TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 17.034
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 6: Một chọi một
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Sở Sở nhìn thoáng qua Trần Châu đang còn chìm đắm vào thế giới của mình, cuối cùng cũng gật đâu.

    

“Làm phiền rồi, Lục.”

    

Lục Xuyên cười cười, từ trong đống lộn xộn dưới hộc bàn lấy ra bài thi toán học, bài thi của hắn là một tờ giấy nhăn nhúm, mặt trên tờ giấy hoàn toàn trống rỗng, một câu cũng không làm.

    

Hắn thuận tay lấy ngòi bút trên bàn của Trình Vũ Trạch, viết một công thức cơ bản lên bài thi, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Sở, sờ sờ yết hầu của mình, nói giọng khàn khàn: “Đau cổ họng, cậu ghé sát đây một chút.”

    

Sở Sở nghe vậy, thoáng cúi người, tiến gần đến Lục Xuyên.

    

Hai mắt Trình Vũ Trạch trợn trắng, lắc đầu, trong lòng thầm lặng nói, lời này mà cô nàng cũng tin, không thông minh tí nào, cứ thế này mãi, còn không bị Lục lưu manh chèn ép khi dễ sao?

    

Sở Sở cúi người cúi đầu, tóc dài mềm mại như thác nước rơi xuống trước mặt Lục Xuyên. Mùi chanh thoang thoảng của dầu gội đầu xông vào mũi hắn, khiến hắn bất động thanh sắc, hô hấp hơi dừng lại.

    

Sở Sở vội vàng kéo tóc ra phía sau tai.

    

Lục Xuyên hít sâu định thần lại, cầm lấy bút viết vài bước giải lên giấy, kiên nhẫn giảng cho Sở Sở, nghiêm túc giải thích từng bước một.

    

Sở Sở nhìn chữ viết mạnh mẽ của Lục Xuyên, ánh mắt dán lên những ngón tay trắng nõn thon dài đang cầm bút, rồi hướng lên trên, là những đường nét rõ ràng của khuôn mặt hắn, lông mi dài vểnh lên, cùng với nốt ruồi nhạt dưới mắt.

    

“Thỏ con.” Hắn đột nhiên gọi cô.

    

Tim Sở Sở nhảy dựng lên: “A?”

    

“Nếu cậu cảm thấy hứng thú đối với tôi, chúng ta không ngại đổi loại phương thức khác.” Hắn viết vài chữ cuối cùng, ý vị sâu xa nói: “Xâm nhập, trao đổi.”

    

Tống Cảnh ở phía trước đang uống nước, nghe vậy nước trong miệng liền phụt ra bên ngoài, ho khan dữ dội.

    

Lục lưu manh, cậu còn muốn cùng người ta “xâm nhập” “trao đổi” như thế nào!

    

“Xin.... lỗi.” Mặt Sở Sở nóng lên, nhanh chóng đem ánh mắt dời qua bài thi, không nhìn loạn nữa.

    

Lục Xuyên kiên nhẫn giảng hoàn chỉnh một lần.

    

Nhưng Sở Sở nhướng mày lên, nghe có chút khó khăn.

    

“Không hiểu?”

    

Lục Xuyên tựa hồ nhìn thấu sự xấu hổ của Sở Sở.

    

“Không hiểu chỗ nào?”

    

“Tất cả đều không hiểu.”

    

Lục Xuyên thả bút xuống, thở mạnh một cái.

    

Sở Sở nhìn hắn có chút áy náy, dè dặt nói: “Thật xin lỗi, mình học toán...... không tốt lắm.”

    

Không phải không tốt lắm, mà là.......” Lục Xuyên ngừng một chút: “Cực kỳ tệ.”

    

Lục Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Cậu cứ chép lại đáp án của tôi trước rồi đưa cho thầy giáo đi đã.”

    

“A?”

    

“A cái gì. Buổi tối tan học, tôi lại giảng lại lần nữa cho cậu.”

    

“Nga!” Sở Sở gật đầu, cầm giấy nháp, cúi người đem toàn bộ các bước giải của Lục Xuyên chép lại.

