TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 16.577
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 8: Đụng ngã
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Hoàng hôn thứ sáu, Sở Sở ăn cơm tối ở căn tin, chuẩn bị trở về phòng học tự học, vừa mới đi được một đoạn đã nhận được điện thoại của Thời Hiểu.

    

Trong điện thoại, thanh âm hơi dồn dập: “Sở Sở, lúc tan học mình nhìn thấy Lục Xuyên và Kiều Sâm một trước một sau ra khỏi cổng trường, có thể là tối hôm nay đánh nhau!”

    

Sở Sở vừa ngẩng đầu, nhìn bọn Trình Vũ Trạch và Tống Cảnh đang chơi bóng rổ trên sân thể dục, nhưng Lục Xuyên lại không ở cùng bọn họ.

    

Cô vội vàng cúp điện thoại, chậm chạp chạy tới sân thể dục, đến gần sân thể dục thì dừng lại, do dự mấy phút, cuối cùng cũng lấy dũng khí đi lên phía trước.

    

Tống Cảnh vươn tay chuyền bóng, thấy Sở Sở liền vẫy tay chào cô: “Tiểu Xuyên tẩu!”

    

Sở Sở đỏ mặt: “........ Đừng gọi bậy.”

    

Trình Vũ Trạch từ bên cạnh rổ bóng đi tới: “Chị gái nhỏ, cậu có chuyện gì sao?”

    

Sở Sở không quan tâm bọn họ gọi cô là gì nữa, vội vàng hỏi: “Lục Xuyên cậu ấy...... đang ở đâu?”

    

Tống Cảnh hỏi: “Ồ, cậu tìm Xuyên ca có việc gì không?”

    

Trình Vũ Trạch cười cười đẩy Tống Cảnh ra: “Tiểu Xuyên tẩu tìm Xuyên ca có việc gì có thể nói cho cậu biết sao?”

    

Một đám nam sinh hiểu ý, không có ý xấu gì, cười rộ lên.

    

Sở Sở bị một đám người đùa bỡn như vậy, cảm giác khó chịu, đỏ mặt nôn nóng: “Cậu ấy..... ở đâu?”

    

Trình Vũ Trạch cười thêm sâu: “Chuyện cậu ấy ở đâu bọn tôi chỉ nói cho tiểu Xuyên tẩu, cậu muốn làm chị dâu nhỏ của bọn tôi sao?”

    

“Mình.......” Sở Sở dừng một chút rồi dồn dập nói: “Mình không muốn Lục Xuyên bị thương, Kiều Sâm cậu ta từ nhỏ....... đã học Taekwondo, lúc học sơ trung còn tham gia cuộc thi toàn quốc, giành được quán quân.”

    

Sở Sở tốn rất nhiều sức mới có thể nói rõ ràng.

    

Quả bóng rổ trong tay Tống Cảnh rơi xuống đất, hắn kinh ngạc nói: “Nhìn không ra a!”

    

“Không...... Không thể nào!” Trình Vũ Trạch cũng không quá tin tưởng: “Kiều Sâm trâu bò như vậy? Hắn vì sao từ trước tới giờ cũng chưa nói qua?”

    

“Trạch ca, làm sao bây giờ?”

    

Trình Vũ Trạch vội vàng xoay người đi tới cạnh bảng bóng rổ nhặt cặp sách lên, lấy di động trong cặp ra gọi điện cho Lục Xuyên.

    

Sở Sở quay đầu nhìn về phía Tống Cảnh: “Hẹn ở đâu?”

    

“Bọn họ hẹn ở.....” Tống Cảnh nhìn bộ dạng sốt ruột của Trình Vũ Trạch, cuối cùng vẫn nói ra: “Ở chân núi phía sau trường học.”

    

Sau khi Sở Sở rời đi, Trình Vũ Trạch mới để điện thoại xuống, chậm chạp đi tới: “Tiếp tục chơi bóng.”    

