Sau nửa đêm, cuồng phong gào thét, sấm chớp đan xen, mưa rào rơi xuống xối xả.
Sở Sở chạy trốn khỏi bóng đè một mình, ánh sáng bình minh nhàn nhạt ngay phía trước, nhưng mà cho dù cô cố gắng như thế nào, cũng không thể tới gần, tia nắng ban mai phân cách đêm tối và ban ngày, mà cô lại vĩnh viễn dừng lại ở một bên tối tăm.
Bừng tỉnh, cô mở to mắt, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh u ám, cảm giác không được khỏe, cô lấy tay vuốt mặt, trên trán đang chảy đầy mồ hôi.
Sở Sở mở di động ra, bây giờ là rạng sáng 4:23, nhật ký cuộc gọi của cô hiện lúc mười giờ, mười giờ hai mươi và mười một giờ đã gọi điện cho Lục Xuyên ba cuộc điện thoại, nhưng đều không ai nghe máy.
Ôm di động nằm trên giường, cô mở to hai mắt, nhìn trần nhà đen kịt, hoàn toàn không buồn ngủ. Sấm chớp ngoài cửa sổ vang lên từng đợt, trong lòng có hơi bất an. Trước khi đi Lục Xuyên đã mỉm cười với cô, rõ ràng bảo cô yên tâm, nhưng vì sao lại không nhận điện thoại của cô?
Cô có hơi lo sợ và nghi hoặc, ở trên giường lăn qua lăn lại hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đợi được trời sáng.
Hôm nay nghỉ tết nguyên đán, không cần phải đi học, sáu giờ, Sở Sở đi mượn sách giáo khoa đến phòng tự học, thật vất vả chịu đựng đến tám giờ, nghĩ muốn gọi điện cho Lục Xuyên, nhưng nghĩ lại, khó có được ngày nghỉ như vậy, hắn có thể còn đang ngủ nướng.
Sở Sở vẫn là đặt điện thoại xuống, lại nhịn thêm hai tiếng nữa, đến mười giờ, rốt cuộc cũng gọi cho Lục Xuyên.
Di động của Lục Xuyên vẫn tắt máy.
Sở Sở hơi sốt ruột, sợ hắn xảy ra chuyện gì, cô chạy ra khỏi phòng học.
Sau cơn mưa, không khí tươi mát, bầu trời xanh trong vắt.
Cô vừa chạy xuống lầu, vừa kích động gọi điện cho Trình Vũ Trạch, Trình Vũ Trạch rất nhanh liền nghe máy.
“Lục Xuyên làm sao vậy? Anh ấy không nhận điện thoại còn..... tắt máy.”
“Cậu đừng vội.” Trình Vũ Trạch trấn an cô: “Lục Xuyên không có chuyện gì, tắt máy có thể là vì di động hết pin.”
“Không có.... chuyện gì?”
Trình Vũ Trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này không cần phải gạt cô, nên liền nói thẳng cho cô: “Đêm qua, bà nội của Lục Xuyên bỗng nhiên bị cao huyết áp, phải vào viện, hình như rất nghiêm trọng, cậu ấy đứng ở bệnh viện cả buổi tối, mấy anh em bọn tôi ở cùng cậu ấy đến nửa đêm, cậu ấy không cho bọn tôi nói cho cậu biết.”
“Ở.... Ở bệnh viện nào?”
“Cậu muốn đi qua à? Bố mẹ cậu ấy đều đang ở đó, có thể không tiện lắm.”
“Mình không lộ diện, chỉ nhìn anh ấy một cái.... là được rồi.”
Chỉ nhìn một cái thôi, nếu không cô sẽ lo lắng.
“Ở bệnh viện nhân dân, khoa tim mạch.”
-
Lục Xuyên ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, mắt đỏ ửng, khom người, đầu vùi giữa hai đầu gối.
Bà nội đột nhiên bị xuất huyết não, đêm qua đi cấp cứu hơn nửa đêm, tuy rằng mạng đã cứu về, nhưng cả người tê liệt, ý thức không rõ, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng đều nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ còn đang ở trong phòng giám sát.
Bà nội ở bên hắn từ nhỏ, chăm sóc đầy đủ cho hắn, sau đó bà nội sống một mình từ sau khi ông nội qua đời. Lục Xuyên rất thương bà, lúc này đây bà nội bị bệnh, đối với hắn là đả kích rất lớn, cả đêm muộn đều canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu, thần kinh buộc chặt, sợ xảy ra gì đó ngoài ý muốn, thậm chí không nhìn mặt lần cuối được.
