn mặt cô.

    

Sở Sở toàn thân cứng đờ, đầu óc nổ tung.

    

Trên mặt còn lưu lại cảm giác đôi môi lạnh lẽo của hắn.

    

Khuôn mặt cô đỏ lên, vội vàng đứng bật dậy, lui ra sau mấy bước, đụng trúng chiếc bàn ở phía sau, phát ra tiếng nặng nề, eo cô bắt đầu đau nhức, nhưng cô lại hoàn toàn không quan tâm.

    

Vừa nãy, Lục Xuyên đã hôn cô! Giống như trong phim truyền hình, nam chính cũng hôn nữ chính như vậy, hắn đã hôn cô rồi!”

    

Trong lòng Sở Sở đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, trong đầu ngập tràn những đám mây đủ màu sắc, đám mây lại biến thành pháo hoa rực rỡ sắc màu, nổ tung mãnh liệt!

    

Huyệt thái dương cô nhảy dựng lên, mặt đỏ như quả anh đào.

    

Lục Xuyên sờ miệng mình, có chút sững sờ, hắn thề, chuyện vừa xảy ra, hắn không dự tính trước, tất cả đều là bản năng.

    

Hắn ngồi lên ghế, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu xa, cười hỏi: “Hiện tại...... chuẩn bị tốt chưa?”

    

Sở Sở bất chấp đau đớn trên eo, cô mặt đỏ tai hồng, vô cùng xấu hổ, cầm lấy bài thi, ôm eo xoay người ra khỏi phòng học, chạy thẳng xuống lầu, bước chân chậm lại, một mình đi đến sân thể dục, tâm trạng khó hiểu.

    

Rất nhanh, Lục Xuyên cũng cầm cặp sách lên, trừ trong phòng học chạy xuống dưới.

    

Cách đó không xa, đám người Trình Vũ Trạch vẫy tay với hắn, Lục Xuyên đi tới chỗ bọn họ, đoàn người ầm ĩ ra khỏi trường.

    

Sở Sở ngồi trên ghế dựa trong sân thể dục, sờ khuôn mặt đỏ rực của mình, trong tay còn cầm bài thi của Lục Xuyên.

    

Cô run rẩy lấy điện thoại ra, mở weibo ra, nhanh chóng soạn ra vài ký tự, ấn đăng lên------

    

18:28:

    

【Chưa!】

    

Cô còn chưa chuẩn bị tốt!

    

-

    

Một đám người ra bờ sông hút thuốc, Trình Vũ Trạch phát hiện Lục Xuyên có chút không thích hợp, một tay hắn cầm điếu thuốc, tay kia sờ miệng mình, ngồi một mình bên bờ sông, muốn cười lại nhịn lại.

    

Giống như người mắc bệnh thần kinh.

    

“Xuyên ca, cậu vừa nãy làm gì với chị gái nhỏ vậy?” Trình Vũ Trạch tò mò hỏi.

    

“Quản nhiều như vậy làm gì.” Lục Xuyên thản nhiên nói: “Gọi cho Kiều Sâm, hẹn hắn tối thứ sáu tuần này, trường học phía sau núi.

    

“Được.” Trình Vũ Trạch gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Sâm.

    

Lê Nặc đập lên vai Tống Cảnh, tò mò hỏi: “Cô gái nhỏ vừa nãy, là đối tượng của Xuyên ca?”

    

Tống Cảnh cười đầy thần bí: “Bây giờ còn chưa phải, về sau...... không nói chính xác được.”

    

“A? Tôi còn tưởng sau chị Dương Tích, Xuyên ca sẽ không thích ai nữa......” Lê Nặc còn chưa nói hết câu đã bị Tống Cảnh dùng sức kéo kéo, bảo cô đừng nói nữa.

    

Lê Nặc nhìn Lục Xuyên còn đang hút thuốc, hiểu ý, vội vàng im lặng.

    

-

    

Sở Sở ở trong phòng vẽ tranh cả buổi tối.

    

Cô cảm giác thế giới của mình hình như đã mở ra một lỗ hổng nhỏ, vô vàn màu sắc theo đó mà tràn vào.

    

Những màu sắc đó, đều là Lục Xuyên đưa cho cô.

    

Cô căn bản không thích ứng được, không thể nắm trong tay, cũng không biết phải làm thế nào.

    

Bây giờ cô chỉ có thể cầm bút vẽ, đem những màu sắc đó trút hết lên bức tranh, chỉ có như vậy, nội tâm cô mới có thể bình tĩnh lại.

    

Ký túc xá, sau khi tắt đèn, Thời Hiểu lo lắng hỏi Sở Sở: “Nghe nói Lục Xuyên và Kiều Sâm muốn đánh nhau!”

    

Sở Sở “ừ” một tiếng.

    

“Bọn họ hẹn ở đâu cậu biết không?”

    

“Không...... biết.”

    

Thời Hiểu “nga” một tiếng, nghĩ cũng đúng, nam sinh bọn họ có quy tắc riêng, loại chuyện này không có khả năng nói cho nữ sinh biết.    

    

Tâm trạng cô có chút bất định.

    

Tiết Đường Đường - một người bạn cùng phòng khác của cô, nhìn về phía Thời Hiểu: “Hiểu Hiểu, cậu là đang lo lắng cho ai? Lục Xuyên, hay là Kiều Sâm?”

    

“Mình không lo cho ai cả.” Thời Hiểu hừ một tiếng: “Thật không biết trong đầu nam sinh bọn họ là cái gì nữa, đánh nhau có thể giải quyết được vấn đề sao?”

    

Tiết Đường Đường đồng tình gật đầu, nhìn qua giường Sở Sở: “Sở Sở, Lục Xuyên, cậu ta, có phải thích cậu rồi không?”

    

Sở Sở cả kinh: “A?”

    

“Mình cảm thấy Lục Xuyên dường như rất thích cậu đó!” Tiết Đường Đường bát quái nói: “Cậu ta kỳ thật rất ít hẹn người khác đánh nhau, xem ra Kiều Sâm thật sự đã chọc giận cậu ta rồi.”

    

Thời Hiểu thở dài một tiếng: “Nhìn Sở Sở, mình lại nhớ đến Dương Tích.”

    

“Ai?” Sở Sở mẫn cảm hỏi.

    

Thời Hiểu ngồi dậy, bát quái với cô: “Dương Tích là bạn gái cũ của Lục Xuyên, cô ấy theo đuổi Lục Xuyên, Lục Xuyên đối với cô ấy rất tốt.”

    

Tiết Đường Đường cũng hưng phấn ngồi dậy, trèo lên đầu giường của Sở Sở, bày ra thế trận trò chuyện đêm khuya: “Nghe nói Dương Tích học chung tiểu học với Lục Xuyên, sơ trung cũng ở cùng một lớp, trên cơ bản cứ như vậy mà ở chung một chỗ, gia thế hai người cũng tương đương nhau, đặc biệt xứng đôi.”

    

Nhất định là...... một cô gái vô cùng ưu tú, Sở Sở đoán.

    

Tiết Đường Đường tiếp tục nói: “Dương Tích là thiếu nữ bất lương điển hình, bởi vì đầu óc thông minh, thành tích cũng không kém, nên rất xứng với Lục Xuyên.”

    

Thời Hiểu bổ sung: “Dương Tích và Lục Xuyên yêu đương, quả thật giống như phim thần tượng, năm đó trong cuộc thi hát của trường, Dương Tích giành được giải nhất, Lục Xuyên lúc ấy ôm một bó hoa hồng, trực tiếp đi lên sân khấu, toàn bộ học sinh có mặt ở hiện trường khi đó đều nhốn nháo cả lên, mình đến bây giờ còn nhớ rõ! Trời ạ, giờ nhớ đến, con tim thiếu nữ của mình muốn vỡ tung!”

    

“Về sau thì sao?” Sở Sở rốt cuộc cũng nhịn không được hỏi.

    

“Năm nhất cao trung, Dương Tích bị người nhà bắt đi du học, nghe nói.......: Thời Hiểu thấp giọng lại: “Tính tình Dương Tích vốn ham chơi, cuộc sống ở bên kia xa hoa đồi trụy, về sau hai người liền chia tay.”

    

“Khoảng thời gian kia, tâm tình Lục Xuyên rất bất thường, cả người đều không có chút tinh thần nào, bọn mình nhìn mà cảm thấy đau lòng thay.”

    

Tiết Đường Đường vuốt ngực thở dài: “Lục Xuyên không giống những nam sinh khác, với điều kiện của hắn, mấy năm nay nữ sinh theo đuổi hắn không ít, có điều Lục Xuyên hình như không để ý, cũng rất cố chấp..... tựa hồ rất khó dễ dàng thích ai, mọi người đều đoán hắn nhất định muốn đợi Dương Tích trở về.”    

    

“Sở Sở, bọn mình nói những lời này, cậu nghe xong có cảm thấy không vui hay không?” Thời Hiểu lo lắng hỏi Sở Sở.

    

Sở Sở lắc đầu liên tục phủ nhận.

    

“Vậy thì tốt, cậu ở gần cậu ta như vậy, bọn mình còn tưởng rằng cậu thích hắn rồi đấy.”

    

Sở Sở che dấu nói: “Lục đối với người khác rất tốt....... nhưng cậu ấy nói chuyện có chút hạ lưu, mình không thích......”

    

“Cậu ta cũng không phải đối tốt với tất cả mọi người!” Tiết Đường Đường ý vị sâu xa cười cười: “Đương nhiên, cũng không phải lưu manh với tất cả mọi người!”

    

“Cậu ấy đối với Dương Tích...... cũng như vậy sao?” Sở Sở nghi hoặc khó hiểu.

    

“Hai người bọn họ a, mình nghĩ có thể là Dương Tích lưu manh hơn một chút!”

    

Sở Sở không nói nữa, quay người đối diện với vách tường, nhắm mắt lại, im lặng không lên tiếng.

    

Trong lòng có chút không thoải mái.

    

-

    

Rất nhanh, cô liền chìm vào giấc ngủ.

    

Trong mộng, ánh mặt trời chói chang xuyên thấu qua bóng cây, trên cỏ xanh. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

 

    

Cặp sách của cô bị mắc vào trên ngọn cây.

    

Dưới tàng cây có hai người đang đứng, một người là Lục Xuyên, người còn lại là một nữ sinh, bộ dạng không rõ.

    

Hắn đang hôn cô ấy.

    

Tư thế của Lục Xuyên rất bá đạo, tay giữ chặt ót cô ấy, nâng khuôn mặt cô ấy lên, hôn điên cuồng nồng nhiệt.

    

Sở Sở nhìn bọn họ, đáy lòng cảm thấy đau đớn từng đợt, cô ôm lấy ngực mình, há mồm thở dốc.

    

Giống như, hít thở không thông.

    

Loại cảm giác này trước đây chưa từng có.

    

Thì ra, cho dù là người khiếm khuyết như cô, cũng giống như nam nữ si tình trên ti vi, cầu không được sẽ đau lòng, sẽ khó chịu?

    

Gió to nổi lên, lá rụng bay lả tả đầy trời, tầm nhìn của Sở Sở đột nhiên trở nên mơ hồ.

    

Bỗng nhiên, nữ sinh kia quay mặt sang, Sở Sở cố gắng mở to hai mắt, muốn thấy rõ bộ dạng cô nàng.

    

Đúng lúc này, một cỗ lực lượng lớn túm lấy cánh tay cô, kéo cô ra khỏi giấc mơ.

    

Sở Sở ngồi bật dậy, ngoài cửa sổ, ánh sáng nhạt nhòa của tia nắng ban mai tiến vào, cô hồi phục hô hấp, đưa tay vỗ lên trán, ướt đẫm, đều là mồ hôi lạnh.

    

Trong khoảnh khắc mở mắt kia, cô nhìn thấy cô gái Lục Xuyên hôn trong mộng.

    

Là chính cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (158 Bình Luận)