TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 11.502
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 60: Tha thứ cho em
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Trong quán cafe yên tĩnh, Phương Nhã gọi một ly cafe, mà Sở Sở lại gọi một ly sữa nóng, ngậm ống hút chậm rãi uống.

Phương Nhã đánh giá cô từ trên xuống dưới, ngay cả động tác nhỏ nhất hay vẻ mặt, khóe mắt cũng không có buông tha, sự khẩn trương của Sở Sở bị bà nhìn không sót một chút nào.

“Kiều Sâm phải không?”

Khóe mắt Phương Nhã ẩn chứa ý cười, nhưng Sở Sở biết, đó chính là xuất phát từ lịch sự.

“Chào dì Phương, cháu là Kiều Sở.”

“Ta vẫn rất tò mò bạn gái của Lục Xuyên rốt cuộc có bộ dáng như thế nào, có chút không nghĩ tới.” Bà nhìn Sở Sở: “Cháu rất tươi mát thoát tục.”

Sở Sở cúi đầu không nói, hối hận muốn chết, vốn nghĩ đến chỉ là ra văn phòng phẩm mua chút thuốc màu, không có chuyện gì, cho nên cô mặc dép lê cùng quần yếm bò, dây lưng bên trái quần yếm cũng tùy ý gài, tóc cũng không gội.

Haiz! Tươi mát thoát tục.

Sở Sở thừa dịp Phương Nhã uống cafe, lén gài dây lưng lại.

Phương Nhã chú ý đến động tác nhỏ của cô, chậm rãi nói: “Xin lỗi, hôm nay tùy tiện đến đây, cũng là vì không còn cách nào.”

“Dì có việc gì cần cháu giúp sao?”

“Ừ, thật sự có.” Phương Nhã xoay người, từ trong cặp mình lấy chiếc máu tính bảng ra: “Đây là tư liệu liên quan đến phòng thí nghiệm vật lý Stanford, cháu xem qua một chút, Stanford là đại học đứng đầu thế giới, phòng thí nghiệm vật lý có kỹ thuật đứng đầu cùng tài nguyên phong phú, là tuyến đầu nền tảng nghiên cứu khoa học....”

Sở Sở nhận lấy máy tính bảng, chậm chạp lướt, nhìn ảnh chụp thiết bị thí nghiệm trên đó, ảnh chịp nhân viên nghiên cứu khoa học và một đống chữ tiếng anh tràn ngập trên màn hình, không hiểu một chút nào.

“Dì.”

“Ta hi vọng Lục Xuyên có thể học đại học Stanford, học chuyên ngành ứng dụng vật lý.” Phương Nhã đi thẳng vào vấn đề: “Có điều nó tựa hồ cũng không muốn, ta đưa cho nó tư liệu ôn tập tiếng anh, đều bị nó ném toàn bộ vào thùng rác.”

“Stanford là.... ở Mỹ?”

“Bang California nước Mỹ.”

“Rất xa sao?”

Nói thật, lúc này đầu óc Sở Sở hoàn toàn dừng hoạt động, cô cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.

Phương Nhã uống một ngụm cafe, nghiêm nghị nói: “Ta cũng không phản đối hai đứa ở bên nhau, thiếu nam thiếu nữ, đang là thời kỳ trưởng thành, hormone bắt đầu hoạt động, sinh hảo cảm lẫn nhau cũng là bình thường, đương nhiên ta cũng sẽ không làm người mẹ phong kiến bảo thủ lấy gậy đánh uyên ương.”

“Nhưng mà.....” Phương Nhã đặt ly cafe xuống, nhìn về phía Sở Sở: “Nhưng phải chú ý đúng mực.”

“Đúng.... Đúng mực?”

“Ví dụ như Lục Xuyên vì cháu, ngay cả tương lai cũng không muốn, đây là không đúng mực.”

“Có lẽ đó là suy nghĩ của anh ấy.” Sở Sở tay nắm chặt quần, trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.

Phương Nhã thản nhiên nói: “Suy nghĩ của nó chính là, muốn sống bên cháu.”

Những lời này, như búa tạ, hung hăng nện vào lòng Sở Sở.

“Cháu có biết chỉ số thông minh cua Lục Xuyên cao bao nhiêu không? Nhân loại với chỉ số thông minh trên 170 đã thuộc về thiên tài rồi, chỉ số thông minh của Lục Xuyên đã ngoài 170, cháu hiểu có nghĩa là gì không?”

