Vì trấn an cảm xúc của Sở Sở, Kiều Sâm vò đầu bứt tai, vắt hết óc.
“Anh kể chuyện cười cho em nghe nhé!” hắn nói: “Em đoán xem, chuồn chuồn vì sao bị chặt đứt cánh mà còn có thể bay được?”
Sở Sở chớp mắt, lắc đầu.
“Bởi vì nó rất kiên cường.”
Sở Sở dừng hai giây, Kiều Sâm miễn cưỡng cười cười gượng mấy tiếng, hỏi cô: “Có phải không buồn cười không?”
Không buồn cười.
Sở Sở xoay người, đem mặt vùi vào bên vách tường, thân thể co rúm, đứt quãng nói: “Buổi trưa em gọi điện, nhưng..... anh ấy không nghe máy.”
“Em đừng lo lắng quá, không sao đâu, chỉ là gian lận mà thôi!” Kiều Sâm cố gắng trấn an Sở Sở, ra vẻ thoải mái: “Làm học sinh, ai không gian lận a? Không phải chuyện to tát gì hết, nếu mà làm nghiêm ngặt, mỗi một lần đến kỳ thi tháng có thể vơ vét một đống tài liệu đấy.”
Sở Sở nhắm mắt lại, đau khổ lắc đầu: “Lục Xuyên không gian lận, anh ấy sẽ không gian lận!”
Hắn ngay thẳng chính trực, sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.
“Ngay cả em cũng có thể nghĩ vậy, đám giáo viên chẳng lẽ không nghĩ tới sao?” Kiều Sâm dùng sức đè bả vai Sở Sở xuống, nhìn cô: “Mà cho dù có gian lận thì thế nào, lấy bối cảnh gia đình Lục Xuyên mà nói, trường học có thể để hắn chịu xử phạt được sao? Bố hắn cho phép sao? nhất định không A! Em ngẫm lại chuyện đánh nhau lần trước đi, bố hắn vừa ra mặt, chuyện gì cũng xem như không xảy ra.”
Sở Sở lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Sâm: “..... Thật vậy?”
“Anh còn có thể lừa em sao? Yên tâm đi, không chết được, không cần nghĩ nữa, bình tâm lại chuẩn bị phỏng vấn đi.”
Sở Sở rốt cuộc gật đầu, đi qua bên cạnh, bắt đầu học thuộc đoạn tự giới thiệu bản thân.
Bốn mươi phút sau, Sở Sở vào phòng phỏng vấn.
Kiều Sâm gọi cho Lục Xuyên mười mấy cuộc cũng không ai nghe máy, nhưng sau khi Sở Sở tiến vào phòng, Lục Xuyên cuối cùng cũng bắt máy.
Câu đầu tiên là hỏi: “Biết rồi?”
“Sáng hôm nay vừa ra khỏi trường thi liền biết rồi.”
Kiều Sâm đi đến bên một góc, to giọng: “Mày làm sao đến bây giờ mới bắt máy.”
“Lúc nãy đang ở phòng giáo vụ, có chút việc phải xử lý.” Thanh âm hắn thấp thuần, nhưng loáng thoáng có thể nghe ra sự mệt mỏi trong thanh âm đó.
“Kiều Kiều cô ấy.....”
Lục Xuyên muốn nói cũng không nói ra được, cổ họng hắn cứng lại, tên của cô, tựa như thứ gì đó đâm vào tim hắn.
“Nó vừa mới đi vào phỏng vấn.”
Kiều Sâm bực bội mắng: “Mẹ nó Lục Xuyên.”
“......”
“Mày gian lận bị ghi tội hay đuổi học gì đó, lão tử một chút cũng không thèm quan tâm, nhưng mày mà làm chậm trễ tương lai của em gái tao, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày!”
Lục Xuyên đứng một mình trên sân thượng, mở bật lửa lên, tay hắn run rẩy không yên, những đợt gió lạnh thấu xương đập vào mặt hắn, giống như lăng trì.
Nhưng ngay khi Lục Xuyên muốn nói gì đó, Kiều Sâm đột nhiên gắt lên thành tiếng: “Mẹ nó!”
