TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 17.452
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 5: Chỉ số thông minh cao
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

“Muốn tôi làm đại ca của cậu hay là làm tên lưu manh của cậu?” khóe mắt Lục Xuyên hiện lên ý cười.

    

Sở Sở ngước lên nhìn đối diện hắn: “Lục, cậu nhỏ tuổi hơn mình.”

    

Đứa trẻ xấu xa chưa trưởng thành.

    

Lục Xuyên nhíu mày nhìn cô, vóc dáng cao cao, làn da trắng nõn, tóc đen dài mượt, hàm răng uy vũ, rất giống một con thỏ trắng.

    

“Con thỏ nhỏ, nhớ bôi thuốc.”

    

Lục Xuyên từ trên bàn nhảy xuống, xoay người rời đi.

    

Sở Sở nói: “Không cần..... cảm ơn, đã có rồi.”

    

Cô từ trong hộc bàn lấy ra lọ thuốc tiêu sưng kia, đặt cạnh lọ thuốc của Lục Xuyên, hai lọ thuốc, ngay cả nhãn hiệu cũng giống nhau như đúc.

    

Lục Xuyên quay đầu lại nhìn lọ thuốc kia, nhân dịp Sở Sở không đề phòng, cầm lấy lọ thuốc ném đi, lọ thuốc bay lên không trung, vẽ ra một đường pa-ra-bôn, vững vàng rơi vào thùng rác nằm cuối phòng học.

    

Sở Sở:.........

    

Lục Xuyên đem lọ thuốc của mình mua bá đạo nhét vào tay Sở Sở, nói vô cùng hiển nhiên: “Có cái này là được rồi.”

    

Ngay khi lọ thuốc bị vứt vào thùng rác, Kiều Sâm một thân áo khoác đen từ cửa sau phòng học đi vào, hắn không đem theo cặp sách, hình như đã đến lớp từ sớm rồi.

    

Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, mặt cũng sưng lên, đêm qua khẳng định là bị Kiều Ngôn Thương đánh.

    

Sở Sở không trách Kiều Sâm bắt nạt cô, khi dễ cô.

    

Hai năm trước, thời điểm mẹ của Kiều Sâm chết, có rất nhiều phóng viên chạy tới, Sở Sở lần đầu tiên nhìn thấy anh trai cùng cha khác mẹ của mình là ở trên ti vi, hắn quỳ gối gào khóc trong hành lang bệnh viện.

    

Khi đó hắn đang học năm nhất, một nam sinh cao một mét tám cứ như vậy ôm đầu quỳ trên mặt đất, khóc rống lên như đứa bé to xác không tìm thấy người nhà.

    

Hình ảnh đau thương đến tê tâm phế liệt như vậy đã kích thích nghiêm trọng đến Sở Sở, cô ôm đầu gối ngồi trước ti vi, rơi nước mắt cùng Kiều Sâm.

    

Kiều Sâm vì mẹ hắn mà khóc, Sở Sở thì vì hắn mà khóc.

    

Tuổi của Sở Sở và Kiều Sâm không chênh lệch bao nhiêu, cô chỉ nhỏ hơn hắn vài tháng, điều này có nghĩa, thời điểm mẹ Kiều Sâm mang thai hắn, Kiều Ngôn Thương đã qua lại với Sở Vân Tụ.

    

Hai người con, một trước một sau được sinh ra.

    

Chồng ở bên ngoài ngoại tình là căn nguyên bệnh tật của mẹ Kiều Sâm, cũng là nguyên nhân Kiều Sâm oán hận Sở Sở, cô đoạt ba của hắn, hại chết mẹ của hắn.

    

Phá hủy gia đình hắn.

    

-

 

“Em Kiều Sở, em tới làm đề toán này đi.” Thầy giáo toán học đột nhiên chỉ đích danh Sở Sở.”

    

Sở Sở vừa mới còn thất thần, bất ngờ bị điểm danh, liền “a” lên một tiếng.

    

Thầy giáo toán học nghiêm khắc nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

    

Lương Thiên vội vàng chỉ vào câu cuối cùng trong bài thi toán học cho cô.

    

Câu này, Sở Sở vừa khéo lại làm sai.

    

Không đúng, phải nói là trong bài thi này, Sở Sở chỉ làm đúng được vài câu.

    

Cô vừa mới thất thần, không nghiêm túc nghe giảng, cho nên thầy giáo mới gọi cô lên.

    

Lớp học, im lặng đến lạ thường.

    

Sở Sở cầm bài thi, dưới ánh mắt của cả lớp, tâm hoảng ý loạn đi lên bục giảng, da đầu run lên từng đợt.