“Có nghĩa là....” Sở Sở gian nan tự hỏi: “Có nghĩa là anh ấy.....”

Nghĩa là anh ấy cùng mày, là người của hai thế giới.

Sở Sở mắt trợn to, hô hấp bắt đầu dồn dập bất an.

“Ta nói như vậy, cũng không phải không có gì không hài lòng về cháu, ta chỉ hi vọng về Lục Xuyên, còn về phần tương lai người vợ phải đi cùng nó cả đời, ta tôn trọng lựa chọn của nó.”

Phương Nhã tựa hồ không quá nhẫn tâm, thay đổi cách nói: “Chỉ là hi vọng cháu có thể hiểu được, Lục Xuyên tương lai có thể đạt được nhiều thành tựu, vì tiến bộ của văn minh nhân loại mà bỏ ra công hiến vĩ đại, ta không hy vọng nó còn nhỏ tuổi như vậy mà đã sa vào nữ nhi tình trường, bỏ lỡ tiền đồ của mình.”

“Đây mới là mục đích hôm nay ta tới tìm cháu, Lục Xuyên rất phản nghịch, ta nói hắn sẽ không nghe, nhưng nếu cháu noi, hắn nhất định sẽ nghe.” Phương Nhã vươn ta ra, nắm lấy tay của Sở Sở.

“Ta hi vọng cháu có thể khuyên nhủ nó, nếu nó có thể đồng ý, ta rất cảm tạ cháu, đương nhiên tương lai cũng sẽ không ngăn cản hai đứa ở bên nhau, dù sao thời đại bây giờ, phụ huynh chúng ta cũng không quản được mấy đưa yêu đương, kết hôn, chỉ có thể nói, cố gắng dẫn Lục Xuyên đi trên con đường chính xác.”

Sở Sở từ trong quán cafe đi ra, trên đường trở về ký túc xá, đầu óc đều mơ màng.

Đi đến đường mòn bên vườn hoa, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy di động ra tra tìm về đại học Stanford, vừa rồi tư liệu Phương Nhã đưa cho cô xem, cô nhìn không hiểu, cho nên chính mình muốn tìm tòi.

Trong Baidu xuất hiện hàng loạt tin tức, tin đầu tiên chính là, một trong những đại học được công nhận là xuất sắc nhất thế giới.

Vậy hẳn là tốt nhất đi.

Hắn đương nhiên đáng được tốt nhất.

Sở Sở đặt điện thoại xuống, cố hít thở thật sâu để xua tan chua xót, khổ sở trong lòng.

Lục Xuyên từng nói cho dù không thể được tiến cử vào đại học B, hắn cũng sẽ thi đại học với thành tích tốt nhất, nhất định có thể thi đậu đại học B.

Nhưng mà hiện tại có lựa chọn càng tốt hơn, trong lòng Sở Sở tuy rằng luyến tiếc, nhưng cô hi vọng hắn có thể chọn lựa chọn tốt nhất.

-

Trong một tuần này xảy ra một chuyện rất lớn, đó chính là danh sách được tiến cử đi học đã được công bố xuống, đứng đầu khối khoa học tự nhiên chính là Tần Chi Nam.

Hoàn toàn xứng đáng được cử đi học ở đại học B.

Chủ nhật, Sở Sở đang bồn chồn nóng lòng, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của Giản Trạm.

“Bé ngoan, lát nữa đi ăn tối nhé.” Sau khi tan học, Lục Xuyên tới ngồi xuống cạnh bàn Sở Sở.

Sở Sở thu thập đồ đạc, đem sách giáo khoa cất vào cặp, nói: “Không được rồi, em còn có việc.”

“Em còn có việc gì?” Lục Xuyên vươn tay búng nhẹ lên trán cô, bất mãn nói: “Việc gì, quan trọng hơn việc ăn cơm với Xuyên ca sao?”

Sở Sở ôm trán: “A, dù sao cũng là việc rất quan trọng.”

“Không thể nói?”

Sở Sở lắc đầu.

“Vậy được, em đi đi, anh đi chơi bóng.” Lục Xuyên nói xong liền cùng đám người Trình Vũ Trạch ra khỏi phòng học, quay đầu lại nhìn cô một cái: “Không quan tâm đến em nữa, lo nhớ ăn cơm nha.”

“Ừ.”

