TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 10.965
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 64: Người trung gian
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Cuối tháng mười hai, Bắc Kinh bao trùm trong băng tuyết.

Nhiệt độ giữa đường dưới 0 độ C, Sở Sở mặc một chiếc áo lông trắng dày, ngồi bên giá vẽ, chuyên tâm vẽ tĩnh vật.

Trên đường thường thường sẽ có người qua đường đến vây xem, nhưng vì thời tiết rét lạnh, rất nhiều người đều vội vàng xem qua rồi rời đi.

Giản Trạm mặc một bộ đồ đen xơ xác tiêu điều, đội mũ liền áo, dây tai nghe điện thoại lấp ló trong vạt áo hắn. Tay hắn đút vào trong túi quần, cúi đầu mặt không chút thay đổi chậm rãi đi tới, lúc đi ngang qua bức tranh bên người Sở Sở, không khỏi nhìn nhiều lần.

Trên đời này có rất ít thứ có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Bức tranh này rất đẹp.

Hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước lên phía trước.

Có điều mới đi vài bước, hắn liền dừng lại, nhíu mày, quay đầu lại.

Cô gái kia im lặng ngồi trước giá vẽ, tay cầm bút vẽ, vô cùng chuyên tâm vẽ tranh.

Ngày đó cô mặc một chiếc áo lông màu trắng, thoạt nhìn, giống hệt một con thỏ to, mà vẻ mặt của cô lạnh nhạt, đem những ồn ào náo nhiệt xung quanh và rét lạnh ngăn lại, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình.

Trong lòng hắn bỗng nhiên kích động, run rẩy.

Sau đó, Giản Trạm quay người rời đi.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba..... vào lúc hoàng hôn, Giản Trạm đi ngang qua đường hầm, phát hiện cô vẫn ngồi ở chỗ đó, mặc kệ là ngày nắng hay là tuyết, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Rốt cuộc đến ngày thứ năm đi ngang qua, Giản Trạm đi tới, mặt không chút thay đổi chào cô.

“Xin chào.”

Sở Sở ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Xin chào.”

Sau đó cô thu hồi tầm mắt tiếp tục vẽ tranh, miệng máy móc thì thào: “Phác họa tiểu tứ khai năm mươi, hai khai một trăm, tranh sơn dầu hai trăm, không trả giá....”

Cô còn chưa nói xong, tay liền dừng lại, một lần nữa ngẩng đầu lên, lấy một loại ánh mắt khác nhìn Giản Trạm.

Cô nhẹ nhàng há miệng thở dốc, vẻ mặt kinh ngạc không lời nào có thể miêu tả được.

“Cậu.......”

“Còn nhớ tôi không?”

“Giản Trạm!”

Giản Trạm ngồi xổm xuống, mặt không chút biểu tình nhìn bức tranh của cô: “Xem ra vẫn còn nhớ.”

“Cậu làm sao.......”

Không đợi cô hỏi xong Giản Trạm đã trả lời: “Đại học B, khoa điện tử.”

“Chúc mừng.” Sở Sở vội vàng lấy băng ghế bên cạnh đưa cho hắn: “Cậu ngồi đi.”

Giản Trạm nhận lấy ghế, cúi người ngồi xuống cạnh cô, vóc dáng hắn cao, ngồi trên chiếc ghế nhỏ có chút khó chịu.

“Cậu thì sao?” Giản Trạm nhìn bức tranh trước mặt, hỏi: “Học mỹ thuật?”

Sở Sở gật đầu: “Học viện mỹ thuật đại học S.”

“Cũng rất gần.”

“Ừ.”

........

Hai người vốn không quá thân thiết, nhưng cũng không phải xa lạ, ngồi cùng nhau cho dù không lên tiếng, cũng sẽ không lúng túng.

Sở Sở tiếp tục vẽ tranh, Giản Trạm liền móc di động ra chụp bức tranh lại.

“Làm gì vậy?”

“Đăng lên diễn đàn bán đấu giá.”

Sở Sở buông bút, khó hiểu nhìn cô: “Diễn đàn bán đấu giá gì?”

“Những thương nhân thích thưởng thức nghệ thuật thường bán đấu giá tranh của người khác trên diễn đàn.” Giản Trạm nói: “Tác phẩm của cậu, so với nhiều tác phẩm trên đó còn đẹp hơn nhiều.”

Sở Sở biết hắn có tài nguyên dồi dào, cô tò mò nhìn qua thao tác trên điện thoại hắn.

“5000!” Sở Sở kinh hô: “Sao có thể bán được nhiều như vậy!”

“Có thể, hơn nữa còn có thể cao lên nữa.” Giản Trạm sau khi đăng lên liền chắc chắn nói.

Sở Sở có hơi chột dạ: “Thật vậy?”

Giản Trạm không trả lời, thản nhiên nói: “Chia ba bảy được không?”

“Được.”

Nếu như có thể bán được, cảm ơn Giản Trạm là điều nên làm.

“Rất cần tiền?” hắn đột nhiên hỏi.

Sở Sở ngẩng đầu nhìn Giản Trạm, ánh mắt hắn tối tắm thâm thúy, giống như sau lạnh.

Mấy ngày nay, trong lòng cô có rất nhiều nghẹn khuất và phẫn uất, không ai nghe cô kể, thậm chí người yêu thân thiết với cô nhất, cô cũng không dám nói, nhưng giờ phút này, đối mặt với người bạn có chút xa lạ như Giản Trạm, cô ngược lại nguyện ý nói hết với hắn, bởi vì không quan trọng.

Mà từ đầu đến cuối, Giản Trạm đều trầm mặc lắng nghe, không ngắt lời cô.

“Nếu đã thảm như vậy.” Giản Trạm nhìn cô vẫn chưa vẽ xong, than nhiên nói: “Chia hai, tám là được.”

“Được.”

“Bốn mươi vạn cũng không phải con số lớn, nhưng nếu cậu không thể lập tức trả hết nợ, lãi sinh lãi, mới là đáng sợ.”

“Mình biết.” Sở Sở nói: “Nhưng mà hiện tại căn bản không có tiền.”

Giản Trạm nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu không muốn nói cho bạn trai, ít nhất anh trai cậu cũng sẽ giúp.”

Sở Sở hé miệng: “Kiều Sâm bây giờ đang cầm trợ cấp của bộ đội, làm sao có tiền cho mình mượn được.”

“Nếu cậu ta nói với trong nhà.....”

Hắn còn chưa nói hết, Sở Sở đã lắc đầu liên tục, cô tình nguyện chết cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng xin Kiều gia một đồng nào hết! Tuyệt đối không!

Giản Trạm đứng lên, hoạt động gân cốt một chút: “Một khi đã như vậy, tôi cũng không có cách nào nữa.”

Hắn xoay người, giơ tay lên: “Đi đây.”

“Tạm biệt.”

Đoạn thời gian kia, mỗi buổi tối Sở Sở đều cùng Lục Xuyên gọi video, khuôn mặt Lục Xuyên so với lúc học trung học, đã thành thục hơn rất nhiều, mỗi ngày trở về phòng ngủ đều mặc áo ba lỗ màu đen, dính sát vào cơ thể lực lưỡng của hắn, nhìn qua rất gợi cảm.

Sở Sở cũng không chỉ nói một lần với hắn: “Anh mặc như vậy, rốt cuộc có tự mua áo quần cho mình không vậy?”

Lục Xuyên lắc đầu: “Anh quá bận, không nhiều tiết lắm nhưng phần lớn thời gian đều phải nghe giảng hoặc là ở trong phòng thí nghiệm, không có thời gian mua quần áo, lại nói, phần lớn chuyên ngành của anh đều là trai thẳng, anh làm sao có thể ăn mặc lòe loẹt như thời trung học được, cũng chẳng có ai ngắm!”

Sở Sở rầu rĩ nói: “Chẳng lẽ anh mặc áo quần đẹp, là chỉ để cho con gái xem sao?”

Lục Xuyên chú ý tới ý vị trong lời nói của người nào đó, nhanh chóng sửa miệng: “Không phải! Trời đất chứng giám, Xuyên ca của em đói với em luôn luôn trung thành và tận tâm, tuyệt đối không hai lòng!”

Sở Sở cúi đầu nở nụ cười: “Em mua quần áo cho anh rồi gửi qua đó như.”

“Không cần đâu, đến giáng sinh, anh sẽ trở về thăm em.”

Hô hấp của Sở Sở hơi dừng lại: “A?”

“A cái gì? Vui đến choáng váng rồi sao?”

“Không phải.....”

“Không phải?”

Sở Sở không giấu được sắc mặt, giờ phút này, cô đang hoảng sợ.

“Làm sao lại...... nhanh như vậy?”

“Nhanh?” Lục Xuyên khó hiểu: “Giáng sinh vốn sẽ được nghỉ a!”

“Lúc nghỉ hè, anh không phải nói có hạng mục nghiên cứu khoa học cần người sao? Bây giờ không.... không có nữa?”

“Bé ngoan, bọn họ đón giáng sinh, giống như chúng ta đón giáng sinh bên đó, đều là ở cạnh người nhà và bạn bè.”

Sở Sở trầm mặc.

“Không muốn anh trở về?” Lục Xuyên mẫn cảm nhận thấy sự khác thường của Sở Sở.

“Không...... Không phải.”

“Không vui?”

“Không..... Không có, em thật sự rất..... vui.”

“Không phải lén qua lại với ai sau lưng anh, sợ anh trở về bắt gặp được chứ?”

Sở Sở nhìn hắn, miễn cưỡng cười một cái: “Đúng vậy a.”

“Thỏ con xấu xa, còn học được cách trêu chọc Xuyên ca, xem anh trở về có làm chết em hay không.”

Hắn tăng thêm ngữ khí cho chữ “làm” kia, ý vị sâu xa.

“Anh gửi thời gian chuyến bay qua cho em, em đến sân bay đón anh.”

“Lúc này mới ngoan.”

-

Tắt máy tính đi, Sở Sở ngồi trên ghế, hít một hơi thật sâu, bạn cùng phòng nghe được hai người nói chuyện phiếm không khỏi cảm thán: “Sở Sở, cậu thật sự rất hạnh phúc nha.”

“Hử?”

“Bạm trai vừa đẹp vừa có tiền đồ, còn đối với cậu khăng khăng một mực như vậy.”

Sở Sở trầm mặc một lúc mới nói: “Đúng vậy a.”

Đúng vậy a, có Lục Xuyên, tất cả khó khăn đều không là gì hết, gặp hắn chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô.

Hai ngày sau, Giản Trạm liên lạc với cô, bức tranh đã được bán đi, giá thành giao một vạn tệ, bán được ba bức.

Sở Sở hưng phấn đem ba bức tranh đến tiệm đóng khung lại, cùng ngày gửi qua cho Giản Trạm, buổi tối Giản Trạm chuyển khoản cô cho cô, ba vạn tệ, chia tỉ lệ hai, tám, cô nhận được hai vạn bốn.

“Chỗ cậu còn có tranh gì, cứ gửi qua hết cho tôi, bên này có mấy người khác đều tranh nhau muốn, giá cả còn có thể thương lượng thêm.”

Sở Sở không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, tiền đến như vậy, cũng không khỏi quá nhanh đi, nói như vậy không bao lâu nữa, nợ nần liền có thể trả hết toàn bộ rồi!

“Mình bình thường vẽ ra rất nhiều bức, nhưng chưa có hoàn thiện.
Sở Sở nói: “Nếu không mình lại vẽ thêm nữa!”

“Không cần đâu.” Giản Trạm nói: “Mấy người khách này cũng không hiểu nghệ thuật gì, học đòi văn vẻ thôi, vẽ đẹp là được.”

Tuy Giản Trạm nói như thế, nhưng Sở Sở thật sự không muốn qua loa, nên cô ban ngày đi học, buổi tối bắt đầu thức đêm vẽ tranh, đến rạng sáng mới bắt đầu đi ngủ, thời gian gọi video với Lục Xuyên cũng ít đi.

Thời gian một tuần, Sở Sở thông qua Giản Trạm bán được bốn bức tranh, lấy được thù lao chín vạn tệ, số tiền kia, cô đem tám vạn trả cho củ nợ, cầu xin bọn họ mấy ngày cuối năm này đừng đến tìm cô gây phiền toái, cô sẽ cố gắng trả hết nợ. Những người đó sau khi cầm tiền cũng dễ nói chuyện, đồng ý với Sở Sở sẽ cho cô thêm một thời gian nữa.

Sở Sở thở phào một hơi, còn lại một vạn tệ, cô giữ lại một phần làm sinh hoạt phí, còn lại dùng để chiêu đãi Lục Xuyên, còn muốn mua quần áo cho hắn.

Ngày hai mươi hai, Giản Trạm gọi điện cho Sở Sở, hỏi cô còn có tranh hay không, bên này lại có người mua, Sở Sở nói: “Mấy ngày nay có thể phải tạm dừng lại rồi.”

“Làm sao vậy, muốn nghỉ ngơi à?”

“Thời điểm giáng sinh Lục Xuyên muốn quay về, mình phải cùng anh ấy đi chơi một chút.”

Giản Trạm bên kia trầm mặc rất lâu, mới hỏi cô: “Chuyện này, cậu vẫn chưa nói cho cậu ta biết sao?”

“Chưa.”

“Được, vậy cậu đi với cậy ta đi, chờ cậu ta đi rồi thì nói cho mình biết.”

“Ừ.”

Thời điểm Giản Trạm cúp điện thoại, Sở Sở còn nói: “Cái kia....”

“Còn có việc gì sao?”

“Cậu giúp mình nhiều như vậy, mình muốn mời cậu một bữa cơm.”

“Khách khí rồi.”

Sở Sở dừng một chút: “Việc nên làm mà.”

Giản Trạm đúng lúc học xong, bụng cũng đang đói, liền dứt khoát nói: “Vậy đến con phố giữa đại học B và đại học S đi.”

“Được.”

Sở Sở mời Giản Trạm đến một quán lẩu có tiếng trong phố đó, Sở Sở ăn cơm rất chậm, Giản Trạm tựa hồ còn chậm hơn cô, hai người ngồi đối mặt nhau, chậm rãi ăn chậm rãi nuốt, không chút hoang mang, cũng không nói gì, giống hệt hai con ốc sên trầm mặc.

Sở Sở vào toilet, có hai cô gái đứng cạnh cửa toilet nói chuyện phiếm, cô gái giáp rất kích động nói: “Vừa này mình ở trước cổng đại học S nhìn thấy một anh chàng siêu cấp đẹp trai!”

Cô gái ất: “S là học viện nghệ thuật, có rất nhiều trai đẹp, có cái gì mà kinh ngạc như vậy.”

“Không phải đâu! Anh chàng đó thật sự rất đẹp trai! Mình có chụp ảnh lại, cậu xem đi!” Cô gái giáp đưa di động cho cô gái ất.

“Trời ạ! Đẹp trai quá!”

“Đúng không!”

“Nam sinh đại học S không phải đều là kiểu hoa mĩ nam sao? Làm sao lại cất giấu loại đàn ông như vậy chứ?”

“Anh chàng đó mang theo hành lý, không nhất định là học ở đại học S, nói không chừng là tới gặp bạn đấy.”

“A a a, hi vọng không phải là bạn gái.”

Sở Sở vặn vòi nước rửa sạch tay, đi ra khỏi toilet, về lại chỗ.

Hai người lại trầm mặc ngồi ăn, Sở Sở đột nhiên hỏi: “Giản Trạm, tranh của mình, cậu trực tiếp bán cho người mua, hay là còn thông qua người khác nữa?”

Giản Trạm nghe vậy, đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên: “Hỏi cái này để làm gì?”

“Chỉ là tò mò mà thôi.” Sở Sở nói: “Nếu không cậu đem trang web bán đấu giá kia đưa mình, mình lên xem một chút .”

Giản Trạm nói: “Có phải muốn đem người trung gian là tôi đây đá xuống rồi không?”

“Không phải!” Sở Sở liên tục xua tay: “Cậu giúp mình như vậy, mình chia tiền cho cậu là điều nên làm mà.”

Giản Trạm nhướng mày: “Đừng kích động, tùy tiện nói mà thôi.”

“Ừ.”

Giản Trạm không nói, Sở Sở cũng không hỏi lại chuyện trang bán đấu giá nữa, tiếp tục trầm mặc ăn cơm.

Giản Trạm phút chốc lại ngẩng đều nhìn cô, nói: “Trên mặt có dính hạt cơm.”

Sở Sở nghe vậy, vội vàng dùng khăn lau đi.

“Bên này.” Giản Trạm chỉ vào bên má trái của mình.

Sở Sở lấy khăn lau cả hai má.

Hắn lắc đầu, rút khăn giấy trên bàn, đưa tay qua, lau hạt cơm bên má trái cho cô.

Đúng lúc này, di động của Sở Sở đột nhiên vang lên, màn hình hiện lên một dãy số lạ, nhưng chỉ vang lên một tiếng đã bị cắt đứt, Sở Sở nhìn di động, đặt lại trên bàn không để ý tới.

Trên con phố mỹ thực rộn ràng, ánh đèn rực rỡ khắp nơi.

Những quán ăn ven đường tỏa ra những mùi thơm mê người.

Lục Xuyên lưng đeo túi đen, tay cầm vali to đứng bên đương, hấp dẫn không ít sự chú ý của nữ sinh.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cửa sổ của quán lẩu đối diện, cô gái của hắn trên mặc chứa nụ cười ôn nhu yếu ớt, đang cùng ăn lẩu vời một người con trai xa lạ.

Người con trai kia, giống như đã từng quen biết.

Mà cậu ta dùng khăn lau mặt cho cô, động tác vô cùng thân thiết, ánh mắt hắn hiện lên đau khổ.

Lục Xuyên cất điện thoại vào túi, một phút sau, hắn kéo hành lý rời đi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (81 Bình Luận)