TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 11.632
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 66: Chậm rãi
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Sở Sở nằm dựa vào bụng của hắn, lại mở điện thoại của hắn ra, quả nhiên trong di động chỉ có phần mềm gì gì đó, không có trò chơi gì. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

“Lục Xuyên, sáng mai em dẫn anh đi cố cung chơi, giữa trưa đi ăn vịt nướng, buổi chiều chúng ta đi dạo mua áo quần, được không?”

“Em chiêu đãi anh hết?”

“Ừ, em chiêu đãi anh.”

Lục Xuyên vươn tay sờ lên mặt cô, bẹo má cô: “Vợ anh là phú nhị đại, thật tốt.”

Nhưng hắn cũng không chú ý tới sắc mặt khẽ biến hóa của Sở Sở.

Cô cũng không nói chuyện trong nhà mình cho Lục Xuyên, Lục Xuyên đi học ở nước ngoài, bình thường bận lên lớp, làm thí nghiệm, phần lớn thời gian cũng đều liên lạc với Sở Sở, rất ít cùng bạn học giao lưu, thỉnh thoảng mới liên lạc với đám người Trình Vũ Trạch và Tống Cảnh, Sở Sở đã dặn dò trước với hai người họ, tuyệt đối không được nói chuyện bố cô bị tai nạn với Lục Xuyên, cho nên hắn vẫn chưa biết gì hết.

Không vì cái gì khác, Sở Sở ngay từ đầu chỉ là không muốn Lục Xuyên biết cô và mẹ cô bị đuổi ra khỏi nhà, chuyện đó rất nhếch nhác, hơn nữa cô cũng không muốn để cho hắn bởi vì lo lắng mà phân tâm.

Nhưng chuyện Sở Vân Tụ nợ tiền, cô không phải không muốn nói, mà là tuyệt đối tuyệt đối, không thể nói!

Đêm hôm đó Sở Sở đưa Lục Xuyên đi xem tranh vẽ tường trong đại học S, trên đó tất cả đều là tác phẩm ngẫu hứng của sinh viên, đủ phong cách, màu sắc, mang đến hương vị hiện đại có một loại phản nghịch nào đó không kiềm chế, rất thú vị.

Đương nhiên, bản thân Lục Xuyên so với những bức tranh trên tường càng thêm hấp dẫn người khác hơn, bởi vì hắn thật sự, con mẹ nó đẹp trai.

Ở trước tường là một cái sân rất lớn, có không ít người đang trượt ván, thỉnh thoảng lại thu hút nhiều nữ sinh dừng chân nhìn lại, có điều hôm nay ánh mắt của đám nữ sinh đều dán chặt lên người Lục Xuyên đang đứng ngắm tranh. Hắn cứ như vậy đứng đó, cái gì cũng không làm, tay đặt trong túi quần, ánh mắt thưởng thức tranh, cũng đủ đánh bại đám nam sinh đang trượt ván trên sân.

Sở Sở không thích người con gái khác nhìn Lục Xuyên, cô tháo khăn cổ của mình xuống rồi mang lên cho Lục Xuyên, che kín hơn nửa mặt hắn, sau đó kéo hắn rời đi.

“Anh ở bên đó, có phải cũng được hoan nghênh như vậy không?”

“Không có nha, cũng không có người theo đuổi anh.”

“Gạt người.”

“Thật sự.” Lục Xuyên lại khăn quàng trả lại cho Sở Sở, nói: “Gái mỹ nhìn trai trung đều giống nhau, không phân biệt được đẹp xấu.”

“Vậy du học sinh thì sao?”

“Anh đây mỗi ngày đều bận đếu bù đầu, làm sao có thời gian qua lại với nữ sinh a!” hắn kéo khăn quàng của cô, đứng lại phía trước mặt cô: “Lại nói, Sở Sở của anh động lòng người như vậy, trong mắt sớm đã không chứa nổi người khác rồi.”

“Anh...... miệng lưỡi trơn tru.”Sở Sở tuy mắng hắn, nhưng khóe miệng vẫn hiện lên ý cười.

“Đổi lại em cũng phải thành thật khai báo với anh.” Lục Xuyên cùng Sở Sở trở về phòng, ngồi lên giường, hắn đem cô đặt lên đùi của mình, bàn tay tìm đến mông cô, ôn nhu hỏi: “Có bao nhiêu nam sinh từng theo đuổi em, có nhìn trúng ai không, bao nhiêu người hiện tại là bạn bè, tần suất kết giao, nói anh nghe!”

Sở Sở ngồi trên đùi hắn, thuận thế ôm lấy cổ hắn: “Toàn bộ đều phải nói?”

“Xem sự thành thật của em đã.”

“Thời điểm huấn luyện quân sự năm nhất, có mấy nam sinh cùng chuyên ngành theo đuổi em, em nói với bọn họ em đã có bạn trai rồi, sau đó bọn họ liền không đến tìm em nữa, bây giờ bọn em vẫn là bạn học bình thường, sau đó mọi người đều biết em đã có bạn trai. Thỉnh thoảng ở trên đường có người xin số điện thoại của em, nhưng em cũng không cho, a.... chính là như vậy không sai biệt lắm, đã hài lòng chưa?”

“Hài lòng rồi.” Lục Xuyên thưởng cho cô nụ hôn trên chóp mũi, Sở Sở cúi đầu cười nói: “Em rất ngoan nha.”

“Ở bên này, có từng gặp bạn học cũ nào cùng ở Lộc Châu không?”

Sở Sở ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên, ánh mắt hơi trốn tránh, sau đó lắc đầu: “Không..... Không có.”