    

“Chơi bóng gì nữa, chúng ta cũng nhanh chạy qua giúp Xuyên ca a!” Tống Cảnh có chút sốt ruột.

    

“Đi cái gì mà đi.” Trình Vũ Trạch cười ra tiếng: “Đi làm bóng đèn?”

    

Tống Cảnh không hiểu: “Xuyên ca sắp bị đánh rồi!”

    

Trình Vũ Trạch nhảy lấy đà ném bóng vào rổ, sau đó quay đầu thong thả nói: “Cậu cảm thấy Xuyên ca của cậu đánh không lại Kiều Sâm?”

    

“Sở Sở không phải nói, Kiều Sâm từ nhỏ đã học Taekwondo sao?” Tống Cảnh khó hiểu: “Còn giành được quán quân nữa.”

    

Trình Vũ Trạch bình tĩnh nói: “Lục Xuyên lớn lên trong quân đội, từ nhỏ đã rèn luyện cùng đám người tham gia quân ngũ, bất kể là chiến đấu quyết liệt hay đánh nhau đơn giản, tuyệt đối có thể quét sạch toàn bộ bọn đầu trâu mặt ngựa, chỉ một quán quân Taekwondo, có thể so với Xuyên ca của chúng ta được sao?”

    

“Vậy cậu vừa nãy.......”

    

“Giả vờ đó.” Trình Vũ Trạch cười xấu xa, nhìn đồng hồ một chút: “Đánh nhau lúc này chắc cũng xong rồi, vừa vặn để cho chị dâu nhỏ đi nghiệm thu thành quả.”    

    

Tống Cảnh kinh ngạc nhìn Trình Vũ Trạch, lẩm bẩm: “Cậu....... đúng là lòng dạ khó lường.”

    

-

    

Trời chiều dần buông xuống, Sở Sở chạy một mạch không dừng lại, chạy tới ngọn núi phía sau trường học, tìm dọc sườn núi, rốt cuộc cũng thấy Lục Xuyên trên đám cỏ xanh ở sườn đồi.

    

Hắn nằm một mình ở đó, một chân duỗi thẳng, một chân khác hơi cong, ánh trời chiều phủ lên toàn thân hắn, hắn hơi nhắm mắt, tựa hồ đang ngủ. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

 

    

Sở Sở ôm ngực cố bình ổn lại hô hấp dồn dập, rồi đi qua chỗ hắn.

    

Nghe được thanh âm có người lại gần, Lục Xuyên mở đôi mắt sắc bén ra, thấy Sở Sở đang đến trước mặt hắn.

    

Thân ảnh cao gầy ngăn trở ánh chiều tà, tạo thành bóng râm trên gò má hắn.

    

Lục Xuyên kinh ngạc ngồi dậy: “Thỏ con, sao cậu lại tới đây?”

    

Sở Sở nghiêng đầu đánh giá hắn, khóe miệng hắn có hơi sưng, nhìn qua liền biết là bị đánh.

    

“Mình tới đây...... nhìn xem.”

    

Lục Xuyên cười ngả ngớn: “Lo lắng a?”

    

Sở Sở cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình, rốt cuộc cũng gật đầu.

    

Lục Xuyên nhìn chằm chằm Sở Sở hỏi: “Lo lắng cho Kiều Sâm, hay là...... lo lắng cho tôi?”

    

Ngón tay Sở Sở mân mê góc áo: “Cậu....... đừng hỏi nữa.”

    L

ục Xuyên cười thành tiếng, cũng không hỏi nữa, hai người trầm mặc một hồi, Sở Sở lại lén lút nhìn hắn một cái, nhịn không được hỏi: “Có bị thương..... ở đâu không?”

    

“Xem ra là lo lắng cho tôi.”

    

Sở Sở vội vàng phủ nhận: “Không phải!”

    

Lục Xuyên vỗ vỗ đám cỏ xanh bên cạnh: “Thỏ con, lại đây ngồi.”

