TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 12.495
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 65: Sợ em mệt
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Ăn xong cơm chiều, Giản Trạm muốn đưa Sở Sở về trường, Sở Sở từ chối, hắn cũng không miễn cưỡng cô, liền xoay người rời đi.

Ăn xong nồi lẩu, cả người liền ấm lên, cho dù là gió lạnh, Sở Sở cũng không thấy sao cả. Cô mặc một chiếc áo len cao cổ, kéo cổ áo che lại miệng, đầu đội một chiếc mũ len màu nâu nhạt, chỉ lộ ra đôi mắt.

Mới đi tới dưới lầu căn phòng, trên bầu trời tuyết bay lả tả.

Sở Sở đưa tay mở ra, hứng những bông tuyết lạnh lẽo, phút chốc, trong lòng có cảm giác gì đó, cô nghiêng đầu, nhìn về phía đầu phố.

Lục Xuyên đứng dựa bên đèn đường, hành lý màu đen đặt bên cạnh hắn, hắn mỉm cười nhìn về phía cô.

Sở Sở toàn thân đông cứng lại, cô không thể tin được nhìn hắn.

Ánh mắt của hắn vẫn như trước, đôi mắt đào hoa gợi lên, nốt ruồi dưới mí mắt vẫn như xưa.

“Thỏ con.”

Hắn kêu cô một tiếng: “Tan học?”

Nghe được thanh âm của hắn, Sở Sở mới phản ứng lại, chạy nhanh về phía hắn, trực tiếp bổ nhào lên người hắn.

Lục Xuyên vững vàng tiếp được cô, ôm chặt cô vào trong lòng ngực.

Ngực hắn rắn chắc, mạnh mẽ, Sở Sở vùi mặt vào trong áo hắn, tham lam hít lấy mùi hương của hắn, ánh mắt chua xót, yết hầu nghẹn ngào, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, những ủy khuất cùng áp lực bấy lâu nay, rốt cuộc không áp chế được nữa.

Cơ thể của cô bắt đầu nức nở lên, cọ cọ vạt áo của hắn, cô kêu lên hai tiếng: “Lục.... Xuyên.”

“Nghĩ muốn cho em một bất ngờ, nhưng làm sao lại khóc rồi?” Lục Xuyên bất đắc dĩ cười cười, nâng mặt cô lên, vươn tay ra lau nước mắt của cô.

Sở Sở muốn hôn hắn, Lục Xuyên lại nghiêng đầu né tránh, chỉ để cô hôn trúng cằm, Sở Sở ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống, muốn hôn lên môi hắn, Lục Xuyên vẫn nghiêng đầu qua không cho cô hôn.

Sở Sở nhăn mày lại, oán hận nhìn hắn.

Lục Xuyên nói: “Cười một cái, cười một cái liền cho em hôn.”

Sở Sở nhếch miệng, lộ ra tươi cười khó coi, Lục Xuyên trực tiếp bế cô lên, dùng sức hôn cô.

Sở Sở treo trên người hắn, hai chân vòng qua eo hắn, tay ôm lấy cổ hắn, cùng hắn hôn sâu.

Hắn vươn đầu lưỡi cạy miệng cô ra, tiến vào, cùng cô triền miên không dứt.

Trên trời từng mảnh bông tuyết rơi xuống, nước mắt ẩn ẩn nơi khóe mắt, Sở Sở mở mắt ra, nhìn hắn thật sâu, nhìn lên nốt ruồi nhạt nơi khóe mắt của hắn, lòng run lên từng đợt.

Tay hắn rơi xuống ót cô, gông cùm xiềng xích cô, tiếp tục hôn cô một cách mãnh liệt.

Sở Sở chuyên tâm đáp lại hắn, phối hợp hắn, cùng hắn đắm chìm vào nỗi nhớ và tình yêu.

Tư thế của hai người rất thân mật, đứng trước cửa phòng ký túc xá, hấp dẫn không ít ánh nhìn của mọi người.

Lục Xuyên lưu luyến buông cô ra, dắt cô ra thẳng bên ngoài trường học, Sở Sở như nghĩ tới gì đó, xoay người đem hành lý từ dưới mặt đất nhặt lên, Lục Xuyên mỉm cười nhận lấy hành lý, nói: “Bây giờ anh muốn là một việc, cái gì cũng không quan tâm nữa.”

Nghe vậy, mặt cô hơi đỏ lên, cô biết hắn muốn làm gì.