    

Lục Xuyên gác tay lên bàn, đầu ngón tay thon dài xoay xoay cái bút viết.

    

Sở Sở chép phương trình hết sức chuyên chú.

    

Cô đeo cặp kính cận màu đen, lúc viết chữ, khuôn mặt tiến gần sát trang giấy, mấy sợi tóc mềm mại xõa lên bàn Lục Xuyên.

    

Chiếc bút vang ra tiếng “lạch cạch”, từ đầu ngón tay Lục Xuyên rơi xuống.

     

Năm giây sau, hắn cầm mấy sợi tóc của cô lên xoa xoa, đặt trong lòng bàn tay thưởng thức.

    

Sở Sở hoàn toàn không có phát hiện.

    

Mắt hắn nhướng lên quét về phía Trình Vũ Trạch đang khinh thường nhìn hắn, dùng khẩu hình miệng nói với hắn: “Bỉ ổi.”

    

Lục Xuyên cũng không thèm để ý, cười yếu ớt, dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt ve sợi tóc mềm mượt của Sở Sở.

    

“Xong rồi!” Sở Sở chép xong đứng dậy, mấy sợi tóc cứ thế thoát khỏi lòng bàn tay hắn, không để lại dấu vết gì.

    

Lòng Lục Xuyên đột nhiên có chút ngứa.

    

-

    

Sở Sở thấp thỏm không yên nộp đáp án của Lục Xuyên cho thầy giáo, may mà thầy giáo cũng không gây khó dễ gì cho cô, dặn dò vài câu đi học nên nghiêm túc nghe giảng, rồi bảo cô trở về lớp.

    

Sở Sở đi ra khỏi văn phòng, nhìn bài thi chi chít công thức, nhớ lại vừa rồi, hắn lén lút chơi đùa tóc cô.

    

Còn tưởng rằng cô không biết?

    

Sở Sở giả vờ bình tĩnh nhưng tim cô lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!

    

Lúc này cô sờ lên mặt mình, còn có hơi nóng.

    

Cô lấy di dộng ra, mở weibo, chọn một icon hình con thỏ, đăng lên---

    

Một mình đối mặt với bức tường, cười trộm.

    

Cười xong, cô vừa quay đầu lại liền bắt gặp cặp mắt thâm thúy của Lục Xuyên, hắn cúi người nhìn cô, trong ánh mắt mang theo tia tìm tòi nghiên cứu.

    

“Vui như vậy?”

    

“A!”

    

Không kịp đề phòng, Sở Sở sợ tới mức chân đều mềm nhũn cả ra, vịn vào tường, mặt căng lên như sắp bùng nổ: “Cậu làm gì......!”

    

“Tôi đến xem cậu có bị mắng hay không.”

    

“Không.... Không có.” Sở Sở vịn tường mà chuồn nhanh về phòng học.

    

-

    

Lúc tan học, Kiều Sâm mang cặp trên lưng, cà lơ phất phơ đi ra phòng học, vừa đi dọc hành lang liền nghe thấy có mấy nữ sinh khe khẽ nói nhỏ: “Kiều Sở kia là em gái ruột của Kiều Sâm?”

    

“Đúng vậy a, tất cả mọi người đều nói như vậy.”

    

“Em gái ruột mắc chứng tự bế mà bắt nạt thảm như vậy, hắn còn có nhân tính không vậy.”

    

“Nghe nói cô ta là con riêng đấy!”

    

Bàn tay Kiều Sâm nắm lại thành quyền, mấy nữ sinh nhìn thấy Kiều Sâm đi tới liền vội vàng ngậm miệng lại tản ra khắp nơi.

    

Sở Sở chuẩn bị ra khỏi lớp thì thấy Kiều Sâm nổi giận đùng đùng đi tới phía cô.

    

Sở Sở theo bản năng lui ra sau mấy bước, Kiều Sâm trực tiếp nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, đem cô lôi ra ngoài phòng học.

    

“Cậu buông ra!” Sở Sở giãy dụa, Kiều Sâm lại nắm chặt cánh tay cô, kéo xuống cầu thang, đi tới một khu đất trống.