    

“Mình không phải là thỏ con.” Sở Sở đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định: “Cậu không thể...... giống những bạn học khác...... gọi tên bình thường của mình sao?”

    

“Nga..... cậu tên là gì?”

    

“Mình là.....”

    

Sở Sở nhìn vẻ mặt cười lên đầy xấu xa của hắn, biết hắn đang đùa giỡn mình, liền không để ý đến hắn nữa.

    

Lục Xuyên dịch lại gần cô, Sở Sở liền dịch sang chỗ khác, cuối cùng bị Lục Xuyên bắt được cánh tay, không cho cô di chuyển.

    

“Sợ cái gì? Tôi cũng không ăn thịt cậu.”

    

Khoảng cách của hai người rất gần, Sở Sở tâm hoảng ý loạn, ngay cả hô hấp cũng có chút không thông thuận.

    

Lục Xuyên buông tay cô ra rồi che miệng lại: “Mẹ nó, đau thật.”

    

Sở Sở quay qua nhìn hắn: “Cậu đánh thua rồi sao?”

    

Lục Xuyên không chút để ý “Ừ” một tiếng: “Nhìn không ra, cái tên Kiều Sâm đó, còn có chút bản lĩnh.”

    

“Cậu ấy từng học Taekwondo.” Sở Sở hơi áy náy: “Mình nên nói sớm cho cậu biết, mấy ngày nay không nghe động tĩnh gì, mình còn tưởng...... các cậu không đánh nữa.”

    

“Nói sớm cho tôi biết, sau đó tôi đi đầu hàng, có thể sao?”

    

Sở Sở cảm thấy khả năng này không lớn, Lục Xuyên mới không dễ dàng nhận thua như vậy.

    

“Cậu về sau không cần...... hành động theo cảm tính như vậy.” Sở Sở nghiêm túc nói.

    

Lục Xuyên hỏi lại: “Cậu cảm thấy tôi hẹn Kiều Sâm đánh nhau, là hành động theo cảm tính?”

    

Sở Sở biết, hắn cùng Kiều Sâm đánh nhau là vì cô.

    

“Mình biết rồi.” Cô cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Thua cũng không sao, dù sao...... nếu cậu ấy thật sự quá đáng, mình sẽ đi nói cho giáo viên.”

    

“Cậu còn muốn đi nói cho giáo viên a.” Lục Xuyên cười nhạo một tiếng, kéo kéo lỗ tai của Sở Sở: “Đúng là một con thỏ con, ngốc chết đi được.”

    

Sở Sở ngẩn ra, theo bản năng lại dịch sang bên cạnh.

    

“Sở Sở, chơi với tôi một trò chơi đi.” Lục Xuyên luôn có mấy trò gian trá: “Xem như báo đáp chuyện tôi vì cậu mà đánh nhau.”

    

Sở Sở khó hiểu: “Trò gì?”

    

“Kéo búa bao.”

    

“Trò này...... vui lắm sao?”

    

“Người thắng hỏi một vấn đề, người thua phải trả lời ngay, không được suy nghĩ, không được nói dối.”

    

Sở Sở nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.

    

“Kéo búa bao!”

    

Vòng đầu tiên, Sở Sở ra búa, Lục Xuyên ra kéo.

    

“Hỏi đi.” Lục Xuyên nhún nhún vai không sao cả: “Có tò mò gì, nhanh hỏi đi, tận dụng thời cơ.”    

    

“Trên người cậu, có chỗ nào bị thương không?”

    

Lục Xuyên mỉm cười: “Không có, cậu ta muốn thương tổn tôi cũng không dễ như vậy đâu.”

    

Vòng tiếp theo, vẫn là Sở Sở thắng.

    

“Cậu vì sao...... muốn giúp mình?”

    

Đây là vấn đề mà Sở Sở nghĩ mãi không ra, thế giới này đối với cô mà nói, cũng không có nhiều thiện ý lắm, nhưng Lục Xuyên đối với cô, thật sự cũng quá tốt rồi.