Giây tiếp theo, điện thoại chợt rơi xuống, âm thanh nặng nề đó như đập thẳng vào trong lòng Lục Xuyên.
Hắn ngẩng đầu lên, mây đen phía chân trời mù mịt, nặng nề đè ép thế giới này.
Kiều Sâm sở dĩ làm rớt điện thoại, là bởi vì cửa phòng phỏng vấn mở ra. Bình thường học sinh vào phỏng vấn đều từ mười lăm đến hai mươi phút, mà Sở Sở đi vào còn chưa đến năm phút đồng hồ đã đi ra.
Khi hắn thấy cô nước mắt giàn dụa lao ra khỏi phòng, trong lòng giống như bị vứt xuống vực sâu không đáy.
“Kiều Kiều!” hắn lúc này đuổi theo, Sở Sở nức nở vừa chạy vừa khóc, trực tiếp trốn vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại thật mạnh.
Kiều Sâm đuổi tới cửa, cánh cửa đã bị khóa trái, hắn ở bên ngoài dùng sức xoay: “Em làm sao vậy, đừng dọa anh a!”
Cô làm sao vậy?
Cô xong rồi.....
Sở Sở cả người gục trên bồn nước, mở vòi nước ra bắt đầu nôn mửa, toàn thân co rút, lại không nôn ra được gì, cô chỉ cảm thấy buồn nôn, chỉ cảm thấy ghê tởm, chỉ cảm thấy toàn bộ sắc màu trên thế giới này đều dần đổi thành màu trắng đen, đen tối bao phủ cả người cô, để cho cô hít thở không thông.
Không nôn ra gì, cô ngăn lại ghê tởm dâng lên trong lòng ngực, tay vịn vào vách tường bên cạnh bồn nước chậm rãi ngồi xuống. Nước mắt trào ra, theo hai má chảy xuống.
Đã lâu rồi, cô không vì tâm lý bất ổn mà buồn nôn, lần trước là buổi khai mạc đại hội thể thao cách đây mấy tháng trước, một lần kia cô là vì lo lắng và sợ hãi.
Lúc này đây, là bởi vì thống khổ.
Trong phòng học ngắn ngủn lại giống như trải qua vài thế kỷ, đầu óc cô tràn ngập chuyện Lục Xuyên gian lận được bàn luận trong nhóm chat lớp, chuyện có thể bị ghi tội rồi đuổi học, giống như đạn mạc chuyển động trước mắt cô.
Tất cả vấn đề mà thầy giáo hỏi cô, cô đều không trả lời được, cô chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn miệng bọn họ mấy máy, nhưng lại không nghe được bất cứ cái gì, lỗ tai ong ong cả lên.
Trong phòng phỏng vấn, cô cúi đầu cắn răng, một câu cũng không nói gì, các giáo viên không biết chuyện gì cho nên nhìn nhau, đã từng thấy học sinh căng thẳng, lại chưa từng thấy căng thẳng ra thành cái dạng như vậy.
Cuối cùng Sở Sở chỉ nói môt tiếng “Xin lỗi”, rồi che miệng chạy ra khỏi phòng.
Cô xong rồi.
Cô và Lục Xuyên, đều xong rồi.
Kiều Sâm vội vàng xoay vặn cửa nhà vệ sinh, lúc này điện thoại của Lục Xuyên lại reo lên, Kiều Sâm hổn hển nghe máy: “Làm sao?!”
“Vừa nãy sao lại tắt máy?”
“Mày còn hỏi à!” Kiều Sâm ôm ót, hận không thể đem đầu đụng vào cửa, hướng về Lục Xuyên trong điện thoại phát tiết: “Đều tại mày! Nó phỏng vấn thất bại rồi, mày vừa lòng chưa?”
Lục Xuyên ném điện thoại, một quyền đánh lên hàng rào trên sân thường, hắn quay người lại, tay ôm đầu, há miệng thở dốc để bình ổn lại nỗi lòng.
Không có cách nào bình tĩnh được!
Hắn đi qua nhặt điện thoại lên, tay run rẩy gọi điện cho cô.
