TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 11.474
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 58: Bảo vệ anh
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


“Vâng, em tên là Kiều Sở.”

Vị giáo sư già thì thầm mấy câu với mấy giáo viên xung quanh, bọn họ nhìn về phía Sở Sở, ánh mắt trong chốc lát xảy ra biến hóa.

“Em Kiều, em có năm phút đồng hồ, tự giới thiệu bản thân.” Vị giáo sư già hiền lành cười với Sở Sở: “Đi vào đi.”

Sở Sở tinh thần phấn khởi, vôi vàng đi vào trong, mấy giáo viên lại lần nữa ngồi xuống, nghiêm túc đánh giá cô.

Hít sâu, bình phục tâm tình, cô đem những gì đã chuẩn bị nói ra, thanh âm thanh thúy, nói liên tục, không bị vấp hay ấp úng gì.

Sau khi cô giới thiệu xong, giáo sư vội vã hỏi: “Em học vẽ tranh bao nhiêu năm rồi?”

“Từ nhỏ đã học rồi, từng đăng ký lớp, nhưng phần lớn thời gian là mời giáo viên về nhà dạy.”

Mấy vị giáo viên kinh ngạc trao đổi ánh mắt, rất nhiều sinh viên nghệ thuật đều là học sinh gặp khó khăn trong việc thi đại học văn hóa, hi vọng thi đỗ trường nghệ thuật có thể làm bọn họ được vào học trường đại học tốt một chút, cho nên đều là những học sinh sau khi học cấp ba mới bắt đầu đi học nghệ thuật, còn thí sinh giống như cô có thiên phú và được học hội họa từ nhỏ, thì cực kỳ ít!

Giáo sư lại hỏi cô vài câu hỏi liên quan đến chuyên ngành hội họa, những vấn đề cô hiểu thì nói, không hiểu liền thành thật thừa nhận.

Chờ Sở Sở chấm dứt phỏng vấn đi ra khỏi phòng, mấy giáo viên bắt đầu thảo luận: “Bức họa vẽ tĩnh vật kia ở sáng hôm nay, thất khó tưởng tượng thế mà lại xuất phát từ một cô gái tuổi còn trẻ như vậy a.”

“Đúng vậy, thời điểm thầy Lý giám thị liền chú ý đến em đó rồi, vừa thi xong liền vội vã liên lạc với tôi, đem tranh đưa cho tôi xem.” Vị giáo sư già cảm thán nói: “Tôi làm giáo viên đã nhiều năm, đã rất lâu rồi chưa từng thấy qua học sinh có thiên phú như vậy. Một mầm non như vậy nếu đánh mất, chỉ sợ sẽ tiếc nuối cả đời mất!”

Một thầy giáo trẻ nhắc nhở: “Nhìn trạng thái vừa nãy của em ấy, tựa hồ không ổn định cho lắm.”

“Lần đầu tiên đối mặt với cuộc thi quan trọng như vậy, ai mà không căng thẳng cơ chứ.” Giáo sư già đã muốn bắt đầu vì tương lại của học sinh mà nói chuyện: “Dù sao thì em học sinh này, tôi nhận định rồi. Trước khi về hưu, nếu còn có thể vì giới mỹ thuật bồi dưỡng ra một ngôi sao mới, cũng không tiếc nuối gì nữa.”

Vị giáo sư già đã nói ra những lời như thế, mấy vị giáo viên cũng không nói gì được nữa, cầm riêng tư liệu của Sở Sở ra.

Sở Sở cũng không biết mấy giáo viên trong phòng thảo luận sôi nổi về cô, cô chỉ vì kết thúc kỳ thi mà thở phào một hơi.

Mặc kệ kết quả như thế nào, cô cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Kiều Sâm thấy cô đi ra, vội vàng nghênh đón: “Em vừa mới.... được phỏng vấn lại lần nữa sao?”

Sở Sở gật đầu.