    

-

    

Lục Xuyên cùng Trình Vũ Trạch đang ở trong căn cứ bí mật của bọn hắn ---- gác mái trên tầng thượng, câu được câu không hút thuốc.

    

“Không nghĩ tới học sinh mới chuyển đến đã trưởng thành rồi, về sau chúng ta không lo không mua được thuốc nữa!” Trình Vũ Trạch nói.

    

“Nghĩ cái gì vậy.” Lục Xuyên mắng: “Cậu dám sai sử cô ấy thử xem?”

    

“Che chở như vậy a!” Trình Vũ Trạch cười hứng thú: “Có phải có ý với cô ấy rồi không?”

    

Một nữ sinh mang quần đùi bằng da và thắt lưng, tóc nhuộm màu khói cầm theo bao thuốc là đi đến, hỏi bọn hắn: “Xuyên ca có ý với ai?”

    

Cô là học sinh lớp 3, tên là Lê Nặc, từ nhỏ đã chơi cùng đám người Lục Xuyên.

    

“Là một cô em gái nhỏ, hồi trước có quen biết.” Lục Xuyên đốt điếu thuốc, cười nói: “Rất ngốc, luôn bị khi dễ, thật không biết mấy năm qua làm sao mà sống được nữa.”

    

Trình Vũ Trạch nói: “ “Em gái nhỏ” gì chứ, người ta đã trưởng thành rồi.”

    

“Chị gái nhỏ được chưa.” Lục Xuyên sửa lại, tâm tình thoạt nhìn rất tốt.

    

Đúng lúc này, Tống Cảnh đứng trước hàng rào bảo vệ, hô to một tiếng: “Xuyên ca, họ Kiều kia lại gây chuyện rồi!”

    

Lục Xuyên chạy nhanh tới, nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy Kiều Sâm lôi Sở Sở đi đến khu đất trống. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

 

    

Sở Sở cật lực giãy dụa, quần áo xốc xếch, động tác của Kiều Sâm thì vô cùng thô bạo, lôi cô đi về phía khu đất trống.

    

Có không ít bạn học đuổi theo, nhưng bọn họ cũng không dám tiến lên ngăn cản Kiều Sâm, chỉ có thể ở xa nhìn lại.

    

Lục Xuyên ném mạnh điếu thuốc xuống đất, xoay người chạy xuống dưới.

    

-

    

“Kiều, đừng..... như vậy.” Sở Sở không nghĩ tới hắn sẽ kéo cô đi như vậy, làm cho học sinh toàn trường chế giễu cô, cô cũng là người cần mặt mũi a.

    

Kiều Sâm không để ý tới, nổi giận nắm lấy cổ áo cô, kéo cô lại gần, hung tợn trừng mắt với cô: “Có phải mày đi khắp nơi nói, mày là em gái của tao, là con gái riêng của ba tao, nói tao khi dễ mày, không có nhân tính?!”

    

Sở Sở mở to hai mắt, hoảng hốt lắc đầu: “Không có.....”

    

Cô làm sao có thể đem chuyện này đi nói lung tung được.

    

“Mày không nói, mấy người đó làm sao biết được!” Bộ dạng Kiều Sâm bây giờ hệt như con báo đang tức giận: “Kiều Sở, mày có mặt mũi không hả!”

    

“Mình thật sự...... không nói!” Sở Sở mở to hai mắt, lắc đầu liên tục, lặp lại máy móc: “Mình không nói!”

    

“Nếu bọn họ nói tao khi dễ mày, vậy được! Hôm nay lão tử cho mày xem, thế nào gọi là khi dễ!” Kiều Sâm nói xong, giơ nắm đấm lên hướng tới mặt Sở Sở, Sở Sở ôm đầu nhắm mắt lại.

    

Đúng lúc này, một quả bóng rổ xé gió bay đến, đập trúng cái ót của Kiều Sâm.

    

Kiều Sâm bị bóng đập làm cho lảo đảo, ngã nhào về phía trước, thấp giọng “gào” một tiếng, quay đầu lại chửi ầm lên: “Mẹ kiếp, ai không có mắt như vậy!”

