TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 12.497
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 62: Cô ấy tốt không
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Năm năm sau.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Lộc Châu, trên bầu trời mưa phùn lả bay lả tả, mới bước ra khoang máy bay, Sở Sở cảm nhận được hương vị tươi mát đập vào mặt.

Là hương vị quê hương.

Cô cầm theo giá vẽ đi ra, vóc dáng của Sở Sở vốn cao hơn những cô gái bình thường, chân mang giày coao gót, càng thêm vẻ gầy gầy thon dài.

Cô mặc một chiếc váy dài trắng thuần, tóc dài đến hông. Cô xinh đẹp động lòng người, cho nên cho dù là du khách vội vàng đi qua, không phân biệt nam nữ, thời điểm đi ngang qua người cô, cũng nhịn không được mà quay đầu lại nhìn cô mấy lần.

Cho dù là bây giờ cô đã hoàn toàn khỏi hắn, nhưng đối diện với ánh mắt của người xa lạ, vẫn có chút không thích ứng. Cho nên cô thích đeo kính râm, để bản thân tách khỏi những người bên ngoài. Nhìn qua tựa hồ rất cao lãnh, nhưng ở khoa mỹ thuật hội họa của đại học S, những bạn học tiếp xúc với cô đều biết cô tâm địa lương thiện, bình dị dễ gẫn, quan trọng nhất là, vô cùng vô cùng ôn nhu.

Sau khi tốt nghiệp khoa chính quy, cô lấy thành tích ưu tú, trực tiếp được học viện cử đi học nghiên cứu sinh, hiện tại được bồi dưỡng trong lớp bích họa ở học viện, môn họ này là chuyên ngành chủ bài của đại học S.

Lần này Sở Sở quay về Lộc Châu, cũng là bởi vì trong Lộc Châu có hạng mục bích họa khu du lịch kiến trúc Phật giáo cần chuyên gia hướng dẫn vẽ, thầy hướng dẫn của cô tuổi tác không thích hợp để bôn ba đường dài, cho nên bảo Sở Sở đi qua tham gia.

Mở di động lên, Sở Sở gọi cho giáo sư báo bình an.

“Giáo sư Trần, em vừa mới xuống máy bay.” Sở Sở vừa nói vừa đi tới nơi vận chuyển hành lý.

Thanh âm già nua của giáo sư Trần vang lên: “Ngày hôm qua Diệp Tầm có gọi điện tới, nói hắn cảm thấy hứng thú đối với hạng mục này, nghe nói em tới, vừa nãy ăn cơm với ta, liền đi mua vé máy bay, đại khái thứ tư sẽ tới nơi.

“Sư huynh cũng tới sao? Sớm biết thế em đã chờ anh ấy cùng đi rồi.”

“Hắn nói không muốn ảnh hưởng em làm việc, chỉ tới xem thôi, ha ha, cũng không biết là xem bích họa hay là xem người nữa.” Tính tình giáo sư Trần hệt lão ngoan đồng, càng già càng thích tìm niềm vui từ mấy học sinh.

Sở Sở không nghe hiểu ý tứ của giáo sư, vẫn ngơ ngác hỏi: “A? Sư huynh ở Lộc Châu có bạn bè nào không?”

“Hắn tới sẽ liên lạc với em, hai người chăm sóc nhau là ta yên tâm rồi.”

“Vâng, đến lúc đó em sẽ ra sân bay đón sư huynh.”

Giáo sư Trần dặn dò vài câu rồi cúp máy, cầm vòi nước tưới cây ngoài ban công, lắc đầu thở dài.

Học sinh này của hắn, mặt nào cũng tốt, bất quá đầu óc có chút chậm chạp, có đôi khi còn hơi ngốc. Diệp Tầm từ khi Sở Sở vào đại học đã bắt đầu thích cô, sinh viên và giáo viên cả khoa đều biết, chỉ nha đầu kia, hồn nhiên không phát hiện ra.