Tóc Sở Sở ướt nhẹp, xõa hỗn độn trước trán, tuyệt vọng ngồi bên góc tường, ôm cơ thể của mình thật chặt.
Điện thoại vang lên, cô liếc mắt nhìn màn hình, toàn bộ thân thể đều run rẩy một cách thống khổ, nhận điện thoại, cô lấy tay che miệng lại, cố gắng không để mình phát ra âm thanh gì.
Xin lỗi, có thể em đã làm cho anh thất vọng rồi.
Xin lỗi, em không làm được.
.........
Điện thoại bên kia, cũng im lặng như vậy.
Lục Xuyên tựa lưng vào hàng rào bảo vệ ngồi dưới đất, bên kia còn truyền đến tiếng nước chảy, còn có tiếng hít thở dồn dập cô cố kìm nén.
Không nói gì, không lên tiếng, Lục Xuyên cũng vậy.
Sóng điện truyền đến cho nhau nỗi nhớ, thấu hiểu trong lòng nên lấy sự trầm mặc an ủi đau xót lẫn nhau.
Đột nhiên, Lục Xuyên mở miệng.
“Cho anh mượn mười năm
Cho anh mượn chút dũng cảm để tới chân trời góc bể ”
Sở Sở bỗng nhiên ngơ ngẩn, ngay cả hô hấp, cũng dần dần chậm lại.
“Cho anh mượn cách nói ra lời hứa chân thành mỗi ngày
Cho anh mượn sự cô độc như thuở đầu mới gặp
Cho anh mượn sức trẻ không màng khó khăn, cho anh mượn can đảm đầy liều lĩnh bất chấp mai sau này
Cho anh mượn chút ánh sáng để xua tan đêm tối ảm đảm.”
Cô chưa bao giờ nghe tiếng hát của hắn, đây là lần đầu tiên, hắn trầm giọng hát ca khúc xưa kia, là ca khúc mà cô biểu diễn ở tiệc nguyên đán.
Giọng hát của hắn, rất đẹp.
Giọng hát thấp thuần, nhờ vào sóng điện truyền từ nam ra bắc, rơi vào bên tai cô.
“Cho anh mượn cảm giác để giết chết những thứ tầm thường, viễn vông
Cho anh mượn sự dung túng bi thương đến rơi lệ
Cho anh mượn tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực như ngày ấy
Tĩnh lặng nhìn thời gian thắm thoát đi qua.”
Đó là lần đầu tiên cô mở rộng lòng mình với thế giới này, là cô mặc giáp một mình lên sân khấu, dũng cảm đoạt lại vinh quang thuộc về cô.
“Thất bại, hèn mọn, còn có chật vật, những thứ đó hãy để lại cho ngày hôm qua, hiện tại anh cần em dũng cảm đứng lên, bởi vì....” hắn dừng một chút: “Có thể anh cũng cần sức mạnh của em an ủi.”
Lục Xuyên có lẽ cũng không có mạnh mẽ như mày nghĩ, hắn cũng cần dũng khí cũng cần sức mạnh, đến đối kháng với vận mệnh vô thường và cái thế giới hoang đường này.
Mày có thể làm được sao?
Thanh âm của hắn dần kích động cảm xúc của cô, Sở Sở chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít thở thật sâu, lẩm bẩm: “Không cần.... lo lắng.”
“Ừ.....”
Cổ họng hắn ức chế sự chua xót đang dâng lên, cuối cùng không nói nên lời.
Kiều Sâm ghé vào cửa nhà vệ sinh nữ, lắng nghe động tĩnh bên trong, không ít nữ sinh đi ngang qua nhìn hắn, thấp giọng mắng hắn lưu manh biến thái.
Kiều Sâm bây giờ cũng không quan tâm, trong lòng hắn đang lo lắng cho Sở Sở, gấp đến độ muốn phát điên.
“Kiều Kiều! Em đừng làm chuyện gì điên rồ nha!”
“Em đi ra đây chúng ta từ từ nói chuyện.”
“Thi không đỗ thì không đỗ thôi! Nhà chúng ta đủ sức nuôi em cả đời, nếu không đủ thì anh cũng có thể nuôi em a!”