    

Trên con đường mòn dẫn vào khu đất trống, có vài nam nữ đi đến, cầm đầu là Lục Xuyên.

    

Hắn nâng mi, liếc Kiều Sâm cười lạnh nói: “Tay bình thường hơi trơn.”

    

“Con mẹ mày!” Kiều Sâm buông tay Sở Sở ra, chạy tới nhặt quả bóng rổ ném về phía Lục Xuyên, lại bị Lục Xuyên nhanh nhẹn tiếp được, ném qua bên cạnh, Trình Vũ Trạch ăn ý đón lấy.

    

Lục Xuyên nhìn Sở Sở chật vật, ý cười trên mặt cũng dần chìm xuống, vẫy tay với cô: “Thỏ con, lại đây.”

    

Sở Sở vội vàng chạy về phía Lục Xuyên, Lục Xuyên đem cô kéo ra phía sau mình, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Kiều Sâm.

    

“Thời điểm năm nhất vừa vào trường, tao có nói qua, ở lớp chúng ta, nam sinh không được bắt nạt nữ sinh hay không, hử?”

    

Kiều Sâm hung hăng trừng hắn: “Đó là quy củ của mày, ông đây chưa từng đồng ý!”

    

“Không đồng ý?” Lục Xuyên cười một tiếng, chậm rãi nói: “Kiều Sâm, mày nghĩ kĩ rồi?”

    

Sự uy hiếp của hắn, vô cùng đáng sợ.

    

Mấy học sinh vây xem, cũng không nhịn được toát mồ hôi hột thay Kiều Sâm. 

    

Tính tình của Lục Xuyên cũng không tốt lắm, không phải luôn có kiên nhẫn, chọc tức hắn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng!

    

Kiều Sâm chần chừ vài giây, không dám tự tìm đường chết.

    

Hắn cắn răng, trừng mắt với Lục Xuyên, chỉ vào Sở Sở hô to: “Đây là chuyện của tao! Chuyện của nhà tao! Con mẹ nó, mày làm gì mà nhất định muốn quản!”

    

Lục Xuyên hơi nghiêng đầu, tầm mắt nhìn qua Sở Sở một cái, thong thả nói ra mấy chữ: “Bởi vì lão tử, muốn quản.”

    

Muốn quản.

    

“Mày quản được sao?” Kiều Sâm nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: “Lục Xuyên, nếu mày không phải ỷ vào quyền thế của nhà mày, con mẹ nó, mày nghĩ mày còn có thể làm đại ca của Nhất Trung, mấy anh em của mày còn có thể nghe lời mày như vậy?”

    

“Uy! Họ Kiều kia,” Trình Vũ Trạch nhịn không được đứng ra nói: “Mày nói ra lời này cũng quá khinh thường người khác rồi đấy!”

    

“Đúng a! Kiều Sâm, tao thấy mày mới là người ỷ vào nhà có chút tiền mà ở trong lớp làm mưa làm gió khi dễ người khác đấy!”

    

Lục Xuyên quay đầu liếc bọn họ một cái, bọn họ liền lập tức ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa.

    

“Kiều Sâm, nếu không phục, vậy chúng ta liền theo quy tắc cũ mà giải quyết.” Lục Xuyên giương cằm lên, nhìn về phía Kiều Sâm: “Một chọi một, đơn độc quyết đấu.”

    

“Tới thì tới!” Kiều Sâm lập tức đồng ý: “Lão tử mới không sợ mày!”

    

“Thời gian, địa điểm, tao sẽ gửi qua di động cho mày.” Lục Xuyên tiếp tục nói: “Mày thắng, đại ca Nhất Trung, mày tới làm; còn nếu mày thua......”

    

Lục Xuyên quay lại nhìn Sở Sở một cái, tăng thêm ngữ khí, bình tĩnh nói.

    

“Thì đứng trước mặt cả lớp, xin lỗi cô ấy, về sau không được gây phiền toái cho cô ấy nữa.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (192 Bình Luận)