Tuổi của ông càng lớn, càng quan tâm đến vấn đề cá nhân của học sinh mình, hơn nữa Sở Sở và Diệp Tầm lại là học sinh đắc ý nhất của ông, hai người bọn nó có thể ở bên nhau, ông đương nhiên cũng cao hứng.

Đáng tiếc Sở Sở, nếu cô có thể thông mình thêm một chút, tương lai chỉ sợ mênh mông vô hạn.

Có điều ông lại nghĩ, làm nghệ thuật, quan trọng nhất là có thể bình ổn tâm trạng, rất nhiều người thiên phú vốn rất tốt, nhưng lại quá nóng nảy, làm lãng phí năng lực.

Nói về tính cách, nhìn cả học viện mỹ thuật, Sở Sở là người bình ổn nhất, nhất là tuổi của cô, có thể tự nhốt mình trong phòng vẽ một thời gian dài, vẽ tranh quên ăn quên ngủ, người trẻ tuổi, có thể đạt được đến trình độ như vậy, không nhiều lắm.

Sở Sở sau khi tắt máy, thông báo weixin liền hiện lên, đã lâu nhóm chat lớp trung học không ầm ĩ như vậy, lớp trưởng hình như muốn tổ chức họp lớp, đầu ngón tay Sở Sở vuốt lên, thoát khỏi weixin.

Sở Sở đứng bên băng chuyền chờ hành lý, đúng lúc này, bên chân dường như có gì đó đụng vào, Sở Sở cúi đầu, phát hiện là một cậu bé làn da trắng nõn, bộ dáng khoảng chừng bảy tám tuổi, trong tay còn cầm một mô hình Transformers.

Đụng vào chân Sở Sở, cậu bé kêu lên một tiếng, ôm đầu, ngẩng lên nhìn ss.

“Cột to!” Cậu bé kêu lên một tiếng non nớt.

Sở Sở thấy cậu bé tóc đen, mi thanh mục tú, trên mặt đầy thịt, vô cùng đáng yêu.

Cô cúi đầu đỡ cậu bé dậy, vỗ nhẹ lên ống quần hắn.

“Bạn nhỏ, không nên chạy loạn ở sân bay nha! Bố mẹ cháu đâu rồi?”

“Bố mẹ ở nhà.”

“Chỉ có một mình cháu sao?” Sở Sở kinh ngạc.

Cậu bé lắc đầu, dùng Transfomers chỉ người con trai cách đó không xa: “Chú cháu.”

Sở Sở nhìn qua, hô hấp căng thẳng.

Người con trai phía trước mặc sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, trong tay còn cầm hai cái hành lý, nhìn đông nhìn tây tìm thân ảnh đứa bé.

“Trình Vũ Trạch?”

Trình Vũ Trạch thấy cậu bé, nhanh chóng đi tới, thời điểm đến gần, cước bộ liền dừng lại, nhìn chằm chằm Sở Sở đã lây không gặp, không xác định kêu lên: “Chị dâu nhỏ?”

“Lời vừa nói ra, hai người đều cảm thấy hơi xấu hổ, Trình Vũ Trạch vội vàng đổi lại: “Sở Sở.”

Sở Sở tháo kính râm xuống, mỉm cười nhìn hắn: “Đã lâu không gặp!”

“Đúng là đã nhiều năm không gặp.” Trình Vũ Trạch nhìn Sở Sở: “Tôi không có nhận ra đấy, cậu thay đổi nhiều rồi!”

“Chú, chị gái cột to.” Cậu bé kia níu lấy ống quần Trình Vũ Trạch trốn ra phía sau hắn: “Thật đẹp.”

“Đây là cháu tôi.” Trình Vũ Trạch giới thiệu với Sở Sở: “Tên là Đồng Đồng.”

“Chào Đồng Đồng!” Sở Sở cúi người, sờ sờ đầu cậu bé, cậu bé liền đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.

“Tiểu ma vương, còn có lúc thẹn thùng cơ đấy!” Trình Vũ Trạch đẩy hắn ra: “Không phải chị gái, gọi là dì, dì Kiều!”