    

Câu hàm số này rất phức tạp, cần bình tĩnh tư duy.

    

Sở Sở bây giờ ngay cả căn bản cũng không làm được, nhìn ký hiệu chi chít trong tờ giấy, đầu óc loạn thành một đoàn. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

 

    

Làm không được.

    

Thầy giáo sớm đã đoán trước chuyện này, đập nặng nề lên bàn, trách mắng: “Em xem bài thi của em được mấy điểm, thành tích kém như vậy, khi lên lớp còn không chăm chỉ nghe giảng?”

    

“Em.....” Sở Sở đang muốn giải thích, lại nghe thầy giáo giễu cợt nói: “Em từ trường Thập Tam chuyển sang, cái trường đó tôi biết, đều tập trung những học sinh kém cỏi, cho nên đi học không cần phải nghiêm túc nghe giảng có phải không?”

    

Sở Sở không nói gì, sắc mặt bắt đầu đỏ lên.

    

“Nhưng đây là Nhất Trung, ở trong tiết của tôi, không muốn nghe giảng thì đi ra ngoài!”

    

Thầy giáo toán học lớn tiếng chỉ trích, Lục Xuyên đang ngủ ở hàng ghế cuối lớp bị đánh thức, ngẩng đầu lên, trên mặt một mảng đỏ một mảng trắng, là dấu vết lúc ngủ đè lên lưu lại.

    

Hắn mở đôi mắt ngái ngủ ra, thấp giọng mắng một câu: “Con mẹ nó, cái quái gì mà ồn vậy?”

    

“Sở Sở bị thầy giáo mắng.” Trình Vũ Trạch giải thích.

    

Lục Xuyên ngẩng đầu, nhìn bộ dạng đáng thương của Sở Sở trên bảng đen, cúi đầu, khúm núm nghe mắng.

    

Vóc dáng cô cao, lúc này đứng trên đó, vô cùng rõ ràng, hơn nữa da mặt mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như máu dồn lên não.

    

“Thành tích nhập học của em ở lớp chúng ta, vốn là hạng chót, nói lời khó nghe chính là lấy thành tích và trình độ của em, căn bản không có khả năng được tiến vào lớp này, vào bằng cách nào, trong lòng em tự biết.”

    

Sở Sở đương nhiên biết, là Kiều Ngôn Thương sắp xếp cho cô vào lớp này.

    

Thầy giáo toán học hùng hổ hăm dọa: “Nếu em còn duy trì thái độ học tập như trước kia thì tỉ lệ đỗ đại học của lớp nhất định sẽ bị em kéo xuống.”

 

Sắc mặt Lục Xuyên trầm xuống, sâu thẳm trong con ngươi như kết băng, thấp giọng mắng ra tiếng: “Nói nhảm cái rắm.”

 

“Em đứng qua một bên, suy nghĩ thật kĩ, nghĩ kĩ rồi mới được quay về chỗ.”    

Sở Sở đỏ mặt, đứng lẻ loi cạnh bục giảng, lưng hạ thấp xuống, bộ dáng hết sức đáng thương.

 

Cô không phải không muốn chăm chỉ học tập, là cô thật sự có lòng nhưng không đủ lực, tư duy tính toán của cô vô cùng yếu, khoa học tự nhiên đối với cô mà nói, cực kỳ khó.

 

Lục Xuyên hắt hơi một cái, khoan thai giơ tay lên, miễn cưỡng nói: “Thầy, đề này để em lên làm, được không?”

 

Thầy giáo toán học nhìn người giơ tay là Lục Xuyên, hài lòng gật đầu: “Được, Lục Xuyên, em lên làm đi.”

 

Lục Xuyên đứng dậy, lười biếng đi lên bục giảng, thời điểm đi ngang qua người Sở Sở, trực tiếp giật lấy bài thi của cô, ngáp một cái, bắt đầu xem đề.

 

Học sinh trong lớp thấp giọng thì thầm, tên gia hỏa này đến đề còn chưa xem đã trực tiếp lên đài rồi.

 

Câu hàm số này độ khó không thấp, ngay cả mấy học sinh đứng đầu cũng có vài người làm sai.

 

Thành tích của Lục Xuyên, không tính là quá kém, luôn nằm trong top mười, nhưng mà hắn có thể lên bảng mới xem đề, giải ngay tại chỗ được?

 

Khả năng không lớn đi......

 

Kiều Sâm lạnh lùng nhìn hắn, hừ một tiếng, ôm tay xem kịch vui.

 

Lục Xuyên xem đề rất nhanh, vừa cầm phấn lên vừa ngẫm nghĩ một lát, rồi xoay người viết công thức tính lên bảng đen.

 

Sở Sở cũng tò mò ngẩng đầu nhìn hắn.

    

Ấn đường hắn nhíu lại, con ngươi sâu xa, khi thì ngẩng đầu, khi thì hạ mắt xuống xem bài thi, đầu ngón tay thon dài cầm phấn viết lên bảng một đống con số và ký tự.

    

Nét chữ của hắn, mạnh mẽ có lực.

 

Phấn viết tiếp xúc với bảng đen, bột phấn không ngừng rơi xuống.

 

Viết một lúc lâu, hắn không xem đề nữa, buông bài thi xuống, càng viết càng nhanh.

 

Rất nhanh, hơn nửa bảng đen chi chít những bước suy luận.

    

Cuối cùng, hắn viết ra một dấu tương đương làm kết luận, sau đó xoay người, ném phấn viết vào hộp phấn.

    

Kết thúc hoàn mỹ.

    

Thầy giáo toán học đẩy kính mắt lên, nhìn bài giải của hắn trên bảng, rồi cầm bài thi lên nhìn nhìn.

    

“Đây là...... đáp án chính xác!” thấy giáo nhìn Lục Xuyên thưởng thức: “Không tồi, nhanh như vậy đã giải xong!”

    

Mấy nam sinh quanh Lục Xuyên lôi kéo cả lớp cùng vỗ tay: “Giỏi lắm.”

    

“Xuyên ca! Lợi hại!”

    

“Làm tốt lắm!”

    

Lục Xuyên đi xuống bục giảng, lúc đi ngang qua người Sở Sở trực tiếp túm lấy tay áo cô, kéo nàng đi xuống theo.

    

Sở Sở hơi sửng sốt, tùy ý để hắn dắt xuống bục giảng.

    

Mấy người xung quanh mang theo ý vị sâu xa cười vang thành tiếng.

    

Thầy dạy toán vội vàng gọi Lục Xuyên lại: “Em làm gì vậy? Tôi còn chưa cho em Kiều Sở đi xuống.”

    

Lục Xuyên mỉm cười nói: “Thầy giáo, đề cũng giải ra rồi, thầy cũng không cần giữ người lại thị chúng chứ.”

    

Nghe thấy hai chữ “thị chúng”, mặt của Sở Sở lại đỏ lên, cúi đầu. Da mặt cô rất mỏng, không thích bị vây xem trước nơi đông người.

    

“Cái gì mà thị chúng!” Thầy giáo tức giận nói: “Tôi dạy dỗ học sinh mới một chút, để em ấy về sau ở trong tiết của tôi không còn thất thần nữa.”

    

Lục Xuyên quay đầu nhìn Sở Sở, cười nói: “Em tin bạn học Sở đã tiếp thu dạy dỗ sâu sắc của thầy, có phải không?”

    

Sở Sở khẽ gật đầu, đỏ mặt nghiêm túc nói: “Dạy dỗ tư tưởng như vậy..... rất rung động.”

    

“Phốc!” Lời vừa nói ra, cả lớp liền cười vang.

    

Người khác nói lời như thế có thể là cố ý oán giận thầy, nhưng người nói là bạn học Sở Sở, chứng tỏ cô đang cất giấu tấm lòng chân thành dành cho thầy giáo.

    

Làm sao lại có người đáng yêu như vậy chứ!

    

“Được rồi! Đừng cười nữa!” thầy giáo đập bàn, nhìn về phía Sở Sở, chần chừ nói: “Nếu Lục Xuyên đã giúp em giải đề, vậy em trở về chỗ đi, lần sau còn tái phạm thì không chỉ như vậy thôi đâu.”    

    

Sở Sở gật đầu.

    

“Đúng rồi, tan học đem đề giải lại một lần nữa rồi đem tới văn phòng của tôi.”

    

Con gà con Sở Sở gật đầu liên tục, bộ dạng như đang mổ gạo.

    

Một hồi phong ba cuối cùng cũng ngừng lại.

    

Sở Sở không dám tiếp tục suy nghĩ miên man, chuyên chú nghe thầy giáo giảng bài, tuy rằng cô thật sự nghe không hiểu nhưng vẫn làm ra bộ dáng chăm chỉ.

    

Lương Thiên khẽ nói với Sở Sở: “Lục Xuyên đúng là trâu bò thật!”

    

Không phản đối, xem qua đề một lần, suy nghĩ mấy phút liền có thể giải ra suôn sẻ một câu hàm số khó như vậy.

    

Tư duy của hắn nhanh nhẹn, chỉ có thiên tài mới sánh bằng.

    

“Lục Xuyên ở trong lớp chúng ta xếp thứ tám, hơn nữa là hạng tám kiên cố quanh năm, có điều hắn tới lớp luôn ngủ, không chăm chỉ học tập.” Lương Thiên nói: “Nếu hắn cố gắng một chút thì giành được hạng nhất tuyệt đối không thành vấn đề, không chỉ nhất lớp, nhất khối cũng không thành vấn đề!”

    

“Vậy vì sao....... lại luôn đứng hạng tám?” Sở Sở tò mò hỏi.

    

“Nghe bọn Trình Vũ Trạch nói, Lục Xuyên cảm thấy con số may mắn của hắn là số tám.”

    

“.......”

    

Đầu óc thông minh thật tùy hứng a.

    

Hằng năm đều duy trì thứ hạng như vậy, không tiến không lùi, Sở Sở cảm giác, dường như so với thi được hạng nhất còn khó hơn nhiều!

    

Sau khi tan học, Sở Sở gục xuống bàn làm đề hàm số kia, những bước phân tích vừa nãy Lục Xuyên làm, cô đã sớm quên, bây giờ tự mình giải thì có chút khó khăn.

    

Cô hỏi Lương Thiên, thành tích của Lương Thiên cũng không tốt, vẻ mặt mông lung.

    

“Thật ra, cậu có thể đi hỏi Lục Xuyên.”

    

Sở Sở quay đầu lại nhìn Lục Xuyên một cái, hắn đang cầm di động, hình như là đang chơi game cùng Trình Vũ Trạch.

    

“Cậu ấy....... không rảnh.”

    

“Vậy cậu hỏi người khác xem, ví dụ như ủy viên học tập, hay học sinh tiêu biểu của môn toán học ấy.....”

    

Sở Sở cau mày, ngẫm nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng cầm bài thi đi đến bên cạnh học sinh tiêu biểu môn toán trong lớp, học sinh đó là một nam sinh đeo mắt kính, ngồi phía trước Lục Xuyên.

    

Thời điểm cô nói chuyện, ánh mắt luôn hướng ra chỗ khác, không dám nhìn hắn.

    

“Bạn học Trần Châu, cậu có thể giảng dùm mình...... đề này không?”

    

Thanh âm nhẹ nhàng của Sở Sở vừa vang lên, Lục Xuyên lập tức từ chiến trường của game “Vương giả vinh quang” lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía khuôn mặt ngại ngùng xin giúp đỡ của Sở Sở.

    

Trần Châu nhận lấy bài thi, nhìn nhìn nói: “Nga, đề này không phải Lục Xuyên vừa mới giải rồi sao?”

    

Sở Sở dừng một chút, xấu hổ nói: “Mình...... quên rồi.”

    

“Lục Xuyên! Lục Xuyên!” Trình Vũ Trạch cầm di dộng, chân giơ lên đạp vào chân ghế Lục Xuyên, gọi hắn: “Cậu ngây ngốc ở đó làm gì? Muốn chết à?”

    

Lục Xuyên lại lần nữa cầm di động lên, không yên lòng đánh một lúc, rất nhanh liền bị đánh chết, màn hình tắt ngúm, hắn dứt khoát đặt di động xuống, ôm cánh tay, nghênh ngang ngồi trên ghế, nhìn hai người phía trước không chớp mắt.

    

“A, đề này, để mình suy nghĩ một chút.” Trần Châu lấy bản nháp ra viết viết, miệng không ngừng lẩm bẩm nói: “Đề này giải như bình thường sẽ có chút phức tạp, cách giải của Lục Xuyên là nhanh gọn nhất, nhưng mình vẫn không hiểu lắm, nếu không thì mình giải theo cách bình thường cho cậu, hơi rắc rối một chút, không biết cậu có thể hiểu hay không.”    

    

Trần Châu nói xong lại ở trên bản nháp thì thào tự nói ra công thức tính toán, đắm chìm vào thế giới của mình, hoàn toàn không quan tâm đến Sở Sở không hiểu gì bên cạnh. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

 

    

Sở Sở vừa ngước đầu liền bắt gặp ánh mắt của Lục Xuyên.

    

Hắn ngoéo tay một cái, cười sâu xa.

    

Sở Sở khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, rốt cuộc vẫn đi đến.

    

“Thỏ con, không biết làm?”

    

“Ừm.”

    

“Có muốn tôi giảng cho cậu không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (200 Bình Luận)