    

Mặc kệ là trước đây, hay là bây giờ.

    

Hắn luôn bảo vệ cô.

    

Lục Xuyên nhìn Sở Sở, đột nhiên nở nụ cười, thời điểm hắn cười, khóe miệng sẽ gợi lên một cái má lúm đồng tiền nhỏ, rất nhạt.

    

“Cậu xác định, thật sự muốn biết đáp án?” Hắn tới sát Sở Sở, thanh âm mê hoặc: “Biết rồi cũng đừng sợ hãi a!”

    

Hô hấp Sở Sở bị như bị kìm hãm, đột nhiên lui ra sau, khiếp sợ, cô muốn biết, rồi lại sợ biết được, cô liền không thể phân biệt được mảnh đất hoang vu chưa được khai phá kia, đến khi sinh trưởng sẽ là hoa hồng lộng lẫy, hay là cây anh túc chết người.

    

Sở Sở quay mặt đi nói: “Vấn đề này....... xem như bỏ qua đi.”

    

Lục Xuyên cười yếu ớt, nói nhỏ: “Đồ nhát gan.”

    

Đúng vậy, cô là người nhát gan, cô cuộn mình trong thế giới của bản thân, con nhộng tằm tự trói mình, cho dù cô đã từng mong đợi, khát vọng một ngày nào đó, ánh mặt trời sẽ phá vỡ bóng đêm, cô sẽ phá kén chui ra, vươn đôi cánh mê người ra, nhưng.....

    

Đây chẳng qua cũng chỉ là có lẽ.

    

Vòng thứ ba, Lục Xuyên rốt cuộc cũng thắng.

    

Hắn cười xấu xa: “Đến lượt tôi, con thỏ lớn.”

    

“Cậu hỏi đi!” Sở Sở sảng khoái.

    

“Cậu đã từng quen bạn trai chưa?”

    

Sở Sở lắc đầu liên tục.

    

Bạn trai, cô nghĩ muốn cũng không dám muốn!

    

Lục Xuyên kinh ngạc: “Không có?, tôi nhớ rõ trường cũ của cậu không phải là thiên đường yêu đương hay sao?”

    

Sở Sở bị từ “thiên đường yêu đương” trong miệng hắn làm cho bật cười, trường cũ của cô thật sự có rất nhiều người hẹn hò. Ở vườn hoa, trong rừng cây, thường xuyên nhìn thấy những cặp đôi thân mật ở cùng một chỗ, tay nắm tay, ôm cánh tay, bả vai, thậm chí là hôn môi.

    

Mỗi khi nhìn thấy, Sở Sở đều đỏ mặt né tránh. Nhưng mỗi đêm yên tĩnh, những hình ảnh kiều diễm đó lại không bị khống chế, quanh đi quẩn lại trong đầu cô.

    

Có khi cô cũng kìm lòng không được mà mong đợi, mong đợi sẽ có được mối quan hệ thân mật như vậy, giống như trong truyền hình, cô đứng dưới cơn mưa to tầm tã với một nam sinh, ôm hôn nồng nhiệt.

    

Nam sinh đó không cần thật tuấn tú, nhưng nhất định phải là người cô yêu sâu đậm.

    

Ý nghĩ này thường xuyên quấy nhiễu cô, nhưng cô biết bản thân khá đặc biệt, sẽ không có nam sinh nào thích một quái nhân như cô.

    

Lục Xuyên hỏi Sở Sở: “Còn muốn chơi không?”

    

“Chơi.”

    

Ván này, lại là Sở Sở thắng.

    

“Vận khí không tồi, nghĩ kỹ hẵng hỏi, một ván cuối cùng.”

    

Sở Sở quả nhiên nghĩ kỹ càng: “Mình hỏi gì, cậu cũng..... sẽ trả lời?”

    

“Ở trường nghe ngóng xem xem, Xuyên ca của cậu một khi nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh.”