Sinh mệnh yếu ớt vô thường, Lục Xuyên trong một đêm dường như thành thục hơn rất nhiều.
“Lục Xuyên, con ở đây cả đêm rồi, đi qua phòng nghỉ ngủ một giấc đi.” Thanh âm của bố hắn truyền đến.
Lục Xuyên chậm chạp ngẩng đầu, thấy ông đã thay đồng phục chỉnh tề, đang chỉnh sửa lại cổ tay áo, phía sau ông còn có tùy tùng của ông.
“Ông phải đi?” Lục Xuyên nhìn ông, vẻ mặt không thể tin được.
Lục thủ trưởng nói: “Hôm nay là nguyên đán, trong bộ đội có hoạt động, ta phải tham gia.”
Lục Xuyên đứng bật dậy, đề cao âm lượng: “Bà nội bây giờ sống chết còn chưa biết được đấy!”
“Lục Xuyên!” Khí thể của Lục thủ trưởng cũng không yếu: “Bà nội đã tám mươi tuổi rồi, chuyện này không thể tránh được, con phải chấp nhận, con đã trưởng thành rồi, đừng có giống như đứa con nít không hiểu chuyện như vậy!”
Lục thủ trưởng rời khỏi hành lang bệnh viện, Lục Xuyên mắt đầy tơ máu nhìn bóng lưng ông, đột nhiên nổi giận rống lên: “Ông đi đừng trở lại nữa! Cái nhà này không cần ông! Tôi cũng không cần!”
Ý tá đi ngang qua Lục Xuyên chỉ trích một tiếng: “Nơi này là bệnh viện, ồn ào cái gì vậy?”
“.......”
Lục Xuyên toàn thân mệt mỏi, dựa vào vách tường ngổi xuống, ôm đầu, nhắm hai mắt lại. Mấy phút sau, Lục Xuyên cảm thấy được có người tới gần, nhưng hắn không muốn để ý tới.
Lại qua một lúc, có bàn tay mềm nhũn nào đó cầm lấy ngón troe của hắn, hắn lập tức ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Trợn mắt ra, thấy được Sở Sở đang nhìn hắn, trên cổ choàng một chiếc khăn cổ lớn đỏ thẩm.
Cô nhìn Lục Xuyên, phát giác toàn thân hắn đang run rẩy, vì thế cô đem khăn cổ choàng qua cho Lục Xuyên.
Lục Xuyên giống như đang nằm mơ, kinh ngạc nhìn cô, vẫn không nhúc nhích, khăn cổ mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp cô, trong phút chốc liền hòa tan sương lạnh trong lòng hắn.
“Em.... làm sao lại đến đây?”
Sở Sở vốn không định xuất hiện, cô định ở chỗ rẽ hành lang nhìn trộm hắn là tốt rồi, nhưng mà nhìn hắn xung đột với bố hắn, nhìn hắn một mình tuyệt vọng ngồi dưới đấtm cô không khống chế được bản thân, muốn tới bên cạnh hắn, an ủi hắn, cho hắn sức mạnh.
“Bà nội.... thế nào rồi?” Sở Sở hỏi.
Lục Xuyên lắc đầu, thanh âm khàn khàn: “Tình trạng bây giờ cũng không khá lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể...... nguy hiểm đến tính mạng.”
Sở Sở nắm chặt đầu ngón tay của hắn, lập tức bàn tay lạnh lẽo của Lục Xuyên nắm lấy tay cô, từ trên mặt đất đứng lên.
Cô săn soc phủi bụi trên quần hắn, Lục Xuyên quay đầu lại nhìn phòng nghỉ bên cạnh: “Mẹ anh đang ngủ, chúng ta..... đi ra chỗ khác nói chuyện đi.”
Lục Xuyên nắm tay Sở Sở đi xuống cầu thang, đi vào vườn hoa dưới bệnh viện.
“Xin lỗi.” Sở Sở nói với Lục Xuyên: “Ngày hôm qua em..... không biết gì hết.”
“Xin lỗi cái gì?”
Sở Sở nhìn sắc mặt mệt mỏi của Lục Xuyên, trong mắt hắn nổi vài tơ máu, đau lòng muốn chết.
“Anh chưa ăn sáng phải không, trên đường tới đây, em mua cho anh.... bánh mỳ và sữa đậu nành, anh nhân dịp còn nóng.....”
Sở Sở đem bịch sữa đậu nành đưa qua, Lục Xuyên vươn tay ra, nhưng không nhận lấy, mà là trực tiếp ôm cả người cô vào lòng.
Một cái ôm như dùng hết toàn bộ sức lực.
Hắn nhắm mắt lại, đem đầu vùi vào đầu vai cô, hít thật sâu hương vị trên cơ thể cô.
Sở Sở cảm thấy, có cái gì đó nóng hổi thấm vào áo cô, lòng cô run lên, cánh tay vòng ra sau lưng Lục Xuyên, nhẹ nhàng vỗ: “.... Anh đừng quá lo lắng, Kiều Kiều ở bên anh.”
Lục Xuyên nặng nề gật đầu, càng thêm dùng sức ôm cô.
Trong khoảng khắc Lục Xuyên ôm cô khóc đó, Sở Sở đột nhiên hiểu được, vua con nít oai phong kia, cũng có một mặt yếu ớt như vậy, mọi người là như thế, ai có thể đủ kiên cường vĩnh viễn, bách độc bất xâm?
Không ai đều làm được.
Cô kìm lòng không được mà ôm chặt thắt leng Lục Xuyên.
Năm phút sau, hai người ngồi trên băng ghế của vườn hoa, Lục Xuyên không lên tiếng ăn bánh mỳ, Sở Sở đem ống hút của sữa đậu nành đưa tới bên miệng Lục Xuyên: “Em cầm giúp anh, anh ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng.”
“Ừ.”
“Mấy ngày nay, sẽ luôn ở bệnh viện sao?”
Lục Xuyên gật đầu: “Đến khi bà nội tốt lên.”
“Anh.... đừng quá lo lắng, sẽ không có việc gì đâu.”
Lục Xuyên uống sữa đậu nành cô đưa cho, nói với cô: “Em a, đừng suy nghĩ làm sao để an ủi anh, còn mười ngày nữa thôi là đến kỳ thi cuối kỳ, tự mình chuẩn bị đi.”
“Ừ.”
“Có mục tiêu không, định thi đến hạng mấy đếm ngược?”
“Haiz.”
Nói đến kỳ thi cuối kỳ, Sở Sở lại ủ rũ.
“Hạng ba mươi đếm ngược.”
“Mục tiêu còn cách rất xa.”
Sở Sở bồi Lục Xuyên ăn bữa sáng, Lục Xuyên đem khăn cổ choàng lại cho Sở Sở, chỉnh lại cổ áo cho cô: “Quay về trường đi, có chuyện gì thì nhắn tin cho anh.”
“Ừ.” Sở Sở gật đầu: “Nếu không vui, nhất định phải gọi điện cho em, không cần cất giấu, bà nội khỏe lên cũng phải nói cho em biết, còn có, đừng tức giận với bố....”
“Được rồi.” Lục Xuyên nắm bả vai Sở Sở đẩy ra cổng bệnh viện: “Nói còn không rõ, còn ở đó càu nhàu.”
“Đi đây.” Sở Sở quay đầu vẫy tay tạm biệt hắn.
Lục Xuyên mỉm cười, nhìn thân ảnh rời đi của cô, rồi xoay người đi vào trong, mời vừa lên lầu, liền nhìn thấy mẹ mình khóc lóc, nước mắt rơi đầy mặt, ngồi trên ghế giám hộ bên ngoài.
Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, chân mễm nhũn ra, đứng không vững, ngã thẳng xuống đất.
-
Đêm dài yên tĩnh, Sở Sở đang trong trạng thái nửa tình nửa mê, di động dưới gối đột nhiên rung lên.
Thời điểm trước khi ngủ cô đều tắt máy, nhưng mấy ngày nay, cô lại không dám tắt máy.
Điện thoại là Lục Xuyên gọi tới, bây giờ sắp 0 giờ rồi. Sở Sở rùng mình, bản năng cảm giác được không ổn. Cô vội vàng xuống giường, mặc đôi dép bông hình con thỏ vào, đi ra ký túc xá, khép cửa lại.
Ánh sáng trên hành lang mờ nhạt, xung quanh yên tĩnh không tiếng động.
“Lục.....”
Điện thoại bên kia không có âm thanh gì.
Sở Sở đặt di động sát bên tai, loáng thoáng, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của hắn, lòng Sở Sở thắt lại.
“Lục....” cô lại nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
Nhưng Lục Xuyên vẫn không nói gì.
Sở Sở đã đoán được xảy ra chuyện gì rồi.
Cô dựa vào tường, chậm rãi khom người lại, ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay mân mê lỗ tai con thỏ trên dép.
“Lục.”
Điện thoại bên kia truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ, tay Sở Sở siết chặt lại.
“Em kể cho anh một chuyện xưa, được không?”
“Ừ.”
Một tiếng đáp lại rất nhẹ, giống như lá khô bỗng nhiên bị gió đêm thổi lên.
“Từ rất lâu rồi, thỏ mẹ có 3 con thỏ con, một con tên là mắt hồng, một con tên là lỗ tai dài, một con tên là đuôi ngắn. Có một ngày, thỏ mẹ nói với đứa con, mẹ muốn đi nhổ củ cải, các con ở nhà phải đóng chặt cửa, ai tới cũng không được mở.....”
.......
“Con sói to sốt ruột, nó nói, ta là mẹ của các con. Đám thỏ con nói, chúng ta không tin, trừ phi ngươi đem luồn cái đuôi vào cho chúng ta nhìn....”
Sở Sở ngoan ngoãn kể lại chuyện xưa cho Lục Xuyên nghe, chuyện xưa này cũng không dài, Sở Sở kể rất chậm, suốt gần hai mươi phút, từ đầu đến cuối, Lục Xuyên đều an tĩnh trầm mặc lắng nghe.
“Xong rồi.”
“Ừ.”
“Tâm tình của anh đã tốt lên chưa?”
Lúc này Lục Xuyên đang nằm cuộn tròn trên giường lớn, hàm răng cắn chặt mu bàn tay, đôi mắt đỏ rực, cố gắng khống chế không để mình khóc lên, hắn hít sâu từng đợt bình phục lại nỗi lòng.
“Tốt..... Tốt hơn nhiều rồi.” Thanh âm của hắn trầm thấp: “Lúc còn nhỏ, bà nội của anh cũng từng kể câu chuyện này.”
Sở Sở đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài, ôn nhu nói: “Chúng ta.... đều phải trưởng thành.”
Trưởng thành, có nghĩa là những năm tháng không lo nghĩ không phiền muộn sẽ một đi không trở lại nữa.
Gánh vác thống khổ, chịu được ly biệt, càng thêm trở nên kiên cường dũng cảm.
“Kiều Kiều, em vĩnh viễn sẽ không rời bỏ anh, đúng không?” giờ khắc này, hắn lại yếu ớt như một đứa trẻ.
Bóng đêm lạnh lẽo, mà Sở Sở lại trầm mặc....
Sự trầm mặc của cô khiến hắn hoảng sợ, hắn cầm lấy điện thoại ngồi thẳng dậy, hắn muốn trút nỗi lòng với cô, muốn thổ lộ hết với cô, hận không thể móc tim phổi ra đưa cho cô, tất cả đều cho cô.
Nhưng mà hắn cái gì cũng nói không ra, hắn đem mặt vùi vào trong chăn, thật lâu sau, chậm rãi nói: “Có lẽ hiện tại Kiều Kiều không hề cần Lục Xuyên, nhưng Lục Xuyên lại không thể không có Kiều Kiều, vô luận là tương lai....”
“Lục Xuyên.... em yêu anh.”
Lời của Lục Xuyên bị nghẹn lại trong cổ họng, hắn ngẩn người trên giường, kinh ngạc nhìn trần nhà, linh hồn xuất khiếu.
“Em nói.... cái gì.....”
“Lục Xuyên, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.” Sở Sở nhắm mắt lại, hai má ửng hồng, nói liên tục ba lần, từng chữ phát ra đều rõ ràng, không bị nói lắp nữa.
“Em yêu anh, Lục Xuyên.”
“Kiều Kiều yêu anh, yêu anh, yêu anh....”
Cô nói một hơi mười mấy câu em yêu anh, hoàn toàn không để cho Lục Xuyên có cơ hội nói chuyện, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, vỗ ngực, hít sâu hồi phục cảm xúc lại.
Cô bây giờ, rốt cuộc cũng có thể dũng cảm nói ra câu kia, không cà lăm, không sợ hãi, cô có thể mở rộng lòng mình, yêu hắn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận