TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 11.288
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 59: Bàn chuyện làm ăn
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Trời chiều ngoại ô.

Sở Sở và Kiều Sâm sau khi xuống xe buýt, đi bộ thêm khoảng một km, mới nhìn thấy cổng trường Thập Tam.

Kiều Sâm cùng Sở Sở đứng trước cổng trường học một lúc, tiếng chuông tan học vang lên, rất nhanh liền có những đám học sinh tụm năm tụm bảy cắp sách nối đuôi nhau ra cổng trường.

Một nam sinh cao gầy, làn da tái nhợt, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ô cùng một chiếc quần đen dài, từ trong đám người đi ra.

Hắn đeo kính đen, ánh mắt vô thần, cúi đầu, lúc đi đường rất ít khi nhìn người khác, cũng không nhìn đường, chỉ nhìn chằm chằm mũi chân của mình, đi vô cùng thong thả, mỗi một bước đều bước rất chuyên chú.

Lúc đi ngang qua bên người Sở Sở, hắn hình như cảm giác được gì đó, thoáng ngẩng đầu, nhưng không trực tiếp đối diện cô.

“Giản Trạm.” Sở Sở kêu tên hắn.

“Chỗ cũ.” Hắn mở miệng, thanh âm thấp thuần: “Một mình cậu thôi.”

Nói xong, cũng không chờ Sở Sở đáp lại, hắn đeo cặp sách, dọc theo cạnh đường cái, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

Sau khi đợi hắn đi xa, Kiều Sâm dựa vào cột đèn đường cất tiếng: “Là bạn của em ở trường Thập Tam à? Như thế nào lại kỳ quái như vậy.”

Sở Sở lắc đầu, ở trường cũ này, cô không có bạn bè, đương nhiên, Giản Trạm cũng không có, nhưng bọn họ đều cùng một loại người.

“Cái tên ngốc đó, hắn có thể giúp Lục Xuyên?” Kiều Sâm hiển nhiên rất không tin tưởng.

“Em cũng không biết, thử xem sao.” Sở Sở nhìn bóng dáng phía xa của Giản Trạm, thì thào nói: “Hắn cũng không giúp, chỉ làm ăn thôi.”

Danh tiếng của Giản Trạm ở trường Thập Tam cũng không lớn, có rất ít người biết hắn, nhưng trong vòng khách hàng, hắn lại rất nổi tiếng.

Giản Trạm ít khi qua lại với người khác, nói chuyện cũng không nhiều, toàn bộ thời gian đều làm chuyện của mình. Trên một mức độ nhất định nào đó, hắn là Sở Sở đều là loại người giống nhau, đều bị bạn học quy kết thành quái thai.

Có thể tìm tới Giản Trạm, đều là những người có việc muốn nhờ, hắn cũng không giúp người, chỉ làm ăn mà thôi.

Không có ai biết trong tay Giản Trạm rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tin tức và tài nguyên, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, chỉ cần hắn nhận đươn, thì không có chuyện không thành công, chuyện tự đập bể bảng hiệu của mình, hắn cũng không làm.

Cho nên thời điểm Sở Sở nói với Kiều Sâm về Giản Trạm, Kiều Sâm rất khó tin tưởng, luôn cho rằng chỉ có đồ bỏ đi mới tập trung ở Thập Tam, cho nên cũng sẽ không có nhân vật trâu bò như vậy tồn tại.

Có điều nếu Sở Sở đã mở miệng, Kiều Sâm cũng chỉ có thể lấy thẻ ngân hàng từ trong ví ra, đau lòng đưa cho cô.

“Anh không có tiền tích góp gì, tiền tiêu vặt đều có mấy dùng mấy, cho nên....”

Sở Sở nhận lấy thẻ, thì thào nói: “Em tích góp được một ít, thêm vào, hẳn là đủ đi.”

Tuy rằng chán ghét Lục Xuyên, bất quá thấy tương lai hắn có thể là em rể của anh.....” Kiều Sâm kêu rên: “Lão tử hút ít đi hai bao thuốc, cố mà giúp một chút cũng được.”

“Cảm ơn anh.”

Đi một đoạn đường, Sở Sở đi đến nơi hai người đã hẹn.

Trời chiều hoàng hôn phản chiếu xuống sông, Giản Trạm nhặt một hòn đá vụn ném vào mặt nước, hòn đá rơi xuống rồi nổi lên một vòng gợn sóng.

Sở Sở đến gần Giản Trạm, đứng bên cạnh hắn.

Giản Trạm vẫn không có nhìn cô, hắn ngồi xuống bãi cỏ bên bờ sông, nhìn về trời chiều phương xa, trầm giọng nói: “Yêu đương rồi.”

Sở Sở trầm mặc gật đầu.

“Khó trách, cậu thay đổi rất nhiều.”

“Ừ.”

Quan hệ của Sở Sở và Giản Trạm kỳ thật rất vi diệu, hai người không phải là bạn bè, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không khác gì bạn bè.

Bởi vì cùng đường tan học về nhà, bọn họ thường xuyên một trước một sau đi về.

Sở Sở đi đường rất thong thả, Giản Trạm đi lại càng chậm, giống hệt như hai con ốc sên bò lổm ngổm. Sở Sở đi trước không nói lời nào, Giản Trạm theo phía sau cũng trầm mặc, giống như hai người không quen biết, vẫn luôn duy trì khoảng cách hai ba mét.

Bất quá nếu nói là người xa lạ, thì lại không phải, bởi vì có đôi khi lớp Sở Sở còn chưa tan học, Giản Trạm sẽ đứng chờ cô ở trước cửa phòng học, sau đó hai người liếc nhau cùng trở về, đương nhiên cũng có lúc lớp Giản Trạm chưa tan học, Sở Sở cũng sẽ chờ hắn.

Nếu nói quan hệ giữa bọn họ có cái gì không giống với người khác, thì chính là thời điểm Giản Trạm kiếm tiền, sẽ mua cho cô một ly trà sữa.

Nhân loại là sinh vật sống thành đàn, cho dù là người cô độc nhất trên thế giới này, cũng hy vọng có thể có người làm bạn.

Giản Trạm không từng kết giao với người khác, lại cô đơn thích cùng Sở Sở ở chung một chỗ, có lẽ là bởi vì sự im lặng của cô, có lẽ là bởi vì cô và hắn giống nhau, đều là quái thai bị xa lánh, chẳng qua cô bởi vì khuyết điểm, mà hắn, là bởi vì tính cách.

Dưới trời chiều, bên bờ sông, Giản Trạm hỏi cô: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Giao dịch.” Sở Sở nhìn hắn một cái: “Bạn trai của mình xảy ra chuyện.”

Giản Trạm khóe mắt run rẩy, trầm mặt mấy chục giây, mới mở miệng nói: “Nói đi.”

Sở Sở ngồi xuống bên cạnh hắn, đem ngọn nguồn câu chuyện từ đầu đến cuối nói cho hắn.

Giản Trạm trầm mặc lắng nghe, rồi lắc đầu: “Muốn tìm ra chứng cứ tên họ Tần kia hãm hại bạn trai cậu, dường như không thể nào, có điều có thể lần theo những phương diện khác.

“Những phương diện khác?”

“Theo lời cậu miêu tả, người tên Tần Chi Nam kia tâm lý có hơi u ám.” Khóe miệng của Giản Trạm nhếch lên: “Tên như vậy, ít nhiều cũng có lịch sử đen tối.”

“Vậy cứ theo cách của cậu đi.” Sở Sở nhìn về phía hắn: “Thu phí như thế nào?”

“Chuyện bên ngoài Thập Tam, giá cả có thể sẽ rất cao, hơn nữa không nhất định thành công, nhưng tiền cũng không thể trả lại.”

“..... Có thể.” Sở Sở hỏi: “Bao nhiêu?”

“Cậu dự trù bao nhiêu?” Giản Trạm hỏi cô.

Sở Sở nhíu mày: “Không có dự trù.”

“Hử?”

Cô nắm chặt quai đeo cặp, cắn chặt răng, quyết tuyệt nói: “Cậu muốn bao nhiêu, mình... đưa bấy nhiêu.”

Giản Trạm không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, ngẩn người, cười nhạt: “Rất thích Lục Xuyên?”

Sở Sở ngẩn ra: “Cậu biết?”

Vừa nãy lúc nói chuyện, Sở Sở không nói tên của Lục Xuyên ra, thay vào đó dùng từ “bạn trai”.

“Thời điểm các cậu vừa mới ở bên nhau, tôi đã biết rồi.”

Giản Trạm đứng lên, vươn thắt lưng: “Tôi đã tra qua lai lịch của hắn, dù sao cậu như vậy......”

Hắn còn chưa nói hết đã dừng lại, ngược lại nói: “Gia cảnh nhà hắn không tồi, không có quá khứ tệ hại gì, chỉ có hơi phóng túng, còn về bạn gái, cũng chưa từng ăn nằm chung, vẫn còn là chíp hôi. A, bạn gái cũ còn cùng người khác....”

Mặt Sở Sở đỏ lên, ngắt lời hắn: “Cậu không cần phải nói tường tận như vậy.”

Giản Trạm nhún vai, mặt không thay đổi nói: “Xem ra hắn đã thẳng thắn hết với cậu, vậy cũng không có gì để nói nữa, vẫn là bàn chuyện làm ăn đi.”

Sở Sở gật đầu: “Cậu muốn bao nhiêu?”

Giản Trạm nhặt một hòn đá lên ném vào mặt hồ, thản nhiên nói: “Cậu có bao nhiêu, tôi muốn bấy nhiêu.”

Múi chân Sở Sở nghiền lên đám cỏ xanh, nói: “Cậu nói như vậy, nếu mình có mười tệ, vậy không phải là....”

Hắn nhìn làn nước dao động trên mặt hồ, không chút để ý nói: “Vậy đưa tôi mười tệ.”

Sở Sở nhìn về phía hắn, hắn ngóng nhìn trời chiều phương xa, không có biểu cảm gì, không giống dáng vẻ đang nói giỡn.

“Cậu nói thật?”

Giản Trạm nhìn Sở Sở, ánh mắt thâm thúy: “Cậu nghĩ sao?”

Sở Sở cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: “Mình đây có tiền tiêu vặt, tiền tiết kiệm thêm vào phí sinh hoạt mấy tháng, có một ngàn, anh mình cho mình thẻ ngân hàng, bên trong có thể có mấy ngàn, mình đều đưa cho cậu.....”

“Vậy một ngàn đi.”

“A?”

Giản Trạm xoay người rời đi: “Cậu biết quy cũ rồi đấy, trả tiền trước, chờ có kết quả, tôi sẽ liên lạc với cậu, nếu trong một tháng thông thấy tôi liên lạc, chính là không có kết quả, tiền cũng xem như đổ đi, sau khi cậu suy nghĩ xong, buổi sáng hai ngày sau, một ngàn, gửi qua thẻ cho tôi.”

Kiều Sâm chờ trên đê, thấy Sở Sở đi qua, vội vàng nghênh đón, hỏi: “Thế nào, hắn đồng ý không?”

Sở Sở gật đầu, yên tâm hơn nhiều, Giản Trạm tuy rằng nói không thể cam đoan nhất định có thể tra ra cái gì, nhưng chuyện hắn đã đáp ứng thì 90% là có hi vọng.

“Có giở công phu sư tử ngoạm hay không?” Kiều Sâm thả điện thoại vào trong cặp: “Anh vừa mới cùng bạn bè trong Thập Tam hỏi thăm qua, Giản Trạm này là một hacker chuyên nghiệp, danh tiếng ở trong vòng hacker rất lớn, thu phí cũng không ít, người bình thường đều lấy giá năm chữ số trở lên.”

Sở Sở lấy thẻ từ trong ví ra trả lại cho Kiều Sâm: “Một ngàn tệ.”

Kiều Sâm nhận lại thẻ, trong thoáng chốc còn tưởng rằng chính mình nghe lầm: “Một ngàn? Không.... Không thể nào!”

Sở Sở cùng hắn đi tới trạm xe buýt: “Cậu ấu nói em có bao nhiêu cậu ấy liền lấy bấy nhiêu, em chỉ có một ngàn, cho nên cậu ấy.... cũng chỉ lấy từng đó.”

“Em xác định, Giản Trạm này chính là tên hacker đó? Hay là trùng tên trùng họ? Anh nghe ngóng được, đơn hàng rẻ nhất của hắn cũng phải mấy vạn!”

Sở Sở quay đậu lại nói: “Là cậu ấy, em và cậu ấy rất quen thuộc.”

Kiều Sâm nghĩ nghĩ, hỏi: “Xem ra là lấy giá bạn bè, sao em không nói với hắn em chỉ có mười tệ? Ngu ngốc.”

“.....”

Lục Xuyên từ trong điện thoại nói với Sở Sở, thứ hai hắn có thể đi học lại, Sở Sở hỏi hắn về chuyện xử phạt, có phải kết cục định rồi không, Lục Xuyên trầm mặc một lúc, chỉ nói bố hắn còn có thể can thiệp hòa giải với nhà trường, bảo cô không cần lo lắng.

Sở Sở một tay cầm thuốc màu mời mua từ văn phòng phẩm về, tay kia thì cầm điện thoại: “Sẽ có cách, nhất định sẽ có!”

Cô bây giờ dám nói nhất định, cũng là bởi vì Giản Trạm hôm qua gửi tin cho cô, hẹn cuối tuần gặp mặt, đến lúc đó sẽ có kinh hỉ.

“Anh không lo lắng.” Thanh âm Lục Xuyên nhàn rỗi: “Không phải chỉ là ghi tội thôi sao, có cái gì đáng nói, lấy năng lực của Xuyên ca, còn có thể để em bị đói được sao?”

Sở Sở cười cười: “Không tìm được việc cũng không sao, em có thể nuôi anh nha.”

“Ha ha ha ha ha.”

“.......”

Lục Xuyên nói đùa: “Xuyên ca của em mỗi ngày ăn rất nhiều thịt, muốn mặc hàng hiệu, còn thích mời bạn bè ăn cơm, em nuôi được không?”

Hắn vừa nói như vậy, Sở Sở nghĩ nghĩ, đúng thật, lượng cơm của người này cực kỳ lớn, hơn nữa thích ăn thịt, mặc quần áo đều là hàng hiệu trang sức giá cả xa xỉ. Mặt khác hắn tiêu tiền rất nhiều, mỗi lần đi ra ngoài chơi, chỉ cần có Lục Xuyên, người khác liền không cần phải mang ví.

Sở Sở đúng là không có lòng tin này, nuôi vị đại gia như vậy.

“A! Tại sao không nói nữa!”

“Đang suy nghĩ, có nên tạm biệt anh không.” Sở Sở cười: “Một bại gia như anh, em nuôi không nổi.”

“Hối hận cũng muộn rồi, anh nói với em, đời này em đừng nghĩ có thể vứt bỏ được anh.”

Sở Sở cười, đi qua đường cái, hướng tới trường học.

“Em vừa mới đi mua thuốc màu về, tận mấy trăm tệ, đắt chết đi được.”

“Chờ chút anh gửi hồng bao qua cho em.”

“A! Không phải.... không cần đâu!”

Lời Sở Sở còn chưa dứt, liền thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc đoan trang đứng trước cổng trường học, nhìn bà, bà đeo kính, tươi cười hòa ái dễ gẫn.

Tim Sở Sở nhảy dựng lên, lắp bắp nói: “Em.... tắt máy trước nha!”

Cô nói xong không đợi Lục Xuyên phản ứng đã cúp máy.

Sở Sở nhận ra người phụ nữ kia, đó là mẹ của Lục Xuyên, Phương Nhã.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (80 Bình Luận)