Sở Sở ngoan ngoãn theo sát phía sau hắn, hai người đều không nhịn nổi, tùy tiện tìm một khách sạn ngay bên ngoài trường học.

Vào phòng, Sở Sở đóng cửa lại, Lục Xuyên lập tức kéo cô đặt lên giường.

Sở Sở cúi đầu không dám nhìn hắn, ánh mắt hướng qua một bên, hai má đỏ ửng, nhưng lại không có lùi bước.

Quần áo được cởi ra, cô đứng trước mặt người đàn ông của cô, đem thân thể và linh hồn của mình, không hề giữ lại, giao phó hết cho hắn.

Lòng bàn tay thô ráp của Lục Xuyên nâng ót cô lên, cúi người nhẹ nhàng hôn hai má đỏ ửng của cô, ôn nhu nói: “Thời điểm lần đầu tiên, em còn không cho anh xem, chạy vào WC trốn biệt.”

Lần đầu tiên của bọn họ, là nghỉ hè sau khi thi đại học.

Mùa hè khô nóng hai người họ dính sát nhau, một lần kia làm cho cô khắc cốt ghi tâm, cô nếm thử vui sướng tột cùng trên cái thế giới này, đồng thời cũng cảm nhận được, hạnh phúc cực hạn ắt phải đi kèm với đau đớn kịch liệt.

Suốt cả mùa hè, hai người dính vào nhau với một tình yêu cuồng nhiệt, không hề giữ lại gì, hoàn toàn giao phó, cố gắng thỏa mãn khoái hoạt không giới hạn của đối phương, bởi vì đối phương vui sướng, bản thân mới vui vẻ.

Khi đó, Sở Sở sẽ không ngại phiền mà hỏi hắn liên tục, Lục Xuyên, anh vui không?

Như vậy, anh sẽ càng vui vẻ hay không?

Lục Xuyên, anh cũng kêu lên cho em nghe, bằng không em làm sao biết anh có vui vẻ hay không?

.........

Bình thường cô nói rất ít, nhưng trên giường lại liên tục lải nhải, Lục Xuyên chỉ có thể chế trụ cằm cô, dùng đôi môi nóng rực của mình chặn môi cô lại, càng thêm dùng sức yêu cô, nghe cô không kìm lòng được mà phát ra thanh âm yêu kiều.

“Còn muốn nghe anh kêu.” Mồi hôi hắn đầm đìa, cười cười cắn môi cô: “Bé ngoan, em là muốn lên trời sao?”

-

Sở Sở quay về với thực tại, toàn thân cô bắt đầu trở nên khô nóng.

Tay Lục Xuyên lần theo eo cô hướng lên trên, nhẹ nhàng trêu chọc lòng cô. Sở Sở né tránh một chút, sau đó nói: “Em cởi quần áo cho anh.”

Lục Xuyên nói được.

Hắn ngồi, Sở Sở đứng, cởi áo khoác cho hắn, sau đó ngay ngắn gấp lại để bên cạnh tủ đầu giường, vừa quay đầu, Lục Xuyên sớm đã không nhịn nổi mà đem đồ trên người cởi sạch, chỉ còn một chiếc quần lót hình hoạt hình.

Mắt Sở Sở rơi xuống chiếc quần lót hình tứ giác của hắn, mặt trước là hình một con thỏ lớn.

Cô nhịn không được mà bật cười: “Anh như thế nào lại mặc loại này, mấy tuổi rồi, ngây thơ quá đấy.”

Lục Xuyên nhìn quần lót của chính mình, cười hắc hắc nói: “Loại quần lót này trước khi xuất ngoại anh đã đem theo một thùng.”

“Anh có bệnh chắc!”

Lục Xuyên đặt cô lên giường: “Đúng vậy a, anh có bệnh, mỗi ngày đều muốn em, nhớ am, nhớ đến phát điên!”

Sở Sở còn muốn cúi đầu xuống xem, lại bị Lục Xuyên tắt đèn, trong nháy mắt khắp nơi đều lâm vào bóng đêm.

“Nhìn đâu vậy?”

Sở Sở nói: “Cũng không phải chưa từng thấy qua.”

Lục Xuyên cười nhạo một tiếng, hỏi cô:

“Trực tiếp?”

Còn không chờ Sở Sở trả lời, Lục Xuyên nói: “Anh cùng mấy bạn người Mỹ học được không ít kỹ năng, giữ lại quay về thực hành với em.”