Kiều Sâm sửng sốt vài giây, cuối cùng dựng thẳng ngón cái trước mặt cô: “Lần này, anh thật sự phục em đấy.”

“Trở về thôi.” Sở Sở mệt mỏi lê bước dọc hành lang.

Kiều Sâm nhận lấy cặp sách của cô, khoái trá nói: “Hôm nay em nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai chúng ta đi leo Trường Thành, xem Cố cung, đêm nay, chúng ta phải đi ăn vịt nướng, chúc mừng cuộc thi kết thúc!”

Sở Sở đi lại nặng nề, chậm rãi lắc đầu nói: “Đặt vé máy bay, quay về Lộc Châu.”

“Cái gì? Bây giờ trở về sao?”

“Ừ.”

“Không phải chứ, chúng ta không dễ gì mới đến Bắc Kinh một lần, anh còn muốn.....”

“Trở về.” Thái độ của Sở Sở rất kiên quyết.

Cô phải trở về, trở lại bên cạnh Lục Xuyên, phải cùng hắn đối mặt với tất cả....

-

Ba ngày tiếp theo, Lục Xuyên đều không tới trường, Sở Sở nghe mọi người nói chuyện Lục Xuyên đánh Tần Chi Nam, ngay xế chiều thi liên khảo bị bắt gian lận, xuống tay vô cùng ác độc, xương sườn của Tần Chi Nam còn suýt chút nữa bị gãy.

Sở Sở từng hỏi Trình Vũ Trạch, cậu ta nói Tần Chi Nam và Lục Xuyên đã từng gây gổ nhau, lần này trước khi ra tay Lục Xuyên có hỏi Tần Chi Nam, chuyện này có phải có liên quan đến cậu ta hay không, Tần Chi Nam liền thừa nhận, cho nên Lục Xuyên mới ra tay.

Đương nhiên, Tần Chi Nam không một chút phản kháng.

Thời điểm Trình Vũ Trạch nói chuyện này, liền rất hối hận: “Tôi đáng lẽ nên ở bên cậu ấy, nếu tôi ở bên cậu ấy, tuyệt đối sẽ không để Xuyên ca xúc động như vậy. Gian lận cộng thêm đánh người, hậu quả có thể rất nghiêm trọng! Tần Chi Nam cố ý chọc giận Lục Xuyên, Lục Xuyên ra tay liền đúng ý muốn của cậu ta.”

Một tuần sau, kết quả cả việc Lục Xuyên gian lận và đánh người rốt cuộc cũng có, cảnh cáo nghiêm trọng, ghi lỗi nặng vào sổ học bạ, cho về nhà kiểm điểm hai tuần.

Đây có lẽ là xử phạt chu toàn nhất rồi.

Trời chiều, Sở Sở và Kiều Sâm treo người lên xà đơn.

“Anh không phải nói nhà Lục Xuyên rất có bối cảnh, sẽ không có việc gì sao.” cô cúi đầu nhìn giày, ánh mắt sâu thẳm.

Kiều Sâm vươn người lên hít một cái, vất vả nói: “Nếu chỉ là gian lận thì còn dễ nói, nội bộ trường học tự xử lý, bố của hắn lại đút lót một chút, mở một mắt nhắm một mắt xem như cho qua.”

Kiều Sâm lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Nhưng Lục thiếu gia thế mà đánh Tần Chi Nam thừa sống thiếu chết đưa vào bệnh viện, nhà họ Tần cũng không phải gia đình nghèo nàn gì, em cảm thấy bọn họ có thể dễ dàng buông tha cho Lục Xuyên sao?”

Sở Sở kích động nói với Kiều Sâm: “Chuyện gian lận là cho Tần Chi Nam giở trò, chính cậu ta thừa nhận rồi, cho nên Lục Xuyên mới ra tay!”

Kiều Sâm nhìn xem thường: “Em gái ngốc, cậu ta thừa nhận, cậu ta thừa nhận với em sao? chuyện này cho dù là Tần Chi Nam làm, chỉ cần cậu ta không nói với nhà trường, sẽ không có chứng cứ chứng minh Lục Xuyên trong sạch.”

Sở Sở từ trên xà đơn nhảy xuống, cố chấp nói: “Sẽ không không có chứng cứ, chỉ cần làm, nhất định sẽ có chứng cứ.”

Kiều Sâm nhếch mày: “Chẳng lẽ em muốn làm Sherlock Holmes?”

“Dù sao đi nữa em cũng sẽ nghĩ cách giúp anh ấy!” trong mắt Sở Sở lộ ra vẻ quyết tuyệt: “Không thể để như vậy được!”

Cuộc đời của hắn không nên có vết nhơ như vậy, hắn là người con trai trong sạch nhất cô từng gặp, Sở Sở tuyệt đối không thể để người khác hãm hại hắn, tuyệt đối không.

“A! Em muốn làm gì?” Kiều Sâm nhìn bóng dáng càng ngày càng xa của cô kêu lên: “Em đừng có mà làm chuyện điên rồ!”

Thời điểm Lục Xuyên nhận được điện thoại của Sở Sở là tám giờ tối, hắn mơ mơ màng màng đụng vào di động, mở lên.

“Kiều Kiều.”

“.... Có thể gặp mặt không?”

Lục Xuyên từ trên giường đi xuống, sờ trán của mình, hắn đã ngủ cả buổi chiều, bây giờ cảm thấy hơi chóng mặt.

“Em ở đâu, anh đến tìm em.”

“Em đứng trước cổng trường chờ anh.”

“Được.”

Lục Xuyên cúp điện thoại, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa một chút, lúc đi ra mặc một bộ đồ mày đen. Hắn đi đến bên bàn học, gạt toàn bộ lon bia rỗng và tàn thuốc vào thùng rác.

Trên bàn đặt một đống tài liệu Toefl, là Phương Nhã chuẩn bị cho hắn, Lục Xuyên cầm lên, không thèm nhìn, thuận tay ném vào thùng rác, xoay người ra cửa.

Sau đầu xuân, nhiệt độ tăng trở lại, Sở Sở mặc một một chiếc áo lông mỏng màu trắng phối với một chiếc váy ngắn, trên lưng đeo cặp sách đứng trước cổng trường, một đôi mắt đen sáng rất có thần thái, từ xa nhìn tới, rất giống một con thỏ nhỏ lông xù.

Lục Xuyên chạy tới bên người cô.

Hai người đã gần một tuần không có gặp nhau, tuy thường xuyên điện thoại, nhưng Lục Xuyên không nhắc đến chuyện gian lận và đánh nhau kia, bảo Sở Sở không cần lo lắng.

Sở Sở đi đến trước mặt hắn, theo bản năng nắm lấy góc áo của hắn, sau đó đem đầu vùi vào lồng ngực của hắn, hít sâu, tham lam ngửi mùi hương sữa tắm trên người hắn, rồi lại kìm lòng không được mà vươn tay vuốt ve cổ của hắn.

Lục Xuyên biết, cô là đang đau lòng cho hắn.

“Đi thôi, đi ăn gì đó ngon một chút, chúc mừng em kết thúc cuộc thi.” Lục Xuyên ra vẻ thoải mái mỉm cười, nắm Sở Sở đi đến phố mỹ thực.

Trong quán ăn vặt, Lục Xuyên gọi cho cô một đống món mà cô thích nhất, nhưng mà Sở Sở lại ăn không vào, cô rất muốn giả vờ không có chuyện gì, bồi Lục Xuyên ăn một bữa cơm, dù sao.... hai người cũng đã lâu rồi không gặp nhau.

Nhưng mà Sở Sở không giả vờ được, có cảm xúc gì, cô đều hiện lên trên mặt, bây giờ ăn gì cũng không vào, cho nên dứt khoát hạ đũa xuống, nhìn cái bát không mà ngẩn người.

Lục Xuyên hít một tiếng, cầm chai bia lên, rót từng ly một cho mình.

Chung quy vẫn là tâm tính thiếu niên, có vui vẻ hay không, cũng rất khó có thể giả vờ được.

Sở Sở nhìn hắn uống rượu buồn bực, nhiều lần muốn nói mà lại thôi, cuối cùng khó chịu khóc ra.

“Đừng khóc!” Lục Xuyên vội vàng dỗ cô, hắn đặt ly bia xuống, nói: “Em nếu lại vì chuyện đó mà khóc, chưa biết chừng anh sẽ vọt vào bệnh viện đánh Tần Chi Nam một trận nữa đấy.”

Sở Sở vội vàng ngậm miệng lại.

Hai phút sau, cô cầm chai bia lên, cũng rót một ly cho mình, ngẩng đầu lên uống xuống.

Lục Xuyên nhìn cô, cô nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu lại, lông mi dài hơi run, có chất lỏng dọc theo miệng cô tràn ra chảy xuống.

Uống hết một ly, Sở Sở còn muốn tiếp tục rót, Lục Xuyên ngăn cô lại, cười cười: “Muốn uống với anh à?”

Hô hấp của Sở Sở dồn dập, cô gật đầu.

Lục Xuyên đoạt lấy ly của cô, để qua một bên: “Uống say thì phải làm sao a?”

“Không sợ.”

“Anh sợ, anh để em uống say, rồi lỡ em đem anh ngủ luôn thì sao.” Lục Xuyên nói xong liền lấy ví ra tính tiền.

Sở Sở còn chưa phản ứng lời hắn muốn nói là có ý gì, Lục Xuyên đã kéo cô ra ngoài, hắn đưa cô về dưới lầu ký túc xá, cô lưu luyến kéo tay hắn.

“Ngày mai có thể tới trường không?”

Lục Xuyên nghĩ nghĩ, nói: “Đợi qua vài ngày nữa đi.”

“Vậy anh ở nhà..... cũng không được bỏ bê học tập.” Sở Sở buồn bã nói.

Trong đầu Lục Xuyên lại ma xui quỷ khiến nhớ tới tập tài liệu Toefl, Phương Nhã đem đống tài liệu đó vứt trước mặt hắn nói: “Tiếng anh của con cũng không tồi, mẹ có quen giáo sư của Stanford, con hiện tại lo chăm chỉ được điểm cao, đến lúc đó liên hệ với bên kia, không có vấn đề gì.”

Hắn kinh ngạc không nói lời nào, Sở Sở buông tay hắn ra: “Lục, ngủ ngon.”

Cô nói xong lại nhìn hắn một cái, xoay người đi tới cổng ký túc xá.

“Kiều Kiều!”

Lục Xuyên kêu cô một tiếng, Sở Sở đứng lại.

“Có thể.... ôm anh một cái được không?” thanh âm hắn hơi khàn khàn cầu xin.

Sở Sở quay lại chạy về phía hắn, cắm đầu đụng thẳng vào trong ngực hắn.

“Ôm chặt một chút.”

Sở Sở mở hai tay ra, dùng sức siết chặt.

Lục Xuyên thuận thế đem mặt vùi vào đầu vai cô.

Sở Sở tựa hồ cảm nhận được nội tâm của hắn đang bất an và sợ hãi, hắn luôn giả bộ không sao cả nhưng vẫn rất sợ hãi đi.

Nhưng hắn là Lục Xuyên a, một Lục Xuyên không sợ gì, không kiêng kỵ gì a.

Hắn cũng sẽ sợ hãi gì đó sao?

Từ trước tới nay, đều là hắn cho cô sức mạnh, dìu dắt cô trưởng thành.

Nhưng giờ phút này đây, hắn lại giống như một đứa trẻ bình thường, cố gắng hấp thu ấm áp của thân thể cô.

Cách một lớp áo, Sở Sở nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực kiên cố của hắn.

“Lục Xuyên, anh không cần phải sợ hãi.”

Em sẽ bảo vệ anh.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (81 Bình Luận)