“Là chị gái!” Đồng Đồng cố chấp bịt miệng: “Chị gái cột to xinh đẹp!”

Ý cười trên mặt Sở Sở càng thêm sâu.

Trình Vũ Trạch không bắt hắn sửa nữa, theo hắn đi, lúc đang đợi hành lý, Trình Vũ Trạch bắt chuyện với Sở Sở.

“Cậu còn đang đi học sao?”

“Ừ. Ở đại học S, học nghiên cứu sinh.”

“Trước kia lúc cậu vừa mới chuyển đến, bộ dáng ngây ngốc, ai có thể nghĩ đến, vài năm không gặp, đã học đến nghiên cứu sinh rồi cơ chứ.”

Sở Sở cười nói: “Lúc đó, các cậu đã giúp đỡ mình không ít.”

“Cậu không cần cảm ơn tôi.” Trình Vũ Trạch nói: “Khi đó người luôn giúp cậu.......”

Chú ý đến sắc mặt Sở Sở trầm dần, Trình Vũ Trạch lập tức thức thời ngậm miệng lại, Sở Sở và Lục Xuyên năm 2 đại học chia tay rất huyên náo, cả vòng bạn bè đều biết, Lục Xuyên cố ý trở về tìm cô, kết quả không đến một tuần, hắn liền quay lại Mỹ, chia tay, vô cùng dứt khoát, quả quyết.

Một tuần kia, bọn họ đã xảy ra chuyện gì, không ai biết được.

Mà ngay cả Trình Vũ Trạch, Lục Xuyên cũng không nói gì, hai đương sự không hề đề cập tới, người bên ngoài tự nhiên cũng không đoán ra, nhưng Trình Vũ Trạch biết, mấy năm nay sau khi chia tay, Lục Xuyên không quen thêm người bạn gái nào, cho dù những cô gái theo đuổi hắn, từ Mỹ đến Trung quốc, Stanford đến trong khoa, xếp hàng dài, hắn cũng không động tâm.

Cũng không động tâm.

Bởi vì đã từng động tâm với một cô gái, yêu đến khắc cốt ghi tâm, từ đó về sau tâm như chỉ thủy.

Băng chuyền chậm rãi chuyển động, hành lý to nhỏ được đẩy ra ngoài, Sở Sở tìm được hành lý của mình.

Trình Vũ Trạch hỏi cô: “Lần này cậu về Lộc Châu ở khoảng bao lâu?”

Sở Sở lắc đầu: “Về đây làm việc không biết khi nào mới kết thúc, lâu thì hai ba tháng, nhanh thì khoảng mấy tuần.”

“Ừ. Chủ nhật này lớp 2 chúng ra tổ chức họp lớp, cậu tới không?”

Sở Sở nhíu mày, ánh mắt dời về một bên, thoáng trốn tránh.

Trình Vũ Trạch biết cô đang do dự cái gì, hắn vội vàng nói: “Lục Xuyên bề bộn nhiều việc, mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm, hơn phân nửa sẽ không tới đâu!”

Sở Sở nhẹ nhàng gật đầu: “Đến lúc đó mình..... xem xem.”

“Dù sao đến lúc đó liên lạc, số di động bây giờ của cậu.....”

“Mình không có đổi số.”

“Đi.” Trình Vũ Trạch cũng đem hành lý từ trên băng chuyền gỡ xuống: “Đúng rồi, bạn tôi tới đón, cậu có muốn cùng đi nhờ xe vào nội thành không?”

“Không cần đâu.” Sở Sở vội vàng nói: “Mình muốn đến bệnh viện thăm mẹ trước.”

“Ừ. Có thời gian lại gặp mặt.”

Sở Sở vô thức nghiêng đầu qua, sau đó vẫy tay với Trình Vũ Trạch: “Tạm biệt.”

Trình Vũ Trạch cười nói: “Bông tai đẹp đấy.”

Trong lòng Sở Sở run lên, vội vàng che tai lại, nhưng Trình Vũ Trạch đã cười rời đi.