“.........”

Một đêm kia, Lục Xuyên thật sự làm cho Sở Sở chết đi sống lại.

Cô không biết vì sao hắn ngồi máy bay tận mười mấy tiếng mà tinh lực vẫn còn tràn trề như vậy, hai người cơ hồ đến rạng sáng mới mệt mỏi đi ngủ.

Mà đêm hôm đó cô mơ thấy một giấc mơ rất bất an, Sở Sở trong mơ bị người tới tận trường bức bách cô ép cô trả nợ, mà chỉ chớp mắt đã thấy Giản Trạm cầm tiền đi tới đưa cho cô nói cô có thể lấy tiền này trả nợ, ngay lúc Sở Sở đang muốn nhận lấy, Lục Xuyên lại xuất hiện, ánh mắt thất vọng của hắn như dao găm đâm thẳng vào tim cô.

Sở Sở cắn răng khóc tỉnh lại, trước mặt là lồng ngực vững chắc của Lục Xuyên, hắn ôm chặt lấy cô, ngủ sâu.

Cũng không chú ý tới nước mắt cô đã làm ướt hết lồng ngực của hắn.

Sở Sở vội vàng lấy khăn tay lau nước mắt, một lần nữa đem đầu vùi vào ngực hắn, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hon lên lồng ngực của hắn.

Lục Xuyên giật mình, mẫn cảm tỉnh lại.

Hắn mang theo giọng mũi buồn ngủ nồng đậm, hỏi: “Em hôn anh?”

“......”

“Có phải lại muốn anh hay không?”

Sở Sở lắc đầu liên tục, không phải không phải, anh ngủ tiếp đi, không phải bị lệch múi giờ sao!

Lục Xuyên nói: “Vậy đến đi!”

Hắn xoay người áp chế cô lại, Sở Sở hoảng sợ đẩy hắn ra: “Đừng..... Đừng đến đây, quá mệt!”

“Em mệt rồi?”

“Không phải, em sợ anh mệt.”

Những lời này nói ra, chính là nghi ngờ năng lực dưới thân của người đàn ông, chẳng khác nào nhen nhóm dục vọng chiến đấu trong người hắn.

..........

Hai người mệt mỏi lâm vào giấc ngủ.

Lúc này người tỉnh lại trước, là Lục Xuyên.

Hắn cầm di động trên tủ cạnh giường nhìn vào, đã là buổi chiều rồi, Sở Sở còn đang ngủ say, hắn nhẹ nhàng rút cánh tay của mình mà cô đang kê lên, thay vào đó đặt đầu cô lên gối, nhìn khuôn mặt im lặng ngủ của cô, hắn lại kìm lòng không được mà hôn lên trán cô.

Lục Xuyên đi vào buồng vệ sinh tắm rửa một chú, thay quần áo đi ra, cô còn chưa tỉnh lại, Lục Xuyên cầm di động đi ra khỏi phòng.

Trên hành lang, hắn ấn một dãy số.

“LI, tôi là Lục Xuyên.”

Bên kia điện thoại, một giọng nam hoạt bát vang lên: “Lục, đây là số điện thoại mới của cậu ở trong nước?”

“Đúng.”

“Vừa về nước liền gọi cho mình, nhanh như vậy đã nhớ bạn cùng phòng này rồi sao?”

“Cậu tới khách sạn rồi à?”

“Đến rồi, mới vừa ngủ dậy. Nhờ cậu một việc, tra cho tôi một người, trước kia là học sinh trường trung học Thập Tam, tên là Giản Trạm.”

“Được, hắn làm sao lại đắc tội cậu rồi?”

“Không phải, thật ra tôi cũng không chắc, cậu cứ tra đi.” Lục Xuyên nói.

Người con trai trong điện thoại nở nụ cười: “Nếu muốn tra, thì tôi dứt khoát tra luôn bạn gái của cậu, xem xem cô ấy hai năm nay có lén ngoại tình sau lưng cậu hay không a?”

“Cút đi!” Lục Xuyên mắng: “Bé ngoan nhà tôi có đức hạnh gì tôi còn không biết sao?”

“Tín nhiệm như vậy?”

“Tất nhiên.”

“Vậy cậu bảo tôi tra người này, lúc trước là bạn học của bé ngoan nhà cậu đấy!”

Lục Xuyên nghe điện thoại truyền đến tiếng gõ bàn phím, biết cậu ta đã bắt đầy.

Trong lòng Lục Xuyên bắt đầu phiền muộn, nói: “Có tin tức gì thì báo cho tôi.” Nói xong hắn không chờ đối phương đáp lại đã cúp điện thoại.

Lục Xuyên nói chuyện điện thoại trở về, đã thấy Sở Sở tỉnh lại, ôm chăn nằm trên giường, mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm Lục Xuyên.

Lục Xuyên giật mình, nhanh bước tới, nhảy thẳng lên giường, chui vào trong ổ chăn.

“Bé ngoan của anh.” Hắn vuốt ve khuôn mặt của Sở Sở, hôn lên môi cô.

Sở Sở ngửi được mùi thơm từ quần áo của hắn, cô vươn tay ôm eo Lục Xuyên nói: “Anh vừa mới ở bên ngoài gọi điện thoại à?”

“Ừ.” Lục Xuyên đem mặt vùi vào ngực cô cọ cọ.

“Gọi điện cho bố mẹ sao?”

“Không phải, gọi cho bạn cùng phòng.”

Sở Sở bị hắn làm cho ngứa, cười rộ lên, ôn nhu vuốt ve đầu hắn.

“Báo bình an cho bạn cùng phòng sao?”

“Không phải, anh gọi cho cậu ấy để nhờ kiểm tra một só thứ.” Lục Xuyên trả lời.

“A, bây giờ mấy giờ rồi?”

“Em nói xem.” Lục Xuyên lấy di động từ trong túi ra đưa cho Sở Sở, ra sức hôn cổ cô.

Sở Sở mở di động lên, nhìn thấy ảnh chụp cô.

Thời điểm cấp ba ở trước cổng trường học, tấm ảnh cô mặc đồng phục học sinh.

Cô ngây ngốc nhìn chữ Nhất Trung to trước cổng trường, cười cười.

Người chụp ảnh cho cô là Lục Xuyên, chụp góc từ dưới lên, Lục Xuyên cơ hồ quỳ rạp trên mặt đất, để có thể lấy được hàng chữ trên cổng, nên phải ngữa ra chụp, vì vậy chụp người rất xấu, mỡ cằm đều lộ ra hết.

Thời điểm Sở Sở nhìn bức ảnh, nội tâm vô cùng hỗn loạn, Lục Xuyên lại vỗ ngực mèo khen mèo dài đuôi: “Kỹ thuật chụp ảnh của anh giỏi không? Chụp được cả cổng trường và em, ai có thể chụp ra được như vậy, hai chữ Lục Xuyên này liền viết ngược!”

Sở Sở chỉ nghĩ muốn tặng hắn mấy chữ: Nam thẳng chết tiệt!

Ảnh chụp lộ mỡ cằm bị Lục Xuyên làm hình nền điện thoại cả hai năm.

Sở Sở muốn đổi hình nền cho hắn, cô mở thư viện ảnh ra, lại phát hiện bên trong đều là ảnh chụp cô, tất cả đều là ảnh chụp màn hình lúc cô gọi video với hắn, không thể đếm được có bao nhiêu tấm, đương nhiên ở giữa cũng xen lẫn ảnh chụp power point vân vân, có điều số lượng không nhiều lắm. Trừ mấy tấm đó ra, album ảnh của hắn cũng không có cái gì khác.

Sở Sở tìm trên mạng một bức phong cảnh rồi đặt làm hình nền cho Lục Xuyên.

“Lục, em có thể xem di động của anh không?”

“Tùy tiện kiểm tra, Xuyên ca của em so với hành tây còn trong sạch hơn.” Lục Xuyên vừa đánh răng vừa nói, chờ hắn súc miệng xong đi ra, điện thoại của hắn đã bị ném qua một bên, Sở Sở cầm di động của cô chơi.

“Không xem nữa?” hắn ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay lạnh lạnh vỗ lên mông cô.

“Chỉ là muốn xem có gì chơi không thôi.” Sở Sở giải tích: “Nhưng lại....... xem không hiểu..”

Hơn nữa di động của hắn đều thiết lập tiếng anh, Sở Sở trừ bỏ miễn cưỡng xem album ảnh và nhật ký cuộc gọi, những thứ khác đều xem không hiểu.

Lục Xuyên lập tức cài di động sang ngôn ngữ tiếng trung, đưa cho Sở Sở, nói: “Thật ra cũng không có gì chơi, phần lớn đều là phần mềm học tập, thời gian chơi game cũng không có.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (68 Bình Luận)