Sở Sở một đường chạy ra cổng trường, bắt xe đi tới chỗ đã hẹn trước với Giản Trạm.

Giản Trạm mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, ngồi một mình trên băng ghế dài ở vườn hoa, trong tay cầm một quyển sách rất dày, Sở Sở đến gần phát hiện, bên trên đều viết chữ tiếng anh.

Cảm giác được Sở Sở lại đây, Giản Trạm vẫn tiếp tục đọc xong một trang, mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Ngồi đi.” Hắn dịch qua bên cạnh, để lại một chỗ cho cô.

Sở Sở ngồi cạnh hắn, khẩn trương hỏi: “Đã tra được gì rồi?”

Giản Trạm biết cô rất sốt ruột, cũng không nói vô nghĩa, trực tiếp lấy từ trong cặp ra một túi văn kiện.

Khóe miệng hắn lộ ra ý cười sâu xa: “Chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Sở Sở mở túi văn kiện ra, trong đó có rất nhiều ảnh chụp, ảnh chụp có hơi mơ hồ, giống như là ở trong xe buýt, hình ảnh được cắt ra từ camera theo dõi trong xe.

Sở Sở chăm chú xem những tấm ảnh đó, Giản Trạm vươn đầu ngón tay thon dài ra, chỉ lên tấm ảnh: “Xem chỗ này.”

Theo phương hướng ngón tay hắn, Sở Sở nhận ra người trong hình là Tần Chi Nam.

“Cậu ta đang làm gì vậy?” Sở Sở khó hiểu.

“Cậu xem hắn ta đang làm gì?” thanh âm Giản Trạm thấp thuần, có từ tính.

Sở Sở phát hiện Tần Chi Nam cầm di động, di động lại cách cô gái mặc váy rất gần.

Sở Sở lại nhìn qua những tấm ảnh khác, đều giống vậy, Tần Chi Nam cầm di động, để di động tới gần mấy cô gái mặc váy ngắn xung quanh.

Sở Sở ngẩng đầu, chớp chớp mắt, hỏi Giản Trạm: “Cậu ta là.....”

Giản Trạm nói: “Hắn ta chụp ảnh hạ thân của nữ sinh.”

Sở Sở mở to hai mắt, đem mỗi tấm ảnh nhìn lại một lần nữa, đều không ngoại lệ, mỗi một tấm, Tần Chi Nam đều đang cầm di động chụp ảnh nữ sinh!

Ảnh chụp rất nhiều, khoảng chừng hai mươi ba mươi tấm.

“Hắn ta là người phạm tội nhiều lần, những tài liệu này đều là hai năm gần đây, lúc năm nhất, hắn cũng bởi vì bị nữ sinh tố cáo mà phải vào cục cảnh sát, bất quá chuyện không làm lớn, trong nhà có thế lực đàn áp xuống, người biết được rất ít, nhưng vẫn để lại án.” Giản Trạm nói: “Mấy thứ đó đều ở trong túi hết, đủ để cậu cứu bạn trai.”

Giản Trạm nói xong liền đứng dậy rời đi.

“Cảm ơn cậu.” Sở Sở ôm túi văn kiện đứng dậy đi theo, nói với hắn: “Nếu không mình mời cậu một bữa cơm được không?”

“Không cần, tôi thu tiền, cậu không nợ tôi gì cả.”

“Mình đưa... hình như hơi ít, nghe người ta nói cậu thu phí đều từ năm chữ số trở lên.” Sở Sở nhỏ giọng nói: “Mình hẳn nên cảm ơn cậu.”

“Cậu nếu cảm thấy thua thiệt, về sau có tiền trả lại cho tôi cũng được.” Giản Trạm nói xong rồi xoay người rời đi.”

“A. Vậy được.”

Sau khi Giản Trạm rời đi, Sở Sở lại lấy ảnh ra xem, đầu óc còn lờ mờ, Tần Chi Nam thế mà.... là một kẻ biến thái!

Lục Xuyên mới từ sân bóng rổ đi ra, di động đột nhiên vang lên, hắn mở Weixin ra, là một nam sinh gửi cho hắn hai bức ảnh, trong ảnh là Sở Sở và một nam sinh xa lạ ngồi trên hàng ghế trong công viên, hai người tựa hồ đang nhìn cái gì đó, cách nhau rất gần.

Dưới ảnh là một hàng chữ kèm theo: “Xuyên ca, bạn gái tôi lúc đi dạo thấy được một màn như vậy, liền gửi cho cậu xem xem.”

Lục Xuyên nhìn chằm chằm bức ảnh thật lâu, sau đó đầu ngón tay thon dài ấn xóa ảnh đi.

Hắn ngồi chồm hổm một mình bên sân thể dục khoảng hai phút, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho Sở Sở.

Trước kia hai người từng có không ít hiểu lầm, bất quá sự thật chứng minh, hoặc là hắn nghĩ nhiều, hoặc là cô nghĩ nhiều.

Giữa bọn họ cũng không tồn tại cái gì bí mật không thể nói, có chuyện gì cũng đều nói rõ ràng ra, Lục Xuyên tin tưởng Sở Sở.

“Ở đâu vậy?” điện thoại kết nối được, hắn hỏi cô.

“Ở bên ngoài.” Sở Sở hơi thở gấp: “Sắp đến trường rồi.”

“Anh ở trường chờ em.”

“Được.”

“Ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

“Vậy cùng nhau ăn cơm.”

-

Hai mươi phút sau, Sở Sở đeo cặp sách nhìn thấy Lục Xuyên ở cổng trường học, Lục Xuyên mới vừa chơi bóng xong, áo quần trên người còn đẫm mồ hôi, hắn không trực tiếp tiến lên ôm cô, mà duy trì khoảng cách nhất định với cô, miễn cho mồ hôi dính lên người cô.

Ngược lại Sở Sở vừa thấy Lục Xuyên, liền trực tiếp đi lên ôm cánh tay hắn, tâm tình tựa hồ rất tốt, nói muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, Lục Xuyên một đường mỉm cười: “Đi, ăn hết.”

Trong bữa ăn, Lục Xuyên hỏi cô: “Vừa nãy đi làm gì vậy?”

Sở Sở dừng động tác một chút, nhưng giây tiếp theo lập tức nói: “A, đi mua thuốc màu.”

Lục Xuyên mặt không chút thay đổi hỏi: “Anh nhớ tuần trước em mới vừa mua mà.”

“Hôm nay tiệm có.... có khuyến mãi.” Mặt Sở Sở hơi đỏ, căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn Lục Xuyên, cô không có thói quen nói dối, nhưng là chuyện về Tần Chi Nam, cô không thể nói cho Lục Xuyên, chuyện này mà nhiều người biết, thì càng khó mà đe dọa được Tần Chi Nam.

Mục đích của Sở Sở không phải là đưa những tấm ảnh đó của Tần Chi Nam ra ngoài ánh sáng, mà là dùng chúng để uy hiếp cậu ta, buộc cậu ta nói ra chân tướng.

“A, khuyến mãi.” Lục Xuyên gật đầu: “Vậy mua được chưa?”

Hô hấp của Sở Sở hơi dừng lại: “Mua.... mua được rồi.”

“Trong cặp à?”

Sở Sở siết chặt quai cặp sách, trong cặp chỉ có một túi văn kiện mà Giản Trạm vừa nãy đưa cho cô.

“A.....”

May mà Lục Xuyên không nói thêm gì nữa, cũng không yêu cầu xem thuốc màu cô mua, chỉ nói: “Đi mua đồ có thể bảo anh đi với em mà.”

Sở Sở hoảng hốt: “Lần..... Lần sau em kêu anh đi chung.”

“Ừ.” Lục Xuyên để vào bát cô một xiên thịt dê nướng.

Sở Sở cầm xiên thịt lên, ăn máy móc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên, hắn lại đang nhìn chằm chằm cô, không nói một lời.

Buổi tối Lục Xuyên đưa Sở Sở về ký túc xá, Sở Sở chỉ nói với hắn một câu ngày mai gặp rồi xoay người đi vào trong.

“Sở Sở.” Hắn kêu cô: “Có phải đã quên gì đó không?”

Sở Sở quay đầu lại, Lục Xuyên đã giang tay ra hướng về phía cô.

Em đã quên, ôm chia tay anh rồi.

Sở Sở một lần nữa chạy về, giang hai tay ra ôm chặt thắt lưng Lục Xuyên, đem mặt vùi vào trong áo hắn.

“Xin lỗi.”

“Anh tha thứ cho em.”

“Hử?” Sở Sở ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn.

“Kiều Kiều, anh tha thứ cho em, nhưng mà....” hắn gằn từng chữ một: “Lần sau không được như vậy nữa.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (78 Bình Luận)