Cô đứng tại chỗ, cố bình ổn lại nỗi lòng.

Bông tai của cô, là Hắc diệu thạch, quang mang trầm tĩnh.

Bông tai này, từng hòa hợp với huyết nhục của hắn.

Lỗ tai là sau khi chia tay, khi đó, trong lòng thống khổ đã hoàn toàn bao phủ đau đớn thân thể và sợ hãi nội tâm.

Bi thương lớn đến không thể giải quyết được, ăn, ngủ, hội họa.... mặc kệ là làm cái gì, hít thở không thông, cảm thấy không có lúc nào không có áp lực đè lấy cô, đi siêu thị, trường học, thậm chí lúc ăn cơm, chỉ cần vừa nghĩ tới mặt hắn, nghĩ đến quá khứ.... nước mắt nói đến liền đến, dừng cũng không dừng được.

Trời mùa hè, một mình ngơ ngẩn đi trên đường cái, cô nhìn thấy trên đường có cửa hàng bán trang sức, ma xui quỷ khiến đi vào, nói với nhân viên cửa hàng, muốn bắn lỗ tai.

Nói xong câu đó, cô liền khóc, làm nhân viên cửa hàng hoảng sợ không ít, liên túc nói: “Sẽ không đau đâu, cô đừng sợ.”

Cô vẫn cứ khóc, nhân viên đó không có cách nào khác, nói cô sợ hãi như vậy, nếu không hay là không làm nữa.

Sở Sở khóc lắc đầu, nói tôi không phải sợ, tôi chỉ là.....

Chỉ là khổ sở mà thôi.

Bông tai đeo vào huyết nhục, hòa hợp với thân thể cô, cũng làm lòng cô rung động, giống như hắn ở bên cạnh cô, mặc dù chỉ là ảo tưởng, nhưng cô rốt cuộc vẫn dần chuyển biến tốt hơn, cô muốn đi ra, tình yêu không phải tất cả của đời người, không có Lục Xuyên, cô cũng phải cố mà sống.

Lúc trước có thể từ trong vực sâu đi ra, hiện tại, cô cũng có thể quên được hắn.

Nhất định có thể.

Bông tai Hắc diệu thạch kia hắn đã đeo nhiều năm, cô cũng tiếp tục đeo nhiều năm.

-

Trình Vũ Trạch dẫn theo đứa cháu của mình ra khỏi sân bay, nhìn thấy bên đường có một chiếc xe Land Rover màu đen.

Một người đàn ông mặc sơ mi màu đen và chiếc quần dài, hắn vóc dáng cao ráo, thờ ơ đứng trước xe, mang kính râm màu đen, nghiêm nghị soái khí, hấp dẫn không ít phụ nữ dừng lại ngắm nhìn.

Trung học hắn cũng như vậy, khí tràng hắn mãnh liệt, hào quang dễ dàng tỏa ra bốn phía, bây giờ trải qua nhiều năm ngày càng thành thục hơn, hơi thở phát ra càng thêm nho nhã, kết hợp với khí chất cao ngạo, tạo ra một Lục Xuyên của hiện tại.

Đủ hoàn mỹ, đủ khiến người ta thần hồn điên đảo.

Lục Xuyên từ xa đứng vẫy tay với Trình Vũ Trạch, tháo kính râm xuống.

Một đôi mắt hoa đào động lòng người như trước, nốt ruồi nơi khóe mắt càng thêm đậm.

“Tại..... Tại sao lại là cậu a?” Trình Vũ Trạch không ngờ tới người đến đón hắn lại là Lục Xuyên, rõ ràng lúc trước người hắn gọi là Tống Cảnh mà.

“Lão tử tới đón cậu, còn không vui à?”

“Không phải....” Trình Vũ Trạch vội vàng quay đầu lại, nhìn xung quanh, chỉ vào đám người: “Vừa nãy..... mới vừa nãy..... tôi gặp được.....”

Trong đám người không có thân ảnh Sở Sở, lời của Trình Vũ Trạch bị ngăn lại trong cổ họng, hắn lại quay đầu nhìn Lục Xuyên, nhưng cuối cùng, vẫn là đem lời muốn nói nuốt xuống.

“Cậu gặp được ai?”

“Không.... Không ai cả.”

Trình Vũ Trạch rốt cuộc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ.

Trước kia Lục Xuyên chia tay với Sở Sở, không có liên lạc với bất cứ người nào, một mình quay về Mỹ, ngẩn ngơ nhiều năm, mấy bạn bè của hắn, trừ bỏ biết hắn còn sống ra, những mặt khác không hoàn toàn không có tin tức gì hết.

Trình Vũ Trạch không biết hắn đã buông xuống được chưa, cho nên cũng không dám nhắc lại hai chữ kia.

“Cậu lái xe đi.” Lục Xuyên nói với Trình Vũ Trạch: “Tôi vừa mới lái qua đây, cánh tay hơi mỏi.”

Làm thí nghiệm viết luận văn thường có tật xấu, có đôi khi ngồi lâu, cánh tay sẽ đau.

Trình Vũ Trạch ngồi vào vị trí người lái, Lục Xuyên đem Đồng Đồng ôm vào trong xe, cài dây an toàn lại cho Đồng Đồng: “Tiểu tử, nặng lên không ít a.”

Trình Vũ Trạch cũng cài dây an toàn vào, nói với Đồng Đồng đang quơ quơ Transformers: “Đồng Đồng, con im lặng chút đi, chú Lục Xuyên làm thí nghiệm rất vất vả, con đừng làm ồn đến chú ấy.”

Đồng Đồng ngoan ngoãn buông mô hình Transfomers xuống, mang theo tiếng nói ôn nhu nói với Trình Vũ Trạch: “Chú nhỏ, con có thể chơi “Vương giả nông dược” được không?”

Trình Vũ Trạch đưa di động qua cho Đồng Đồng: “Có thể chơi, nhưng con đừng hố chú xuống cấp nha!”

Đồng Đồng cười cười nhận lấy di động: “Không đâu! Con chơi giỏi lắm đấy!”

Lục Xuyên khiêu mi, cũng lấy di động ra: “Chú cùng Đống Đồng chơi một ván nhé.”

“Vậy quá tốt rồi!” Trình Vũ Trạch cười nói: “Có Xuyên ca đây, nằm cũng thắng!”

Đồng Đồng nhìn qua màn hình di động của Lục Xuyên, đột nhiên hét to một tiếng: “A? Chị gái cột to!”

Tim Trình Vũ Trạch nhảy dựng lên: “Đồng Đồng, nói cái gì vậy!”

Đồng Đồng chỉ vào hình nền di động của Lục Xuyên, nhíu mày khó hiểu nói: “Đây không phải là chị gái cột to vừa nãy sao?”

Hình nền di động của Lục Xuyên là một cô gái đứng trước Cố cung giữa tuyết rơi, ôn nhu mỉm cười.

Trình Vũ Trạch khó khăn nuốt nước miếng xuống, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Lục Xuyên, Lục Xuyên đang nhìn màn hình di động, ánh mắt ôn như chưa từng có.

Không khí nhất thời có chút xấu hổ, cuối cùng Trình Vũ Trạch ho nhẹ một tiếng: “Cái đó, vừa nãy tôi ở sân bay gặp được.....”

“Cô ấy khỏe không?” thời điểm nói ra lời này, sắc mặt hắn trầm xuống đến độ không giống hắn.

“Cô ấy....” Trình Vũ Trạch đang muốn nói cô ấy tốt lắm, bây giờ trở nên rất tự tin, cũng rất xinh đẹp.

Nhưng hắn còn chưa nói ra, Lục Xuyên đã ngắt lời hắn: “Bỏ đi.”

Hắn tắt màn hình di động, ánh mắt dời qua bên ngoài cửa sổ, nhìn những tòa nhà lướt qua, thì thào nói: “Bỏ đi.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (101 Bình Luận)