Đột nhiên, cửa nhà vệ sinh bị một cước đá vắng, Kiều Sâm không kịp đề phòng bị đụng trúng, hắn ôm trán, lùi ra phía sau mấy bước.
Sở Sở trầm mặc đứng ở cửa, ánh mắt nhìn xuống mặt đất.
“Kiều Kiều, em..... không sao chứ?”
Cô hé miệng, lấy từ trong cặp ra tai nghe của Lục Xuyên, chậm rãi đeo lên, bình tĩnh đi ra, hướng đến phòng học cuối hành lang đi đến.
Không biết có phải bị ảo giác hay khong, khoảnh khắc vừa rồi, ở trong ánh mắt cô, Kiều Sâm giống như nhìn thấy dáng vẻ của Lục Xuyên ngày xưa,
Hăng hái, hiên ngang không cố kỵ.
Không chỉ có ánh mắt, mà ngay cả động tác đá cửa vừa rồi, dáng vẻ.....
Không chút sai biệt.
Kiều Sâm nhớ đến mỗi lần Lục Xuyên đá cửa tiến vào, phát ra một tiếng vang rất lớn, mọi người không khỏi sợ hãi.
Chờ khi hắn hoàn hồn, Sở Sở đã biến mất ở cuối hành lang, sợ cô làm ra chuyện gì ngốc nghếch, Kiều Sâm liền chạy nhanh đuổi theo.
Mà cách ngàn dặm, Lục Xuyên đứng một mình trên sân thượng, chậm rãi nhắm mắt lại.
U ám phía chân trời dần tụ lại, bốn phía một mảnh mưa gió sắp đến, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình hắn.
Hai phút sau, hắn nhảy xuống cầu thang, xoay người rời đi.
Hành lang hẹp dài nối tiếp giữa hai tòa nhà dạy học, Lục Xuyên và Tần Chi Nam đối diện nhau đầy thù hận.
Tần Chi Nam thản nhiên nhìn hắn, chậm rãi lại gần, ngay khi sắp đi ngang qua người hắn, Lục Xuyên mở miệng.
“Tao chỉ hỏi một câu, có phải là mày hay không?”
Tần Chi Nam dừng lại cước bộ, khóe miệng xẹt qua tia cười lạnh.
“Phải.”
Ngay sau đó, Lục Xuyên ra tay đánh lên mặt Tần Chi Nam, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp khiến cậu ta lảo đảo, gục xuống góc tường.
........
Phỏng vấn kết thúc, giáo viên thu thập thông tin của học sinh, thấp giọng bàn luận học sinh khiến bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đợt thi lần này, ngay khi bọn họ sắp rời khỏi phòng, thì phát hiện một nữ sinh đứng ngay cạnh cửa.
Cô nắm chặt dây đeo cặp, sắc mặt phiếm hồng, hô hấp dồn dập, thấy bọn họ đi ra, cô vội vàng nghênh đón.
“Chào thầy cô, em tên là Kiều Sở, số báo danh 08, vừa nãy em chưa chuẩn bị tốt, khẩn thiết xin thầy cô cho em thêm một cơ hội nữa....”
Cô nhanh chóng nói xong những lời này, nhắm mắt lại cúi đầu thật thấp trước bọn họ.
“Xin lỗi, em học sinh.” Một cô giáo trẻ tuổi tóc dài nói: “Phỏng vấn đã kết thúc rồi.”
“Em biết, em thật sự vô cùng xin lỗi, em.....”
“Em học sinh, nếu chúng tôi ngoại lệ để cho em thêm một cơ hội, đối với các học sinh khác đều không công bằng.”
Sở Sở cau mày, cô biết điều này là không công bằng, cơ hội chỉ có một lần, đối với mỗi người, bỏ lỡ là kết thúc, đây là quy tắc trên cái thế giới này.
“Xin lỗi vì đã quấy rầy.” Sở Sở hồn bay phách lạc nói, xoay người muốn đi.
“Chờ một chút, em vừa mới nói em tên là gì? Kiều Sở?” Sở Sở quay đầu lại, người hỏi cô là một vị giáo sư tóc thoáng hoa râm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận