TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 12.018
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 61: Sau khi thi đại học
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Thứ hai, trường học phát ra một tin tức kinh thiên động địa, Tần Chi Nam thừa nhận với nhà trường, tờ giấy nhỏ trong hộp bút của Lục Xuyên là do cậu ta để vào, cố ý mưu hại Lục Xuyên, làm cho hắn mất đi tư cách được tiến cử vào trường đại học B.

Chuyện này ầm ĩ lên, trừ bỏ đám người Trình Vũ Trạch biết rõ sự tình, học sinh cả lớp đều kinh hoàng.

Tuy Tần Chi Nam và Lục Xuyên tranh suất tiến cử vào đại học B, nhưng Tần Chi Nam thế mà có thể làm ra chuyện hãm hại bạn học như vậy, đúng là xấu xa ác độc!

Nhà trường nhanh chóng xử lý chuyện của Tần Chi Nam, hủy bỏ tư cách được tiến cử của hắn, nhưng vì lúc thi liên khảo mấy môn sau đó hắn không tham gia thi nữa, cho nên hắn không có khả năng, vì vậy nữ sinh xếp sau Tần Chi Nam dành được suất.
Đồng thời nhà trường cũng mời bố mẹ của Lục Xuyên đến, sau khi xin lỗi bọn họ liền hủy bỏ tội của Lục Xuyên, hơn nữa còn nghiêm khắc xử lý chuyện của Tần Chi Nam.

Về phần Tần Chi Nam rốt cuộc vì sao mà đột nhiên xin lỗi, không chỉ có học sinh nghi hoặc, mà ngay cả giáo viên cũng vô cùng khó hiểu, bởi vì nếu cậu ta cắn chặt răng không mở miệng, như vậy Lục Xuyên sẽ không có cách nào trở mình, mà cậu ta cũng có thể thuận lợi được tiến cử vào đại học B, mà bỗng nhiên thẳng thắn như vậy, đặc biệt không hợp lẽ thường.

Mà đám Trình Vũ Trạch và Lục Xuyên đều hoài nghi một điều, nhất định là có người uy hiếp Tần Chi Nam.

Lục Xuyên ngay từ đầu đã không rõ, bây giờ, trong toàn bộ quá trình, hắn giống như chiếc lá nước chảy bèo trôi, hoàn toàn không thể nắm vận mệnh mình trong tay, chỉ có thể bị người khác đùa giỡn.

Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bất quá chuyện này muốn điều tra được cũng không dễ dàng, Lục Xuyên buồn bực mấy tuần, rồi cũng vứt ra sau đầu. Bởi vì Sở Sở thi được điểm cực kỳ cao, chỉ cần cuối cùng thi đại học ổn định, cô nhất định có thể trúng tuyển đại học S.

Chuyện này làm cho Lục Xuyên kiêu ngạo muốn lên trời, gặp ngừi liền khen, cô gái nhỏ của tôi lợi hại lắm! Đã thi đỗ đại học rồi! Các cậu không ai đỗ đại học đi! Cô gái nhỏ của tôi, a không, vợ tôi, vợ tôi đã đậu rồi!

Sở Sở nhìn Lục Xuyên ngốc ngốc như vậy, liền bắt đầu hoài nghi con số mà Phương Nhã đưa cho cô có thật hay không, kẻ ngốc đó chỉ số thông minh thật sự đã vượt ngoài 170, hay là thêm bậy một con số 0?

Thời gian thi đại học sắp tới gần, trong đầu Sở Sở càng thêm lo lắng.

Lời nói của Phương Nhã lúc nào cũng luẩn quẩn trong đầu cô.

Bà hi vọng cô có thể thuyết phục được Lục Xuyên, thuyết phục hắn rời khỏi mình, thuyết phục hắn đi Mỹ học Stanford.

Nhưng mà Sở Sở thậm chí không có cách nào thuyết phục bản thân, cô không thể tưởng tượng được, không có Lục Xuyên, một mình cô tha hương học đại học sẽ như thế nào.

Ngày đó Sở Sở đi ngang qua chỗ của Lục Xuyên, hắn tựa hồ đang nhìn cái gì đó, nhưng vừa thấy Sở Sở đến gần, hắn lập tức đem sách nhét vào hộc bàn, sau đó lấy di động ra chơi game.

“Buổi tối tan học đừng đi, chờ em.” Sở Sở nói với hắn.

“Được.”

Tiết thể dục, Sở Sở đi đến cạnh bàn Lục Xuyên ngồi xuống, Trình Vũ Trạch nhìn Sở Sở bên cạnh, có chút khó hiểu.

Sở Sở thò tay vào hộc bàn của Lục Xuyên sờ soạng, Trình Vũ Trạch cười hỏi: “Trộm đồ của Xuyên ca à?”

“Không phải trộm, cậu có thể nói với anh ấy.” Sở Sở nói: “Mình cũng sẽ nói.”

“Tôi có thể làm chứng, Xuyên ca rất nghe lời, tuyệt đối không có giở trò!”

Trình Vũ Trạch vừa dứt lời, Sở Sở đã lấy một quyển sách từ dưới lên, trên đó đều viết tiếng anh, Sở Sở xem không hiểu, nhưng hình ảnh trên đó cô đã từng thấy, đó là vườn trường Stanford.

“Xuyên ca mấy ngày nay luôn xem cái này.” Trình Vũ Trạch khó hiểu hỏi: “Trên đó viết gì vậy?”

Sở Sở thì thào nói: “Stanford.”

Stanford.

Hết tiết thể dục, Lục Xuyên mồ hôi đầm đìa đi vào phòng học, cầm ly nước đến bình nước lấy nước, uống một hớp lớn, sau đó trở về chỗ nói với Trình Vũ Trạch: “Cậu đến tháng à? Làm gì mà rúc trong lớp không chịu ra vậy?”

Trình Vũ Trạch từ trong sách giáo khoa ngẩng đầu lên liếc hắn một cái: “Cũng không phải ai cũng có chỉ số thông minh như Xuyên ca cậu, mỗi ngày học thể dục cũng có thể thi đỗ Stanford.”

Lục Xuyên ngồi xuống cầm vở quạt quạt, năm giây sau, hắn trực tiếp đập quyển vở lên đầu Trình Vũ Trạch: “Mẹ nó! Dám lục hộc bàn của lão tử!”

Trình Vũ Trạch bắt lấy quyển vở vứt lên bàn: “Không phải tôi, là cô gái nhỏ nhà cậu đấy.”

Lục Xuyên hơi dừng động tác.

Trình Vũ Trạch cười nói: “Sở Sở nhìn thấy rồi, đại học Stanford.”

Tan học, Lục Xuyên hoảng hốt đứng bên hành lang, ngoan ngoãn chờ Sở Sở thu thập sách vở, chậm chạp từ trong phòng học đi ra.

Có điều ngoại trừ cặp sách, cô còn mang theo một cái giá vẽ to.

Lục Xuyên cầm lấy giá vẽ cho cô, tự giác vác lên lưng, hỏi: “Em muốn đi vẽ vật thực à?”

Sở Sở gật đầu.

Lục Xuyên nhìn trời, thì thào nói: “Trời sắp tối rồi.”

“Không sao.”

Sở Sở nói xong liền cất bước đi, Lục Xuyên đi theo phía sau cô, nhiều lần muốn nói mà lại thôi.

“Anh không phải....”

“Lục Xuyên.” Sở Sở quay đầu lại nhìn hắn một cái: “Anh mang theo thẻ căn cước không?”

“A?”

“Anh mang theo thẻ căn cước không?”

Lục Xuyên lấy cặp sách xuống sờ loạn bên trong, lấy ra thẻ căn cước: “Có mang theo.”

“Được.” Sở Sở nói xong liền tiếp tục đi lên phía trước, Lục Xuyên theo phía sau, khó hiểu, thẳng đến Sở Sở dừng lại trước một khách sạn.

“Đưa thẻ căn cước cho em.”

Đầu óc Lục Xuyên nổ ầm, thời điểm lấy thẻ căn cước ra, tay đều run rẩy, trơ mắt nhìn Sở Sở đem hai thẻ căn cước tới trước quầy lễ tân, sau đó cầm lấy thẻ phòng. Hắn nuốt nước miếng một cách gian nan, hoàn toàn không thể suy nghĩ, cả người đều nhẹ bẫng, đi phía sau Sở Sở, mỗi một bước đều giống như dẫm lên mây.

Sở Sở dùng thẻ phòng mở cửa, đi vào phòng, đặt cặp sách lên giá đựng hành lý, Lục Xuyên đi tới, thả giá vẽ xuống, da đầu hắn đều đang run lên.

Sở Sở đi ra phía sau hắn, đóng cửa phòng lại.

“Không.... Không phải nói vẽ vật thực sao?”

Sở Sở cũng không trả lời hắn, cô trầm mặc ngồi lên giường, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên.

“.......”

Lục Xuyên bất chấp mọi thứ, hắn nhanh chóng cởi áo ra, cả người đè lên người Sở Sở, thở hổn hển hôn cô, cắn lên làn môi mịn màng của cô.

Cơ thể hắn nóng giống như bàn ủi.

Tay hắn thâm nhập vào trong áo cô, tham lam vuốt ve xoa nắn ngực cô, đầu gối tách hai chân cô ra, tay chân luống cuống bắt đầu cởi dây nịt của mình.

“Kiều Kiều.” Thanh âm hắn mang theo dục vọng: “Anh muốn em.”

Hắn điên cuồng hôn cô, cả người nháy mắt biến thành dã thú, tùy ý đển bản năng dục vọng dẫn lối, không suy nghĩ được gì, chỉ biết bản thân muốn cô.

“Lục Xuyên.” Tay Sở Sở từ trong ngực hắn dần dần dịch lên, ôm lấy đầu của hắn: “Lục Xuyên, em chờ anh.”

Nghe vậy, động tác Lục Xuyên dừng lại, còn muốn hôn cô, nhưng ngọn lửa trong cơ thể đã tan đi hơn phân nửa, một cảm xúc khó tả nào đó dần dần nảy lên trong lòng, xua tan dục vọng dã thú.

Hắn xoay người đứng lên, nửa thân trên trần truồng ngồi trên giường, lấy điếu thuốc từ trong bao ra, nghĩ nghĩ, vẫn là để xuống, bọn họ từng giao hẹn, chủ nhật mới có thể hút thuốc.

“Hôm nay cho phép anh hút một điếu đấy.” Sở Sở lấy điếu thuốc ra, đưa cho Lục Xuyên.

Lục Xuyên cầm lấy, trầm mặc một lúc, sau đó châm lửa, hút một hơi.

“Lục Xuyên, em chờ anh.” Sở Sở ngồi bên cạnh hắn.

“Không cần em chờ, anh không đi đâu hết.” Lục Xuyên cầm tay cô, đặt lên đùi mình: “Anh sẽ thi đậu đại học B.”

“Anh muốn học ở Stanford không?”

Lục Xuyên đang muốn nói, Sở Sở lại cầm lại tay hắn: “Không được nói dối!”

Hắn đột nhiên dừng lại, năm giây sau, lắc lắc đầu.

Nhưng khi hắn đột nhiên trầm mặc và do dự, trong lòng Sở Sở đã biết, hắn muốn.

Hắn muốn học ở Stanford.

Hắn không cam lòng bị vây ở chỗ nước cạn, hắn muốn đi ra xem xem.

“Lục Xuyên, em vẽ cho anh một bức chân dung.” Sở Sở đứng dậy đi qua, đem giá vẽ dựng lên.

Lục Xuyên thở dài một tiếng, ngửa mặt ngã lên giường: “Anh không muốn vẽ chân dung.

Muốn em mà thôi.

Sở Sở đã đặt ghế ngồi xuống, đem vải vẽ tranh sơn dầu mở ra, đồng thời chỉnh thuốc mà, nhìn qua là biết đã sớm chuẩn bị, thuê phòng không phải muốn cùng hắn làm cái gì, mà là muốn vẽ hắn.

“Lục Xuyên, sau khi anh đi rồi, em mang theo bức họa của anh bên người, khi nào nhớ anh liền.....”

Lục Xuyên đi tới, ôm lấy cô từ phía sau.

“Nói hưu nói vượn.” Hắn đem đầu vùi vào bả vai cô, hít một hơi thật sâu.

Sở Sở quay người lại, dùng sức ôm lấy hắn, giơ tay lên, vuốt ve mặt hắn, kiễng mũi chân hôn lên mũi hắn.

“Lục Xuyên, em chờ anh.

Em chờ anh.

Sở Sở muốn nói, chỉ có ba chữ kia.

Lục Xuyên ôm cô thật chặt, cơ thể run lên.

“Được rồi, em vẽ cho anh.”

Lục Xuyên buông cô ra, ánh mắt hắn hơi phiếm hồng, hỏi: “Phải cởi quần áo sao?”

Sở Sở nhìn nửa người trên trần truồng của hắn, làn da màu lúa mạch, cơ thể to lớn, rắn chắc, dáng người rất đẹp, cơ bụng giống như khối chocolate.

Ánh mắt của Sở Sở dời đi: “Cởi áo là được rồi.”

Lục Xuyên đứng bên giường, nghiêng người với Sở Sở.

Sở Sở vẽ rất nhanh, lúc thì tô màu, lúc thì nhìn hắn.

Cô lộ ra sự chuyên nghiệp hàng ngày, nhìn nửa người trên trần truồng của hắn, cô còn có thể mặt không đổi sắc tiến hành vẽ.

ở trong mắt cô, Lục Xuyên trước mắt nghiễm nhiêm đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

“Em đừng nhìn chằm chằm anh như vậy.”

Sở Sở vừa tô màu vừa ôn nhu nói: “Không nhìn chằm chằm anh, em làm sao vẽ tranh đây?”

Em nhìn anh chằm chằm như vậy, anh sẽ..... ngượng ngùng.

Lục Xuyên nghiêng người lên giường, hỏi cô: “Về sau em vào trường mỹ thuật học tập, sẽ vẽ tranh lõa thể sao?”

“Chắc có.” Sở Sở cũng không xác định: “Mẫu lõa thể đều rất đắt, chắc là nhiều người vẽ một mẫu.”

“Nam hay nữ?”

“Đều có cả.”

“Hừ! Không được vẽ nam!”

Sở Sở cười khẽ, buông bút vẽ nhìn hắn: “Anh ghen cái gì vậy?”

Lục Xuyên cười, không nhắc lại nữa.

“Vẽ xong rồi.”

Lục Xuyên đi đến ngồi xuống bên người Sở Sở, nhìn bức vẽ.

Hắn trên bức tranh, nghiêng người đứng bên cửa sổ, ánh sáng ngoài cửa sổ phối hợp với ánh sáng bên trong, màu sắc đặc biệt êm dịu, hắn như bị bao vây trong ánh sáng đó, vô cùng ấm áp.

Đó là tất cả hy vọng của Sở Sở, Lục Xuyên giống như một hoa hướng dương nở rộ dưới ánh sáng mặt trời, sôi nổi rực rỡ, là nơi ấm áp mà cô hướng tới, là ngọn hải đăng trong đêm dài của cô.

“Vẫn là người mẫu đẹp trai.” Lục Xuyên cười nói.

“Anh muốn nói em vẽ anh không đẹp trai?”

“Em vẽ rất đẹp, chủ yếu là Xuyên ca của em quá đẹp, khó mà vẽ lại được.”

Sở Sở cười đẩy hắn ra: “Ngốc.”

“Kiều Kiều.” Lục Xuyên trầm giọng nói, cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô, đặt lên môi hôn xuống: “Thật ra.... anh muốn học ở Stanford.”

Hắn dừng một chút, cảm xúc phức tạp: “Nhưng anh.... không yên lòng về em, anh sợ không có anh, người khác sẽ khi dễ em, em ngốc như vậy, cũng không biết tự bảo vệ mình, anh đi rồi, am phải làm sao đây?”

Sở Sở đem đầu chôn vào ngực hắn, tay ôm chặt thắt lưng của hắn.

“Anh không cần lo lắng: “Sở Sở buồn bã nói: “Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Lục Xuyên hôn lên trán cô: “Em đừng làm anh lay động, thật sự....”

Hắn đau khổ nhắm mắt lại: “Anh thật sự sẽ đi, em nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời.”

“Em đã nghĩ rất kỹ rồi Lục Xuyên,” Sở Sở buông hắn ra, ngồi thẳng người, ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có: “Anh đi đi, em chờ anh, đây là câu trả lời của em.”

Lục Xuyên dừng vài giây, đột nhiên đem Sở Sở ôm lên giường, áp thân đè lên người cô, cuồng loạn hôn môi cô mắt cô.

Thân thể hắn cứng rắn như sắt, mỗi một tấc da tấc thịt đều đang nóng lên.

Sở Sở tâm hoảng ý loạn hôn lại hắn, đồng thời ngăn bàn tay Lục Xuyên đang sờ đến quần jean của cô.

“Sau khi đại học, được không?”

Lục Xuyên dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt tràn đây dục vọng cùng thâm tình.

“Quần áo đều đã cởi, vậy mà em lại chơi anh như vậy.”

Lục Xuyên chung quy vẫn không có cưỡng cầu, mặc quần áo xong xuôi, một mình đi vào buồng vệ sinh dập lửa.

Sở Sở nhìn giá vẽ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: “Tạm biệt.”

Tạm biệt, tình yêu của tôi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (88 Bình Luận)