    

“Vậy mình hỏi nhé!”

    

Lục Xuyên rất hào sảng: “Hỏi đi!”

    

“Cậu có phải còn đang chờ...... Dương..... Dương......”

    

Một chữ Tích ở sau, cô làm sao cũng không nói ra được, bắp bắp nửa ngày, thẳng đến ý cười trên mặt của Lục Xuyên thu lại, cô mới sáng suốt ngậm miệng lại.

    

Trong phút chốc, Lục Xuyên lộ ra tiếng cười khẽ khinh thường, con ngươi cũng tràn đầy ý lạnh.

    

“Ai con mẹ nó nói cho cậu biết, tôi đang đợi cô ta?”

    

Sở Sở chớp chớp mắt, yên lặng nhìn hắn.

    

“Thỏ con, cậu nhớ kĩ cho tôi, Lục Xuyên tôi thích ai, mạng này cũng có thể cho người đó. Nhưng một khi đã chia tay, chết sống tốt xấu, cũng không có nửa điểm quan hệ với tôi, lão tử tuyệt đối không nhai lại cỏ.”

    

Ngữ khí của hắn, vô cùng quyết tuyệt.

    

“A.”

    

“Loại chuyện vương vấn tình cũ này, không phải là tác phong của tôi!”

    

“Ách.”

    

“Cậu nhìn dường như còn có chút không tin, có muốn tôi móc trái tim ra cho cậu xem không?”

    

Không đúng không đúng! Mình rất tin tưởng! Cậu không cần phải đẫm máu như thế đâu!

    

Sở Sở buồn bực không lên tiếng.

    

Thấy không khi nhất thời hơi cứng ngắc, Lục Xuyên vì muốn không khí dịu lại, nên cười nói với Sở Sở: “Cậu được lắm a.”

    

“Hử?”

    

“Mới đến vài ngày, đến chuyện của anh đây cũng tra ra được.”

    

“Mình không.....”

    

“Nói chuyện còn không rõ ràng, còn muốn bát quái chuyện của người ta?”

    

.......

    

Trời tối dần, gió lạnh thổi từng đợt, Lục Xuyên đứng dậy phủi phủi mông, sau đó vươn tay về phía Sở Sở: “Đi thôi.”

    

Sở Sở không cầm lấy tay hắn, vụng về bò dậy, phủi mấy nhánh cỏ trên đùi, đi theo hắn xuống núi.

    

Sắc trời càng ngày càng tối, xung quanh đều là đất hoang, không có đèn đường, lạnh lẽo âm u, Lục Xuyên lấy di động ra bật đèn pin trong máy lên: “Chậm một chút.”

    

“Ừ.”

    

Cô vừa mới nói với hắn, không chú ý đến cành cây ở phía trước, chân vấp vào cành cây, lảo đảo vài cái, bối rối vươn tay ra, ôm lấy Lục Xuyên ở phía trước.

    

Nhưng vẫn ngã nhào xuống đất.

    

Đồng thời một tiếng “soạt” vang lên, là thanh âm ma sát của quần áo.

    

Ngày hôm đó, Lục Xuyên mặc một bộ áo quần thể thao, quần dùng loại có dây chun co dãn.

    

Thời điểm Sở Sở bám lấy quần Lục Xuyên ngã quỳ rạp xuống mặt đất, vừa ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thấy hai bắp đùi thon dài, nhìn qua vô cùng có lực.

    

Hướng lên trên, giữa hai chân là một chiếc quần lót tứ giác in hình phim hoạt hình, bao lấy cái mông căng tròn.

    

!!!

    

Cả người Sở Sở đều cứng đờ.

    

Lục Xuyên nhắm mắt lại, hô hấp chậm dần, cố gắng làm cho bản thân trấn định lại, trầm giọng nói: “Thỏ con, xem ra cậu phải...... phụ trách với tôi rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (265 Bình Luận)