Cô không dám đem tên của Giản Trạm nói ra, giữa bọn họ vốn là quan hệ lợi ích, cô không giỏi nói dối, Lục Xuyên rất thông minh, cô nhất định sẽ bị nhìn thấu, cho dù là hiện tại, Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô, tim cô đã đập rất nhanh rồi, cô chỉ có thể ra vẻ trấn định, cô cúi đầu hôn môi hắn, che dấu ánh mắt bối rối đi.

Lục Xuyên tùy ý để cô hôn, trong con ngươi dần dần gợn sóng, hắn nhắm mắt lại, đè ót Sở Sở, tiến lên, thô bạo bắt đầu công thành đoạt đất, không phải là hôn môi, mà là cắn xé.

Sở Sở bị động tác thô bạo của hắn làm cho không thoải mái, cô đẩy hắn ra, Lục Xuyên không để cho cô thực hiện được, mà đem cô ôm vào ngực, bức bách cô thừa nhận lực đạo của hắn.

Sở Sở cau mày lại, vươn tay bắt lấy tay của Lục Xuyên, dùng sức nhéo, Lục Xuyên mới hồi phục tinh thần lại, dần dần thả lỏng lực, hắn ôn nhu liếm cánh môi sưng đỏ của cô, thanh âm trầm thấp ở bên tai cô, thản nhiên nói: “Còn nhớ rõ lúc trung học, em đã nói Lục Xuyên vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Sở Sở.”

Sở Sở khó hiểu nhìn hắn.

“Sở Sở cũng vĩnh viễn, chỉ thuộc về Lục Xuyên, không thể có người khác, biết không?”

“Biết không?” tay kia của Lục Xuyên luồn vào trong tóc Sở Sở, mái tóc dài bị hắn chế trụ, hắn quan sát cô, nói với cô: “Em càng ngày càng tốt lên, anh thật lòng vì em mà cao hứng, nhưng trong lòng anh có đôi khi, lại kìm lòng không được mà hoài niệm cô gái nhỏ nói lắp trước kia.”

“Lục......”

“Nhưng mặc kệ em như thế nào, anh cũng đều thích, đều yêu.”

Sở Sở đem đầu vùi vào xương quai xanh của hắn.

“Nhưng mà Sở Sở, em không được phép lừa dối anh.”

“Chúng ta đã từng ước định, không thể nói dối.”

Sở Sở nhìn hắn, cô không rõ hắn rốt cuộc đang nói cái gì.

“Cho nên Sở Sở, em có gì gạt anh không?”

Hắn cúi xuống nhìn cô gái bên cạnh, hỏi cô, em có gì gạt anh không? Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Tay Sở Sở nắm chặt cánh tay của Lục Xuyên, vẫn cố chấp lắc đầu.

Lục Xuyên đột nhiên bắt đầu nảy sinh ác độc, thêm dùng sức.

“Lục..... anh có thể chậm một chút không, em..... em khó chịu.”

Lời cầu xin của Sở Sở làm Lục Xuyên khôi phục lại lý trí, hắn lập tức thả chậm động tác, cúi đầu trấn an hôn lên mặt và cổ cô.

“Làm đau em rồi.”

“Ừ.”

“Anh sẽ chậm lại.”

“Ừ.”

Hắn lại lần nữa trở nên ôn nhu, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt say mê: “Anh rất yêu em, mỗi ngày đều vì em mà thần hồn điên đảo.”

Lục Xuyên chỉ số thông minh 170 yêu em, mỗi ngày đều vì em mà thần hồn điên đảo.

Đây là lần đầu tiên hắn nói với cô những lời này.

Sở Sở lúc này, thế nhưng không hiểu sao mà cảm thấy ủy khuất, ủy khuất đến độ muốn khóc, Lục Xuyên cho rằng vì hắn thô bạo mà khiến cô rơi nước mắt, trong lòng liền vô cùng áy náy.

Sở Sở ghé vào trong ngực Lục Xuyên, vẫn không nhúc nhích mà ôm hắn.

Ngày thứ hai, Sở Sở dẫn Lục Xuyên đi xem kéo cờ, sau đó xuyên qua Trường An đi xem Cố cung.

Kỳ thật Lục Xuyên từng rất nhiều lần cùng bố mình tới Bắc Kinh, chỉ cần có lễ duyệt bin, Lục thủ trưởng cũng sẽ mang theo Lục Xuyên đi cùng, Cố cung hắn chơi đến mức muốn chán, nhưng Sở Sở cũng không biết, cô phấn khích dắt Lục Xuyên đi xem, đây là điện Thái Hòa, đây là điện Bảo Hòa, đây là cung Càn Thanh.....

Vì Lục Xuyên mà làm hướng dẫn viên du lịch, cô đã tham khảo không ít, Lục Xuyên đương nhiên cũng không nói mình đã từng tới đây, Sở Sở giới thiệu với hắn, hắn liền chuyên chú lắng nghe, còn thỉnh thoảng hỏi ngu vài chuyện, ví dụ như hoàng đế xử lý công vụ ở đâu, ở đâu ngủ, hoặc là hậu cung thật sự có ba nghìn gia nhân sao? Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Sở Sở cười nói: “Lục Xuyên, anh thật ngốc, đó đương nhiên là nói quá lên rồi, nếu thật sự có ba nghìn phi tử, vậy hắn không phải sẽ mệt chết sao.”

Lục Xuyên sờ thắt lưng nói: “Cũng đúng, nhà chúng ta hầu hạ một vị tiểu chúa đã mệt rồi, nói gì đến ba nghìn người.”

Sở Sở nghe vậy, đỏ mặt, ngượng ngùng vùi mặt vào ngực Lục Xuyên: “Là anh tự mình muốn mà.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (70 Bình Luận)